Điên Vì Yêu
|
|
Bà cô giờ đây không còn chút sức ngã nhào ra nền gạch lạnh băng, mắt mở thao láo, trợn ngược nhưng tay chân lại run lẩy bẩy. Phải chăng cô đã chết? Sao không cảm thấy đâu gì hết mặc dù máu chảy rất nhiều, rất nhìu. KHÔNG...KHÔNG... Cô chưa muốn chết, dù đã ngoài 30 nhưng cô vẫn chưa có chồng, còn ước mơ được ôm những đứa con của mình nữa. Ngay lúc này đây cô ước chỉ là 1 cơn ác mộng, tỉnh lại sẽ hết... Nó với nhỏ thì cười nham nhở. Lâu rồi chưa thấy bộ phim nào hài như thế này, chưa thấy ai nhát đến nỗi thuốc đỏ cũng sợ. Uk thì cũng có 1 chút kinh dị nhưng đâu cần sợ đến mức này? Còn đâu hình tượng bà cô già dữ dằn như trog tin đồn nhỉ. Thì thật ra nó cũng hơi quá, cố tình không đập được chuột để hành hạ cô, chứ với trình độ của nó con chuột đã chết từ phát đầu tiên rồi Nhỏ cũng chẳng thua kém. Thấy nó hưởng thụ thành quả 1 mình cũng đâm ra cáu. Imày lặng 1 hồi chờ thời cơ. <BỤP> chú chuột nhỏ sùi bọt mép từ bụng chảy ra 1 dòng máu den ngòm kinh khủng khiếp. Biết trước một ít máu chuột chả làm nên tích sự gì nên cầm cái chai thuốc đỏ+siro dâu hòa vào nhau sền sệt cho sinh động. 2 tụi nó nhìn cô nở nụ cười mãn nguyện nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ mặt hốt hoảng lo âu. Tuy thế vẫn không qua được đôi mắt tinh tường của hắn. Khẽ nhếch môi tạo nên 1 đường cong đẹp mê hồn "Là cô giở trò ư? Thủ đoạn tinh vi thật, tôi thích cô rồi đấy" Nghĩ là thế nhưng hắn vội vàng phủ nhận ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình Sau 1 hồi ăn mừng ngầm cùng con bạn, nhỏ cố nặn ra vài giọt nước mắt mà sụt sùi khóc lóc rất sợ hãi - Cô ơi....hix... con chuột..... con chuột chết rồi.Cô tỉnh lại đi cô... Cô ơi Nhưng rất tiếc đôi mắt kia đã nhắm nghiền không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì cả Nó cuốn quýt quỳ xuống bên cô (tại mặc váy nên thế chớ bình thường nó đã ngồi như con ếch á) -Cô ơi! Cô sao không? -Nó 1 tay lay lay người cô,tay còn lại đặt lên mũi kiểm tra hơi thở - Hix.... theo kinh nghiệm lâu năm thì...... -Giọng nó trùng xuống, lắc đầu, vẻ mặt hoang mang tột độ, thế mà còn cố tình kéo dài lời nói làm mọi người thấp thỏm lo sợ Có vài nhỏ đã khóc òa lên. HẮN nãy giờ ngồi yên xem phim hay nhưng thấy dáng vẻ của nó thì 1 cảm giác bất an, lo sợ nhen nhóm trong lòng, xen vào từng mạch lên đến não. Đừng nói ngôi trường do mình quản lí mà có người chết nha, lại là giáo viên chết trước mắt mình nữa chứ. Mất bình tỉnh vì câu nói mập mờ của nó, hắn đập bàn đứng dậy hét - RỐT CUỘC CÔ LINH BỊ SAO? NÓI RÕ RÀNG ĐI! Nó bễu môi khinh rẻ. Làm như mẹ mình sắp chết không bằng, sao mà dữ thế. Nghĩ vậy nhưng nó đâu dám nói. Ngu gì rước họa vào thân. Cố kìm nén