Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 70
Đúng ba giờ chiều, Thiên Vũ và Nhật Anh xuất hiện ở biệt thự Hoa hồng đen. Vừa vào đến phòng khách Thiên Vũ đã nhanh miệng nói: - Addy, cảm ơn cậu đã nhận lời với tớ. Chúng ta đi được chưa. - Đi thôi. – Trúc Nhã gật đầu, cảm thấy bộ dạng của Thiên Vũ rất buồn cười nên sau khi nói còn khuyến mại thêm một nụ cười nữa. - A! – Thiên Vũ hít sâu một hơi, cảm thán một tiếng, đưa tay ôm tim, khó nhọc mở lời – nhưng trước khi đi cậu để tớ bịt mắt cậu lại được không? - Này! – Hồng Ngọc dang tay ôm lấy Trúc Nhã, híp mắt nhìn Thiên Vũ nói – không phải cậu định bán Addy sang Trung Quốc đó chứ? "Phụt" – Nhật Anh đứng bên không nhịn được bưng mặt cười. Thiên Vũ thì đen mặt nhìn Hồng Ngọc: - Bệnh hoang tưởng của cậu càng ngày càng nặng đó! - Này này, ý gì vậy? - Ý gì? Nếu tôi bắt cóc Addy thì với quyền lực của cậu, chẳng lẽ không tìm ra. Chưa kể tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Cậu lo lắng cái gì? Hồng Ngọc cong môi "hứ" một tiếng sau đó mới chịu thả Trúc Nhã ra. Sau khi tạm biệt, Thiên Vũ và Trúc Nhã lên xe phóng đi, tất nhiên là Trúc Nhã đã bịt mắt bằng một mảnh vải đen. Thiên Vũ chuyên tâm lái xe, trong lòng chỉ nghĩ đến cảnh tượng sắp xảy ra mà không hề để ý đến chiếc xe đang đi cách họ 500m. Ngồi trên chiếc xe đó là ai? Đương nhiên Hồng Ngọc với Nhật Anh, còn ai vào đây nữa chứ!! Còn mục đích đi theo của họ là gì à? – Rình trộm chứ còn gì nữa? =.=. Cơ hội tốt như vậy đời nào Hồng Ngọc chịu bỏ lỡ ?! ////////////////////////////////////////////// Đi được một lúc thì Thiên Vũ dừng xe sau đó dắt Trúc Nhã đi theo. Trong khi đó Hồng Ngọc với Nhật Anh cũng chỉ còn cách đó 300m thôi. Đi được vài bước, Thiên Vũ dừng lại, sau đó đưa tay tháo khăn bịt mắt cho Trúc Nhã. Cô mất 10s để làm quen với ánh sáng. Đến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô sững người lại. Trước mắt cô là khu trò chơi Stars đã được Thiên Vũ cho người trang hoàng lại. Thật sự rất lộng lẫy. Thế nhưng ngược lại với mong muốn của Thiên Vũ, Trúc Nhã không hề tỏ ra vui vẻ mà ngược lại, cô dùng hai tay ôm đầu, móng tay cào cả vào da đầu. Thét lên một tiếng, Trúc Nhã lùi về phía sau, trên mặt là sự đau đớn tột cùng. Cơn đau đầu ập đến, những cảnh tượng rời rạc xuất hiện trong đầu cô. Thiên Vũ còn đang luống cuống thì Hồng Ngọc đã xuất hiện, cô hét lên: - Nhanh! Đưa Addy về! Cậu hại cậu ấy rồi! Tiếng hét của Hồng Ngọc rất lớn nhưng Trúc Nhã bây giờ đã không nghe được gì nữa cả. Đúng lúc đó, một chiếc xe cứu thương chạy vụt qua, tiếng còi xe đập vào tai cô khiến đầu cô như muốn nổ tung, những hình ảnh rời rạc dần trở nên rõ nét.... "Trước cổng công viên Stars, một đôi kim đồng ngọc nữ đang đùa giỡn với nhau. Người con gái đẹp rực rỡ như mặt trời chói lòa trong khi người con trai lại đẹp dịu dàng như mặt trăng thanh