CHAP 82
Đứng trước cửa phòng Hồng Ngọc, Phan Quốc Viễn lưỡng lự đưa tay lên của. Lại do dự thêm một lát, cuối cùng vẫn gõ cửa. Trong phòng,Hồng Ngọc nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là Trúc Nhã liền vui vẻ chạy đến mở cửa: - Addy, cậu học cách gõ cửa từ…bao……….giờ! Hồng Ngọc kinh hoàng nhìn người đứng ngoài cửa, cảm nhân được từng tế bào trong người đang dần dần tê liệt. - Hanah, đừng sợ, anh…. - CÚT ĐI, CÚT ĐI, TÔI KHÔNG NGHE, ADDY, ADDY… - Hồng Ngọc lắc đầu lia lịa, miệng hét to, tay thì cố sức đóng cửa. Phan Quốc Viễn vội vàng dùng tay chặn cửa, khẩn khoản: - Hồng Ngọc, xin em đừng đóng cửa. Là Trúc Nhã để anh lên đây! Anh xin em, cho anh 30p. Hết thời gian anh sẽ lập tức rời đi. Anh thề bằng cả danh dự đấy! - Không, anh cút đi, CÚT ĐI! TÔI KHÔNG QUEN ANH! – Hồng Ngọc hoảng loạn hét lên rồi cố sức nhấn cửa đóng lại. - Hồng Ngọc, đừng đóng cửa. Anh hứa sẽ không bước vào phòng, chỉ đứng ngoài ngoài cửa thôi. Hồng Ngọc, xin em hãy tin anh một lần, đừng đóng cửa. Hồng Ngọc ra sức nhấn cửa nhưng vẫn không thể đóng lại được liền buông tay, chạy vụt về phía giường, trùm chăn, tỏ thái độ kiên quyết không nghe, không nhìn, không nói chuyện. Phan Quốc Viễn thấy vậy thì chỉ biết cười khổ, đời này chắc hắn chưa bao giờ thảm như thế này. Nhưng rồi hắn nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên, nãy giờ đã hết 5 phút rồi! Nhìn xung quanh một chút, cuối cùng hắn ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường ngay cạnh cánh cửa, 1 chân duỗi 1 chân có, 1 tay đặt lên đầu gối, tay kia buông thõng xuống sàn. Im lặng giây lát để sắp xếp ngôn từ, Phan Quốc Viễn chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn nhu đến khó tin: - Hanah này, có thể em không tin những anh là một đứa trẻ thiếu may mắn. Chắc chắn em đang cảm thấy buồn cười vì những lời này. Nhưng đó là sự thật. Anh thừa nhận anh may mắn hơn nhiều người khi sinh ra trong một gia đình giàu có, lại được trời ban cho tài năng cùng ngoại hình vượt trội. Thế nhưng anh tình nguyện đổi những thứ đó để nhận lấy một chút yêu thương từ ba anh Em cũng biết phải không, ba anh luôn luôn thiên vị, yêu thương Phan Quốc Vũ hoen anh. Anh thực sự không hiểu nổi, tại sao ba anh lại đối xử với anh như vậy. Thực ra, từ lúc anh có ý thức đến lúc anh 10 tuổi, ba anh yêu anh lắm. Nhưng rồi đột nhiên ba anh thay đổi hoàn toàn. Ông không còn dành nhiều thời gian để chơi với anh. Mỗi lần gọi anh ông đều gọi “thằng kia” thay vì gọi tên anh Lúc đó, anh chỉ là một đứa trẻ, việc ba anh thay đổi thái độ đã khiến anh hụt hẫng, chới với. Em có tin không, anh đã khóc đấy, còn khóc lớn nữa. Thế nhưng dù anh khóc khàn cả cổ thì sự việc vẫn không hề thay đổi. Sự lạnh nhạt của ba làm anh suy sụp. Rồi anh biến đối, càng ngày càng trở nên khó chịu, quái ác. Rồi anh gặp em. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh cảm thấy em thật dễ thương. Nhưng anh còn chưa kịp thích em thì đã nảy sinh ác cảm với em. Bởi vì ba anh cười với em, xoa đầu em còn khen em nữa chứ. Anh ghen tị với em, ghen đến mức muốn trừng phạt em, và….anh đã nhốt em lại. Xuất phát từ tâm lí đó anh muốn gặp em nhiều hơn, để trả thù cho bõ ghét. Anh không ngừng hành hạ em bằng những anh động anh cho là kinh khủng nhất. Rồi dần dần, anh nhận ra mình yêu em. Năm đó tôi 18 còn em 13. Tôi biết mình như vậy là biến thái, nhưng tôi không ngừng được. Rồi anh nhận ra em sợ hãi anh. Vậy nên, anh cố gắng thay đổi cách nhìn của em. Nhưng mỗi lần anh đến gần em, em lại sợ hãi chạy đi, mỗi lần anh giơ tay lên muốn ôm em vào lòng em sẽ nghĩ anh muốn đánh em để rồi run rẩy co người vào một góc. Anh bị tổn thương. Anh muốn chinh phục em. Anh thích thú khi thấy em thần phục anh. Cách thể hiện tình yêu sai lầm đã làm anh mất em. Khi Trúc Nhã mang em đi, em có biết anh đã đau khổ thế nào không? Anh hối hận, hối hận vì những hành động trong quá khứ. Thời gian sau đó anh bị nghiện rượu nặng. Bởi vì anh phát hiện, mỗi lần say anh lại có thể thấy được khuôn mặt tươi cười đáng yêu của em, và nhất là anh có thể ôm em vào lòng, nhìn em tươi cười với anh. Anh thích lắm, vì em không những không thù hằn anh mà còn cười với anh nữa. Hai tháng trời anh uống rượu thay cơm. Kết quả anh bị thủng dạ dày. Thời gian nằm viện anh gần như phát điện, bởi vì không được uống rượu. Rồi dần dần anh nhận ra, anh phải làm gì đó để đem em về bên anh. Anh cử người đi khắp nơi để tìm em nhưng thế lực của Black Paradise quá lớn. Vậy nên anh liền chuyển sang tập trung phát triển Phan thị, củng cố Blood Wolf. Cuối cùng anh cũng tìm được em. Nhưng em biết không, khi nhìn thấy cậu nhóc kia, suýt chút nữa anh đã ngã khuỵa, bởi vì cậu ta giống như ánh mặt trời vậy, ấm áp, bao dùng. Còn anh, anh là ác quỷ khát máu. Anh chơi vơi, mất phương hướng, tìm mọi cách đoạt lại em. Nhưng hình như anh đã thất bại rồi. Phan Quốc Viễn cười chua chát, nơi khóe mắt, một giọt lệ trong suốt lặng lẽ lăn dài. Trên giường, Hồng Ngọc đã ngồi dậy từ bao giờ, lẳng lặng nhìn người đàn ông ngoài cửa. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, bóng anh đổ dài trên mặt đất – cô đơn. Ngồi trên giường, Hồng Ngọc mím chặt môi suy nghĩ. Thật lâu sau cô mới chậm chạp leo xuống, rồi lại chậm rì rì bước về phía Phan Quốc Viễn. Không gian trở nên tĩnh lặng dị thường. Hồng Ngọc đến sát phía sau Phan Quốc Viễn, quỳ xuống rồi giờ tay lên. Thêm vài giây lưỡng lự, cuối cùng cô cũng khẽ khàng đặt tay lên vai Phan Quốc Viễn. Hắn sửng sốt, quay người lại. Hồng Ngọc liền sợ hãi rụt tay, đứng bật dậy rồi lùi nhanh về phía sau. Đúng lúc đó, thanh âm băng lãnh của Trúc Nhã vang lên: “Hết giờ rồi!”. Phan Quốc Viễn đưa mắt nhìn Trúc Nhã, gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó quay lại nhìn Hồng Ngọc đang run rẩy đứng trong phòng, hạ thấp thanh âm, nói khẽ: “Cảm ơn em!” rồi rời đi.
