Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 76
Khi Minh Anh quay lại thì Trúc Nhã đã không đợi nổi nữa rồi, cô gần như giật lấy hộp quà kia từ tay cậu. Minh Anh hài lòng nhìn biểu cảm trên gương mặt cô. Lại thấy cô một tay cầm ví nên khó mở quà cho nên cậu mở miệng: - Đưa tớ cầm ví giúp cho. Trúc Nhã cũng không suy nghĩ nhiều đưa ví cho cậu. Đạt được mục đích, Minh Anh khẽ nở một nụ cười. Chớp thời cơ Trúc Nhã đang chú ý vào gói quà cậu liền nhanh tay mở ví, lấy điện thoại của cô rồi nhanh chóng tắt nguồn. Xong đâu đó lại nhanh nhẹn đóng ví lại. Cả quá trình đều được làm rất nhanh gọn, đến khi Trúc Nhã lấy được quà ra thì cậu cũng đã làm xong việc cần làm rồi thậm chí còn gửi đi xong một tin nhắn nữa. Nội dung của tin nhắn rất đơn giản: OK. Mà người nhận tin nhắn cũng không phải ai xa lạ, chính là Phan Quốc Viễn. -------------------------------------------------- Cùng lúc đó, cách biệt thự Hoa hồng đen 500m, đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe con cùng với một cơ số xe tải nhỏ, tất cả đều màu đen, lẫn vào trong màn đêm. Trong một chiếc xe con, đôi mắt màu xám tro lóe lên những tia đắc ý nhàn nhạt. Chợt, điện thoại rung lên báo tin nhắn đến. Phan Quốc Viễn mở tin nhắn, trong đó chỉ vỏn vẹn hai chữ: OK. Khóe môi nhếch lên, hắn thờ ơ tới một câu:”Hành động!”. Lập tức xe ở phía sau chậm rãi nổ máy rồi phóng về phía trước, xe chở Phan Quốc Viễn cũng không chậm trễ, dẫn đầu đoàn xe tiến về biệt thự hoa hồng đen. Khi Phan Quốc Viễn còn cách biệt thự 100m thì Tiến Nguyên ở bên trong cũng đã nhận được tin báo. Nghe báo cáo xong anh không khỏi cau mày. Tuy vậy anh vẫn không hoảng loạn, ngược lại còn rất bình tĩnh nói: - Điều thêm người lên phòng cô Hanah! Mở hệ thống bảo vệ của biệt thự, nhất định phải ngăn cản Phan Quốc Viễn! Người kia ứng thanh “dạ” một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Ở trong phòng, Nguyên ngả người ra ghế trầm tư. Hiện giờ Black Paradise vẫn chưa đủ thực lực để đối đầu trực tiếp với Blood Wolf, mong sao hệ thống bảo vệ của tòa nhà đủ mạnh. Lại nói đến Phan Quốc Viễn, lúc này hắn đang đứng trước cổng biệt thự, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt sắc bén đảo một vòng xung quanh những người đang đứng án ngữ trước cửa, trong bụng thầm khen Trúc Nhã thông minh, lại có thể nghĩ đến tình huống này. Bất quá hắn không phải kẻ bất tài, hắn thừa biết hệ thống bảo vệ của tòa nhà này là độc nhất vô nhị, mặc dù Blood Wolf của hắn mạnh hơn nhưng cũng không thể mạo hiểm tính mạng của hơn 200 người ở đây được. Cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn một thứ khác. Ý nghĩ vừa chuyển thì Phan Quốc Viễn cũng đã bước lui về phía sau vài bước, điều động người đến một vài nơi cần thiết để canh chừng biệt thự, sau đó hắn bước lên xe phóng đi mất dạng. Dĩ nhiên là Phan Quốc Viễn không có ý định buông tha dễ dàng như vậy, sau khi có một khoảng cách an toàn, hắn dừng lại gọi một cuộc điện thoại. 5p sau, tiếng động cơ chói tai vang lên, trực thăng xuất hiện trên đầu hắn. Đôi môi mỏng nhếch lên – Hoàng Trúc Nhã, lần này tôi thắng rồi!. Cùng lúc đó, ở biệt thự, Tiến Nguyên lại nhận được báo cáo có trực thăng đang tiến về phía này. Lập tức đôi mắt anh tối lại, gấp gáp quát lên: - Mau, cho người lên sân thượng trấn thủ. - Nhưng như vậy thì lá chắn phía dưới sẽ mỏng đi! - Chết tiệt, chúng ta ít người hơn bọn họ! – Nguyên nghiến răng phẫn nộ, vài giây sau anh quả quyết nói – Cứ điều người lên đi, ở phía dưới đã có hệ thống bảo vệ rồi. Nhưng cũng điều đi quá nhiều, không thể dựa dẫm quá nhiều vào hệ thống được. Điều khoảng 50 người là được. Nói với họ, hễ thấy trực thăng là xả súng. - Tôi rõ rồi! Người đàn ông kia nhanh chóng chạy đi thi hành mệnh lệnh. Còn lại một mình Tiến Nguyên, anh tựa hồ đang suy nghĩ j` đó, mấy giây sau cũng rời phòng đi đến phòng kĩ thuật bởi trong tình hình hiện giờ, máy móc kĩ thuật chính là vũ khí mạnh nhất của bọn họ, bằng mọi cách không thể để nó bị chọc thủng. Bước vào phòng Tiến Nguyên lập tức lên tiếng: - Tình hình chiếc trực thăng kia thế nào rồi? - Chỉ vài trăm mét nữa là đến chỗ chúng ta rồi. - Vậy còn hệ thống bảo vệ? - Không có dấu hiệu xâm nhập. - Dù vậy cũng không được mất cảnh giác, nhất định Phan Quốc