Thiên Vũ giữ nguyên bản mặt thối đến hết tiết 1. Ra chơi, Hồng Ngọc cuối cùng cũg không chịu nổi mà kéo Thiên Vũ đến một góc, thì thầm to nhỏ: - Vứt cái khuôn mặt tổn thương của cậu sag một bên đi!!! Có muốn biết lí do Addy trở nên độc miệng thế không? - Có lí do à? Chẳng lẽ không phải bình thường cậu ấy vẫn như vậy sao?? ==" - Đương nhiên không phải!!! - Hồng Ngọc khinh bỉ nhìn Thiên Vũ một cái - Bình thường Addy tích chữ như vàg, làm j có chuyện chủ độg mở miệng châm chọc người khác chứ!!! - Vậy thì tại sao.....???- Thiên Vũ mê man hỏi lại Hồng Ngọc thấy Thiên Vũ hỏi đúng vấn đề liền thần bí cười cười, ngoắc ngoắc ngón trỏ: - Muốn biết à? Ghé tai lại đây!! Thiên Vũ liền ngoan ngoãn đưa tai lại. Hồng Ngọc lập tức mở miệng, nhỏ nhẹ nói: - Vì hôm nay là cái ngày mà thág nào cũg có một lần ấy!!!! Thiên Vũ nghe xog thì nghệt mặt hồi lâu, dần dần hai bên má hồg lên, vài giây sau màu đỏ lan đến tận cổ, cuối cùg Thiên Vũ oán hận liếc Hồng Ngọc một cái rồi bỏ chạy - đág ghét thật, cậu là người thuần khiết nha, đừg có đầu độc tư tưởng cậu như vậy chứ!!!! =.= Thiên Vũ bỏ chạy làm Hồng Ngọc rất hài lòg, dựa vào tường đắc ý cười to - không ngờ thằng nhỏ nhìn thế mà vẫn còn trong sáng như vậy. Chậc chậc!!! Bộ dạng kia thật giống một tiểu tức phụ nha! Thiên Vũ chạy một hồi, cuối cùg chạy đến canteeen, đứng tần ngần trước cửa canteen hồi lâu, Thiên Vũ dáo dác ngó trái ngó phải, chắc chắn Hồng Ngọc không đuổi tới liền hít sâu một hơi bước vào canteen. Vài phút sau cậu xuất hiện trước mặt Trúc Nhã với một đốg lớn đồ ăn trên tay. Nở một nụ cười lấy lòg, Thiên Vũ đặt đốg đồ ăn trên tay xuống bàn, nói với vẻ mog đợi trên mặt: - Addy!! Cậu ăn đi, mấy thứ này ăn vào có lẽ sẽ làm cậu cảm thấy "dễ chịu" hơn đó!!! Nhìn đốg đồ ăn trước mặt, Trúc Nhã hít sâu một hơi, sau đó ném cho Thiên Vũ một cái nhìn âm u!!! Thiên Vũ hơi giật mình, cố gắng giữ vữg khuôn mặt tươi cười mặc dù mồ hôi đag đổ ầm ầm sau gáy - ông trời ơi, chẳg lẽ con lại làm sai cái j rồi??? Thiên Vũ còn chưa kịp mặc niệm xong thì Trúc Nhã đã hé miệng, cực kì "bình tĩnh" nói: - Cậu cảm thấy tôi có chỗ nào không "dễ chịu" à? Trong lòng Thiên Vũ rung lên một hồi chuông cảnh báo, giọng nói trong trẻo dễ nghe của Trúc Nhã rơi vào tai Thiên Vũ liền trở thành âm u, giống như hắc bạch vô thường đag điểm danh vậy! Huhu, cậu chỉ muốn biểu lộ sự quan tâm thôi mà!!!!!! - Đó....