Điên Vì Yêu
|
|
Sau khi nó tỉnh dậy thì cả đám trốn viện về luôn. Không phải nghèo không có tiền trả đâu vì có đến 2 nguồn tài trợ từ con gái mafia và con trai tập đoàn đá quý mà, với lại nhà nó cũng thuộc dạng đại gia mà (tại 2 anh em nó không thích khoe khoang ấy mà). Chỉ tại nó nói muốn thử cảm giác bị đuổi bắt đòi nợ thôi (ờ.... đúng là điên nặng) Vũ với Nhi tán thành vô điều kiện, chỉ có cậu thờ ơ không quan tâm. Lý do thứ 2 nó muốn trốn viện vì không thích ba mình biết, nó sợ ông lắm, từ nhỏ nó đã cố gắng ngoan ngoãn khi ở nhà, học giỏi lúc ở trường. Có lần ngủ gật trong lớp bị cô gọi về mắc ba, nó đã rất sợ, ông đã đánh nó vô cùng tàn nhẫn. Từ lần đó nó không dám vi phạm gì cả, nó hj vọng ông đừng nổi giận thôi, nói chi là quan tâm, lo lắng. Tóm lại nó cảm thấy ganh tị với mọi đứa trẻ sống hạnh phúc với ba Lén lút ra khỏi bệnh viện, tụi nó kéo nhau đi ăn no say rồi chia tay ai về nhà nấy ****** Bệnh viện - Bác sĩ ơi! Bệnh nhân phòng 130 cùng người thân đã trốn viện. -Cô ý tá ôm trên tay tập hồ sơ thở hổn hển nói - Thì sao đâu! Ngài Davic đã thanh toán mọi viện phí rồi mà. -Ông bác sĩ lạnh nhạt nói - Ý tôi không phải thế! Họ chưa nhận kết quả kiểm tra.... bệnh nhân bị stress rối loạn tâm lí. Nếu không chữa tôi e sẽ tổn hại đến hệ thần kinh gây liệt nửa người, thậm chí rơi vào trạng thái hôn mê. -Cô y tá lôi giấy kiểm tra cho bác sĩ nói - KHÔNG đến mức đó đâu. Nếu có bị sao họ tự biết đến khám. -Vứt tờ giấy lại ông bước đi vội vả ******* Tại nhà Anh Vũ - Con trai mà dám đi đêm giờ mới về hả? Con có biết ngoài đấy xã hội phức tạp lắm không hả? Lỡ bọn xấu bắt con làm hại mẹ biết làm sao hả? Mẹ anh tức giận ném luôn cái lọ hoa khi thấy anh lom khom đi vào nhà. - Ấy mẹ ơi! Định giết con luôn á hả? -Anh tóm lấy cái bình đáng giá mấy triệu ấy từ từ tiến tới chỗ bà đặt lên bàn mà tỏ giọng hờn dỗi - Hux, đi đâu giờ mới về! -Bà lạnh giọng kéo cậu con ngồi xuống ghế bắt đầu tra khảo - Con đi chơi với vợ tương lai á! -Anh Vũ cười hí hửng nói - Bé nào vậy? Sao giờ mới kể cho mẹ? Dễ thương không? 2 đứa quen nhau khi nào...! -Bà mừng rơn hỏi đủ chuyện hết, thì có bao giờ anh nói có người yêu đâu - Làm gì hỏi nhiều vậy, từ từ rồi con nói! Bé ấy thế này..... thế này........ ***** - ẮC......XÌ...... ai mà nhắc hoài ngứa mũi ghê! -Nó xuýt xoa cái mũi đang đỏ ửng của mình *****
|
- Dậy...... dậy nhanh đi..... -Nhỏ nắm tóc nó mà lôi đầu dậy, tay vỗ vỗ vào má nó nhưng vô ích, nó ngủ say như chết ý. Chân gác lên vách tường, gối mền thì bay khắp phòng, xung quanh nó toàn là sách vở. Khiếp, phải con gái không vậy trời? Quần áo nó vứt đầy sàn vài cái áo nhỏ nằm chình ình chỗ bàn học. Bên cạnh còn có quyển Đôrêmon bị úp xuống. Chắc với cái tính của nó thì ngàn đời mới dọn dẹp. Như vậy là Gia Bảo phải 1 mình sử lí...... ẹc kinh thiệt. Nó bỗng chộp lấy tay nhỏ xoa xoa rồi đưa vào miệng ngậm - Oa.... ngọt quá, thơm quá... kẹo ngon quá Nó mút chùn chụt chảy nước dãi đầy giường, nhỏ kéo sao cũng không thoát. Lực bất tòng tâm. <BỐP....RẦM....