Viễn sẽ tìm cách chọc thủng tầng bảo vệ này. - Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng không thể nói trước được điều j`, nghe nói mới đây Blood Wolf chiêu mộ được một thiên tài máy tính. - Tôi mặc kệ là thiên tài hay địa tài, bằng mọi cách phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, dạ tiệc kết thúc thì mọi chuyện sẽ ổn. - Chúng tôi sẽ cố gắng nhưng cũng không thể hi vọng quá nhiều. Tốt nhất là gọi thêm người tới. - Không được! – Tiến Nguyên cau mày, lắc đầu nói – Như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta có thể gọi thêm người thì bên kia cũng có thể. Hơn nữa, mặc dù trong vòng bán kính 500m quanh đây đều là khu vực của ta nếu quá trớn rất có thể sẽ đánh động người dân. Tiến Nguyên dứt lời thì cả căn phòng chìm vào im lặng nhưng lập tức lại có người kêu lên: - Có người đột nhập hệ thống! Lập tức không khí trong phòng trở nên căng thẳng, tiếng lách cách gấp gáp vang lên. Tiến Nguyên cũng dời sự chú ý về phía màn hình giám sát ở sau lưng. Qủa nhiên bên kia cũng đã có động tĩnh. Trực thăng bay phía trên đã ở ngay trên sân thượng cách khoảng 100m. Những người trấn thủ trên đó đều đã bắt đầu xả súng nhưng Phan Quốc Viễn rất khôn ngoan, hắn cho bất đèn pha chiếu xuống phía dưới khiến những người dưới lóa mắt, không thể xác định đúng mục tiêu, mặt khác ở trên trực thăng cũng có vài tay súng đang xả súng xuống phía dưới khiến một vài người của Black Paradise bị thương. Những người ở dưới sân định hỗ trợ nhưng không thể bởi những thành viên của Blood Wolf đứng trước cửa cũng đã bắt đầu tấn công. Tình hình lúc này cực kì nguy cấp, Tiến Nguyên lúc này đang rất căng thẳng, dạ tiệc còn rất lâu nữa mới kết thúc mà với tình hình này thì anh không biết có thể chống cự được bao lâu. Trong khi anh còn đang tối mặt tối mày thì đột nhiên một kĩ thuật viên hốt hoảng kêu lên: - Không xong, hệ thống bảo vệ bị chọc thủng rồi. Lập tức còi báo động vang lên, thần kinh mọi người vốn đã căng như dây đàn giờ lại càng thêm căng, mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả cổ áo. - Nhanh chóng bịt lỗ hổng lại! – kĩ thuật viên trưởng kêu lên, ngón tay vẫn không ngừng lướt trên bàn phím - Không ổn, lỗ hổng quá lớn! – một người khác kêu - Ba người lo bịt lỗ hổng, ba người còn lại cùng với tôi tấn công ngược lại bên kia. Nhanh! – kĩ thuật viên trưởng ra lệnh nhanh gọn, hai mắt căng ra nhìn vào màn hình, bàn tay vẫn điên cuồng lướt đi. Tiến Nguyên đứng trong phòng kĩ thuật im lặng nhìn kĩ thuật viên, trong mắt hiện lên những tia hoang mang. Chợt cửa mở, thủ hạ thân tín của anh bước vào lo lắng nói: - Anh, bây giờ phải làm sao? Người của ta báo lại trực thăng đang chiếm ưu thế, sẽ rất nhanh tràn xuống đây. - Hmmmm, - Nguyên thở một hơi, phất tay nói – Liên lạc với cô chủ, báo cáo tình hình hiện tại để cô chủ trở về. Người kia không chậm trễ rút điện thoại bấm bấm nhưng chỉ vài giây sau anh ta đã kinh hoàng kêu lên: - Không có sóng! - Bên kia đã làm nhiễu sóng rồi. Không thể gọi đi đâu đâu. – kĩ thuật viên trưởng bất ngờ lên tiếng - Vậy còn hệ thống bảo vệ? – Tiến Nguyên cắn răng hỏi lại - Tạm thời đã ổn nhưng cũng không nói trước được điều j`? - Vậy bây giờ tìm cách phá thiết bị nhiễu sóng bên kia đi. - Chuyện này có thể nhưng tôi không chắc có thể cầm cự được lâu đâu! – kĩ thuật viên trưởng ngừng tay, quay đầu hỏi Nguyên một lần nữa như chắc chắn. - Làm đi, chỉ cần liên lạc được là được, về phần thời gian thì kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Kĩ thuật viên trưởng không dài dòng thêm, nhanh chóng gõ bàn phím. 1p sau sóng có lại, thủ hạ đứng bên cạnh Nguyên nhanh chóng ấn số. Ban đầu còn có vẻ vui mừng nhưng khi đưa máy áp vào tai thì mặt mày lập tức xám xịt: - Cô chủ tắt máy rồi! - Cái j`? – Nguyên quay phắt người lại quát – Gọi lại lần nữa đi. Người kia ngay lập tức gọi lại nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Mắt Tiến Nguyên lập tức hiện lên những tia hoang mang, đúng lúc đó kĩ thuật viên trưởng lại kêu lên: - 30s nữa sẽ lại mất sóng, còn không mau liên lạc với cô chủ. Đầu của Tiến Nguyên hoạt động với công suất tối đa, chỉ tích tắc sau đã nảy ra ý kiến: - Gọi cho lái xe. Thủ hạ của anh hơi ngẩn người sau đó hiểu ra, vui mừng bấm điện thoại.
