Điên Vì Yêu
|
|
Về phía anh chàng hội trưởng đẹp trai kia thì thảm hại hết biết. Sau khi bị hội tóc dài khiêng đi khỏi trường hắn trở nên bầm dập, tơi tả? Vì sao ư? Đám con gái tranh nhau giật lấy một vật j đó trên người hắn. Nhỏ thì giật cái kính đen, nhỏ chơm cái đồng hồ hàng hiệu, nhỏ thì lấy nguyên cái áo khoác.... nói chung là mọi phụ kiện trên người hắn điều mất sạch. Đến khi không còn gì để lấy thì một con nhỏ táo bạo bay đến xé luôn cái áo sơ mi và thế là hàng loạt em sịt máu mũi, ngất sỉu trước bó đì đẹp từng milimet. Chưa để hắn yên, có vài nhỏ đứng dậy không nổi nên lết xác và dùng răng cắn chặt quần hắn giật giật kịch liệt Chuyện gì đến thì sẽ đến... <XOẠT> chiếc quần kaki đen của hắn được chia làm hai nửa và toàn bộ nữ sinh quanh hắn nhập viện vì mất máu - NẤM LÙN!!!!!!!!!!!!! TA THỀ SẼ GIẾT CHẾT MI!!!!! -Hắn hét lên mặt thì đỏ ửng vì xấu hổ Nhìn hắn bây giờ không khác gì mấy tên tâm thần trốn viện là mấy. Từ trên xuống dưới có mỗi cái quần đùi in hình mèo... KITTY màu hồng (hơ hơ... sở thích quái đản) tóc từ dựng ngược bị biến thành đống bùi nhùi có vài chỗ mất hết tóc. Chân thì lấm lem rướm máu (tại mí chị giẫm đạp ấy mà) Mặt mũi thì thôi rồi mắt thì yk chan gấu trúc, trên má hiện hữu vài vết sướt... Hắn lững thững đi trên đường với ánh mắt căm phẫn rực lửa, có vẻ như sock quá nên chẳng thềm để ý mọi người nhìn mình ra sao. Kẻ cười, người xấu hổ che mặt, vài cô nàng choáng váng nằm la liệt. Hắn đi đến đâu thì nơi đó có người nhập viện. Một lúc sau hắn đã ngồi uống trà với mấy chú công an với tội danh "DỞ TRÒ BIẾN THÁI NƠI CÔNG CỘNG" Khi đã tỉnh lại như bình thường hắn quát - CHO TUI MƯỢN ĐIỆN THOẠI Chú công an đẹp trai ngồi đấy bực mình đập bàn mắng - Này nhóc! Dám nói chuyện với người lớn như thế hả? Ba mẹ nhóc đâu mà ăn mặc như thế ra đường? - Tui nói là cho tui mượn điện thoại. -Hắn khó chịu nói, chưa để ai kịp trả lời, hắn giật lấy cái điện thoại trên bàn gọi cho ai đấy rồi ngồi im, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi Vài phút sau một cô xinh đẹp bước vào cuối chào hắn. Khi nhìn thấy cô hắn đứng dậy nói ngay - Đồ của tôi đâu? -Vưa dứt câu hắn đã lấy luôn cái túi đi vào phòng vệ sinh của sở cảnh sát để lại những ánh mắt bực dọc khó chịu Sau khi quần áo đã chỉnh chu, hắn đã lấy lại sự đẹp trai vốn có. Ra gặp mấy chú công an hắn cuối đầu hối lỗi - Xin lỗi mấy chú! Tại lúc nãy cháu mất bình tĩnh. Chào mấy chú cháu về. Nói rồi hắn quay qua bảo cô kia đi về
|
