Se koa trong hum nay thui...se hk lau nua dau.....
|
-đồ ngốc em sao lại hỏi anh như vậy…-hắn lắc đầu cười khổ không biết nó tại sao lại hỏi mình câu hỏi đó, sau đó mấy ngón tay không yên mà cũng nghịch nhẹ chóp mũi của nó..
-có không….anh sẽ bỏ em thật sao…?- ai za nói tới đây nó tưởng hắn sẽ như thế thật nên mắt đã chực sẵn nước mắt chuẩn bị khóc rồi…
-sẽ không..anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu, nhưng nếu em cười với anh một cái thì anh sẽ yêu thương em hơn…-hắn tranh thủ nhả mồi để thử xem nó có thể cười được không, thực sự mà nới hắn rất muốn thấy nụ cười của nó, từ khi hắn gặp nó thì chưa bao giờ thấy nụ cười nào trên môi nó cả…tại sao lại như thế?
-cười? –xem như mồi của hắn thả ra không có tác dụng rồi, nó nghiêng cái đầu nhỏ của mình sang một bên với đầy thắc mắc. Phải từ nhỏ tới giờ nó không cười dù chỉ là một cái, trong đầu nó không có khái niệm nào được gọi là cười. Đối với nó cười không có lợi gì cả, nó vẫn cô đơn, vẫn cô độc một mình, cười để làm gì chứ, cũng chính vì nụ cười mà nó luôn gặp những rắc rối trong quá khứ..dần dần nó được cho vào sự quên lãng, nhưng bây giờ hắn lại muốn nó cười thật sự là một điều vô cùng khó khăn (tg: trong thông tin hắn đã điều tra được đấy ạ, nó bị ngừ ta dụ dỗ cũng vì cái nụ cười mà nó cho là khá thân thiện, dễ tin tưởng … nhưng hắn không biết rõ sự tình là như thế…)-không được…..em làm không được..không biết….-nó bắt đầu run, nó rất muốn cười với hắn một cái nhưng không tày nào làm được…làm sao đây nó không biết cười, hoàn toàn không biết.
-được rồi, đừng ép bản thân phải làm điều không biết. Nghe anh , ngoan không sao cả, không cười anh vẫn thích em mà, mau ăn cơm thôi..-hắn ôm nó vào lòng mình, đầu nó nằm gọn trong lòng ngực ấm áp, mắt có chút mờ ảo (giống như lớp sương mù ý), vỗ nhẹ lưng giúp nó mau bình tĩnh lại, thấy nó đã tốt lên hắn giữ nó yên vị trên đùi mình mà dùng cơm luôn.
-ăn chút gì đi, từ trưa tới giờ em đã không ăn gì rồi không đói sao..-gắp một ít thức ăn bỏ vào miệng nó, còn tranh thủ nghịch chiếc mũi nhỏ xinh của nó nữa chứ..
-đói lắm…-miệng vẫn nhai nhưng cũng cố trả lời hắn, làm cho hắn rất vui. Dạo này nó nói rất nhiều nhan, khác với lúc trước chỉ biết cô đơn ở trong phòng, chỉ có lúc học cùng ông bà thì mới chịu mở miệng nói thôi, thực nó rất giống người tự kỉ, ai không biết thì đã cho là vậy rồi.
Người lạnh lùng như hắn luôn biết cách đàn áp những cảm xúc của mình nay lại bị nó mà làm cho dập tắt được những suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc là thứ bày tỏ những sắc thái của bản thân trong mọi tình huống, giữa hắn và nó là hai người hoàn toàn khác nhau, ở hai thế giới khác nhau nhưng lại bù đắp lại cho nhau những phần thiếu trống trãi bấy lâu nay. Hắn con người của sự tài năng, gia đình và bạn bè luôn bên cạnh, sự yêu thương của họ thì dồi dào nhưng không ai biết được sâu trong thể xác đó lại còn thiếu một thứ gì đó. Nó một con người cô độc chỉ biết đến góc tối sâu thẳm che giấu đi bản thân, mặc kệ mọi thứ, ghét bỏ tất cả, cho dù có sự yêu thương từ ông bà nhưng nhiêu đó không kéo được tiềm thức của nó quay về lúc ban đầu, nhiêu đó thôi chưa đủ, nó đã bị tổn thương quá sâu sắc, thứ nó cần là sự quan tâm từ sâu trong trái tim nhưng chẳng ai có thể làm được đó là điều mà nó luôn nghĩ. Nhưng giờ đây, hai con người ở hai thế giới đó gặp nhau, lại có thể cho nhau những phần thiếu đấy. chỉ mới là bước đầu cho một tình yêu vừa mới nở, sẽ còn rất nhiều bão táp phía trước phía trước đang chực chờ cho nụ hoa mới chớp nở này.