|
Trúc Nhã mân mê chiếc kẹp tóc trong tay, đáy mắt toàn là những tia yêu thương. Cô còn đang chìm trong hồi ức thì đột nhiên lái xe hớt hải chạy vào, sắc mặt xanh lét. Không đợi cô hỏi lái xe đã hoảng hốt nói: - Tiểu thư, biệt thự…biệt thự xảy ra chuyện. Là Phan Quốc Viễn! “Keng” – kẹp tóc trên tay Trúc Nhã rơi xuống đất, sắc mặt cô trong nháy mặt tối sầm lại, giây tiếp theo cô đã chạy về phía ô-tô. Ở phía xa Chủ tịch Hạ mở lớn hai mắt nhìn theo đứa con gái bảo bối. - Có chuyện j` mà nó gấp vậy? – Chủ tịch Trịnh đứng bên cạnh cũng tò mò hỏi. - Chắc biệt thự có việc đó. – Chủ tịch Hạ thuận miệng đáp sau đó liền khựng lại, trừng mắt nhìn Tịnh Minh Đức – Mà tại sao ta phải nói với nhà người. - Ngươi làm cái j` mà keo kiệt như vậy! – Trịnh Minh Đức hứ một tiếng nói lại – Dù sao cũng là bạn hữu nhiều năm. - Nhảm nhí. Chúng ta là bạn lúc nào? Sao ta không biết? - Ha, năm xưa ta với ngươi cùng theo đuổi Mộc Miên, ngươi còn chối. - Cái j` mà cùng theo đuổi? – Chủ tịch Hạ đào đào lỗ tai – Rõ ràng ta với Mộc Miên là lưỡng tình tương duyệt, ngươi là kẻ thứ ba thì có. - Này, lão già hói nhà người, nói năng cẩn thận. Ta đây đường đường là hotboy, sao phải đi làm người thứ ba. – Trịnh Minh Đức trợn mắt cãi lại. - Bệnh ngươi càng ngày càng nặng rồi đó! – Chủ tịch Hạ khinh bỉ nhìn bạn mình – Ta mới là hotboy, người là hót rác thì có. - Ngươi cái đồ mặt dày, có tin ta liều cái mạng già này với ngươi không? – Chủ tịch trịnh làm động tác vén tay áo hùng hổ nói - Cuối cùng ngươi cũng chịu nhận là mình đã già sao? – Chủ tịch Hạ liếc Trịnh Minh Đức một cái, nói tiếp – Nhưng mà ta thì chưa già. - Ngươi không già thì ai già, đồ hoang tưởng! – Chủ tịch Trịnh bĩu môi - Ngươi có tin ta với Mộc Miên lại có thêm một đứa con nữa không? – Chủ tịch Hạ nhếch nhếch môi nói - Ta nói này, da mặt ngươi so với tường thành còn dày hơn đó. – Chủ tịch Trịnh chính thức nhìn bạn cũ bằng tròng trắng mắt. - Ngươi trợn mắt cái j`, cẩn thận lé đó – Chủ tịch Hạ không chịu thua kém trừng lại - Ngươi….ngươi…. – Chủ tịch Trịnh bị Chủ tịch Hạ làm cho suýt hộc máu. - Ta làm sao? Ngươi mà dám hung dữ với ta ta liền đập bẹp công ty của ngươi. - Ngươi dám? – Chủ tịch Trịnh nheo mắt – Hừ, cho nên ta nói mà, Mộc Miên bị ngươi lừa nên mới không nhận ra ngươi chính là một con hồ ly già. - Ngươi cũng đâu có thua, đồ cáo già. – Chủ tịch Hạ nhếch môi, đá lại - Ngu ngốc, hồ ly với cáo là họ hàng gần, ngươi như vậy là nói theo ta. - Ngươi mới ngu ngốc. Hồ ly được mọi người yêu mến còn cáo thì ngược lại. - Bằng chứng? - Hồ ly Đắt Kỷ được vua trụ yêu mến, còn nữa, trong Thần điêu đại hiệp, máu của hồ ly có thể cứu người. – Chủ tịch Hạ đắc ý cười nói kenh-truyen-com-14 - Vậy ngươi thử nêu bằng chứng chứng minh cáo bị ghét cái coi. – Chủ tịch Trịnh không chịu thua cãi tiếp - Vậy ngươi nêu bằng chứng chứng minh cáo được yêu mến đi. – chủ tịch Hạ cười xấu xa nói. Chủ tịch Trịnh trợn trừng hai mắt, cố gắng khắc chế xúc động muốn bắn Hạ Đại Sơn thành cái sàng. Rất rất lâu sau Trịnh Minh Đức mới có vẻ nguôi ngoai, cũng may là không có lên cơn đau tim. Đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để đâm lại Chủ tịch Hạ một nhất thì Trịnh Minh Đức đã nghe Hạ Đại Sơn nghiêm túc nói: - Không đùa nữa, ta đang muốn hỏi ngươi mấy vấn đề đây. Tại sao người biết bảo bối của ta sẽ đến mà còn dẫn con