Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 55
Mang theo tâm trạng nặng nề trở về biệt thự, Hồng Ngọc mệt mỏi lê từng bước vào phòng khách. Vừa bước vào thì đã thấy Nhật Anh đang ngồi chờ trên sopha. Vừa nhìn thấy cô bước vào cậu đã vội vàng chạy đến: - Cậu về rồi đấy à? Sao trông cậu có vẻ mệt mỏi thế? - Tớ không sao? – Hồng Ngọc mỉm cười trấn an Nhật Anh – tình hình Addy thế nào rồi? - Còn có thể thế nào nữa chứ. - Ừ. Mà cậu đã đi tham quan biệt thự chưa? - Bác Rei đã dẫn bọ tớ đi rồi. – nói đến đây Nhật Anh liền trở nên hào hứng – công nhận nơi này đẹp thật đấy, không thể soi thấy dù một chỉ một chút kém mĩ thuật. Đến cả phòng của người giúp việc mà cũng chẳng thiếu thứ j`, từ điều hòa đến tivi, tủ lạnh, máy tính đều đủ cả. Làm người giúp việc như vậy thì ai mà chẳng muốn làm. - Thì cũng phải có phần thưởng xứng đáng cho công sức họ bỏ ra chứ. - Coi như cậu có lí đi. Mà tớ thắc mắc một điều từ nãy đến giờ. Ở tầng hai ấy, không tính phòng của tớ với Thiên Vũ thì vẫn còn một phòng bỏ trống ở cuối hành lang đúng không? Lúc nãy tớ định vào đó xem cách bày trí trong đó nhưng bị bác Rei ngăn lại. Thế là sao? - Ừhmmm, cái này..... – Hồng Ngọc ngập ngừng một chút mới nói tiếp – để lát nữa có cả Thiên Vũ rồi tớ sẽ đưa các cậu vào căn phòng đó. Nghe Hồng Ngọc nói, Nhật Anh định hỏi thêm mấy câu nữa nhưng rồi cậu cố dằn lòng, kiên nhẫn đợi Thiên Vũ. Một lát sau thì Thiên Vũ bước ra. Vừa thấy cậu Nhật Anh đã vội vàng phi tới rồi kéo tay cậu đi về phía thang máy. Đứng trong thang máy, Thiên Vũ hỏi: - Làm j` mà mày không nói không rằng lôi tuột tao đi thế? - Hanah bảo sẽ đưa chúng ta vào căn phòng đó. - "Căn phòng đó" – Thiên Vũ cau mày rồi "à" lên một tiếng – là căn phòng cuối hành lang ấy hả? Vậy Hồng Ngọc đâu rồi? - Cậu ấy lên đó trước rồi, nói là lên lấy chìa khóa. Nhật Anh dứt lời thì cửa thang máy cũng mở. Hai chàng trai bước ra ngoài rồi đi về phía căn phòng cuối hành lang, nơi Hồng Ngọc đang đứng chờ. Bước vào phòng, tv và Nhật Anh đều không hẹn mà cùng thốt lên một tiếng xuýt xoa pha lẫn sự kinh ngạc. Toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi một màu xanh dịu mát. Cách bài trí khá cổ điển, cho thấy chủ nhân của căn phòng này là một người nho nhã, rất có thẩm mĩ. Tuy cổ điển nhưng vẫn có những nét tinh nghịch của tuổi trẻ. Căn phòng sẽ không gây ấn tượng mạnh cho Thiên Vũ nếu trên tường, trên kệ không có thật nhiều khung ảnh của một người con trai. Nhìn một trong số những khung ảnh đó, Thiên Vũ sửng sốt – người trong ảnh chính là người Trúc Nhã đã vẽ. Nhìn vẻ mặt của Thiên Vũ, Hồng Ngọc có thể đoán ra phần nào, cô nói: - Chắc cậu cũng đoán ra người trong tranh là ai rồi phải không? Người đó chính là Trịnh Minh Quân. Ở đây còn có ảnh của Trúc Nhã chụp chung với anh ấy nữa. Cậu xem đi. Không đợi