thuần. Nụ cười của cô tràn đầy năng lượng còn nụ cười của anh tươi mát như một dòng suối. - Anh Quân ~~~~~~! – Trúc Nhã bám lấy cánh tay Minh Quân, kéo dài giọng – Đằng kia có bán mấy quả cầu thủy tinh xinh lắm, anh mua cho em nhé! - Ừ, tất cả nghe theo em. – Minh Quân mỉm cười, bẹo má Trúc Nhã, ân cần nói Sau đó hai người đi đến sạp hàng trước cổng công viên Stars. Vừa nhìn thấy quả cầu mà Trúc Nhã chỉ, Minh Quân liền bật cười, búng trán cô trêu chọc: - Addy ngốc! Đó không phải quả cầu thủy tinh. Đó là bóng nảy làm bằng nhựa cứng. - Mặc kệ nó là cái gì. Mua cho em đi! – Trúc Nhã đỏ mặt, giở trò bắt nạt Minh Quân. Minh Quân cười cười, lắc đầu hết cách – anh chưa bao giờ có cách đối phó với Trúc Nhã cả. Đưa quả bóng cho cô, anh mỉm cười khi thấy cô chơi bóng như một đứa trẻ. Đột nhiên quả bóng trên tay cô vuột ra ngoài tầm với của cô, nảy lên rồi lăn xuống đường. "Không!" – Trúc Nhã kêu lên một tiếng rồi vội vàng đuổi theo lấy bóng mà không hề để ý đến chiếc xe đang lao về phía này. Minh Quân tái mặt, vừa thét tên cô vừa lao ra ngoài. "KÍTTTTT........RẦMMMMMM" – hàng loạt tiếng động chói tai vang lên. Đợi đến khi Trúc Nhã hiểu ra thì Minh Quân đã nằm đó, máu từ vết thương tuôn trào, nhuộm đỏ lòng đường. Hoảng hốt ôm lấy anh, cô điên cuồng gào thét kêu cứu. - Anh Quân! Cố gắng lên, một chút nữa thôi. Cố lên anh. Em xin lỗi! – Trúc Nhã vừa khóc vừa lay lay Minh Quân Thấy cô khóc Minh Quân liền nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói: - Addy đừng khóc, khóc sẽ xấu, anh muốn thấy em cười. – từ khóe miệng anh trào ra một dòng máu đỏ tươi, hơi thở anh trở nên gấp gáp nhưng anh vẫn mỉm cười nói tiếp – Em....cười...cho anh xem! - Anh Quân! – Trúc Nhã cắn chặt môi nén tiếng khóc sau đó nặn ra một nụ cười, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra – Em....cười...cười rồi, cười...theo ý anh, anh nhất định không được bỏ em. Không được..... - Addy của anh....ngoan lắm. Sau này em cũng hãy cười như vậy nhé! Hứa nhé! - Em hứa! Em hứa mà! – Trúc Nhã cười mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi – Sau này em sẽ cười thật nhiều, sẽ không bắt nạt anh nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ nấu cho anh ăn. Aanh cũng phải hứa với em, hứa sẽ không bỏ em, hứa đi! ANH HỨA ĐI! - Anh..... hứa..... – Minh Quân gắng gượng nở một nụ cười rồi buông thõng hai tay. "KHÔNGGGGGGGG" – Trúc Nhã gào lên trong tuyệt vọng, thế giới của cô sụp đổ, xung quanh cô chỉ còn một màu đen u ám, mặt trời trong cô tắt lịm. Tiếng xe cứu thương vang lên, tiếng mọi người la hét, tiếng bác sĩ gấp gáp đều trở nên vô nghĩa. Trúc Nhã cảm thấy trái tim mình đã chết theo Minh Quân rồi! Cô sẽ không bao giờ được anh cốc đầu cô nói rằng "Addy ngốc!", sẽ không được ăn món ăn anh làm, sẽ không được anh ôm trong vòng tay ấm áp. Tất cả hết rồi, hết rồi......"