trai mình đến? - Ngươi già nên hồ đồ rồi. Con gái người bình thường mắt cao tới trời, làm sao ta biết nó sẽ đến! Chủ tịch Trịnh đang nói thì đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, đưa mắt nhìn thì thấy Chủ tịch Hạ đang nheo mắt nhìn mình: - Mắt cao tới trời à? – Chủ tịch Hạ cười âm trầm nhắc lại - À, à, ý ta không phải vậy! – Chủ tịch Trịnh nuốt khan, xua tay nói – ý ta là con gái ngươi bình thường không hay để ý đến mấy loại tiệc kiểu này, làm sao ta biết được nó lại đến chứ. - Vậy còn cái đứa mà ông nói là con trai đó là sao? - Chậc, là vì lúc trước vợ ta sinh đôi, anh trai ta lại không có con cho nên ta cho anh ấy một đứa. Thế thôi! - Lão quỷ, đã cho rồi còn đòi lại. Ngươi không biết chữ xấu hổ viết thế nào à? - Ta cũng đâu có muốn, tại vợ ta đau buồn đến sinh bệnh nên ta mới phải làm vậy. Là bất đắc dĩ mà! – Trịnh Minh Đức nhăn mặt than thở. - Hừ, lát nữa đem bán ngươi sang Trung Quốc! – Chủ tịch Hạ híp mắt đe dọa. - Ngươi dọa nạt cái j`, ngươi dám bán ta sang Trung Quốc ta liền bán ngươi cho Diêm vương. - Ta không tin, nhưng mà cũng không thèm đấu võ mồm với ngươi nữa. Ta chỉ muốn nói đứa con trai thứ này của ngươi khác đứa kia quá nhiều! - Ngươi cũng cảm thấy vậy à? – Chủ tịch Trịnh cũng không đùa giỡn nữa, cau mày nói. – thật ra từ khi nhận lại nó ta cũng cảm thấy nó không giống như Minh Quân. Thằng Quân khôn ngoan nhưng cũng rất thật thà còn Minh Anh thì ngược lại, không phải là nói nó bất tài mà là ta cảm thấy nó có hơi xảo trá. - Ta không thích nó! – Chủ tịch Hạ thẳng thừng nói một câu – sau này nhớ nhắc nó đừng đến gần con gái ta. - Ta cũng không muốn có một đứa con dâu mắt cao hơn đầu đâu – Chủ tịch Trịnh hả hê nói. Lập tức Chủ tịch Hạ xù lông, hiệp hai bắt đầu.
|
CHAP 77
Trở lại với Biệt thự Hoa hồng đen, lúc này Trúc Nhã vẫn chưa về đến nơi mà Phan Quốc Viễn thì đã thành công cướp được Hồng Ngọc. Bế Hồng Ngọc đang ngủ say vì thuốc mê, Phan Quốc Viễn chậm rãi đi từ nhà chính về phía cửa, trên môi là nụ cười thỏa mãn. - Phan thiếu gia, phiền anh để tiểu thư lại. – Tiến Nguyên đứng chắn trước mặt Phan Quốc Viễn lạnh mặt nói - Nếu ta không để lại thì sao? – Phan Quốc Viễn đương nhiên là không để Nguyên mắt rồi, cao ngạo hỏi ngược lại - Phan thiếu gia, mong ngài hãy tự trọng! – Tiến Nguyên khẽ cau mày đáp lời - Tự trọng? Ngươi cũng có tư cách nói hai chữ đó với ta à? – Phan Quốc Viễn nhếch môi, khinh bỉ nói tiếp – Đường đường là một đại nam nhi mà lại chịu khuất phục trước một tiểu nha đầu họ Hoàng. - Phan thiếu gia không cần đâm bị thóc chọc bị gạo, chẳng phải ngài cũng lợi dụng lúc thủ lĩnh đi vắng để hành sự sao? - Mồm mép cũng rất lanh lợi, có điều ngươi cũng đừng đắc ý, không phải là ta sợ Hoàng Trúc Nhã, chẳng qua ta không muốn đôi co với cô ta, rất phiền. - Phan thiếu gia thật khiến người khác cảm thấy buồn cười. Ngài nói ngài không sợ thủ lĩnh nhưng lại ngại đôi co, ngài không cảm thấy như vậy chính là lấy đá ném chân mình sao? – Tiến Nguyên nhướng mi, không sợ chết khiêu khích Phan Quốc Viễn để có thể kéo thêm chút thời gian. - Lắm miệng! – Phan Quốc Viễn cau mày, quát lên – Mày là cái thá j` mà đứng đây cản đường tao, cút ra! - Anh mới chính là người phải cút! Anh là cái thá j` mà đứng ở đây lớn lối! Thanh âm lạnh lẽo của Trúc Nhã bất ngờ vang lên, những người thuộc Black Paradise vui mừng