Điên Vì Yêu
|
|
Hai mắt nhỏ long lên sòng sọc, tay nắm chặt như sư tử xổng chuồng nhào tới đè ngửa nó ra trút nguyên ly trà sữa vào miệng nó, gằn giọng - Mày táp lùa cho trào máu họng luôn đi... ăn cho bể bụng sùi bọt mép.... Hux, nó quá đáng thật mà dám sai bảo người khác mà nó lại ngồi chơi hưởng lợi, ăn uống no say. Không ngờ nhỏ lại có đứa bạn khốn nạn như thế. Không ăn được thì đạp đổ, xem như cho nó ăn bữa cuối trước khi đi gặp ông bà tổ tiên - Ặc..... Ặc....bỏ tui ra.... ặc.... sặc... hai..... hai ơi..... cứu..... cứu... em.... Nó ho sặc sụa giương đôi mắt hằn lên vài tia máu vì nghẹt thở cầu cứu Gia Bảo. Với chắc chỉ có cậu mới ngăn lại được thôi à. Thứ nhất đai đen karate thuộc loại sát thủ thách đứa nào dám nhào vô, đảm bảo nếu xui được ăn cháo xay nhuyễn cả đời còn nếu hên được tặng mảnh đất ở Bình Hưng Hòa (Nghĩa địa) làm nơi an nghỉ. Nhưng nếu cậu dùng nam nhân kế thì 100% sẽ thành công vì nhỏ mê trai mà Nhưng khác với suy đoán của nó, Gia Bảo hờ hững quay mặt đi nơi khác, buông ra 1 từ rất ư là vô tình - Đáng Nhỏ vốn dĩ nghe nó cầu cứu Gia Bảo thì tay đã vô thức nới lỏng (Hehe chị sợ mất điểm trong mắt người đẹp ý mà) nhưng khi nghe cậu thờ ơ nói vậy thì đạp luôn cái ghế làm nó ngã nhào ra phía sau.... Há..há..... thì ra cậu thích nhỏ nên thà để nó bị thương chứ không muốn xử tội mình (nhỏ đoán mò á chứ ý nghĩa ngược lại). Nhỏ cười híp mí vuốt lại đuôi tóc bị nó nắm cho rối xừ từ tốn đến bên Gia Bảo - Bé Nhi.... áo em..... nó... nó sao kìa.... Anh Vũ bỗng đỏ mặt ấp úng nói, mắt dán chặt vào người nhỏ không chớp dù chỉ 1 cái Nó sau vài giây nằm đo đất cũng ngồi phắc dậy quăng ra vài từ chẳng hợp với tình huống tẹo nào - Màu hồng chớ mấy Nhỏ ngơ ngơ vì mấy câu nói chẳng rõ đầu đuôi của hai người. Nhưng với chỉ số IQ cao ngất của mình cũng dần hiểu ra sự việc. Từ từ cuối xuống nhìn chiếc áo đồng phục nơ hồng của mình mà "RẦM"..... cái cúc áo mấy chục ngàn nhỏ mới mua đã trở về với đất mẹ bao la. Mà lại mất cái thứ 2 tính từ trên xuống nữa chứ. Kết quả là 1 mảng áo trong màu hồng hoa văn cầu kì bị lộ ra ngoài ánh sáng, khoe lên rãnh ngực được khoét sâu vô cùng cuốn hút gợi cảo Hix.... vậy là lúc nãy từ "đáng" đấy là nói nói với nhỏ chứ không phải nó..... huhu ước gì có cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục. Độ quê lên đến cực điểm, nhỏ thẹn quá hóa giận dùng tay che lại rồi quét cặp mắt tia laze về phía mí tên con trai đang dần ngã rạp vì mất máu,đe dọa - Nhìn gì mà nhìn? Tin tui móc mắt cho cá ăn không? Mọi người sợ hãi cụp mắt, giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Vài tên liều lĩnh lén lút liếc trộm 1 cách thèm thuồng - Mặc vào đi Vứt cho nó cái áo khoát của mình, Gia Bảo khoan thai bước nhẹ ra khỏi quán Blu, không quên kéo theo tên Anh Vũ hám gái đi cùng Thoáng ngại ngùng, nhỏ mặc vội chiếc áo vào người cảm nhận chút hơi ấm, mùi hương của cậu tỏa ra. Nói thiệt lòng là nhỏ 1m7 đấy nhưng sao cái áo vẫn rộng thùng thình, áo dài đến ngang gối, 2 tay áo lòng thòng như đồ hát tuồng, nhỏ trở nên dị hợm không giống ai. Nhưng cũng cảm thấy vui vui vì sự galang của cậu. Tính ra không lạnh lùng lùng, vô cảm như lời đồn, cũng ân cần quan tâm người khác đấy chứ. Điều này nhen nhóm