Điên Vì Yêu
|
|
Mọi người trong lớp cứ trố mắt nhìn đôi bạn trẻ. Thiệt tình thì nhìn vào cứ tưởng 2 vk ck cãi nhau thui à. Nó thì ngồi chèo queo 1 đống đưa ánh mắt hết sức "tình tứ cho hắn, miệng thì cứ như súng liên thanh chửi không ngừng nghỉ. Nhung mắt cứ nhắm tít chẳng thèm nhìn đối phương đến 1 cái. Còn hắn cũng không chịu thua, quyết tâm đòi cả nợ cũ lẫn nợ mới nên cũng gân cổ nói sao cho át cả tiếng nó Chửi 1 hồi mỏi miệng nên nó lăn đùng ra ngủ chỉ còn hắn ngơ ngác không biết lm gì với cục thịt này "Nhỏ này có phải là kon gái không vậy nè? Đã đanh đá chanh chua giờ thêm cái tội vô ý tứ. Sao nó hiền 1 chút có phải hơn không? Như vậy mới có lí do để mình thích nó... mà khoang. sao mình lại nghĩ vậy chớhỏi Thích nó hả? không bao giờ và đừng mog chờ...." HẮN cứ ngơ ngơ ngồi suy nghĩ, mặt ửng đỏ vì nó vô ý tưởng cái chân của hắn là gối ôm nên kéo gối đầu lên. Chân duỗi thẳng ngán luôn cửa lớp. Cho đến khi hết tiết ông thầy hóa đi ra thì bị vấp té vồ ếch rất chi là đẹp, cả lớp cười phá lên nhưng bắt gặp ánh mắt "thân thương" của ổng liền cụp mắt chăm chú đọc sách. - Em kia làm trò gì vậy hả??? Ông thầy tức quá khều chân nó mà hét lên Nhỏ Nhi ở đâu phóng ra lay lay người nó, vẻ măt lo lắng vô cùng - Ê! Tỉnh lai đi, dậy dậy nhanh. -Nó vẫn cứ nhắm mắt kệ nhỏ có gọi cỡ nào Ngước đôi mắt đã roi vài giọt nước mắt nhỏ trách ông thầy - Hức.... bạn ấy ngất rồi. Hix.. sức khỏe bạn ấy yếu mà thầy còn hành hạ, thầy có còn lương tâm nghề nghiệp không? - Tui... tui đâu ngờ... Ông thầy tái mặt lắp bắp nói, nhỏ thấy vậy càng lấn tới - Không ngờ hả? Thầy nói vậy là xong ư?BẠN ấy mà có vấn đề gì thầy có chịu trách nhiệm không? Thầy làm nghề giáo viên hay ác ma mà hành hạ người khác? Học sinh đến trường để học chứ đâu phải để quỳ. Như vậy người ta gọi là bạo lực à....bla...bla. Nhỏ đỡ nó dậy rồi không ngớt lời đe dọa thầy Hóa làm ổng xanh mặt không dám ho he gì lun. HẮN nổi điên vì nó nằm đó không biết ra sao mà mí người kia cứ đổ tội cho nhau nên đành sóc nó để lên lưng cõng đi, không quên phát ngôn với chất giọng lạnh lùng nhất - Im hết đi.... Nhỏ này mà bị sao thì thầy chuẩn bị đồ đạc về quê làm ruộng Nhỏ chặn hắn lại không cho cõng nó đi - Ê bỏ nó xuống để tui đưa nó đi, đừng quên do ông mà nó bị vậy. -Nhỏ bây giờ cũng gét hắn lắm, ai biểu làm nó gét thì PHƯƠNG NHI cũng gét luôn, bạn bè mà Không biết làm sao cho đúng nhưng thấy cái mặt hình sự của nhỏ hắn đành thả nó xuống. Chứ cứ đôi co giành giật chắc nó ngủm luôn quá. Nó mà chết thì lấy ai trả thù, nói là thế nhưng thật ra đang lo đấy, bỏ qua hình tượng hoàng tử lạnh lũng mà hốt hoảng cõng nó đi. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nó hắn thấy tim mình hơi nhói Không gian lớp học trở nên ngộp ngạc vô cùng. Chẳng ai biết có 2 con nhỏ đang vui sướng vì cúp tiết công khai không bị chửi mà còn dọa được ông thầy khó ưa
|
- Ây.....da... học, học nữa, học mãi, hộc máu.. -Sau 1 ngày được nghỉ thả ga thì giờ đây nó phải đối mặt với tương lai vô cùng u ám. Dù rất muốn giả bệnh trốn ở nhà nhưng phải vác xác đến đây trả thù chứ, Chạy ào vào lớp để tránh ánh mắt của mấy kẻ tò mò, nhìu chuyện (nữ mà zô trường nam sinh thì chỉ có cái tụi hám trai, và đối với nó đó là điều sỉ nhục lớn nhất). Đến nơi, nó vứt cái cặp lên bàn lôi đồ nghề ra. Vừa lúc đó nhỏ cũng vào luôn. - Ê. mày. Đêm cái gì đó? -Hỏi vậy nhưng nhỏ không thèm nghe nó trả lời cầm cái hộp "đồ nghề" của nó lên ngắm nghía Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau khi cả 2 đều đem cùng 1 thứ. Cứ đà này chắc thầy cô trường Sun rủ nhau nghỉ hưu sớm quá. Vì đi sớm nên lớp vắng hoe chỉ có nó vá nhỏ loay hoay chuẩn bị bối cảnh để trả thù những kẻ khó ưa. Điều quan trọng là phải đảm bảo người vô tội không bị ảnh hưởng
