Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 61
Vì ngồi nhà nằm khuất trong rừng, có rất nhiều bụi cây xung quanh nên nhóm của Hồng Ngọc nhanh chóng tiếp cận căn nhà. Khi còn cách căn nhà khoảng 10m thì cô ra hiệu ngừng lại, đề phòng bên trong có người bắn tỉa. Có điều, cô vừa ngừng lại thì từ trong nhà vọng ra một tiếng quát: - Đánh tiếp đi! Mạnh vào! Đánh chết nó, con khốn! Hồng Ngọc, Thiên Vũ và Nhật Anh nghe được tiếng quát này thì sửng sốt đến mức đờ người ra. 1s sau, lí trí quay lại với đại não, Hồng Ngọc nghiến răng: "Nguyễn – Vũ – Huyền – Nga". Ý thức cảnh giác cũng theo tiếng nghiến răng của cô mà bay sạch, phất tay ra hiệu, người từ bốn phía lập tức xông lên bao vậy căn nhà còn bản thân cô thì lao về phía căn nhà, một cước đạp sập cánh cửa. "RẦMMMMMM" một tiếng, người bên trong căn nhà sững sờ, Huyền Nga trân mắt nhìn Thiên Vũ lúc này đã tức giận đến mức thở phì phò. Bên cạnh anh là Hồng Ngọc, Nhật Anh và Tiến Nguyên. Hồng Ngọc vừa bước vào đã thấy Trúc Nhã bị trói trên ghế, máu thấm vào bộ đồ trắng. Đỏ và trắng tương phản, đập vào mắt cô thật chói. quét mắt nhìn đám người kia, cô lạnh giọng nói: - Căn nhà này bị bào vây rồi. Các người chạy không thoát đâu. Ngoan ngoãn một chút đi. Rồi cô quay về phía kẻ cầm đầu, nheo mắt nguy hiểm, giật huy hiệu trên ngực áo xuống, ném đến trước mặt hắn, lạnh lẽo nói: - Chúng mày có nhận ra cái này không? Tên cầm đầu vừa nhìn thấy huy hiệu, mặt liền biến sắc, run rẩy nói: - B....B...Black...P...Paradise....Huy hiệu vàng....cô là....là....phó....phó... -Phó thủ lĩnh – Phạm Tiến Nguyên nhướn mi nói nốt phần còn lại – còn người chúng mày bắt chính là thủ lĩnh. Tên cầm đầu nghe thế thì sợ tới nhũn cả chân, ngồi phịch xuống đất rồi bò về phía Tiến Nguyên, ôm lấy chân anh khóc lóc: - Em có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm tiểu thư....xin anh...xin anh tha cho cái mạng chó này của em, em nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp anh. - Nếu đã là mạng chó thì không cần giữ lại làm gì cho chật đất cả - Tiến Nguyên lạnh lùng nói, nòng súng đã đặt trên trán tên kia. - Xin anh rủ lòng thương.... em còn có vợ dại con thơ, còn có mẹ già, em cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh – rồi đột nhiên hắn chỉ tay về phía Huyền Nga đang chết lặng ở một góc gào lên – là ả kia, là ả sai khiến bọn em. Nếu bọn em biết tiểu thư kia là thủ lĩnh Black Paradise thì có cho cả núi vàng em cũng không dám động đến. Xin anh....xin anh Đám đàn em phía sau thấy đại ca dộng đầu xuống đất rầm rầm thì lập tức buông vũ khí, đập đầu lia lịa. Hồng Ngọc lập tức lao về phía Trúc Nhã, nắm lấy vai cô mà lay: - Addy! Addy! Tỉnh lại đi! Addy! - Ưm... – Trúc Nhã khẽ cựa người, mí mắt nâng lên một cách nặng nhọc. Nhìn Hồng Ngọc trước mặt, cô khẽ mỉm cười trấn an rồi lại ngất xỉu. Hồng Ngọc hốt hoảng cắt dây trói, Thiên Vũ không chậm trễ bước lên, đưa Trúc Nhã đi. Bên ngoài, trực thang đã đến đưa cậu và Trúc Nhã đi. Trực thăng bay đi, không gian trở nên yên tĩnh dị thường. Chợt "Bốp" – Hồng Ngọc lao đến tát Huyền Nga một cái làm cô ta loạng choạng thối lui. Huyền Nga còn chưa kịp đứng vững, Hồng Ngọc đã túm cổ áo cô ta, xô mạnh vào tường. Dí sát mặt mình vào mặt Huyền Nga, Hồng Ngọc gằn giọng: - Mày biết tao là ai không? - Mày...mày là Hồng Ngọc – Huyền Nga bị ánh mắt ngập tràn sát khí của Hồng Ngọc dọa cho run rẩy - Ha! Mày thật ngu ngốc. Nghe cho kĩ đây. TAO! Là con gái của Tôn Thất Vỹ, CTTĐ Hồng Ngọc. Còn ADDY! Là quyền chủ tịch của Tập Đoàn Hoàn Vũ. Mày nghe rõ chưa, CON ĐIÊN! Dứt lời, Hồng Ngọc thô bạo ném Huyền Nga đang bàng hoàng sang một bên, quay đầu nhìn một tên đang cầm một cây gậy thấm máu. Nheo mắt nhìn hắn, cô lạnh giọng hỏi: - Addy là bị mày đánh! - Tôi....tôi.... – tên đó