Chương đến, xin lỗi đã khiến các bạn chờ.
Chương 6 Chạy ra vườn cây nhà Tú, tôi trèo lên cái cây tôi cho là cao nhất, ngồi vắt vẻo trên đó, nhắm mắt định thần, chìm trong suy nghĩ miên man. Phong đối xử với tôi rất tốt, Phong như là người anh em chí cốt với tôi vậy, ít nhất suy nghĩ này có từ ngày ở bệnh viện. Nhưng, cậu ấy đối với tôi cũng chỉ là một người bạn sao? Tình cảm của tôi và Phong cũng đã gần bảy năm chứ chẳng ít, hơn nhiều so với Như Quỳnh, nhưng sự việc ngày hôm đó đã khiến tôi hơi thất vọng.
Còn Minh, hắn đối với tôi là gì ấy nhỉ? Tôi, đầu đội trời, chân đạp đất, hắn chính là kẻ thù không thể chung đụng được, thế giới này không thể chứa chấp cả hai. Đơn giản vì hắn quá gian xảo, lúc nào cũng trưng cái mặt hại nước hại dân ra. Mẹ tôi lại còn cực kì thích hắn, lỡ có ngày nào đó tôi không để ý, hắn thủ tiêu tôi để trở thành đứa được mẹ yêu nhất không nhỉ? Không được không được, tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Đang mông lung suy nghĩ thì tôi thấy ngưa ngứa ở chân, mở mắt ra nhìn thì thấy một đàn kiến đang “diễu hành” trên chân, người mất đà đổ ra phía sau, rơi xuống dưới. Tôi nhắm chặt mắt, trong lòng mong rằng sẽ chỉ gãy cái chân cái tay gì đó thì bỗng có ai đó ôm chặt tôi vào lòng. Tôi không biết là ai, chỉ thấy lồng ngực của người này thật rộng lớn và ấm áp, như có thể ôm trọn cả thế giới vào trong.
“Ai da…”
Tiếng kêu đau đớn vang lên, tôi từ từ nhìn về hướng tiếng kêu phát ra. Đập vào mắt tôi là hắn đang cau mày ôm cánh tay bị rách một mảng lớn.
“Này… cậu cứu tôi sao?”
Hắn trợn mắt, nhếch môi:
“Không tôi chẳng lẽ ma cứu cậu?”
“Tôi tưởng ta là kẻ thù, sao cậu lại giúp tôi?”
Hắn im lặng, đứng dậy phủi phủi quần áo, ngoắc ngoắc ý bảo tôi đứng dậy. Tôi hiểu ý, nhưng vừa đứng dậy thì bị hắn cốc một phát vào đầu:
“Đồ ngốc, tôi cứu cậu thì cần gì lý do. Không biết cảm ơn mà còn hỏi nhiều.”
Tôi ôm đầu bĩu môi, theo chân hắn định bụng bước vào trong. Chợt tôi thấy Phong đang sững sờ trước mặt, cách tôi khoảng năm bước chân. Nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn hắn, tôi chợt nhớ tới điều bố tôi đã nói:
Nếu sau này có ai đó vì thấy con mệt mỏi mà đau lòng, thấy con nguy hiểm mà sợ hãi, thấy đi làm về muộn mà không có ai đón thì sẽ đứng sẵn trước cửa nhà chờ con, hay nếu thấy con thích một người khác mà buông tay thì con hãy đánh tên đó một trận, tuyệt đối không được yêu tên đó. Vì nếu tên đó thực sự yêu con thì sẽ, thấy con mệt mỏi mà đấm bóp cho con, thấy con nguy hiểm mà hi sinh tính mạng cứu con, thấy con đi làm về muộn mà không có ai đón thì sẽ đi tới công ty đón con, thấy con thích một người khác thì sẽ cố gắng hết sức kéo con về phía mình. Đó mới là người đang để con trân trọng.
Suy nghĩ đó bị tôi vứt ra khỏi đầu ngay lập tức vì hắn không phải là người tốt, tuyệt đối không phải.
