Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 44
Thả người xuống giường, Hồng Ngọc thở dài. Cô không biết việc cô nói ra thân phận của mình có nên hay không, liệu Nhật Anh có nói với Thiên Vũ không….. Đang miên man suy nghĩ Hồng Ngọc giật mình khi nghe tiếng Addy: - Cậu không thấy đói à? - Có, có chứ. Tớ thay đồ rồi xuống ngay đây - Cậu có chuyện j` giấu tớ à? Sao cử chỉ gượng gạo vậy? - Ơ không, không có j` thật mà. - Thật chứ. Mà lúc nãy Huyền Nga gặp Nhật Anh có chuyện j` vậy? - Chuyện đó….chuyện đó…… - Cậu nói đi. Cậu đag giấu tớ điều j` đó đúng không? Ko sao đâu, nói đi - Tớ…thật ra tớ đã cho Nhật Anh biết thân phận của hai chúng ta rồi. - Sao cậu lại làm vậy? – Trúc Nhã hơi nhíu mày - Tại nhỏ Huyền Nga vu khống tớ. Bọn họ tìm không ra thông tin về tớ liền bịa ra một tờ lí lịch, nói tớ là cave, chuyên giở trò đào mỏ. Tớ chỉ không muốn Nhật Anh hiểu lầm nên mới….. Nhưng cậu yên tâm đi, tớ đã dặn Nhật Anh giữ kín chuyện này rồi. - Đc rồi, tớ không trách cậu. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nhưng cậu phải nhớ là chuyện j` mà có đến ba người biết thì cả thế giới sẽ biết. Sau này cẩn thận một chút là được rồi. giờ thì xuống ăn cơm đi. - Tuân lệnh! Hj` - Hồng Ngọc làm trò. ********************** Phòng Nhật Anh: Lăn qua lăn lại trên giường, mãi mà Nhật Anh vẫn không thể ngủ nổi. Những lời nói lúc trưa của Hồng Ngọc cứ không ngừng vang lên trong đầu cậu. Đến bây giờ cậu vẫn còn sốc khi biết thân phận thật của Hồng Ngọc. Tôn Thât Vỹ, TĐ Hồng Ngọc, TĐ Hoàn Vũ, những cái tên này cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Làm sao đây? Trước giờ cậu chưa từng giấu Thiên Vũ điều j` giờ lại phải che dấu một bí mật động trời như vậy thật sự khiến cậu cảm tháy lo lắng. Nhưng điều cậu lo nhất là Thiên Vũ rất tinh ý, chỉ sơ hở một chút cũng có thể khiến bí mật bại lộ. Mà nếu lộ thì Hồng Ngọc chắc chắn sẽ lăng trì cậu cho xem. “AAAAAAAAAA” – Nhật Anh bực quá, hét lên – “Làm sao đây, làm sao đây” – “làm j` cơ?” – Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện, lên tiếng làm Nhật Anh giật mình. Kết quả cậu lăn một vòng rồi hạ cánh xuống sàn. Sau khi trấn tĩnh lại, Nhật Anh cười trừ nói: - Ko có j`! - Thật không đấy – Thiên Vũ nheo mắt nhìn Nhật Anh đầy nghi ngờ - Thật giả cái đầu mày ấy – Nhật Anh cốc đầu Thiên Vũ một cái, cáu tiết – từ khi nào mà mày nghi ngờ tao vậy. Mà sang đây làm j`. Nhớ tao quá à. Mày yêu tao rồi đúng không. Nhưng muộn rồi. Tao chỉ yêu Hồng Ngọc thôi - Thôi đi, ớn quá – Thiên Vũ xoa xoa hai cánh tay rồi nghênh mặt lên nói – đợi 10 kiếp nữa thì tao yêu mày. Còn bây giờ tao chỉ có Trúc Nhã thôi. Hứ - Gớm nhỉ? 1 tháng trước mày cũng nói câu i xì như vậy với em Hà Linh đấy, tao đứng gần nên nghe rõ mà. - Nói vớ vẩn tao khâu miệng lại bây giờ - Thiên Vũ trừng mắt với Nhật Anh, quên phắt thái độ kì lạ của Nhật Anh – lần này tao nghiêm túc đấy - Câu này tao cũng nghe cách đây 20 ngày, lúc mày đi với em Trà My rồi. - Mày…. – Thiên Vũ đỏ mặt tía tai, mãi sau mới phẩy phẩy tay – Thôi, tao không chấp. Tao quá hiểu tính mày rồi. Một ngày mày không xì đểu tao được vài câu thì sẽ bị đau bụng khó tiêu ngay lập tức. Thiên Vũ nói xong, cả hai lao vào đánh nhau, lấy gối làm vũ khí, lấy chăn làm chiến lũy và lấy giường làm nơi để ….an nghỉ.
