Chương 5: Sinh nhật của Tú
Tôi “đào” trong đống quần áo của mình mãi mới tìm ra được cái áo Pikachu cùng chiếc quần short xanh. Gật đầu vừa ý trước gương, tôi thầm cảm thán một câu:
“Thân hình mình đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Ha ha!”
Tôi nghe ai đó đang ho sặc sụa… (==”)
Nhìn đồng hồ chỉ mới 12 giờ 58 phút, thấy còn sớm, nên tôi mở máy tính ra ngồi chiến liên minh. Ngồi kiểu gì mà chỉ một lúc sau liền lăn ra ngủ như chết…
Cộc cộc…
Tôi mờ màng mở mắt, kinh hãi trước hình ảnh hai con thằn lằn đang đóng phim 18+ trên trần nhà. Tiếng gõ cửa lớn hơn một chút. Tôi thở dài hằn học, nhà này chỉ có mấy người, có lẽ mẹ tôi gọi. Ấy vậy mà khi tôi mở cửa ra, chỉ có một ngọn gió lướt qua mặt. Tôi bước thêm một bước ra ngoài xem ai vừa gõ cửa, và rồi rầm…
Nhặt cái vỏ chuối bị mình dẫm cho nát be nát bét lên, tôi đảo đôi mắt ếch của mình tìm hung thủ. Hắn đang nhởn nhơ đầu cầu thang, thản nhiên cầm nải chuối mà vừa ăn vừa vứt lung tung.
Vì hòa bình của nhân loại, vì môi trường xanh của đất nước, vì một thế giới không bị ô nhiễm, tôi phải ra tay trừ gian diệt ác cái tên quái đản kia.
“Này, sao cậu dám vứt vỏ chuối bừa bãi như thế?”
“Tôi làm sao?”
Tôi: “Là cậu.”
Hắn: “Không phải tôi.”
Tôi: “Là cậu.”
Hắn: “Không phải tôi.”
Tôi: “Là cậu.”
Hắn: “Không phải tôi.”
Tôi: “Là cậu.”
Hắn: “Là tôi.”
Tôi: “Không phải cậu…” Nói ra mới biết mình vừa lỡ miệng, tôi vội lắc đầu xua tay.
“Là cậu nói tôi không phải nha!” Hắn ném một cái vỏ chuối vào mặt tôi sau đó nhếch mép cười khẩy.
Tôi giận điên cả người. Muốn đánh vào cái bản mặt đẹp trai của hắn, sau đó dí mặt hắn vào bộ phim mà hai con thằn lằn trong phòng tôi đang đóng, cho hắn chừa cái mặt.
Bỗng, hắn nói:
“Tôi có một tin vui và một tin vui hơn nữa cho cậu, nghe tin nào trước.”
Vốn dĩ hắn là một kẻ hai mặt, chuyên gia lật lọng, ích kỷ, hẹp hòi, biến thái, quái đản, tâm hồn thối nát, có tin tốt gì cho tôi cơ chứ.
“Tin nào cũng được đi!” Tôi buột miệng nói.
“Ừm. Tin vui là lúc nãy Phong và Linh qua gọi cậu đi mua quà cho thằng Tú, tôi bảo cậu đang ngủ, thế nên hai người đó đã đi trước rồi.”
Tồi thầm a một tiếng trong lòng. Cái tên chết tiệt kia ở nhà tôi từ trưa tới giờ? Lại còn dám đuổi bạn thân của tôi đi nữa chứ.
“Tin vui hơn nữa là,… rất chúc mừng cậu từ hôm nay đã trở thành học trò môn văn của tôi?”
Tôi nghiêng đầu không hiểu. Nhưng một lúc sau, tôi lập tức hiểu rõ quá trình của vấn đề. Mẹ tôi thấy tôi kém môn văn, còn hắn thì giỏi quá (tôi học cùng hắn còn không biết mà mẹ biết rõ ghê), nên mẹ tôi bảo hắn qua nhà làm gia sư dạy học cho tôi. Mẹ ơi là mẹ, mẹ hại đời con rồi!
Tôi tức tốc chạy xuống nhà, để tìm mẹ hỏi rõ ngọn ngành. Đùa chứ, tôi không thể gọi hắn là… THẦY được. Mẹ tôi đang ngồi xay đậu nành. Tôi hừng hực khí thế đi lại.
“Mẹ, tại sao mẹ nỡ lòng giao con cho người như hắn ta? Hắn là kẻ có tâm hồn thối nát, lỡ hắn làm gì con gái mẹ…” Tất cả những từ ngữ “mĩ miều” nhất có thể miêu tả được hắn tôi đều tung ra, có thể nói, từ lớp 1 đến giờ, tôi chưa bao giờ chém được như thế.
