máy tính hư rầu....hk post đc chap ms....lam s h..pj mama kèm chặt ưa hk ra net đc....só rỳ các pạn nhan...mình hứa sẽ post nhanh và mau khi máy sửa xg...
|
-có anh ở đây rồi không cần sợ nữa…nín đi …em khóc sẽ xấu lắm đấy,…ngoan nghe anh nào…-nó nhận thấy sự diệu dàng của hắn như vậy nơi lồng ngực đang đập kia cảm thấy rất ấm áp, dù vậy nhưng tại sao nước mắt vẫn không theo suy nghĩ của nó…không giống như lần trước.
Chuyện lần này khiến nó lại nhớ về ngày xưa. Cái ngày xưa mà nó muốn quên, muốn xóa khỏi kí ức…nhưng vô ích nó vẫn ám ảnh nó cho tới bây giờ…đáng nhắc tới là nó “lại” bị thứ mà nó gét nhất làm tổn thương mình, có lẽ hắn không biết nhưng điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nó, không biết nó có còn chấp nhận con người hắn không ..nhưng cái hành động khi vừa thức dậy kia xua đi mọi suy nghĩ tích cực nhưng cũng chưa đủ để nói lên hết được…liệu nó sẽ ra sao trong những ngày tiếp theo…
-sao em không nín khóc, nếu em nín khóc anh sẽ dẫn em đi ăn kem..chịu không..?- đáp lại cái ý tưởng con nít kia là một tràng dài những tiếng khóc cùng với tiếng nấc của nó, nước mắt của nó đã làm ướt hết chiếc áo sơ mi của hắn…mỗi lần nhìn thấy nó rơi nước lại làm hắn đau lòng như có nhiều mũi kim đâm thẳng vào ruột gan hắn vậy. Nâng mặt nó lên đối diện với hắn, hai tay áp chặt lấy đôi má phúng phính vô cùng dễ thương của nó, bốn mắt nhìn nhau nó vẫn trong tình trạng “mít ướt” ..- hay để anh hôn như lần trước nhé…-vẻ mặt đắc ý cứ nghĩ chiêu này sẽ có tác dụng lại lần nữa, điều này làm mặt nó ngây ngô rõ rệt, hắn cũng đoán ra được nó sẽ có biểu hiện này nhưng không ngờ là dễ thương đến độ này. Không ngờ chiêu này cũng hữu dụng chứ, nó đã nín khóc rồi nhưng lại có chuyện khác xảy ra, hắn không muốn dừng lại nói thẳng ra là hắn không muốn thả bờ môi mềm mại của nó ra…khổ cho nó thật rồi…
Vẫn giống như cảm giác hôm đó, nó thấy rất ngọt nha, ấm ấm nữa, nó cũng không muốn hắn buông ra đâu…nó muốn ở cạnh hắn mãi như lúc này…mãi mãi….hắn vẫn cứ nhấm nháp bờ môi ngọt ngào của nó cho đến khi mặt nó thiếu không khí vẫn không chịu buông tha…lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng càng dây dưa hắn càng muốn nó nhiều hơn. Hai tay đan vào nhau, hắn ôm nó cùng ngã về phía sau cận cảnh bây giờ là hắn đang nằm đè lên nó môi vẫn kề môi, tay vẫn trong tay ..(tg: lãng mạn woa……)
Trên chiếc giường y tế trắng muốt được trải thẳng ngay ngắn nhưng giờ đây đã bị hắn làm cho lăn lốc dưới đất cả rồi, nó bắt đầu cảm thấy khó chịu nên lên tiếng nói cho hắn biết tình trạng ngộp của mình…
-Ka…i..Kai..-nó gắng sức lắm mới thốt lên được vài tiếng, hắn biết nó đã chịu hết nổi lên nuối tiếc mà buông bỏ đôi môi của nó ra, còn về phía nó sau khi được hắn thả ra thì ra sức hít lấy không khí hắn cũng ôm hờ lấy mà vỗ nhẹ lưng cho nó dễ thở hơn..(tg: hôn con người ta ra như zậy mà nói chưa biết yêu…dê thiệt….Kai: tin hôn con tg kia “đang cầm dép”…tg:mi nhớ đấy..ta sẽ páo thù…yubakachi..”chạy”..) -anh xin lỗi ..