Hồng Ngọc nói xong, Thiên Vũ đã đi vòng quanh phòng để ngắm những bức ảnh. Càng nhìn cậu càng cảm thấy choáng váng. Trong ảnh là Trúc Nhã đang cười thật hạnh phúc bên cạnh Minh Quân. Và điều khiến cậu bực tức là cậu không thể phủ nhận một sự thật rằng: Trịnh Minh Quân là một con người hoàn hảo, hoàn hảo hơn cả cậu. Khuôn mặt anh trông thật hiền khiến người khác có cảm giác tin cậy ngay từ lần đầu gặp mặt. Nụ cười rạng rỡ lại thêm chiếc răng khểnh khiến cho bất kì ai nhìn thấy đều phải giật mình. Trong khi Thiên Vũ mải mê xem những bức hình thì Hồng Ngọc nhẹ nhàng giải thích: - Đây là phòng của anh Quân. Sau khi bọn họ quen nhau thì anh Quân thường xuyên đến đây nên Addy đã dành riêng phòng này cho anh và ngược lại, ở nhà của Minh Quân cũng có một phòng dành riêng cho Addy. Hai căn phòng này lưu giữ tất cả những kỉ niệm đẹp nhất của họ. Không chỉ có ảnh thôi đâu, còn có video nữa. Phần lớn là họ tự quay, một số thì là tôi quay khi đi cùng họ. – hơi ngừng một chút, Hồng Ngọc kể tiếp – sau khi anh Quân mất, căn phòng này bị khóa lại, không ai được phép vào phòng này trừ tôi và Addy. Hằng ngày, Addy vào đây khoảng 6-7 lần. Mỗi lần vào cậu ấy lại bật những video đó lên rồi xem và nhớ đến anh Quân. - Hóa ra đó là lí do bác Rei không cho chúng tôi vào. – Thiên Vũ đứng đối diện với Hồng Ngọc, nói – Tôi biết là hơi quá đáng nhưng tôi có thể xem những video đó không? Nghe Thiên Vũ nói, Hồng Ngọc không trả lời mà đi về phía giường ngủ. Lôi ra 5,6 cái thùng các tông to, Hồng Ngọc thản nhiên nói: - Đây, cậu có thể chọn bất cứ cái nào để xem. Trân mắt nhìn mấy cái thùng, Thiên Vũ nghẹn lời. Nhiều thế này sao, mỗi thùng phải có đến năm sáu mươi cuộn băng chứ không ít. Như vậy là có đến mấy trăm video cả thảy. Chọn đại một cái, Thiên Vũ bật lên xem và tim cậu lại một lần nữa bị xé làm đôi.
|
Cuốn băng ghi lại một buổi đi chơi của hai người. Video cậu đang xem có lẽ là do Hồng Ngọc quay. Nhìn cảnh Trúc Nhã cười đùa với Minh Quân, nước mắt cậu chỉ chực trào ra. Từ trước đến nay, cậu cứ nghĩ Trúc Nhã chỉ cười với Hồng Ngọc. Thật không ngờ giờ đây cậu lại phải chứng kiến cảnh Trúc Nhã vui cười hạnh phúc với một người con trai không phải cậu. Đau. Đau quá. Tim cậu như có ai đang vò xé. Hóa ra người mà Trúc Nhã bảo có đôi mắt giống cậu là Minh Quân. Hóa ra cô đã nhìn cậu mà nhớ đến Minh Quân. Hoá ra lúc đó cô rơi lệ vì nhớ Minh Quân. Hóa ra trong mắt cô, cậu chỉ là người-có-đôi-mắt-giống-Minh-Quân. Trong phút chốc, giấc mơ của Thiên Vũ đổ vỡ. Không đủ can đảm để xem tiếp, cậu đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng thật nhanh để che giấu giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má. Nhật Anh thấy vậy định đuổi theo thì bị Hồng Ngọc ngăn lại. Cô khẽ lắc đầu với Nhật Anh như để nói với cậu không nên đuổi