Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
Sáng hôm sau, Hồng Ngọc đem theo tâm trạng vui vẻ, tung tăng tới trường cùng Trúc Nhã. Vừa bước vào sân trường cô suýt nữa bị dọa vỡ tim khi hàng trăm nam sinh của học viện Royal đồng thanh hét to tên của cô và Trúc Nhã cùng với một đám băng rôn khẩu hiệu. Hồng Ngọc mặc dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn nở một nụ cười xã giao rồi đi cùng Nhật Anh vào lớp. Bên cạnh, Trúc Nhã đã nhíu mày chặt đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi. Đang định hét lên bảo mọi người tránh ra thì đột nhiên cổ tay cô bị ai đó nắm chặt, người đó là Thiên Vũ. Cậu nắm tay cô rồi kéo cô chạy như bay về phía phòng hội trưởng hội học sinh– nơi chỉ có cậu được vào.
Chạy đến nơi, Thiên Vũ khóa trái cửa rồi bắt đầu thở dồn dập. Sau khi điều hòa được hơi thở cậu liền quay sang định nói gì đó với Trúc Nhã thì chạm phải ánh mắt giết người của cô. Giật mình, Thiên Vũ cố gắng giữ bình tĩnh nói: - Tớ thấy cậu có vẻ khó chịu nên muốn giúp cậu thoát khỏi đám ruồi bu đó. Cậu không giận chứ? - Lâm Thiên Vũ! Cậu làm thế là có ý gì. Chẳng phải tôi đã bảo cậu tránh xa tôi ra hay sao? - Cậu thật sự không biết sao? -................ - Vậy để tớ nói cho cậu biết nhé!
Vừa nói Thiên Vũ vừa kéo Trúc Nhã ngồi xuống rồi lôi trong cặp ra một khối rubik 4x4. Cậu bắt đầu xoay khối rubik. "Khi chưa gặp cậu, trái tim tớ giống như khối rubik này vậy" – vừa xoay cậu vừa nói – "rất hỗn loạn". Bên cạnh, Trúc Nhã vẫn im lặng nhìn Thiên Vũ xoay rubik. Cậu xoay rất nhanh. Thoáng chốc đã xoay gần xong. Khi sắp xong, cậu lại nói tiếp: "Thời gian đó trái tim tớ dường như mất phương hướng, mãi mà không thể tìm được đáp án cuối cùng. Mãi đến khi cậu xuất hiện. Và..." – giờ thì khối rubik đã hoàn thiện, trừ hai mặt ở trên và ở dưới, các mặt còn lại đều có một chữ cái màu trắng nổi bật, bốn chữ đó lần lượt là A,D,D,Y – "...cậu chính là đáp án cuối cùng" – vừa hoàn thành câu nói Thiên Vũ vừa đặt khối rubik vào lòng bàn tay Trúc Nhã. Xoay tròn khối rubik, Trúc Nhã vẫn chỉ im lặng. Rất lâu sau cô mới từ tốn nói: "Rất tốt! Ngày mai tôi sẽ đem đến một khối rubik 11x11. Nếu cậu có thể xếp thành tên tôi thì tôi sẽ đồng ý để cậu theo đuổi" – "Thật chứ!", mắt Thiên Vũ sáng lên. Tuy nhiên Trúc Nhã không đáp lại mà thản nhiên đứng dậy và đi về phía cửa. Thiên Vũ ngốc, cậu học cách nghi ngờ lời nói của cô từ khi nào vậy.
Ngẩn người nhìn theo Trúc Nhã, mãi đến khi bóng cô đã khuất cậu mới sực nhớ ra một vấn đề: cậu chưa từng thử xoay rubik 11x11. "Chết rồi! Chết rồi! Làm sao đây?" – Thiên Vũ vò đầu, khổ sở nghĩ thầm. "Hay là...."-Thiên Vũ chợt nghĩ ra một cách – "đành vậy".
