Điên Vì Yêu
|
|
Tại nhà nó, trong căn phòng màu xanh lam mà lúc sáng vẫn còn là nơi nó ngủ, có 1 tên con trai mang dáng vẻ u sầu cầm trên tay bức ảnh 1 con bé áo hồng đuổi đánh tụi con trai Kí ức chợt ùa về *** - Êk..ông thích ai vậy? Nói nghe coi. -Một con bé chừng lớp 7 giật mũ tên con trai hỏi với giọng điệu chị hai - Đưa lại cho tui! Đã nói không thích ai hết mà. -Cậu khó chịu trả lời kéo lại cái mũ nhưng vô ích - Nói dối! Mấy đứa kêu ông thích ai đó mà. Nói đi tui giữ bí mật cho.... -Bé quyết hỏi cho bằng được mà - Phiền quá! Tui thích đứa tổ 2 bàn đầu tên 4 chữ được chưa. -Cậu để nó không chú ý lấy lại mũ đi nhanh chứ ở lại bé hỏi nhiều quá Bé gãi đầu nhớ ra cái gì đó hét to lên - Êk..... chỗ đó có mỗi thằng Long thôi... ông thích thằng Long hả? AAAAAA mấy đứa ơi.. thằng Nhật nói nó..... ích.... ằng..... ong..... Đang nói nữa chừng thì bị cậu bịt miệng lôi đi. - Suỵt.... bé bé cái mồm lại đi. -Cậu để tay lên miệng ra hiệu cho nó im. - Ai biểu ông nói thích Thằng Long chi. Giờ không nói thiệt tui dô lớp đồn bậy cho coi -Nó ra giọng uy hiếp, thách thức - Thôi con tui xin... tui nói là được chứ gì? Cậu chắp 2 tay lạy bé, ấp úng nói tiếp - Tui... tui.... thích.. thích.... - Ai? Nói nhanh coi. -Bé giục, ánh mắt chờ đợi - Tui thích Tiểu Thanh.... -Cậu nhắm cuối đầu nói nhỏ, 2 gò má đỏ bừng Thế mà bé còn tiếp tục tra khảo. - Ý... ông nói láo.... Ông đâu có thích tui.... nói thiệt đi... "Chụt" vậy thì bây giờ tui yêu Tiểu Thanh nha. Cậu bé bỗng thay đổi thái độ cuối hôn má bé 1 cái cười lém lỉnh. Bé tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi mắt bắt đầu đỏ ngầu - AAAAAA Thằng điên kia đứng lại tui quánh ông chết..... Dưới ánh nắng vàng nhạt của sắc thu 2 đứa trẻ đuổi nhau vang lên tiếng cười đùa rộn cả góc sân trường **** Cậu nhớ lại đoạn hồi ức ấy mà cười hạnh phúc - Sao ngày xưa em lại đáng yêu thế chứ? Cứ thấy ai hiền là em chạy theo tra khảo đủ thứ. Mà không ngờ anh lại tỏ tình với em trong hoàn cảnh đấy nhỉ? Nhớ lần đó anh phải nhập viện 2 tuần luôn đấy......... - Nhưng giờ đây... haizzzz ông trời trêu người mà. Tự nhiên biến em trở thành em gái..... Uk thì anh đành âm thầm bảo vệ em thôi..... Minh Nhật ngã người ra giường, hít lấy hít để cái mùi ngọt như kẹo ít ỏi của nó còn sót lại trên giường, cảm nhận tí hơi ấm quanh quẩn đâu đây. Cậu đang nhớ nó, từng đoạn hồi ức dần hiện ra như 1 bộ phim quay chậm đa cảm xúc. Từ những nụ cười cho đến nước mắt. Từ lời chửi rủa trở thành câu sến súa. Từ tình bạn cho đến lúc ngỏ lời yêu......