|
Hắn bước vào lớp đưa ánh mắt dò xét khắp 1 lượt thì dừng lại ở chỗ nó. Hiện tại cô nàng nằm gục trên bàn mà ngủ, mái tóc dài lòa xòa che phủ cả khuôn mặt ngái ngủ của nó. HẮN nhẹ nhàng vén tóc nó lên rồi đứng ngẩn hồi lâu. Sao lúc ngủ trông nó đáng yêu và hiền thế nhở, phải chi ngày thường nó cũng ngoan hiền thùy mị thì tốt biết mấy. Nhưng nếu nó như những cô gái khác thì hắn có chú ý gì đến nó không? hay là lạnh lùng làm nó tổn thương và khóc Mãi ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng nó cựa mình. Hắn sợ nó phát hiện mình đang ngắm nó nên hắn giở cái giọng đểu cán và không thiếu tính châm chọc - Êk lùn nhích qua cho tui ngồi. SAO người đã lùn mà còn mập, KHÔNG biết cô với heo có quan hệ gì Nó ngước lên nhìn kẻ dám đá đểu nó thì đập vào mắt nó khuôn mặt vô cùng đẹp trai nhưng đối với nó bây giờ vô cùng đê tiện. Tỉnh ngủ hẳn, nó nhếch môi ra vẻ khinh bỉ đáp - Là bạn cùng chuồng! -Câu nói dập tắt nụ cười đang dần nở trên môi của hắn. - Êk cô nói vậy không khác gì kêu tui là heo.-Tức lắm nhưng cố nhịn ak - TUI nói phog log ai ngờ ông nhận. -NÓ đáp tỉnh bơ làm hắn đơ mặt Dự định đập nó 1 trận nhưng bà cô đã đến cửa lớp nên hắn mới thôi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Thấy bà cô nó không thèm để ý gì đến hắn chỉ khều tay nhỏ Nhi ở bàn trên nháy mắt ra hiệu. Mà nói lại, nhỏ ngồi trên nó 1 bàn nhưng vì nãy giờ bận tán trai nên không biết nó với hắn gây nhau. Nếu nhỏ mà biết chắc xảy ra chiến tranh quá
|
Quay trở lại với bà cô. Tụi nó đã điều tra thông tin về cô chủ nhiệm rất kĩ nên biết rằng cô này có thói quen phải mở cửa hết cỡ mới chịu vào. Và hôm nay cũng thế, bà cố loay hoay đóng chốt cửa thì <BỊCH> 1 em chuột cống lông đen xì rơi ngay quyển giáo án trước mặt bà cô. Xung quanh là mí bé chuột nhắt xinh xinh rơi đầy sàn, trên vai và cả tóc nữa. Lông của mấy bé chuột khi chạm vào người lạnh ngắt. Tụi con gái hét ầm lên ôm chầm lấy mí tên con trai bên cạnh (hơ dê tập thể kìa), đám con trai để yên cho họ ôm mặt thì hớn hở, vui thấy rõ, cũng may là tụi đấy cũng xinh chứ không chắc quê chết. Bà cô thì cứ đứng trân trân nhìn pé chuột chẳng dám ho he tiếng nào. Thế là pé chuột được nước làm tới càng ngày càng tiến sát mặt cô hơn, đến khi chỉ còn cách mặt vài mm nó nhảy luôn vào người cô Linh. Mà tình hình đây là bé chuột duy nhất còn sống sót sau trận thảm sát tàn khốc 2 ngày trước. Còn mí em chuột nhắt 1 phần nó đem nướng cho GIA BẢO ăn, còn lại nó đem bỏ tủ đông để bây giờ sử dụng Sau khi chuột bò vào người bà cô chỉ biết chết trân tại chỗ, mặt tái xanh như mông con nhái. Thế là nó với nhỏ lật đật chạy lên giúp cô. NÓ cầm 2 quyển từ điển mới mượn nói như hét vào mặt bà cô - ĐỨNG IM. TAO PHẢI ĐẬP CHẾT MI.....CHẾT NÀY...CHẾT NÀY... -Mỗi từ chết là nó đập con chuột 1 phát Con chuột thì cứ chạy khắp cả người bà cô, nó đập cũng trăm phát mà không có đến 1 cái trúng. Kết quả là cô Linh te tua xác mướp, tả tơi. Thấy không ổn nhỏ đứng nhìn nên giờ đành ra tay "BỤP" 1 dòng máu đỏ tươi chảy dài trên trán loan rộng khắp cả mặt khổ sở, sợ hãi của bà cô. Tụi con gái được dịp hét to lên, mắt nhắm tít ôm chặt hơn. Con trai thì đứa sợ, đứa khoái chí cười giòn tan. Nói chung là không khí lớp bi giờ rất hỗn độn
|
|