Điên Vì Yêu
|
|
- Tuyết Thanh........ mày đâu rồi Nhỏ chạy thẳng vào cái nhà 2 tầng màu xanh rêu, cổng đang mở mà hét ầm tên nó lên Ở ngoài này. - Ê đại ca. Nhỏ đó vô đó chi zả? Bộ nhà nó hả. -Anh Vũ huých vai cậu tò mò hỏi Thì cả khu phố này ngoài cái bác chủ nhà thì có ai dám vào đó đâu. Tại bác ấy nuôi hai chú cún cực "hiền lành" là hắc và bạch. Ai vào nhà đó thì chắc chích thuốc dại cả năm ak Cậu chỉ im lặng nhún vai tỏ ý không biết, mắt thì chờ đợi nhỏ bị chó đuổi ra sao 1phút sau - AAAAAAAAAAA, đau.... mấy con cờ hó kia dám cắn chị hử? Chết hết đi Nhi từ nhà đấy chạy ra, theo sau là 2 chú cún trông rất hiền nhưng đang ngậm đôi giày của nhỏ đuổi theo. Đời đúng là không đoán trước tương lai mà. Cứ tưởng nhỏ bị tụi cún cán mấy miếng rồi chứ, ai ngờ mới bị tiểu Hắc cào 1 xíu đã lên cơn dại rồi. Thế là bất chấp đang mặc váy, nhỏ xoay người đá thẳng vào bụng tiểu hắc làm nó bay mấy mét nằm quằn quại trên sân, bốn chân cứ giật giật, mắt thì trợn ngược hằn lên những tia máu dài. Con tiểu Bạch thấy vợ mình thế liền chạy tới dùng mũi húc húc vào người, 2 con cứ kêu ư ử như đang giao tiếp vậy. Chỉ biết 1 điều là con Tiểu Bạch trở nên điên cuồng hơn cả lúc trước. Nó chồm lên bay thẳng vào người nhỏ, nhưng Nhi đã kịp phản ứng né qua 1 bên, tiện tay kéo luôn thanh sắt khóa cổng Thế là 1 người 1 thú lao vào choảng nhau. Người né, thú tấn công lâu lâu lại có vài cú song phi, bay người lên cao đạp vào mặt tiểu Bạch - Phù..... Cuối cùng cũng xong Sau 1 hồi kịch liệt đấu tranh thì nhỏ cũng thắng. Thì con gái mafia mà lị, giỏi đâu kém con trai đâu. Nhỏ thả thanh sắt phủi tay đi ra ngoài, để lại phía sau con tiểu Hắc nằm co giật, tiểu Bạch thì bên cạnh vũng máu nhưng vẫn cố trườn đến bên tiểu Hắc. Hix, tội nghiệp vợ chồng cún nhỏ - Nè!... sao không vào nhà Nhỏ huơ tay trước mặt cậu và Vũ cả buổi mà không thấy ai trả lời - NEK.....Nghe tui nói gì không Nhỏ hét toáng lên - Dạ ...chị...... Tình hình là 2 anh bất ngờ lắm luôn. Hix..... thứ nhất là choáng vì nhỏ mặc váy mà bay như taczan, thứ 2 là nó hạ luôn 2 con chó dữ nhất xóm và to gần bằng nhỏ. Khi đã hoàn hồn thì cả 2 điều giật mình nể nó. Phải con gái không vậy trời....... - Chị nào?i Mà sao nhà anh nuôi toàn chó dữ không vậy? nó cắn hư đôi giày của tui rồi nè Nhỏ dùng dằn nói, chỉ vào đôi giày tơi tả kia - Ai nói đó là nhà đại ca vậy? Nhà đại ca đây này. Đúng là vô duyên hết sức. -Anh Vũ trêu nhỏ tay chỉ vào ngôi nhà bên cạnh Hơ.... sao ăn dưa bở hoài hê....nhỏ ngượng chín mặt không nói được lời nào - Thôi đi vào. -CẬU mở cổng kéo 2 người vào Vào phòng khách cậu đẩy nhỏ xuống ghế, lôi hộp y tế ra rồi nói. - Chân cô chảy máu kìa, để tui sát trùng cho chứ bị dại bây giờ Nói mới nhớ là lúc choảng với con cờ hó nó bị gặp 1 cái vào chân đánh hăng quá không để ý giờ mới đau. Nhưng thấy vẻ mặt hiền dịu, nhẹ nhàng của cậu làm nhỏ hết cả đau
|