|
CHAP 71
Chật vật mãi Trúc Nhã mới chịu ngủ, Hồng Ngọc mệt mỏi bước ra phòng khách, nơi Thiên Vũ và Nhật Anh đang chờ. Vừa thấy Hồng Ngọc xuất hiện, Thiên Vũ liền nhào đến định hỏi thăm. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, Hồng Ngọc đã bất ngờ túm cổ áo cậu, sau đó dí sát mặt mình vào mặt cậu, gằn giọng: - Cậu làm cái quái gì vậy hả? - ......... - Cậu có biết suýt nữa thì cậu đã giết chết cậu ấy không hả? – Hồng Ngọc hét vào mặt cậu, khuôn mặt đỏ bừng tức giận, đôi mắt đã xuất hiện vài tia máu Thiên Vũ hơi hoảng, dùng sức giật tay Hồng Ngọc ra, hít vài cái cho thông khí rồi hỏi: - Rốt cuộc thì tại sao lại như vậy? Khu trò chơi đó có vấn đề à? - Rất có vấn đề là đằng khác. Hồng Ngọc chán nản đi về phía so-fa rồi thả phịch người ghế. Đưa tay xoa mi tâm, một lát sau Hồng Ngọc lại chậm rãi nói tiếp: - Nơi đó là nơi Minh Quân bị tai nạn. Thiên Vũ nghe xong thì á khẩu không nói được gì. Thật lâu sau mới nghẹn ra một câu: - Sao cậu không nói cho tôi biết? - Hmmmmmm – Hồng Ngọc thở dài, trưng ra vẻ mặt rất vô tội nói – gần đây tôi hơi đãng trí. Nghe Hồng Ngọc nói Thiên Vũ chợt có xung động muốn bóp chết Hồng Ngọc. Chỉ là Nhật Anh vẫn đang đứng đó nhìn cậu chằm chằm, ý nói "có ngon thì cứ nhào vào đi, xem tớ có đem cậu băm nhỏ làm thịt viên không?" cho nên cậu vẫn quyết định ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Phòng khách đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến mức khó chịu. Trong khi bầu không khí đang trở nên nặng nề hơn thì "RẦM" một tiếng – từ trên tầng hai phát ra một tiếng động chói tai làm cả ba người giật mình. 1s sau Hồng Ngọc hốt hoảng kêu lên : "Phòng Addy" rồi chạy về phía thang máy. Thiên Vũ và Nhật Anh lập tức bám theo. Khi ba người lên đến nơi thì phòng của Trúc Nhã đã bị phá tan hoang, đồ đạc vứt khắp nơi và người đang đập phá chính là Trúc Nhã. Vừa ném đồ cô vừa gào thét những từ ngữ vô nghĩa. Hồng Ngọc đưa tay bịt miệng ngăn không cho mình khóc. Rồi đột nhiên Trúc Nhã ngừng gào thét rồi lao về phía chiếc tủ đầu giường. Hồng Ngọc lập tức xanh mặt, nắm lấy tay áo Thiên Vũ thét lên: - Nhanh! Chặn cậu ấy lại! Ngăn tủ đó có súng! Thiên Vũ nghe xong lập tức phi thân về phía Trúc Nhã. Khoảnh khắc nòng súng chạm vào thái dương Trúc Nhã cánh tay Thiên Vũ đã vươn ra, giữ chặt lấy tay cô ngăn cô bóp cò. Vừa giữ chặt tay cô cậu vừa cầu xin cô: - Đừng, Addy. Nghe tớ, buông ra! Trúc Nhã ra sức giật lại tay, gào lên: - Buông ra! Buông tôi ra! - Addy! Nhìn tớ! Nhìn tớ này. Cậu không được phép bóp cò. Trúc Nhã vẫn liều mạng giãy dụa, đem lời nói của Thiên Vũ bỏ ngoài tai. Cuối cùng Thiên Vũ hét lên một tiếng "ADDY!" sau đó dùng sức nắm vai Trúc Nhã bắt cô nhìn mình: - Cậu bình tĩnh lại đi! Cậu có nghe tớ nói không hả? Trúc Nhã mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn Thiên Vũ. Khoảnh khắc mắt cô chạm vào khuôn mặt Thiên Vũ ánh mắt đột nhiên thay đổi. Ban đầu chính là ngỡ ngàng sau đó là sự dịu dàng vô hạn. "Cạch" môt tiếng, khẩu súng rơi xuống đất. Thiên Vũ còn chưa kịp thở phào thì bàn tay của Trúc Nhã đã đặt lên má cậu, trong mắt cô tràn ngập sự yêu thương. Khi Thiên Vũ còn đang ngơ ngẩn thì Trúc Nhã đã mấp máy miệng thì thào: - Rốt cuộc anh cũng về rồi. Có phải anh không nỡ nhìn em ngày ngày nhớ anh đến phát điên nên đã chịu tha thứ cho em phải không? Thiên Vũ sững sờ hồi lâu, đến khi tỉnh lại thì Trúc Nhã đã dựa vào lòng cậu, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nói tiếp: - Anh Quân, em biết sai rồi! Em sẽ không bắt bạt anh nữa, sẽ ngày ngày nấu cho anh ăn. Anh trở về bên em đi. Em biết sai rồi, em biết sai rồi, em biết...... Trúc Nhã sẽ tiếp tục chuỗi từ ngữ đó nếu Hồng Ngọc không bước lại đánh ngất cô. Thiên Vũ lặng người nhìn Hồng Ngọc đưa Trúc Nhã sang phòng khác, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng thua ai trong bất kì cuộc đua nào nhưng lần này cậu đã thất bại hoàn toàn rồi, lại còn là bại dưới tay một người đã chết 2 năm trước. Nở một nụ cười cay đắng, cậu đứng dậy, vô thanh vô tức trở về nhà.
