Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
mắt chữ O mồm chữ A vì nhận ra đây là hai "con ranh" hồi sáng. Tiếng xì xào nổi lên. Đám con trai thì: - Hai nhỏ đó đẹp wa' mày ơi! Nhất là nhỏ tóc đen ấy. - Ừ! Đẹp ko tì vết luôn! Y như Thúy Vân vs Thúy Kiều vậy đó - Ừ! Phải đó! Còn đẹp hơn cả nhỏ Nga nữa Blah blah blah Bọn con gái thì: - Hai con ranh hồi sáng kìa tụi bây! - Ừ! Tớ nhận ra rồi.! Ôi, nhìn cái mặt bọn chúng chỉ muốn tát cho vài cái. - Bọn này thật ko biết trời cao đất dày mà! Còn dám vác mặt đến đây học. Bôlôbala Còn hai hotboy nhà ta thì: - Thấy chưa Thiên Vũ! Tớ nói đâu có sai. Bây giwof thì ko chỉ gặp mặt mà tụi mình còn học chung nữa chứ, rất "tiện" đúng ko. HEHEHE - Đúng là trái đất tròn. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Để xem sau này hai cô sống thế nào. HÀ HÀ - TRẬT TỰ! - Tiếng cô Hà vang lên và tất cả đều ko hẹn mà cùng tự dán miệng mình lại - Nào. Giờ hai em hãy tự giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi. Hồng Ngọc lanh chanh nói trước: - Chào các bạn. Mình là Tôn Nữ Hồng Ngọc. Mình ms chuyển đến đây học mong các bạn chỉ bảo thêm cho mình. - nói xong cô còn khuyến mãi thêm một nụ cười tỏa nắng nữa. - Ừ! Vậy còn em thì sao? - cô Hà hướng về phía Trúc Nhã nói. - Hoàng Trúc Nhã- trong khi Hồng Ngọc lễ phép hết sức thì Trúc Nhã lại tỏ vẻ thờ ơ, đáp cộc lốc. - Hả? - cô Hà chưng hửng vì câu giới thiệu ngắn đến mức đáng thương của Trúc Nhã, nhưng rồi cô cũng kịp lấy lại vẻ uy nghi thường ngay - à À. đc rồi. Bây giờ để cô xếp chỗ cho hai em nhé - Rồi cô đảo mắt quanh lớp - Kia rồi - Cô chỉ vào hai cái bàn duy nhất còn trống ở phía cuối lớp (bàn này là bàn đơn mà) noi - Các em ngồi đó nhé! - Dạ! - Hồng Ngọc nhanh nhảu đáp rồi kéo Trúc Nhã đi lại chỗ ngồi. Vừa đi cô vừa thắc mắc về ánh mắt hình viên đạn mà các bạn nữ trong lớp "tặng" cho hai cô. - Bây giờ chúng ta vào bài mới.- tiếng cô Hà vang lên.
|
Chap 5 - Chà Trái Đất này nhỏ bé thật. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi - Thiên Vũ quay sang chỗ hai cô nói. Theo quán tính, hai cô quay sang để tìm kiếm chủ nhân của lời nói vừa rồi. "Thì ra là vậy", Hồng Ngọc chợt thốt lên khi thấy Thiên vũ và Nhật Anh đang ngồi song song vs bon cô, giờ thì cô đã hiểu những ánh mắt khi nãy nghĩ là gì. - TG đầy những điều bất ngờ- Trúc Nhã thờ ơ đáp. - Cô vẫn còn có thể nói vs tôi bằng cái giọng đó à? - Thiên Vũ nhếch mép gian xảo - Đc thôi. Để rồi xem . Hai cô sẽ ko cười đc lâu đâu. Rồi các cô sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. - Vớ vẩn - Thiên Vũ vừa dứt lời hai cô nàng đã đồng thanh nói (tuy đồng thanh nhưng vol đủ nghe thôi nhé) - Hai cô... - Thiên Vũ trợn mắt lên nhưng rồi nhanh chòng kìm đc tức giận, nói - Đc, Cứ chờ mà xem. Lâm Thiên Vũ này nói đc thì nhất định sẽ làm đc. Không đợi Thiên Vũ nói xong hai nhà ta đã lập tức gục xuống bàn và ... ngủ vì tối qua hai cô thức khuya để giải quyết một số công việc quan trọng.