cơn tức nhẹ nhàng nói - Cô chỉ sợ quá ngất đi thôi Câu nói của nó như trút được gánh nặng của mọi người, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm Cũng lúc này ông thầy Minh Triết (chủ nhiệm lớp nó ở trường MOON á) đang đi tìm cô Linh bàn giao hồ sơ thì kịp lúc nghe được câu nói của nó. Người trở nên cứng đờ,1 cảm xúc không tên xâm nhập bóp nghẹt lấy trí não của mình. Không biết lũ tiểu yêu này giở trò gì, nếu có án mạng chắc thầy mất việc chuyển nhà vào sở cảnh sát cũng nên..... KHÔNG nghĩ nhiều thầy mở toang cửa lớp chạy ào vào Đập vào mắt ông thầy là 1 cảnh tượng không còn gì thảm hại hơn. Cả lớp ôm nhau khóc nức nở, chỉ trừ 2 con nhỏ giả vờ yếu đuối tựa vào nhau thở hổn hển, khóe mắt còn vương vài giọt sương mỏng. Nhưng đó chưa phải là tất cả, khóe môi ông thầy giật giật khi nhìn thấy bà cô Linh Gì đây trời, định dọa ma người khác hay sao vậy? Đầu thì bê bết máu, tà áo dài nhàu nát làm chỗ tựa cho mấy bé chuột đang dần rã đông chảy nước, bốc lên mùi hôi khó chịu Đưa ánh mắt đến 2 đứa học trò cưng ý hỏi "Có chuyện gì xảy ra" Nhỏ ngước đối mắt long lanh, mếu máo òa khóc - Thầy ơi! Huhu. cô bị ngất có chết không thầy.... em sợ.. Vừa nghe từ chết Minh Triết hốt hoảng không để nhỏ nói thêm, bế xốc bà cô lên tiến thẳng đến bệnh viện, đôi mắt thoáng chút lo âu. Người ngoài nhìn vào tưởng đôi tình nhân sắp lìa xa nhau nên người con trai mới hốt hoảng bất chấp máu của cô thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần áo có vẻ sộc sệt thở gấp. Nhưng có ai biết rằng thầy chỉ sợ có người chết dưới tay đám học trò tinh quái của mình, và thầy còn yêu đời lắm chưa muốn quãng thời gian còn lại phải sống cùng bốn bức tường lạnh lẽo trong tù (ổng sợ chịu trách nhiệm vì quản lí học trò không nghiêm ấy mà)
|
Giờ ra chơi ở trường Sun - Hey đại ca. Nghe tin gì chưa? Lớp 10A1 mới có phim á, nghe nói bà cô Bạch Cốt Linh bị đứa nào chơi khăm dọa ngất luôn kìa. Hơhơ, em muốn 1 được diện kiến vị anh hùng đấy, hô hô... -Tên con trai với cái đầu vàng lòe loẹt nhìn như con khỉ lông vàng phát gét, bù lại cũng đẹp trai vỗ vai GIA BẢO nói với giọng khả ố Lườm anh ta cháy mặt cậu thở hắt khó chịu trả lời - Thì sao? - Hjhj, thì đại ca còn không phá được bà cô ấy mà có người nẫng tay trên. Kì này đại ca có đối thủ rồi. Vừa mới dứt lời mới nhận ra mình lỡ lời, đúng là cái miệng hại cái thân ak. Mặt cậu xám xịt như muốn bùng nổ. Tên khỉ lông vàng tự cốc cái đầu ngu ngốc cử mình mà khóc thầm. Đại ma vương lại lên cơn rồi. Nghĩ là thế nhưng đâu dám nói, chỉ nhắm mắt chờ cơn thịnh nộ của cậu ******** - Yeah! Kế hoạch thành công ngoài mong đợi luôn. Giờ đi ăn thôi Phương Nhi và Tuyết Thanh đập tay ăn mừng kéo nhau