ra mặt, nhanh chóng rẽ sang hai bên tạo thành một lỗi đi ở giữa. Từ lối đi đó, Trúc Nhã nhanh chóng bước tới trước mặt Phan Quốc Viễn, chỉ cách hắn mấy bước chân. Sau khi đã ổn định vị trí, Trúc Nhã quét mắt một vòng quanh những kẻ đi theo Phan Quốc Viễn, ánh mắt của cô khiến cho những kẻ kia vô thức lùi về phía sau mấy bước, nuốt khan – không hổ danh là thủ lĩnh, sát khí thật nồng. Nhìn phản ứng của mấy người đó, Trúc Nhã hừ nhẹ một tiếng, mỉa mai: - Một lũ chuột hèn nhát! - Hoàng tiểu thư, xin cô cẩn thận lời nói. – Phan Quốc Viễn nóng nảy đáp lại – Lũ chuột nhắt này đã đánh bại được người của cô đó. - HỪ, Phan Quốc Viễn, anh đúng là không biết xấu hổ. Anh đường đường là thủ lĩnh của Blood Wolf còn Tiến Nguyên chỉ là trợ lí của tôi, thế nhưng anh lại bị cậu ấy giam chân ở đây. Vậy mà anh cũng có thể tự hào nói mình là người chiến thắng sao? - Hoàng Trúc Nhã, Black Paradise của cô nhiều nhân tài hơn Blood Wolf nhưng lại không chặn được chúng ta. Chẳng phải cô cũng đang tự dát vàng lên mặt mình sao? - Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận Black Paradise mạnh hơn Blood Wolf. Trúc Nhã vừa dứt lời không khí liền trở nên quỷ dị. Phan Quốc Viễn cắn chặt răng, trong lòng không ngừng rủa thầm Trúc Nhã, mà Trúc Nhã cũng không khá hơn bao nhiêu, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, ý nghĩ xoay chuyển liên tục. Không biết qua bao lâu,Trúc Nhã đột nhiên mở miệng: - Bây giờ các người có hai sự lựa chọn, một là để Hanah lại, hai là để cái mạng lại. - Chỉ là một con ranh vắt mũi chưa sạch, còn dám bàn điều kiện với đại ca sao? – một tên đứng bên trái Phan Quốc Viễn khinh bỉ quát lên, nhìn vào huy hiệu thì có lẽ là phó thủ lĩnh. Trúc Nhã đến liếc cũng không thèm liếc, khinh bỉ nhả ra ba từ: - Tiểu lâu la! – hơi dừng lại, cô nhìn thẳng vào tên phó thủ lĩnh kia, nhàn nhạt tới một câu – Cút! - Con nhãi khốn kiếp, mày ngoài việc hại chết thằng người yêu thì còn….. – ĐOÀNG, một tiếng súng đanh gọn vang lên. Tất cả mọi người sửng sốt nhìn về Trúc Nhã. Không ai biết cô rút súng lúc nào và từ đâu, chỉ thấy hiện tại, nòng súng trong tay cô đang tỏa ra một làn hơi mỏng manh. Tất cả còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe Trúc Nhã lạnh lẽo nói: - Một kẻ biết quá nhiều đã đáng chết, một kẻ nói nhiều lại càng không nên sống. - Chậc, cô chẳng thục nữa tí nào cả, Trúc Nhã ạ! – Phan Quốc Viễn chép miệng, đùa cợt. - Chẳng phải tôi vừa giúp anh thanh lọc một kẻ bất tài vô dụng sao? - Và cô định dựa vào đó để đổi lấy Hanah sao? Nếu vậy thì lời cho cô quá! - Tôi không định mặc cả mua bán với anh, Hanah không phải đồ vật. Tôi là yêu cầu anh để cậu ấy lại và anh có thể lông tóc vô thương mà rời khỏi đây. - Vậy tức là nếu không để Hanah lại, tôi sẽ bị thương, thậm chí là ….die! Cô không cảm thấy chuyện này rất khó tin sao? Trúc Nhã yên lặng nhìn chằm chằm Phan Quốc Viễn, vài giây sau, cô đưa khẩu súng trên tay cho Tiến Nguyên rồi đưa tay vào túi xách, rút ra một vật giống như móc khóa điện tử, phía trên có một nút bấm đỏ. Phan Quốc Viễn nhìn thấy vật đó thì hơi nhíu mày, lờ mờ nhận ra sự nguy hiểm. Trúc Nhã thấy vẻ mặt đó của Phan Quốc Viễn thì âm thầm cười lạnh, bấm vào cái nút màu đỏ kia. Lập tức, xung quanh nổi lên tiếng “rè rè” trầm thấp. Tất cả đều cảm thấy đất dưới chân rung lên khe khẽ. Vài giây sau, một người bên phía Phan Quốc Viễn kêu lên hoảng hốt: “Mấy luống hoa kia đi động!”