đó là... Hồng Ngọc nói....nói cậu đag khó chịu. Cho nên...... Thiên Vũ cắn răng trả lời, đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Hồng Ngọc - mặc kệ, vì cái mạng nhỏ, bỉ ổi một lần cũng không sao! Phía đối diện, Trúc Nhã nghe Thiên Vũ nói thì ngẩn người sau đó lắc đầu - quay đi quay lại vẫn là quay về bà mối nghiệp dư kia! Đương nhiên, cái tên Hồng Ngọc đã dập tắt hoàn toàn lửa giận của Trúc Nhã . Tuy nhiên.... có một vấn đề nghiêm trọng hơn đang xảy ra, mà cái vấn đề này bắt nguồn từ cái miệng của Trúc Nhã, chính xác là từ 2 chữ mà cô nói sau khi nhận đồ ăn từ tay Thiên Vũ. Hai chữ đó là: "cảm ơn!". Hai chữ đơn giản này đã thành công phóng Lâm đại thiếu gia lên vũ trụ. Tình trạng lơ lửng này được dự đoán sẽ kéo dài đến hết buổi học. Thấy tình trạng của Thiên Vũ, Hồng Ngọc chỉ có thể đỡ trán than thở - Lâm Thiên Vũ là một tên không có tiền đồ, không có tương lai, không có cốt khí, không có chính kiến, vân vân và mây mây! Nhật Anh ngồi bên cạnh Hồng Ngọc thì thông cảm vỗ vai cô, cực kỳ chân thành khuyên nhủ: - Thôi quên đi, cùng lắm thì sau này nếu có người hỏi, chúng ta cứ kiên quyết phủi sạch quan hệ với tên điên kia cũng được! ==''' Nghe Nhật Anh nói Hồng Ngọc liền mạnh mẽ gật đầu một cái - đúng vậy, nhất quyết phủi sạch quan hệ, tên họ Lâm này quá mất mặt ban đại diện!!!!
|
Hồng Ngọc còn đang dựa vào người Nhật Anh mà than ngắn thở dài thì đột nhiên khoé mắt liếc thấy Trịnh Minh Anh đang tiến về phía Thiên Vũ. Cô hơi nhíu mày rồi quyết định giả vờ không biết, tiếp tục không xương sống dựa vào người Nhật Anh. Phía bên kia, Trịnh Minh Anh chậm rãi đi về chỗ Thiên Vũ rồi vỗ vai cậu, ra hiệu cho cậu đi theo. Thiên Vũ đang ngồi ngắm trăng thì bị Trịnh Minh Anh vỗ tỉnh, thấy cậu ta ra hiệu đi theo thì hơi nhíu mày, liếc về phía Trúc Nhã thấy cô còn đang gục trên bàn thì hơi yên tâm đứng dậy. Hai người đi được một lát thì Hồng Ngọc cũng đứng dậy đi theo, trước khi đi còn không quên dặn Nhật Anh ngồi yên tại chỗ chờ mình. ........................... SÂN THƯỢNG: - Ai da, trăng thanh gió mát à nhầm, trời xanh mây trắng gió thổi hiu hiu, thật muốn làm thơ nha!! - Thiên Vũ vừa đặt chân lên sân thượng đã vô tâm vô phế phán một câu ngang phè. - Cậu rất đắc ý à? Dùng thủ đoạn bỉ ổi để dành được sự quan tâm của Trúc Nhã làm cậu thấy đắc ý à? Lời nói cay độc của Trịnh Minh Anh không mảy may ảnh hưởng tới tâm trạng của Thiên Vũ, cậu thậm chí còn không thèm động chân mày. Ngược lại, Thiên Vũ còn cười tươi rói, cực kì tự hào nói: - Cậu nghĩ với IQ của Addy, nếu tôi dùng thủ đoạn bỉ ổi thì cậu ấy sẽ không phát hiện ra sao?? Ừhm, thực ra tôi rất hiểu tâm trạng của cậu. Cậu đang ghen tị đúng không? - Ghen? Vì sao? - Vì tôi thân thiết với Addy hơn cậu. Tôi có thể gọi cậu ấy là Addy còn cậu thì không. Tôi được Hồng Ngọc ủng hộ mà cậu thì chỉ có một mình. Tôi có thể vứt mặt mũi sang một bên để quan tâm Addy còn cậu thì lúc nào cũng phải trang trang nghiêm nghiêm đứng một bên. Tôi nói đúng không??? Sắc mặt Trịnh Minh Anh xấu dần đi theo lời nói của Thiên Vũ. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn áp chế xuống, mỉm cười phản bác lại: - Cậu nói sai một điều rồi! Tôi không một mình, tôi có anh trai tôi. Anh Quân so với Hồng Ngọc thì chắc chắn tốt hơn nhiều. Thiên Vũ chuyển mắt nhìn hằm chằm Trịnh Minh Anh, hồi lâu sau mới bình thản hỏi lại: - Cậu tự hào lắm sao? Làm cái bóng của người khác khiến cậu tự hào vậy sao? Trịnh Minh Anh xanh mặt, mím chặt môi nhìn Thiên Vũ không nói nên lời. Thiên Vũ thấy biểu tình của Trịnh Minh Anh thì khẽ thở dài, nói tiếp: - Mấy bộ phim tình cảm tay ba của Hàn Quốc thường xuất hiện câu thoại kinh điển kiểu "tình yêu không có thứ tự" hay là "tình yêu không thể cưỡng cầu mà là do trái tim quyết định". Chậc, tôi đây khinh thường mấy cái lý luận đó. Ai nói tình yêu không có thứ tự, ai nói tình cảm không thể cưỡng cầu. - Nếu 2 năm trước người Addy gặp trước là tôi thì tôi tự tin rằng người cậu ấy yêu sẽ là TÔI! Trịnh Minh Anh nghe Thiên Vũ nói thì bật cười: - Ha! Nực cười! Cậu dựa vào cái gì mà tự tin như vậy chứ? Đối mặt với lời nói mỉa mai của Trịnh Minh Anh, Thiên Vũ vẫn cực kì bình tĩnh, mỉm cười trả lời: - Dựa vào tôi có thể gọi cậu ấy là Addy, dựa vào tôi có thể đi vào mắt cậu ấy, dựa vào cậu ấy trước mặt tôi vẫn thể hiện ra cảm xúc của bản thân chứ không phải lạnh như băng.....ngay cả khi trong tim cậu ấy vẫn chất đầy hình ảnh của Trịnh Minh Quân!! Như vậy.....đã đủ chưa? Trịnh Minh Anh ngước mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin của Thiên Vũ rồi nhếch nhếch môi, giễu cợt: - Cậu cũng biết trong tim Trúc Nhã chỉ có anh trai tôi mà vẫn vọng tưởng tranh giành với tôi sao? Đừng quên tôi có khuôn mặt giống hệt anh tôi, tôi có nhật ký của anh ấy nữa. Cậu nghĩ cậu đấu lại tôi không? - Ha! Vậy thì phải hỏi lại cậu rồi! Cậu cũng biết là cậu chỉ có KHUÔN MẶT giống hệt anh cậu sao? Còn về cuốn nhật kí, cậu nghĩ khi cậu lợi dụng nó thì người Addy nghĩ đến là CẬU.....hay là ANH CẬU?! Thiên Vũ nói xong thì dừng lại. Nhìn biểu cảm đặc sắc của Trịnh Minh Anh, Thiên Vũ than thở trong lòng - thật giống con tắc kè! Nhưng là cậu rất nhanh đã nghiêm túc lại, mở miệng: - Thế nhé, cậu cứ ở đây tĩnh tâm suy nghĩ, tôi đi trước! Nói rồi nhanh nhẹn bước đi. Thiên Vũ vừa khuất bóng thì Trịnh Minh Anh liền đấm mạnh vào tường, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ. Đột nhiên, một giọng nói thanh thuý trong trẻo vút lên, rót vào tai Trịnh Minh Anh: - Thực ra tôi rất tán thành quan điểm của tên họ Lâm kia đó! Trịnh Minh Anh giật mình nhìn vào bóng hình đang nhàn nhã dựa vào cửa. Hồng Ngọc liếc Trịnh Minh Anh một cái rồi tiếp tục độc thoại: - Ý tôi là quan điểm về mấy câu thoại kinh điển trong phim á! Tôi