Mẹ tôi nãy giờ vẫn giữ nguyên trạng thái vừa im lặng vừa xay đậu nành. Cái thái độ đó cũng mẹ làm khí thế của tôi xẹp không còn một li.
Hắn từ cầu thang đi xuống, tay cho vào túi quần, môi nhếch lên:
“Phải nói rằng, với cái kĩ thuật chém gió thành văn của cậu mà không đi thi học sinh giỏi văn quốc gia thì thực là phí một nhân tài. Ha ha!”
Hắn lại nói xéo tôi nữa rồi. Tôi càng tránh thì hắn càng sát tới. Nhỏ thì suốt ngày trêu chọc tôi, lớn rồi cũng không tha cho tôi nữa. Đúng là người như hắn thì trời không dung, đất không tha, người gặp hắn phải ném cà chua.
Tôi tính rướn cổ cãi lại bằng được, thì bỗng mẹ tôi ném cho tôi một câu… miễn cưỡng có thể gọi là “thánh thượng tuyên chỉ”:
“Lấy tất cả những bài kiểm tra văn lớp tám, lớp chín của con ra đây. Hình như mẹ chưa bao giờ kiểm tra chúng.”
Tôi chưa từng vứt một bài kiểm tra nào, kể cả bài kiểm tra văn bị xơi điểm năm. Căn bản vì tôi biết mẹ không kiểm tra, nên phòng tôi xó nào cũng tìm ra được một bài kiểm tra môn nào đó.
Tôi xoay người 180 độ, vẫy tay chào mẹ. Sau đó lóc cóc chạy ra khỏi nhà. Đành chấp nhận sự thật rằng hắn sẽ làm thầy giáo dạy tôi môn văn thôi. Cơ mà ai biết hắn có giỏi hay không. Chậc chậc! Tôi tặc lưỡi.
Đi được một đoạn, tôi phát hiện hắn đang lẽo đẽo theo sau tôi, bèn hét toáng lên:
“Sao cậu đi theo tôi!”
“Khùng hả? Tú nó cũng mời tôi mà.” Hắn đáp.
Tôi im lặng đi tiếp. Một lúc sau thì tới được văn phòng phẩm. Kéo cục tiền toàn tờ một nghìn dày cộm trong túi quần ra, tôi nhìn đầy tiếc nuối. Nhìn mãi, nhìn mãi, có lẽ tôi sẽ nhìn tới khuya luôn nếu hắn không mở cái miệng của hắn ra:
“Đừng nhìn nó đắm đuối như thế!”
Tôi chẳng buồn bực nữa. Ở bên hắn tôi toàn dễ phát hỏa, hở một chút là muốn đánh người. Khác hẳn khi ở bên Phong, tôi cảm thấy bình yên. Không hiểu sao, hắn lại dễ dàng làm tôi tức như vậy. Xua tan mấy cái ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mình, tôi đã quyết định hy sinh em tiền thân yêu để mua quà cho thằng Tú.
Rút ra năm tờ một nghìn ở trong xệp, tôi cất số còn lại vào túi. Tôi đã quyết định được món quà nên mua rồi.
“Cậu mua quà gì vậy?” Hắn quay sang hỏi tôi, ánh mắt nheo lại nhìn tôi đầy kì quặc.
“Hề hề, lát cậu sẽ biết.”
Tôi và hắn cùng đến nhà thằng Tú. Khi đến thì tất cả đã có mặt sẵn ở đó. Tôi thấy Phong, cậu ấy đang ngồi cười đùa vui vẻ với nhỏ My. Tôi hẩm hực quyết định sẽ bơ cậu ấy suốt buổi này luôn.
Thằng Tú bỗng từ đâu bay ra chặn đường tôi, cười đầy vui vẻ. Trông cậu ta hình như đã gầy hơn lúc trước thì phải. Vậy mà mấy ngày học này tôi không chú ý đấy. Bỗng, khi thấy hắn ở sau tôi, cậu ta đanh mặt lại:
“Sao cậu đi chung với Minh tới đây?”
“Nhà tôi gần nhà hắn. Mà sao dạo này cậu gầy đi vậy, nhà thiếu gạo hả?”
“Không có gì!”
Tôi thấy Tú có vẻ không vui. Sao cậu ta lại trở nên như vậy cơ chứ, quái đản thật.
Tôi đặt quà của mình vào một đống quà khác. Hộp của tôi có lẽ là to nhất rồi. Đứa nào cũng trầm trồ nhìn tôi, bảo sao tự nhiên người keo kiệt như tôi hôm nay lại mua cho thằng Tú quà to như vậy. Tôi im lặng không trả lời, trong lòng âm thầm vạch lên một kế hoạch.
