Điên Vì Yêu
|
|
|
- Ê Tuyết Thanh! Anh đẹp trai lúc nãy là anh mày hử? -Nhỏ quay đầu xuống bàn nó tám không quên kéo đầu nó dậy, mặc kệ cô Sinh đang thao thao bất tuyệt với bài giảng Đang ngủ ngon lành mà bị người khác làm phiền nên nó đành tiếc nuối rời khỏi cái bàn, vươn vai cho tỉnh giấc, Ai ngờ tay nó không chịu yên phận tặng nhỏ Nhi vs hắn mỗi người mỗi cái đập vào mặt - Đau.... mày/cô...... -Hắn với nhỏ đồng thanh la nhưng lập tức bị nó bịp mồm lại không quên câu đe dọa - NÍN! -Nói là đe dọa nhưng chỉ nói nhỏ xíu ak, dùng đôi mắt sắc lạnh là chủ yếu - iết ồi.... ỏ..ay..a -Nhỏ ú ớ nói, làm nó chẳng hiểu mô tê gì hít trơn Bỏ hắn với nhỏ ra, nó nhìn nhỏ bực bội hỏi - MÀY nói tiếng dân tộc nào vậy? Chả hiểu con khỉ khô nào luôn - Dân tộc đầu heo mày á! Mày thử bị bịt miệng như tui nói được không? -Nhỏ chồm người giật cái bút chì cốc đầu nó, - Mày biết đau là gì không mà đánh tui hoài vậy? Tin tui méc 2 không? -Nó chu mỏ không\xoa xoa cái trán. Cũng may nhỏ là bạn chứ không nó đánh te tua xong chuyển trường ùi. Hi, nó chỉ đánh lén thui, sợ bị trả thù nên chuyển trường ak - Thui, mà sao 2 anh em mày khác quắc vậy? không giống gì luôn. - NÓ con ông hàng xóm mà lấy gì giống. -HẮN chăm chú nghe lắng nãy giờ, ngứa miệng quá nên chen mỏ zô nói luôn Hơhơ, máu điên lên não rồi nghen, đang định tu mà sao hắn cứ làm làm con ác ma trong nó trỗi dậy thế. Kiểu này chuẩn bị đi gặp ông bà luôn à - Biến.... Ông chỏ mỏ dô chuyện của tui nữa thì đừng trách tui ác Nó trừng mắt nhìn hắn, lời nói đậm mùi thuốc súng. Quay qua nhỏ Nhi nó liền xù mặt y cái bánh bao thiu - Haiz.... sao tui biết. Bao nhiêu nét đẹp 2 tui giành hết rồi. Còn lại tui....Haizzzzzz Nhỏ cũng buồn thay nó, nhưng nhìn nó cũng dễ thương mà, nhất là cái tinh trẻ con ấy. Nhiều lúc lại ganh tị với sự hồn nhiên, lúc nào cũng vui vẻ của nó. Và nụ cười của nó rất đẹp, có lẽ nhỏ thích nó vì điều ấy. Vỗ vai nó, nhỏ an ủi - Đừng tự lừa dối bản thân. Xấu tự nhận đi, đổ thừa hoàn cảnh hoài Hắn mặc kệ nó chửi, vẫn cứ thích gây đấy, làm gì được nhau -CÔ ƠI! BẠN TRÍ TỰ KỈ NÓI CHUYỆN 1 MÌNH KHÔNG CHO EM HỌC
|
NÓ đứng dậy thưa cô trước những ánh nhìn ngơ ngác. Hơ hơ.... thần kinh của nó có ổn định không mà đi gây với hắn vậy trời? Thầy cô không sợ hắn thì thui chứ ai mà dám đắc tội với hắn chỉ có nước cuốn gói về quê làm ruộng. Nói chính xác hơn trường này hắn là chủ. NÓ đụng vào con ông cháu cha thì chết chắc Cô Sinh nghi ngờ hỏi hắn - Có đúng như vậy không Trí? Bà này cũng trùm mê trai luôn à. Giảng bài thì cái giọng chát ngắt, thế mà lúc nói chuyện với hắn lại nhẹ nhàng, sắp chảy cả ke. Haizzz, già mà còn ham hố - Không! -HẮN bực mình nói <Thưa cô ư? Đợi xem đứa nào thắng. Hux nói có 1 chút cũng thưa cô, sao nhỏ mọn quá vậy.