Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 52
Trên ô tô, Hồng Ngọc ngồi bên cạnh ghế lái còn Nhật Anh và Thiên Vũ thì ngồi ở băng ghế sau.Nhìn vết thương của Trúc Nhã, Nhật Anh nói : - Tớ nghĩ là vết thương không gây nguy hiểm cho tính mạng. - Vậy sao cô ấy lại ngất xỉu? – Thiên Vũ lo lắng hỏi - ..... – Nhật Anh không đáp mà nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ba chấm – cậu không có một chút kiến thức y khoa nào à? Mất nhiều máu quá thì sẽ ngất xỉu thôi. Người chứ có phải robot đâu. - Câu này tao phải nói với mày mới đúng. Mất nhiều máu mà không gây nguy hiểm tính mạng à – Thiên Vũ cáu tiết gắt lên - Hai người im lặng giùm cái. Lúc nào rồi mà còn cãi nhau – Hồng Ngọc quay xuống hét lên rồi quay qua nói với Nhật Anh – cậu cho tớ mượn điện thoại đi. Nhật Anh liền rút điện thoại ra đưa cho Hồng Ngọc. Nhận lấy điện thoại từ tay Nhật Anh, cô bấm một dãy số rồi áp lên tai chờ đợi. Gần như ngay lập tưc có người nhận điện: - Alô. Biệt thự hoa hồng.... - Bác Rei, là cháu, Hồng Ngọc đây. - Cô chủ..... - Bác chuẩn bị phòng cấp cứu cho cháu đi, có chuyện j` lát về nói sau. Tắt máy xong, Hồng Ngọc quay sang Tiến Nguyên: - Anh biết ai đứng sau vụ này không? - Là Hắc Long. Đến chiều nay A Lục mới biết về kế hoạch này. Cậu ấy định báo nhưng dường như Hắc Long đoán được có nội gián nên đã làm nhiễu sóng điện thoại, đồng thời thắt chặt an ninh, không để ai thoát ra khỏi căn cứ. A Lục thử mọi cách, đến khi hai cô xuất phát thì cậu ấy trốn ra được. Nghe cậu ấy báo cáo xong tôi đã gọi ngay cho thủ lĩnh nhưng cô ấy không bắt máy. Tiếc là tôi đã đến chậm một bước. - Không sao. Anh cũng đã cố gắng hết sức mà. May mà viên đạn chỉ phạm vào phần mềm nhưng cũng rất khó nói. Máu của Addy.... Mong là số máu dự trữ vẫn còn đủ để dùng. Hồng Ngọc nói xong thì im bặt, không nói thêm câu nào cho đến lúc về đến biệt thự. Vừa về đến nơi Hồng Ngọc vội vàng đưa Trúc Nhã vào phòng mà lần trước cô đã nằm. Sau khi dặn dò Tiến Nguyên một vài điều cô bước vào phòng. Cánh cửa đóng lại, Thiên Vũ bất lực nhìn theo. Nhật Anh thấy vậy thì vỗ vỗ vai cậu khảng khái copy y nguyên câu nói lần trước của Thiên Vũ: "Yên tâm đi. Mày không nghe thấy sao, Trúc Nhã có bằng y khoa của Havard đấy. Lại sô pha ngồi đi". Không còn cach nào khác Thiên Vũ đành đi về phía sô pha rồi thả phịch người xuống. Đag thơ thẩn đột nhiên Thiên Vũ bật hỏi: - Nhưng sao tớ thấy cái tên Tiến Nguyên rất quen, khuôn mặt cũng quen. Dường như tớ đã gặp anh ta ở đâu đó rồi. - Ừ. Tớ cũng nghĩ vậy. Hình như là.....đúng rồi, trên tạp chí Thành Công, anh ta nằm trong top 10 CEO nổi tiếng trẻ nhất hành tinh. - Đúng đúng, là Online đúng không? Nhưng sao anh ta lại xuất hiện ở đó. Lại còn gọi Trúc Nhã là thủ lĩnh nữa. Khó hiểu quá. – Thiên Vũ chau mày suy nghĩ - Ờ phải, khó hiểu thật – Nhật Anh trả lời đầy miễn cưỡng. Dĩ nhiên rồi, vì cậu biết Trúc Nhã thực sự là ai mà. Nhưng lúc này Thiên Vũ không còn tâm trí để ý đến thái độ của Nhật Anh nữa bởi vì lúc này của phòn cấp cứu bật mở. Cả hai anh chàng nhanh chóng chạy đến. Nhưng Hồng Ngọc dường như chẳng để ý đến hai cậu, lớn tiếng gọi: - Bác Rei. - Tôi đây - Máu dự trữ không đủ. Bác đã gọi điện đến ngân