Trong khi một bữa tối ấm áp đang diễn ra ở nhà hắn thì tại một căn nhà nào đó lại có một người đang trầm ngâm hướng ra phía ngoài cửa sổ suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Trong tay vẫn luôn nắm chặt cái điện thoại như đang chờ đợi điều gì sắp tới, không ngoài dự đoán chiếc điện thoại reo lên. Cô gái nhận điện thoại có chút chuyển biến trên khuôn mặt, nhẹ nhàng thanh tĩnh không một gợn sóng bỗng chốc như sét đánh qua làm sự nhẹ nhàng kia biến mất thay vào đó là sự đau thương cho ai đó.
-họ đã mất cách đây hơn 10 ngày, còn cô gái đã bỏ đi nhưng không ai biết và không ai thấy cô gái đó đã đi đâu cả thưa tiểu thư..
-cái gì….họ đã mất rồi sao…-một chút bần thần cho thông tin vừa mới nghe được, hình ảnh của ông bà trong lòng cô không hề phai nhạc chút nào, tuy không chăm sóc cô nhưng cô biết họ vẫn luôn dành một tình thương bao la cho cô ở đâu đó trong tim. Nhưng người cô quan tâm nhất bây giờ là cô gái đó đã đi đâu…-điều tra xem cô gái đó đã đi đâu và làm gì cho tôi…càng sớm càng tốt.
-vâng.- cuộc đối thoại đã kết thúc nhưng để lại cho cô không biết bao nhiêu suy nghĩ. Chợt chuyển ánh mắt nhìn lại về hướng xa xăm kia tự mình lẩm bẩm….-lẻ nào là em ấy, tại sao lại ở bên cạnh người đó, rốt cuộc đã xảy ra những gì, em ấy chẳng phải em ấy ghét tất cả sao, em đang làm gì vậy…Yên Nhi…-một dòng nước ấm lăn trên mặt cô. Và như thế là đã hết một ngày bình thường như mọi ngày không ai thấy được sự bình thường này sẽ bắt đầu cho những rắc rối rất đau khổ.
|
|
mjh doi daj caj co moj doc dx truyen cua tg do nhah post truyen len nhak
|
gomenasai myna-san, lâu nay mình mắt tý việc nên chậm trễ việc post cho fic này,cho Lin xl nhìu nhoa, lần sau hk có z nữa đâu,mình sẽ post đúng hẹn.- arigato myna-san ____________________________________
Thế là một ngày nữa đã trôi qua, thế chỗ là một ngày mới tươi đẹp như ngày hôm nay. Nó đang ngồi ăn sáng cùng hắn trong trang phục trường Hải Dương. Ban đầu nó quyết tâm không muốn đến trường đâu, hắn năn nỉ ỉ ôi mãi nó mới chịu thay đồng phục, thật ra đối với chuyện hôm qua nó vẫn chưa hết sợ, hắn cũng biết rất rõ điều này sau khi biết rõ hơn về nó. Nhưng nếu cứ để nó tiếp tục ở nhà tránh né mọi thứ thì có lẽ nó sẽ không khắc phục được nỗi sợ của mình cho nên hắn liều thuyết phục nó đến trường cùng mình.
-yên tâm, anh sẽ luôn bên cạnh em mà, sẽ không như lần trước nữa đâu. Tin anh được không- muốn chắc chắn thêm với nó, hắn bồi thêm vài câu cho nó yên tâm hơn.