. Phan Quốc Viễn nhíu chặt mày hơn nữa, nhìn về phía mấy luống hoa. Qủa thật, mấy luống hoa kia đang di động. Nhưng là chuyển động hướng lên. Sau khi “bay” một đoạn kha khá thì mấy luống hoa kia dừng lại, nhanh chóng rẽ sang bên tạo thành một ô trống ở giữa. Vừa nhìn thấy ô trống đó Phan Quốc Viễn liền thầm than “Không xong!”. Ý nghĩ vừa dứt thì từ phía bên dưới những ô trống, một vật thể hính tròn nhô lên. Khi cái vật kia đã hoàn toàn lộ ra, biểu lộ khuôn mặt của tất cả chỉ có thể dùng hai từ “kinh hoàng” để diễn tả. Xung quanh họ có đến mười mấy luống hoa, mỗi luống hoa lại bày ra một quả cầu kim loại có giá đỡ. Trọng điểm chính là từ mỗi khối kim loại kia lại xuất hiện một nóng súng cỡ trung. - Thứ này tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Là để dành cho anh đó, Phan Quốc Viễn! – Trúc Nhã nhàn nhã lên tiếng – Bây giờ anh chọn đi. Tiếp tục cố chấp để mấy người đi theo anh bị bắn thành cái sàng hay là để Hồng Ngọc lại và các anh có thể bình an vô sự rời khỏi đây. - Trúc Nhã, cô thật chu đáo, chuẩn bị cả thứ độc như vậy để tặng tôi. – Phan Quốc Viễn nghiến răng nghiến lời rít từng chữ một. - Đương nhiên, tặng anh thì phải dùng hàng độc chứ. – Trúc Nhã nhướn mi, khiêu khích. Phan Quốc Viễn cắn chặt răng nhìn chằm chằm Trúc Nhã. Hồi lâu sau mới nặng nề thốt ra một câu: - Blood Wolf……rút! Trúc Nhã lén lút thở phào một hơi, bước lên mấy bước nhận lại Hồng Ngọc từ tay Phan Quốc Viễn. Trước khi cô bước vào nhà, thanh âm Phan Quốc Viễn liền như con muỗi vo ve, lọt vào tai cô: “Nhớ kĩ, tôi sẽ không ngã hai lần ở cùng một chỗ đâu!”.
|
- Không, buông tôi ra, buông ra! Addy, Addy ơi! - Hanah, HANAH! TỈNH LẠI ĐI! “A” – Hồng Ngọc bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, trong mắt vẫn còn dư âm của nỗi kinh hoàng. Đảo mắt sang bên thấy Trúc Nhã đang nhìn mình đầy lo lắng Hồng Ngọc lập tức òa lên, ôm chầm lấy Trúc Nhã mà nức nở: - Tớ….tớ mơ thấy Phan Quốc Viễn! Hắn….hắn đến bắt tớ. - Hanah, nín đi! Đừng khóc nữa, cũng đừng sợ j` cả. Cậu còn có tớ mà. - Addy, Phan Quốc Viễn hắn chắc chắn không thể đến bắt tớ phải không? – Hồng Ngọc mở to đôi mắt đẫm lệ, đáng thương hỏi. - Ừ, chắc chắn! – Trúc Nhã đưa tay lau nước mắt cho Hồng Ngọc, dịu dàng đáp lại. Hồng Ngọc nghe Trúc Nhã nói vậy thì an tĩnh trở lại. Chợt “Ọc…ọc” – dạ dày vô tổ chức vô kỉ luật của Hồng Ngọc nổi dậy biểu tình. Trúc Nhã mỉm cười, nhẹ nhàng nói: - Cậu chờ một lát để tớ xuống nấu cho cậu ít đồ ăn. - Để tớ giúp cậu nha! - Không cần đâu. Cậu chỉ cần nằm yên một chỗ, những việc khác tớ tự lo được! Hồng Ngọc liền lập tức ngoan ngoãn nằm im trên giường. Trúc Nhã thấy vậy thì mỉm cười hài lòng, nhanh chóng đi xuống bếp làm thức ăn. Chẳng mấy chốc mùi thức ăn đã tỏa ra ngào ngạt. Mà lúc này Trúc Nhã đang đứng dựa vào bàn bếp trầm ngâm suy nghĩ. Thật lâu sau cô mới rút điện thoại, bấm một hàng số. Khi món ăn cuối cùng được dọn ra, đồng hồ đã điểm 10h trưa, đồng thời, ngoài sân cũng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Trúc Nhã cau mày – gọi một phiền phức liền nhận được hai rắc rối. Ý nghĩ vừa dứt thì thanh âm Nhật Anh cũng vang lên: - Addy, tôi đến rồi! Đợi Nhật Anh vào đến nơi, Trúc Nhã chỉ tay vào khay đồ ăn trên bàn, không nóng không lạnh nói: - Mang cái này lên cho Hanah! Nhật Anh nghe xong thì lập tức cầm lấy khay đồ ăn rồi xoay người, hớn hở chạy lên đi. Phòng ăn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng dị thường. À mà không, còn có tiếng gãi đầu sột soạt của Thiên Vũ nữa. - Ờ, ừm, Addy, tôi…..