hàng máu chưa? - Tôi vừa gọi xong. Họ nói không còn loại máu đó. - Cái j`. Không ổn rồi. Addy mất rất nhiều máu, cần phải nhanh chóng tiếp máu cho cậu ấy. – Hồng Ngọc kêu lên đầy lo lắng - Cậu ấy nhóm máu j` vậy. Chúng tôi có thể thử máu mà – Thiên Vũ sốt sắng - Tôi nghĩ là không được đâu. Addy thuộc nhóm máu AB có RH. - Cái j`? – đến lượt Nhật Anh kêu lên đầy kinh ngạc – là nhóm máu 3000 người mới có 1 người ấy hả. - Lấy máu tôi đi – Thiên Vũ không thèm để ý đến lời nói của Nhật Anh, kiên quyết nói – tôi cũng thuộc nhóm máu AB có RH. Hồng Ngọc ngỡ ngàng nhìn Thiên Vũ rồi nhanh chóng gật đầu kéo Thiên Vũ đi. Bên ngoài, Nhật Anh đơ mặt ra. Chơi với nhau 10 năm trời vậy mà bây giờ cậu mới biết nhóm máu của Thiên Vũ. "Haizzzzz. Mình tệ quá, cậu ấy nhóm máu j` mà cũng không biết" – Nhật Anh buồn bã nghĩ thầm rồi nặng nhọc kéo lê thân hình cao lớn của mình về phía sô pha. 5 phút trôi qua, khi Nhật Anh bắt đầu cảm thấy nhàm chán vì phải chờ đợi thì từ bên ngoài, Vũ Kiệt lao vào, đi cùng anh là một cô gái có dáng người thanh mảnh và khuôn mặt ưa nhìn. Vừa thấy Nhật Anh, anh đã nhào đến hỏi dồn dập: - Addy có chuyện j` thế. Nó sao rồi. Có nguy hiểm lắm không? - Anh bình tĩnh chút đi. – Nhật Anh gạt tay Vũ Kiệt ra gắt lên – Hồng Ngọc đang ở trong đó. Cậu ấy chưa ra. - Em thông cảm. Dù sao Addy cũng là em gái của anh ấy mà. – cô gái đi cùng Vũ Kiệt vừa nhấn Vũ Kiệt xuống ghế vừa nói với Nhật Anh – mà em là người yêu của Hanah hả? - Ơ ...vâng. Chị là... - À quên mất. Chị là Hà Như Phong, vợ sắp cưới của anh Kiệt. Nhật Anh nghe vậy thì chỉ gật gù ra vẻ hiểu biết. Phòng khách lại một lần nữa rơi vào im lặng. Thêm 30p nữa, cửa phòng cấp cứu bật mở. Hồng Ngọc bước ra cùng với Thiên Vũ. Vũ Kiệt và Nhật Anh lập tức chạy đến. Sau khi thở ra một hơi nhẹ nhõm, Hồng Ngọc bật khóc. Cô nói trong nước mắt: "thành....công....rồi". Vũ Kiệt nghe xong câu đó thì nắm hai vai Hồng Ngọc lắc lắc, miệng nói: "em nói thật chứ?". Hồng Ngọc không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
|
Vũ Kiệt dường như chỉ đợi có thế liền ôm chầm lấy Hồng Ngọc mà cười. Hai anh em ôm nhau cười mà nước mắt cứ thế lăn dài. Một lát sau Như Phòng đột nhiên "e hèm" một cái rồi nói: - Dù hai người là anh em nhưng mà em vẫn ghen đấy nhé! Đã ngửi thấy mùi dấm chua chưa? Hi` hi`. - Chị Như Phong – Hồng Ngọc buông Vũ Kiệt ra, kêu lên ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển giọng, cười khúc khích nói – có, em ngửi thấy mùi dấm chua rồi. Nồng nặc luôn. hehe - Con bé này. Vừa mới khóc đó đã cười rồi – Như Phong bật cười, xoa đầu Hồng Ngọc. Rồi tất cả những người có mặt ở đó cùng bật cười. Đột nhiên Thiên Vũ lảo đảo, phải vịn vai Nhật Anh mới đứng vững được. Thấy vậy Hồng Ngọc liền ngừng cười, nói với Nhật Anh: - Thiên Vũ phải tiếp máu cho Addy nên hơi choáng chút thôi. Cậu đưa cậu ấy lên tầng hai nhé. Tớ đã dặn người làm chuẩn bị phòng rồi. - Cảm ơn cậu nhé! - Ơn nghĩa j`, cậu ấy đã cứu Addy mà. Nghe Hồng Ngọc nói vậy, Nhật Anh không nói thêm nữa, đỡ Thiên Vũ đi về phía thang máy. Khi chỉ còn lại ba người Vũ Kiệt mới lên tiếng: - Em nói là cậu nhóc đó đã cứu Addy hả? - Vâng. Addy mất máu mà máu dự trữ lại hết, may có cậu ấy