Khi vừa thoát ra khỏi dòng suy tư, tôi đã thấy Phong ở bên cạnh. Cậu ấy giữ lấy vai toi, xoay qua xoay lại rồi thở dài buông thả:
“May quá, cậu không có sao.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay Phong, rồi tiếp tục đi vào trong nhà, tôi quyết định ngày hôm nay sẽ bơ cậu ấy mà.
Sinh nhật thằng Tú kết thúc, trước khi về tôi còn bị Tú cầm hộp quà tôi tặng ném cho một phát, hậm hực phán:
“Sau này sinh nhật tớ sẽ không mời cậu nữa. Đồ hà tiện.”
Tôi chợt cười, Tú cũng cười theo.
Hắn kéo tay tôi ra ngoài, cứ kéo đi như vậy. Tôi định bụng rút tay ra, nhưng lại thấy Phong đang đi đằng sau nhìn chúng tôi, nên liền tiến về trước đi ngang với hắn, nắm chặt tay hắn. Hắn bất ngờ nhìn lại tôi, sau đó chỉ nhếch miệng, nắm chặt tay tôi hơn. Từ nhỏ, tôi đã chỉ thấy những cái nhếch môi giả tạo của hắn, vậy mà hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy hắn cười thật lòng.
Tối về nhà, mở máy tính ra lên blog cộng đồng ra, tôi ngồi suy nghĩ một chút rồi đăng lên đó một bài viết:
Gửi chồng tương lai của em…
Em không biết bây giờ anh đang nuôi vợ tương lai của thằng nào, nhưng anh nên nhớ không được tiêu xài quá nhiều cho nó, kẻo sau này vợ chồng mình cạp đất mà ăn đấy.
Vừa gõ máy và đăng bài xong tôi liền lăn ra cười thích thú trên giường, nếu định mệnh có thật, tôi mong chồng tương lai của tôi cũng có thể đọc. Ngay sau đó có một thông báo, có người đã bình luận trong blog của tôi.
KeVoDanh: Gửi vợ tương lai của anh, anh hứa sẽ không tiêu xài quá nhiều cho vợ tương lai của thằng nào đó. Để dành tiền sau này vợ chồng mình dùng. Vợ học bài chưa, mai có bài kiểm tra một tiết đấy. Tôi đọc xong thì nhếch miệng, nghiến răng, không biết cái tên chết bầm nào mà dám bình luận lung tung trong bài blog của tôi nữa. Lại còn mai có bài kiểm tra một tiết, chậc, đúng là đời cũng lắm kẻ trốn trại.
Tôi không thèm trả lời, tắt máy, leo lên giường ngủ.
*** Sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ để đi học, nhưng còn chưa bước chân qua cổng trường đã bị thầy Nguyên chặn lại:
“Em có đúng là Trần Vân Khánh không?
Tôi nheo mắt, đưa tay sờ trán thầy:
“Hôm qua thầy sốt cao ạ?”
Thầy ôm đầu lắc lắc:
“Hôm qua thầy không sốt, nhưng hôm nay thì đúng thật. Em đi học sớm… em đi học sớm…”
Chỉ đi học sớm thôi mà, thầy có cần sốc như vậy không nhỉ?
Tôi lại ung dung gặm bánh mì, tiêu sái đi vào lớp học, bước qua bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên của bạn học.
Thằng Tú là tên cầm đầu, đứng dậy đập bàn chỉ thằng vào Thảo:
“Thảo đâu, mau gọi điện cho viện báo thời tiết, hỏi họ xem có phải sóng thần sắp ập tới Việt Nam hay không!”
Băng từ trước tới giờ nổi tiếng trầm lặng, bỗng nhiên cũng nhìn tôi kì lạ, nuốt nước bọt hỏi:
“Hôm qua cậu chưa uống thuốc hả? Sao đi học sớm vậy?”
Hắn cũng quơ quơ cây bút, chân gác trên bàn đáp lại câu hỏi của Băng:
“Chuẩn rồi, chắc chắn tối hôm qua Khánh nó uống lộn thuốc.”
Tôi chẳng còn lời nào để nói nữa. Tôi là một học sinh vô cùng gương mẫu, con ngoan của cha mẹ, trò giỏi của thầy cô. Chỉ là “thỉnh thoảng” đi học muộn, “thỉnh thoảng” không làm bài tập, “thỉnh thoảng” xơi điểm kém, “thỉnh thoảng” lười làm việc nhà, “thỉnh thoảng” cãi tay đôi với mẹ. Chỉ là “thỉnh thoảng” thôi mà. Tôi đi học sớm thì tụi nó cũng đâu cần lên cơn như lũ động kinh như vậy chứ.
Tôi xách cặp lại chỗ ngồi, bực mình ngồi xuống. Hắn ở bên cạnh liếc nhìn tôi:
“Hôm nay có bài kiểm tra một tiết văn, tối hôm qua học bài chưa đấy? Cô Mai nghỉ ốm, bà Thu sang coi giúp đó.”
Đoàng… Một tiếng sét xẹt qua đầu tôi, thế giới như vỡ tan tành. Môn văn – môn kém nhất của tôi. Lại còn dính phải cô giám thị nghiêm khắc nhất trường, có lẽ nào…
|
Chương 6 (tiếp)
Nghe hắn nói vậy, tôi chợt nhớ tới tin nhắn ngày hôm qua. Cái tên KeVoDanh đó cũng kêu tôi học bài, vậy thì có thể tên đó là một trong những người ở lớp này.
Mặc kệ tên đó là ai cái đã, chỉ còn khoảng hai mươi phút, tôi lôi cuốn sách văn ra cố gắng học thuộc bài. Nhưng dù có cố bao nhiêu cũng không nhồi nhét chừng đó kiến thức vào đầu được. Chỉ còn cách cuối cùng…
Xé ra mấy mảnh giấy nhỏ, tôi hì hục ghi ghi chép chép, người ngoài cuộc nhìn vào chắc tưởng tôi chăm học lắm, nhưng thực ra là đang… chép phao. Tôi mong rằng hôm nay cô Thu đó bị đau mắt đỏ, hoặc té cầu thang nên mắt lé đi, để cho tôi có thể thành công trong bài kiểm tra văn lần này. Nếu không, hắn sẽ thực sự trở thành “thầy” của tôi mất.
Tiếng trống trường vừa vang lên thì cũng đúng lúc tôi chép xong những kiến thức cần nhớ. Cô Thu – bà giáo khó tính nhất trường – yểu điệu thướt tha bước vào, đặt cặp lên bàn, đẩy đẩy gọng kính:
“Anh chị nào đang giấu tài liệu trong người thì liệu hồn mà đem lên đây nộp, đừng để tôi bắt được thì khỏi kiểm tra gì nữa nhé. Thiếu điểm thì cuối kì biết rồi đấy.”
Cả lớp tôi bắt đầu lục đục, trai gái từng hàng đi lên nộp tài liệu. Hóa ra không phải chỉ mình tôi không học bài. Chợt, Phong vỗ vỗ vai tôi:
“Khánh, đừng lo, lát nữa khó quá cứ nhìn sang tớ.”
Tôi rưng rưng nhìn Phong. Đúng là bạn bè tốt, vui vẻ có nhau, hoạn nạn cho nhau chép bài.
Phong, xin lỗi vì hôm qua bơ cậu nhé!
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, sau đó quay sang nhìn thằng Tú bên cạnh (nó vừa được cô chuyển xuống cạnh tôi, cà chớn):
“Tú, học bài chưa?”
“Khụ…” Nó xắn tay áo đồng phục lên, cho tay vào trong lôi lôi vài mẩu giấy ra: “Học gì chứ, mệt người.” “Này, cậu không lên nộp cho cô Thu sao?”
“Ngu gì nộp.”
“…”
Cô Thu đưa phấn lên ghi lạch cạch trên bảng, từng dòng chữ dần dần hiện ra. Tôi nước mắt lưng tròng cặm cụi ghi vào giấy kiểm tra. Đề đã được ra, câu nào cũng là về kiến thức cần nhớ mà tôi đã ghi trong giấy.
Hắn liếc mắt nhìn tôi, sau đó lẩm bẩm cái gì đó, mà theo tôi hiểu là:
“Nếu thông minh thì nhanh chép bài của Phong vào.” Hắn… đang giúp đỡ hay hại tôi vậy nhỉ?
