Điên Vì Yêu
|
|
- Hé nhô mí bạn dễ thương! -Nó nhảy chân sáo vào lớp giơ tay chào mọi người - Ế...... coi chừng........ <RẦM> -1 nhỏ lớp cũ của nó ngồi bàn cuối ngóc đầu định chào nó thì thấy 1 cái chân ngán đường nó liền nhắc nhở. Nhưng vô ích, còn kết quả thế nào bạn biết rồi đấy Nó đứng bật dậy phủi sạch đồ rồi đưa mắt tìm kiếm thủ phạm. Nó vờ chửi rủa - Ây... mới sáng sớm gặp họ hàng của cờ hó là sao trời? Hình nhưng nó mới chạy vào lớp nhưng bị tui đạp chạy đi rồi thì phải Nó vừa dứt câu thì mọi người bụm miệng cười khúc khích. Nhỏ mới vào nhưng đủ để rõ mọi chuyện nên xen vào - Bình tĩnh đi, chắc mấy con chó điên đi lạc thui mà - Bọn mày nói chân ai là chó đấy hả? -1 ả cũng xinh lắm nhưng không biết khuôn mặt ấy trét mấy tấn mĩ phẩm nổi giận lên tiếng - Ấy, chân bạn đó hả? Xin lỗi bạn nhé! Trông bạn xinh gê á!.... -Nó giật mình hối lỗi, chêm thêm câu nịnh nọt Ả nghe thế hạ bớt hỏa cười mỉm ngắt lời nó - Nhìn mặt ngu thế nhưng cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ. -Hất cái lọn tóc lòa xòa trước mặt - BẠN phải nghe mình nói hết câu mới lịch sự chứ? Ý mình là bạn xinh nhưng thần kinh không ổn định. -Nó chậm rãi nói Ả điên tiết giơ tay tát nó <Chát> - Ui! Kem phấn gì mà cả tạ thế này! Bẩn hết cả tay! Nhỏ nhanh chóng giữ tay ả lại khuyến mãi thêm cái tát khác. Phủi phủi tay nhỏ nghiêm giọng nhìn ả nói tiếp - Nên nhớ không phải ai cũng đánh được đâu. Đã tồn tại ở dạng hai chân thì làm ơn đừng hành xử theo kiểu bốn cẳng. Nói không lại thì bay vào cắn à? - Mày...... mày.... -Ả xấu hổ không nói được lời nào luôn - Thui mày, tui không thích cãi nhau với mấy đứa làm tanh xã hội. -Nó chen vô lôi nhỏ về chỗ, mấy đứa bạn bưng miệng cười đưa tay làm dấu like với tụi nó.Đáp lại là cái nháy mắt tinh nghịch của nó ****** Hắn bước vào thu hút ánh nhìn của mọi ngay lập tức trừ 2 con nhỏ đang nhai phô mai ngấu nghiến đọc Đôrêmon. Khó chịu đi đến bàn, hắn vứt cặp cái rầm lạnh nhạt nói - Chỗ của tui, cô tránh ra...... - Ây da.... điên hử? Đi thì đi làm gì zữ vậy? -Nhỏ đứng lên đá hắn 1 phát nhưng bị hắn gạt ghế chặn chân lại. Nó thừa thế xông lên cao chân đá thẳng vào bộ hạ của hắn rồi quay qua trêu nhỏ - Học hỏi tui nè! HẮN đau kinh khủng luôn, ngồi bệch xuống ghế thở dốc. Cái con điên này ăn cái quái gì mà chơi toàn chỗ hiểm không vậy trời? Cố giữ hơi thở ổn định, hắn lôi phắc đẩy nó xuống ghế nhếch môi - Cô định lợi dụng sàm sỡ tui hay sao mà đá vào đấy hả? Đau lắm đấy - Đau kệ ông chớ! Ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà tui đâu. -Đứng dậy nó nổi khùng nói Nhớ ra cái gì đó nó cuối xuống thì thầm vào tai hắn, cảnh tượng không khác gì đôi tình nhân hôn nhau cả - Hạng người như ông cho không thèm lấy thấy không thèm lượm mà sàm sỡ chị? Đừng lầm tưởng. Nói rồi nó ngồi phịch xuống ghế vì cô vào lớp Hắn ngây người vì hành động bất ngờ của nó chẳng để ý gì đến câu chửi của nó. Tim lỗi 1 nhịp. Phải chăng hắn đã yêu?