cùng nhóm máu với Addy nên không sao. - Ồ, trùng hợp nhỉ? – Như Phong nháy nháy mắt nói – có lẽ hai người đó có duyên đấy. - Cho anh xin đi. Anh sợ lắm rồi. Lần trước..... – đang nói thì Vũ Kiệt khựng lại. Cậu nói của Vũ Kiệt làm không khí chùng xuống. Cuối cùng vẫn là Như Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề: - Thôi, chuyện đó nói sau. Giờ muộn rồi, chúng ta nên đi nghỉ thôi. Chỉ đợi có thế, Hồng Ngọc lập tức chúc hai người ngủ ngon rồi tót lên lầu. ********************* Sáng hôm sau, khi đã ăn sáng xong Hồng Ngọc chạy vào phòng bệnh kiểm tra rồi đi ra. - Cậu ấy sao rồi? - Ổn rồi. Lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh. - Vậy tôi vào thăm được chứ - Dĩ nhiên. Nhưng cậu không đi học à? – Hồng Ngọc tò mò hỏi - Nghỉ học một bữa cũng chẳng ảnh hưởng j`. Thiên Vũ phẩy tay nói với vẻ bất cần rồi nhanh chóng lách người chạy vào phòng bệnh. Nhìn thái độ của Thiên Vũ Hồng Ngọc nghi ngờ ngoắc Nhật Anh lại rồi thì thầm vào tai cậu. Nhật Anh hơi sửng sốt rồi cũng thì thầm lại. Nghe Nhật Anh nói xong, Hồng Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi kéo Nhật Anh lại thì thầm gì đó. Chỉ thấy Nhật Anh càng nghe càng cau mày. Cuối cùng cậu lắc đầu quầy quậy: "không nên đâu" – "được mà. Không sao đâu. Có j` tớ chịu trách nhiệm". Dường như Nhật Anh bị câu nói này làm xiêu lòng, cậu miễn cưỡng gật đầu. Ở trong phòng, Thiên Vũ ngồi trên ghế ngắm nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết của Trúc Nhã. Trong lòng cậu như thể có một bông hoa đang nở vậy. Giây phút cậu nhận ra mình đã cứu sống Trúc Nhã – thề có Chúa chứng giám – cậu đã vui mừng tột độ, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên reo hò thôi. Giờ đây ngắm nhìn Trúc Nhã đang nằm ngủ cậu xúc động vô cùng. Khuôn mặt cô vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng cậu biết cô đã an toàn rồi. Đag miên man suy nghĩ chợt cậu giật mình khi Trúc Nhã khẽ cựa mình – cô đã tỉnh. Cậu vội vàng đỡ cô ngồi dậy rồi không đợi cô nói cậu chạy đi lấy nước. Nhìn Thiên Vũ lăng xăng trong phòng, trái tim Trúc Nhã đột nhiên khẽ rung lên. Nhẹ thôi, nhẹ đến mức chính cô cũng không cảm nhận được. Uống nước xong, cô ngả người lên thành giường nói: - Hanah đâu rồi? - Cậu ấy đag ngồi ngoài kia. Để tớ ra gọi cậu ấy. - Được rồi, không cần. Mà cậu không đi học sao? - À, tớ...tớ... Mà thôi, Addy...à quên.... Trúc Nhã nằm nghỉ đi. Trúc Nhã im lặng không nói, định nằm xuống thì mắt cô lướt qua khe cửa phía dưới, cô nhận ra trước cửa phòng đang có người nghe lén. Mà người dám nghe lén cô thì trên đời này chỉ có một. Chính là Tôn Nữ Hồng Ngọc. Suy nghĩ nửa giây, cô nói: - Cứ gọi tôi là Addy nếu muốn. - Sao cơ? – Thiên Vũ đang định đi ra thì quay phắt người lại, không tin nổi vào tai của mình – cậu vừa nói là.... - Nếu không muốn thì tôi không ép. - Không, không. Muốn chứ- Thiên Vũ hốt hoảng xua tay lia lia rồi như nhận ra mình hớ liền lấp liếm – ý tôi là, nếu được, thì tôi không từ chối. Thôi tôi ra ngoài, cậu nghỉ đi. Bước ra khỏi phòng, Thiên Vũ thở dồn dập. Cậu còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Nhật Anh đã túm áo cậu lôi đi sau khi buông một câu gọn lỏn: "Hồng Ngọc muốn gặp cậu".