ừm…. - Chưa ăn thì ngồi xuống ăn đi! “Soạt” – Trúc Nhã kinh ngạc nhìn Trúc Nhã, chỉ thấy cô đã ngồi xuống từ bao giờ. 2s sau, khi Thiên Vũ định thần lại thì đã thấy mình ngồi xuống ghế từ lúc nào rồi. Mấy phút sau, đột nhiên Trúc Nhã hỏi một câu: - Cậu và Nhật Anh có gian tình à? - Khụ…khụ…. – Trúc Nhã Thiên Vũ đang uống canh liền bị sặc thê thảm. 1 lát sau cậu mới ngẩng đầu, dùng vẻ mặt không đỡ nổi nhìn Trúc Nhã: - Trong đầu cậu chứ cái thứ quái đản j` vậy? - Vậy tại sao tôi gọi Nhật Anh mà cậu lại đến cùng. Ở đây có người yêu cậu à? Thiên Vũ im lặng nhìn Trúc Nhã một chút, sau đó chậm rãi mở miệng: - Ở đây không có người yêu tớ nhưng có người tớ yêu. – hơi dừng một chút, Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt Trúc Nhã, nói tiếp – Có được không? Trúc Nhã không ngốc, đương nhiên cô hiểu ba từ “Có được không?” của Thiên Vũ là có ý j`. Thiên Vũ là muốn hỏi cậu có thể yêu cô không? Và, điều làm cô hoang mang chính là cô cũng không biết nên trả lời thế nào. Trái tim cô gào lên rằng “không thể” nhưng khi chạm phải ánh mắt tha thiết của Thiên Vũ , không hiểu sao tiếng gào ấy lại nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm, sau đó lại bùng lên, rồi lại nhỏ dần, nhỏ dần,….. Cứ như vậy mà dùng dằng mãi. Cuối cùng, khi Trúc Nhã chuẩn bi phát hỏa vì mớ suy nghĩ này thì quản gia Rei bước vào, cung kính cúi đầu nói: - Tiểu thư, có cậu Trịnh Minh Anh đến nói muốn gặp cô.
|
CHAP 78
- Hanah, mở cửa đi! Trước của phòng Hồng Ngọc, Nhật Anh vừa đập cửa vừa gọi. Trong khi đó, ở bên trong phòng, Hồng Ngọc đang ra sức bịt chặt hai tai, rúc vào trong chăn, khay đồ ăn vẫn để nguyên trên bàn. - Hanah, nghe lời tớ, mở cửa đi! – Nhật Anh vẫn kiên trì dùng tay “phá” cửa – HANAH. Có chuyện j` thì chúng ta cùng nhau bàn bạc, suy nghĩ, đừng như vậy nữa. Trên giường, cuối cùng Hồng Ngọc cũng không chịu nổi nữa, lật chăn hét lớn: - CẬU ĐI VỀ ĐI! TÔI KHÔNG NGHE J` HẾT! CẬU VỀ ĐI, TÔI KHÔNG QUÊN BIẾT CẬU. CHÚNG TA CHIA TAY! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Ngọc đỏ bừng lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên hai gò má mịn màng. Nhật Anh thấy Hồng Ngọc đáp lại như vậy thì cũng hét lại: - TỚ KHÔNG ĐI! KHÔNG ĐI, KHÔNG ĐI, KHÔNG ĐI! TẠI SAO TỚ PHẢI ĐI. TÌNH YÊU LÀ THỨ DỄ DÀNG VỨT BỎ VẬY SAO? CẬU NGHĨ CẬU NÓI CHIA TAY LÀ XONG SAO? – ngừng lại một chút lấy hơi, Nhật Anh lại hét tiếp – NẾU MUỐN CHIA TAY THÌ RA ĐÂY, NÓI TRỰC TIẾP VớI TỚ. TÔN NỮ Hồng Ngọc, CẬU NGHE KHÔNG HẢ? Nhật Anh hét xong thì thở hồng hộc, mặt đỏ như gấc chín. Mà ở trong phòng cũng không phát ra thêm âm thanh nào. Qua một lúc lâu, chợt nghe “cạch” một tiếng, của phòng Hồng Ngọc bật mở, bản thân cô thì đứng ngay giữa cửa, hai mắt đỏ hoe. Nhật Anh còn đang sững sờ thì đột nhiên nghe Hồng Ngọc hít sâu một hơi, sau đó thì…… - CHÚNG TA CHIA TAY, CHIA TAY, CHIA TAY! CẬU HAI LÒNG CHƯA? GIỜ THÌ ĐI VỀ ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU. - TỚ CHƯA HÀI LÒNG! – Nhật Anh cũng không chịu thua, hét lại. Sau khi hét xong, Nhật Anh chộp lấy hai bả vai Hồng Ngọc, lay mạnh: - Tại sao