|
Vì cô chủ nhiệm lớp nó phải nhập viện nên hôm nay cô Lan Anh dạy thay. Vừa đặt giáo án xuống bàn cô nói - Em nào là Tuyết Thanh giờ giải lao xuống gặp thầy hiệu trưởng nhé! Tất cả mọi ánh mắt lần lượt dồn về phía nó. Uk thì không biết nó làm gì mà bị gọi xuống đấy nhưng chắc có ai đó nhúng tay vào. Cô Sinh thì không phải rồi, vì cô tuy giận chứ hiền và thương học sinh lắm, với lại lúc nó vừa chạy khỏi lớp cô đã gọi với theo lời xin lỗi mà. Chứ trường này nó có gây thù chuốc oán với ai đâu. Trừ kẻ đấy. Nó liếc hắn 1 cái sắc lẹm. Nhưng ngay sau đó là cười hì hì bắt đầu nịnh nọt - Hì, anh đẹp trai, giúp tui hê - Giúp gì? MÀ cô dẹp ngay cái giọng heo kêu đó đi Hắn rùng người nhìn nó. Giọng nó hay vậy mà nói heo kêu làm nó muốn đập 1 phát dô mặt rồi. Nhịn.... nhịn vì tương lai tươi sáng phía trước. Mới bị đuổi khỏi nhà không muốn bị đuổi học luôn đâu Nó nhìn hắn bằng đôi mắt cún con, giọng ngọt sớt luôn - BIẾT rồi, ông nói lại với hiệu trưởng đừng đuổi học tui nha....... nha....... - Liên quan gì tới tui mà nhờ hả? -Hắn không thèm nhìn nó đến 1 cái nữa, mắt vẫn chăm chăm quyển Đôrêmon của nó - Ông không liên quan thì ai hả? Ông không méc hiệu trưởng thì ai? HẢ? -Nó giật quyển truyện lại nhìn thẳng vào mắt hắn. - Làm trò gì vậy? Đã nói tui không làm mà sao dai vậy. - Đồ nhỏ mọn! Không phải ông chứ ma hả? -Nó cuối mặt nói 1 mình - Nói gì đó! -Hắn dỏng tai hỏi lại - Không... không có gì. Nếu không phải ông thì thôi. Nhưng làm ơn nói thầy đừng đuổi không tui nha.... đi mà. -Nó xua tay đánh trống lảng - Không... -Hắn lạnh lùng đáp Huhu sao mà máu lạnh quá đi. Thôi thì mặt dày vì tương lai tươi sáng phía trước Năn nỉ muốn rớt họng mà hắn không hề động lòng, thôi thì biện pháp cuối vậy - Thôi thì giao dịch sòng phẳng đi. Ông giúp tui lần này và tui sẽ thực hiện theo 1 yêu cầu của ông. ĐƯỢC không? Xoa cằm nghĩ ngợi 1 hồi hắn nhếch môi nói - VẬY cũng được..... cô....... Hắn chưa dứt câu đã bị nó ngắt lời - À! Trừ cái trò làm osin với những việc gây tổn hại đến dự thể xác là tui không làm. Còn mấy trò khác chỉ được 1 lần và hiệu lực trong 1 ngày Hehe... nó biết tỏng là hắn muốn nói gì mà. Tưởng nó dại mà đâm đầu vào cõi chết na. Mấy trò này nó xem phim học thuộc lòng còn hơn bảng cửu chương ấy chứ Thỏa hiệp cả buổi hắn đành chấp nhận yêu cầu chứ cứ lằn nhằn mãi nhức đầu mà nó còn đòi hỏi nhiều thứ. Phiền chết đi được
|
Trời trong xanh, nắng long lanh nhưng vẫn có kẻ làm tanh xã hội. Nhỏ Mỹ Hân tức giận quăng cái điện thoại vào vách tường chửi rủa - Khốn kiếp! Toàn là lũ ăn hại ***** Trịnh Mỹ Hân, hotgirl trường Moon cũng được chuyển qua Sun nhờ đút lót. Thuộc dạng con ông cháu cha nên cậy thế ăn hiếp người khác. Họ hàng xa với Chúa Trịnh (tớ chém) nên mê danh vọng tiền tài ***** Ờ mà Mỹ Hân là cái ả mới bị nó chọc lúc sáng ý! Chính vì thế mới tìm cách trả thù. Sau khi nó về chỗ ngồi ả ta ngúng ngoẩy bỏ đi. Đến 1 nơi khuất bóng người Mỹ Hân rút điện thoại ra gọi [Cô chủ có gì sai bảo ạ] -Giọng 1 người đàn ông cỡ trung niên cất lên - Liên hệ với Hiệu trưởng trường Sun đuổi học nhỏ tên Tuyết Thanh. Đảm bảo rằng sẽ không có trường nào cho nó nhập học Ả nói xong cúp điện thoại cái rụp cười man rợ -Haha.... dám đụng vào ta ư? Không dễ đâu........ Haha.... ta đợi xem cô sống thế nào **** Kết thúc dòng hồi tưởng. Giờ đây ả khó chịu cực độ khi có kẻ dám phá kế hoạch của mình.