> HẮN nghĩ, bất giác đưa tay xoa cằm Nghe hắn nói thế, cô quay qua nhìn nó với thái độ quay ngoắc 180*, cáu gét hỏi nó - Bạn ấy nói không có. EM định làm rối giờ học của tui phải không? Đấy, ai biểu đụng vào prince của cô chi. Lần này cô không đày cho nó chết mới lạ NÓ là bực làm ùi ak, phân biệt đối xử vừa phải thôi nghen - Ơ... chẳng lẽ bạn ấy nói không là không? Cô làm ơn công bằng xíu đi. Chẳng lẽ cô không có lương tâm nghề nghiệp, sao lúc nào cũng ưu tiên những học sinh giàu, có thế lực? EM nghèo có gì sai ư? Nghèo nên bị xem thường? Nghèo nên luôn chịu sự bất công của xã hội....... Nó tuôn 1 lèo làm ai nấy cũng xanh mặt. Nhỏ cũng nhảy vào luôn - Đúng rồi cô ơi.. em cần sự công bằng.... Cả lớp cũng hét ầm lên hưởng ứng - CÔNG BẰNG..... CÔNG BẰNG.... CÔNG BẰNG....... <RẦM> Cô đập bàn với vẻ mặt rất chi là tức giận, làm đứa nào cũng im thin thít. - EM câm miệng cho tui. Học sinh mà nói chuyện với giáo viên như thế hả? Ba mẹ không dạy em lễ phép với người lớn hả? Hay ba mẹ em cũng thiếu văn hóa nên dạy em như thế? - Cô thôi được chưa? Đúng, mẹ em mất rồi nên không dạy em lễ phép, ba em có cũng như không chưa bao giờ quan tâm gì đến em. Cô nói em không sao nhưng làm ơn đừng lôi cả ba mẹ em ra. Đấy cô hài lòng rồi chứ? EM như thế cô xem thường chứ gì? Cô tưởng em thích không có ba mẹ lắm hả? Tại sao không ai hiểu em chứ? Huhu.... mẹ ơi... mẹ ơi.... hix.... Nó khóc, khóc để rửa trôi những nỗi đau trong lòng, khóc để quên đi sự mệt mỏi hiện tại, khóc để được 1 lần tỏ ra yếu đuổi. Lâu lắm rồi nó không khóc trước mặt nhìu người đến thế, nó không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của mình, không muốn họ thương hại, không muốn gì cả. NÓ cũng là con người mà, cung biết đau, yêu thương, giận hờn.. nhưng nó lại luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan, lấy nụ cười che giấu nỗi đau - Đừng.... đừng khóc... nữa.... HẮN vỗ vai, dỗ cho nó nín. Giọng có chút ngại ngùng, đau xót. Hắn không thích nó khóc, có lẽ đã quen với những nụ cười, những cái xù mặt đáng yêu của nó. Hắn không biết nó phải chịu nhiều đau khổ đến thế.Ước gì hắn có thể thay nó gánh chịu, hoặc ít nhất đk chia sẻ với nó - Bỏ ra, đừng động vào tui,...... -Nó hét lên hất tay hắn ra, chạy ào ra khỏi lớp với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó ghét, ghét tất cả mọi thứ lúc này. NÓ muốn rời khỏi cái nơi đáng ghét này càng sớm càng tốt - Tuyết Thanh...... Đợi tui với Nhỏ lo lắng chạy theo nó. Có lẽ lúc này nó đang buồn bực có thể làm chuyện dại dột bất cứ lúc nào Cả lớp lúc đều chìm vào yên tĩnh cực độ. Cô Sinh hối hận vì nói quá lời. Hắn đứng ngẩn người nhìn theo bóng nó khuất dần sau cổng trường. tim nhói lên từng đợt
|