Rồi cậu cũng rời khỏi phòng và đi xuống phòng hiệu trưởng. Cậu phải xin nghỉ buổi hôm nay để lên mạng học cách xoay rubik 11x11 mới được.
|
CHAP 58
Một ngày dài trôi đi, Hồng Ngọc và Nhật Anh thì khỏi nói cũng biết, cứ ríu ra ríu rít suốt ngày, Trúc Nhã vẫn tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu khô khan còn Thiên Vũ thì giam mình trong phòng, xoay đi xoay lại khối rubik 11x11 (tg xem người ta xoay một lần rồi, chóng cả mặt. Ôi ôi, đi lấy panadol uống đây =.=) Ngồi trên bàn ăn tối, Hồng Ngọc ngậm đũa nheo mắt nhìn Trúc Nhã. Cuối cùng, bằng cái giọng lưu manh nhất có thể, cô phun ra một câu: - Sáng nay hai ngườ "đã làm gì"? - ......... – Trúc Nhã dùng vẻ mặt không hiểu gì nhìn Hồng Ngọc - Thì cái lúc Thiên Vũ kéo cậu đi ấy Trúc Nhã im lặng một lát rồi thản nhiên phun ra hai từ: xoay rubik 3 từ của Trúc Nhã thành công khiến cho Hồng Ngọc shock toàn tập. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô, Trúc Nhã từ bi hỉ xả nói thêm: - Cậu ta xoay Hồng Ngọc nhườn mi – thì sao? - Trên rubik có chữ Hồng Ngọc sờ cằm – tiếp đi - Là tên thân mật của tớ Trúc Nhã vừa dứt lời, mắt Hồng Ngọc lập tức sáng lên, khóe miệng giật giật – quả nhiên là thiếu gia của Diamond, rất sáng tạo, đảm bảo độc nhất vô nhị. - Tớ nói..... – Trúc Nhã nghiêng đầu, lấp lửng - Nói gì? – thấy Trúc Nhã dừng lại, Hồng Ngọc hỏi dồn - Nếu cậu ta xoay được khối rubik 11x11, tớ sẽ để cậu ta theo đuổi - Phụt...khụ...khụ - Hồng Ngọc đang uống nước liền bị câu nói của Trúc Nhã làm cho sặc tới sặc lui Trúc Nhã nheo mắt – quả nhiên là cậu nhúng tay vào Hồng Ngọc dĩ nhiên là nhìn ra ánh mắt của Trúc Nhã, hắng giọng vài cái, cô viện cớ đi chơi với Nhật Anh rồi tót lên phòng chuẩn bị. ********************** Ở trước cửa rạp chiếu phim, Hồng Ngọc và Nhật Anh tay trong tay cười đùa vui vẻ. Nhật Anh nghe Hồng Ngọc kể lại cách tỏ tình của Thiên Vũ xong thì đưa tay sờ cằm, gật gù: - Hóa ra là vậy! Thảo nào Thiên Vũ cứ ở lì trong phòng không chịu ra. Hóa ra là để tập xoay rubik - Ừ! Tớ cũng bất ngờ nữa! Cách tở tình này thật sự là 1-0-2 đó - Đương nhiên rồi, Lâm Thiên Vũ mà lại..... – Nhật Anh đắc chí khen bạn một câu rồi kéo tay Hồng Ngọc – mà thôi, chúng ta vào xem phim đi. Ngày mai còn xem kịch hay nữa. Nghe Nhật Anh nói, Hồng Ngọc híp mắt cười tán thưởng rồi theo cậu vào phòng chiếu phim. Cách đó không xa, hai người đàn ông trân mắt nhìn về phía Hồng Ngọc. Một người nói: - Đó chẳng phải là cô Hanah sao? - Chắc chằn không thể nhầm được. - Thật là đi mòn gót giày không tìm thấy, không tốn công phu lại được việc - Tìm được người rồi, chúng ta về báo cho cậu chủ thôi Hai người đàn ông nhìn nhau nheo mắt cười – sắp phát tài rồi!!!!!! ******************* Sáng sớm hôm sau,tập thể 12A1 một phen xôn xao khi Thiên Vũ, Nhật Anh, Hồng Ngọc và Trúc Nhã đều đồng loạt nghỉ học. Nguyên nhân ấy à, thì vì Thiên Vũ đến biệt thự Hoa Hồng Đen xoay rubik còn Nhật Anh với Hồng Ngọc sao, dĩ nhiên là đứng một bên xem kịch vui rồi.
