Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
|
CHAP 81
Thế giới này, người tốt thì vô cùng ít ỏi còn những kẻ bất tài vô dụng nhưng lại có tiền, thích hưởng lạc thì lại rất nhiều. Chính tình trạng dư thừa cặn bã này đã góp phần xây nên vô số quán bar. Mà trong số những quán bar này, có một nơi cực kì nổi tiếng, một nơi có thể khiến cho thần tiên cũng phải sa ngã.Và tên của nơi đó là – White Night! Đêm trắng – tên của quán đã thể hiện một cách đầy đủ và chính xác nhất sự hấp dẫn của nó – khi đến đây, người mua vui sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà chơi đến tận sáng hôm sau, khi quán đã đóng cửa. Có 2 lí do biến White Night trở thành điểm đến lí tưởng. Thứ nhất, dàn tiếp viên của nơi này, chộp đại một người cũng không thua kém hoa hậu bao nhiêu. Thứ hai, an ninh ở đây cực kì tốt, nếu như là khách quen thì người mua còn có thể nhờ quán xử kẻ thù của mình. Mà lí do thứ hai này có được chính là nhờ thế lực đứng sau White Night – tập đoàn XHĐ Blood Wolf. Chính vì vậy White Night lúc nào cũng vô cùng tấp nập, náo nhiệt. Vậy mà lúc này đây, giữa lúc 12h đêm, trong quán không có hoan nhạc ầm ĩ, cũng không có những cô tiếp viên chân dài xinh đẹp động lòng người bên cạnh mấy cậu choai choai. Nguyên nhân chỉ có một – Boss giá lâm! Và vị boss đó đang ngồi bệt dưới đất, ngay giữa quán. Hắn đã ngồi đó mấy tiếng đồng hồ rồi, xung quanh la liệt chai rượu rỗng. Chết tiệt!!!Hắn đã uống rất nhiều, rất nhiều rượu nặng, vậy mà sao mãi vẫn không say, ngược lại càng uống càng tỉnh. Khốn kiếp thật!!!! Hắn đang muốn say, chỉ có say mới giúp hắn xoa dịu con tim đầy sẹo. Đôi mắt xám tro đờ đẫn vì rượu và vì những câu nói của người kia trong quá khứ. Những câu nói đó đã ám ảnh hắn 2 năm trời, và bây giờ nó lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí hắn, rõ ràng hơn bao giờ hết… “Anh là kẻ thật bại! Thất bại cả trong tình yêu lần sự nghiệp! Trong 2 đứa con, anh là kẻ khôn ngoan, tài giỏi, xuất sắc hơn. Thế những Phan Quốc Việt lại để Phan Quốc Vũ làm chủ nhân Phan thị còn anh thì chỉ được làm một giám đốc điều hành nhỏ nhoi. Anh biết tại sao không? Tại vì trong mắt Phan Quốc Việt, chỉ có Phan Quốc Vũ là con, còn anh chỉ là thứ bỏ đi thôi! Dù anh có cố gắng thế nào thì cũng chẳng bao giờ ngoi lên được đâu! Anh mãi mãi chỉ là kẻ đứng sau làm nền cho Phan Quốc Vũ thôi. Đồ bại trận!” Phải! Người đó đã nói như vậy! Có thể nói ra