xuống canteen. Có lẽ đây là 1 cuộc ra binh đầu tiên ở trường mới, mở đầu một cuộc đời tăm tối của thầy cô trường này. Đến canteen nó cứ loay hoay tìm kiếm ai đấy, vẻ mặt thoáng chút thất vọng. Nhỏ tinh ý hỏi - Tìm ai thế! Nó cười tươi định khoe là anh hai nhưng bỗng im bặt, ánh mắt có chút gian tà - Kiếm người yêu! - Lần trước kêu không có người yêu mà? Thằng nào điên vậy? -Nhỏ cười có chút trêu đùa Nhưng nụ cười bỗng nhiên tắt ngấm khi thấy nó lon ton chạy về phía cậu la lớn - Anh Gia Bảo Cậu đứng ngớ người.Giọng nói này..... không lẽ. Cậu cố phủ nhận lời nói nhưng nỗi tò mò dấy lên buộc cậu phải quay lại nhìn. Đúng rồi, đúng cái hình ảnh nhỏ bé này, đúng cái giọng trong trẻo ngọt ngào này. Chính là nó, không sai Nó nhào đến ôm chầm lấy cậu tưởng như nếu bỏ ra cậu sẽ biến mất vậy. Tất cả mọi người trong canteen đều nheo mắt nhìn nó, kẻ khinh bỉ, kẻ ngạc nhiên, kẻ xót thương.... đủ ánh mắt chờ đợi cậu xử lí nó như thế nào. Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó hỏi - SAO em lại ở đây - Hhihi, nhớ anh đến không được hả? -Nó cười, nháy mắt tinh nghịch Mọi người được dịp bàn tán xôn xao. - E hèm.. đây là nơi công cộng nha. -Nhỏ định thần lại chỗ nó, cảm giác có chút ganh tị Đến lúc này mấy tên đàn em mới hoàn hồn,mấp máy môi hỏi - Đại...ca.... cô ta là ai KHÔNG để cậu trả lời, nó cướp lời ngay - LÀ VỢ! -Nó cố tình nhấn mạnh từ vợ, nhìn cậu đầy tình tứ, ôm chặt lấy cánh tay cậu tỏ ý khẳng định lời nói mình là đúng Ở nơi xa xa có kẻ tối xầm mặt, tay nắm chặt thành đấm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt
|
******** Khỉ lông vàng tên Lê Anh Vũ, cùng lớp Gia Bảo, và cũng là đàn em thân tín nhất của cậu.Nhà giàu, rất thương nó dù bị nó ăn hiếp tối ngày ********
- Đại ca.... con nhỏ này nói đúng không vậy? -1 thoáng ngỡ ngàng, xen sợ hãi, tên khỉ lông vàng ấp úng chờ mog cái lắc đầu của cậu Nhưng đáp lại chỉ là cái gật đắc nịch. Cậu cũng quá quen với cái trò này nên chẳng quan tâm để nó muốn làm gì thì làm - Hai người còn chưa tốt nghiệp mà sao kết hôn được? -Anh Vũ tò mò hỏi - Ờ.... ờ.. tại anh Gia Bảo gấp quá, cứ đòi hoài làm ba mẹ có cháu bế sớm nên phải cưới thôi Nó tỏ vẻ ngượng ngùng, e thẹn, cuối găm mặt nói lí nhí, nhưng với không gian im phắc phắc nghe được cả tiếng muỗi kêu này thì lời nói của nó rất rõ ràng <PHỤT> mấy đứa nghe thấy thế phun canh, phun nước đầy bàn. Đúng là tin động trời mà, GIA BẢO đại ca nổi tiếng là lạnh lùng, căm gét đàn bà mà giờ đã có vợ, có con mà vợ lại là 1 con nhỏ lùn xấu xí nữa chứ Anh Vũ thoáng giật mình không tin vào tai mình, - Êk, đùa phải không đại ca? Có làm chuyện đó cũng kiếm nhỏ nào xinh xinh, chứ như nhỏ này..... ọe... gớm Mấy tên khác cũng hùa theo - Đúng rồi đấy, chắc nhà nó giàu nên đại ca mới yêu à <CỐP> mày ngu, có hiếm gì nhỏ xinh mà nhà giàu theo đại ca. Chắc nhỏ này lợi dụng đại ca say làm có baby nên uy hiếp à - MÀY nói có lí .....bla.....bla.... Nó khều tay cậu nhìn với ánh mắt sợ sệt - Hức.. em sợ - NÍN......