Cái này là lúc chưa xếp Run run cầm lấy khối rubik lộn xộn, Thiên Vũ nuốt khan mấy cái, cố gắng trấn tĩnh. Đối diện với cậu là Trúc Nhã cong Nhật Anh và Hồng Ngọc thì ngồi ở sopha bên tay phải cậu. Thấy Thiên Vũ mất bình tĩnh, Hồng Ngọc liền cười cười nói: - Bình tĩnh đi! Không ai ăn thịt cậu đâu! Được Hồng Ngọc nhắc nhở, Thiên Vũ lấy lại tinh thân, cầm lấy khối rubik, nhìn một chut rồi bắt đầu xoay. Phía đối diện, đôi mắt đen láy của Trúc Nhã không rời khỏi khối rubik một giây nào. Còn ở bên cạnh, Hồng Ngọc tựa đầu vào vai Nhật Anh, nhàm chán nhìn Thiên Vũ xoay rubik 40p nặng nề trôi qua, Thiên Vũ tay vẫn xoay rubik, mồ hôi tuôn ra như tắm. Trúc Nhã vẫn chăm chú nhìn cậu xoay còn Hồng Ngọc thì đã ngủ gật từ 20p trước rồi, chỉ có Nhật Anh vẫn còn tỉnh táo một chút, cố gắng theo dõi Thiên Vũ để còn gọi Hồng Ngọc khi cậu xoay xong. Lại thêm 30p nữa, Thiên Vũ đã xoay gần xong, Hồng Ngọc vẫn ngủ ngon lành trong khi Nhật Anh thì trong lòng liên tục cầu xin Thiên Vũ xoay nhanh một chút – mông cậu mất cảm giác rồi. Cuối cùng thì Thiên Vũ cũng hoàn thành khối rubik, Nhật Anh lập tức lay vai Hồng Ngọc để đánh thức cô dậy xem màn tiếp theo.
|
CHAP 59
Cách trung tâm thành phố 1km về phía Tây là biệt thự Tường Vi của Trịnh gia. Giống như biệt thự Hoa hồng đen, nơi đây có rất nhiều hoa tường vi. Những bông tường vi nhỏ xíu, hồng đậm, đẹp mà không chói mắt. Tòa nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển nhưng cũng không kém phần hiện đại, trang nhã. Chủ nhân của biệt thự Tường vi là doang nhân Trịnh Minh Đức – chủ tịch Tập Đoàn Phan thị rất có thế lực trên thương trường. Trinh Minh Đức có một người con trai tên là Trịnh Minh Quân. Giới làm ăn biết đến Trịnh Minh Quân hư một thiên tài kinh doanh đồng thời cũng là một đệ nhất mĩ nam, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Trịnh Minh Đức tự hào về đứa con này như thế nào. Đáng tiếc, 2 năm trước, Trinh Minh Quân mất trong một tai nạn. Chủ tịch Trịnh nghe tin liền lên cơn đau tim, suýt nữa thì không giữ được mạng. Rất lâu sau ông vẫn không nguôi thương nhớ Minh Quân, quyết định giữ nguyên căn phòng của Minh Quân như lúc anh còn sống, lại sai người hàng ngày đến dọn dẹp cẩn thận. Và lúc này đây, trong căn phòng của Minh Quân đang có một người con trai đứng đó. Chỉ nhìn dáng lưng của người nọ cũng có thể đoán được đó là một mĩ nam. "Cạch" – cửa phòng bật mở, một vệ sĩ bước vào, cúi đầu chào người con trai kia. - Thưa cậu chủ, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày đó nữa thôi - Rất tốt! Anh có thể ra ngoài được rồi! Vệ sĩ cũng không nói thêm, nhanh chóng ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, chàng trai kia liền lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng đến lúc!". Rồi anh đưa tay mân mê khung ảnh đang treo trước mặt, khẽ mỉm cười nhìn người con gái trong ảnh: "Hoàng Trúc Nhã! Anh nhất định sẽ tặng em một món quà độc nhất vô nhị vào ngày sinh nhật. Chờ anh nhé!" ---------------------------------------------- Thành phố New York, Mĩ: Tại trụ sở chính của tập đoàn Phan thị, trong phòng làm việc của Giám đốc điều hành có một chàng trai dáng vẻ tiêu sái đứng sau bàn làm việc, quay