|
- Minh Nhật, con xuống đây mẹ bảo. -Bà Mỹ Hạnh-mẹ kế của nó ngồi gác chân trên ghế sôpha hậm hực gọi Thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ, cậu uể oải lết người xuống dưới nhà. Thật quá đáng mà, tưởng mẹ là ngon lắm hả? Tối ngày chỉ biết sai với bảo, không thì lợi dụng tính kế hại ngươi. Cậu thả người cái ạch xuống ghế, không thèm nhìn bà ta đến 1 cái, nặng nề hỏi - Mẹ gọi con. - Con làm xong việc mẹ nhờ chưa? Đấy, mới nhắc có sai đâu. Cứ mỗi khi có chuyện cần mới để ý đến cậu chứ bình thường lo shopping, đến thẩm mĩ viện mà chỉnh sửa. Vậy sinh con ra làm quái gì khi bản thân chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm 1 người mẹ.... Cậu ngồi bậc dậy, đặt 2 tay lên bàn khó chịu nói - Như vậy mà mẹ còn chưa hài lòng hả? Cứ thích dồn người khác vào đường cùng là sao? HAY MẸ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI? <CHÁT> mẹ làm như thế là cho ai? KHÔNG phải vì tương lai của mày hả?...... Bà ta tặng cho cậu cái tát đến bật máu. Vì cậu ư? Chứ không phải danh vọng che mờ lí trí hả? Đúng là nực cười mà. Có bao giờ cậu đòi hỏi phải có ba và giàu có đâu mà bà lại đi cướp chồng thậm chí là cướp luôn ba của những đứa trẻ đáng thương....... Cậu không cần những thứ đó..... thứ khiến cậu khao khát chỉ là được mẹ ôm vào lòng và được 1 lần gọi MẸ ƠI - Vì con? Hơ..... vậy được, con sẽ làm.... con sẽ trừ khử tất cả những ai dám cản trở bước tiến của con và mẹ cũng không ngoại lệ Quệt dòng máu tươi ở khóe môi, cậu quay ngoắt thái độ cười lạnh nói, mắt hằn lên tia chết chóc. Dứt câu Minh Nhật đá phăng cái ghế bỏ vào phòng đóng sầm cửa
|
- WTF? Ba tìm được mẹ rồi hả? Sao ba kêu mẹ mất rồi...... Hiện tại hắn ngồi đối diện ba hắn-Ông Thiên Long (Davic), tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sao giống mơ vậy trời? Nhưng nếu mơ hắn hi vọng sẽ không bao giờ tỉnh. Cái ao ước từ thuở bé giờ có thể thành hiện thực...... uk.. 1 sự thật tràn ngập hạnh phúc để sau này chìm trong bể đau thương. Mẹ..... 1 từ tưởng chừng đứa trẻ nào cũng biết nhưng đối với hắn quá xa vời..... chưa lần nào được gọi tiếng "MẸ" thiêng liêng ấy - Ta cũng vừa tìm được bà ấy thôi. Nhưng sau tai nạn bà ấy mất sạch trí nhớ... ta sợ..... Ông buồn bã trả lời, 2 tay đan vào nhau rất suy tư..... - KHÔNG........KHÔNG SAO đâu. Mẹ ở đâu con muốn gặp mẹ... Hắn quấy khóc, nũng nịu như 1 đứa trẻ đòi mẹ. Cả tâm trí sôi lên sự khát khao gặp mẹ mãnh liệt..... - Bệnh viện... Bạch Mai..... Ông vừa dứt câu hắn liền leo lên em Suzuki Hayabusa mới tậu lúc sáng phóng như bay trên đoạn đường đông dân cư. Mọi người đều dạt sang hai bên nhường đường chứ ngu gì đứng yên cho hắn húc, dù đứa điên muốn tự tử cũng không dám nhảy dô (Thì chết như vậy không nát mặt cũng có 1 đống đậu hũ....) Hắn biết đi như thế nguy hiểm lắm chứ, nhưng lí trí làm sao ngăn được cảm xúc của con tim. Đứa con trai luôn mong ước gặp mẹ và giờ có cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ dù chỉ là 1 phút 1 giây - Cô y tá.... mẹ... mẹ cháu.... đâu? -Đến nơi hắn lia luôn cái xe máy rồi hấp tấp kéo người gần nhất mà hỏi Đỏ mặt, e thẹn.... người gì mà đẹp dã man thế không biết..... định hớp hồn toàn bộ phụ nữ trên thế giới hay sao vậy? aaaaa nếu có thể bỏ thèn chồng ba trợn mà được làm bồ nhí của hắn cô cũng cam.... Con lạy cô luôn, có chồng mà còn đòi làm bồ nhí thằng 16 tuổi... hiuhiu... để dành cho dân FA tụi con nữa chứ? Nói thiệt lòng là từ lúc cha sinh