Nhỏ chạy theo nhưng chẳng thấy nó đâu đành ngậm ngùi đi về lớp, để lại sự lo lắng cho không gian Buồn chán với mọi thứ, Tuyết Thanh đi dạo để giải tỏa khó chịu trong lòng. Thật sự nó như thế này cũng vì thiếu thốn tình thương, nó chỉ có mỗi anh hai làm điểm tựa nên cô đơn lắm. nó bước đi mà không định hướng được mình đang đi đâu. Buồn chán và đau khổ nó lỡ bước đi đến một con đường vắng vẻ. Mãi suy nghĩ nó chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh. Tuyết Thanh cuối mặt không nhìn đường vì thế đâm phải một vật cưng cứng cứ ngỡ là trụ điện hoặc một cái cây. Nhưng không, khi nó ngước đầu lên thì đập vào mắt nó là một khuôn mặt chằng chịt sẹo. Nếu ví von thì phải nói sẹo nhiều giống như mạng lưới sông ngòi ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuyết Thanh hơi hoảng và choáng váng ngã nhào xuống mặt đường còn tên này thì đứng như trời trồng. nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn thì bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của hắn nhưng hắn không thèm nhìn nó chỉ nhìn về phía trước hùng hổ thét : - Mày muốn chết hả ? Khốn kiếp, mày thấy tao không chào hỏi mà cố tình đụng chảm hả ? Muốn chết hả nhóc con ? Tao… - Chưa nói hết câu hắn nhìn xuống nó thì bất ngờ không nói được câu gì Vì sao lại như thế ? Vì nó đang khóc hay vì lí do nào khác ? Câu trả lời là đây - Oh ? Tuyết Thanh, cô còn nhớ tôi không ? – Hắn nhìn cô cười trêu chọc - Dù mày có bị phanh thây tao cũng nhận ra mày. Tao nghĩ ông trời thật bất công khi để mày còn tồn tại trên cõi đời. – NÓ nhìn hắn tỏ vẻ khinh bỉ - Sao mà độc mồm độc miệng thế cô em ? Gặp lại người tình xưa đâu nhất thiết phải công kích như thế ? Haha. Lâu rồi không gặp cô em xinh ra đó nha ? Biết thế ngày trước ta chơi đùa chán rồi mới bỏ chứ lở dở thật uổng phí. Hay là… bây giờ chắc cũng không muộn đâu Tuyết Thanh nhỉ ? – Hắn cười toát ra luồn khí dâm tà Lúc này nó đã sôi máu, mắt long sòng sọc, tay nắm thành đấm. Uất ức từ lâu bây giờ nổi lên. Mọi buồn đau, cay đắng, mệt mỏi giờ đây đã trỗi dậy cùng với một sự căm phẫn đến mức tột độ. Nó đến gần hắn và sau đó là một tiếng « CHÁT » chói tai. Khuôn mặt kinh tởm của hắn giờ đây in năm ngón tay của nó đỏ gắt. Vẫn không buông tha, Tuyết Thanh ném cho hắn ánh nhìn căm phẫn và những tức giận cô giấu giếm bấy lâu : - Minh Nhật, mày đừng kiêu ngạo nữa. Mày nhìn lại bộ dạng thảm hại của mày đi, xem có xứng để nói chuyện với tao không ? Thật buồn cười khi tao ngày xưa lại quen mày xấu hổ quá. Mày tưởng bây giờ mày là cái tên nhà giàu, đẹp trai ngày xưa hả ? Nằm mơ cũng không có, oh ? Tao rất tiếc vì không đánh một tên khốn nạn như mày vì nếu như thế làm bẩn tay tao. Tốt nhất mày biến khỏi cuộc sống này thì đúng hơn….. – Ánh mắt Thanh thể hiện sự chua chát, khó chịu. Phải chăng vì gặp phải cái tên đã từng làm nó đau khổ, làm mất đi niềm tin vào tình yêu và con trai trên thế giới này ? - Mày… mày câm mồm. Mày chẳng khác xưa là mấy, vẫn chảnh chọe