Chiều dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng vẫn lấp ló trên khung cửa sổ của phòng y tế, vài cơn gió vẫn còn thích đùa thổi tung rèm cửa tạo ra nhiều gợn sóng nhẹ…bên ngoài cửa sổ cũng có vài chiếc lá vàng vừa mới lìa cành theo bước đệm của gió đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Hắn vẫn nằm bên cạnh nó như thế, nó thì vẫn rút người trong lòng hắn như muốn tìm sự ấm áp..viễn cảnh nhìn thơ mộng và lãng mạn làm sao… Ring…ring..ring…tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt không gian ngọt ngào của hai người. hắn bất mãn với cái điện thoại nhưng nó cứ làm phiền hắn buộc lòng hắn phải nghe, với tay lên bàn hắn nghe máy với tâm trạng hết sức là khủng bố, không biết là ai phá đám hắn…
-alo
-lâu rồi không gặp nhau nhỉ, hôm nay ra quán cũ đi, mọi người đang chờ cậu đây này..
-oh, mình sẽ đến nhưng sẽ hơi lâu đấy mình còn chút việc phải giải quyết..
-không sao, làm nhanh rồi đến..không là nhỏ Sam làm ầm lên nữa cho mà xem…
-biết rồi, thế nhé. Pye –hắn gập diện thoại lại cho vào túi, quay sang nó
-Kai…anh có bỏ em không? –nó lo, thực sự lo, nó không muốn mất đi vòng tay ấm áp này, nó đã quen với sự quan tâm của hắn, có hắn bên cạnh mình nếu một khi hắn biến mất, biến mất khỏi thế giới của nó thì nó phải làm sao, sẽ lại chôn mình như lúc trước sao… liệu nó sẽ khép chặt cánh cửa trái tim mình lần nữa hay là nó sẽ mất kiểm soát. Nó nghĩ đến đó thôi cũng không muốn nghĩ nữa nhưng những lỏi của ả nói thực sự làm nó lo sợ ..không muốn…không muốn chút nào….
-đồ ngốc, anh làm sao có thể bỏ em được chứ- lời hắn vừa nói ra như liều thuốc hay có công dụng thay đổi tâm trạng nó, nhưng nó vẫn nghi đó chỉ là nhất thời rồi một ngày nào đó hắn sẽ bỏ nó thật.
-co tra nói anh chỉ đang đùa giỡn với em, một ngày nào đó anh sẽ bỏ em để ở bên cạnh cô ta, có đúng không ?-với đôi mắt đầy hơi nước đấy nó ngước lên nhìn hắn, con ngươi màu tím nhạt được bao phủ bởi một màng sương. Nhìn vào đôi mắt ấy hắn có cảm giác như mình bị hút vào một không gian huyền bí, hoàn toàn bị mê hoặc..nhưng nhìn nó như thế này hắn không sao kìm lòng được mà ôm chặt nó vào lòng.
-KHÔNG PHẢI…em có tin anh không, My?- hắn là lần dầu tiên yêu một người, lần dầu tiên là bày tỏ tình cảm với một cô gái, vì sợ nó hiểu lầm mình nên hắn có chút to tiếng, ý thức về điều đó hắn nhẹ giọng hỏi nó.
-…ukm..- nhận được câu trả lời hài lòng hắn nở một nụ cười bán nguyệt đệp vô đối chỉ có điều nó không nhìn thấy thôi..