cậu lại đáng ghét như vậy? Chuyện j` cũng giữ lấy một mình, một mình chịu đựng, không nói với ai cả. Tại sao cậu cứ thích ôm hết đau khổ vào mình như vậy? Tại sao không chịu chia sẻ với tớ. Tớ là bạn trai cậu cơ mà? - CHÍNH VÌ CẬU LÀ BẠN TRAI TỚ NÊN TỚ MớI PHẢI GIẤU. CẬU KHÔNG HIỂU SAO? – Hồng Ngọc hét lớn, vùng khỏi tay Nhật Anh. - Hanah…. - Kể từ khi gặp Phan Quốc Viễn, tất cả những thứ tớ thích đều bị hắn loại bỏ. Và bây giờ, tớ thích cậu, TỚ YÊU CẬU, Nhật Anh à! Tớ không muốn cậu phải chịu kết cục kia. Tớ xin cậu, Nhật Anh à, trở về đi, quên tớ đi, ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt hơn tớ mà. H nói xong thì đưa tay ôm mặt thút thít. Nhật Anh đứng đối diện cô, im lặng nhìn người con gái trước mặt mình. Sau đó….cậu nhẹ nhàng dang tay….ôm trọn thân hình kia vào lòng, yêu thương nói: - Đồ ngốc! Sao cậu lại ngốc như vậy chứ, IQ 300/300 của cậu chạy đâu mất rồi? Tớ là Ngô Nhật Anh cơ mà, có có thể nói ‘hại’ là ‘hại’ chứ, tớ đâu phải công tử bột bất tài vô dụng để người khác tùy ý điều khiển vận mệnh của mình chứ? - Nhưng tớ sợ…. - Đừng sợ j` hết. Chúng ta còn chưa thử mà. Nếu không thử thì cơ hội thắng là 0% nhưng nếu thử thì cơ hội thắng sẽ là 50%. Biết đâu chúng ta thắng thì sao? Hồng Ngọc nghe Nhật Anh nói một hồi có vẻ xuôi tai liền trở nên ngoan ngoãn hơn, không chống dối nữa. Nhật Anh thấy Hồng Ngọc không giãy dụa nữa thì nở một nụ cười, quàng tay qua vai cô bước vào phòng. Chợt, Hồng Ngọc lên tiếng: - Như thế có đáng không? - Hử? Sao lại không đáng? – Nhật Anh hơi ngây người sau đó thì toét miệng, vẻ mặt vô cùng ‘ba chấm’ nói – Học theo phong cách của tên lưu manh họ Lâm kia thì là ‘Nếu thất bại thì cùng lắm là làm lại từ đầu, còn nếu thành công…..sau này có vợ để ôm rồi’. Khà khà. Nhật Anh dứt lời, Thiên Vũ ở tầng dưới liền hắt xì một tiếng kinh thiên động địa. Lập tức cậu nhận được ánh mắt “nhìn quái vật” của Trúc Nhã. Lâm thiếu gia liền cười ‘ha ha’ hai tiếng, noi: “Tớ lên coi hai người kia thế nào!’ rồi vọt lẹ. Nhìn bóng lưng Thiên Vũ, trong đầu Trúc Nhã đột nhiên nhảy ra suy nghĩ: “Biểu hiện của cậu ta hôm nay rất tốt!”. Trong khi đó, trên hành lang tầng 2, Thiên Vũ đang vừa đi vừa vỗ ngực, bụng nghĩ – Tí nữa thì chết rồi, may mà tay chân mình nhanh nhẹn. Sau đó cậu lại lắc đầu thật mạnh – Sai trọng điểm rồi, mình lên để xem 2 đứa kia mà. Và thế là, ánh mắt Thiên Vũ lập tức phiêu về phía cửa phòng đang mở của ai đó. Vừa rồi cậu có nghe loáng thoáng tiếng cãi cọ cho nên thấy hơi lo. Có điều, khi vừa liếc vào phòng thì cậu lập tức nhận ra mình đã lo thừa rồi. Tại sao à? Tại vì 2 cái người ngồi trong phòng kia còn đang cậu cậu tớ tớ vô cùng ngọt ngào, ngọt đến mức làm Thiên Vũ có cảm giác mình vừa nuốt cả cân đường vậy. Đưa tay vuốt cằm suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc Thiên Vũ vẫn đưa tay lên gõ cửa. Có điều, cậu vừa bước vào phòng thì nhận được ánh mắt đâm lê chém táo của hai người nào đó. - Hình như tôi vừa phá hỏng bầu không khí của hai người? Lập tức, Nhật Anh với Hồng Ngọc sưng mặt: - Biết rồi còn hỏi. - Nhưng mà tôi có chuyện muốn nói. Vừa rồi tôi đang ngồi ăn cơm với Addy thì Trịnh Minh Anh đến. - Ra thế. Vậy tình huống lúc đó thế nào? – Hồng Ngọc lập tức ném cái thứ gọi là khó chịu đi, mở to hai mắt hỏi Thiên Vũ. Thiên Vũ nhếch môi, thần bí nói: “Cực kì đặc sắc!”
|