lưng về phía cửa phòng. Người này đương nhiên là giám đốc điều hành rồi. Mà sau lưng anh lúc này là hai người đàn ông, một người mặc áo xanh, một người màu tím đang khúm Nhật Anh khúm núm, đôi mắt liên tục quét lên người chàng trai kia. Người áo tím thầm nghĩ: "Ai nha, sao cậu chủ không có động tĩnh gì hết vậy? Hay là ngủ gật rồi?". Nghĩ xong lại lắc đầu thật mạnh: "Nhảm nhí! Làm sao có thể ngủ gật khi đang đứng chứ". Người áo xanh thấy bạn mình lắc muốn gãy cổ rồi liền huých nhẹ một cái rồi nhỏ giọng thì thầm: "Sao vậy?" – "Không có gì, nghĩ nhảm thôi". Người áo xanh liền trợn tròn mắt, ý nói: "Muốn chết à! Trước mặt cậu chủ mà dám nghĩ vớ vẩn, không sợ cậu chủ làm thịt à?". Trong khi hai người đang "mày qua mắt lại", thanh âm lãnh khốc của chàng trai kia bất thình lình vang lên: "Hai người chắc chắn không nhìn nhầm?" - Chắc chắn không nhầm đâu ạ! Lúc đó chúng tôi chỉ cách cô ấy có 7m thôi mà. - Phải đó! Thị lực của tôi là 10/10 đó - Tôi hiểu rồi! Mấy người đến chỗ trợ lí của tôi lãnh thưởng đi - Cảm ơn cậu chủ, cậu thật hào phóng. Một trong hai người đàn ông mừng rỡ trả lời rồi cả hai nhanh chóng ra khỏi phòng đi lãnh thưởng. Hai người đàn ông vừa ra khỏi phòng, chàng trai kia liền quay người lại, chậm rãi ngồi xuống ghế, khóe môi nhếch lên thành 1 nụ cười nhàn nhạt: "Tôn Nữ Hồng Ngọc, tôi đã nói là em sẽ không thoát khỏi tay tôi mà!" *************************** Bước ra khỏi biệt thự Hoa hồng đen, đầu óc Thiên Vũ cứ lơ lơ lửng lửng trên mây, đi ba bước lại ngẩn người ra, ngốc nghếch cười một cái rồi đi tiếp. Phía trước, Nhật Anh chán nản lắc đầu: đây chính là điển hình của "vui quá hóa rồ" đây mà. Vừa ra khỏi cổng Thiên Vũ liền quay người đi về bên trái trong khi Nhật Anh thì đi thẳng về phía trước. Đang thắc mắc không biết Thiên Vũ biến đi đằng nào thì "RẦMMMM" một cái, Nhật Anh quay ngoắt người sang bên trái. Đập vào mắt cậu là cái trán u một cục của Thiên Vũ, nhìn cái cây ta trước mặt anh chàng Nhật Anh lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Điểm đáng nói là Thiên Vũ lại không kêu đau mà ngược lại còn cười hề hề, xoa xoa cái cây hỏi: "Có đau không?" =.= Nhật Anh lắc đầu, hỏi Thiên Vũ: - Cậu đi đâu vậy? - Về nhà...hề hề - Chậc... về nhà đi về phía bên phải chứ, cậu đi ngược rồi. - Vậy à? hề hề Thiên Vũ cười cười rồi đứng dậy đi về phía ngược lại. Nhật Anh nhìn trời, chán nản nói một câu: - Việc gì phải đi bộ. Chúng ta có xe. - Vậy thì đi xe...hề hề Nhìn tình trạng "mây trôi" của Thiên Vũ, Nhật Anh không thèm suy nghĩ nửa giây, túm cổ Thiên Vũ trực tiếp ném vào ghế phụ còn mình thì ngồi ghế lái. Với tình trạng này mà để Thiên Vũ lái xe thì chắc chắn đám cưới chưa thấy đã thấy đám ma rồi!!!!! Cả quãng đường về nhà Thiên Vũ cứ ngồi cười cười như bệnh nhân tâm thần vậy. Vừa về đến nhà, thấy một cô hầu ra đón liền cười cười xoa đầu cô hầu nói: - Ngoan lắm, Tiểu Hồng. Khóe miệng cô hầu giật giật, nói: - Thiếu gia, em là Tuyết Nhi Nghe cô hầu nói, Thiên Vũ dường như hơi tỉnh ra một chút, nhìn cô hầu vài giây rồi vỗ vỗ đầu cô: - Ừ, tôi nhớ rồi. Cô là TRÚC NGỌC!!!!!!! Nhật Anh đỡ trán! Kiểu này không phải "hình như bị điên" mà là "chắc chắn bị điên" rồi!!!!!