theo. *********** Đứng dựa lưng vào cửa phòng, Thiên Vũ gạt nhanh nước mắt. Cậu lẩm bẩm: "Lâm Thiên Vũ, mày trở nên yếu đuối như vậy từ khi nào vậy? Chẳng phải ngay từ đầu mày đã biết sẽ phải đau khổ khi yêu Addy hay sao? Một chút chuyện nhỏ như vậy thì có là j` chứ! Mày nhất định sẽ chinh phục được Addy. Phải! Mày nhất định làm được mà". Sau khi bình tĩnh lại, Thiên Vũ mở cửa và bước ra khỏi phòng. Xuống đến phòng khách đã thấy Hồng Ngọc và Nhật Anh đang ngồi lù lù ở đó rồi. Cậu vừa ngồi xuống sopha, Hồng Ngọc đã lập tức nói: - Cậu hối hận à? - Hoàn toàn không? Ngược lại tôi còn quyết tâm hơn. - Qủa nhiên thiếu gia của Diamond đã không làm tôi phải thất vọng. – Hồng Ngọc vừa nói vừa mỉm cười hài lòng – Vậy cậu đã có kế hoạch gì chưa? - Trước mắt tôi muốn mời cậu và Addy đi chơi vào chiều thứ ba tuần tới. Được không? - Cũng không tồi. Cậu cứ mời đi, tôi sẽ tác động cậu ấy. Nhất định cậu ấy sẽ đồng ý. - Cảm ơn cậu nhiều nhé! - Không có gì, đôi bên cùng có lợi thôi. - Phải rồi! giờ cậu chỉ biết có Thiên Vũ thôi đúng không? – Nhật Anh ngồi một bên thấy mình bị bơ liền giận dỗi nói. - Dĩ nhiên! – Hồng Ngọc đáp mà không cần suy nghĩ rồi như nhận ra mình vừa kích hoạt quả bom liền vội vàng xua tay chữa lại – à không, ý tớ là dĩ nhiên là không rồi. Làm sao có thể bơ cậu được chứ? Cậu là bạn trai của tớ cơ mà. - Thật chứ? – Nhật Anh nghe thấy hai từ "bạn trai" thì lập tức trở nên hớn hở, nắm lấy cánh tay của Hồng Ngọc lắc lắc. - Dĩ...dĩ nhiên là thật rồi – nhìn biểu hiện của Nhật Anh, Hồng Ngọc hơi hoảng, cười gượng trả lời. Ngồi phía đối diện, thấy hai bạn vui vẻ như vậy, Thiên Vũ chợt cảm thấy chạnh lòng. Nhật Anh thật may mắn khi không gặp phải trắc trở gì cả, không giống như cậu. Trúc Nhã giống như một ngọn núi băng vậy, trèo lên lại tụt xuống, mãi vẫn không thể chinh phục được. Thiên Vũ băn khoăn, liệu cậu có đủ mạnh để chinh phục ngọn núi băng đó hay không khi mà luôn có một Trịnh Minh Quân đổ mỡ xuống gây khó khăn cho cậu. Mặc dù chưa có tình yêu đầu nhưng cậu hiểu được tầm quan trọng của nó đối với mỗi người. Nhưng không sao, người ta nói tình yêu đầu là tình yêu đẹp nhất nhưng tình yêu cuối với là tình yêu vĩnh cửu. Cậu nhất định sẽ trở thành tình yêu cuối cùng của Trúc Nhã.
|
CHAP 56
Uể oải bước vào phòng khách, Thiên Vũ chỉ muốn tự đâm chết mình khi thấy Huyền Nga đang ngồi lù lù một đống trên sô pha. Không đợi cô nàng lên tiếng Thiên Vũ đã lớn giọng quát: - Quản gia, SAO LẠI ĐỂ CHÓ VÀO NHÀ THẾ HẢ? TÔI BỊ DỊ ỨNG LÔNG CHÓ. - Ủa, tớ có thấy con chó nào đâu. Mà cậu bị dị ứng lông chó hả? – Huyền Nga không nhận ra đang bị chửi xéo, hồn nhiên hỏi Thiên Vũ. - Phụt....Hahahahahaha – Nhật Anh đứng bên cạnh bị sặc nước miếng, cúi gập người xuống cười như hít phải khí điên, hai cô giúp việc đứng đấy cũng bụm miệng cười trộm.