- 2 ơi xuống ăn cái này nè! Ngon lắm. -Nó bê cái đĩa màu nâu cánh gián thơm phức đặt lên bàn í ới gọi cậu từ trên lầu bước xuống đưa ánh mắt dò xét 1 lượt cậu ns - J mà gọi dữ thế? Dọn nhà xog chưa mà ăn với uống. - Dạ rồi, sạch bog sáng bóng luôn. -Nó nhe răng cười rồi kéo cái ghế kêu cậu ngồi xuống - Định giở trò gì thế? --Cậu nhìn nó với vẻ mặt hoài nghi, thì hùi giờ có bao giờ nó nhường đồ ăn cho ai đâu, lại còn mời mọc rất chân thành nữa chứ - Xì... có lòng tốt mời anh ăn mà lại nói em như z... Bo xì anh luôn... -Nó quay mặt đi, giậm chân nói với giọng trách móc - Thui,,thui anh tin, anh ăn là được chứ gì... -Nói rồi cậu kéo đĩa thịt lại ăn ngon lành Nó thấy z thì cười mãn nguyện.Gì chứ, lần đầu xuống bếp mà làm ra món ngon thì không vui mới lạ. "Woa... mình giỏi thiệt luôn, kiểu này ít bữa làm đầu bếp đk à. Tại sao ông trời lại sinh ra một người xinh đẹp, giỏi giang mà còn đảm đang như mình nhỉ? (tinh thần tự xướng quá cao), hj chắc 2 ăn xog sẽ hết giận liền à..." nó nghĩ lâu lâu lại che miệng cười Thấy nó như z cậu định gọi cho nó tỉnh nhưng thật lòng là không dứt khỏi món thịt nó làm. Vài phút sau khi chén sạch đĩa thịt cậu kéo nó về với hiện tại bằng câu nói - Ngon thật à! Em gái anh nấu ăn giỏi nhở Nó bừng tỉnh rồi cười tít mắt, có người khen mà. - Hjhj, em mà... giỏi từ trong bụng mẹ rồi - Tự cao quá cô nương. Mà đây là thịt gì z? Anh thấy mùi vị rất thơm, giòn và tan ngay khi cho vào miệng. Nói chung là rất rất ngon. -Cậu cười hiền xoa đầu nó - Dạ thịt chuột á! nếu anh thích thì hôm sau em làm tiếp cho ăn. -Nó hồn nhiên đáp không hề để ý có một khuôn mặt đang đổi màu theo từng chữ nó nói Vừa nghe xog câu trả lời cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn đáo. Hix.. tội cho anh chàng từ ság đến giờ có ăn cái j đâu z mk giờ đây nôn lun cả ruột gan ra ngoài. Bước ra từ cõi chết cậu tái xanh mặt, cắt k còn giọt máu. Hix, thịt chuột mà ổng khen thơm, ngon.. giờ lại xanh mặt. Cái gì đã xảy ra thì không thể quay lại, chính vì thế đã ăn dô bụng gần tiêu hóa mà giờ lại nôn ra sạch Thấy anh hai như z nên nó lo lắng lại đỡ cậu hỏi thăm rối rít - Anh sao z? Đau ở đâu à? Hay là anh bị dị ứng thịt chuột?.... - Dị ứng con khỉ. Sao lại cho anh ăn cái món gớm ghiếc đó hả? -Tuy là mệt nói k nổi nhưng cậu vẫn mắng cho bằng được Tự nhiên bị mắng khi đã làm việc tốt, nó ấm ức quá khóc luôn - Huhu... sao 2 la em? Hix anh có biết em phải cắn răng chịu đựng đâu buồn vì phải làm thịt mấy em bạn bé nhỏ để làm thức ăn cho anh. Anh có biết k hả? Huhu z mà còn chê bạn em gớm ghiếc nữa chứ........ huhu... Em ghét anh... ghét anh... -Nói rồi nó chạy vụt lên phòng đóng cửa cái rầm tưởng chừng như động đất luôn ý
|
Anh nó nhìn theo mà hối lỗi vô cùng. Haiz... thì tại nó không khóc thui chứ mỗi khi rơi nước mắt thì ... tốn tiền mua mền chiếu mới. Phía sau cánh cửa là một gương mặt đầm đìa nước mắt, nước mũi tèm lem. Thế mà lại nở một nụ cười ngạo nghễ - YEAH... Bắt em dọn nhà hử? Uk thì em dọn xog rồi đấy, khuyến mãi thêm món thịt chuột.. Hjhjhj.......... Nó nằm lăn lên giường mà cười. Gì chứ Tuyết Thanh nhà ta thuộc loại thủ đoạn vô biên, độ điên vô