lắp bắp, người nhũn ra, không đứng nổi mà ngồi phịc xuống đất. - Mày sao? – Hồng Ngọc cười khẩy hỏi lại, đưa tay rút súng – Tao nói cho mày biết, mày làm Addy mất máu, tao sẽ làm mày mất mạng. Hồng Ngọc từ từ nâng súng lên rồi cô quay đầu nhìn Huyền Nga: - Con kia, tao xử nó xong rồi sẽ đến lượt mày đấy - Tôn Nữ Hồng Ngọc! Mày điên rồi! Giết người phải đền mạng. Tao sẽ tố cáo mày – Hồng Ngọc hét lên, cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi đang dâng đầy trong lồng ngực. - Mày nghĩ tao không dám! – Hồng Ngọc nheo mắt hỏi. Huyền Nga chưa kịp đạp thì còi xe cảnh sát vang lên, vài giây sau có người hô lên: - Thiếu tướng! Huyền Nga vừa nghe thấy hai từ đó liền cười hai tiếng, đứng dậy nhìn Hồng Ngọc: - Phải! Mày không dám! Cảnh sát đến rồi! Mày không dám Huyền Nga dứt câu thì từ bên ngoài một thanh niên bước vào. Người này chính là Thiếu tướng Lê Dũng. Thấy Lê Dũng bước vào, Huyền Nga liền nhướn mi thách thức Hồng Ngọc. Hồng Ngọc liền nhếch môi hừ nhẹ, đơn giản nói một câu: - Mày thật ngây thơ. Vậy mày nghĩ Lê Dũng là ai gọi đến? Mày gọi sao? Trong phút chốc, mặt Huyền Nga trắng bệch, đôi mặt trợn trừng nhìn Hồng Ngọc. Cô cũng không nói gì, cười một tiếng rồi bóp cò. "Đoàng" – Hồng Ngọc thậm chí không thèm gắn ống giảm thanh, tặng tên kia một viên giữa trán, lập tức hóa kiếp cho hắn. - Cô...cô.... – Huyền Nga trừng mắt nhìn Hồng Ngọc, lắp bắp Hồng Ngọc nhếch môi, nhìn Lê Dũng hói: - Thiếu tướng thấy sao? - Tên bắt cóc muốn kháng cự, cô là tự về nên mới nổ súng. HOÀN TOÀN HỢP PHÁP – Lê Dũng mặt không đổi sắc, thản nhiên trả lời, lại còn cố tình nhấn mạnh 4 từ cuối cùng. Hồng Ngọc gật đầu, rồi quay lại, ném khẩu súng trong tay đến chỗ Huyền Nga, nhàn nhã nói: - Khẩu súng này có dấu vân tay của tôi, cô cảm thấy có chỗ nào có thể tố cáo tôi thì cứ việc. Tôi rất hứng thú muốn biết cô sẽ tố cáo ai. Rồi cô quay sang Tiến Nguyên, đổi giọng, lạnh lùng nói: - Cho cô ta một cái túi đựng vật chứng rồi thả đi. Những kẻ khác.... – Hồng Ngọc nói đến đây thì dừng lại, nhìn một lượt rồi nói tiếp – chặt ngón tay út bắt chúng nuốt. Còn nữa, điều tra về lão đại của chúng, bất kể là đàn ông hay đàn bà, tôi muốn hắn cả đời này không quên được 4 chữ - TÔN!NỮ!HỒNG!NGỌC!/ Dứt lời, Hồng Ngọc cùng Nhật Anh rời đi, lên xe trở về nhà.
|
CHAP 62
Bước vào phòng khách, Hồng Ngọc không vội vã chạy vào thăm Trúc Nhã ngay vì dù sao cũng có Thiên Vũ rồi, cô vào không tiện. Nhật Anh dường như nhận ra cô có tâm sự nên cũng không nói gì, đưa cho cô cốc nước rồi im lặng ngồi xuống cạnh cô. Nhận cốc nước từ tay Nhật Anh, Hồng Ngọc mỉm cười với cậu, đôi mắt nâu cũng dịu đi, trở lại vẻ hiền hòa hàng ngày. Rất lâu sau Nhật Anh mới ôm vai Hồng Ngọc nhẹ giọng nói: - Đừng tự dằn vặt mình nữa - Sao cậu lại nói thế? – Hồng Ngọc cười cười nhìn Nhật Anh - Còn không phải sao? – Nhật Anh đưa tay búng trán Hồng Ngọc nói – cậu đang nghĩ đến người đàn ông bị bắn lúc nãy đúng không? Hồng Ngọc thu lại nụ cười, không đáp lời, ánh mắt chùng xuống. Nhật Anh liền lay lay Hồng Ngọc, nói: - Đừng nghĩ nữa! Cũng đâu phải không có cách. Cho người tìm thân nhân của người kia rồi bồi thường cho họ. Mặc dù tiền không thể trả lại cho họ người chồng, người cha nhưng có thể giúp họ trang trải cuộc sống sau này. Nhật Anh nói một hồi thì nhận ra Hồng Ngọc đang ngây ngốc nhìn mình liền bối rối đưa tay gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Hình như tớ nhiều lời rồi?". Hồng Ngọc liền mỉm cười, quay sang dặn quản gia làm những gì Nhật Anh vừa nói rồi quay sang nhìn cậu, ôn nhu nói: - Cậu không nhiều lời đâu. Cậu nói đúng mà! - Tại tớ thấy cậu cứ nhìn tớ chằm chằm nên.... Hồng Ngọc thấy Nhật Anh lúng túng thì mỉm cười: - Hì, tớ nhìn vì tớ không ngờ bạn trai tớ lại tuyệt vời như vậy. Rồi cô vòng