|
CHAP 60
Sáng ngày 9-4, học viên học viện Royal hóa đá tập thể khi nhìn thấy cảnh Thiên Vũ lẽo đẽo theo sau Trúc Nhã, cầm cặp hộ cô lại còn cười cười như 1 thằng "trốn trại". Nhật Anh và Hồng Ngọc đi bên cạnh thở dài, liếc nhau một cái – sao tới giờ này mà bệnh viện tâm thân vẫn chưa đến nhỉ??? 4 người đang đi thì đột nhiên, từ phía bên trái, 1 viên gạch 6 lỗ thẳng hướng Trúc Nhã bay đến. Trúc Nhã còn chưa kịp làm gì thì từ phía sau Thiên Vũ đã vụt lên bắt lấy viên gạch 1 cách ngoạn mục. Ném viên gạch xuống đất, Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn vào nhóm người đứng bên trái, lạnh giọng hỏi: "Là ai ném?". Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt vằn tia máu của Thiên Vũ làm những học viên kia bắt đầu không rét mà run. Hồng Ngọc và Nhật Anh kinh ngạc nhìn nhau – Oa! Không ngờ Thiên Vũ không những tâm thần mà còn đa nhân cách nữa. Đáng chú ý! Đáng chú ý!!!! Vài giây im lặng trôi qua, ánh mắt lạnh lẽo chết chóc của Thiên Vũ vẫn không ngừng quét lên nhóm người ở bên trái dọa vài học viên nữ ngất xỉu. Đột nhiên, Thiên Vũ cảm thấy ống tay áo bị ai đó giật một cái. Quay người lại thì thấy Trúc Nhã đang nhìn mình khẽ lắc đầu, ý nói: "Bỏ qua đi!". Lập tức, ánh mắt Thiên Vũ dịu đi rồi cậu nở một nụ cười chói lóa nói: "Tất cả nghe theo cậu". Tất cả mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh – Hoàng Trúc Nhã kia chắc chắn là quái vật, chỉ một cái lắc đầu đã thu phục được Thiên Vũ đang xù lông kia. Hình như Thiên Vũ còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, quay sang Nhật Anh cười cười: "Nhật Anh, cằm cậu sắp rớt rồi kìa!!!" sau đó "lon ton" chạy theo Trúc Nhã. Nhật Anh cấm ngữ - Thiên Vũ kia chắc chắn là đồ giả Ở bên cạnh, Hồng Ngọc sờ cằm – có phải dây thần kinh xấu hổ chập với dây thần kinh yêu thành dây thần kinh điên không nhỉ??? ********************** Trúc Nhã và Thiên Vũ đã vào lớp, ở ngoài, mọi người vẫn chưa hết shock. Học viên nam có ý với Trúc Nhã thì thở dài lắc đầu – Thiên Vũ nhảy vào, hết cơ hội rồi, còn học viên nữ thì ra sức dối mình dối người: "Thiên Vũ chắc chỉ chơi đùa thôi" mặc dù trong lòng gào thét 1 nghìn lần rằng: " Tại sao lại ân cần tới mức phát ói như vậy chứ?". Trong khi đó, ở khu vực viên gạch lúc nãy bay ra, Huyền Nga đang đứng đó, hai tay nắm lại, ngón tay đâm vào da – bật máu còn đôi mắt thì ngập tràn ghen tức – "Hoàng Trúc Nhã! Mày dám cướp Thiên Vũ của tao, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận. Nhất định!". ////////////////////////// Nhìn Trúc Nhã đang thoăn thoắt làm việc, Thiên Vũ ngập ngừng, định nói rồi lại thôi. Trúc Nhã dường như cảm nhận được gì đó liền ngừng tay, ngẩng mặt nhìn Thiên Vũ hói: - Cậu có chuyện gì muốn nói à? - À...