À! Nói rõ về việc trao đổi học sinh của 2 trường. Sun là trường nam nhưng vì ý tưởng điên khùng của hắn mà rối ren mọi việc. Theo yêu cầu thì trường nó chọn ra mỗi khối 30 học sinh có điểm số cao nhất và đương nhiên phải có nó trong đó. Vì là lớp chọn nên lớp nó có đến 15 bạn được chuyển đi còn lại là lớp trưởng lớp phó mấy lớp khác (trừ Mỹ Hân) Nói thế là nó có 14 đồng minh trong trường này (lớp nó rất thích từ cái vụ được 10 điểm mônToán á)
|
- Huhu..... không thích ngủ gầm cầu đâu.... -Nó ngồi bó gối trước cổng trường nhăn mặt nói Gia Bảo, Phương Nhi cùng Anh Vũ chẳng biết làm sao. Kêu tới khách sạn ở nó lại kêu ở đó sợ người ta hiểu nhầm là gái gọi (tưởng tượng phong phú ghê). Đến nhà Phương Nhi nó lại kêu ở đó toàn mafia nó sợ (mafia không sợ nó khủng bố thì thôi chứ nó mà sợ ai). Nhà Anh Vũ nó lại kêu nhà lạ không ngủ được. Tóm lại đưa ra phương án nào nó cũng kịch liệt phản đối Bỗng bầu trời trở nên tối sầm, những đám mây đen kéo đến như đi hội. Sấm chớp bắt đầu nổ rầm rầm. - Sắp mưa rồi tính sao đây? -Nhỏ ngước nhìn bầu trời đen kịt phía trên lắc đầu nói - Thôi 3 người đi kiếm chỗ ở với cái gì ăn đi. Em có chuyện cần giải quyết. Nó vội vã đứng dậy mang thêm cái balo đựng điện thoại và ví chạy biến. Như nó sợ nếu trễ 1 chút sẽ chết người vậy. 6 con mắt nhìn dáng nó khuất sau hàng cây lo lắng vô cùng, duy chỉ có Gia Bảo biết lí do nó làm như thế. Uk thì quá khứ đấy gắn liền với trời mưa và mỗi khi mưa nó luôn lặng lẽ ngắm nhìn. Cậu biết nó đau và dằn vặt bản thân cho đến tận bây giờ ***** Mưa.... từng hạt từng hạt rơi tí tách rất vui tai. Mưa như 1 bản balad nhẹ nhàng khiến ta chìm đắm trong không gian mơ mộng. Mưa rửa trôi đi những thứ cặn bẩn của xã hội, làm con người trở nên thanh thản Nhưng mấy ai biết được phía sau làn nước mát này là những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng mưa nhẹ rơi. Hắn ghét mưa, ghét cái không khí sầu não, ảm đạm mà mưa mang đến. Ghét cái sự ướt át, lạnh lẽo và sự cô đơn ập đến trong cơn mưa. Và hơn thế nữa,hắn ghét mưa vì đã cướp đi mất cô gái mà hắn yêu quý nhất-Yuri (hơhơ..... Yuri là tên con cún hắn nuôi lúc nhỏ ấy, ) Nhưng hắn lại thích đi dưới mưa, thích ngắm hàng cây rủ lá ướt sũng, thích được đưa tay hứng lấy từng hạt mưa. Để mưa gột sạch đi những phiền muộn chất chứa trong lòng. Và chính mưa đã đưa hắn đến với thế giới này Từng bước đi chậm rãi hắn lần lượt đưa mắt nhìn đám người vội vã tìm nơi trú mưa, vài đôi tình nhân tay trong tay dưới chiếc ô nhỏ xíu cười đùa vui vẻ khiến hắn chợt chạnh lòng. Ánh mắt bỗng khựng lại khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang hối hả chạy như ma đuổi. 1 xíu gì đó gọi là tò mò, lo lắng nhen nhóm trong