|
|
Trường SUN Tên khỉ lông vàng cứ lấp ló, thụt thò ngay cửa lớp nó làm ai nấy cũng tò mò. Thì hùi giờ mấy đại ca lớp trên có thèm đếm xỉa đến đám nít ranh công tử bột lớp chọn của trường đâu. Vậy mà đích thân đại ca với nhị ca đứng đợi ở cửa lớp Gia Bảo tựa lưng vào tường, vòng tay trước ngực, 1 chân chống vào tường rất chi là suy tư. Mà cũng có thể là cậu cố tình quyến rũ mọi người ấy chứ, nhìn dáng toát lên sự ấm áp, chứ không có lạnh lùng, đáng sợ như xưa Chỉ tội cho ANH Vũ bị cậu uy hiếp bắt buộc phải rước nó. Xấu hổ thiệt mà. Đường đường là nhị ca của trường mà cứ lén lút nhòm vào lớp kiếm tìm hình bóng xưa. Mới gặp lần đầu làm sao nhớ rõ mặt cơ chứ, đã thế còn bị đập nhừ từ vậy thì nhớ chết liền luôn <RENG... RENG .. RENG......> May quá! Hết giờ rồi. Đợi nữa chắc ức chế đập đầu chết quá - Bé dễ thương ơi, bé Tuyết Thanh đâu rồi? -Anh Vũ hỏi 1 nhỏ ra đầu tiên không quên khuyến mãi nụ cười khoe cái răng khểnh cực cute Thoáng đỏ mặt trước nụ cười đấy, nhỏ ấy ngại ngùng trả lời - Dạ.... bạn ấy có xích mích với cô nên bỏ về trước rồi...... - A! Anh Gia Bảo, tìm Tuyết Thanh hả? -Nhỏ lóc chóc chạy đến huơ huơ tay trước mặt cậu, nở nụ cười tươi rói. Chị này mắc bệnh mê trai kinh niên ak - UK! NÓ đâu! -Trở lại vẻ lạnh lùng như xưa, cậu bỏ tay vào túi dịu giọng nói - Mới gây với cô 1 trận, khóc bỏ về rồi. Chắc giờ này đang ngủ á Nhỏ hồn nhiên đáp, cố tỏ ra dễ thương nhất để ấn tượng - Uk! Đưa cặp. - Cặp hả? Đây này! -Nhi mừng ra mặt luôn, không ngờ Gia Bảo lạnh thế mà cũng galang phếch, đòi cầm cặp giùm luôn. Nhỏ tí tởn đưa cho cậu cái cặp của mình - Không phải nó. Cái kia. -Cậu đưa lại cho nhỏ rồi chỉ cái cặp của nó mà nhỏ đang cầm Hơhơ.... quê rồi nghen. Ai biểu nói không rõ chi. nhỏ đỏ mặt đưa cặp nó cho cậu rồi bỏ đi. Nhưng nhớ ra gì đó liền chạy theo cậu - Cho em đi với. Em cũng muốn xem nó ra sao chứ lúc nãy nó khóc quá trời luôn. - Tùy. -Kiệm lời thế không biết 2 người sóng bước cùng nhau làm ai nấy cũng ngưỡng mộ và ganh tị. Vì họ quá đẹp. Khung cảnh cũng trở nên thơ mộng hơn. Thế mà có kẻ lai phá vỡ không gian ấy - Đại..đại ca....hộc... hộc.. sao không đợi tui! -Anh Vũ thở hổn hển nói với giọng tránh móc - TUI kêu mày tìm em tui mà mày đi tán gái thì đợi chi Cậu nói thế anh chỉ biết gãi đầu cười trừ thôi, mình sai mà Nhỏ thì khó chịu lầm bầm - Đồ kì đà cản mũi
|
|
hay lam
|