|
CHAP 53
Ở trong phòng, Trúc Nhã tự hỏi không biết mình làm vậy có đúng không. Thực ra lúc đó cô chỉ nghĩ Hồng Ngọc nghe lén cô nhất định là có lí do. Mà lí do đó thì cô biết quá rõ. 1 năm nay, muc tiêu duy nhất của Hồng Ngọc là tìm cho Trúc Nhã một người bạn trai để cô có thể quên Minh Quân. Nhưng bao cố gắng của Hồng Ngọc chỉ là muối bỏ biển. Cuối cùng Hồng Ngọc nghĩ ra một kế. Cô ép Trúc Nhã đi học. Trúc Nhã biết những việc Hồng Ngọc làm có ý nghĩa j` nên vừa rồi cô đã cố tình để Hồng Ngọc nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Thiên Vũ, lại nói với Thiên Vũ câu: "cứ gọi tôi là Addy nếu muốn". Mục đích là để làm yên lòng Hồng Ngọc. Giờ nghĩ lại cô thấy mình dại quá. Nhưng mà kệ, chuyện cũng xảy ra rồi, lời đã nói ra thì không thể rút lại. Đành để mặc nó trôi đến đâu thì đến. ************** Trong lúc đó, ở phòng Hồng Ngọc, cô cứ liên tục lặp đi lặp lại câu "gọi tôi là Addy nếu muốn". Cả khi Thiên Vũ đã vào phòng cô vẫn không ngừng lặp lại câu nói đó với vẻ mặt thẫn thờ. Thiên Vũ thấy vậy thì khó chịu vô cùng, trực tiếp hét thẳng vào mặt Hồng Ngọc: "YA! Cô gọi tôi đến thì phải nói j` đi chứ". Tiếng hét của Thiên Vũ tỏ ra có hiệu quả, Hồng Ngọc ngừng lẩm bẩm, chuyển sang nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Vũ. Khi Thiên Vũ chuẩn bị hét lên lần nữa thì Hồng Ngọc bất ngờ lên tiếng: - "Cứ gọi tôi là Addy", cậu có biết câu nói đó nghĩa là j` không? - Cô nghe trộm à? – Thiên Vũ trợn mắt nhìn Hồng Ngọc - Trả lời câu hỏi của tôi trước đi – Hồng Ngọc thản nhiên trả lời - Thì nghĩa là tôi có thể gọi Trúc Nhã là Addy chứ j`. Hỏi thừa - Vớ vẩn – Hồng Ngọc nhăn mặt nói rồi đột nhiên quát lên – CẬU CHẲNG HIỂU CÁI QUÁI J` CẢ? - CÓ CẦN PHẢI HÉT LÊN NHƯ THẾ KHÔNG? – Thiên Vũ cũng hét lại Nhật Anh thấy tình hình có vẻ căng liền nhấn Thiên Vũ xuống ghế, miệng nói "bình tĩnh". Hồng Ngọc không thèm để ý đến sự bực tức của Thiên Vũ, cô tiếp tục nói: - Bây giờ tôi hỏi cậu một câu. Cậu phải trả lời thật lòng. - được thôi. Cậu hỏi đi. - Cậu.....có yêu Addy thật lòng không? -......... – Thiên Vũ trợn mắt nhìn Hồng Ngọc rồi quay sang nhìn Nhật Anh. Cuối cùng cậu trả lời bằng cái giọng bất đắc dĩ – có. - Không phải giống như những cô gái trước đây chứ. - Cậu hỏi kiểu j` vậy. Muốn j` thì nói thẳng ra - Trả lời tôi – Hồng Ngọc gần như gằn giọng nói với Thiên Vũ - Thì dĩ nhiên là khác rồi. Tôi yêu Addy thật lòng. Những cô gái kia chỉ là trò chơi của tôi thôi. - Vậy để tôi nói cho cậu biết một điều nhé! "Addy" không phải là cái tên ai muốn gọi thì gọi. Trên thế giới này chỉ có 5 người được phép gọi như vậy thôi, không tính cậu. Bởi vì chỉ những người cô ấy trân trọng, yêu thương mới được gọi như vậy. - 4 người đó....là ai? – Thiên Vũ không cảm thấy khó chịu nữa mà cậu cảm thấy tò mò. Cậu linh cảm Hồng Ngọc sắp nói cho cậu biết những bí mật động trời. - Là bác Sơn – bố Addy, cô Miên – mẹ Addy, anh Kiệt, tôi và......TRỊNH MINH QUÂN. - Trịnh Minh Quân? Cậu ta là ai. - Người đó là mối tình đầu của Addy. - Sao cơ? – Thiên Vũ và Nhật Anh đồng thanh kêu lên - Im lặng. Đừng ngắt lời tôi. Bây giờ tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện. Cậu hãy lắng nghe thật kĩ, đừng xen lời, đừng thắc mắc. Tôi chỉ kể một lần thôi. Sẽ không có lần thứ hai. Nếu cậu thật sự yêu Addy thì hãy làm như tôi nói. - Tôi nhớ rồi - Ừm, chuyện này phải bắt đầu từ hai năm trước, khi Addy học lớp 10 tại trường Idol School. Lúc mới đến Trúc Nhã rất khó chịu vì suốt ngày bị những nam sinh của trường bao quanh. Cậu ấy luôn tìm cách tránh khỏi đám rắc rồi ấy. Một ngày, khi cậu ấy lên sân thượng để trốn thì bắt gặp một chàng trai đag nằm ngủ ở đó. Hồi đó cậu ấy không lạnh lùng khép kín như bây giờ mà cậu ấy vui tươi, nhí nhảnh lắm. Giống như tôi bây giờ vậy. Thấy có người thì cậu ấy tò mò bước lại gần rồi bị thu hút bởi khuôn mặt của người con trai đó..... " – Đẹp trai thật! – Trúc Nhã lẩm bẩm. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một khuôn mặt hoàn mĩ đến như vậy. Đột nhiên người con trai mở bừng mắt. Trúc Nhã giật mình, lùi lại, mặt đỏ lên. Ai ngờ người con trai đó không giận mà chỉ cười nhẹ: - Bùng tiết hả? - Dạ. - Sao vậy? Nhìn em không giống học sinh cá biệt - Gì chứ. Anh cũng đang cúp học đây thôi – Trúc Nhã cong môi – nhìn anh cũng đâu có giống học sinh cá biệt - À, anh không phải học sinh cá biệt mà là học sinh đặc biệt. - Là sao? - Nghĩa là anh không cần phải lên lớp đầy đủ. - Thật bất công. – Trúc Nhã hứ một cái, bất mãn nói - Nghĩa là sao? - Tại sao anh có thể là học sinh đặc biệt còn em thì lại không thể chứ. Em cũng muốn làm học sinh đặc biệt. - Sao thế, có chuyện j`? - Gì cái gì mà gì. Cái đám ruồi bu đó phiền chết đi được. – Trúc Nhã dậm dậm chân, trề môi nói - Ruồi bu? …….hahahahaha – chàng trai nhăn mặt lặp lại rồi bật cười ha hả như thể đã hiểu ra vấn đề - hóa ra là vậy. Vây là anh em mình cùng cảnh ngộ rồi. - Anh cũng bị đeo bám hả? Mà cũng phải thôi. Anh đẹp trai như vậy mà. Tỉ lệ khuôn mặt rất chuẩn, dáng người cân đối, không quá gầy cũng không quá béo. Mái tóc cũng.... - Phì – người con trai bật cười – xem ra em quan sát anh rất kĩ. - Đâu....đâu có. Chỉ là thói quen thôi. - Thói quen à? – người con trai kia đã đứng dậy. – em làm j` mà lại có thói quen lạ thế - Chỉ là em yêu thích kiến trúc thôi. Kiến trúc thường phải chú ý đến tỉ lệ mà. - Ồ, ra vậy – người con trai gật gù. Anh quay lưng về phía Trúc Nhã, hai tay đặt trên lan can – còn anh thì thích kinh tế. Những con số, những kế hoạch rồi những thành công. Và cả những thất bại nữa. Chúng cuốn hút anh. - Anh thích kinh doanh sao? – Trúc Nhã tiến lên đứng ngang hàng với nam sinh kia. – em thấy nó thật khô khan - Chỉ là sở thích của anh thôi. Cũng như em mê kiến trúc vậy. – người con trai so vai nói, quay người lại, dựa vào lan can. Rồi đột nhiên anh quay sang Trúc Nhã nói – mà em tên j` nhỉ? - Em tên là Hoàng Trúc Nhã. Còn anh? - Anh là Trịnh Minh Quân. Anh thấy chúng ta khá hợp đấy. Sau này chúng ta thường xuyên gặp nhau hơn nhé! - Được thôi. Nói chuyện với anh rất thú vị. Khác hẳn với đám sắc lang kia. - Sắc lang à? Vốn từ của em phong phú thật đó. - Anh đang khen em hay đang mát mẻ em đấy – Trúc Nhã nhìn Minh Quân với đôi mắt hình viên đạn - Tùy em nghĩ thôi – Minh Quân khẽ cười – nhưng anh nghĩ là nghiêng về cái thứ hai hơn. He he - Anh dám!!!!! Trúc Nhã hét lên rồi giang tay đấm vào vai Minh Quân. Sân thượng rộn rã hẳn lên. Chim chóc đua nhau hót véo von tạo thành một khung cảnh thật vui nhộn".