đối ak, đụng vào nó chỉ có nước đợi tai họa ập vào đầu. Mà còn nữa, có lẽ trong tương lai nó sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng ấy chứ? Từ lúc đập chết mí con chuột thì nó đã nghĩ ra trò để quậy rùi. Rồi tới cái cảnh giả ngu lừa Gia Bảo ăn thịt chuột xog khóc bù lu bù loa đều nằm trog kế hoạch của nó hết. Sau khi cơn điên được dập tắt nó mới thôi không tự kỉ nữa. Tiến đến bên ngăn bàn nó lôi ra cái bịch màu trắng trắng (heroin thì phải?????) pha với nước. Nó nếm thử thì - Ui mẹ ơi mặn quá... Phải pha thêm ít nước nữa mới giống nước mắt Hơ... thì ra cái bịch trắng ấy là muối. Tưởng là hàng cấm chớ. Mà nó pha nước muối chi nhở? Cầm ly nước muối nó thấm ướt nguyên một mảng nệm chà bá, nửa cái gối hình đôrêmon. - Bước 1 đã xog Nói rồi nó với tay lấy nước muối nhỏ vào mắt, dụi đến khi nào mắt đỏ, cái mũi thì bị nó làm cho đỏ ửng như mấy chú hề trong rạp xiếc... - Xong... Giờ chỉ chờ cá cắn câu... -Nó giấu hết đồ nghề và nằm phịch xuống giường. Chuẩn bị ngủ thì "CỐC... CỐC... CỐC..." Theo sau tiếng gõ cửa là giọng Gia Bảo - Tuyết Thanh à! Cho anh xin lỗi mà! (2 người này thay nhau giận thì phải) Nó nghe thấy cậu xin lỗi cũng hơi mềm lòng nhưng chưa đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. "Tới giờ diễn rồi! Bắt đầu thôi" Nó nghĩ thầm và bắt đầu thút thít. Gia Bảo phía ngoài nghe tiếng nó khóc càng ngày càng lớn thì hoảng quá đạp cửa vào luôn. Nhìn đôi mắt sưng húp, đỏ hoe của nó cậu không khỏi xót xa. Kéo nó lại gần cậu lau nước mắt rồi không ngớt lời dỗ dành "Chắc nó buồn lắm nên mới khóc quá trời z nè. Haiz... mình đúng là người anh tồi. Tự nhên đi mắng đứa em hồn nhiên, ngây thơ, (ờ ngây thơ lắm) Phải làm sao cho nó nín khóc đây????" Hiện tại nhìn khuôn mặt đang suy nghĩ của cậu ngu hết sức. Còn đâu hình tượng anh chàng đẹp trai, lạnh lùng ngày ấy? Nó nhìn cậu định cười nhưng phải ráng nhịn vì một tương lai tươi đẹp phía trước. Nó đẩy 2 nó ra rồi nói - 2 ra ngoài đi..... hix, bo xì 2 rồi..... hix - Thui mà. Anh xin lỗi, anh hứa.......... Gia Bảo cứ ngồi độc thoại hứa đủ điều, còn nó thì ngồi quay lưng lại với cậu bấm bụng mà nhịn cười. Thấy vai nó cứ rung lên từng đợt cậu chẳng biết làm gì đành nói theo bản năng - Thui đừng khóc nữa để 2 mua kẹo cho ăn ha? (Ui mẹ ơi dỗ con nít hay mà dụ kẹo?) Thế mà hình như đúng ý nó đấy. Quay mặt lại đối diện với cậu nó trưng bộ mặt tội nghiệp hỏi? - Hức.... kẹo gì? - Ờ....ừm... Milkita.... -Cậu ngập ngừng nói. - Nhiều kẹo hông? -Nó dường như ngừng khóc tiếp tục hỏi - Để 2 mua 2 hộp... - Zị đi mua yk... Không thui em khóc nữa nè......Huhu..... -Nó đưa tay dụi mắt định khóc tiếp Chưa để nó nói xog Gia Bảo đẹp trai đã phóng đi mua kẹo rồi. Một lát sau cậu về với 2 hộp kẹo. Nó chạy lại ôm lấy kẹo cười tít mắt cảm ơn rối rít. Thì ra đây mới là mục đích thực sự của cô nàng. Đang định vừa xem Đôrêmon vừa ăn kẹo thì <LOẢNG......XOẢNG....RẦM...