chua ngoa. Mày nghĩ mày đẹp lắm à ? Đẹp đến mấy cũng là con bồ cũ bị tao bỏ rơi thôi. Haha…. – Hắn cười man rợ như kiểu người điên sắp lên cơn. Khó chịu với thái độ quỷ dị của tên Minh Nhật, nó trừng mắt nhìn hắn nói với giọng lạnh tanh : - Mày nghĩ mình có tư cách nói với tao như thế ? Mày chỉ là cái tên khốn kiếp sinh ra để làm ô uế cảnh quan của trái đất. Người như mày làm đủ điều xấu nên giờ nhận lấy kết cục bi thảm này đấy. Nếu muốn sống yên ổn trong tương lai thì trước tiên mày nên chỉnh sửa cái tính hèn hạ của mày… - Nó nói thế rồi nhanh chóng quay bước bỏ đi để lại hắn ngẩn tò te như con le le nhìn theo chán nản. « Đau, đau dã mang. Không ngờ qua bấy nhiêu năm nhưng vết thương trong trái tim của mình vẫn chưa lành sẹo. Phải chăng ngày xưa mình quá ngốc nghếch mà tin vào những lời nói đường mật của hắn để nhận lại một sự phản bội ? Tại sao hắn không buông tha cho mình ? Mình đã quên đi một phần kí ức đau buồn đó mà giờ đây hắn lại về khơi gợi lại tất cả là sao ? Không…. Không, thật quá nhẫn tâm, mình không muốn gặp hắn nhưng tại sao khi thấy mình lại cảm thấy nôn nao như vậy ? Mãi mãi mình sẽ không cho bất cứ mở cửa trái tim nữa, một lần là quá đủ…. » nó bỏ đi thật nhanh, đắm chìm trong suy nghĩ và gục mặt xuống mặt đường khóc tức tưởi mà không để ý đến mọi người xung quanh. Mọi người qua đường cứ ngạc nhiên khi thấy cảnh một cô bé nhỏ nhắn lại ngồi giữa đường khóc mà lại khóc rất thảm thương nữa chứ. Nước mắt giàn dụa cả khuôn mặt, đôi mắt thẫn thờ vô hồn chẳng còn vẻ long lanh ngày xưa. Tóc tai bù xù chẳng thể nhận ra đó là Nguyễn Ngọc Tuyết Thanh-một con người luôn xem vẻ bề ngoài là trên hết.
Còn ở con đường vắng kia có một con người thẫn thờ nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé khuất dần mà lòng thắt lại. Tại sao ư ? Rất đơn giản, đó là người con gái mà hắn mong nhớ không thể nào nguôi. Sự thật là Tuấn Dũng vẫn còn rất yêu Tuyết Thanh. Hắn đau đớn mệt mỏi cởi bỏ lớp mặt nạ xấu xí để lộ khuôn mặt anh tú của mình. Lần này đến lượt hắn thơ thẫn. « Tuyết Thanh, em có biết rằng tôi nhớ em rất nhiều không ? Tôi rất hối hận vì ngày xưa đã buông tay em, nếu tôi kiên nhẫn đợi chờ em thì có lẽ giờ này đôi ta tay trong tay cười đùa hạnh phúc chứ không phải cô đơn lẻ loi nơi này. Tuyết Thanh à, nếu có thể xin em cho tôi cơ hội yêu em thêm lẫn nữa. Suốt ba năm nay tôi đã đi khắp nơi tìm em nhưng kết quả chỉ là con số không. Khi vừa bắt gặp ánh mắt của em tôi vui xướng như tìm được kho báu nhưng rất xin lỗi vì làm em giận, tôi cứ nghĩ em là cô bé nghịch ngợm ngày xưa. Tuyết Thanh, nếu đôi ta có duyên gặp lại thêm lần nữa thì tôi sẽ không ngại ngần theo đuổi em lần thứ hai…. » hắn rất đau nhưng không thể khóc bởi vì nước mắt đã hết từ ba năm trước-cái ngày người hắn yêu bỏ đi không một lời từ biệt.