hắn. Bất giác hắn đuổi chạy theo **** Nó chạy, chạy thật nhanh đến nơi ấy-nơi an nghỉ của mẹ nó với cái mộ trống vì không tìm được xác. Nó nhớ mẹ, nhớ đến những kí niệm vui vẻ bên mẹ. Ước gì nó có thể ôm lấy mẹ mà khóc, được mẹ xoa đầu dỗ dành yêu thương Đau lắm chứ, đau khi thấy mấy đứa trẻ được mẹ bế trên tay đưa đi khắp mọi nơi, đau khi nghe tụi bạn kể về mẹ trong giờ văn học nói về mẹ mà mình chỉ biết trốn 1 góc thầm ghen tị. Ngôi mộ hiện dần ra giữa bãi cỏ xanh rì được tô điểm bằng mưa trắng xóa. Trên tấm bia là ảnh 1 người phụ nữ mang nét dịu dàng, đôn hậu đang cười rất tươi nhìn nó. Quỳ sụp trước ngôi mộ ấy nó cười nhạt - Mẹ vui lắm hay sao mà cười? Vui vì bỏ tụi con để tận hưởng chuyến du lịch thiên đường 1 mình hả? Mẹ nói gì đi chứ? Nói đi...... Nó ôm chầm lấy tấm bia òa khóc - Mẹ ơi........ con với 2 nhớ mẹ lắm. Nhớ đến phát điên lên được. sao mẹ ích kỉ thế? Sao lại bỏ chúng con cho ông ấy? Có phải tại con không ngoan nên ba mới ghét con,mẹ mới bỏ con không? Mẹ trả lời con đi mà...... huhu - Mẹ về với con đi, con hứa không nhõng nhẽo đòi kẹo nữa, con cũng sẽ ngoan mà, con sẽ chăm học mà...... Mẹ.....hix.... Khuôn mặt nó ướt đẫm, chẳng biết vì mưa hay nó khóc nữa... Trông nó như 1 chú mèo nhỏ mắc mưa ướt sũng, run lẩy bẩy. Quệt đi dòng nước mắt mặn chát nó lại nức nở - Con xin lỗi.. Tiểu Thanh xin lỗi mẹ, xin lỗi 2, xin lỗi cả ba nữa.Có phải Tiểu Thanh không nên sinh ra đời không mẹ? Tại Tiểu Thanh mà anh hai mất đi gia đình hạnh phúc có ba và mẹ yêu thương hết mực. Tại Tiểu Thanh mà mẹ mất đi người chồng yêu thương hiền lành, chung thủy. Tại Tiểu Thanh không ngoan ba mới ghét mọi người, lăng nhăng phải không? - Con biết mà. Con biết mọi người gét con lắm......... - Mẹ ơi.... mẹ.... mẹ trở về với 2 đi. Ông trời trả mẹ cho con đi... Làm ơn trả mẹ cho con..... Trả cho con...... Nó ngước mặt lên trời gào thét. Hi vọng vị thần linh nào đó nghe thấy giúp mình Hắn đứng nhìn nó khóc nãy giờ mà lòng chua sót. Nó đây ư? Cái con nhỏ đanh đá, tinh nghịch đó đây ư? Kẻ khiến hắn nhiều phen mất mặt mà còn cười hả hê đây ư? Không thể kìm lòng hắn ngồi thụp xuống lay vai nó - Nín đi...... Không phải lỗi tại cô đâu mà.... Nó quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt ướt đẫm. Như tìm được phao khi sắp chết đuối nó ôm chầm lấy hắn khóc to hơn - Huhu... tại tui.... tại tui mẹ mới chết. Nếu hôm đó tui không đòi mẹ làm sinh nhật thì ba đã không nổi giận, đã không đánh mẹ bị thương..... huhu, nếu ngày đó trời không mưa thì xe chở mẹ đã không lao xuống vực mất tích.... nếu.... nếu....... Nó òa khóc như 1 đứa trẻ trong lòng làm hắn bối rối. Tay chân cứng đơ trở nên dư thừa. Vuốt mái tóc dài ướt nhẹp của nó hắn dịu dàng nói - Cô khóc đi... khóc thật to để vơi đi mọi nỗi đau đi. Để sau đó trả lại cho tui con nhỏ với nụ cười tươi tắn........ Hắn cứ để nó khóc và nó thì khóc thật to. Hai người hòa vào nhau dưới không gian tràn ngập nước mắt quyện vào nước mưa cùng tiếng nấc sầu thảm bi thương