ĐỨA NÀO NÓI NỮA TAO CẮT LƯỠI. -Đúng là lời đại ca nói có khác, mọi người nín thin không hé nữa lời Nó cười khoái chí, quay qua tên khỉ lông vàng xắn tay áo lên nói - ÊK khỉ lông vàng. Bộ xấu là cái tội hả? Tình yêu xuất phát từ trái tim chớ đâu phải bằng mắt. Cái loại người xem trọng bề ngoài thật đáng khinh. Đừng nghĩ mình đẹp mình có quyền. Sai lầm rồi ạ. Đẹp mà não bị bẹp. Xinh mà thần kinh không ổn định thì chuyển vào biên hòa ở là vừa.. . -Nó tuôn ra 1 lèo, chửi xối xả - Nè nghen, nhỏ mà nói chuyện với người lớn như vậy hả? Muốn chết rồi phải không? -Anh Vũ mất bình tĩnh giơ tay định tát nó thì bàn tay ấy đã bị nó giữ lại - Thích dùng nắm đấm lắm hả? Đánh con gái mà không biết nhục hử? Tin tui mắc anh hai đẹp trai của tui không? -Nó lè lưỡi thách thức - Bé mà là con gái hả? MÀ thằng anh đẹp trai của bé là ai? Nhìn bé như vậy chắc thằng anh là con trai của Thị Nở với Chí Phèo ha? - Hơ anh tui ít ra còn đẹp hơn cái mặt heo của ông rồi - Bé cứ nói đùa. Thằng đó chắc sứt môi, răng hô, bụng phệ, chột mắt, què chân....... -Hắn liệt kê tất cả cái xấu của con người, đâu biết rằng phía sau có kẻ đã tối xầm mặt, mí mắt giần giật Khi Anh Vũ nghỉ lấy hơi, Cậu tiến lại nhếch môi hỏi - Còn nữa không? - Dạ còn... <Bụp.. rắc...rầm> - Tao là cái thằng sứt môi, bụng phệ nãy giờ mày chửi đây nè. -Gia Bảo không để Anh Vũ nói thêm, cậu ra tay đập nhừ tử, lớn giọng hét Ôm cái tay bị cậu bẻ răn rắt, anh chàng ngu ngơ hỏi - Ý đại ca là....... - Là tao là anh nó đấy! -Cậu thở hắt định đập cái tên ngu này trận nữa Nó thì cười tít mắt, ôm tay cậu kéo lại - Hì hì.... đừng đánh ổng nữa tội nghiệp Mọi người lại ngơ ngác nhìn nhau. vậy là sao? Hết vợ rồi tới em gái? KHÔNG hiểu nổi. Thế nhưng có hai người lại vui ra mặt, có cảm giác như vừa trút được gánh nặng ngàn cân vậy
|
- Đây là trường học chứ không phải chỗ cho mấy người ôm ấp. -Dù đã bớt lo lắng nhưng thấy nó ôm tay người con trai khác hắn khó chịu vô cùng, quyết tâm phá nó cho bằng được - Ơ hay.... tui làm gì kệ tui..... bộ ghen hay sao mà ý kiến! -Nó hếch mũi châm chọc, Hắn tự dưng đỏ mặt, có vẻ trúng tim đen. Nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng đáp - Ai..ai ghen chứ? TUI chỉ thấy chướng mắt nên nói thui -Cái đồ vô duyên. Nhìn mặt thế này là ghen chắc rồi. Thì ra Hội trưởng đại nhân đây vô tình với con gái là vì để ý anh hai tui...... Haizzzzzz Nhưng rất tiếc