|
CHAP 45
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp Hồng Ngọc đã lập tức kéo Nhật Anh đi. Khi đã đến chỗ an toàn Hồng Ngọc mới thì thầm: - Thiên Vũ không nghi ngờ chứ? Cậu chua nói cho cậu ta đấy chứ? - Thiên Vũ không nghi ngờ gì cả. Thực ra cũng có một chút nhưng tớ đánh trống lảng, chắc giờ nó quên rồi. – Nhật Anh hơi ngừng một lát rồi nói tiếp – nhưng mà tớ cứ thấy thế nào ấy. Trước giờ tớ chưa từng giấu cậu ấy điều j` cả. giờ phải giấu diếm một bí mật lớn thế tớ sợ không làm được. - Đừng lo. Ko sao đâu. Mà Addy cũng biết chuyện rồi. Hôm qua tớ đã nói cho cậu ấy rồi. - Cậu thì khỏe rồi, chẳng phải giấu diếm điều j` còn tớ lúc nào cũng phải lo lắng, thần kinh cảnh giác căng như dây đàn vậy. Có phải là cậu nên… Nhật Anh chưa kịp nói hết câu thì Hồng Ngọc đã nhón chân, hôn lên má cậu một cái thật kêu rồi chạy vụt đi. Còn lại Nhật Anh cứ đứng ngẩn người vì sốc. Thật không ngờ Hồng Ngọc lại chủ động như vậy. Nhẹ mỉm cười, cậu quay người về lớp trong niềm hân hoan mà không biết rằng ở đằng xa, một đôi mắt đầy thù hận đang nhìn Hồng Ngọc. “Tôn Nữ Hồng Ngọc! Cô giỏi lắm, dám quyến rũ Nhật Anh của tôi. Tôi nhất định phải bắt cô trả giá cho hành động của mình” – Nguyệt Mỹ lẩm bẩm. Cô ta quay người đi, đôi mắt ánh lên sự thâm độc, một kế hoạch trả thù đang nhen nhóm trong đầu cô ta. ***************** Nhật Anh vừa yên vị thì trống vào học cũng vang lên. Cô Hà bước vào lớp sinh hoạt 15p đầu giờ. Sau khi chào học sinh, cô nói: - Các em! Ngày 5-4 sắp tới là kỉ niệm 10 năm ngày thành lập trường. BGH nhà trường đã quyết định sẽ tổ chức một lễ kỉ niệm thật hoành tráng…. - YEAHHHHHHH! – CÔ Hà còn chưa nói xong cả lớp đã hú hét ầm ĩ - TRẬT TỰ! – cô Hà quát lên, lớp học lập túc trở nên im lặng – Buổi tiệc sẽ được tổ chức vào buổi tối tức là dạ tiệc. Nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải chuẩn bị ít nhất 1 tiết mục văn nghệ để góp vui cho buổi lễ. Lớp ta cũng vậy. Thế có ai xung phong không? Cô Hà vừa dứt lời, lớp học vốn đang ồn ào đột nhiên im phăng phắc. Và khi cô Hà bắt đầu mất kiên nhẫn thì Hồng Ngọc đứng bật dậy: - Thưa cô! - Chuyện j`? Em xung phong hả? – cô Hà mừng rỡ - Dạ không? – Hồng Ngọc lắc đầu – Em chỉ muốn nói Addy sẽ góp một tiết mục hát thôi ạ! - Hanah! – đôi mày đẹp của Trúc Nhã nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi – cậu đang nói vớ vẩn j` vậy? - Addy à! – Hồng Ngọc kéo dài giọng, hai tay lồng vào nhau để trước ngực, đôi mắt mở to, nhìn Trúc Nhã với vẻ đáng thương – cậu đồng ý đi mà Lâu