|
- Sau đó họ thường xuyên gặp nhau hơn, thỉnh thoảng tôi cũng đi cùng Addy và tôi nhận ra họ rất hợp nhau, nói chuyện rất ăn ý. Gặp nhau một thời gian thì Addy và Minh Quân nảy sinh tình cảm với nhau. Họ bắt đầu hẹn hò, đi chơi với nhau. Phải nhìn thấy Addy lúc đó thì cậu mới biết được cậu ấy đã hạnh phúc như thế nào. Cô ấy cười gần như suốt ngày. Ngày nào cậu ấy cũng kể về Minh Quân, ngay cả lúc ngủ cậu ấy cũng gọi tên Minh Quân. Nhưng dường như ông trời ganh tị với hạnh phúc của cậu ấy nên vào mùa hè hết lớp 10, Minh Quân gặp tai nạn rồi mất. Cậu không tưởng tượng nổi lúc đó Addy đã đau khổ thế nào đâu. Suốt ngày cậu ấy giam mình trong phòng mà khóc. Cậu ấy trở nên điên loạn, đập phá tất cả đồ đạc trong phòng, khóc cả ngày lẫn đêm mà không ăn uống j` cả. Cả ngày cậu ấy chỉ ngồi khóc và gọi tên Minh Quân. Bệnh tình cậu ấy ngày càng nặng và có dấu hiệu của chứng tâm thần phân liệt, cậu ấy tìm mọi cách để tự tử. Đầu tiên là dùng dao lam, sau đó là dùng ghế đập vỡ cửa kính rồi dùng mảnh kính vỡ để cửa cổ tay. Tôi liền nghỉ học để ở nhà điều trị cho cậu ấy, lúc đó tôi đã phải dùng đến biện pháp trói cậu ấy lại, không để cậu ấy làm điều dại dột. Ròng rã 6 tháng trời, cuối cùng cậu ấy cũng thôi không khóc và tự tử nữa. Nhưng từ đó cậu ấy rơi vào trầm cảm, không nói, không cười, sống như một con robot. Tôi và anh Kiệt lại mất 6 tháng trời để đưa cậu ấy ra khỏi tình trạng ấy. Vậy là chúng tôi đã mất 1 năm để đưa cậu ấy trở lại là con người. Nhưng từ đó cậu ấy thay đổi hoàn toàn, không còn là một nữ sinh vui tươi nhí nhảnh nữa mà trở thành một người lạnh lùng khép kín, bị ám ảnh bởi cái chết của Minh Quân. Addy cứ nghĩ cậu ấy là nguyên nhân gây ra cái chết của Minh Quân. Vậy là tôi ra sức chế tạo một loại thuốc có thể làm Addy quên đi cái chết của Minh Quân rồi ngày nào tôi cũng tìm cách đưa loại thuốc vào người cậu ấy bằng cách này hoặc cách khác mà không để Addy biết. Tuy nhiên loại thuốc đó chưa hoàn chỉnh nên bất cứ lúc nào Addy cũng có thể nhớ lại kí ức kinh hoàng đó. Sau một thời gian tôi quyết định cho cậu ấy đi học vì tôi nghĩ trường học sẽ giúp cậu ấy vui hơn. Thế đấy, đó là toàn bộ câu chuyện. – Hồng Ngọc kết thúc hồi ức bằng một nụ cười buồn. - Tôi không tin. – Thiên Vũ đau khổ lắc đầu lia lịa nói – tôi không tin cô ấy yêu Minh Quân đến thế. Có lẽ chỉ là..... - ước mơ! – Hồng Ngọc nhanh chóng ngắt lời Thiên Vũ – vì Minh Quân, cậu ấy đã chấp nhận vứt bỏ ước mơ của mình. Ban đầu, Addy say mê kiến trúc và cậu ấy cũng rất có tài. Tòa nhà này cũng là do một tay cậu ấy thiết kế. Trong khi đó Minh Quân thì yêu thích kinh doanh – thứ mà Addy cho là khô khan và ghét cay ghét đắng. Vậy mà vì Minh Quân, cách đây hai tháng, cậu ấy đã đồng ý tiếp nhận Tập Đoàn Hoàn Vũ, cậu ấy muốn thay Minh Quân thực hiện ước mơ của cậu ta. - Tôi không hiểu - Thực ra trước khi Addy gặp Minh Quân, bác Sơn đã không biết bao nhiêu lần năn nỉ cậu ấy tiếp nhận Tập Đoàn. Bởi vì nếu khách quan mà nói thì Addy có khả năng kinh doanh thiên bẩm, hơn cả anh Kiệt. Chính vì vậy nên khi Addy nói câu đồng ý, bác Sơn đã gật đầu không do dự, anh Kiệt vì muốn tự thành lập công ty nên không phản đối việc này. Hồng Ngọc dứt lời, căn phòng rơi vào im lặng. Rất lâu sau Thiên Vũ mới nặng nề nói: -Cậu nói cho tôi biết những chuyện này để làm j`. - Bởi vì tôi muốn cậu thay thế Minh Quân. Tôi không muốn Addy cứ mãi nhớ nhung hình bóng của một người không có mặt trên thế gian. - Nói vậy thì là cậu lợi dụng tôi rồi.