những lời cay độc như vậy đương nhiên không phải Hồng Ngọc dịu ngoan của hắn rồi. Mà là Hoàng Trúc Nhã. Họ Hoàng đáng ghét, cô ta tưởng hắn không biết những điều đó sao? Hắn biết chứ, biết rõ hơn ai hết là đằng khác. Nhưng hắn cứ lờ đi và sống trong ảo mộng rằng cha hắn làm vậy là để giúp hắn tiến bộ để rồi có gắng hết sức để được cha hắn công nhận. Hắn xây dựng Blood Wolf, đưa Phan thị trở thành cỗ xe tăng bọc thép, đè bẹp tất cả những kẻ cản đường. Vậy mà, Hoàng Trúc Nhã kia, chỉ một câu đã phá tan ảo mộng của hắn. Cô ta còn nhẫn tâm đem người con gái hắn yêu rời xa hắn. Phải! Hắn lạnh lùng, hắn độc ác! Nhưng hắn làm tất cả chỉ vì một mục đích – ĐƯỢC YÊU THƯƠNG.! Tại sao mọi người lại bất công với hắn như vậy, là hắn sai sao, những là sai ở đâu chứ? Chẳng lẽ muốn được người khác yêu thương là sai sao? Hắn-không-phục! Hai năm xa Hồng Ngọc là 2 năm hắn vùng vẫy trong đau khổ, hắn khắc nghiệt với chính bản thân, điên cuồng tìm kiếm người hắn yêu. Để rồi sau 2 năm, hắn tìm được Hồng Ngọc. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã, khi hắn tìm được cô cũng là lúc cô đã tìm được cho mình một bờ vai để dựa vào. Khoảnh khắc nhìn thấy Nhật Anh, tận cùng trái tim hắn vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng – cậu chân thật, hiền hòa và luôn rực sáng như mặt trời. Khác hẳn với một ác quỷ như hắn. Và cũng chỉ có hắn mới biết, thời khắc nhìn thấy Hồng Ngọc đứng ra bảo vệ Nhật Anh, hắn suýt nữa đã gục ngã. Và rồi, tim hắn lại một lần nữa bị xé đôi khi hắn biết được sự thật rằng hắn chính là nguyên nhân hại Hồng Ngọc suýt điên. Lần này hắn sụp đổ hoàn toàn, hắn bất chấp tất cả lao đến White Night rồi điên cuồng nốc rượu. Hắn muốn say. Mấy năm nay, hắn đứng vững được chính là nhờ những cơn say. Bởi vì sau khi tỉnh dậy từ những cơn say, hắn lại trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, chất cồn đã giúp hắn hàn gắn vết thương lòng. Vậy mà lần này hắn uống mãi mà vẫn chưa say. Khốn kiếp thật! Hắn ngửa cổ hét lên một trang dài, sau đó thì lảo đảo đứng dậy và bắt đầu đập phá. Đập phá chán, hắn vui mừng nhận ra hắn đã say, khung cảnh xung quanh trở nên mờ ảo, quay cuồng. Loạng choạng bước về phía phòng nghỉ, hắn mở cửa rồi thả người xuống sô pha. Hình ảnh cuối cùng hiện ra trước mắt hắn là khuôn mặt tươi cười của Hồng Ngọc. Trên khuôn mặt băng lãnh xuất hiện một nụ cười ôn nhu, ấm áp. Và rồi hắn chìm vào giấc ngủ.