> Nhỏ rút tay ra không ngại ngần đạp thẳng nó xuống giường - Mày có dậy không thì bảo? Tin tui cho mày ăn bom bi không hả? Tay tui mà làm như đồ chơi đưa vào miệng.... mày chơi dơ quá đi...... DẬY... DẬY.... DẬY NHANH.... NÓ lồm cồm bò dậy, dụi 2 con mắt ti hí của mình mà nói - Tiểu Hắc, Tiểu Bạch sao sủa sớm thế không để chị ngủ? - Tao nè, chứ Tiểu Hắc Bạch nào hả? Dậy nhanh chứ tui đá đít bay xuống lầu bây giờ Bấy giờ nó mới cố mở to 2 con mắt lên nhìn nhỏ xong hét lên - AAAAAAAAA ma... ma...... biến đi... đi.... ma... biến đí.... tui không sợ mi đâu... -Nó chui rúc xuống bàn xua xua tay, sợ hãi vô cùng - Ma cái đầu mày, tui đây chứ ma nào. -Nhỏ cuối xuống lôi nó ra để nó nhìn rõ mặt mình - Ơ... đúng là giọng mày rồi.... nhưng cái mặt mày.... sao..sao kì zả. -Nó bình tỉnh chỉ vào mặt nhỏ - Mặt tui sao? Vẫn đẹp như thường mà. Hai tay xoa má nhỏ tự hào nói. Ơ sao vậy nè, sao mặt nó cứ nham nhám thế này. Nhi liền vào phòng vệ sinh không thèm hỏi nó luôn - AAAAAAAAAAAAAA Nhỏ hét lên khi thấy mặt mình trong gương, đúng là kinh thiệt. Chuyện là lúc tối về nổi hứng đắp mặt nạ nhưng mệt quá ngủ luôn chưa kịp rửa mặt. Sáng dậy chạy ngay đến nhà nó luôn. Cũng tại muốn gặp cậu càng sớm càng tốt thôi. Lúc nãy còn đứng nói chuyện với cậu cả buổi nữa chứ.... mất mặt quá đi Nó ở bên ngoài cũng nhanh chóng soạn sách vở thay đồ luôn, đợi nhỏ ra rồi mới đi đánh răng rửa mặt. đợi cả buổi mà nhỏ không chịu ra, nó sốt ruột đập cửa - MÀY ngủ luôn trong đó hay sao vậy? Ra nhanh cho tui rửa mặt.... Nhưng gọi hoài không ai trả lời nó đập mạnh hơn, la ỏm tỏi. Cậu giật mình chạy lên thấy nó cứ đập cửa rầm thì định hỏi vì sao thì nó nói luôn - 2 ơi, nhỏ Nhi vào đó cả buổi không chịu ra - Em tránh ra, để anh phá cửa. -Cậu đẩy nó qua 1 bên rồi nói, giọng có chút lo lắng Lùi vài bước lấy đà chuẩn bị phá cửa cũng là lúc nhỏ xoay nắm cửa mở ra. Chuyện gì đến cũng sẽ đến <RẦMMMMMMMMMMMMM.........>
|
Không biết mấy người này bị sao mà cứ té ngã hoài à. Hình như té có tiền catxe hay sao ý. Nói vậy thôi chứ ngã nhẹ hều à. Gia Bảo với nhỏ ôm lấy nhau mà ngã xuống sàn ướt mem. Tư thế rất chi là tình cảm luôn, cậu trên nhỏ dưới và 2 đôi môi chỉ cách nhau vài mm. 4con mắt nhìn nhau không chớp rồi nhỏ từ từ khép hờ đôi mắt chờ đợi, như có cái gì đó thúc đẩy cậu cũng từ từ tiến sát đến đôi môi hồng mọng ấy. - Hai.. hai..... hai ơi ba về.... Nhi đi nấp... nhanh... -Nó từ đâu chui vào hét toáng cả lên nhưng thấy cảnh tượng này nó ngại ngùng che mặt đi ra ngoài 2 người kia ngượng chín mặt vội vàng đứng dậy, khi ánh mắt giao nhau thì cả 2 liền quay ngoắt đi thẹn thùng Cậu bước nhanh đi theo nó mà tim cứ thình thịch suýt nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. Nhỏ sau khi hoàn hồn