tay ôm ngang hông Nhật Anh, ngẩng mặt nhìn cậu hỏi: - Cậu có muốn tớ thưởng gì không? Nhật Anh nghe vậy thì hơi ngẩn người rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, khóe miệng cong lên gian xảo: "Một nụ hôn được không?". Đến lượt Hồng Ngọc bất động, nhìn Nhật Anh thật lâu, cuối cùng cô khẽ mỉm cười, vươn người một cái – môi chạm môi. Thật lâu sau hai người mới buông nhau ra, Hồng Ngọc dựa vào lòng Nhật Anh thở dốc. Sau khi điều hòa được hơi thở cô mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, rất nghiêm túc nói một câu: "Đây là nụ hôn đầu của tớ. Cậu nhất định phải có trách nhiệm với tớ". Bất động nhìn Hồng Ngọc, Nhật Anh mỉm cười sung sướng đáp lời: "Được. Tớ sẽ có trách nhiệm với cậu cả đời". Nhật Anh dứt câu thì cả hai cùng bật cười, rồi đột nhiên Hồng Ngọc nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi: "À mà, Thiên Vũ từng giết người hả?". Nhật Anh liền bật cười, dùng giọng rất khinh bỉ nói: "Cái tên lăng nhăng kia đến giết gà còn chưa từng giết, nói gì đến giết người. Lúc nãy nói thế để cậu yên tâm thôi!". Hồng Ngọc nghe vậy liền yên tâm, đang gật gù thì Nhật Anh lại lên tiếng, thanh âm 10 phần đều đậm chất ngưỡng mộ: "Tớ ganh tị với cậu đấy. Skyper C8 vốn đã đáng mơ ước rồi giờ lại thêm biển số toàn số 7, lại là biển xanh nữa. Cậu làm thế nào mà có thế?". Hơi ngẩn người ra, Hồng Ngọc liền hào phóng nói: "Cũng không có gì. Cậu thích hả? Vậy thì lấy mà dùng. Cái xe đó anh Kiệt tặng Addy nhưng cậu ấy không thích, tớ cũng không hứng thú, lâu nay bị xếp xó đến lên mốc rồi. Vì hôm qua xảy ra chuyện, cần tốc độ nên mới lấy ra dùng thôi!". Nhật Anh bị đả kích mạnh, bất động nhìn Hồng Ngọc – cậu có biết cái xe đó là mơ ước của bao nhiêu người không hả hả hả? Khó hiểu nhìn Nhật Anh, Hồng Ngọc thắc mắc: - Cậu sao vậy? Ngại hả? Đừng ngại. Cùng lắm thì bảo anh Kiệt tặng cái khác. - Cái khác? – Nhật Anh nhíu mày hỏi lại, Skyper C8 hoàn hảo như vậy, cậu còn muốn gì nữa. Hồng Ngọc sờ sờ cằm, mắt híp lại nói: - Ừm, tớ đang có hừng thú với ô-tô bay, bảo anh ấy mua cho một cái lái thử xem sao. Nghe nói cảm giác tuyệt lắm. À, còn máy bay tư nhân nữa, dùng trực thăng hoài chán quá!!!!! Nhật Anh im lặng nhìn Hồng Ngọc, cái này chính xác là điển hình của phá gia chi tử không sai, khẩu vị cũng nặng thật. Chỉ là, cậu cũng là thiếu gia nhà giàu, tuy kém xa Tập Đoàn Hồng Ngọc nhưng cũng không đến nỗi nào, mấy cái này cũng chỉ khiến cậu ngạc nhiên một chút thôi. Hơn nữa ở nhà cũng có một con Skyper C8 màu bạc rồi, mặc dù biển xe không phải toàn số 7 nhưng cũng là tứ quý, không thường đâu. Thế nên, bạn Nhật Anh nhà ta vô cùng hùng dũng, vỗ ngực bảo Hồng Ngọc cứ giữ lại mà đi, tớ KHÔNG CẦN. -------------------------------------------- 7h tối, Thiên Vũ và Nhật Anh ở lại biệt thự ăn cơm tối với Hồng Ngọc và Trúc Nhã. Vừa ăn Hồng Ngọc vừa hỏi Thiên Vũ: - Bây giờ cũng tháng 4 rồi, các cậu không ôn thì đại học sao? Thiên Vũ nghe vậy thì bĩu môi, nhìn Hồng Ngọc đáp: - Xấu tốt gì chúng tôi cũng có IQ gần 300 đó. Một kì thi đại học nhỏ bé mà đòi làm khó chúng tôi à? - Vậy cá cậu định thi trường nào? Nhật Anh và Thiên Vũ nghe Hồng Ngọc hỏi thì nhìn nhau một cái rồi đồng thanh đáp: "Harvart". Hồng Ngọc nghe vậy thì nhếch nhếch môi, cười nham hiểm: - Tốt! Thiên Vũ và Nhật Anh nhìn nhau, bất giác rùng mình ớn lạnh, có dự cảm xấu về những lời Hồng Ngọc sắp sửa phun ra. Qủa nhiên, Hồng Ngọc cười cười rồi văng ra một câu: - Gọi tôi một tiếng "tiền bối" đi!!!! Mí mắt Nhật Anh giật giật – Ai bảo Hanah là thiên thần chứ. Lưu manh thì có!!!! - Có lí! Mau gọi chúng tôi một tiếng "tiền bối" đi – Trúc Nhã đột nhiên ngẩng đầu nói. Hồng Ngọc chấn động tâm can – Addy vừa nói đùa ????? Thiên Vũ khóe miệng co rút kịch liệt – từ lúc nào mà Addy biết đùa thế???