> Kèm theo sau là tiếng hét muốn sập nhà của anh nó - TUYẾT.......THANH........... Thôi rồi, cô nàng lật đật phóng luôn lê phòng khóa chặt cửa. Chứ ở đó chỉ còn cách bị đập chết. Tình hình là nó lấy bình hoa, trái cây mà ném chuột, xog hông chịu thủ tiêu chứng cứ mà dồn nguyên đống rác chỗ tủ lạnh. Gia Bảo k để ý trượt vỏ chuối bay luôn vào đống đấy - Ở ĐẤY LUÔN ĐỪNG XUỐNG AEN CƠM.-Cậu tức giận quát - Dạ em ăn kẹo trừ cơm cũng được! -Nó nói vọng xuống rồi ngấu nghiến đống kẹo, lôi cái điện thoại ra xem Đôrêmon. Thôi thì trốn trog phòng đợi mai cậu hết giận
|
Sáng hôm sau, tại 1 căn phòng màu trắng toát có 1 thiên thần đang say giấc thì - AAAAAAAAAA có cách trả thù rồi ...... haha không ngờ mình thông minh thế.... haha... Tình hình là mới sáng sớm chưa kịp uống thuốc nên lên cơn. Xin lỗi vì đã dìm hàng hoàng tử đẹp trai nhưng đành chấp nhận sự thật phũ phàng này. Nghĩ sao mà mới ngủ dậy chưa kịp ngáp mà hắn lại mê sảng tự kỉ lảm nhảm 1 mình. Bỗng hắn lôi cái điện thoại gọi cho ai đó chỉ nghe được câu cuối - Dạ! Cảm ơn thầy ạ. Thầy nhớ là phải có cái con nhỏ... gì gì đó nha thầy? Hi em sẽ nói tốt với ba về con trai thầy. Vâng chào thầy ạ! Sau khi cuộc gọi kết thúc, hắn mới chịu rời khỏi cái giường thân yêu làm VSCN rồi thay đồ đến trường. Trước khi ra khỏi nhà hắn còn đứng soi gương cả buổi "Hơhơ... đúng là người đẹp dù có bị sao vẫn đẹp. Thêm vài miếng băng cá nhân thì sao chứ? Trông men lì hơn, hen sôm hơn trước... haiz... đẹp trai đôi khi cũng ngại quá......" Hắn cứ tự xướng mà đâu biết rằng hắn dù xinh đấy nhưng mà thần kinh không ổn định
Tại 1 nơi cách đó không xa - Không.....em dù chết cũng không tới cái trường đó đâu. -Nó hét lên.. lắc đầu ngoầy ngoậy. Tay thì ôm chặt lấy PHƯƠNG NHI dù chết cũng không bỏ tay ra - em cứ đi đi! Lớp mình cũng có nhiều bạn đi cùng mà. -Ôngười thầy nói với giọng ngot sớt - Đi đi TUYẾT THANH, đến đó được gặp mí anh đẹp trai.. -Nhỏ PHƯƠNG NHI lay lay tay nó, mắt hiện lên hai hình trái tim chà bá, sắp chảy cả ke. Mấy nhỏ khác cũng phụ họa theo, lắc nó nhừ tử. Mệt quá nó đành ậm ừ chấp nhận - mà em nói trước. Có hậu quả gì xảy ra em sẽ không chịu trách nhiệm đâu à. -Nó gỡ cái đám mê trai ra khỏi người mình rồi nói - Uk.... em chịu đi là được rồi. -Ông thầy cười nham nhở rồi đi ra khỏi lớp, Thì dù gì cũng tống cổ được cái đám lâu la này mà,(lớp nó giỏi nhưng toàn siêu quậy không à) với lại con trai cũng được thăng chức. 1 công đôi việc Suy nghĩ gì đó nó hỏi đám bạn - Mà đó là trường gì vậy? Có phải đại ca trường đó là GIA BẢO không? - Đúng! Đúng rồi. Anh ý là hot boy NO.2 của trường ak.... -Nhỏ lớp trưởng ra vẻ am hiểu hét lên - HURA... vậy mà không ns sớm. Mình đi đến SUN thôi. -Tự nhiên mắt nó sáng rực như 2 cái đèn xe ô tô, rồi kéo tụi bạn chạy ào đi lm mặt nhỏ nào cũng ngơ ngác. Thì mới nãy còn ủ dột giờ nhảy tưng tưng như uống thuốc hết hạn vậy