-ANH YÊU EM…mất rồi.- buông ra nhẹ nhàng ba chữ nhưng lại mang theo nhiều tình cảm và một chút gì đó ngọt ngào..
|
-…yêu…?-mảy may thay nó lại ngốc một cách đáng yêu, hoàn toàn không hiểu “yêu” mà hắn nói là như thế nào. Nó thoát khỏi vòng tay của hắn, dương đôi mắt long lanh chẳng hiểu gì kia nhìn thẳng vào mắt hắn trông chờ câu trả lời…
-anh muốn chăm sóc em, bảo vệ em, muốn bên cạnh em mãi mãi như thế này..như thế gọi là yêu. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé..-hắn mạnh bạo tỏ tình với nó sau khi giải thích rõ ràng cho nó hiểu
-anh nói thật không…anh sẽ bảo vệ và chăm sóc em thật chứ..sẽ không rời xa em chứ…-nó hỏi ngược lại với chất giọng đáng yêu vô cùng, nó nằm trong vòng tay của hắn mà thỏ thẻ
-ukm..
-thật tốt quá…-nó ôm hắn, lần đầu tiên nó chủ động ôm hắn mà không bị tác động bởi việc gì cả, ôm hắn một cách vui vẻ mặc dù không thể hiện bằng nụ cười..
Bây giờ thì nó đã là bạn gái hắn, hắn sẽ luôn ở bên cạnh nó. Hiện tại có thể nói là nó rất vui nhưng những sóng gió sắp tới nó có vượt qua được không …và hắn sẽ làm gì để giúp nó..cuối cùng mọi chuyện sẽ đi tới đâu… rồi những sự thật cũng sẽ được mở ra nhưng sẽ mang theo tâm trạng nào đây, nó có thể bình tĩnh để nhận ra và quyết định một cách đúng đắn hay không..liệu những nhân vật sắp xuất hiện có gây ra sự bất ngờ gì không.. có lẽ định mệnh đã an bài sẵn chỉ là thời gian chưa thích hợp thôi…(tg: mình phục mình quá…)
-đi thôi..-hắn nhẹ nhàng kéo nó đứng dậy dẫn nó đi ra khỏi phòng y tế, đến nơi mà lúc nãy đã nhắc tới…quán kem MELODY – DREAM. Cái quán được trang trí khá bắt mắt điều đó thu hút được rất nhiều bạn trẻ, đồ uống ngon và giá cả hộp lý đặc biệt kem vô cùng ngon, quán này là điểm dừng chân quen thuộc của tụi hắn nên quên biết bà chủ ở đây là chuyện thường tình, quán có hai tầng đương nhiên điểm cư trú của nhóm là tầng hai…quay lại với nó và hắn nào.
-đến đây làm gì..-nó lại quay về với công thức câu bốn chữ. Đứng trước biển hiệu MELODY – DREAM nó không thích chút nào bởi vì sao…….hết sức đơn giản…………nơi này rất đông người đi vô. Thấy sắc mặt nó có chút thay đổi hắn đoán là nó không thích nơi này.
-em không thích nơi này sao.
-..ukm
-chỉ đi một lát thôi, chúng ta sẽ về nhà..không sao đâu, kem ở đây rất ngon đấy.
-…ukm- hắn nắm tay nó vào…chỉ cần hắn mãi nắm lấy tay nó như thế này thì nó sẽ không sợ gì nữa.
-oh..Kai đấy àh, mấy đứa đang chờ cháu trên tầng đấy, mà ai thế bạn gái cháu đấy àh..đáng yêu thật đấy..-đấy là bà chủ của quán MELODY – DREAM, ai nhìn vào cũng cho rằng đây mới chỉ đôi mươi thôi nhưng cho biết một bật mí nhé..thật ra đã sắp 30 rồi đấy. nhìn thấy nó đáng yêu như thế cô ấy lại “lên cơn” vì hễ nhìn thấy ai dễ thương hay đáng yêu bà này đều đứng khen cả buổi vẫn không ngớt. Thấy tình trạng đấy hắn bắt đầu kinh vội trả lời cho qua kiếm cách chuồn cho lẹ..
-vâng…dậy thôi cháu lên né, đi thôi- dứt lời hắn nắm tay nó đi lên lầu..ai trong quán cũng phải đứng hình vì vẻ đẹp trời cho của hắn cùng với độ đáng yêu thơ ngây của nó.