trong lòng nhỏ tia hi vọng biến cậu trở thành của riêng mình, của riêng nhỏ mà thôi Quay lại nhìn nó cười đầy giả tạo, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Cả 2 trao đổi bằng ánh mắt "Mày đợi đấy! Lát tui xử sau" Rùng mình, nó giương đôi mắt ngây thơ vô tội như chú mèo con đáp lại "TUI giúp mày thôi mà" Thế đấy, nhỏ ngúng ngoẩy không thèm đôi co nhiều lời với nó mà bỏ đi theo bước chân Gia Bảo. Để lại nó với bãi hỗn chiến bàn ghế ngã nhào, thức ăn nước uống nằm lăn lóc đầy quán. Nó nhìn thế mếu máo chực khóc. Kẻ mà quý thức ăn hơn mạng sống như nó mà thấy cảnh này không đau lòng mới lạ. Nói thế thôi chứ nó nhanh chóng tìm bàn trống gọi kem ra ăn. Tiền thì đợi 3 người kia về trả 15p sau 4 người kéo nhau ra công viên tìm chỗ khuất mà bắt đầu sự nghiệp hóa trang. Nói thiệt lòng là đố ai mà điên hơn nó. Khách sạn, nhà tại phiệt, nhà mafia.... đều không thèm ở. Nằng nặc đòi giả bệnh nằm cho vui thôi Hoàn thành bước đầu, cả đám lê lết đến bệnh viện, mà lại vào đúng nơi từng trốn, quỵt tiền viện phí nữa chứ. Lúc 3 người kia lo làm thủ tục nhập viện thì nó lại lon ton chạy đi chơi, thấy chỗ đông người nên chui vô gặp hắn... kết quả thế nó bạn biết rồi đấy ******* Kết thúc đoạn hồi tưởng nó chỉ biết gãi đầu cười trừ chứ 3 cái mặt như núi lửa sắp phun trào kia mà nói bậy nói bạ châm dầu vào dung nham thì tử thần ghé thăm mời xuống dưới đàm đạo với Diêm đế liền à
|
- Thưa chủ tịch! Theo thông tin mới điều tra được thì họ có 2 đứa con 1 trai 1 gái, cả 2 đều theo học tại trường Sun. Mới đây ông ta đã đuổi chúng đi và đưa tình nhân và con riêng về nhà 1 chú khoảng 40 tuổi, vét đen, tay ôm tập hồ sơ nghiêng mình chậm rãi báo cáo. Tuy chú cũng mấy chục năm lăn lộn thương trường, đối mặt với biết bao thủ đoạn âm mưu khiến bao người phải kính nể, quỳ rạp dưới chân. Nhưng trước vị chủ tịch này chú luôn dành 1 sự tôn thờ, nể phục như 1 vị vua Chủ tịch mệt mỏi ngã người ra ghế, vẻ mặt vô cảm thường ngày thay bằng cái nhíu mày, đôi mắt nhắm hờ đăm chiêu suy nghĩ. . Day day 2 thái dương, ông lười biếng nói - Theo dõi 2 đứa trẻ, nhất định không để bọn họ gặp nhau. Nếu cần thiết trừ khử chúng tránh mối họa về sau - Vâng! Thưa chủ tịch, nếu không có chuyện gì tôi xin ra ngoài. -Chú Khánh cuối chào bước ra khỏi phòng Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại 1 cách vô tình nuốt gọn ông chủ tịch vào không gian u ám đến nghẹt thở. Từng tia nắng nhạt buổi chiều tà cứ chen chúc nhau đùa giỡn lăn tăn trên mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Chủ tịch kéo ngăn bàn lấy ra sợi dây chuyền hình cánh thiên sứ màu trắng bạc đính vài viên pha lê lấp lánh, phía sau sợi dây còn khắc chữ L-M. Nắm chặt sợi dây trong tay mà bao kí ức cứ liên tục ùa về bao bao trùm cả tâm trí . Chỉ 1 chữ thể hiện đúng tâm trạng của ông lúc này "ĐAU" "Lựa chọn của em đó ư? Cái gia đình mà em yêu quý hi sinh tất cả mọi thứ để giữ gìn, bảo vệ,thậm chí vứt bỏ cả tình cảm sâu đậm của chúng ta đấy ư? Hơ..hơ nực cười.. em đừng trách anh vô tình... những đứa con bé bỏng của em sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt vì lựa chọn ngu ngốc của em ngày ấy" Ông đứng phắc dậy, vơ vội cái áo vét đi nhanh về phía thang máy chỉ để lại cho