Ngược lại, Thiên Vũ mặt đã đen như Bao Công, lông mày nhăn tít lại, hằn học nói: - Con chó này không những xấu mà còn ngu nữa. - Hả ả? Đã xấu mà còn ngu nữa sao? Vậy sống làm gì cho chật đất, chết đi cho rảnh nợ. – Huyền Nga vẫn ngây thơ phán Đến mức này thì đám giúp việc không thể cười trộm được nữa mà ngoác miệng ra cười như vớ được vàng còn Nhật Anh thì cười không ra tiếng nữa, xem ra chỉ thiếu nước bò ra sàn mà cười thôi. Ngay cả Thiên Vũ, dù đang vô cùng khó chịu, cũng phải đỏ mặt tía tai, nín thở nhịn cười, vai rung lên bần bật. - Mọi người cười cái gì chứ? Tôi nói không đúng sao? – Huyền Nga dậm chân bực bội nói – mấy người kì lạ thật. Thôi tớ phải về, hôm khác tớ sang. Huyền Nga vừa đi khỏi, cả căn nhà lập tức rung chuyển bởi tiếng cười. Thiên Vũ và Nhật Anh vứt hình tượng hotboy thanh lịch sang một bên, bò ra sàn mà cười trong khi đám giúp việc thi nhau ôm bụng, đau đến đứt ruột mà vẫn cứ cười. **************** 5p sau, Nhật Anh lau nước mắt đứng dậy. Bên cạnh, Thiên Vũ đang thở phì phò, một tay ôm bụng, một tay ôm ngực, cố gắng điều hòa hơi thở. - Ê mày! Sau này ai lấy được cô nàng chắc là sướng lắm nhỉ, tha hồ ngoại tình mà không lo bị phát hiện. – Nhật Anh sau khi đã hơi hơi ngừng cười nói – Ông bà ta nói không sai. Người khôn nói ngái (nói xa), người dại nói gần còn người đần thì đáp thẳng vào mặt. Với những người như thế này, không thể chơi trò đá đểu được mà phải chửi thẳng vào mặt mới xong. - Mày thôi đi, muốn tao đứt ruột vì cười hay sao mà ăn nói kiểu đó. Nhưng mà cũng phải cảm ơn nhỏ đó. Nhờ nó mà lâu lắm rồi tao mới được cười đã như thế này. Mà công nhận nhỏ đó não phẳng thật. Người ta cười ầm lên như thế mà vẫn không hiểu gì. Không biết IQ là bao nhiêu nữa. - Tạm dẹp chuyện đó qua một bên đi. – Nhật Anh nén cười, lấy vẻ mặt nghiêm túc nói – hôm nay là thứ tư, sao mày hẹn Trúc Nhã tận thứ ba tuần sau cơ. - Tao muốn từ bây giờ đến lúc đó gây được ấn tượng mạnh với Addy, như vậy thì tốt hơn. Mà mày biết khi nào cô ấy đi học lại không? - Hanah bảo ngày kia hai cậu ấy sẽ đến trường. Vì Trúc Nhã hồi phục rất nhanh. Nghe Nhật Anh nói, Thiên Vũ không trả lời mà chỉ xoa cằm trầm tư. Lát sau cậu "a" lên một cái rồi lẩm bẩm: "Cứ vậy đi" rồi chạy vụt đi không để Nhật Anh kịp thắc mắc.
|
CHAP 57
Đang ngồi xem tivi ở phòng khách, Hồng Ngọc giật mình bởi tiếng động cơ trực thăng. Đang định chạy ra xem là chuyện gì thì điện thoại rung lên – là tin nhắn đến. Mở ra xem thì thấy là do Thiên Vũ gửi. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai từ "campaign starts" (chiến dịch bắt đầu). Tắt điện thoại, khóe môi Hồng Ngọc khẽ cong lên thành một nụ cười gian xảo. Không đi ra sân nữa, cô quay người đi vào phòng bệnh. Mấy giây sau, Trúc Nhã vì không chịu nổi sự mè nheo của Hồng Ngọc đành miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài. Cảnh tượng ngoài sân bây giờ thực sự khiến người ta phải giật mình: Trực thăng lơ lửng giữa bầu trời. Treo bên dưới trực thăng là một hình trái tim được kết bởi vô số những bông hồng còn đẫm hơi nước, tươi mới và kiêu hãnh. Chưa hết, khi trái tim tiếp đất, một con chim bồ câu bay ra từ trực thăng và hướng về phía Trúc Nhã. Nhìn con chim đang đậu trước mặt, đôi mày đẹp của Trúc Nhã khẽ cau lại rồi lập tức dãn ra. Cô không thể hiện ra mặt cảm xúc của mình cũng không cúi xuống gỡ bức thư nơi chân con bồ câu. Trực thăng đã bay đi rồi nhưng cô vẫn đứng yên lặng. Cô im lặng nhưng Hồng Ngọc thì không thể chịu nổi nữa. Cô cúi người gỡ bức thư rồi đọc lên cho cả Trúc Nhã nghe: "Gửi đến Addy 1001 bông hồng đỏ thay cho tấm lòng của tớ. Lâm Thiên Vũ" Đọc xong Hồng Ngọc còn chép chép miệng cảm thán: "Haizzz, những 1001 bông hồng. Định dọa chết người khác à?" – hơi ngừng lại một chút, Hồng Ngọc nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, mấy giây sau cô bật hỏi – "Ủa, nhưng sao lại là 1001 mà không phải là 999. Tớ thấy người ta hay tặng 999 bông mà". – "Vì 1001 bông hồng thể hiện