cũng tin vào thứ tự trong tình yêu. - Chắc cậu cũng biết chuyện trước kia của tôi phải không? Tôi nói cho cậu biết một bí mật nhé, nhưng cậu đừng nói với Nhật Anh nếu không cậu ấy sẽ ghen đó. Bí mật là, nếu 10 năm trước Phan Quốc Viễn đối xử tốt với tôi một chút, ôn nhu với tôi một chút, nói với tôi nhiều hơn những lời yêu thương một chút, chiều chuộng tôi một chút, thì hiện tại, người tôi yêu chắc chắn là anh ấy chứ không phải Nhật Anh! Chỉ tiếc, khi anh ấy đáp ứng đủ điều kiện thì tôi đã yêu Nhật Anh mất rồi! Hồng Ngọc nói xong còn lắc lắc đầu, tỏ vẻ tiếc hận. Trịnh Minh Anh co rút khoé miệng, mấp máy môi cò chưa kịp nói gì thì Hồng Ngọc đã lại lên tiếng lần nữa: - Tôi làm một phép so sánh nho nhỏ giữa cậu và Thiên Vũ nhé! Tôi rất thích một câu nói đọc được trong truyện - trên sức mạnh là trí tuệ. Trên trí tuệ là đạo đức. Và trên đạo đức.....là vận may. Vậy cứ lấy bốn tiêu chuẩn đó để đánh giá nhé! - Trước tiên là sức mạnh. Ừm, nếu như để cậu và Thiên Vũ vật nhau thì....chậc, cho là hoà đi, dù sao cũng không thể để hai người đánh nhau thật. - Tiếp theo là trí trí tuệ. Cái này....hay là hoà tiếp đi. Thực ra tôi định để cậu thắng vì tên họ Lâm kia hoàn toàn không có tí cốt khí nào cả, Addy mới nói có vài từ cậu ta đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả buổi học, nhưng mà vừa rồi cậu so với cậu ta có xu hướng rơi vào thế hạ phong cho nên tôi không còn cách nào khác. - Ừm, giờ là đến đạo đức đi ha! Cái này thì hơi khó nha, dù sao đạo đức của tôi cũng không phải quá tốt =.="', cho nên....cho hoà đi. Hì hì! - Cuối cùng là vận may. Cái này thì đơn giản hơn nhiều. Lâm Thiên Vũ thắng. Cho nên xét tổng thể thì Lâm Thiên Vũ thắng, cậu đừng buồn nhé! Trịnh Minh Anh cau chặt mày, phản bác: - Tại sao Lâm Thiên Vũ lại may mắn hơn tôi? Tôi có được nhiều lợi thế hơn cậu ta cơ mà. - Hmmmmmm, cậu đúng là biết một mà không biết hai. Cậu có 2 lợi thế là khuôn mặt cùng với nhật kí đúng không? Trịnh Minh Anh cắn răng, gật đầu. Mặc dù lời nói của Hồng Ngọc có chút chói tai nhưng sự thật là như vậy. Hồng Ngọc thấy Trịnh Minh Anh gật đầu thì nói tiếp: - Nhưng Thiên Vũ có nhiều hơn. Cậu có khuôn mặt giống Quân nhưng không phải giống hệt, khác biệt chính là đôi mắt mà Thiên Vũ lại có đôi mắt cực kì giống Quân. Phải biết rằng đôi mắt mới là thứ quan trọng nhất, khi Addy nói chuyện cậu ấy luôn nhìn vào mắt đối phương mà ít khi nhìn cả khuôn mặt cho nên đôi mắt của Thiên Vũ cực kì gây ảnh hưởng. Kết luận, lợi thế về ngoại hình của cậu hoàn toàn vô hiệu. Trịnh Minh Anh há miệng định phản bác nhưng Hồng Ngọc không cho cậu cơ hội, tiếp tục lí luận của mình: - Tiếp theo, cuốn nhật kí của anh Quân. Cậu hình như đã quên tôi là ai