- Thiên Vũ nhếch môi - Sai. – Hồng Ngọc nghiêm mặt – Tôi không lợi dụng cậu. Tôi chỉ muốn cho cậu một cơ hội và cũng muốn cho Addy một cơ hội nữa. - Cậu sẽ giúp tôi chứ. Bởi vì tôi chẳng hiểu j` về Addy cả. - Tất nhiên tôi sẽ giúp nhưng bản thân cậu cũng phải cố gắng. Và tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm Addy đau khổ như Minh Quân đã từng làm thì chính tay tôi sẽ kết thúc mạng sống của cậu. Tôi nói được thì sẽ làm được. - Cậu không cần nói thế. Nếu Addy phải rơi nước mắt vì tôi thì tôi sẽ tự kết liễu mình, không cần đến cậu – Thiên Vũ cười khổ lắc đầu. - Tôi tin cậu – Hồng Ngọc mỉm cười nói Cuộc trò chuyện kết thúc, Hồng Ngọc đứng lên định xuống nhà thì Thiên Vũ lại lên tiếng: - Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc một điều. Rốt cuộc thì các cậu là ai. Và rõ ràng Hạ Vũ Kiệt và Addy, một người họ Hạ một người họ Hoàng, làm sao có thể là anh em ruột được. - Trước tiên là câu hỏi thứ hai. Chuyện là, lúc cô Miên sinh Trúc Nhã, bác Sơn thấy cô đáng yêu giống hệt mẹ cô nên đã lấy họ của cô Miên làm họ của Trúc Nhã. Còn về câu hỏi thứ nhất thì.....cậu hãy hỏi Nhật Anh ấy. Tôi xuống trước đây. Nói rồi Hồng Ngọc quay người đi để lại cho Nhật Anh một trái bom nổ chậm.
|
CHAP 54
Khi Hồng Ngọc xuống thì Trúc Nhã đã ngủ rồi. Đứng nhìn Trúc Nhã ngủ, Hồng Ngọc thầm mong Thiên Vũ sẽ làm được điều cô mong muốn. Nhìn Trúc Nhã đau khổ như vậy, Hồng Ngọc thật sự không muốn cô yêu lần nữa nhưng biết sao được, đây là cách duy nhất và tốt nhất. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, cô muốn lại được nhìn thấy một Hoàng Trúc Nhã vui tươi của ngày nào. Ở trong phòng một lát thì Hồng Ngọc bước ra. Cô còn một việc phải giải quyết: trừng phạt Hắc Long – kẻ đã khiến Trúc Nhã bị thương. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng chạy lên phòng. Bước vào phòng, đập vào mắt cô là cảnh Nhật Anh đang ôm bụng nằm dưới sàn trong khi Thiên Vũ thì mặt hằm hằm đầy sát khí. Hồng Ngọc thở dài, cô đã quên mất Nhật Anh. Tội nghiệp, chắc chắn đã bị nội thương trầm trọng rồi. Lại gần đỡ Nhật Anh dậy, cô nhẹ nhàng hỏi han mấy câu rồi quay sang nói với Thiên Vũ: - Cậu đừng trách Nhật Anh, là tôi ép cậu ấy giữ bí mật với cậu - Sao cậu làm vậy? Tôi tưởng chúng ta cùng chiến tuyến - Đó là chuyện của ngày hôm nay còn tôi nói cho Nhật Anh biết điều này từ mấy hôm trước rồi. - Hừ, tại sao việc j` tôi cũng là người biết cuối cùng vậy. - Muộn còn hơn không. Thôi, các cậu ra ngoài đi, tôi phải thay đồ. Nếu muốn các cậu có thể bảo bác Rei dẫn đi tham quan biệt thự. - Được rồi, tôi biết rồi. Thiên Vũ hậm hực đứng dậy rồi cũng Nhật Anh đi ra khỏi phòng. ****************** Bước vào tòa cao ốc của Tập Đoàn Online, Hồng Ngọc hiên ngang bước vào thang máy dành riêng cho giám đốc. Chẳng có ai ngăn cản cô cả vì Tiến Nguyên đã báo cho lễ tân biết trước. Ngồi trên sopha, Hồng Ngọc lên tiếng: - Anh xử lí hắn ra sao rồi? - Trước mắt tôi mới chỉ cho quân tiêu diệt trụ sở của chúng và bắt giữ Hắc Long rồi giam hắn lại. Tôi nghĩ nên để cô trực tiếp xử lí hắn. - Em cũng có ý đó. Anh dẫn em đến chỗ giam giữ đi. 5p sau, Hồng