- Đại ca sao lại trị thương cho con nhỏ này? Tui cũng bị đại đánh bầm mặt nek. Sao không lo quan tâm tui...... Anh Vũ giậm chân bình bịch, chỉ chỉ con mắt bầm tím trách móc - Nín, lải nhải điếc lỗ tai. -Cậu ngoái ngoái lỗ tai mà nói -Đúng ùi á! Ghen hay sao mà ý kiến ý cò. -Nhỏ cũng tranh phần nhảy vô chọc anh, nói thiệt là mới quen nhưng chọc anh thấy vui lắm, cứ nhõng nhẽo yk con nít vậy - Hai người ăn hiếp tui kìa.... lát zề mắc mẹ cho coi.... -Anh chàng chu mỏ lên cãi, 2 tay chống hông như mấy bà bán cá ngoài chợ ý - Mày nói nữa tui cho cắt á nha! -Ấy ấy, ai bảo em đùa với lửa chi, chọc ma vương lên cơn làm gì. Cậu cứ lăm lăm cái kéo y tê nhắm vào...... (tùy mức trong sáng của mỗi bạn nhé) Anh Vũ tái mặt lắc đầu , tay thì che..... run run - Ấy đại ca........ ma vương. Tui chưa lấy vk nữa à..... cắt nó lấy gì làm giống - Đệch, mày ngứa người rồi phải không? Câm cái mỏ lại đi nấu cơm cho tui. Cậu phóng luôn cái kéo về phía anh, xém xía nữa là xuyên óc luôn rồi - AAAAAAAAA, cái đồ đê tiện,hèn hạ, bỉ ổi, khốn nạn vô liêm sỉ, thần kinh biến thái, chảnh chó khó ưa,......bla....bla..... dám ám sát chị là sao? Thấy chị đẹp nên hại hả..... Đố bạn biết ai đang chửi đấy. Kẻ mà chuyện nhỏ như con kiến cũng lôi ra phóng đại lên rồi dùng tính chất bắt cầu mà suy ra hậu quả nghiêm trọng, kẻ mà có khả năng tự xướng trong mọi hoàn cảnh, và cũng là kẻ chỉ có cái miệng sắc bén chứ không có ác ý. Vâng, chính nó-Tuyết Thanh Lúc cái kéo bay đến nên Anh Vũ né sang 1 bên nên chỉ bay bài cộng tóc. Nhưng kết quả là nó hưởng trọn gói luôn, và đó cũng là nguyên làm cái máy nói của nó hoạt động - Ấy...... Tuyết Thanh em sao không? Có bị thương gì không? Sao te tua vậy? Mệt không...... Ui mẹ ơi, nói gì lắm thế không biết. Tình hình là có mỗi Anh Vũ tỉnh lại sau khi nó tra tấn cái lỗ tai. Lon ton đến hỏi quá trời làm nó ngợp luôn "BỤP" Phiền phức. -Nó phang luôn cái dép lào vào mặt làm anh đếm sao không kịp sỉu luôn. Xong nó phủi tay mà hét lên - Đứa nào vào nhà chị mà còn ném đồ bừa bãi ra đây. KHÔNG tui mà bắt được thì đừng trách chị ác nhá uk thì nếu ai mà nhỏ con, hiền hiền thì nhào dô kím ăn luôn. Nhưng tên nào mà bự bự thì núp đợi 2 zề tính tiếp Đấy là suy nghĩ của nó, ai ngờ ở đâu lù lù ra 2 cái bóng cúi đầu nhăn nhó - ÁÁÁÁÁÁ...... sao 2 người...... 2 người ở chung trong nhà -Nó khóc thét luôn, xong quay qua nhìn Gia Bảo mếu máo - Huhu..... 2 ơi.... em không muốn có cháu đâu... EM còn nhỏ không muốn bị gọi là bà cô già đâu - Cháu cái đầu mày. Tưởng anh mày dễ dãi lắm hả? Anh vẫn là trai zin nhá Cậu cốc nó 1 cái rõ đau, xong hất tóc ra vẻ ta đây ngoan hiền, thanh cao lắm.Lộ bản chất rồi nghen. Cứ ở với nó lâu cũng nhiễm thui mà. Chỉ có mỗi nó làm cậu trở nên trẻ con, dịu dàng đến thế. Và chỉ có nó trở thành liều thuốc tinh thần giúp cậu có thêm động lực sống đến bây giờ
|