tình yêu chân thành mãi mãi!" – Trúc Nhã đáp lời Hồng Ngọc, mắt cô đột nhiên tối lại. Chừng như Hồng Ngọc không nhận ra ánh mắt kia của Trúc Nhã nên cô vẫn tò mò hỏi tiếp: "Sao cậu biết? Tớ cứ tưởng cậu không quan tâm đến mấy thứ thế này chứ?" – "là anh Quân nói cho tớ biết" – giọng nói của Trúc Nhã đong đầy sự tang thương làm Hồng Ngọc bất giác ngẩn người, không biết nói gì. Quay người đi vào nhà, trong đầu Trúc Nhã hiện lên hình ảnh Minh Quân đang cầm một bó hồng tỏ tình với cô...... " Tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, Minh Quân gãi gãi đầu, cười nói với Trúc Nhã: - Ừm, thật sự anh không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này cho nên.... Ừm, Addy này, thực ra anh thích à không, yêu em từ lâu rồi. Em....làm người yêu của anh nhé! - E hèm! – Trúc Nhã hắng giọng, làm mặt nghiêm túc – thực sự thì màn tỏ tình của anh nếu đem ra chấm điểm thì chỉ được 5/10 thôi. Nhưng xét thấy anh đã cố gắng rất nhiều nên em miễn cưỡng đồng ý vậy. Hì - Nha đầu thối! Làm anh giật cả mình – Minh Quân cốc nhẹ lên trán Trúc Nhã, mỉm cười nói – may mà tim anh khỏe mạnh chứ không thì đã bị em dọa cho vỡ tim rồi. - Nè nè, phản đối bạo lực nha! – Trúc Nhã phụng phịu, dậm dậm chân, bmôi đã trề ra cả thước – chưa gì đã động tay động chân với em rồi! Hứ, coi chừng em đá đít bây giờ. - Ha ha, được thôi. Em đá ngay bây giờ đi. - Hứ, không thèm, em hết hứng đã rồi. Nhưng mà trong này có mấy bông hồng vậy? - 24 bông! - Sao lại là 24 mà không phải là 99 bông. – Trúc Nhã tò mò hỏi. - Addy ngốc! Để anh nói cho em biết nhé! – Minh Quân nở một nụ cười yêu thương, vừa nói vừa vòng tay qua vai Trúc Nhã kéo cô đi dọc theo bờ hồ - số lượng bông hồng cũng có ý nghĩa đấy. 24 bông hồng là muốn nói anh luôn nhớ những phút giây trìu mến mà em dành cho anh. Rằng 24 giờ/ngày anh không thể nào quên được em. Hiểu chưa cô bé!? - Hơi hơi hiểu! Vậy còn những con số khác thì sao? - Để xem, 1 bông hồng nghĩa là tình yêu tuyệt vời này chỉ dành riêng em thôi, 9 bông là tình yêu chúng ta dành cho nhau là tình yêu vĩnh cửu, 13 bông là kẻ si tình bí mật, 24 bông là tôi luôn nhớ những phút giây trìu mến mà em dành cho tôi. Em biết không, 24 giờ/ngày tôi không thể nào quên được em, 33 bông là lời thổ lộ “Tôi yêu em” với một tình yêu sâu sắc, 50 bông là tình yêu này tôi không hề hối tiếc, 100 bông là đôi ta sẽ yêu nhau mãi đến “đầu bạc răng long”, 101 bông là tôi không yêu ai khác ngoài em, 108 bông là đồng ý lấy tôi nhé!, 111 bông là tình yêu bất diệt, 365 bông là mỗi ngày qua không ngừng nghĩ về em, yêu em,999 bông là tình yêu vĩnh viễn, vững bền và cuối cùng 1001 bông hồng là Tình yêu chân thành mãi mãi. - Oa, anh biết nhiều thế? – Trúc Nhã cảm thán, đồng thời đưa mắt nhìn Minh Quân một cách đầy ngưỡng mộ. - Có gì đâu, tại vì anh không biết nên tặng bao nhiêu bông hồng nên mới tìm hiểu một chút. Thực ra lúc đầu anh hơi phân vân giữa 24 bông với 50 bông nhưng rồi anh nghĩ nếu để 50 bông thì em sẽ không ôm nổi nên đành để 24 bông.. Vừa nói Minh Quân vừa đưa tay gãi gãi mũi, mặt đỏ tưng bừng vì được khen. Thấy thế tất nhiên là Trúc Nhã không bỏ qua cơ hội, dùng ngón trỏ chạm vào mũi anh trêu chọc: "Xem kìa, em mới chỉ khen một câu mà mặt anh đã đỏ phừng phừng thế này sao?" – "được khen dĩ nhiên là phải thế rồi" – "không đúng, là anh xấu hổ đúng không. Da mặt anh mỏng quá mà!" – "Phì, da mặt anh mỏng hả? Nhưng thôi, cứ cho là em đúng đi. Dù sao thì anh cũng không cãi được em" – "Này, anh nói thế là ý gì chứ. Ý anh là em đanh đá lắm lời hả?" – "Là em tự nói đây nhé, anh chưa từng nói thế". Im lặng hai giây, cuối cùng Trúc Nhã cũng nhận ra cô vừa bị anh trêu chọc. Lập tức một cơn mưa đấm giáng xuống lưng Minh Quân. Người đi đường nhìn thấy cảnh đó không khỏi nảy sinh cảm giác ghen tị, hai cái người này có phải đang sợ người khác không biết mình là một cặp tiên đồng ngọc nữ hay sao mà còn vô tư đùa giỡn như vậy chứ. Thật là muốn xông vào dần cho một trận mà."