lắm rồi tớ chưa nghe cậu hát. - Nếu muốn nghe thì về nhà tớ hát cho nghe. Sao lại… - Nhưng giọng cậu hay như thế, chỉ mình tớ nghe thì uổng quá – Hồng Ngọc giả vờ mếu máo – Đi mà, Addy. Cậu đồng ý nhé! - Hmmmmmmm – Trúc Nhã thở dài. Cứ mỗi lần Hồng Ngọc dùng chiêu này với cô cô lại không thể ngăn mình mềm lòng – Đc rồi. Đc rồi. Cậu muốn thế nào thì cứ làm vậy đi. - Yeahhhhhh – Hồng Ngọc reo lên, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên – cô ơi cô, Addy đồng ý rồi. Vậy chúng ta quyết định vậy đi nhé! - Nhưng em ấy…. – cô Hà ngập ngừng - Cô yên tâm. Em đảm bảo là cậu ấy hát rất hay. - Cô tạm tin em vậy. Đc rồi, giờ cả lớp sinh hoạt tiếp đi. Cô Hà nói rồi xách cặp đi ra khỏi lớp. Cô vừa ra khỏi cửa, lớp 12A1 lập tức trở thành cái chợ vỡ. Kẻ nói người cười, ai cũng hồi hộp. Mà nhất là lần này lại được nghe thử giọng hát của Trúc Nhã. Ko biết là giọng của nàng tiên cá hay của “danh ca” Chaien nữa.
|
CHAP 45
Bởi vì chỉ còn hai tuần nữa là đến buổi lễ kỉ niệm nên tất cả mọi người ai cũng tất bật bận rộn. Hồng Ngọc thì khỏi nói, nếu không phải chạy lăng xăng khắp nơi thì cũng lẽo đẽo bên cạnh Nhật Anh để xem cậu chỉ huy mọi người (quên không nói, Thiên Vũ là hội trưởng hội học sinh còn Nhật Anh là trợ lí nên những dịp như thế này các cậu dĩ nhiên phải bận rộn rồi). Nhờ vào việc đó mà Hồng Ngọc phát hiện được một điều là Nhật Anh rất ra dáng chỉ huy nhé. Mọi việc đều được cậu giải quyết đâu vào đấy. Nhất là những lúc cậu đứng ra lệnh cho người khác thì lại càng tuyệt. Xem nào, da trắng mịn, mái tóc nâu đen được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt màu đen, sáng, trông rất linh lợi. Lúc làm việc thì tháo vát, nhanh nhẹn. Càng nghĩ Hồng Ngọc càng cảm thấy tự hào về người yêu của mình. Tuy nhiên đôi lúc cô cảm thấy có một cái j` đó, cụ thể là một đôi mắt chứa đầy sự thù hận, ghen tuông đang nhìn cô. Dự cảm được sẽ có điều không hay nhưng cô không nói cho Nhật Anh biết vì sợ cậu sẽ lo lắng mà chỉ ngấm ngầm nâng cao cảnh giác. Thế nhưng Nguyệt Mỹ đã tính toán đâu vào đấy cả rồi, sự cảnh giác của Hồng Ngọc cũng đã được tính đến. Cô ta biết nếu mình ra mặt thì Hồng Ngọc sẽ không tin nên cô ta đã nhờ đến một con cờ khác. Người này bình thường chẳng có biểu hiện j` khác thường, sống lặng lẽ qua ngày, chỉ có một vài người bạn. Nếu không nói thì chắc chắn sẽ chẳng có ai biết cô ta là thủ hạ của Nguyệt Mỹ. Ngay cả Huyền Nga cũng không biết đến người này cũng như kế hoạch của Nguyệt Mỹ. Lúc đó, Hồng Ngọc đang đứng ở hành lang