|
………………………………… “Tạch” – Trúc Nhã lạnh lùng đập rơi bàn tay đang mon men ăn vụng của Chủ tịch Hạ. - Đây là của Hồng Ngọc! Bố muốn ăn thì bảo dì Lam nấu cho. Không thì bảo ‘Miên-Miên-của-bố’ làm cũng được. Chủ tịch Hạ mếu máo: - Đồ ăn dì Lam làm không hợp khẩu vị bố. Còn mẹ con đến rửa lê còn không biết thì làm sao nấu. Bố không muốn bị đồ ăn của mẹ con độc chết đâu! - Vậy chứ bố kiếm tiền để làm j`? Đi ăn hàng đi! Chủ tịch Hạ sửng sốt, sau đó giậm chân đấm ngực, khóc rống: - Ối giời ơi là giời, tôi nuôi con 18 năm trời, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà bây giờ nó bảo tôi ki bo, nó hắt hủi tôi thế này đây. Giời ơi là giời! Trúc Nhã liếc ông bố đang giở thói ăn vạ của mình, thàn nhiên tới một câu: - Bố đẩy bạn cũ của mình cho con, đừng tưởng con không biết bố nghĩ j`? - …… - Chủ tịch Hạ lập tức im bặt, chột dạ nhìn bảo bối nhà mình Nhưng Trúc Nhã cũng chỉ nói có thế rồi bưng khay thức ăn đi. Chủ tịch âm thầm lau mồ hôi, còn chưa kịp thở phào thì thanh âm Trúc Nhã đã truyền tới từ phía sau: - Hôm qua, lúc rời đi, con có “thảo luận” với trợ lý Jun vài thứ. Bây giờ chú ấy đã lấy được chân kinh, thành phật rồi. Bố cẩn thận kẻo lại trở thành Tôn Ngộ Không verson 2 đấy! “Bùm…Bùm…Bùm” – đó là tất cả âm thanh vang lên trong đầu Chủ tịch Hạ. Ông còn chưa kịp hồi phục, chuông điện thoại đã rung lên: - Alô! - Dạ, chủ tịch ạ! - Không tôi thì là ai! - …. – cô thư kí há miệng, nghẹn lời. Mấy giây sau mới định thần lại, cô nhanh chóng báo cáo – Chủ tịch, tôi gọi điện là có chuyện muốn nói. Hôm qua tôi đã làm như ngài bảo, nhưng trợ lý Jun lại không tin, truy tới cùng, kết quả đã xem được bức ảnh của vì giám đốc kia. Cho nên…. – cô trợ lí hít sâu một hơi, lấy can đảm sau đó thì – cho nên sáng nay trợ lí Jun gọi điện tới xin nghỉ phép 1 tuần còn nói hợp đồng này rất quan trọng nhất định phải là chủ tịch đi tôi đã sắp xếp lịch vào 8h sáng nay rồi mong ngài đúng hẹn. “Cụp” – cô thư kí nói liền một hơi rồi tắt phụt máy. Trong khi ở đầu bên kia cô thư kí còn đang vỗ ngực than thở thì ở bên này, Chủ tịch Hạ chính thức tiến vào trạng thái đóng băng. Thật lâu thật lâu sau ông mới tỉnh lại, sau đó thì ôm ngực gào khóc – phản rồi, tiểu bảo bối của ông phản rồi! ………………………. 7h45P sáng, Chủ tịch Hạ tâm không cam, lòng không nguyện chạy đi kí hợp đồng. Trúc Nhã nhìn theo bóng ông, trong lòng thoáng cảm thấy áy náy nhưng rồi cô gạt phắt đi – ai bảo ông lừa cô làm j`. Trúc Nhã biện minh cho bản thân xong thì quay người đi vào nhà. Vừa quay đi thì 1 bóng người đập vào mắt. Cô nhíu mày nhìn kĩ lại. Từng chút từng chút một, bóng người kia dẫn hiện rõ. Đến khi người đó chỉ còn cách Trúc Nhã 3m thì chân mày Trúc Nhã đã thành một đường thẳng rồi. - Cô không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi không có ý xấu. Lông mày Trúc Nhã từ từ dãn ra. Cô cũng nhận ra điểm khác lạ của người kia - Tôi muốn nói chuyện với Hồng Ngọc! Trúc Nhã nhướng mi, một lần nữa quan sát kĩ người trước mặt. Người này là ai? Đương nhiên là Phan Quốc Viễn rồi. Những lần gặp trước kia, hắn luôn cho cô cảm giác về một loại thú dữ. Nhưng lần này thì thật sự khác, lệ khí nhường chỗ cho hòa khí, cảm giác giống như khi thấy một con sói ăn cỏ vậy. Lưỡng lự vài phút, Trúc Nhã gật đầu: “30p”. Và lần đầu tiên kể từ khi quen biết Phan Quốc Viễn, Trúc Nhã nhìn thấy hắn mỉm cười. Không phải là nụ cười mỉa mai, khinh bỉ mà là một nụ cười thật sự, biểu thị sự biết ơn. .............................
|
|
|