|
Người làm sợ hãi dạt sang hai bên, vừ xi xào vừa lấm lét nhìn Thiên Vũ. Người mù cũng có thể nhận ra tậm trạng cậu đang vô cùng, cô cùng tệ. Mình chứng cho việc này chính là hiện giờ toàn thân cậu tỏa ra mùi thuốc súng nồng đậm, trong mắt là phẫn nộ cực điểm. Tất cả mọi người đều nghĩ có nào đó không sợ chết chọc giận cậu chủ của họ, chỉ mình Thiên Vũ biết, cậu đang nổi giận với chính mình. Thất bại trước Minh Quân đã đánh sập lòng kiêu hãnh của cậu, rút cạn sự tự tin từ trước đến nay của cậu. Rốt cuộc.....cậu đã sai ở đâu? Bước vào phòng, cậu đóng sập cửa phòng lại – khóa trái! Đứng quay lưng với cửa phòng, môi Thiên Vũ từ từ mím chặt lại, hai bàn tay co lại thành nắm đấm, thái dương nổi gân xanh. Cuối cùng cậu bùng nổ. Vươn tay vơ lấy bình hoa, cậu thẳng tay ném nó vào tủ quần áo. "Choang....loảng xoảng...." – bình hoa cùng với chiếc gương gắn trên tủ lập tức vỡ tan, từng mảnh thủy tinh rơi xuống đất, thanh âm chát chúa đập vào tai Thiên Vũ, kích thích cơn cuồng nộ đang chực chờ trong tâm cậu. Hét lên một tiếng, cậu điên cuồng đập phá tất cả những gì trong tầm với. - TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ? Thiên Vũ gào lên, vớ lấy chiếc laptop trên bàn rồi thô bạo ném nó vào tường. Nhìn chiếc laptop vỡ vụn dưới đất, lại nhìn căn phòng ngổn ngang đồ đạc, Thiên Vũ như bị rút hết sinh lực, ngồi phịch xuống đất rồi thả người nằm dang tay dang chân trên sàn nhà. Cậu lẩm bẩm: "Rốt cuộc thì tại sao, tại sao cậu không chọn tớ? Là tớ đã sai sao, Addy?" Nhắm mắt lại, cậu liên tục gọi "Addy", từ khóe mắt, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi. /////////////////////////// Đứng nhìn cảnh cửa phòng im lìm, Nhật Anh khẽ thở dài rồi quay sang nói với cô hầu: - Đi chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi! Thiên Vũ đập phá đồ đạc nhất định sẽ bị thương. Cô hầu lập tức xoay người chạy đi. Nhật Anh lúc này chỉ biết lo lắng cho Thiên Vũ, không hề biết rằng, ngày mai, cậu và Hồng Ngọc sẽ đối diện với nguy cơ chia tách.