tới giờ.... ớ nhầm cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên thấy người mắc bệnh mai trê nặng đến thế. đồng tử giãn ra hết cỡ lòi ra như sắp rớt......miệng há hốc, sắp rụng cằm luôn...... Nước miếng cứ long tong nhỏ giọt xuống sàn.... kinh thiệt. Theo di truyền học thì cô y tá được thừa hưởng tính trạng này từ bố hoặc mẹ. Nếu là mẹ thì cứ yên tâm, có lẽ bệnh nặng thêm qua từng thế hệ hay thời gian. Còn nếu ba là người ban tặng cô căn bệnh đó, khuyên ba đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân...... Thứ 3 có lẽ cô bị đột biến gen Hắn đang vội mà gặp phải trường hợp thế này phát cáu luôn -Cô nghe cháu nói gì không? Mẹ cháu đâu Hơ... tên này là chúa vô duyên luôn. Người ta đang lâng lâng trong trạng thái đầu lìa khỏi xác.... só rì nhầm, hồn lìa khỏi xác mà hắn giựt 1 cái rơi tự do gây thương tích tâm hồn... Hiuhiu...... đời thật lắm bất công mà, ỷ mình đẹp hơn người khác 1 chứt (Thật ra.... quá đẹp.. quá nhiều) mà vênh mặt hách dịch hả? - Ơ.... ơ... mẹ em là ai! -Ngọt hơn đường hóa học luôn... kiểu này chồng ghen chết - Mẹ.... mẹ mình tên gì ta.... mẹ..... Đến nước này hắn mới nhớ ra mình chẳng biết gì về mẹ luôn.... Tại lúc nãy gấp quá quên hỏi ba chứ đâu phải cố ý.. chỉ là cố tình không nghe..... giờ biết tính sao...... Hắn đứng gãi đầu ngại ngùng. Thì quê quá trời luôn mà, tới mẹ tên gì còn không biết mà còn la hét om sòm đòi gặp mẹ. Đúng lúc đó - Êk gấu trúc, ông bị chí hay sao gãi dữ vậy? Hơ... ngồi gần có bị lây không trời.... Vâng, cái giọng oanh vàng thánh thót của nó vang lên thu hút bao ánh nhìn dao lam, súng lục của mấy cô gái. Hì, thì tại chị nào cũng lo ngắm trai, khiến không gian bệnh viện trở nên im ắng, tĩnh lặng nghe được cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Vậy mà nó dám ngang nhiên phá tan còn chửi người khác nữa chứ... nhưng vừa dứt câu vài người đơ mặt nhìn nó với đôi mắt như muốn hỏi "không quen mà sao biết tui có chí hay vậy?" Hắn tuy đứng quay lưng về phía nó nhưng vẫn cảm nhận được đấy là ai và muốn nhắm đến ai. Núi lửa chuẩn bị phun trào khiến khói bốc lên ngùn ngụt, băng xung quanh đã tan chảy hoàn toàn. Nói thật lòng hình như nó không chọc người khác điên nó chịu không được hay sao ý Bất giác hắn quay đầu nhìn thẳng vào nó, huy động mọi nơron thần kinh cho việc tìm cớ để đo ván nó... Hắn cười làm điên đảo chúng sinh, làm trái tim bao kẻ hám sắc đập liên hồi... đối với mọi người hắn cười rất đẹp nhưng đối với nó hắn cười như con cờ hó nhe răng. - Cô lây cho tui chứ ai? Bộ cô họ Đỗ tên Thừa hay sao mà nói vậy? Xong rồi, đụng vào ổ kiến độc như nó không chết cũng tàn tật thôi. Câu nói của hắn làm nụ cười của nó tắt ngấm..... Cứ cười đi rồi hối hận không kịp - Khùng? Ông tối ngày ngủ ngủ với gái thì ai biết con này lây chí cho. Không chừng bị S cũng không biết à... Cái con điên này nói gì thế không biết.. mọi người sao vậy kìa.. né hắn còn hơn bệnh nhân Ebola nữa.... Đừng mà... đừng nghe con điên này nói nhảm..... - Cô thôi đi không?..... Dám bịa đặt hại tui hả? Hắn điên người nhào đến định cho nó vài cái tát thì cô nàng đã ngồi phịch xuống đất ăn vạ - Huhu...ông đánh tui như thế này chưa đủ hả.... vậy ông đánh nữa đi..... đánh luôn đứa con của ông trong bụng của tui đi....... Huhu..... Chưa đụng tới người làm gì mà khóc dữ thế. Để xem, đầu nó quấn băng trắng, mặt có vài vết bầm, tay bó bột đi cà nhắc... Rõ ràng đây là kết quả bạo lực gia đình mà.......