ừ, chẳng là tớ muốn mời cậu đi chơi chiều nay. Cậu có thể..... Thấy Thiên Vũ hàng ngày hô mưa gọi gió đột nhiên ngập ngừng như vậy, Trúc Nhã không nhịn được nở một nụ cười. Chỉ là một nụ cười thoáng qua thôi nhưng đủ để khiến Thiên Vũ bất động hoàn toàn. Nhiều giây trôi qua, Trúc Nhã hắng giọng một cái, Thiên Vũ liền bừng tỉnh, căng thẳng nhìn cô: - Chiều nay sao? Tôi có việc bận rồi. Có lẽ.... - Addy à, chiều nay cậu bận cái gì chứ - Hồng Ngọc híp mắt nhìn Trúc Nhã – chỉ bàn giao chút công việc, 30p là xong chứ mấy. Đi đi kẻo phụ lòng NGƯỜI TA. - Vậy..... – Thiên Vũ ngập ngừng - Hmmmm, vậy chiều nay cậu đợi tôi ở quán cà phê Nắng, xong việc tôi sẽ đến. Thiên Vũ ngay ngốc nhìn Trúc Nhã, lắp bắp hỏi lại: "cậu...cậu sẽ đi...thật à?" Trúc Nhã nghiêng đầu: "Vậy tại sao tôi không thể đi?" – "Không không, cậu dĩ nhiên là có thể đi. Vậy tớ đợi cậu chiều này. Nhớ nhé!", khóe môi Thiên Vũ cong lên, hớn ha hớn hở nói rồi nhanh chóng ngồi nghiêm túc trên ghế. Ở phía trên bên phải cách Thiên Vũ một bàn, Huyền Nga nghe thấy toàn bộ đoạn đối thoại kia, một kế hoạch nhanh chóng được hình thành. //////////////////////////////////////////// - Mẹ ơi! Anh kia bị kiến cắn mông hả mẹ? – trong quán cà phê, 1 đứa bé hỏi mẹ mình - Sao con lại hỏi thế? – người mẹ nhịn cười hỏi lại - Tại anh kia cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế nên con nghĩ thế Đứa bé ngây thơ trả lời, bàn tay nhỏ bé chỉ về phía một chàng trai đẹp như vẽ ở phía bên phải. Người mẹ nghe con nói thì phì cười không nói gì còn chàng trai kia thì xấu hổ, mặt đỏ bừng. Chàng trai kia chính là Thiên Vũ. Cậu đến đây từ lúc 2h rồi cứ thế ngồi đợi Trúc Nhã. Cậu chờ 20p rồi nên có phần sốt ruột cứ 5s lại đứng lên ngóng ra đường, đến khi nghe đứa bé kia nói mới bừng tỉnh, ép mình dán mông lên ghế, trong đầu lặp đi lặp lại 2 ngàn lần – cô ấy sẽ đến, sẽ đến, ....... //////////////////////////////////// Giải quyết xong công việc ở công ty, Trúc Nhã rảo bước về phía "Cà phê Nắng". Hôm nay cô quần bò bó sát màu trắng, áo sơ mi cũng trắng nốt, lại thêm khi chất tao nhã trời cho, mỗi động tác nhấc tay nhấc chân đều rất thanh tao, quý phải khiến bất kì ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ. Khi còn cách quán khoảng 150m thì đột nhiên Huyền Nga xuất hiện, chắn trước mặt cô. Trúc Nhã khẽ cau mày, im lặng nhìn Huyền Nga. Cô ta cũng không đợi cô nói, hách dịch nói: - Tôi có chuyện muốn nói! - .............. - Nếu không đi cô sẽ hối hận đấy! – thấy Trúc Nhã không để ý đến mình, Huyền Nga tức điên người nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn - Tôi không rảnh Trúc Nhã than nhiên phun ra ba từ rồi lách người đi qua Huyền Nga. Đi chưa ddc ba bước thì giọng Huyền Nga lại vang lên: - Chuyện này liên quan đến người cô yêu thương đấy. Câu nói này tỏ ra có hiệu quả, Trúc Nhã dừng bước, quay đầu nhìn Huyền Nga. Thấy câu nói của mình gây dc sự chú ý, Huyền Nga liền đắc chí cười lớn nói: - Cô suy nghĩ cho kĩ! Đừng để sau này phải hối hận. Nói rồi Huyền Nga quay người bước đi. Phía sau, Trúc Nhã thoáng do dự rồi cũng bước đi theo Huyền Nga. Cô không nghĩ cô nàng kia biết về Minh Quân nhưng cô không thể ngăn mình tò mò, cô sợ Huyền Nga cũng biết gì đó về Minh Quân, cô không muốn sau này phải hối hận.