định chạy theo, nó liền nói - MÀY núp trong đó đi, lát tui gọi hãy ra. -Mặt nó đanh lại, nghiêm túc chứ không có trẻ con, ngây ngô như thường ngày làm nhỏ nghi ngờ nhưng cũng nghe lời làm theo Từ đầu truyện tới giờ chưa xuất hiện nhân vật phản diện thì phải. Thôi thì bây giờ xuất hiện luôn nhé Đi đến giữa cầu thang nó bắt gặp tại ghế sôpha có 1 người phụ nữ tầm 40 tuổi. Khoác trên người là váy voan xanh lam dài chấm gót. Khuôn mặt góc cạnh rất đẹp nhưng sao ánh mắt nhìn nó sắc lạnh và đáng sợ đến thế. Chợt rùng mình, nhưng vẫn giữ đúng sự lễ phép vốn có với người lớn, nó cuối người chào - Cháu chào cô ạ! Khác với những vị khách trước đây, bà ta thờ ơ không thèm đáp lại dù là cái gật đầu nhẹ Gia Bảo nhìn bà ta đầy khinh bỉ. Hux, lại đàn bà. Bà ta có gì hơn mẹ cậu chứ, ngoài sự hiểm độc tàn ác. Kinh, thật là đáng kinh tởm hạng phụ nữ kiếm sống bằng thân xác, đáng khinh hơn là kẻ suy nghĩ bằng thân dưới chứ không có lí trí con tim - Từ đây cô này sẽ là mẹ của 2 đứa. Ai mà làm mẹ phật lòng thì tự động dọn ra khỏi nhà. Ba nó đưa cho bà ta ly trà rồi nói, đâu biết rằng nó đang choáng vì lời nói đó. Mẹ ư? Hơhơ... sao giống phim hài vậy nè? Người phụ nữ xinh đẹp đó sẽ trở thành mẹ nó ư? Không... ngàn đời nó không thể chấp nhận bất kì ai thay thế mẹ mình trở thành chủ nhân ngôi nhà này đâu... Không, làm ơn đi khỏi đây đừng làm ô uế chỗ ngồi của mẹ...... Cả người nó cứng đơ không nói được lời nào Bấy giờ bà ta mới giở giọng õng ẹo nói - Anh để tụi nó ra riêng ở đi. Nhìn mặt tụi nó rất nguy hiểm, lỡ tụi nó làm hại con mình thì sao.... - Có cho vàng tụi nó cũng không dám. Em và con cứ yên tâm sống ở đây. -Ông ta ôm bà vào lòng rồi nói, - Em không thích, 1 là em với con đi, 2 là tụi nó. Không có việc mà sống chung đâu Bà ta đẩy ba nó đứng dậy rồi gọi - Minh Nhật, mình về thôi con - Ơ... sao mới đến mà về liền mẹ? Ba đuổi mẹ phải không? -Cậu con trai tên Minh Nhật từ nhà bếp bước ra, trên tay cầm sữa giọng trách móc Ngỡ? Đây là mơ ư? Đúng là trái đất tròn khi cho nó gặp lại cái tên phản bội ngày ấy. Nó cố ngăn sự phẫn nộ của mình rồi nói - Cô lấy tư cách gì mà đuổi anh em cháu đi? Đây là nhà mẹ cháu, nên hj vọng cô đừng lếch thân sát nhơ nhớp của mình vào đây. Bẩn hết nhà cháu Mọi người hết đỗi ngạc nhiên trước thái độ của nó. Thật ra nó là ai chứ? Đâu phải con nhỏ luôn cam chịu, im lặng thường ngày ở nhà. Cũng chẳng phải đứa tinh nghịch quậy phá ở lớp. Nó bây giờ rất khác, cứng rắn mạnh mẽ Bà ta tái mặt, vung tay chực tát nó thì đã có bàn tay khác giữ lại - Mẹ..... không được đánh. -Minh Nhật đưa ánh mắt kiên định nhìn bà lắc đầu - Ơ.... sao không đánh cháu vậy ạ! Hay tự cảm thấy xấu hổ với bản thân? -Nó vờ ngây ngô hỏi rồi quay qua nhìn ba mình cười nói - Vợ ba đang giận kìa! Chắc tại vì phải trở thành kẻ ăn bám đấy. Banh nhớ chăm sóc vợ mình chu đáo nha <CHÁT> - Biến khỏi nhà tao ngay.......