|
Hơ... sao mà trông nó tàn tạ te tua khiếp. - Cô khùng hả? Tui đánh cô khi nào... -Hắn thả tay xuống nói Thiệt lòng là thấy nó bị vậy cũng đau lắm chứ.... nhưng bị nó vu oan giá họa, làm nhục mặt thì tức nhiều hơn... nó mà làm luật sư chắc có tương lai à, sao cũng nói được hết Xẹt...... xẹt.... ui mẹ ơi tia lửa điện ở đâu mà chiếu vào hắn nhiều thế không biết, từ già đến trẻ, từ phụ nữ đến đàn ông đều tặng hắn đôi mắt khinh bỉ ý muốn nói "Đồ vũ phu". Và tất nhiên nó trở thành người bị hại đón nhận sự đồng cảm, thương sót - Huhu.... bác sĩ kêu tui điên chứ không bị khùng..... mà tại ông bạo hành khiến tui bất ổn tâm lí mà Nó được 1 cô tốt bụng đỡ dậy, sau đó 1 cái mím môi thách thức, chỉ duy nhất hắn nhìn thấy được. "Em còn non lắm, chưa đủ level làm đối thủ của chị đâu". Hơhơ..... đúng là Tuyết Thanh có khác, thủ đoạn vô biên độ điên vô đối luôn Hắn cứng họng không biết nói gì luôn, mà nếu nói nữa chỉ khiến mình ê mặt thêm thôi. Đành cuối mặt tránh bao ánh mắt rất chi là thiện cảm của mọi người Đúng lúc ấy - Tuyết Thanh em làm gì ở đây? Gia Bảo rẽ đám người xung quanh đến bên nó. Thì cậu biết tỏng tính nó mà, cứ đến chỗ nào đông người là tìm được nó Cứ ngỡ phim hết tại đây nhưng ai ngờ. Nó nhào đến ôm cổ Gia Bảo bắt đầu rống lên - Đấy... 2 vừa lòng chưa.. sao lại bắt em lấy cái tên đầu trâu mặt ngựa, đê tiện biến thái này.... huhu.. hắn làm em có thai rồi chối bỏ trách nhiệm kìa, lại còn đánh em nữa này..... huhu...... Lợi dụng chửi hắn luôn 1 thể...... mọi người biết rõ rồi nên chỉ thương cảm cho số phận hẩm hiu của nó thôi, chỉ 3 kẻ mới vào ngơ ngác chả hiểu gì hít trơn... gì mà có thai.. trách nhiệm... đánh.... mọi thứ cứ ù ù bay lơ lửng trong đầu họ Anh Vũ há hốc mồm cố gắng lắm mới nói được - Em có thai với ai chứ?..... Em đâu bị......ưm..... ưm.... Chưa dứt câu đã bị nhỏ Nhi bịt mồm lại rồi.... Thì cũng hơi nghi ngờ về lời nói của nó, sau khi xem xét hiện trường và thấy nhân vật chính kia thì cũng lơ mơ đoán được kế hoạch. Nhưng nhờ cái nháy mắt của nó nhỏ chốt luôn suy đoán mình đúng. Thôi thì hợp tác để kết quả tốt hơn..... - Hix..... mày đừng trách anh ấy. Tại hắn uy hiếp nếu không gả mày cho hắn thì hắn sẽ hại đời con gái của tui. Mày biết rồi đấy, 2 mày thương tui nhiều như thế nào mà....... với lại nhà hết gạo nuôi mày rồi, tưởng rằng hắn sẽ cho mày ăn sung mặc sướng, ai ngờ....... huhu... Hehe... chị nì trùm luôn, không biết giúp nó hay chửi nó không biết. Từng từ từng chữ đều có ý nghĩa sâu xa. Đúng là bạn tốt có khác,dìm nhau trong mọi hoàn cảnh mà Nó lườm nhỏ cháy mặt, có cần nói nặng lời thế không. Đợi đấy, bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau Gia Bảo quá quen với cảnh nó dùng cậu làm công cụ chọc người nên đứng im để nó muốn làm gì tùy, chỉ thì thầm vào tai "lát anh sử sau", giọng lạnh băng khiến nó rợn người Tội