|
CHAP 83
- Addy, động tác nhanh nhẹn lên, sao cậu lề mề vậy? Hồng Ngọc một tay xách cặp, tay kia liên tục vẫy Trúc Nhã. Hôm nay cô đi học lại. Chỉ còn 15p nữa thôi, vậy mà Trúc Nhã cứ dùng dằng mãi. - Hanah, cậu không thấy như thế này rất phí thời gian sao? - Chẹp, thì thứ tớ có nhiều nhất là thời gian mà, lãng phí một chút thì có sao đâu? - Vậy cậu đi một….. – Trúc Nhã nhăn mày - Nhanh lên, không kì kèo nữa! – Hồng Ngọc trợn mắt cắt ngang lời Trúc Nhã. Suy nghĩ vài giây, cô bèn dứt khoát kéo Trúc Nhã đi, tránh mất thời gian. Trúc Nhã không còn cách nào khác đành phải leo lên xe đến trường. Cùng lúc đó, ô-tô từ biệt thự của Thiên Vũ cũng bắt đầu lăn bánh. - Mày là đồ con rùa! – Nhật Anh mặc dù đã yên vị trên xe vẫn không quên nhăn mặt cằn nhằn - YAH! Không phải là tao chỉ muộn một chút thôi sao? – Thiên Vũ trừng mắt hét lên đầy uất ức. - Muộn một chút? 30p mà mày bảo một chút?! Hôm nay Hanah đi học lại đó! – Nhật Anh lập tức xù lông, hét lại. Thiên Vũ bất đắc dĩ nhìn Nhật Anh, sau đó sáng suốt quyết định không nói thêm câu nào nữa. …… “KÍT”…. “KÍT” – hai chiếc xe đến từ hai phía ngược nhau đồng thời phanh kít lại trước cổng học viện Royal. Hồng Ngọc kinh ngạc sững sờ vài giây rồi reo lên sau đó nhanh chóng mở cửa xe chạy về phía trước. Đồng dạng Nhật Anh cũng từ chiếc xe bên kia chạy đến, cười toe toét chạy đến nắm tay Hồng Ngọc rồi sóng bước vào trường. Hồng Ngọc rời xe, Trúc Nhã cũng lười chạy sang ghế lái nên cô bước xuống xe, ném chìa khóa cho bảo vệ rồi ung dung đi vào trường. Thiên Vũ ở trong xe thấy vậy thì vội vàng tắt máy, xuống xe, ném chìa khóa cho bảo vệ rồi chạy theo Trúc Nhã. - Hai người sao đã đi học rồi! Tớ tưởng 2 cậu sẽ nghỉ têm vài ngày chứ? - Tôi định nghỉ luôn chứ nghỉ vài ngày nỗi j`? Là Hồng Ngọc kiên quyết đi học. - Ồ, cậu ấy có vẻ thích đi học nhỉ? Thiên Vũ cảm thán một câu, Trúc Nhã liền dừng bước, đưa mắt nhìn chằm chằm Thiên Vũ, sau đó lặng lẽ thở ra hai chữ: “Ngây thơ”. ………………
-Addy, Addy? – Hồng Ngọc quay xuống khe khẽ gọi - Hửm? – Trúc Nhã khó hiểu nhìn Hồng Ngọc - Sáng nay cậu lại độc miệng phun ra câu thất đức nào với Thiên Vũ đúng không? -…… - Đừng có giả câm! Nếu không phải thì sao bây giờ cậu ta cứ như người cõi trên thế kia? - Chậc, thì lúc sáng, cậu ta bảo cậu thích đi học… - Ừ, rồi sao nữa? – Hồng Ngọc sốt ruột giục - Thì chẳng phải hồi còn đi học cậu là trùm cúp tiết sao? - Chậc, nói trọng điểm, nói trọng điểm! – Hồng Ngọc nhăn mặt - Ờ thì, tớ chỉ nói với cậu ta 2 chữ thôi mà! - Chữ j`? – Hồng Ngọc híp mắt nhìn Trúc Nhã, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. - Hmmmm, tớ nói…. “ngây thơ”. “Quác..quác..” – quạ đen bay đầy đầu Hồng Ngọc, mặt cô bắt đầu đen dần đều, khóe miệng giật kịch liệt. 2s sau, Hồng Ngọc lặng lẽ quay lên, sau khi quay lên thì quay sang ném cho Thiên Vũ cái nhìn thông cảm, lắc đầu niệm thầm trong lòng: “Thằng nhỏ đáng thương!”. Chợt, Hồng Ngọc đưa tay xoa cằm, trầm ngâm: “Sao tự nhiên Addy lại độc miệng như vậy, mặc dù bình thường cũng rất thích móc họng người khác nhưng hôm nay có vẻ trầm trọng hơn!” Hồng Ngọc ngẩng mặt, nghĩ nghĩ một chút, sau đó lại lén lút liếc Trúc Nhã một cái, cuối cùng quay lên, nở một nụ cười âm trầm – Hiểu rồi!!!!
|