chờ Nhật Anh cùng về. Đang đứng thì một cô bạn bước đến. Hồng Ngọc cảm thấy rất quen, nghĩ mãi thì chợt nhớ ra đây là lớp phó học tập. Hình như tên là Anh Thư thì phải. Nhưng cô đâu thân với người này đâu nhỉ? - Cậu ngạc nhiên lắm à? – Anh Thư cất giọng hỏi trước - Cũng có một chút. Cậu tìm tôi có việc j` à? - Cũng không có j` to tát. Chỉ là sáng nay tôi vào nhà kho lấy đồ cho giáo viên đã bất cẩn làm rơi sợi dây chuyền ở đó, đến bây giờ mới phát hiện ra. Nhà kho thì rộng, lại có vẻ âm u nên tôi muốn nhờ ai đó đi cùng. Vừa may gặp cậu, cậu giúp tôi được không? - Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà, đi mua lại là được. – Hồng Ngọc nói với vẻ mặt nghi ngờ - Tại vì sợi dây chuyền này là kỉ vật duy nhất của mẹ tôi. – Anh Thư bày ra vẻ mặt buồn bã, thở dài nói tiếp – Nhưng thôi, nếu cậu không giúp thì để tôi tìm người khác cũng được. - Ơ khoan, khoan đã – Hồng Ngọc giây trước còn nghi ngờ, giây sau đã trở nên lúng túng – tôi giúp mà. Tôi chỉ nói vậy thôi. Nào, chúng ta đi. Nói rồi Hồng Ngọc kéo Anh Thư đi luôn mà không biết trên môi cô ta đã xuất hiện một nụ cười đắc ý. Qủa nhiên cô ta đoán không lầm, điểm yếu của Hồng Ngọc chính là lòng trắc ẩn. Vừa rồi cô ta cố ý nói mẹ cô ta đã chết để đánh bay sự nghi ngờ của Hồng Ngọc đồng thời khơi gợi lòng trắc ẩn trong cô. Nhưng nụ cười chỉ xuất hiện trong nửa giây rồi biến mất bởi vì cô ta vẫn phải diễn thêm một chút nữa. "Tôn Nữ Hồng Ngọc, cô thật ngây thơ.Biết là đang có kẻ rắp tâm hại mình vậy mà vẫn đi theo một người lạ mặt. Lần này thì không ai cứu cô đâu." – Nguyệt Mỹ đứng đằng xa, thấy kế hoạch đã thành công được một nửa thì mỉm cười mãn nguyện, lẩm bẩm. Đứng đó thêm một lát cô ta mới dời bước. Nguyệt Mỹ tin Anh Thư sẽ không làm hỏng việc.
|
CHAP 46
Vào đến nhà kho hai người liền lập tức chia nhau tìm kiếm. Vừa tìm Hồng Ngọc vừa hỏi: - Dây chuyền của cậu có mặt hình gì? - Là một cây thánh giá – Anh Thư vừa đáp vừa tiến dần về phía cửa - Mẹ cậu theo đạo Thiên Chúa à? – Hồng Ngọc vẫn ra sức tìm kiếm mà không biết Anh Thư đag chuẩn bị nhốt cô lại. Ngay khi Anh Thư chuẩn bị đóng của thì Hồng Ngọc reo lên: "A, đây rồi", "Vậy à?" – Anh Thư cười nham hiểm " Vậy tôi tặng cô đấy, coi như món quà tặng cô trước khi cô chết". Hồng Ngọc còn đang ngơ ngác thì "RẦM....lạch cạch", cánh cửa nhà kho nặng nề khép lại và tiếng khóa cửa vang lên. Lập tức Hồng Ngọc lao về phía cửa, dùng hai tay đập lên cánh cửa, miệng hét: - Thả tôi ra, cậu đang làm j` vậy hả? - Làm j` à? – giọng Anh Thư truyền