có Anh Vũ ngu ngơ chả hiểu gì hết trơn, mỗi lần mở miệng muốn hỏi là bị nhỏ nhéo 1 cái đau thấu xương Hắn coi như tức ói máu mà chả biết phải làm sao luôn. Mặt tối thui như sắp giết người đến nơi vậy. Nó thấy thế cũng không nỡ ép hắn đến bước đường cùng nên rút đi - 2 mình đi thôi... em không muốn thấy mặt tên khốn ấy nữa Nói rồi nó được Gia Bảo đỡ đi, cố tình đi với dáng khó coi, tàn tạ nhất có thể. Nhỏ với Vũ cũng đi theo, trước khi đi nhỏ không quên tặng hắn cái bĩu môi trêu chọc. Mọi người đều tản ra cho nó đi, có mấy cô tốt bụng tặng cho nó rất nhiều sữa, đồ ăn và vài hộp thuốc...... dưỡng thai
|
- Tuyết Thanh....... Gia Bảo gằn giọng gọi tên nó. Tình hình là đang điên à, đẩy nó xuống giường bệnh 1 cách phũ phàng luôn Nó 2 tay chắp vào nhau cuối đầu run như cầy sấy lắp bắp trả lời, - Dạ.... dạ.... anh gọi..... em Dù biết rõ lí do cậu điên rồi đấy nhưng ngu gì nói ra để ăn cốc chớ, phải hỏi vòng quanh trên trời dưới đất làm cậu bớt giận đã. Rồi tùy cơ ứng biến...... - Hux, dẹp cái bộ dạng xấu xí như ma ấy đi, thấy mà chướng mắt... -Cậu nằm ngã ra sôpha nhắm hờ mắt, tay xoa xoa thái dương - Xì...... ai biểu trình độ hóa trang của 3 người tệ quá chi.... làm mất hình tượng của em quá đi. -Nó lia cái gối qua 1 bên, vơ lấy cốc nước trên bàn nốc sạch mà xù mặt trả lời Dứt câu là nhỏ với anh vào luôn, cả 2 bê trên tay đống thức ăn cao như núi ý. Nghe nó chê bai kĩ năng hóa trang của mình, nhỏ lên cơn điên dại ném gói kẹo sôcôla vào mặt nó rồi đay nghiến rặn từng chữ - Mày có giỏi thì tự làm... tại đứa nào mà tui phải làm vậy, lại còn phải vác xác dô cái bệnh viện quái quỷ đậm mùi ete chết chóc này hả? Cũng may nó phản xạ nhanh nên tránh được chứ không thì với kích thước khổng lồ của gói kẹo chắc bầm mắt, xịt máu mũi chứ chả chơi. Bóc viên kẹo bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, gãi đầu cười trừ nhớ lại chuyện lúc chiều **** - Tới nhà anh đi mà..... mẹ anh thích em lắm đó.... nha nha.... -Anh Vũ nũng nịu kéo tay năn nỉ yk như con nít, gương mặt vốn dĩ ngây thơ bây giờ trẻ con cực luôn. Không hiểu sao trở thành nhị ca trường SUN nữa. Nghi vấn anh ý dùng nam nhân kế quyến rũ Gia Bảo để cậu bảo kê à à.... sự thật phũ phàng quá, trai đẹp đã ít mà chúng còn yêu nhau.... huhu...... không thể tin mà, kiểu này nhiều em vỡ mộng à Nó rùng mình với cái kiểu năn nỉ mà lợi dụng chân tay của anh nên gạt tay ra đá 1 phát thật mạnh và giữ khoảng cách xa nhất có thể. Nó gét nhất mấy tên nói không được thì đụng tay đụng chân à..... dị ứng con trai cực nặng luôn. Thà để nó chủ động nắm tay, nắm chân, xoa đầu... (quýnh lộn á) chứ thèn nào ngu, muốn tự sát thì cứ thử, đảm bảo hôm sau lên trang nhất báo với tựa đề "CUỘC TỰ SÁT RÙNG RỢN NHẤT TRÁI ĐẤT"..... Nó trừng mắt hăm dọa - tui gặp mẹ ông khi nào mà thích.... với lại đừng quen thói lợi dụng dê xòm