1s sau, hai chàng trai liếc nhau một cái, đồng thanh tập hai: "Đổi ý! Thi Cambridge".
|
CHAP 63
Ngày hôm sau, học viện Royal nổ tung với tin tức Chủ tịch Tập Đoàn Hoàn Vũ sắp sang Việt Nam và Tập Đoàn Thành Long sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên bị Hoàn Vũ triệt hạ . Việc có người công bố sự việc này nhanh chóng truyền đến tai của 4 người-nào-đó đang ngồi mốc ở biệt thự Hoa hồng đen. Trúc Nhã cũng không nói gì, im lặng đi lên phòng. Nhật Anh vừa nghe báo cáo xong thì ngạc nhiên quay sang hỏi Hồng Ngọc: - Cậu có biết tin này do ai tung ra không? Hồng Ngọc nghe hỏi thì không đáp ngay. Đưa tay sờ cằm, mắt cô híp lại , chậm rãi mở miệng: - Phen này đừng nói là Huyền Nga mà cả gia đình cô ta và Tập Đoàn Thành Long chết chắc rồi. - Tại sao? – Thiên Vũ và Nhật Anh đồng thanh thắc mắc. - Ừmmm, tin này chắc chắn là do anh Kiệt tung ra. Việc Huyền Nga bắt cóc Addy chắc chắn đã truyền tới tai anh ấy. Mà anh ấy đã biết thì bác Sơn và cô Miên cũng biết. - Ừ, thì sao? – thấy Hồng Ngọc dừng lại, Thiên Vũ liền gãi đầu hỏi tiếp. Cậu vừa dứt lời thì Hồng Ngọc liền ném cho cậu ánh nhìn khinh bỉ rồi tiếp tục giải thích: - Còn sao nữa. Hai người đó cưng Addy đến tận trời luôn. Đặc biệt là bác Sơn. Tớ nghe bác Miên kể hồi Addy lên 5t đã thông minh đến ngứa cả răng. Mới 5t đã đạt trình độ ngang với học sinh lớp 6. Cậu ấy muốn học vượt cấp nên đã cùng bác Sơn đến gặp hiệu trưởng trường XXX xin nhập học. Ai ngờ ông hiệu trưởng đó không biết chữ chết viết thế nào, liền cao giọng chê Addy còn quá nhỏ, không cho phép nhập học. Addy liền khóc toáng lên, bác Sơn sau khi mất một ngày để dỗ dành tiểu bảo bối đã cho người đem đại gia đình 18 người nhà ông hiệu trưởng kia phá cho tan cửa nát nhà từng người một. Ông hiệu trưởng kia đến khóc lóc van xin 1 tuần trời, nếu không phải Addy cũng cầu xin thì ông ta có khóc đến chết cũng chẳng làm được gì. Sau đó chuyện này trở thành truyền kì, đừng nói là một hiệu trưởng nhỏ nhoi, ngày cả chủ tịch một Tập Đoàn lớn đầu hai thứ tóc gặp cậu ấy cũng phải cung kính còn hơn Tổng thống. Lần này Huyền Nga dám bắt cóc Addy, phỏng chừng bác ấy đem 18 đời tổ tông nhà cô ta ra mà chặt chém ấy chứ. Hồng Ngọc vừa dứt lời, Thiên Vũ và Nhật Anh không hẹn mà cùng thở hắt ra, trong lòng thầm niệm – may mà mình là bạn của Addy chứ không phải kẻ thù, thật may, thật may! Trong khi hai người còn đang thay Huyền Nga lau mồ hôi thì từ bên ngoài, giọng nói của Vũ Kiệt vọng vào: - Hanah, anh có chuyện vui muốn kể cho em này! Lời vừa dứt thì anh cũng vào đến phòng khách, đi cùng là bà xã tương lai Hà Như Phong. Thấy ba người trong phòng khách khó hiểu nhìn mình, anh liền vui vẻ chào hỏi: - Hai cậu cũng ở đây à, cũng tốt, sắp có kịch coi rồi. - Kịch gì anh? - Hà hà, hồi chiều hôm qua anh vừa biết chuyện kia thì lập tức gọi điện cho pama. Kết quả, ông già nghe xong lập tức nổi xung thiên, lật bàn, vứt cuộc họp hội đồng ra sau đầu, cấp tốc ném hết công việc cho trợ lí Jun, bản thân mình thì bốc hỏa chạy đến đây. Có lẽ sắp tới rồi. Mẹ anh cũng xé hết mấy cái lịch diễn vớ vẩn, cũng ông già bay sang đây. Có lẽ hai người đó chỉ hận không thể làm ra cánh cửa thần kì để sang đây. Trước khi đi còn goi điện dặn anh không được táy máy tay chân, để ông sang đây tận tay san bằng Thành Long. - Xì, em đoán không chỉ san bằng Thành Long thôi đâu. Có khi còn đem bán 18 đời tổ tông nhà đó sang Trung Quốc ấy chứ. - Kinh khủng vậy sao? – ba người còn lại nghe đến đó thì đồng thanh thắc mắc. Hồng Ngọc và Vũ Kiệt ăn ý liếc ba người kia một cái, khinh bỉ nói: - Còn hơn thế ấy chứ!!!! Hai người vừa lên tiếng thì quản gia Rei bước vào nói Huyền Nga xin gặp. Hồng Ngọc liền nheo mắt, ghé vào tai ông Rei nói mấy câu rồi cùng với 4 người kia đi ra sân. Vừa ra đến nơi đã thấy Huyền Nga đang đứng đó. Vừa nhìn thấy Hồng Ngọc, Huyền Nga lập tức nhào tới, hai tay nắm chặt hai vai Hồng Ngọc, miệng nói: - Hồng Ngọc, tôi xin cô, tôi biết lỗi rồi. Xin cô tha cho chúng tôi một con đường sống. Hồng Ngọc cau mày nhìn cô ta, bảo vệ đứng bên cạnh hiểu ý, lập tức tách Huyền Nga ra. Nhìn Huyền Nga giãy giụa, Hồng Ngọc không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói: - Tôi làm gì cô? - Hồng Ngọc, tôi biết tôi bắt cóc Trúc Nhã là sai, nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn, cô có thể bỏ qua chuyện này không? - Bạn? – Hồng Ngọc cười lạnh – tôi là bạn cô lúc nào? Hơn nữa cô nghĩ tôi có quyền bỏ qua cho cô à? Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải nghe theo cô. - Cô nói vậy là ý gì? – Huyền Nga hoang mang hỏi lại - Ý gì? Lát nữa chủ tịch Tập Đoàn Hoàn Vũ sẽ đại giá quang lâm, cô nghĩ ông ấy có tha thứ cho kẻ đã khiến con gái cưng của mình đổ máu không? Huyền Nga câm nín nhìn Hồng Ngọc, trong giây lát, hai gối nhũn ra. Cô ta quỳ trước mặt Hồng Ngọc cầu xin: - Tôi cầu xin cô. Chỉ cần cô cứu gia đình tôi, tôi nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp cô. - Xin lỗi, tôi không có nhu cầu nuôi trâu ngựa – Hồng Ngọc lạnh lùng đáp trả - Vậy....cô trừng phạt tôi đi, chỉ cần cô tha cho gia đình tôi, bảo tôi làm gì cũng được. - Ồ! Là cô tự nói đấy nhé! – Hồng Ngọc khẽ cười rồi quay lại gọi quản gia – Bác Rei! Đem cái đó ra đây đi. Hồng Ngọc vừa dứt lời thì quản gia Rei đã bưng ra một cái khay, trên khay là một ly nước đỏ tươi. Đón chiếc khay từ tay quản gia Hồng Ngọc nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt Huyền Nga, không nhanh không chậm nói: - Trong cái ly này là độc dược tôi mới chế ra, uống vào không chết nhưng mà sẽ khiến cho người đó cảm thấy ruột gan như bị đốt cháy, cả người bốc hỏa, càng xối nước lại càng nóng, cổ họng thì khô khốc, càng uống càng khát. – hơi dừng lại một chút, Hồng Ngọc ngồi xuống trước mặt Huyền Nga, mỉm cười nói tiếp – Bây giờ tôi muốn cô uống cái này. Cô thấy sao? Mà tôi xin nhắc trước, tác dụng của nó kéo dài mãi mãi, đến khi cô xuống lỗ mới hết đó. Suy nghĩ kĩ nha.
Huyền Nga trân mắt nhìn ly nước trước mặt, mặt trắng bệch. Thật lâu sau vẫn chưa cầm lên uống. Phía sau, Thiên Vũ, Nhật Anh, Như Phong đồng loạt nhìn Vũ Kiệt như muốn nói – sẽ không chết người chứ. Vũ Kiệt nhướng mi, đưa ngón tay trỏ lên môi "Suỵt" một tiếng – Thiên cơ bất khả lộ!!!! Trong khi đó Hồng Ngọc đang mất dần kiên nhẫn, nhíu mày nhìn Huyền Nga, cô chậm rãi nói: - Rốt cuộc cô có uống không? Đừng làm phí thời gian của tôi. Huyền Nga hốt hoảng nhìn Hồng Ngọc, sau đó yếu ớt hỏi lại: - Có thể đổi cách khác không? Hồng Ngọc nhếch môi hừ lạnh, khinh bỉ nhìn Huyền Nga. 1s sau, Hồng Ngọc cầm lấy ly "độc dược" uống cạn. Uống xong còn liếm môi, nhìn quản gia cười cười nói tiếp: - Qủa nhiên rượu vang để càng lâu càng ngon nha. Lát nữa "phụ thân" và "mẫu thân" của Addy đến nhớ lấy cái này cho họ uống. Đợi đến khi Huyền Nga hiểu được chuyện gì đã xảy ra thì Hồng Ngọc đã đứng trước mặt cô ta, lạnh nhạt nói: - Cô tốt nhất là nên biến cho nhanh chứ để lát nữa bác Sơn đến, nhất định bác ấy sẽ trực tiếp ném cô vào quan tài đấy. Sau đó, Hồng Ngọc quay người, tao nhã đi lên phòng cùng Nhật Anh. Vũ Kiệt và Như Phong cũng nối gót, vừa đi vừa ân ân ái ái. Còn lại Thiên Vũ, cậu nhìn Huyền Nga, thở dài một tiếng rồi cũng đi vào nhà.
|
CHAP 64
Sau khi Huyền Nga về được một lát thì có trực thăng xuất hiện ở biệt thự. Bước xuống là một cặp vợ chồng trung niên. Cả hai người mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng vẫn tỏa ra lại khí chất quý tộc cao quý. Người đàn ông mặc quần âu, áo sơ mi lam nhạt, khuôn mặt góc cạnh, tạo cho người khác cảm giác nể sợ xen lẫn kính phục. Người phụ nữ thì lại có khuôn mặt hiền từ, dễ khiến người khác liên tưởng tới bồ tát đại từ đại bi. Người đàn ông, không nói cũng biết chính là chủ tịch Tập Đoàn Hoàn Vũ – Hạ Đại Sơn, còn người phụ nữ chính là nữ ca sĩ diễn viên Hoàng Mộc Miên 19 tuổi đã đạt giải thưởng điện ảnh kèm theo vô số giải thưởng âm nhạc. Rất nhanh, hai người đã bước vào phòng khách. Thấy hai người vào, Hồng Ngọc lập tức từ phòng ăn chạy