|
Chap 6
*giờ ra chơi - Thiên Vũ ơi! hôm nay cậu đẹp trai lắm đó. - Nhật Anh ak! Ăn cái này đi. Tớ tự làm ngon lắm đó. - Thôi đi! Của tao mới ngon. Đây cậu ăn đi. blah blah blah Khỏi nói cũng biết là tiếng của đám con gái trong lớp (và ngoài lớp). - ỒN ÀO QUÁ! IM LẶNG CÁI COI!-Thiên Vũ hét lớn. Lập tức volume đc vặn về 0. Trong khi Thiên Vũ lo dẹp loạn thì Nhật anh ngồi ở bàn trên đã tia thấy Trúc Nhã và Hồng Ngọc vẫn đang say sưa giấc nồng liền quay qua ra hiệu vs Thiên Vũ rồi hất đầu về phía hai cô nàng . Lập tức Thiên vũ hiểu ra vấn đề, cười gian 1 cái rồi quay qua đám con gái nói: - Tôi rất ghét hai con nhỏ đó(chỉ tay về phía Trúc Nhã và Hồng Ngọc) vì sao thì mọi người cũng biết rồi. Bây giờ bạn nữ nào nào có thể khiến cho hai nhỏ đó "tởn" đến già thì tôi sẽ cặp vs người đó 1 tuần. Thiên vũ vừa dứt lời thì lập tức có 1 giọng nữ thanh cất lên trước tất cả mọi người: - Cậu nói thì phải giữ lấy lời nhé! Thiên Vũ nhìn về phía vừa có giọng nói cất lên. Thì ra là hotgirl Huyền Nga - một trong rất nhiều người đã bị cậu đá. Nở một nụ cười ma mị, Thiên Vũ nói: - Yên tâm! Tôi SẼ giữ lời! Huyền Nga nghe xong liền đi về phía bạn giáo viên, cầm lấy cái thước gỗ rồi tiến lại gần Trúc Nhã. Vòng ra sau lưng cô, nhỏ từ từ đư cái thước lên cao rồi dùng hết sức lực giáng một đòn thật mạnh vào lưng Trúc Nhã(giới thiệu luôn là trước đây Huyền Nga cũng từng học qua 1 lớp karate, giờ cũng là nữ đại ca của Royal). Ai cũng nghĩ phen này Trúc Nhã ko chết cũng bị thương. Và ... RẦMMMMMMM.
|
Chiếc bàn tội nghệp của Trúc Nhã lãnh trọn một đòn của Huyền Nga, lập tức trở về vs cát bụi. Còn Trúc Nhã thì khiến mn sửng sốt khi mà cô có thể tránh đc đòn tấn công của Huyền Nga. Nhân lúc Huyền Nga còn chưa kịp định thần thì Trúc Nhã đã giơ chân đá mạnh vào tay cô ta làm cho cái thước bay lên ko trung sau đó rơi xuống và nằm gọn trong tay cô. Huyền Nga nhận thấy bất lợi liền lùi về phía sau nhưng ko kịp nữa rồi, Trúc Nhã đã dùng cây thước, dùng một lực vừa đủ đập vào khuỷu chân Huyền Nga khiến cho nhỏ phải khuỵu xuống trong tư thế quỳ 1 chân. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy cây gậy đang chĩa thẳng vào mặt mình còn Trúc Nhã thì đang chiếu cái nhìn lạnh đến mức nước 100 độ C cũng phải đóng băng vào mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sông lưng Huyền Nga. - Cô có 1' để thay chiếc bàn mới cho tôi. - Nếu tôi ko làm thì sao?- dù sợ nhưng Huyền Nga vẫn mạnh miệng. - Thì cô sẽ phải nhập viện NGAY BÂY GIỜ - câu trả lời vang lên nhưng ko phải từ miệng Trúc Nhã mà là từ Hồng Ngọc- cô đã tỉnh dậy từ lúc nãy và chứng kiến tất cả. Tuy Hồng Ngọc vừa nói vừa mỉm cười nhưng tất cả mọi người trong lớp(trừ Trúc Nhã) đều ko hẹn mà đều khẽ rùng mình. Dứt lời, Hồng Ngọc kéo Trúc Nhã đi luôn để mặc Huyền Nga tự xoay sở. Hai cô nàng vừa ra khỏi lớp Huyền Nga liền lập tức đứng dậy, trừng mắt vs mn như muốn nói:"Nhìn cái gì mà nhìn". Cảnh cáo xong, Huyền Nga liền quay sang nói vs một nữ "đệ tử" đang đứng gần đó: - Lấy bàn mày thay cho bàn nó. - Ơ! Nhưng..- h/s đó định phản bác nhưng khi gặp tia nhìn sát thủ của Huyền Nga thì cụp đuôi, làm theo mệnh lệnh của Nga, vừa làm vừa khóc thương cho số phận đáng thương của mình.