qua cửa – Cô không thấy hay sao mà còn hỏi. Tôi đang nhốt cô lại đấy. HAHAHAHAHA. Đồ ngốc, cô và tôi không quen không biết, vậy mà cô lại tin lời tôi. Phải gánh chịu hậu quả này chỉ là do cô quá cả tin để bị tôi lừa thôi. HAHAHAHA - Sao cậu lại làm vậy? Thả tôi ra. Thả tôi ra. Có ai không cứu tôi với. - Cô có la hét cũng không ích j` đâu. Nơi này cách xa dãy phòng học. Sẽ chẳng có ai đến đây cứu cô đâu. Mà nếu có thì chỉ sợ lúc đó cô đã trở thành một cái xác không hồn rồi. HAHAHAHAHA, chúc cô lên đường vui vẻ nhé. Tôi đi đây. Tạm biệt và không hẹn gặp lại. - Này, khoan đã, này... Hồng Ngọc gào lên, tay đập rầm rầm vào cánh cửa. Nhưng Anh Thư nói đúng, nơi này không hay có người lui tới. La hét một lát, Hồng Ngọc thấm mệt, cô thu mình ngồi vào góc phòng. Ngồi ôm chân ở góc phòng, hai mắt Hồng Ngọc đảo qua đảo lại, lộ rõ vẻ sợ hãi. Nơi này sao mà tối như vậy chứ, cô rất sợ bóng tối bởi nó gợi ra những kí ức đau buồn. Dần dần quá khứ tối tăm của Hồng Ngọc hiện ra trước mắt cô. **************
" Trong 1 công viên ở London (vì lúc cô và Trúc Nhã là người Anh gốc Việt mà) một phụ nữ trẻ tuổi đang dỗ dành một bé gái có đôi mắt nâu trong veo: - Tiểu Ngọc ngoan, mẹ chỉ đi một lát thôi. - Ko đâu, tiểu Ngọc muốn mẹ chơi với tiểu Ngọc cơ – Hồng Ngọc nũng nịu - Ngoan nào, con cứ chơi đi. Mẹ đi mua nước uống để lát nữa con không bị khát. Nhé! - Vậy..... – Hồng Ngọc lưỡng lự - mẹ đi nhanh lên nhé, con sẽ đứng đây chờ - Ừ, mẹ đi nhanh thôi Thế là người phụ nữ chạy vụt đi để lại Hồng Ngọc đứng đó. Nhưng sao lâu thế nhỉ? 5p.....15p......30p.....1 tiếng.....2 tiếng.....5 tiếng. Mọi người đã về gần hết, giờ đã là 7h tối rồi. Sao mẹ đi mua nước lâu thế nhỉ? Hồng Ngọc cứ đứng thút thít trong một góc công viên. Bóng tối dần dần nuốt chửng thân hình nhỏ bé của cô. Sợ lắm nhưng không dám đi đâu, cô chỉ biết co mình lại và khóc. Mẹ cô đâu rồi, sao không đến đón cô. Cô sợ quá. Dần dần cô khóc thành tiếng. Vừa may có bác bảo vệ đi ngang qua chỗ đó. 30p sau, Hồng Ngọc được đưa về nhà. Lúc đó cô đã ốm một trận thập tử nhất sinh. Sau khi khỏi ốm cô mắc phải căn bệnh sợ không gian tối, lại thêm nỗi nhớ mẹ nên ngày nào cô cũng ngồi khóc. Tôn Thất Vĩ thấy vậy thì lo lắng vô cùng. Một hôm ông dẫn Hồng Ngọc đi sở thú tình cờ gặp Hạ Đại Sơn – chủ tịch tđ Hoàn Vũ cũng đag đi chơi cùng đứa con gái cưng Hoàng Trúc Nhã. Vừa vặn hai đứa lại cùng tuổi nên Hồng Ngọc và Trúc Nhã nhanh chóng trở nên thân thiết, hai vị chủ tịch đức cao vọng trọng cũng từ đó mà trở thành bạn bè."