Nhỏ đỏ bừng mặt, nổi giận đùng đùng - Mày.... mày ý mày là tui với anh mày xxx á hả? KHÔNG có nha!!!!!!!!!!!! - Hơ hơ...... tại 2 người có tật giật mình thui mà.... Đúng không khỉ lông vàng...... nek.... nek.... Nó giả lơ nhìn chỗ khác, chân đá đá vào cái xác nằm chèo queo dưới đất, gọi mãi mà không trả lời nên đạp luôn vào cái ấy của anh mà hét lên - ĐÚNG KHÔNG.................... - ÁÁÁÁÁÁÁ........ Dạ..... dạ.......đúng....... Huhu, mất giống của anh rồi...... biết nói với vợ tương lai sao đây...... Vũ 2 tay ôm lấy cái ấy mà nằm quằn quại rên ư ử. Hix, con trai có mỗi cái đó là quý mà nó nỡ ra chân hủy hoại.... Kiểu này làm ăn sao được nữa...... - Đáng á..... Ai....... Chưa dứt câu 2 người kia nhào dô, kẻ cốc đầu, người nắm tóc mà xử nó - Đáng này....... nói bậy này, ...... 1s 2s 3s Nó ngã ầm ra mặt đất trước 6 con mắt sợ hãi lo lắng. Mặt nó trở nên xanh lè luôn. Cả người mềm nhũn như cộng bún còn mắt nhắm nghiền gọi khản cổ cũng không chịu dậy - Nè! Dậy đi, đùa như vậy không vui gì hết! -Nhỏ lắc mạnh người nó, giọng lạc hẳn đi - Huhu.... bé sao vậy? Tỉnh lại đánh anh nè, bé ơi....... -Anh Vũ gục mặt lên người nó khóc mà ướt mem áo nó - HAI NGƯỜI THÔI ĐI.... GỌI XE ĐƯA NÓ ĐẾN BỆNH VIỆN..... NHANH ĐI.... Cậu hét ầm lên, bế xốc nó lên chạy ra đầu đường để dễ đón xe, 2 người kia liền chạy theo mà nước mắt rơi lả chả. Để lại phía sau cây kem còn ăn dở của nó
|
Bệnh viện Trước phòng cấp cứu có 3 người đang bơ phờ lo lắng chờ đợi cửa phòng mở ra và nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Mỗi người điều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình "Tuyết Thanh em đừng sao nhé...... anh không thể sống nếu mất thêm em đâu, Hức,. hức... hức..... tại anh.... nếu lúc đấy anh không ném kéo, anh không đánh em thì chắc không sao đâu nhỉ...... Hix... mẹ dẫn nó đi, xin hãy để nó lại với con.....xin mẹ đấy..... xin hãy bảo vệ em con khỏi tay thần chết.... mẹ ơi.... huhu..." -Cậu khóc, từ rất lâu kể từ cái ngày chiếc xe cứu thương chở mẹ cậu rơi xuống vực và biến mất mãi mãi, cậu đau lắm chứ, nhìn bác sĩ cứ hối hả đi ra đi vào suốt mấy tiếng mà đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Nhỏ Phương Nhi ngẩn người nhìn cánh cửa im lìm không nhúc nhích mà lo sợ vô cùng. Tuy mới làm bạn với nó 3 ngày nhưngười cả 2 đã thân như chị em ruột vậy. Cả 2 cùng nhau trèo tường chạy trốn giám thị, cùng trốn học đi chơi, cùng lên kế hoạch trả thù giáo viên...... tuy nó cứ hay chọc quê, nhõng nhẽo nhưng nó cũng làm nhỏ cười vui. Nó là người bạn đầu tiên đối xử với nhỏ chân thật và tự nhiên. Nhỏ không muốn mất người bạn này, nhất định không thể mất Vũ rơm rớm nước mắt lẩm bẩm - Bé đừng chết nha! Bé còn phải chịu trách nhiệm vì làm đau "tiểu đệ" của anh đấy. Bé mà bị sao thì ma vương sẽ lên cơn đi hại người đấy. Bé ơi!...... <TING> Đèn đã tắt, bác sĩ mệt mỏi bước ra lập tức gây được sự chú ý của 3 kẻ mất hồn trên dãy ghế. Cả 3 phóng nhanh đến chỗ bác sĩ hỏi dồn dập - Em tôi sao vậy bác sĩ - Nó khỏe không - Nó ngủ thôi phải không - Nó khỏe làm mà - Hay là nó sẽ chết - SỜ TÓP! Xin mọi người hãy bình tĩnh. -Bị hỏi cung dữ quá nên bác sĩ hét lên làm ai nấy điều nín thinh - Em tôi đâu vậy bác sĩ? -Cậu lấy lại bình tĩnh đầu tiên, hạ giọng nói, anh mắt lo lắng tột độ - Em cậu sẽ được đưa đến phòng hồi sức, giờ thì theo tôi. Bác sĩ nói rồi đi thẳng