Ngọc đã đứng trước mặt Hắc Long. Mặc dù đã bị bắt trói nhưng hắn ta vẫn cười ngạo nghễ, tỏ ra khinh thường Hồng Ngọc: - Trên đời thật không thiếu chuyện lạ. Chúng mày mù hết hay sao mà lại đi cung phụng một con ranh vắt mũi chưa sạch thế này. - Chattttttttt – Hồng Ngọc tức giận tát Hắc Long một cái nảy lửa. Cái tát của Hồng Ngọc làm Hắc Long ngã ra phía sau. Phun ra một búng máu, hắn ta cười cười nói: - Rốt cuộc mày cũng chỉ được đến thế này thôi sao. Thật đáng thất vọng - Ồ, vậy sao. Hình như mày quá coi thường tao rồi đó – Hồng Ngọc nhếch mép khinh bỉ nói rồi dùng một chân giẫm mạnh lên ngực Hắc Long, cúi người nói tiếp – vẫn còn tiết mục đặc sắc đang chờ mày phía trước đấy. Trong tay tao đang nắm giữ bằng chứng phạm tội của mày, với những tội danh này, mày dựa cột là cái chắc. Tuy nhiên, trước khi giao mày cho cảnh sát, tao sẽ chơi với mày. - Mày định làm j`? – Hắc Long gằn giọng - Cũng không có j` to tát. Chẳng là dạo này tao rảnh rỗi không có việc j` làm nên đã bỏ chút thời gian nghiên cứu độc dược. Gần đây tao đã chế ra một loại độc dược thượng hảo hạng nhưng vẫn chưa được thử nghiệm trên người. Ừm, theo như nghiên cứu của tao thì loại độc dược này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ khiến người trúng độc đau đớn như bị moi tim vậy. Cùng một lúc kẻ đó sẽ phải hứng chịu cảm giác lạnh giá của băng và nóng bỏng của lửa, ruột gan sẽ như bị vò xé, bị đốt cháy. Độc này khiến cho người trúng độc cảm thấy bị dày vò từng ngóc ngách trên cơ thể, đến mức chỉ muốn chết. - Cái j`, mày....mày... – Hắc Long giờ đã không còn giữ được thái độ cao ngạo như ban đầu nữa, thay vào đó là cảm giác sợ hãi tột cùng. Mặt hắn trắng bệch - Yên tâm, yên tâm. Tuy độc nhưng nó sẽ không giết chết mày ngay đâu mà nó sẽ chỉ đau từng cơn một thôi. Càng ngày thời gian phát bệnh càng tăng. Sau khi chơi chán tao sẽ giao mày cho cảnh sát rồi tìm một luật sư thật giỏi, giữ cho mày không bị tử hình mà sẽ là án chung thân. Tao muốn mày phải chịu đựng sự đau đớn về thể xác mà không thể tự tử để giải thoát cho mình. - Mày dám sao, tao sẽ giết mày. Ranh con. - Haha, nhìn mày sợ hãi kia. Anh Nguyên, tiêm thuốc đi. Cuối cùng, liều độc dược kia cũng được tiêm vào người Hắc Long. 1p sau, sự hành hạ bắt đầu. Hắn lăn lộn dưới đất, gào thét những từ vô nghĩa, đau đớn tới mức tự cào mặt mình, dùng cả hai tay đấm xuống đất. Tất cả những người chứng kiến cảnh đó đều rợn tóc gáy, riêng Hồng Ngọc thì không hề biểu hiện một chút thương xót nào cả, cô hoàn toàn biến thành một con người khác – lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ. Rồi dường như không chịu nổi đau đớn, Hắc Long nhào về phía Hồng Ngọc, ôm lấy chân cô mà khóc lóc van xin: - Làm ơn tha cho tôi. Tôi nguyện làm trâu bò cho cô. Xin cô cho tôi thuốc giải. Van xin cô - Anh Nguyên, kéo hắn ra. Phiền quá! – Hồng Ngọc cau mặt, dùng chân hất mạnh Hắc Long ra rồi lạnh giọng nói – giờ mới van xin thì đã muộn rồi bởi vì thứ thuốc đó không có thuốc giải. Chính xác là tôi chưa chế thuốc giải. Vậy nên,........thành thật xin lỗi ông nhé, hơn nữa tôi cũng không muốn có một tay sai như ông. Chào Sau khi ném cho Hắc Long một nụ cười mai mỉa, Hồng Ngọc quay người bước đi, không hề cảm thấy áy náy một chút nào. Phía sau, Hắc Long vẫn ra sức gào thét trong đau đớn.
|