|
CHAP 47
Khoảng kí ức đó chấm dứt, thay vào đó một hình ảnh khác lại hiện ra. Lúc này Hồng Ngọc đã 8t. " – Hanah ơi, xuống đây bố bảo cái này nè! – Tôn Thất Vĩ đứng ở dưới phòng khách gọi lên - Dạ! Con xuống liền . – Hồng Ngọc đáp lại rồi nhanh chóng chạy xuống. Xuống đến nơi Hồng Ngọc hơi chựng lại khi thấy sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên. Nhìn ra sự lúng túng của con gái, Tôn Thất Vỹ liền vẫy tay nói: - Lại đây con, không sao đâu. - Dạ. - Giới thiệu với con đây là chủ tịch Phan Quốc Việt của Tập Đoàn Phan thị. - Dạ! Cháu chào bác. Cháu tên là Tôn Nữ Hồng Ngọc. Bác gọi cháu là Hanah cũng được ạ. – Hồng Ngọc lễ phép chào. - Ừ, cháu ngoan lắm. – Phan Quốc Việt mỉm cười – lại đây ta giới thiệu với cháu đứa con trai của ta nào. Nghe vậy Hồng Ngọc liền bước lại chỗ chủ tịch Phan. Lúc này cô mới nhận ra bên cạnh ông Phan còn có một cậu bé khoảng chừng 13, 14t nữa. - Đây là con trai thứ của ta. Nó tên là Phan Quốc Viễn. Năm nay nó 13t rồi, hơn con 5t phải không? - Dạ, vâng. - Vừa rồi ta đã bàn bạc với cha con, chúng ta quyết định sẽ cho hai đứa đính hôn với nhau, tức là sau này con trai ta sẽ trở thành chồng con đó. - Ch....Chồng con sao? – Hồng Ngọc mở to mắt ngạc nhiên - Hahaha, con ngạc nhiên lắm sao. Không sao, từ từ sẽ quen thôi. Nhưng mà con thực sự rất dễ thương đó, nếu không phải đứa con trai lớn của ta đã có người yêu thì ta đã để con kết hôn với nó rồi - Nhưng mà con.... - Được rồi, hai đứa ra vườn chơi đi để chúng ta nói chuyện – Tôn Thất Vỹ nhanh chóng ngắt lời Hồng Ngọc bởi ông nhận ra Hồng Ngọc có ý phản đối mà điều đó thì ông không hề mong muốn. Nghe bố nói vậy Hồng Ngọc không còn cách nào khác đành phải nắm tay Phan Quốc Viễn ra vườn chơi. Vừa ra đến nơi Phan Quốc Viễn đã vội vàng giật tay mình ra khỏi tay Hồng Ngọc. Ném cho Hồng Ngọc cái nhìn khó chịu, câu ta nói: - Đừng có đụng vào người tôi - Ơ, xin...xin lỗi, em không cố ý. Mà anh tên là Phan Quốc Viễn phải không? - Biết rồi còn hỏi sao? - Vậy chúng ta bày trò j` chơi đi – Hồng Ngọc lúng túng trong giây lát rồi nhanh chóng tươi cười nói với Quốc Viễn - Chơi à? – Phan Quốc Viễn khẽ nhếch môi – được thôi, tôi biết trò này rất vui đấy. ******* 5p sau: - Thả em ra. Anh Viễn thả em ra – Hồng Ngọc dộng rầm rầm vào cửa nhà kho - Sao thế, tôi thấy trò này vui mà - ở bên ngoài Phan Quốc Viễn cười độc địa, đắc ý nói. - Mau thả em ra. Xin anh đấy, em sợ bị nhốt lắm. Làm ơn thả em ra - Chưa được,mày cứ ở đó chờ người tới cứu nhé. Tao đi đây. - Khoan đã. Anh Viễn. Thả em ra - ở bên trong Hồng Ngọc đã hoảng loạn đến cực độ. Cô cứ kêu gào, đập cửa rầm rầm nhưng chẳng thấy ai đến cả. Đơn giản vì Phan Quốc Viễn đã ra lệnh cho mọi người không được đến gần nhà kho. Suốt 3 tiếng Hồng Ngọc ngồi co ro trong nhà kho khóc, mong chờ phép lạ. 7h tối, Tôn Thất