|
- Cô bé không bị sao đâu. Chỉ bị kiệt sức nên ngất thôi. -Bác sĩ đợi mọi người bình tĩnh rồi nói Mọi người nghe thế đều thở phào nhẹ nhõm, trên môi bất giác nở nụ cười. Như nhớ ra điều gì đó, cậu vội vã hỏi - Vậy.. vậy sao em tui lại bị đưa vào phòng cấp cứu đến 5 tiếng đồng hồ chứ Câu nói đã đưa mọi người trở về thực tại, mặt nhăn lại đợi câu trả lời của bác sĩ - Cái đấy phải hỏi cậu chứ? Tên điên nào mà phóng thẳng vào bệnh viện mà vứt em vào phòng cấp cứu hả? Lại còn đánh vài bác sĩ gãy tay... có biết lúc đấy chúng tôi có 1 ca mổ rất nguy hiểm không hả? Mọi người làm loạn thế lỡ xảy ra sự cố thì cả cái bệnh viện này bị sang bằng, 3 người cũng không thoát khỏi liên lụy đâu..... Bác sĩ trở nên mất bình tĩnh mà hét ầm lên. Thì cái bệnh viện này là tâm huyết cả đời của ông, vậy mà suýt tí nữa bị đám nhóc tì vắt mũi chưa sạch phá hoại.Ông chưa điên ném anh em nó ra ngoài là may rồi đấy 3 người kia chỉ dám nói lí nhí xin lỗi - Mà thôi, cũng may nhờ cô bé mà ca phẫu thuật thành công nên tôi không truy cứu thêm. -Bác sĩ tay chống cằm suy tư nói - Ý bác sĩ là...... -3 người tò mò hỏi, nó mà giúp được cái gì cơ chứ - Uk, nhóm máu Q-R của bệnh nhân rất hiếm, cũng may nhờ cô bé chịu hiến máu, còn ở bệnh động viên bệnh nhân qua cơn nguy kịch..... Thật ra tình hình lúc đó là thế này ***************** - Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết não, mất máu khá nhiều. Nhưng lượng máu Q-R không còn. -Cô y tá nói - Mau huy động mọi ngân hàng máu tìm nhanh lên. -Bác sĩ trả lời, quệt mồ hôi trên trán Đúng lúc nó tỉnh dậy lon ton chạy đến - Cháu có máu Q-R nè! Lấy máu cháu cứu cô xing đẹp này đi ạ Bác sĩ nhìn nó nghi ngờ nhưng cũng gọi y tá nhanh chóng kiểm tra máu của nó. Khi máu của nó bị hút ra đau lắm, nó nhắm tít mắt không dám nhìn kim tiêm vì sợ, tay kia nắm chặt lấy bàn tay nào đấy, chỉ biết rằng cảm giác này rất quen làm nó quênđi nỗi sợ. Một lát sau - A lần đầu tiên cháu được xem phẫu thuật nè, sao ghê quá à - Bác sĩ đẹp trai ơi sao mồ hôi chảy dữ vậy? Để cháu lau cho. -Nó kéo cái khăn bàn dụng cụ y tế lau mồ hôi cho mấy cô ý ta bác sĩ làm đồ đạc lung tung vươn vải đầy sàn - Cháu xin lỗi. A cái này là quả tim phải không? Nó đập kìa trông vui vui sao ý .......... Nó cứ nói đủ mọi truyện trên trời dưới đất làm bác sĩ không thể tập trung, nhưng không khí căng thẳng đã bị dập tắt vì mấy câu nói hồn nhiên của nó, đôi khi còn cười khúc khích ************* Gia Bảo nghe thấy thế liền nhào tới nắm áo ông ta mà mắng - Em tui bệnh mà còn lấy máu nó hả,tui giết ông........ giết ông Nhỏ Nhi với Anh Vũ phóng tới kéo cậu ra lôi đi khỏi phòng, cậu cứ giãy giụa đòi thả ra. Để lại phía sau ông bác sĩ run cầm cập, sợ vô cùng
|