Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
Oa, hay, post tjp dj tg ơj
|
|
|
CHAP 79
*20p trước: Lời quản gia vừa dứt Thiên Vũ liền ngẩn người, đưa mắt nhìn quản gia rồi lại đưa mắt nhìn Trúc Nhã, chỉ thấy cô lúc này vẫn giữ nguyên vẻ mặt vạn năm băng sơn. - Cậu không định mời cậu ta vào à? Trúc Nhã không nói j`, ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ chằm chằm. Thiên Vũ bị cô nhìn đến nổi cả da gà liền nghiêm túc tự kiểm điểm lại xem cái miệng mình lại vừa phun ra câu j` đắc tội Trúc Nhã. Trong khi Thiên Vũ cúi đầu “hối lỗi” Trúc Nhã lãnh đạm nói với quản gia: - Mời cậu ấy vào! - Vâng, thưa cô. Quản gia Rei gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. - Ừm, tôi có cần lánh mặt một lát không? - Sao phải lánh? Làm chuyện j` táng tận lương tâm à? Trúc Nhã thản nhiên phun ra một câu đập thẳng vào mặt Thiên Vũ làm cậu nghẹn họng, không phản bác được một chữ nào. Đồng thời Lâm thiếu gia cũng vô cùng buồn bực – hôm nay Trúc Nhã uống nhầm thuốc hay ăn nhầm đồ thiu mà câu nào nói ra cũng móc họng xiên hông “người khác” như vậy chứ? Thiên Vũ còn đang bận cảnh tỉnh mình lần sau ra khỏi nhà phải xem giờ thì thanh âm Trịnh Minh Anh đã vang lên: - Trúc Nhã, sao tối qua cậu lại đột ngột chạy khỏi bữa tiệc vậy? - Tôi có nhiệm vụ phải báo cáo với cậu sao? – Trúc Nhã tiếp tục sự nghiệp móc họng người khác. - À, không. Tớ chỉ hơi tò mò thôi! – Minh Anh hiển nhiên là rất ngạc nhiên trước thái độ này của Trúc Nhã. - Cậu đến đây chắc không phải chỉ vì muốn hỏi tôi chuyện vớ vẩn này chứ? - Đương nhiên, đương nhiên rồi. Tôi đến là để đưa cho cậu vật này! – vừa nói Trịnh Minh Anh vừa đặt cái kẹp tóc tối qua lên bàn – Hôm qua cậu đi vội quá nên để quên thứ này! Trúc Nhã đến sắc mặt cũng không đổi, liếc cái kẹp tóc kia một cái rồi nhìn xoáy vào Trịnh Minh Anh, nhẹ nhàng buông từng chữ một: - Cậu chắc chắn đây là quà anh Quân định tặng tôi? - Sao cậu lại hỏi vậy? – Trịnh Minh Anh hơi bất ngờ, hỏi lại - Anh Quân sẽ không bao giờ tặng tôi thứ trang sức cầu kì như thế này. Trịnh Minh Anh im lặng nhìn Trúc Nhã sau đó thì bật cười có vẻ rất vui: - Trong nhật ký, anh Quân nói cô rất ngốc. Nhưng hình như cô không những không ngốc mà còn rất thông minh nữa! - Nói nhảm! – Thiên Vũ nhịn không được bật ra một câu – Người thừa kế của Hoàn Vũ đương nhiên là thông minh rồi! Còn việc anh cậu nói Addy ngốc là vì anh ta nhìn từ mặt khác. Làm sao có thể chỉ vì muốn kiểm chứng lời của anh cậu mà bịa ra chuyện này chứ! Không cảm thấy như vậy rất lố bịch à? - Ý cậu là sao? – Trịnh Minh Anh nhướn mi, hỏi lại - Ngu ngốc!!! – Thiên Vũ bĩu môi – Thích thì cứ nói thẳng ra là thích đi, việc j` phải viện cớ này nọ. Cậu nghĩ đây là phim tâm lí tình cảm à? Thiên Vũ nói xong thì liền nhận được ánh mắt phẳng lặng của Trúc Nhã, mồ hôi lập tức đổ ầm ầm sau gáy – chết cha, lại ngứa miệng rồi! Trong khi Thiên Vũ đang bị ánh mắt của Trúc Nhã làm cho đổ mồ hôi thì Trịnh Minh Anh lại đang vô cùng ngạc nhiên về cậu. Bởi vì theo những j` cậu điều tra được thì Thiên Vũ là một tên lăng nhăng, suốt ngày đều mang dáng vẻ cà lơ phất phơ của một tên lưu manh chính hiệu. Thế nhưng hình như cậu đã nhầm thì phải, Thiên Vũ ngược lại còn là một đối thủ đáng gờm của cậu. Nghĩ nghĩ một chút, Minh Anh mở miệng nói với Thiên Vũ: - Vậy còn cậu thì sao? Đáp lại ánh mắt thách thức của Minh Anh chỉ là sự im lặng của Thiên Vũ. Cậu không trả lời không phải vì không muốn nói mà vì là …không dám nói, bởi vì Trúc Nhã vẫn đang nhìn cậu chằm chằm kìa. Minh Anh không nản chí, lấn tới: - Cậu không phản đối tức là cũng có phải không? Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng chứ? Minh Anh vừa dút lời, đôi mày đẹp của Trúc Nhã liền khẽ nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia phật ý nhưng rồi ngay sau đó lông mày lại dãn ra, tia phật ý kia cũng theo đó mà biến mất. Đồng dạng với Trúc Nhã, Thiên Vũ cũng cau mày. Giống như Trúc Nhã, cậu im lặng không nói j`, chỉ quay sang nhìn cô, mấp máy môi định nói j` đó. Đúng lúc đó một trận cay mũi xộc tới, Thiên Vũ chỉ kịp quay sang hướng khác sau đó thì há miệng…. “HẮT…XÌ” một tiếng kinh thiên động địa. Nguyên nhân dẫn đến biến cô này thì chắc ai cũng biết, còn hậu quả thì khỏi nói cũng biết, Thiên Vũ bị Trúc Nhã chiếu tướng đến mức lông tóc toàn thân dựng đứng. Lâm thiếu gia tội nghiệp, lúng túng vứt lại một câu rồi chạy biến khỏi phòng ăn. **************************** Hồng Ngọc ngồi nghe Thiên Vũ kể chuyện đến xuất thần, may mà có Nhật Anh lay tỉnh. Qua mấy giây, Hồng Ngọc mới ngẩng đầu, vô tư hỏi Thiên Vũ: - Hết rồi sao? - Cậu còn muốn cái j` nữa? – Thiên Vũ không đỡ nổi nhìn Hồng Ngọc - Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của Minh Anh mà? – Hồng Ngọc tiếp tục trưng ra bộ mặt phần-thơ-thì-ít-phần-ngay-thì-nhiều hỏi lại. Thiên Vũ mím môi không nói j`. Hồng Ngọc thấy vậy thì sốt ruột giục: - Nói nhaanh! Nếu không xảy ra biến cố thì cậu sẽ trả lời thế nào? - Dù không xảy ra sự cố thì tôi cũng sẽ không trả lời. - WHY???? – Hồng Ngọc mở to mắt hỏi lại. - Cậu không thấy như vậy rất ích kỷ sao? Thiên Vũ dứt lời, Hồng Ngọc nhìn Nhật Anh một cái, Nhật Anh cũng nhìn Hồng Ngọc một cái rồi cả hai đồng thời nhìn Thiên Vũ, chờ cậu nói tiếp: - Lúc Trịnh Minh Anh bật ra câu hỏi đó tôi chỉ hận không thể cho cậu ta một đấm. Tôi không hiểu nổi tại sao cậu ta lại có thể coi Addy như một món hàng để cạnh tranh, lại còn ngang nhiên nói ra điều đó ngay trước mặt Addy nữa chứ. Mặc dù cô ấy không nói j` nhưng tôi biết cảm giác đó cực kì khó chịu. Nếu lúc đó tôi đáp trả thì chẳng phải tôi cũng trở thành kẻ ích kỷ sao? - Nhưng ít ra cậu cũng phải nói ra suy nghĩ của mình chứ? – Hồng Ngọc lập tức phản bác - Như vậy khác j` tôi hạ nhục Trịnh Minh Anh. Hơn nữa, lỡ Trịnh Minh Anh nhầm tưởng tôi đang tiếp nhận chiến thư của cậu ta thì sao? Hồng Ngọc nghe Thiên Vũ nói một hồi thì ngẩn người nhìn cậu, 3s sau, khóe miệng cô chậm rãi cong lên, cuối cùng không nhịn nổi,liền kích động chạy lại đập vào vai Thiên Vũ, vừa cười vui vẻ vừa nói: “Lâm Thiên Vũ, cậu thực sự đã không làm tôi thất vọng. Cậu giỏi lắm!”. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng, một bóng người đang run rẩy đứng đó. Mấy giây sau, người đó chạy vụt đi, hướng về phía dãy nhà của người hầu.