|
Theo chân Huyền Nga còng vèo một hồi, Trúc Nhã dần dần mất kiên nhẫn, đồng thời cô cũng cảm nhận được mùi vị nguy hiểm đang phảng phất đâu đó. Sự thật đã chứng minh cô đúng. Khi Huyền Nga dừng bước ở một con hẻm nhỏ, từ bồn phía xuất hiện rất nhiều đầu gấu. Nhìn thoáng qua cô cũng biết đây là dân xã hội đen chính hiệu, xài cả súng lẫn đao. Trúc Nhã cau mày hỏi: - Có ý gì? Huyền Nga bật cười: "Mày sẽ biết ngay thôi!" rồi phất tay một cái. Lạp tức đám người kia đồng loạt xông lên. Trúc Nhã hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng giải quyết từng tên một, đám người cầm súng bất lực nhìn cô, căn bản là cô quá nhanh, không thể bắn, sợ bắn gà lại trúng heo. Huyền Nga đứng ngoài vòng chiến chột dạ, không ngờ Trúc Nhã lại lợi hại như vậy. Tuy nhiên, 1s sau, nụ cười lại hiện ra trên môi Huyền Nga. Cô ta phất tay một cái, một người khá to con bước lên, trên tay là một bình phun giống như bình cứu hỏa. Đám người kia thấy người nọ bước lên liền đồng loạt ngừng đánh, kéo những kẻ bị thương lùi lại. Trúc Nhã thấy những bọn chúng ngừng tấn công thì cảnh giác nhìn về phía Huyền Nga. Còn chưa kịp định thần thì người nọ đã phun về phía cô một làn khói. Trúc Nhã tái mặt, vội vàng nín thở, lùi nhanh về phía sau để tránh làn khói mê kia nhưng không kịp, làn khói ngày càng dày đặc, tràn vào phổi cô. Khi làn khói tan đi, Trúc Nhã đã nằm hôn mê dưới đất. Huyền Nga nhếch môi, ra hiệu cho đám tay chân đưa Trúc Nhã đi. ******************************* Đã 4h chiều, Thiên Vũ sốt ruột nhìn đồng hồ - "chẳng phải Hồng Ngọc bảo công việc chỉ tốn nửa tiếng thôi sao". Nghĩ đi nghĩ lại, cậu nhấc điện thoại gọi cho Hồng Ngọc. - "Alô! Thế nào? Chơi vui không?" - Chơi gì? Addy vẫn chưa tới. Tôi muốn hỏi.... - "Hả? Addy chưa đến sao?" – Hồng Ngọc sửng sốt cắt ngang lời Thiên Vũ - Ừ, chưa đến. Tôi đã đợi hai tiếng rồi - " Không ổn. Addy chỉ làm vài việc lặt vặt, với năng lực của cậu ấy, 30p là xong rồi chứ" - Ý cậu là sao? – Thiên Vũ đứng bật dậy, hốt hoảng hỏi lại - "Trước tiên cậu cứ về nhà tôi đi, Nhật Anh cũng đang ở đây. Tôi sẽ thử gọi điện cho Trúc Nhã" Hồng Ngọc nói ngắn gọn rồi cúp máy. Thiên Vũ cũng không nán lại thêm, trả tiền nước rồi nhảy lên xe, đạp ga phóng về phía biệt thự Hoa Hồng Đen. 2p sau, Thiên Vũ đã có mặt trong phòng khách của biệt thự. Nhật Anh và Hồng Ngọc đang ngồi chờ cậu. Vừa thấy bóng Thiên Vũ, Hồng Ngọc đã đứng bật dậy nói: - Điện thoại của Addy không liên lạc được. Tôi cũng hỏi thư kí Kim rồi, chú ấy bảo Addy đã rời công ty lúc 2h30 rồi. Nhất định là có chuyện xảy ra rồi. - Chuyện? Chuyện gì? – Thiên Vũ tái mặt hỏi lại - Không loại trừ khả năng cậu ấy bị bắt cóc – Nhật Anh trầm giọng nói "CHOANGGGG" – Hồng Ngọc ném mạnh ấm trà vào chiếc gương, đôi mắt vui tươi hàng ngày biến mất, thay vào đó là đôi mắt ngập tràn phẫn nộ, cô nghiến răng gằn từng tiếng một: Tao!Nhất!Định!Giết!Chúng!Mày!, rồi quay sang nói vá quản gia: - Bác Rei! Gọi Phạm Tiến Nguyên tới đây kèm theo 60 người trang bị đầy đủ. Nói với anh ta, hôm nay đại khai sát giới. Ông quản gia cũng không hỏi lí do, lập tức đi chuẩn bị. Hồng Ngọc lại quay sang nói với Thiên Vũ và Nhật Anh: - Hai người chờ ở đây, lát nữa sẽ có việc để làm. Dứt lời, cô xoay người chạy lên phòng. 