*** Tiết kiểm tra kết thúc, tôi cùng hắn, Phong, Tú, Thảo rủ thêm nhỏ Linh nữa xuống canteen mua gì đó ăn (kiểm tra một tiết ở đây tính cả viết văn thì là 90 phút). Ngồi xuống, mồ hôi tôi toát ra ướt cả áo, vì trong giờ kiểm tra cô Thu cứ nhìn tôi mãi. Thằng Tú có lẽ thấy thương tình nên đem tôi một tờ giấy ăn để lau mồ hôi. Tôi đang lau thì thấy hắn và Tú cứ khúc khích cười thì nghi ngờ, bèn mở tờ giấy ra, và không còn gì có thể khiến tôi hốt hoảng hơn bằng dòng chữ:
“Giấy đã chùi đít từ năm 1945.”
Hắn cười to hơn, cứ ôm bụng cười lăn lộn trên bàn. Nhỏ Linh và Phong đọc được dường như cũng có nén cười, nhưng tôi phát hiện ra vai hai người họ run lên bần bật.
“Chủ ý của ai?” Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Thằng Tú chỉ chỉ hắn – cái tên chết tiệt vẫn chưa ngừng cười kia.
Tôi lẩm bẩm trong miệng:
“Đồ chó Minh.”
Hắn liền im bặt, mở to mắt như không thể tin. Sự việc sau đó là một cuộc đấu khẩu giữa tôi và hắn. Kết quả thì, khà khà, tất nhiên là… hắn thắng. Đang nhai bánh mì thì tôi buột miệng hỏi hắn:
“Này, sao dạo này không thấy cậu dở sở thích biến thái ấy nữa? Mặc quần áo của bà cậu ý.”
“Đã bảo đó không phải đồ bà tôi mà.” Hắn nhăn mày nói: “Sự việc là Như Quỳnh đã trở về, cũng sắp tới đây học tiếp. Tôi không cần phải giả làm bạn gái của Phong nữa.”
“Vậy thì cậu cần một bạn gái giả đấy. Ha ha.” Tôi cười lớn rồi nhìn về phía đằng sau hắn, một đám con gái đang lao nhao láo nháo chen chúc nhau ngắm cái tên hại nước hại dân – Minh Minh kia.
Hắn nhếch môi, nhìn tôi thâm trầm:
“Vậy cậu làm đi.”
Tôi khựng lại một giây, sau đó mắng nhẹ:
“Đồ thần kinh.”
Tôi quay mặt lại, bỗng thấy Phong buồn bã ngước mặt lên trời, Tú thì lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Còn Linh và Thảo hết nhìn nhau rồi lại nhìn tôi với hắn, rồi cả hai thì thầm gì đó, tự cười một mình.
Tú dường như suy nghĩ rất lâu, rồi như vừa trở về một thế giới xa xăm, mỉm cười nhẹ:
“Khánh, hay tối nay bọn tớ qua nhà cậu học nhóm nha.”
Sau câu nói đó, dù tôi có kiên quyết từ chối thế nào, lũ đó vẫn cứ quyết tâm đến. Tôi thấy Tú dạo này kì lạ quá, tự nhiên lại đòi học, bình thường nó có học đâu, còn nhiều “thỉnh thoảng” hơn tôi ấy chứ.
*** Vừa về đến nhà, tôi đã nghe thấy mẹ khua tay múa mép trong nhà, con Vàng thì chạy ra nhảy ào lên người tôi (nó vừa xuất viện sau vụ tôi vặt trọc lông nó). Nhìn nó… béo hơn lúc trước, hai má hai bên chảy xệ.
“Vàng ơi là Vàng, họ nuôi mày thế nào mà để mày béo thế này.” Tôi dụi dụi trán mình vào trán nó.
“Chị Vân Khánh nuôi mãi nó mới ốm được, giờ nó béo lên chắc chị tiếc lắm ha.” Thằng Hoàng Khánh không biết từ đâu chui ra, phán một câu làm tôi cứng họng.
“Đúng rồi, chị gái em thì chỉ có vậy thôi.” Hắn đi từ trong nhà ra, nhếch môi cười.
Tôi ngạc nhiên hết sức, điều tôi đang tự hỏi là tại sao hắn lại về nhà trước tôi, dù chúng tôi học cùng lớp?
|