|
Bóng người kia chạy mãi, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng quản gia. “Sầm” một tiếng, cửa đóng lại, quản gia Rei liều mạng giữ cho thần kinh được ổn định. Sau đó mới run run bấm điện thoại. Ngay lập tức có người bắt máy. Ông quản gia còn chưa kịp nói j`, Chủ tịch Hạ ở đầu dây bên kia đã hỏi tới tấp: - Thế nào? Có tin vui à? Tình hình chiến sự sao rồi? Trong hai thằng, thằng nào thắng? Trời ơi, mau nói cái j` đi. - Ông…ông chủ bình tĩnh. Chiến sự kết thúc rồi,phần thắng thuộc về Lâm “dũng sỹ”. - Thật hả? Ha ha, ta biết mà, tiểu tử họ Lâm kia rất có tiền đồ, hơn hẳn thằng lỏi con họ Trịnh kia. - Ông chủ từ từ nghe tôi nói hết dã. Ông Rei nhanh chóng ngắt lời chủ tịch Hạ, sau đó thì kể lại những j` vừa nghe được, tất nhiên là không quên thêm mắm dặm muối phi hành tỏi, thành công chọc chủ tịch Hạ nổi xung thiên, đến mức râu cũng dựng ngược lên: - Cái thằng lỏi nhà họ Trịnh dám xem bảo bối của ta là món hàng sao? Chán sống sao? Được rồi, ta cúp máy đây. Có j` mới thì nhớ báo lại cho ta. Tắt điện thoại, Chủ tịch Hạ tức tốc gọi điện cho Trịnh Minh Đức. Chủ tịch Trịnh vừa mới “Alô” một tiếng, Chủ tịch Hạ đã lập tức rống lên: - Lão già thối đáng chết! @#$%^&*!@#!##$^&^# \ Ở đầu dây bên kia, Chủ tịch Trịnh mặc dù đã đưa điên thoại ra xa cả nửa km mà vẫn nghe thấy tiếng mắng sang sảng của Chủ tịch Hạ. Phải đến hơn 1p sau Chủ tịch Hạ mới tạm ngừng việc hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà họ Trịnh để lấy hơi. Chớp thời cơ, Chủ tịch Trịnh cười làm hòa, hỏi: - Minh Anh lại làm j` rồi? - Muốn biết thì ông đi mà hỏi nó ấy! Dám coi bảo bối nhà ta như món hàng. Ông về nhà dạy dỗ lại nó đi, bảo nó cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình một chút. Lần đầu, tôi nể mặt ông nên cho qua nhưng nếu còn tái diễn, tôi không biết mình sẽ làm j` nó đâu. - Hmmmmm, được rồi. Tôi sẽ nói lại với nó. Ôn yên tâm, chuyện này sẽ không lặp lại một lần nữa. - Vậy được, ta sẽ coi như chưa từng có chuyện j` xảy ra. Tôi cúp máy đây. Thở ra một hơi dài, Chủ tịch Trịnh ngước mắt nhìn khung ảnh trên bàn. Trong khung ảnh đó, là một chàng trai với nụ cười ấm áp, đôi mắt màu cà phê ánh lên sự thông minh nhưng cũng rất đỗi hiền hòa. - Quân, sao con lại ra đi sớm như vậy chứ? Con nói, ta phải làm sao đây? Minh Anh nó khác con nhiều quá! ========================= - Nhật Anh, cậu ăn cái này đi! – Hồng Ngọc tay gắp thức ăn, miệng liên tục kêu Nhật Anh ăn thêm. Thiên Vũ ngồi ở phía đối diện ngán ngẩm nhìn, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật ra câu muốn nói nhất từ nãy đến giờ: - Cậu đang nuôi heo đấy à? Nãy giờ đã 5 bát cơm rồi! Một ngày Nhật Anh cũng chỉ ăn có nhiêu đó thôi đấy! Hồng Ngọc nghe Thiên Vũ nói thì khựng lại, sau đó ngẩng đầu, híp mắt nhìn Thiên Vũ: - 5 bát? - Ừ! – Thiên Vũ thản nhiên gật đầu - 1 ngày? - Ừ! – tiếp tục là một cái gật đầu Thiên Vũ “ừ” cong thì không gian trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. 