|
Chắc mọi người thắc mắc chuyện gì đang xảy ra phải không? Chuyện là thế này. Hắn gọi cho ông hiệu trưởng trường nó nhờ ổng cho 1 số học sinh giỏi trường nó sang trường hắn tập huấn 1 tháng để học hỏi phương pháp học tập mới. Nhưng điều quan trọng là nó bắt buộc phải đi. Có vẻ như hắn đang tìm cách hành hạ nó đây mà Trở về với hiện tại. Bọn nó đang đứng trước phòng học 10A1 của trường SUN. Bà cô chủ nhiệm gọi chúng vào sắp xếp vị trí. - Để đảm bảo sự công bằng và thử mức độ may mắn của mình các em hãy bốc thăm để xác định chỗ ngồi nhé! -Cô Linh cười tươi đưa lọ thủy tinh đựng giấy cho tụi nó Từ lúc bước vào lớp nó đã thấy bộ mặt đáng gét của hắn nên xù mặt ngồi 1 đống rồi. Cho đến khi bốc thăm được ngồi bàn cuối thì mặt nó tươi như lượm được vàng (ngồi đó dễ ngủ ấy mà.) Hình như ông trời gét nó hay sao ý, chưa để nó cười thì đập vào mắt là cái bản mặt gian gian của hắn "Hix.. không có gì làm hay sao ám tui hoài vậy trời..." Nó thầm than thân trách phận thì cái bóng đèn 1000W sáng lên. Nó giơ tay thưa cô kèm với bộ mặt đáng thương - Cô ơi! Em lùn mà ngồi bàn cuối không thấy gì hết cô ơi. Cho em đổi chỗ nha - Cô thấy cũng tội... mà thôi cũng kệ. Luật thì không thể sửa. -Bà cô già cười đấy nhưng thật ra đang tức ak "Hux.. được ngồi với hoàng tử mà bày đặt từ chối, thích muốn chết mà vậy....." Bà cô nghĩ thầm (haiz. bệnh "mai trê" không phân biệt tuổi tác) Nó năn nỉ muốn gãy lưỡi mà không được. Hắn ngồi bên cạnh thấy nó tránh mình như tránh tà thì đập bàn quát - Thôi đi không? Cứ lảm nhảm hoài điếc lỗ tai. - Kệ tui chớ. tui nói có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà ông không? Điếc tai thì bịt tai lại ai biểu nghe chi Nó cũng không chịu thua nhắm mắt hét to hơn cả hắn - Bịt cái miệng của cô lại thì đúng hơn. Con gái gì mà đanh đá thấy sợ. -Hắn hạ giọng nhưng vẫn cố ý gây với nó - Bằng chứng nào ông nói tui là con gái? Bộ rình xem tui tắm hả? Đúng là cái đồ biến thái,,. -Nó tự nhiên nhìn hắn cười gian, xog lấy tay để chéo trước ngực dùng chân đá hắn - Cô...cô.. -Hắn ngượng chín mặt, không nói được lời nào - Cô sao con? Cô đẹp lắm phải không? Cô.... -Nó định nói nữa thì "RẦM" 2 đứa kia ra hành lang quỳ đợi hết tiết của tui mới được vào Ông thầy Hóa đập bàn tống cổ nó và hắn. Tình hình là 2 đứa cải nhau hăng quá thầy zô kêu cả buổi cũng không biết. Mấy đứa kia thì ngàn năm mới thấy Thiên Trí chửi nhau với con gái nên không nỡ phá phim hay. Và kết quả là 2 anh chị ra hành lang tiếp tục trận thứ 2 "Cốp" tui mà nghe ồn ào nữa thì kêu ba mẹ lượm xác. -Ông thầy tặng mỗi đứa 1 viên phấn không quên khuyến mãi câu đe dọa Thế là đành phải ngậm mồm cải nhau bằng mắt
|