rồi thì phải. TÔI, là Tôn Nữ Hồng Ngọc, bạn thân nhất của Addy, cậu nhớ kĩ lấy điều đó. Trịnh Minh Quân dù thế nào đi nữa cũng mới chỉ quen Addy vài tháng, còn tôi đã quen cậu ấy hơn 10 năm rồi. Cậu nghĩ cậu có thể dựa vào cuốn nhật kí ấy mà hiểu được Addy rõ hơn tôi à? Trịnh Minh Anh nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh, hỏi lại: - Cứ coi như 2 lợi thế kia không còn đi, như vậy cũng chỉ hoà, sao có thể là cậu ta thắng. Hồng Ngọc cười, trong nụ cười còn có xen lẫn cả sự thương hại: - Tôi đã nói với cậu là tôi tin vào thứ tự trong tình yêu phải không? Lợi thế thứ 3 của Thiên Vũ chính là nó - trong hai người, Lâm Thiên Vũ là người ĐẾN TRƯỚC. Trịnh Minh Anh cuối cùng cũng không nhịn nổi tức giận, gào thét: - Cậu không tin nhưng TÔI tin! Tôi tin vào định mệnh. Nếu không phải định mệnh thì tại sao ông trời lại cho tôi khuôn mặt này, cho tôi nhìn thấy Trúc Nhã, khiến tôi nảy sinh tình cảm với cô ấy. Cho nên, Tôn Nữ Hồng Ngọc, cô sai rồi. Cuộc chơi này là tôi thắng, là TÔI! Hồng Ngọc lặng yên nhìn Trịnh Minh Anh nổi điên. Đợi cậu ta phát tiết xong cô mới hé miệng: - Nếu thật sự ông trời thiên vị cậu thì tại sao lại để Addy gặp Thiên Vũ trước, tại sao lại cho Thiên Vũ đôi mắt kia, tại sao lại để cho tôi ủng hộ cậu ta, và tại sao....lại để tôi nhìn thấy bộ mặt thật của cậu - một kẻ nhát gan chỉ biết dựa vào quá khứ. Trịnh Minh Anh, tôi nói cho cậu biết, tôi hiện tại cực kì chán ghét cậu! "Àooo" - giọng nói lạnh lẽo của Hồng Ngọc giống như chậu nước lạnh tạt vào mặt Trịnh Minh Anh, đánh tỉnh cậu. Cậu đứng đó, cả người run lên nhè nhẹ - Tôn Nữ Hồng Ngọc, cậu thật có năng lực, chỉ vài câu nói nhẹ nhàng đã đem tự tin cũng kiêu ngạo của tôi đạp đổ. Nhưng là tôi sẽ không chịu thua đâu, Trúc Nhã còn chưa nói gì thì mấy lời này sao có thể lung lay tôi được. Đúng vậy, cậu không thể để Hồng Ngọc lung lạc, cậu phải tin tưởng khả năng của chính mình. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Trịnh Minh Anh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Hồng Ngọc, thản nhiên nói: - Vậy thì sao? Cậu chán ghét tôi là việc của cậu, không liên quan gì đến tôi cả. Tôi lại không thích cậu thì tại sao phải để ý đến cảm nhận của cậu chứ? Người tôi quan tâm là Trúc Nhã, trừ cậu ấy ra, ai nói tôi cũng không nghe. Hồng Ngọc ngước mặt nhìn Trịnh Minh Anh, trong đôi mắt trong suốt thoáng hiện lên một tia thương hại rồi rất nhanh biến mất. Thêm vài giây nữa rồi Hồng Ngọc cũng xoay người, dứt khoát rời đi - cô đã làm hết khả năng để giảm thiểu thương tổn cho cậu ta nhưng chính cậu ta đã cố chấp cự tuyệt lòng tốt của cô. Cô cũng không phải thánh nữ, cái j mà giúp người thì giúp tới cùng chứ, bản cô nương không rảnh!!!!
|