|
Mưa ngừng rơi và lòng người cũng dịu lại. Những tia sáng loe lói bắt đầu xua đi những đám mây, hong khô những giọt nước mắt còn vươn trên gò má của nó. Khóc chán chê, mệt và lạnh. Nó xòe bàn tay hứng lấy một chút ấm áp sau trận mưa dai dẳng. Nó chẳng nhớ mình đã làm gì, và đang ở đâu nhưng nó cảm nhận được hơi ấm truyền cho nó, 1 hơi thở nóng rực phả vào gáy... 1 cảm giác rất lạ, khiến nó bối rối - AAAAAAAAAAA..... mẹ ơi.... Dê........ dê..... sao lại ôm tui Nó đạp hắn 1 phát vào bụng rồi bỏ chạy, mắt nhắm tít mà miệng cứ oang oang bớ làng bớ xóm Hắn ôm bụng mà đuổi theo nó. Huhu..... có lòng tốt mà nó đối xử như vậy.... làm ơn mắc oán mà.. Khó nhọc mà gọi nó - Đứng...... đứng lại.... - Êk nha! Ông theo tui nữa tui......... <OẠCH> nó chạy nhanh quá mà cỏ lại ướt nên được hun đất miễn phí luôn, mông chổng lên trời... Nhờ thế mà hắn đuổi kịp chứ với cái bụng đau dội mà phải theo nó chắc chết. Hắn khom lưng chống tay vào gối thở hồng hộc, hắn rủa - Cô ..vô lý vừa .....phải thôi... Ai.. ôm tui khóc quá....quá trời rồi ....giờ kêu tui dê? Nó vừa bò dậy ngước đôi mắt nâu đỏ hoe nhìn hắn mơ hồ.... đến khi cái viễn cảnh nó chủ động ôm hắn hiện ra thì cụp mắt lí nhí xin lỗi - Sorry... tại sơ suất kĩ thuật mà.. Hắn cười đểu ngồi xuống để nhìn khuôn mặt xấu hổ của nó rõ hơn. Oa.. 2 má đỏ quá trời luôn, hơn cả mấy người say rượu...... cũng đáng yêu chứ bộ. Lại giở cái bộ mặt nham nhở hắn nói - Ý cô là sơ suất kĩ thuật nên mới ôm phải không ? Vậy cái cô muốn làm là hôn tui và hơn thế nữa phải không? - Không.... không có đâu... lúc đó tui ôm ông vì tưởng ông là......... "Em không cần nuôi heo em không cần nuôi chó Em chỉ cần mua bánh, kem cây mà thôi....." Dạ vâng, điện thoại của nó vang lên đoạn nhạc chuông nó tự biên lời và tự hát.... làm khuấy động không gian ngập ngừng chờ đợi - A nhô? Xin lỗi ai gọi vậy ạ? -Nó rút điện thoại ra nhẹ nhàng hỏi làm ai đó phải ganh tị với người ở đầu dây kia [Số anh mày mà mày không lưu là sao? Đi đâu mà để mọi người lo lắng hả?] Tiếng của nhỏ hét lên khiến nó phải đưa điện thoại ra xa, bịt tai lại - Con biết rồi má? Ở đâu con về.... [Ở Blu, tới ....] Chưa để nhỏ dứt câu nó cúp máy luôn. Cầm dép đi chân đất dưới bãi cỏ ướt thật dễ chịu. Nó đi 1 cách chậm rải như để cảm nhận cái không khí mát mẻ của buổi chiều sau cơn mưa. Gió thổi vào hong khô mái tóc dài xõa ra bay nhè nhẹ. Trông nó cứ như tiểu thiên thần vậy
|