-anh ý đẹp trai quá mày ơi, ước gì bạn trai tao là anh ý nhỉ…-một nữ sinh trường khác khen không ngớt lời
-thôi đi mày lúc nào cũng ảo tưởng, thấy cô bé đáng yêu đi bên cạnh anh ấy không, t chắc chắn là bạn gái anh ấy đấy. cô bé đó dễ thương thật…-lại thêm một nữ sinh khác góp lời vào
-đây này..-một giọng nói trong trẻo vang lên, khuấy động cả không gian trong căn phòng..không ai khác đấy chính là bá bỳ Sam nhà ta..với chất giọng hùng hồn như thế hắn rất mau chóng tìm ra nhóm của mình
-lâu rồi không gặp nhỉ….- thấy thằng bạn chí cốt cùng sinh ra tử với mình đến cậu vui vẻ buông ra một lời chào đầy cảm hứng…nhưng chưa kịp nghe được câu trả lời từ hắn thì đã đứng hình khi nhìn thấy nó…..nó quá đẹp chăng?...hay nó vô cùng dễ thương?...hay nó rụt rè bên cạnh hắn?.....tất cả đều sai, lí do chính đáng để Ken nhà ta phải đơ như thế là hắn đang nắm tay một cô gái…có thể nói bây giờ là cậu sock…vô cùng sock…
-có ai cho tớ biết người trước mắt chúng ta là ai không, tớ không nhìn nhầm chứ….nhanh nhanh véo tớ một cái thật đau xem nào..-lời đó là của đại tỷ Rin, cô không dám tin vào mắt mình rằng hắn- một con người lạnh lùng không ngó ngoài gì tới con gái xưa nay bây giờ lại có thể tự nhiên nắm tay một cô gái vô cùng dễ thương như nó..-..á á á…đau sao anh véo em..-cô đưa ánh mắt hình viên đạn ném thẳng sang cho cậu…
-thì em bảo véo em một cái còn gì…-cậu vội vàng thanh minh cho mình, tránh bị cô cho nếm karate vô cớ..
-giới thiệu chút đi nào..-ngồi nảy giờ mới thấy anh lên tiếng..hóa ra là đang chăm chú quan sát nó, còn nó thì chẳng thích bọn họ chút nào, nó cứ nép phía sau hắn, đã thế Sam lại đi về phía nó…
-nhìn bạn rất quen a..hình như mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải, bạn học chung trường vớ tụ mình nhưng sao mình chưa thấy bạn bao giờ nhỉ….
-em ngồi đi…để anh giới thiệu- hắn kéo ghế đỡ nó ngồi vì vết thương còn chưa khỏi nên hắn hết sức dịu dàng với nó trong mọi cử chỉ rồi từng người lần lượt giới thiệu.
-chào, tôi là Đường Khải Minh cứ gọi là Ken.
-mình là Lương Như Ý cứ gọi mình là Sam.
-Mã Trường Thiên gọi là Kun nhé. -còn mình là Hà Hồ Điệp cứ gọi mình là Rin nha, rất vui được biết bạn.
-hơ…-đột nhiên nó chợt nhớ ra điều gì đó khi nghe tới lượt Rin giới thiệu, hình như nó nhớ đến lí do mà nó đến với thành phố này, nhưng nó vẫn không nói một lời nào cho tới bây giờ, nó vẫn bám lấy cánh tay hắn không buông.
-…….-nó vẫn im lặng
-em ấy tên là Hà Hồ Tử Yên các cậu cứ gọi là Myna được rồi..
( thông báo: từ giờ tg sẽ gọi nó là Myna nhé các bạn……………)
|
mình cần lắm những cmt để có động lực vít típ..m.n hãy cỗ vũ cho mình để vít hay hơn được không...
dạo này mình cảm thấy vít không hay cho lém....nhưng dù sao vẫn phải ủng hộ truyện của mình nhé..
Thân, Linda
|