Sau khi cả lũ đánh chén no nê, uống hết một két bia (bố mẹ Tú bán bia, có miễn phí sao không uống), thì cả lũ một muốn hát hò.
Bỗng nhiên, hắn đề xuất một ý kiến:
“Hay là để Vân Khánh hát thử một bài đi.” Khuôn mặt hắn ửng đỏ, nhìn mà muốn cắn một cái, hình như hắn ngà ngà say rồi.
Cả lũ bạn tôi hét lên kinh hãi, sau đó kéo hắn chui nhau nép vào một chỗ to to nhỏ nhỏ gì đó. Không nói tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai mà không biết, khi nhỏ Thảo nằm say dưới sàn nãy giờ, nghe chuyện tôi hát lại bò lăn bò lết:
“Bố mẹ, cứu con, cứu con.”
Thật là lũ bạn trời đánh. Tụi nó nói một trong những điều cấm kị nhất trường học cấp 2 của của tụi tôi là để tôi cất lên tiếng hát "chim sa cá lặn" của mình.
Vì vậy, chuyện hát hò bị ném qua một bên. Đổi sang kể chuyện cười. Huy cận đẩy đảy gọng kính, huých khuỷu tay tôi:
“Hồi trước bà kể chuyện cười giỏi lắm mà, lên kể đi.”
Tôi xoa xoa cằm, gật đầu thấy đúng. Hồi trước tôi là vua kể chuyện cười, chỉ có một điều, kể xong… không ai cười hết (==”).
Hắn thấy Huy nói vậy cũng phụ họa, đẩy tôi lên trên. Tôi mượn thằng Tú cái khăn quàng đỏ của em gái nó, bắt đầu kể chuyện.
“Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tốn công, tốn lao, tốn sức, tốn tiền, tốn của, tốn calo đến đây để ngồi nghe em kể câu chuyện này.” Tôi giơ chiếc khăn đỏ trùm trên đầu mình lên: “Mọi người có thấy chiếc khăn màu đỏ này không ạ? Em sẽ kể một câu chuyện vô cùng vô cùng vô cùng liên quan đến chiếc khăn đỏ này, đó là… cô bé bán diêm.”
Cả lũ bạn tôi, trong đó có hắn, mặt thộn ra như đưa đám. Kệ tụi nó, tôi kể tiếp như sau.
Em sinh ra trong một gia đình khá giả, xinh từ thuở bé, đẹp từ tuổi dậy thì, lớn lên bố mẹ mới đặt tên cho em là Mán Dã Xâu. Có thể đọc ngược là Xấu Dã Man. Em rét quá! Em lạnh quá! Em đốt một que diêm, a, mẹ về. Em đốt que thứ hai, a, bố về. Em đốt que thứ ba, aaaaaaaaaaa, cháy nhà.
Bây giờ thì mặt bạn tôi ai cũng đen như đít nồi sau khi nghe câu chuyện. Tôi chẳng hiểu sao tôi kể chuyện cười mà tụi nó cứ đưa cái mặt đó tặng tôi mà không chịu cười. Muốn bực!
Tôi hậm hực bước xuống ngồi trên chiếu. Nhỏ Thảo đã tỉnh rượu, bèn xiêu vẹo bước lên trên muốn kể chuyện cho mọi người nghe. Câu chuyện của nhỏ làm tôi cười ra nước mắt.
“Có một nàng tiên cá tên là ấy ấy, yêu một chàng trai tên là í í, hai người lấy nhau sinh ra cái vỏ sò đặt tên là á á…”
“Mày ở đó mà ấy í á đi. Đi bóc quà!” Thằng Tú phát bực vì những câu chuyện cười không đâu vào đâu của tụi tôi, nên đành “xuyên tạc thời gian” về bước cuối cùng của bữa tiệc sinh nhật.
Đây cũng là bước mà tôi mong chờ nhất. Vì món quà tôi tặng thằng Tú rất chi là đặc biệt.
Chờ mãi mới đến, thằng Tú để đúng ba mươi lăm cái bút bi do hắn tặng qua một bên, ôm hộp quà của tôi mà nở nụ cười mãn nguyện.
Bóc vỏ… Bóc hộp… Bên trong nguyên vẹn một tờ giấy có đề dòng chữ:
“Sinh nhật vui vẻ nhé Tú mập, món quà ý nghĩa nhất rồi còn gì nữa. He he ^^.”
“Khánhhhhhhhh.”
Lúc thằng Tú hét tên tôi, tôi đã xỏ dép chạy tít ra vườn ổi nhà nó mất rồi.
|