|
Giáng cho nó 1 bạt tai, ông tức giận hét lên. Dám nói chuyện với ông bằng giọng đấy ư? Đám mất dạy (hơ? Ông có dạy nó khi nào đâu mà mất) Gia Bảo thấy nó bị đánh liền kéo nó ra định xử lí 3 kẻ không biết xấu hổ kia. Ngay lập tức bị nó giữ lại thì thầm vào tai "Để em, anh lên lầu xếp hành lí đi" Nói rồi nó xoa xoa cái gò má đỏ ửng nói tiếp - 16 năm qua đánh chưa đủ hả? Xin lỗi ông chưa đủ tư cách đuổi anh em tôi đi đâu. Nhà này và cả cái công ty hiện nay điều là tài sản mẹ tôi để lại cho chúng tôi. Ông chỉ là kẻ ở nhờ, quản lí tài sản giúp tôi thôi. Nói đúng hơn ông không khác gì người giúp việc... Nó khoanh tay dựa vào ghế mà nói. Gia Bảo lên phòng dọn đồ 1 cách cấp tốc chứ đứng đó nó cũng không cho làm gì. Thôi thì cứ nghe lời làm nhanh rồi giúp nó vậy - Mày....mày.... -Ông ta tối xầm mặt cà lăm nói - Ý..... bớt giận đi coi chừng nổi mụn á! -Nó đưa tay quạt quạt cho ông rồi nói tiếp - Haiz..... lúc nhỏ mẹ có dạy phải yêu thương động vật với chia sẻ thức ăn cho người khốn cùng. Thôi thì hôm nay anh em tui rủ lòng thương cho 3 người mượn mọi thứ. Nhưng tui khẳng định 3 tháng sau tui sẽ trở lại đây với tư cách là chủ. Nó trưng ra bộ mặt lạnh băng, vô cảm xúc. - Xong rồi mày, đi thôi. -Nhỏ với Gia Bảo từ trên lầu đi xuống, mỗi người xách 2 cái vali to đùng - uk..... mình đi -Nó rẽ đường đi ra, cố tình huých vai bà ta nữa chứ. Nhỏ đang đi thì vấp té, 2 cái va li với tốc độ ánh sáng lao vào người bà ta. <RẦM> Ngã dúi ra đất, cái váy của bà ta mắc vào ghế rách cả mảng. Nhỏ nhịn cười lon ton chạy đến đỡ bà dậy không quên rối rít xin lỗi - Ý...... cô sao không? Tại cháu tưởng chó ở đâu chạy vào nhà nên mới đuổi. Ai ngờ là cô..... xin lỗi nhé Nói xong nhỏ chạy biến đi - Con khốn! Dám làm như thế với tao. -Bà ta nghiến răng ken két liên tục nguyền rủa Bên cạnh là Minh Nhật nuối tiếc nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần sau cánh cửa. Tại sao chứ? Cậu muốn gặp lại nó từng giây từng phút nhưng tại sao lại trong hoàn cảnh này chứ? Tại sao nó lại là em cậu chứ? Tại sao người cậu yêu lại là đứa em cùng cha khác mẹ chứ? Hay ông trời đang trêu người nên mới thế? Tại sao??? Cậu đau lắm, có lỗi lắm. Vì chính mẹ con cậu đã cướp đi gia đình của nó, ép nó ra đi như thế.......
|
- Lúc nãy trông mày cool gê á! Học ở đâu vậy? -Nhỏ quay qua làm dấu like với nó rồi hỏi NÓ lúc nãy phong độ, mạnh dạng đến đâu thì giờ run rẫy sợ sệt đến nấy - Tui thấy trên phim á! Hix không biết tương lai ra sao nữa Nó mếu máo nắm tay Gia Bảo lắc lắc - Hix.... ổng đuổi đi rồi giờ tính sao hai? Em không muốn ngủ gầm cầu, ăn bơ uống nước ngó đâu... huhu - Đứa nào to gan chửi bà cáo già chi rồi khóc hả? Giờ đi bán vé số kiếm ăn thui. -Cậu lườm nó cháy mặt, tại nó chứ ai mà giờ khóc lên khóc xuống - Ấy..... không chịu đâu..... biết vậy em hốt con heo đất theo rồi. -Nó nhảy lên xù mỏ - Mày đem theo cho rộng nhà hả? Còn có 2k mà cũng khoe. -Nhỏ nhăn mặt nói - Uk....... anh nhớ hùi Tết lì xì nhiều lắm mà, sao hết trơn vậy? -Cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi luôn - Hjhj, thì em là ai chứ? Đói khát quá nên rút dần mua kẹo hết rồi. -Nó cười hì hì nói xong ù té chạy. Chứ cái mặt đen thui của Gia Bảo ở lại chết chắc luôn - Đứng lại! Có biết trong đấy có tiền của anh nữa không hả? Dám tiêu hết là saooooooooo Nó chạy vừa chạy vừa quay đầu lại trêu 2 kẻ phía sau Nó là vậy đấy, dễ giận cũng rất nhanh quên, hay đùa nhưng chưa bao giờ ác ý. Nói thật là nó khá giỏi trong việc kiềm nén nỗi đau, nhưng một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai Nó hay cười lắm,hầu như nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi của nó. Nếu còn có thể hãy vui đùa cho thõa mãn, vì tương lai không ai đoán trước và càng ngày sẽ có nhiều cam go thử thách hơn nữa. Cuộc sống như 1 trò đùa của số phận cuốn ta vào những tính toán, lo toan. Đưa ta đến những sai lầm, vấp ngã. Nhưng có mấy ai biết tự đứng lên, vượt qua những cám dỗ? Đời mà, ai hay chữ ngờ. Ai cũng quan trọng tiền tài, danh vọng. Họ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn. Thậm chí đạp người khác xuống vực thẳm để mình có thể đi lên. Nói chung hãy tận hưởng niềm vui khi còn có thể.
|