5p sau, trong sân xuất hiện 17 chiếc xe. Từ trên xe, 60 người mặc đồng phục đen chạy xuống, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, trên ngực áo mỗi người là một huy hiệu có hai chữ BP cách điệu lồng vào nhau bằng bạc. Phạm Tiến Nguyên cũng có mặt, vừa xuống xe anh đã chạy ngay vào phòng khách, trên ngực áo anh cũng có một huy hiệu có hai chữ BP làm bằng bạc đính đá. Anh vừa vào nhà thì Hồng Ngọc cũng thay đồ xong. Lúc này cô mặc một bộ đồ da bó sát màu đen, mái tóc được buộc lên gọn gàng, dáng vẻ nhí nhảnh thường ngày cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất sát khí. Thoáng thấy bóng Tiến Nguyên, cô liền lên tiếng: - Addy bị bắt cóc rồi. Có lẽ bọn chúng muốn trả thù, tuyệt đối không phải tống tiền. - Vậy có cách nào lần được tung tích của cậu ấy không? – Thiên Vũ nhíu chặt mày. - Dĩ nhiên là có, vào phòng kĩ thuật đã. Hồng Ngọc nói xong thì nhanh chóng chạy về phía một căn phòng ở cuối hành lang, 3 chàng trai cũng lập tức nối gót cô. Chạy về phía bàn làm việc trong phòng, Hồng Ngọc nhanh chóng khỏi động máy tính, vừa làm vừa nói: - Đồng hồ đeo tay của Trúc Nhã có gắn thiết bị định vị Nghe cô nói, 3 người còn lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, vấn đề nan giải nhất đã được giải quyết rồi, chỉ mong bọn người kia chưa kịp làm hại tính mạng Trúc Nhã. 2p sau, vị trí của Trúc Nhã hiện lên trên màn hình – là một ngôi nhà bỏ hoang trong một khu rừng ở phía Nam thành phố. Ngay khi vị trí của Trúc Nhã được xác định, cả 4 người nhanh chóng chạy ra sân, chuẩn bị xuất phát. Vừa ra đến nơi đã thấy một chiếc Skyper C8 đậu sẵn ở đó. Nhận chìa khóa từ tay ông Rei, Hồng Ngọc còn nói thêm: "Chuẩn bị sẵn một ekip bác sĩ chuyên nghiệp và gọi cho Lê Dũng đến ngôi nhà bỏ hoang trong rừng phía Nam thành phố, đem theo vài người thôi" rồi mới lên xe phóng đi. Vừa ra đường lớn, Hồng Ngọc đã nhấn ga, vọt đi với tốc độ siêu thanh. 10p sau, Hồng Ngọc đột nhiên hãm phanh, giảm tốc dần dần. Nhật Anh ngồi phía sau ngạc nhiên, nhanh như vậy sao, cậu nhớ là cách 20km cơ mà. Đang định hỏi thì cậu bừng tỉnh – với tốc độ này, đi từ Hà Nội đến Tp Hồ Chí Minh chắc cũng chỉ thua máy bay vài tiếng là cùng". Khu nhà hoang dần hiện ra trước mắt, khi còn cách khoảng 100m thì chiếc xe dừng hẳn, 15 chiếc xe lúc nãy cũng đã đến nơi. Đưa mắt nhìn ngôi nhà kia một chút, Hồng Ngọc giơ tay ra hiệu. Lập tức 60 người kia chia thành 4 nhóm: 1 nhóm vòng ra phía sau. 2 nhóm 2 bên còn một nhóm thì đi theo Hồng Ngọc theo hướng chính diện. Quay lại nhìn Thiên Vũ và Nhật Anh, Hồng Ngọc lôi ra 2 khẩu súng đưa chọ họ, thập giọng nói: - Ai có ý định phản kháng cứ cho 1 viên, không cần sợ. - Tôi biết mà! – Thiên Vũ hơi mỉm cười nói – hơn nữa chúng tôi cũng không phải chưa rừng giết người! Hồng Ngọc sửng sốt nhìn Thiên Vũ rồi cũng khẽ mỉm cười, gật đầu với cậu. Cô nhanh chóng dẫn theo 15 người cộng thêm Thiên Vũ và Nhật Anh áp sát ngôi nhà.
|