ra, vui vẻ chào hỏi: - Con chào hai bác! - Hanah hả con, dạo này khỏe không? – Hoàng Mộc Miên mỉm cười nhìn Hồng Ngọc - Con bây giờ xinh hơn mẹ con hồi trước rồi đấy! – Hạ Đại Sơn xoa đầu Hồng Ngọc vui vẻ nói. - Dạ, con cảm ơn. À mà hai bác lên tầng đi, Addy đang ở trên phòng đấy ạ! Hai người mỉm cười gật đầu rồi cùng nhau bước lên phòng. Hồng Ngọc thấy hai người lên tầng rồi thì quay người bước về phòng ăn. Thấy Hồng Ngọc đi vào, Vũ Kiệt liền hỏi: - Bọn họ lên phòng thăm "tiểu bảo bối" của họ rồi hả? - Dạ. Nhưng mà em đoán sau khi hai bác thăm hỏi xong sẽ xuống đây nổi bão với anh đấy. - Anh quen rồi, không quan tâm! – Vũ Kiệt nhún vai thờ ơ nói rồi quay sang giục vợ tương lai – Như Phong, dọn thức ăn lên đi để lát nữa hai người kia xuống có cho vào bụng. - Anh lo bố mẹ bị đói à? – Như Phong mỉm cười, vừa nói vừa nhanh tay dọn thức ăn lên bàn, Thiên Vũ, Nhật Anh và Hồng Ngọc cũng giúp một tay. Nghe Như Phong hỏi, Vũ Kiệt liền bĩu môi, nói: - Không phải đâu. Anh chuẩn bị để lát nữa họ nổi bão với anh xong sẽ có cái để nạp năng lượng thôi. Nghe Vũ Kiệt nói, Nhật Anh liền bật cười còn Thiên Vũ thì hơi nhíu mày nhìn anh, cố gắng nuốt thắc mắc trong lòng xuống. Thức ăn vừa dọn xong thì bố mẹ Trúc Nhã cũng đi vào nhưng Trúc Nhã thì không thấy đâu. Vừa bước vào phòng ăn Hạ Đại Sơn đã đen mặt, dùng ngón trỏ chỉ Vũ Kiệt. Đến khi anh nhìn thấy thì ngoắc ngoắc. Khóe miệng Vũ Kiệt rút hai cái – ông già này xem mình là chó con à?. Tuy nghĩ thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn chạy lại. Đợi anh đến vừa tầm chủ tịch Hạ liền vươn tay, xách tai anh, miệng nói: - Thằng trời đánh này, mày trông em thế đấy hả? - Ai nha, ai nha. "Phu quân của mẹ tôi" à, buông tay ra được không. Quân tử động khẩu không động thủ nha! – Vũ Kiệt kêu lên rồi gỡ tay bố mình ra, nhanh chóng chạy về phía "mẫu thân". Chủ tịch Hạ trợn mắt nhìn đứa con trai làm trò hề. Thấy ông có vẻ sắp nổi điên đến nơi, Vũ Kiệt liền kêu lên oan ức: - "Phu quân của mẹ" ăn nói vô lí quá! Bé Nhã to như cái bồ rồi ấy, nhỏ nhắn gì nữa mà trông với chả nom chứ! - Thằng nghịch tử này, hôm nay tao lột da mày – Chủ tịch Hạ nổi bão, xắn tay áo quát lên. - "Phu quân của mẹ" à, trời đánh còn tránh miếng ăn mà. - Tao không phải trời, tao đánh mày không cần trốn tránh cái gì hết – Chủ tịch Hạ thở hắt ra, xông về phía Vũ Kiệt. - A, chết rồi! – Vũ Kiệt ôm ngực, bày ra vẻ mặt sợ hãi, lay lay tay mẹ mình nói – "Phu nhân của bố" à, mau ngăn lại đi. Xảy ra án mạng thật đó. Bà Miên thở dài, ngăn Chủ tịch Hạ đang nổi bão lại, an ủi mấy câu. Chủ tịch Hạ dường như vẫn chưa hết giận, chỉ thằng con bất hiếu hét lên: - Thằng trời đánh kia. Mày gọi một tiếng bố không được à, cái gì mà "phu quân của mẹ"chứ hả? Tao tống mày lên chùa tu bây giờ. Vũ Kiệt bĩu môi không nói gì, giận dỗi ngồi phịch xuống bàn ăn, miệng lầm bầm: "Phu quân của mẹ thiên vị, suốt ngày đòi lột da con trai của mẹ.". Chủ tịch Hạ thở dốc, Hoàng Mộc Miên thấy ông sắp tức chết tới nơi rồi liền quay sang quát: - Thằng trời đánh kia. Xin lỗi bố mau – vừa quát vừa ra sức nháy mắt ra hiệu - Dạ vâng – Vũ Kiệt ỉu xìu nói, ngoan ngoãn đi về phía Chủ tịch Hạ, khoanh tay lại, cúi người "lễ phép" nói – Thằng trời đánh xin lỗi phu quân của mẹ. Dứt lời, dùng tốc độ ánh sáng vọt ra cửa chuồn mất. Thiên Vũ với Nhật Anh đỡ trán – nhà này đủ loạn nha!, Hồng Ngọc thì nghiêng đầu nhìn về phía cửa sau đó tò mò nhìn Như Phong – anh Kiệt biết khinh công ạ?. Như Phong bất đắc dĩ cười cười – không thấy anh ấy luyện qua. Hồng Ngọc liền mở to mắt, ý nói – chị đoán là Như ảnh tùy hình của Bạch Ngọc Đường hay là Yến tử phi của Triển Chiêu. Như Phong liền sờ cằm – chị nghĩ là Lăng ba vi bộ của Đoàn Dự. =.