tui không thích chị dâu là đồ mặt dày nhìu chuyện. -Nó chép lưỡi ra vẻ tiếc rẻ - Tuyết Thanh.... - Dạ hai? -Nó run lập cập khi GIA BẢO gọi, nhìn như con thỏ non đứng trước sói vậy 2 người kẻ sợ anh hai, kẻ tức giận sáp vào đánh giáp lá cờ thì nhỏ nhảy vào xen giữa - 2 người thôi đi không? Tui cho 2 mỗi người mỗi trái bom bây giờ Lời nhỏ nói có uy lực thấy sợ, mọi hoạt động đều ngưng đọng. Ai cũng biết nhỏ là con của trùm mafia, nói là làm ai mà dám đụng - Êk mày, sao không cho tui đánh? Đừng trọng sắc khinh bạn nghen.-Nó phụng phịu nói - Trọng sắc cái đầu heo mày á! Tui sợ tốn tiền mua nhan cúng mày thôi. -Nhỏ cốc đầu nó, - Đừng xem thường tui vậy chớ... Xì..... Thấy tình hình căng thẳng, GIA BẢO kéo cái tên khỉ lông vàng đứng dậy rồi xoa đầu nó an ủi - Thui kệ họ đi. MÀ em đến đây làm gì - Nó bị cái tên thần kinh này hốt tới á. Vô duyên vô cớ nói với ông Hiệu trưởng cho qua đây 1 tháng. -Nhỏ chớp thời cơ để được nói chuyện với cậu - Cô là ai? -Hơi đơ trước vẻ đẹp thánh thiện của nhỏ cậu hỏi Nó liền lăn xăn kéo tay nhỏ lại gần tự hào giới thiệu - Bạn của em á! Trong tương lai sẽ thành chị dâu! -Nó cười khoe hàm răng cá sấu nhưng khiến tim ai đó đập lỗi nhịp Nó vừa dứt lời thì có 2 kẻ đó mặt - Nè! Mấy người diễn xong chưa? Làm tui bị vậy mà không lo lắng hả? -Anh Vũ giận dỗi nói, trông cứ như con nít - Ai biểu ngu Tất cả mọi người đồng thanh làm anh chàng quê độ lũi thũi về lớp
|
- SAO đại ca không nói là mình có em? -Anh Vũ xù mặt hỏi - Chi? -Không thèm nhìn anh 1 cái, cậu cứ cầm điện thoại mà chơi game - Hjhj, thì tán chớ chi. Thích bé ấy! -Anh cười híp mí, khoe cái răng khểnh cute cực - MÀY thử đụng đến nó, tao cho mày đi gặp ông bà sớm. EM tao không giống mấy con bồ của mày đâu mà đùa giỡn Cậu thờ ơ đáp. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra ngay sự lo lắng, yêu thương dành cho nó. Đối với cậu nó là thứ quý giá nhất, vẫn biết nó hay bày trò chọc cậu điên lên nhưng khi thấy gương mặt đẫm nước mắt của nó cậu chẳng nỡ phạt. NÓ đã trở thành điểm yếu của cậu mất rồi. - Hux, đại ca làm như em xấu xa lắm ế. Đại ca đừng lo em không làm gì bé đâu. -Anh vỗ ngực chắc nịch - Tao lo cho mày à. -Nhìn Anh VŨ với ánh mắt thương hại, cậu đáp - Hơ, sao lại phải lo cho em? LÀM như bé là ma nữ không bằng. Nhìn hồn nhiên mà. -Ngu ngơ hỏi, ánh mắt mơ màng - UK hồn nhiên làm. Kẻ chọc bà cô Bạch Cốt Linh nhập viện là nó à Cậu cười hài lòng. Tưởng tên nào to gan dám diễu võ giương oai trước mặt cậu, ai ngờ là nhỏ em yêu quý. Đúng là gen di truyền mà Anh Vũ ngẩn người không tiêu hóa được lời nói của cậu. Đến khi hiểu òa khóc vỡ mộng. SAO 2 anh em nhà nó toàn thú dữ không vậy? Tương lai sẽ ra sao đây trời?
|