chú trợ lí câu nói - Chuẩn bị xe, tôi muốn đến bệnh viện **** - Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau Cái câu nói quen thuộc khiến bao người ức chế, điên máu lại khô khốc vang lên. Làm tâm trạng hắn đã không bình thường trở nên bấn loạn. Hắn gọi cho ba liên tục từ nãy đến giờ mà sao cứ gặp bà tổng đài chả biết tên tuổi. Điều này dấy lên trong hắn suy nghĩ ba mình ngoại tình với bà cô này à. Liếc nhìn cái đồng hồ đã điểm 20h mà lòng sôi như lửa đốt Không phải hắn ngu không biết hỏi y tá hoặc gấp lắm vào từng phòng mà tìm, khổ nỗi có biết tên đâu mà hỏi, biết mặt đâu mà tìm. Cách duy nhất hắn có thể làm là ngồi bó gối đợi papa tới thui. Nhưng gọi mãi mà không được. Hixxxx chẳng lẽ mẹ con mà không có duyên số gặp nhau Cơn tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, may sao ba hắn đến kịp lúc chứ không thôi hắn mua xăng đốt phăng cái bệnh viện này rồi
|
- Papa sao giờ mới tới? Hix.. con kím không ra mẹ. -Hắn kéo tay ông Davic mếu máo khóc như 1 đứa trẻ - Hux... ai bảo chưa nghe hết câu đã bỏ đi rồi chi? Còn khóc lóc gì nữa... -Ông cốc đầu mắng yêu hắn rồi 2 cha con kéo nhau về phía phòng 102 <CỐP> - Ui da! Đau quá.... - Ta xin lỗi! Cô bé có sao không? -Ông cuối xuống đỡ nó dậy ân cần hỏi han Nó nghe thấy chất giọng âm ấm này thì thích thú ngóc cái đầu kín băng trắng lên mà cười, khoe hàm răng cá xấu mà nó cho là đẹp và đáng yêu nhất - Dạ cháu không sao! Cảm ơn chú nhiều ạ. Vừa nhìn thấy mặt nó, tuy bị băng kín mít nhưng vẫn khiến ông ngây người ngạc nhiên...... Giống thật..... nụ cười này.... giống hệt người ấy..... lâu rồi mới lại được nhìn thấy - AAA.... nấm lùn khùng này cô làm gì ở đây! -Hắn giật mình rống lên khi thấy cái mặt nó chình ình trước mắt. tình hình là nãy giờ lo chơi game nên không để ý gì tới nó (chắc Flying Birds mới vậy) - Nè nhá! Đừng ỷ mình cao mà chê người khác lùn nhá! Với lại bác sĩ nói tui điên chứ không có khùng nhá! Đây là bệnh viện chứ không phải nhà ông mà tui không dk ở đây nhá! Đừng có mà lên cơn sủa nhá! Nó nhón chân nhằm ăn gian chiều cao, 2 tay vòng trước ngực (ế, tay bó bột mà vòng kiểu gì không biết) hếch mặt nhìn hắn đầy thách thức. gì chứ, mới bị nó làm cho bẻ mặt chưa ngán hay sao mà gây nữa. uk, thích thì chiều, liều thì chiến, mà ý kiến thì lên giường.... ớ nhầm lên phường Sặc... nhỏ điên này đúng là không chọc người chịu không được mà. Cứ thích chỉnh hắn hoài là sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, người muốn gặp thì tìm hoài không thấy, kẻ mình ghét cứ ám miết không tha. Không hiểu sao đôi khi hắn lại cảm thấy thích nó nữa. Giờ thì không, không bao giờ.... và đừng mong chờ... Thích nó ư? Thà rước bà cô già xấu xí còn hơn thích cái đồ khỉ đột thành tinh như nó (dám nghĩ nữ chính của ta như thế! Đợi đấy ta dìm cho mi chết ngợp luôn ) - Sao cô gặp tui là cứ chửi vậy? Bộ kiếp trước tui ăn cắp tiền nhà cô hay sao mà theo ám tui như oan hồn chưa tan vậy? - Chắc vậy. Ấy..... bụng tui.... thui bye nhá! Mai gặp -Nó ôm bụng chạy biến đi, chắc tại ăn lung tung đủ thứ nên giờ đi đàm đạo với Tào Tháo đây mà - Êk! Từ từ đã... tui chưa nói xong mà! -Hắn định đuổi theo chửi tay đôi nhưng nó đã mất hút rồi. Thôi thì quân tử trả thù 10 năm còn sớm chán
|