|
chap 7 Hai cô nương nhà ta vừa ra khỏi lớp thì hai hotboy nhà ta đã quay sang thì thầm vs nhau: - Thiên Vũ này, hai nhỏ này ko đơn giản như chúng ta nghĩ. - Ừ! Nhất là con bé Hồng Ngọc ấy. Nó chắc chắn ko phải loại hiền lành như vẻ bề ngoài đâu. - Còn trúc Nhã thì thật sự rất lợi hại. - Phải! Ko dễ hạ gục hai đứa nó đâu. - Thôi! Có gì để lát về nhà nói!(hai anh này dọn ra ở riêng cùng nhau mà) -Ừ! Quyết định vậy đi --------------------------------------- *Phòng Thiên Vũ
Hai anh chàng đang nằm sấp trên giường, chụm đầu vào 1 tờ giấy vẽ nhăng vẽ cuội. Rồi từ thì thầm chuyển sang xì xào cuối cùng là trở thành cãi nhau: - Cái này ko đc. - Thiên Vũ hét - Nhưng cái này dễ quá, ko đủ thâm - Nhật Anh cũng ko kém phần "long trọng" - Của tao hay - Của tao hay hơn blah blah blah Cãi nhau một hồi, mệt quá, hai con người kia liền nằm lăn ra giường "suy nghĩ". Chợt "Tingg"-một cái bóng đèn 220V sáng lên trong đầu Thiên Vũ. - TAO NGHĨ RA RỒI!- giọng Thiên Vũ lên quãng 8 Nhờ giọng hét oanh liệt của thiên Vũ mà Nhật Anh đang nằm mơ màng "suy nghĩ" giật nảy cả mình suýt nữa thì té gãy cổ. Sau khi bĩnh tĩnh lại Nhật Anh nhăn nhó nói: - Tao ko điếc. Làm ơn vặn nhỏ colume lại cái. - nói rồi cậu đưa tay lên xoa xoa hai tai - Ôi, tai tôi. Cứ thế này ko khéo lại thành Hotboy khiếm thính mất. - Hề hề! Xo dì nha! Tại tao vui quá í mà. -Thôi, bỏ đi! Anh hùng ko chấp kẻ tiểu nhân. Mày nghĩ ra kế gì nói nghe thử coi. - Hà hà- Thiên Vũ cười gian - Tao nghĩ kĩ rồi mày ạ. Con gái đứa nào chả mê trai đẹp. Vì vậy tao quyết định sẽ dùng "mĩ nhân kế", à quên,"mĩ nam kế", sở trường của tao. Cụ thể là tao sẽ cưa đổ nhỏ Trúc Nhã, đợi nó mê tao ko dứt ra đc thì tao sẽ đá nó bằng cách kinh khủng nhất- Thiên vũ kết thúc câu nói bằng một nụ cười "dựng tóc gáy" -Ờ! Kế này ko tồi! Nhưng còn Hồng Ngọc thì sao? Cậu định tha cho nhỏ đó sao? Lập tức thiên Vũ lườm Nhật Anh một cái, nói: - Vậy mày ko phải CON TRAI à,thằng kia. Nhỏ Hồng Ngọc dĩ nhiên là phần mày rồi. -Hả! À ừ ha. Tao quên mất tao cũng là con trai, í lộn, tao quên mất tao cũng là hotboy. Vậy quyết định thế đi. Nhật Anh nói xong thì cả hai cùng nhìn nhau cười nham hiểm. *Phòng Trúc Nhã - "Được. Tôi biết rồi" - Hồng Ngọc nhanh chóng kết thúc cuộc gọi ròi quay sang nói vs Trúc Nhã- Dạo này Black Paradise hoạt động hơi trầm, tớ và cậu lại ko thể có mặt thường xuyên như trước nên các băng nhóm khác đâm lờn mặt, tỏ rõ sự bất phục. Tớ biết cậu lập nên BP ko phải vì mục đích này nhưng đây là hệ quả tất yếu, ko thể tránh đc nên tớ nghĩ chúng ta nên ra mặt chỉnh đốn lại kẻo để lâu sẽ ko kịp nữa.. Trúc Nhã nhắm hờ mắt, suy nghĩ về lời nói của Hồng Ngọc. 2p sau cô mở mắt, cất giọng đều đêu: -Tớ nghĩ cứ đợi một thời gian nữa đã. Bọn chúng cũng chưa làm gì quá đáng quá. Nếu bọn chúng vẫn ko biết điều, đc đằng chân lân đằng đầu, lúc đó ra tay cũng chưa muộn. - Ừ! Tớ nghe cậu! để tớ thông báo cho BP - Ừ! Hắtxìiiiiii!
|