|
CHAP 72
Sáng hôm sau, Nhật Anh và Thiên Vũ như thường lệ đến trường. Sau khi vào lớp, quét mắt một vòng quanh lớp không thấy Trúc Nhã và Hồng Ngọc, Nhật Anh nhẹ nhàng thở ra – có lẽ bọn họ sẽ không đi học nữa. Đang suy nghĩ thì tiếng thì thầm ở mấy bàn trên lọt vào tai Nhật Anh: - Này, tớ nghe nói Trúc Nhã là người thừa kế Tập đoàn Hoàn Vũ đó – nữ sinh A - Ừ! Tớ cũng có nghe qua! Chuyện này là thật sao? – Nữ sinh B - Chính xác 100%! Chính miệng Trúc Nhã nói ra mà. – Nam sinh C - Ôi trời! Thật không ngờ trường mình lại có nhân vật tầm cỡ như vậy! – nữ sinh D - May mà lúc trước mình không đắc tội với cậu ấy! – Nam sinh E ……….vân vân và mây mây Những lời này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, Nhật Anh quay phắt người xuống: - Thiên Vũ, Thiên Vũ! Có chuyện rồi! - Chuyện j`! – Thiên Vũ khẽ cau mày - Thân phận của Trúc Nhã lộ rồi! Bây giờ có lẽ cả trường đều biết! - Cái j`? – Thiên Vũ kinh ngạc kêu lên – sao có thể? - Cậu cũng không biết tại sao à? Nghe nói là chính miệng Trúc Nhã nói ra đó! - Vớ vẩn! Cậu ấy giấu còn chưa xong sao lại…… - Thiên Vũ bĩu môi, đang định phủ nhận thì một tia sáng xoẹt lên trong đầu – …Chỉ có….hôm trước Addy có nhắc đến thân phận mình. Nhưng lúc đó chỉ có tớ với cậu ấy thôi! - Cậu cố nhớ lại đi! Lúc đó chắc chắn chỉ có hai người chứ? - Chắc … - Thiên Vũ lắc đầu định phủ nhận thì đột nhiên mắt cậu lóe lên – Hình như có người, tớ có thấy nơi góc tường có bóng người nhưng lúc đó tớ không để ý lắm nên ….. - Vậy….chuyện này có để lại hậu quả cấu không nhỉ? - Cái này chỉ có chúa mới biết! – Thiên Vũ thở dài, nhún vai nói Nhật Anh mấp máy môi định nói tiếp thì tiếng trống đã vang lên, cắt đứt câu nói của cậu. Chậm chạp quay người lên, cả hai cậu rơi vào trầm tư. 2 người sẽ tiếp tục thả hồn vào mây nếu giọng cô Hà không vang lên: - Hôm nay cô muốn giới thiệu với các em một học sinh mới. Các em hãy cùng chào đón bạn ấy nào! Thiên Vũ buồn bực ngẩng đầu, thầm nghĩ: “Cuối năm rồi sao không yên phận một chút mà lại đi chuyển trường!”. Nhưng ngay khi khuôn mặt của học sinh kia lọt vào mắt thì người cậu lập tức cứng đờ. Trước mặt cậu chính là một Trịnh Minh Quân bằng cương bằng thịt đang tươi cười. Tuy vậy cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, có cảm giác đã bỏ quên chi tiết nào đó. Nhưng giờ phút này cậu không còn tâm trí nào để tìm ra chi tiết bỏ sót đó mà trong đầu cậu chỉ vang lên câu nói: “Thật may, hôm nay Addy không đi học. Thật may, thật may!!!”. Có điều hình như ông trời muốn đùa giỡn cậu nên ngay khi câu nói đó vang lên, tiếng Hồng Ngọc đã vọng vào lớp. - Nhanh lên đi, nhanh lên một chút! Sao cậu lại chậm chạp như vậy? - Cậu sốt sắng caisj`? – Trúc Nhã khó hiểu nhìn Hồng Ngọc – cậu học nhiều như vậy để làm j`! 2 năm ở Harvart chưa đủ à? - Mặc kệ, tớ thích thế! Mà cậu đi nhanh lên, phàn nàn cái j`? Hồng Ngọc chum mũi, vừa giục vừa kéo tay Trúc Nhã đi về phía cửa lớp. Vừa bước vào lớp, Hồng Ngọc lập tức hóa đá, Trúc Nhã đứng bên cạnh thì trân mắt nhìn học sinh mới. Còn nam sinh kia thì vừa lúc cũng quay lại nhìn hai người, trong mắt thoáng hiện lên một tia đắc ý nhưng rồi lập tức biến mất, thay vào đó cậu khẽ gật đầu rồi nở mọt nụ cười rạng rỡ. Trúc Nhã mấp máy môi, vừa định bước lên thì Hồng Ngọc bên cạnh đã kịp thời ghìm cô lại: - Mắt! Addy! Nhìn vào mắt cậu ta! – Hồng Ngọc khẩn trương nói –Nhìn mắt ấy! Lời Hồng Ngọc vừa dứt thì Trúc Nhã cũng nhận ra điều khác thường – mắt Minh Quân màu cà phê đậm còn mắt của nam sinh kia ….màu hổ phách. Lúc này, nam sinh kia mới mở miệng: - Chào hai bạn! Mình là học sinh mới, tên mình…..là Trịnh Minh Anh.