= Hoàng Mộc Miên nhìn về phía cửa, thở dài, bảo Hồng Ngọc đem cho chồng mình cốc nước. Lát sau, 6 người quây quần trên bàn ăn, tiếng nói cười vui vẻ vang lên không dứt. Gắp cho Thiên Vũ một ít thức ăn, mẹ Trúc Nhã vui vẻ nói: - Cháu là Lâm Thiên Vũ hả? - Dạ, là cháu. Bác có gì dặn dò ạ? – Thiên Vũ hơi run hỏi lại, lòng thầm nghĩ :đây có được xem như gặp mặt bố mẹ vợ không nhỉ? - Ha ha, cháu hiểu lầm rồi. Bác chỉ hơi tò mò một chút thôi, Hồng Ngọc cũng đã kể qua cho bác về cháu. - Hì hì, vậy bác thấy cậu ấy thế nào? – Hồng Ngọc cười cười hỏi Hai vị phụ mẫu nhìn nhau rồi cũng đồng thanh: - RẤT DŨNG CẢM!!!! Nhật Anh không nhìn được bật cười, nói: - Cháu cũng thấy thế đấy ạ! - Cháu là.... – chủ tịch Hạ nháy mắt, hỏi Nhật Anh - Cháu là Ngô Nhật Anh, bạn trai của Hồng Ngọc ạ. – Nhật Anh vui vẻ trả lời. Nhật Anh vừa dứt lời, hai vị phụ mẫu liền nhíu mày nhìn nhau, trên mặt hiện ra sự lo lắng. Cũng may Hồng Ngọc nhanh trí, cười ha ha hai tiếng, nói: - Hai bác ăn nhiều vào ạ. Đồ ăn này là con dâu tương lai của hai bác nấu đấy - Ồ, là Như Phong nấu hả? – Hoàng phu nhân mỉm cười, điều chỉnh cảm xúc, hỏi con dâu - Dạ đúng ạ! Bố mẹ thấy có vừa miệng không ạ? - Rất ngon. – Hoàng phu nhân gật đầu khen - Tay nghề của con rất khá. Thằng con bác lấy được con thật có phúc. – chủ tịch Hạ cũng lên tấm tắc hai câu làm khuôn mặt Như Phong đỏ bừng lên. Không khí bỗng chóc trở nên thoải mái hơn nhiều. Đang vui vẻ, bà Miên đột nhiên thở dài, nhìn Thiên Vũ nói: - Mà nói đi cũng phải nói lại, làn trước lấy hôn nhân của thằng Kiệt để ép Trúc Nhã đi xem mắt. Ai ngờ, nó lại dọa vị thiếu gia kia chạy mất. May mà có cháu chịu được tính cách của nó chứ hai bác cũng hết cách với nó rồi. - Bác quá lời rồi, cháu không vĩ đại đến mức đó đâu! – Thiên Vũ sờ sờ đầu, lúng túng trả lời - Xì! Bình thường ăn to nói lớn, giờ lại "e thẹn" như vậy. Cậu bệnh à? – Hồng Ngọc phì cười, tranh thủ đâm Thiên Vũ một nhát Thiên Vũ cũng không chịu thua, phản thủ: - Hanah à, có phải cậu nên tỏ ra thùy mị một chút không, ha chạy mất bây giờ. - Thôi nào hai đứa! – bà Miên cười hiền, nhanh chóng cắt đứt chiến tranh – ăn nhanh đi, đồ ăn nguội rồi kìa! - Dạ! – Hồng Ngọc híp mắt cười – Mà hai bác định ở lại đến bao giờ ạ? - Ừmhhhh, sắp đến sinh nhật Addy rồi, với lại tháng sau là đám cưới thằng Kiệt. Hai bác định ở lại đến sau đám cưới thằng Kiệt rồi trở lại New York – chủ tịch Hạ chậm rãi nói. - Bác nói là sắp đến sinh nhật Addy ạ? – Thiên Vũ mở to mắt hỏi lại - Ừ, ngày 24/5. Sao? Cháu đã có ý tưởng gì cho món quà chưa? – bà Miên gật đầu, mỉm cười nói - Bây giờ chưa có nhưng chắc chắn sẽ có ạ? – Thiên Vũ hào hứng nói, 1 ý tưởng nhen nhóm trong đầu cậu. ***********************************
|
CHAP 65
Tg đã sửa lại một chút ở chap 63 cho phù hợp với truyện. Thay đổi ở đầu truyện, thân phận của Trúc Nhã và Hồng Ngọc vẫn chưa bị lộ.
*Trụ sở chính của Hoàn Vũ tại Việt Nam, tầng cao nhất.
- Chủ tịch Hạ, tôi cầu xin ngài tha cho tôi một con đường sống. Thành Long là sản nghiệp 3 đời nhà chúng tôi, xin ông đừng phá hủy nó. – chính giữa văn phòng chủ tịch là Nguyễn Trung Kiên, chủ tịch của Thành Long, đang quỳ gối luôn miêng cầu xin. - HỪ - chủ tịch Hạ cười lạnh – con gái ông làm bảo bối của ta mất 300cc máu, ta còn chưa rút hết máu trong người con bé đó đã là nhân từ lắm rồi, ông còn dám đến đây cầu xin à? - Huyền Nga mới 17 tuổi, chưa hiểu sự đời. Ông đại nhân đại lượng bỏ qua cho nó. - Ý ông là ta tiểu nhân nên mới chấp nhặt chuyện này à? - Không không không không. Tôi không có ý đó! Tôi chỉ...... - IM NGAY! ÔNG TƯỞNG CHỈ MÌNH ÔNG BIẾT THƯƠNG CON À? – chủ tịch Hạ đứng bật dậy, quát lên, khuôn mặt tím đỏ vì giận dữ - máu của Addy thuộc nhóm máu hiếm, nếu lúc đó không có máu để bù vào thì dù con gái ông có 100 cái mạng cũng không đủ đâu. Chủ tịch Hạ vừa dứt lời, không khí liền trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, ngay cả trợ lí Jun đứng bên cạnh cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Thời gian chậm chạp trôi đi, cuối cùng chủ tịch Hạ cũng mở lời vàng ngọc: - Trợ lí Jun, tiễn khách. Trợ lí Jun không hổ danh là trợ lí cao cấp, cũng không nói đỡ cho Nguyễn Trung Kiên, lập tức vâng một tiếng rồi quay người định mời khách. Thế nhưng khi anh còn chưa kịp nói