tui. - Oẹ.... xuống giùm chứ té gãy cổ tui không có tiền mua nhan. Mày có cái gì để ổng dê đâu. với chiều cao 3 mét bẻ đôi cùng thân hình LCD màn hình phẳng đấy thì mù mới đâm đầu dô.... -Nhỏ ở đâu bay vào châm chọc nó - Mày phải bạn tui không vậy? Sao lại chạm vào nỗi đau từ lúc mới sinh tới giờ hể? Mày hơn tui cái gì đâu mà nhận xét. Nó nguýt dài 1 cái rồi xù mỏ cụp mắt yk chàng cái bánh bao ế, 2 gò má phúng phính làm người khác muốn véo mà nói. Thiệt tình là nó có muốn cái chiều cao khiêm tốn này đâu, trong nhà ai cũng như siêu mẫu có mỗi nó ăn hoài mà chỉ phát triển chiều rộng còn chiều cao cứ 3 mét bẻ đôi. Nhiều lúc tủi thân lắm chớ, nhiều đứa bạn đùa kêu nó là con ông hàng xóm hoặc mẹ nó lượm trong bụi về nuôi.. Nghĩ vài giây nó nói tiếp - Hux lùn đâu phải cái tội chớ, sao lại phân biệt đối xử, trêu chọc, cười cợt...... Lùn thì sao, chẳng phải khi nói chuyện bạn phải cuối xuống mới nhìn thấy mặt ư? Lùn may đồ đỡ tốn vải, lùn đi chỗ thấp khỏi sợ đụng đầu, tui lùn luôn được ưu tiên đứng trước,được mọi ng giúp đỡ.... nói chung chiều cao khiêm tốn cũng đáng yêu mà, tui luôn tự tin dù mình thế nào. tui lùn nhưng ùn ùn người yêu nhé" - Thằng nào yêu mày đâu mà khoe.... -Nhỏ đúng là thích dồn người vào đường cùng mà, - Anh, có anh thích bé Thanh nè...... Anh Vũ rình rình bò tới đứng sau nó giơ tay cười hí hửng, kết quả là nó với nhỏ "song đấm hợp nhãn" làm anh bầm mắt - BIẾN...... -2 đứa đồng thanh - NÍN..... Đứa nào nói nữa anh cho ăn cháo bằng ống hút nhá Gia Bảo đập bàn 1 phát xém gãy làm 2 luôn, hét lớn đe dọa thu hút mọi ánh nhìn. Mấy bé cấp 2 cấp 3 thì trố mắt ngắm người đẹp, thì hiếm lắm mới được diện kiến đại-nhị ca trường Sun với cự li gần mà lại, vài nàng còn rút điện thoại chụp ảnh lia lịa. Đây là quán dành riêng cho học sinh nên ngoài nữ chỉ có nam hướng cặp mắt trái tim về phía nhỏ còn nó thì bị bỏ xó Khó chịu nó đạp ngã ghế rồi lôi 3 người kia lại gần lần lượt giới thiệu - Nhìn gì mà nhìn?Mấy người này có chủ hết rồi đừng có mơ.... đây là chồng tui (chỉ Gia Bảo), thằng này là người yêu còn con này.... con này là... là ôsin nhà tui Nó vô duyên thấy sợ luôn.... cái này người ta gọi là xấu xí mà thích gây sự chú ý á... Hất tay nó ra 1 cách phũ phàng làm nó ngã đập đầu vô cạnh bàn sưng 1 cục to tướng - A em biết tối nay ngủ ở đâu rồi Có vẻ như sau cú va chạm thì thần kinh thông suốt, huyết mạch lưu thông, tinh thần ổn định khiến đầu óc nó hoạt động hết công suất anh lên 1 tiếng - Tới đây em nói nghe nè...... Sau đấy 4 cái đầu chụm lại rì rầm, nó lên giọng phân công - 2 anh đi mua bông băng thuốc đỏ đi - Còn mày kiếm đồ trang điểm sẵn tiện tra gu gồ cách hóa trang yk.... Xong nó lấy ly trà sữa uống ngon lành - VẬY em/mày/bé làm gì? -Cả 3 đồng thanh - tui á hả? Đương nhiên là làm việc quan trọng nhất rồi.... em ăn no bồi bổ sức khỏe để lát diễn
|