3s sau, tiếng hét kinh thiên động địa của Hồng Ngọc vang lên: - KIẾP TRƯỚC HAI NGƯỜI LÀ MÈO À? MỘT NGÀY 5 BẮT CƠM THÌ LÀM SAO SỐNG? “Quác…quác” – chim chóc trong vườn hoảng loạn kêu cứu, đồng loạt bay vút lên không trung. Còn trong phòng ăn, Thiên Vũ đang nghệt mặt nhìn Hồng Ngọc phát hỏa: - Nhật Anh! -Ờ! Có! – Nhật Anh giật mình, vội vàng điểm danh - Ngày mai cậu dọn đến đây ở. Tớ nuôi cậu. Không thể để tên họ Lâm kia ngược đãi cậu được! - NGƯỢC……ĐÃI????? – tròng mắt Thiên Vũ suýt nữa thì rơi ra ngoài – một bữa 5 bắt cơm mới là ngược đãi ấy. Cậu muốn Nhật Anh trở thành người đầu tiên trong lịch sử chết vì ăn à? - Thì sao? Chết no còn hơn làm ma đói! - Cái j` mà ma đói? Cậu nghĩ body chuẩn là tự nhiên mà có à? Nhật Anh mà để cậu nuôi thì sớm muộn cũng trở thành quả bóng, lăn nhanh hơn chạy. Thiên Vũ nói xong liền nhận được cái trợn mắt của Hồng Ngọc, cậu đương nhiên là không chịu thua, trừng mắt nhìn lại. Nhật Anh kẹt ở giữa, hết nhìn Thiên Vũ lại nhìn Hồng Ngọc, lúng túng định nói mấy câu hòa giải nhưng khổ nỗi đầu óc cứ như mớ bòng bong. Đúng lúc đó, giọng Vũ Kiệt đột ngột vang lên: - Hai đứa có cần anh đóng vai quan tòa không? Lời Vũ Kiệt vừa dứt, hai người đồng loạt chỉ tay vào mặt nhau, hét: “Rõ ràng là cậu ta sai!”. Nói xong mới nhận ra mình vừa đồng thanh liền hung hăng trợn mắt, tiếp tục đấu nhãn. - Hừmmm, thực ra thì Thiên Vũ nói không sai, body chuẩn không phải tự nhiên mà có…. Lập tức, tvbayx ra vẻ mặt hả hê nhìn Hồng Ngọc - …Nhưng Hồng Ngọc cũng có phần đúng. Ăn quá ít thì làm sao bảo vệ Hồng Ngọc được. Ít nhất phải một ngày 7 bát. Đến lượt Hồng Ngọc lẽ lưỡi trêu Thiên Vũ. Cậu bỉu môi, ngồi trở lại ghế. - Mà này, Addy đâu rồi? - Bị trợ lý Jun kéo đi kí hợp đồng rồi. – Hồng Ngọc bĩu môi trả lời rồi đổi sang giọng châm chọc, hướng vào Vũ Kiệt nói – Vậy còn “Tiểu-Phong-của-anh” đâu rồi? Hồng Ngọc dứt lời, Nhật Anh liền run tay làm đổ cốc nước, sau đó thì kinh dị nhìn Vũ Kiệt – “tiểu-Phong-của-anh” á? Vũ Kiệt tằng hắng một tiếng, thản nhiên nói: - Cô ấy bảo phải đi ăn với đối tác. Anh đây còn cách nào khác chứ? - Anh không sợ chị Như Phong bị người ta cướp đi à? - Còn phải xem gan người đó có đủ lớn không đã! Hắc hắc. Chị dâu em là ai chứ, trừ anh ra, có khi ngay cả bố mẹ cô ấy cũng phải sợ cô ấy một phép ấy chứ! 3 người bị Vũ Kiệt chọc cười, cứ thế ngồi hi hi ha ha không dứt. Vũ Kiệt thấy vậy thì liền kín đáo ra hiệu cho Thiên Vũ, sau đó đứng lên đi ra ngoài trước. Thiên Vũ thấy anh đi thì cũng viện lí do “tạo không gian riêng cho đôi bạn ‘chẻ’” để đi theo Vũ Kiệt.
|