|
Tập thể sắc nữ 12A1 một phen chấn động, vừa thì thầm bàn tán vừa liên tục bắn ánh mắt háo sắc về phía nam sinh tên Trịnh Minh Anh. Ngược lại. Trúc Nhã lại tận lực không để ý đến nam sinh mới này, còn Hồng Ngọc thì liên tục ném ánh mắt dò xét về phía cậu làm Trịnh Minh Anh ngồi ở bàn bên cạnh Trúc Nhã phải rùng mình, đổ mồ hôi ầm ầm. Lấy lại bình tĩnh, cậu quay sang Trúc Nhã, “thân mật” hỏi: - Cậu là Hoàng Trúc Nhã? - ….. – Trúc Nhã mím môi, khắc chế tâm trạng kích động, im lặng ngước nhìn Minh Anh - Rất vui được gặp mặt! Có lẽ cậu không biết tớ nhưng chắc chắn cậu biết anh trai tớ. - Anh trai cậu là ai? – Hồng Ngọc ở trên đột nhiên chen miệng vào. - Ngườ này cậu cũng biết đấy, Hồng Ngọc. Anh ấy là Trịnh Minh Quân. - Bớt nói nhảm! – Hồng Ngọc cong môi, khinh thường nói - Không hề, tôi nói thật! thật ra các cậu không biết cũng phải thôi, đến cả anh Quân cũng không biết về sưn tồn tại của tôi mà. Bởi vì từ nhỏ tôi đã sống ở Nhật với thân phận con trai của Trịnh Nhật Minh – anh trai bố tôi. Minh Anh giải thích xong thì nở một nụ cười hiền hòa, Trúc Nhã nhíu mày – khuôn mặt Minh Anh làm cô cảm thấy khó thở. Nhanh chóng đứng dậy, Trúc Nhã bước nhanh ra ngoài, Hồng Ngọc cũng không cản cô lại bới cô hiểu, Trúc Nhã cần sự yên tĩnh. ////////////////////////////////// Đứng trên sân thượng của tòa nhà, Trúc Nhã hít sâu một hơi, trấn định tinh thân. Tâm tình cô dần thả lỏng. Khi cô quay người định đi xuống thì một bóng người ở phía xa lọt vào tầm mắt cô làm chân cô khựng lại, Đợi đến khi cô nhìn rõ người kia thì tim cô nhảy lên một cái, nỗi sợ hãi to lớn dần hình thành. Mà trên sân trương lúc này là 1 nam thanh niên khoảng 24, 25 tuổi đang sải bước. Người đó sở hữu khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan rõ nét, đôi môi mỏng lúc nào cũng hơi cong lên biểu thị cho sự ngạo nghễ, coi thường tất cả. Đặc biệt, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo khiến cho cả người anh ta toát ra hơi thở của tử thần. Hai tay đút trong túi quần, tiêu sái mà cao ngạo, người này chính là điển hình của loại người coi trời bằng vung, coi mình là trung tâm vũ trụ. Và hiển nhiên người này cũng vô cùng quen thuộc vscar Trúc Nhã và Hồng Ngọc, là người duy nhất khiến cho một Hoàng Trúc Nhã phải rùng mình ớn lạnh khi gặp lại và cũng là cơn ác mộng lớn nhất của đại tiểu thư Tập đoàn Hồng Ngọc – Phan Quốc Viễn. Khi Phan Quốc Viễn đi đến gần nơi Trúc Nhã đang đứng thì dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Trúc Nhã đang đứng trên sân thượng, nở một nụ cười tà mị. Sau đó anh đặt hai ngón tay lên trán, khẽ vung một cái rồi lại tiếp tục bước đi. Đầu Trúc Nhã nổ bùm cái, 2s sau, lí trí quay về, cô liền lảo đảo chạy xuống, nhanh chóng chạy về phía lớp học.
|