câu "mời ông" thì Nguyễn Trung Kiên đã đứng bật dậy, rút trong túi ra một khấu súng chĩa cào chủ tịch Hạ, gằn giọng: - Dù sao cũng không còn gì để mất nên tao cũng chẳng sợ gì cả. Hạ Đại Sơn, tao cho mày 5p để viết một bản cam kết sẽ không bao giờ động đến Thành Long nữa. Nếu không, tao bắn vỡ sọ mày. - Bắn đi! – giọng nói của Trúc Nhã đột nhiên vang lên từ phía sau – Tôi cũng muốn biết một khẩu súng với lực bắn 4J thì có thể giết ai. - Cái gì? Mày....HỰ!!!!!! Nguyễn Trung Kiên vừa quay lại phía sau liền bị trợ lí Jun quật xuống đất. Vài chục giây sau bảo vệ ập tới. Sau khi giải quyết xong, trợ lí Jun quay sang chào Trúc Nhã rồi hỏi: - Tiểu thư, đó là súng giả thật à? Trúc Nhã lắc đầu: - Súng thật đấy! Tôi nói vậy để ông ta mất tập trung thôi. - Ha ha, bảo bối thật thông minh! – chủ tịch Hạ cười lớn, đắc chí nói, tâm trạng khó chịu lúc nãy đều bay sạch. - Bố! Ngừng việc tự sướng lại đi. Sao tự nhiên bố mẹ lại kéo nhau sang đây? - Tự nhiên là tự nhiên thế nào? Chúng ta sang đây để ''trả thù rửa hận'' cho con mà. Trúc Nhã liền trợn tròn mắt nhìn phụ thân đại nhân - "TRẢ THÙ RỬA HẬN"?! Bố, có phải bố xem phim cổ trang Trung Quốc nhiều quá rồi bị nhiễm không? - Con bé này, bố mày giúp mày xả giận, mày lại bảo bố nhiễm phim. – chủ tịch Hạ cũng lập tức mở to mắt, đáp lại sau đó thì ôm đầu kêu trời – Ai nhaaaa! ông trời thật không có mắt, hai đứa con đứa nào cũng là bất hiếu tử. - Được rồi, được rồi mà. Bố có cần nghiêm trọng thế không? – Trúc Nhã nhăn mặt nói, bụng nghĩ " ông già lại bắt đầu than thở làm nũng rồi, sao không có tí ý thức tự giác nào về việc bản thân đã 50t rồi nhỉ?". kenh-truyen-25 - Addy! Không phải bố nghiêm trọng hóa vấn đề mà là nó nghiêm trọng thật sự. Thử tưởng tượng xem, nếu lúc đó không có máu kịp thời con sẽ ra sao? - Bố...... - Bố không thể tha thứ cho con bé đó cũng như Tập Đoàn Thành Long – nơi đã dung túng nó. Con đừng cản bố! - Hmmmm – Trúc Nhã thở dài, "nhẹ nhàng" nói – con đâu có nói sẽ cản bố đâu. Con chỉ muốn hỏi bố sẽ làm thế nào thôi! =.= - À, chuyện này bố nghĩ rồi. Mẹ của con bé đó là một diễn viên yêu nghề nhưng cũng rất thủ đoạn, dẫm đạp lên người khác để dành được vinh quang, ta định sẽ tạo tai tiếng cho bà ta, chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp của bà ta. Về phần Nguyễn Trung Kiên, ta định tống ông ta vào tù, chỉ riêng việc dùng súng đe dọa ta đã không thể chấp nhânj được. Và ta định thu mua Tập Đoàn Thành Long. Con thấy sao, bảo bối! - Bố! Thôi ngay chuyện gọi con là bảo bối đi. – Trúc Nhã gần như gào lên với bố mình. Sau khi bình tĩnh lại, cô lại lên tiếng – Còn về chuyện kia, con có ý khác "hay" hơn! - Ý khác? – Chủ tịch Hạ nhìn đứa con gái bảo bối với vẻ mặt hứng thú. - Về phần bà mẹ, bố nghĩ sao nếu khiến một người yêu nghề như bà ta không thể diễn xuất được nữa. - Ý con là? - Hủy dung!!!! – Trúc Nhã nhẹ nhàng buông hai chữ, dừng lại một chút, cô nói tiếp – về phần Nguyễn Trung Kiên, con không có ý kiến. Còn đối với Thành Long, con không thích cách của bố. Con nghĩ...... - Addy! – Chủ tịch Hạ nhanh chóng ngắt lời – ta đồng ý với con về phần bà mẹ. Còn đối với Thành Long, đó là là sản nghiệp ba đời nhà họ Nguyễn,ta nhất định không thể tha. - Bố lại hiểu sai ý con rồi. Con đâu có nói sẽ tha. Tại sao ba không làm thêm một bước nữa sau khi thu mua Thành Long với giá rẻ? Ý con là bán nó cho một công ty khác. Như vậy chẳng phải bố đã đem bán 3 đời nhà họ sao? - ............. – Chủ tịch Hạ kinh ngạc nhìn con gái, thật lâu sau mới dần hồi phục, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đắc ý – con gái bố lớn thật rồi, đủ khả năng lãnh đạo Hoàn Vũ rồi. Hahaha, con gái ta đúng là THIÊN TÀIIIIIII! Trúc Nhã lắc đầu, hết cách nhìn ông bố thích tự sướng của mình. Trợ lí Jun đứng phía sau Chủ tịch cũng âm thầm lau mồ hôi, 1 năm ở Mỹ, cứ tưởng Chủ tịch đã "trưởng thành" hơn, ai ngờ, vừa gặp con gái bảo bối một cái liền vứt tôn nghiêm sang một bên, so với đứa trẻ 3 tuổi còn ngây thơ hơn. c
|