Vỹ không thấy Hồng Ngọc đâu liền hỏi Phan Quốc Viễn, cậu ta liền giả vờ hoảng hốt nói: - Thôi chết, cháu quên mất. Lúc nãy cháu chơi đùa nhốt Hồng Ngọc trong nhà kho. - Thôi chết, Hanah nó sợ tối lắm. Để bác đến đó – Tôn Thất Vỹ hoảng sợ, quên cả trách mắng Quốc Viễn. Mở cửa nhà kho, ông Vỹ vội vàng chạy đến bế Hồng Ngọc vào phòng, gọi bác sĩ riêng. Sau khi tình hình cô bé khá hơn ông mới khẽ thở phào. Lúc này Phan Quốc Việt mới quay sang mắng Quốc Vũ: - Sao mày chơi dại vậy hả? - Dạ con chỉ định trêu em ấy một chút, ai ngờ... - Thôi, không sao. Không biết thì không có tội mà. Hanah nhà tôi bị bệnh sợ bị nhốt trong không gian kín không có ánh sáng. Sau này cháu nhớ chú ý nhé. – Tôn Thất Vỹ khẽ mỉm cười với Quốc Viễn - Dạ, cháu nhớ rồi. Sau đó Quốc Viễn ra về cùng bố mình. Ngồi trên xe, cậu quay mặt về phía cửa sổ để che giấu nụ cười đắc ý và đôi mắt độc ác của mình. Liền mấy ngày sau đó, hầu như ngay nào Phan Quốc Viễn cũng đến nhà Hồng Ngọc chơi. Vừa gặp Hồng Ngọc cậu ta đã lập tức kéo cô đi. Khi chắc chắn chỉ còn hai đứa, cậu ta mới trừng mắt nhìn cô: - Mày chưa nói điều j` ngu ngốc với bác Tôn đấy chứ. - Nói j`? – Hồng Ngọc co rúm người lại - Về việc tao cố ý nhốt mày - Chưa. Em chưa nói - Tốt lắm. Mày biết điều hơn tao nghĩ đấy. Nghe đây, nếu mày dám hé môi nói với Tôn Thất Vỹ nửa câu thì tao nhất định sẽ khiến ông ta táng gia bại sản. - Anh nói dối. Bố em giàu như thế làm sao có thể bị anh hại được. – Hồng Ngọc hét lên - Ha ha. Mày thật ngây thơ. Bố mày giàu nhưng làm sao quyền lực bằng bố tao chứ. Chính vì vậy nên Tôn Thất Vỹ mới gả mày cho tao đấy. Khôn hồn thì ngậm miệng lại và ngoan ngoãn làm vợ tao đi.Nếu không, mày biết sẽ thế nào rồi đây – Phan Quốc Viễn gằn giọng - Em biết ạ – Hồng Ngọc sợ hãi nói. Từ đó, ngày nào Hồng Ngọc cũng như sống trong địa ngục. Cô không dám nói với ai cho đến khi cô 15t, Trúc Nhã biết chuyện. Cô liền dẫn Hồng Ngọc đi khỏi Anh, đến Việt Nam và dùng sức mạnh của Black Paradise chặn mọi thông tin, không cho Phan Quốc Viễn tìm ra Hồng Ngọc. Lúc đó Trúc Nhã đã nói với Hồng Ngọc một câu khiến Hồng Ngọc nhớ mãi. Trúc Nhã nói:'tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng' " Tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng, Hồng Ngọc lặp đi lặp lại câu đó, cô lúc này đag nằm co ro trong một góc nhà kho, nước mắt đã tuôn ướt hết má. Lúc này cô đag rất sợ bởi vì nhà kho này rất tối, không có một chút ánh sáng nào cả và cô còn rất đói nữa. Đã hai tiếng trôi qua rồi, bụng cô đang réo ầm ĩ. Với người khác thì việc này rất bình thường nhưng với cô thì không. Bởi vì lượng Insulin trong người cô cao gấp 6 lần người thường nên dù ăn bao nhiêu cô cũng không bị béo nhưng nếu bị đói thì sẽ rất nguy hiểm, rất dễ dẫn đến tử vong. Lúc này không còn ai ở trường cả, cô thật sự tuyệt vọng.
|