|
Trúc Nhã đi rồi còn lại một mình Hồng Ngọc nơi bậc thềm. Ngẩn người nhìn vào trong nhà rồi lại nhìn trái tim kết bằng hoa hồng kia, khóe miệng Hồng Ngọc nâng lên thành một đường cong tuyệt mỹ: "Phải nói với Nhật Anh chuẩn bị xem kịch hay mới được" – cô lẩm bẩm rồi duyên dáng đi lên phòng. Trong khi đó, Trúc Nhã đang ngồi thẫn thờ trong phòng thiết kế của cô ở tầng ba với đôi mắt vô hồn. Nhìn giá vẽ trước mắt, tay cô vô thức cầm lấy bút vẽ. Những nét vẽ đầu tiên xuất hiện trên tờ giấy trắng xóa. 20p sau, cô buông bút rồi giật mình nhìn vào bức tranh cô vừa vẽ xong. Trong phút chốc, ánh mắt Trúc Nhã trở nên hoảng hốt. Người trong hình...là ai vậy? Người đó có cái mũi của Minh Quân nhưng miệng lại của Thiên Vũ. Còn đôi mắt, cô không phân biệt nổi đó là mắt của Minh Quân hay của Thiên Vũ nữa. Cô điên thật rồi. Và đột nhiên, ánh mắt Trúc Nhã trở nên hoang dại, cô điên cuồng xé nát bức tranh vừa vẽ. Dường như còn chưa thỏa mãn, cô lao ra khỏi phòng, đi xuống sân cỏ nơi đang đặt "trái tim" lúc nãy rồi dùng đôi tay thon dài vơ túm các bông hồng lại rồi nhổ, vứt không thương tiếc. Cứ như thế, gai hồng cào rách tay cô, nhuộm đỏ bàn tay cô. "Cô chủ! Cô chủ! Đừng! Cô chủ" - một số người làm đang đứng gần đó thấy vậy liền chạy vội đến vừa dùng hết sức kéo cô ra vừa luôn miệng gọi cô. "Tránh ra! Các người tránh ra cho tôi! TRÁNH RAAA!" – Trúc Nhã vừa hét vừa vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp. Trong lúc đám giúp việc bất lực đứng một bên, Hồng Ngọc xuất hiện, hốt hoảng chạy lại kéo Trúc Nhã ra xa những bông hồng. Ngồi bệt trên cỏ, Trúc Nhã bật khóc. Vai cô run lên từng đợt một, hai bàn tay đầy máu úp lên khuôn mặt thanh lệ của cô. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, thanh âm cô vang lên đứt quãng: "Tớ...hức...thật sự...rất....hức....nhớ anh Quân, rất...hức...nhớ. Tại sao ông trời lại cho tớ những thứ....hức...tớ không cần... rồi...hức...cướp đi...hức...thứ quan trọng nhất của tớ?" Hồng Ngọc ngồi bên cạnh, nhìn Trúc Nhã vì Minh Quân mà tự hành hạ bản thân, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác oán hận Trịnh Minh Quân, nước mắt cũng vì thế mà lăn dài trên má. Ôm lấy Trúc Nhã, Hồng Ngọc vô cùng không cam tâm, tự hứa với lòng sẽ khiến Trúc Nhã quên hoàn toàn cái tên đáng chết kia để bắt đầu một tình yêu mới, một cuộc sống mới.
|