|
Khi khóc đã thấm mệt, nó liền lồm cồm bò dậy, lau đi những giọt nước long lanh còn vươn trên khóe mắt - Hai ơi! Em đói...... Có lẽ đây là thói quen mỗi khi khóc xong của mình nên nó vô thức hành động theo thói quen. NÓ không hề hình dung ra mình đang ở đâu và dáng vẻ ra sao. Gọi cả buổi mà không có ai trả lời nên nó đành hé đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của mình nhìn thế giới xung quanh Đây là đâu cơ chứ, nhìn mọi thứ đều lạ lẫm và đáng sợ. 1 cảm giác hoang mang, lạc lỏng nhen nhóm trong tim nó. Trông nó lúc này thật đáng thương làm sao, trông giống như 1 đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Thật cô đơn và bơ vơ giữa không gian đông đúc náo nhiệt nơi này. - Hai ơi..... em sợ..... hai ơi.. -Nó lại òa khóc, uk thì nó cái gì cũng ỷ lại vào GIA BẢO chứ có đi đâu xa 1 mình đâu. Nhát nhưng được cái mạnh miệng, khôn lỏi ak. Giờ đi lạc không sợ mới lạ Nhưng ngay lập tức nó liền nín thít. Khóc làm được gì đâu, quan trọng là tìm cách về được nhà chứ khóc giống biên hòa trốn ra lắm Thế là nó đưa mắt nhìn quanh xem có người quen không. Nhưng vô vọng thui, người nó quen đếm trên đầu ngón tay, với lại với trí nhớ sáng gặp chiều quên của nó thì nhớ được ai Bất lực, nó đành loay hoay tìm điện thoại và tiền. Ơ... sao không có gì hít trơn, để trong cặp hết rồi giờ tính sao......... Ngẫm nghĩ 1 hồi, thôi thì liều ăn nhìu vậy. Nó tiến đến kéo tay áo 1 chú cao cao, hơi gầy, mắt ánh lên vẻ hiền lành, phúc hậu. NÓ nhẹ giọng rụt rè hỏi - Chú ơi! Đây là đâu? Cháu bị lạc Nhìn nó 1 lượt, mắt ông ta ánh lên tia cười. Với chất giọng ồm ồm xen chút dâm tà, ông ta cười nói - Ta không biết! Thôi thì để ta đưa cô bé về. -Nói rồi nắm tay nó kéo đi - Dạ thôi, như vậy làm phiền chú lắm. Để cháu hỏi người khác cũng được....... A chú công an ơi, cháu........ NÓ khó chịu cố gỡ cánh tay bị giữ chặt của mình, nói với giọng bình tĩnh nhất dù đang rất sợ. Biết là mọi thứ vô ích nên đành bắt chước trong phim là gọi cảnh sát, ai ngờ chưa dứt câu hắn chạy mất dép luôn rồi - Hux.... tui đâu có ngu mà theo ông. Già mà còn dê. TUI mà biết nhà là mắc với vợ ông rồi..... Nó lằm bằm trong cổ họng không ngớt lời chửi rủa. Đúng lòng người khó đoán mà, nhìn hiền thế mà dâm vô đối Nó bất đắc dĩ lắm mới tìm hỏi người khác. Rút kinh nghiệm lần trước nên nó tìm anh nào đẹp trai trẻ nhất mà hỏi với ý nghĩ, mấy anh trẻ đẹp có người yêu hết rồi không làm gì đứa xấu xí như mình đâu (ngây thơ đến thế là cùng) - ANH đẹp trai ơi! Đây là đâu vậy? Em bị lạc. -Vẫn câu nói cũ, thái độ cũ nhưng đối tượng mới. Anh này hơi mập, cao khoảng 1m75 đeo thêm cặp kính trông cu te, dễ thương cực luôn - Đây là trung tâm thành phố, đối diện trung tâm thương mại KING'S LOVE -Anh đẹp trai trả lời mà mắt không rời khỏi quyển sách - Anh đẹp trai chỉ đường giúp em về nhà được không ạ? Nhà em ở đường Hùng Vương á - Từ đây mà đến Hùng Vương thì xa lắm. Đi xe bus chắc được à! Em bắt tuyến 87 nha - Nhưng.......nhưng em... em không có tiền. -Nó cuối mặt ngập ngừng nói, thật lòng là rất xấu hổ. Nghe nó nói thế anh cuối xuống nhìn nó. Suy nghĩ 1 hồi anh móc ví lấy tờ 50k đưa cho nó nhẹ nhàng nói - Anh là sinh viên nghèo, chỉ có bây nhiêu, em cầm đỡ đi xe Thoáng bất ngờ, nó cảm động suýt khóc luôn. Lúc anh lấy ví nó thấy mỗi tờ 50k với vài k lẻ không đủ tiền mua kem nữa. Nó xua tay trá lại cho anh, bối rối nói - Không cần đâu ạ! Anh chỉ đường em đi bộ là được mà - Em cầm lấy đi, nhỏ đi 1 mình không tốt đâu. -Anh dúi tiền vào tay nó rồi quay bước đi nhanh Nó đành cười gọi theo - Vậy xem như em mượn anh! Mà anh tên gì để nếu gặp em sẽ trả Miệng thì cười mà nước mắt cứ rơi. Thì ít ra đây là người con trai đầu tiên ngoài anh nó làm nó có cảm giác thân thiết như vậy. - ANH là Anh Tuấn. Hi vọng được gặp lại em, cô bé dễ thương. -Nói rồi anh bỏ đi mất hút - Em là Tuyết Thanh! Hẹn gặp lại anh ạ! Nó cười tươi hét to lên làm náo loạn cả khu phố
|