-anh hứa đấy nhé, nghéo tay để giữ lời hứa…-thực giống một co bé ngây thơ nha, nó đưa ngón út của mình ra đối diện với hắn, thấy biểu hiện của nó rất đáng yêu nên không khỏi căng môi để lộ nụ cười như thiên thần của mình.
-được.-cũng đưa ngón út ra, cả hai cùng móc ngoéo tay, giờ đây tinh thần hắn rất tốt, nụ cười đã kéo dài không ít…
-anh cười rất đẹp nha…-nó ngây ngất trước nụ cười tỏa nắng nhưng không kém phần dịu dàng của hắn, nghe thấy như vậy trong ánh mắt hắn càng biểu lộ rõ một điều là vô cùng vui vẻ. Cô bé này chỉ biết thổ lộ cảm xúc với mình, thực không nghĩ ra ngoài hắn ra còn ai có thể khiến nó chịu mở miệng nói chuyện.-vậy anh sẽ thường xuyên cười với em. Giờ thì mau ăn xong bữa sáng của mình còn phải đi học với anh nữa đấy.
-ukm..em biết òi..-hum nay lạ thường thật giọng nó trở nên đáng yêu gê, ngay cả hắn cũng không biết tại sao nó lại trở nên như thế, nhưng đáng tiếc chỉ mình hắn biết được điều này, hắn muốn nó mở lòng mình thêm, tiếp nhận mọi thứ xung quanh và những người bạn …. Hôm nay hắn với nó đến trường bằng siêu xe , điều này làm tất cả các học viên trong trường đều ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ đến trường bằng siêu xe thậm chí có người nghĩ hắn cũng không biết chơi trò tiêu khiển này, nay lại cùng nó ngồi trên chiếc siêu xe đắt tiền chưa từng thấy, đổ vào nhà xe, hắn bước xuống mở cửa nắm tay nó bước ra, ai cũng nhìn nó chằm chằm khiến nó rất hoảng, mặt cuối sâu xuống, tay ôm chặt hắn rất chặt. Hắn biết sự việc ngày hôm qua vẫn còn khiến nó sợ nên không màng đến việc xung quanh gồm những ai mà cứ tự nhiên ôm nó hướng tới phòng nghĩ ngơi dành cho học sinh dãy VIP A. Trong phòng cũng có nhóm tụi hắn ngồi nhàn rỗi ăn bánh xơi nước, bước vào phòng rồi nhưng nó vân xkhoong có ý định buông hắn ra.
-mới sáng hai người tình cảm quá..có biết bao nhiêu học viên nữ ganh tỵ với Myna lắm không..-Sam là người mở miệng đầu tiên phá hỏng không khí im lặng nãy giờ.
-có phô trương quá không …Kai ơi là Kai, mình thật sự không nghĩ cậu cũng biết lái siêu xe cơ đấy…-Ken tranh thủ châm chọc vài câu
-không tệ , trong đó công của Myna không nhỏ..-lời nói tuy rõ ràng nhưng mang theo nhiều ẩn ý, quả nhiên không hổ danh Kun “mọt sách”. Ngay lập tức lời nói đánh thẳng tới tâm lí của đại tỷ Rin nhà ta đang ngồi trơ trơ mà nhìn nó, ngay cả Kai cũng ý thức trong câu nói đó có ý gì
-các cậu cũng rảnh rỗi lấy chuyện của mình đem làm chuyện phiếm để giết thời gian quá..-lời nói mang tính trách móc nhưng cũng mang nhiều phần cảm ơn đã quan tâm, nói tới hắn cũng để ý đến tâm tình của nó đang bên cạnh mình.
-sao nãy giờ không thấy Myna nói tiếng nào vậy-lời này của Sam làm gián đoạn đi không khí đang vui, đột ngột nhiều ánh mắt như vậy dồn về mình nó chẳng thích chút nào
-………….-nó vẫn im lặng, hắn cũng muốn nói gì đấy với nó nhưng chưa kịp nói thì…….
_______________________________ muốn biết thế nào không.........?????????????
|