Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 39
20p sau, Nhật Anh bước ra phòng khách. Vì Vũ Kiệt to hơn Nhật Anh nên quần áo của anh hơi rộng so vs cậu nhưng cũng tạm chấp nhận đc. Vừa bước ra phòng khách, chưa kịp làm j`, cậu đã bị Hồng Ngọc kéo đi. Để cậu ngồi xuống so-pha, cô dịu dàng nói: - Tớ nghĩ cậu chưa đến mức viêm phổi đâu nhưng chắc chắn là cảm lạnh rồi. – Hồng Ngọc mỉm cười nhìn Nhật Anh giơ ra trước mặt cậu mấy viên thuốc rồi nói tiếp – Đây, cậu uống mấy viên thuốc này rồi đi nghỉ đi. Tớ đã bảo người làm chuẩn bị phòng rồi, uống thuốc xong tớ sẽ dẫn cậu đi. Ngủ 1 giấc dậy, cậu sẽ thấy thoải mái hơn. - Ừhm, cảm ơn nhé! – Nhật Anh cười đáp lại rồi đón lấy thuốc để uống. - Chà – Vũ Kiệt ngồi ở ghế đối diện, cười ẩn ý nói – em đúng là tệ thật đó, Hanah. Có cậu ta rồi thì ko thèm để ý đến người anh này nữa đúng ko? Mà nhóc này, mày nên cảm ơn anh đây đi. Nếu ko có cái miệng của anh thì chú mày có đứng đến chết cũng ko thu đc kết quả j` đâu. - Xìiiiiiiiii, làm như anh là đấng cứu thế ko bằng. – Hồng Ngọc dẩu môi – Lại còn bắt cậu ấy cảm ơn nữa chứ. Em mà nói vs Trúc Nhã một câu thì chỉ sợ anh ko còn tiền mà cưới ai đó đâu. - Ấy ấy, em ko thể tuyệt tình như vậy đc – Vũ Kiệt nuốt khan mấy cái – Coi như anh chưa nói j` đi. Vậy nhé! Giờ anh phải đi gặp bà xã tương lai rồi. Em cứ tự nhiên nhé! Nói rồi Vũ Kiệt phóng ra ngoài. Hồng Ngọc thấy vậy thì le lưỡi: “Ôi trời, bà xã tương lai cơ đấy. Thật ko thể chịu nổi mà”. Sau đó cô dìu Nhật Anh lên phòng. Bước vào phòng, Nhật Anh thật sự ngạc nhiên. Căn phòng này rất rộng, có đầy đủ mọi trang thiết bị cần thiết, bài trí lại trang nhã. Thực sự rất đẹp. Ngồi xuống giường, Nhật Anh liền hỏi Hồng Ngọc: - Hồng Ngọc này, từ lúc bước vào nhà cậu tớ cứ thắc mắc một điều. Nhà này do ai thiết kế vậy. Tớ muốn mời người đó thiết kế lại nhà tớ. - Ai hả? – Hồng Ngọc cười bí ẩn – Dù biết là ai cậu cũng ko thuê đc đâu? - Sao vậy? - Vì người thiết kế căn nhà này là Addy mà. Cậu ấy thực sự là một kiến trúc sư thiên tai đấy. Ko chỉ thiết kế thôi đâu, tất cả đồ vật ở nhà chính đều do cậu ấy chọn, cách bài trí mỗi phòng cũng vậy. Cậu ấy cũng đam mê kiến trúc lắm chỉ có điều….. - Có chuyện j`? – thấy Hồng Ngọc bỗng dưng ko nói nữa, Nhật Anh liền hỏi - Ko, ko có j` đâu. – Hồng Ngọc lắc đầu lia lịa rồi tìm cách đánh trống lảng – mà cậu có muốn nghe tớ giới thiệu về nơi này ko. - Dĩ nhiên rồi - Hai dãy nhà hai bên là nhà cho người ở. Mỗi dãy có hai tầng, mỗi tầng có 10 phòng, cứ hai người một phòng. Còn dãy nhà chính thì có 4 tầng, tầng một và tầng 4 chỉ có 3 phòng còn tầng này và tầng trên, mỗi tầng đều có 5 phòng. Vì ít phòng nên diện tích rất rộng, một phòng lại có phòng tắm riêng. Tầng này thì có phòng của tớ, của Addy và ba phòng thừa dùng khi có khách. Tầng 3 có ba phòng nghỉ, một phòng giám sát, một phòng điều chế thuốc. Cong tầng 4 thì một phòng giải trí, một phòng cho tớ thiết kế và một phòng cho Addy thiết kế. - Cậu cũng là kiến trúc sư à? – Nhật Anh ngạc nhiên hỏi - Ko, tớ thiết kế thời trang. Lúc rảnh rỗi tớ thường lên đó may quần áo cho tớ và Addy à. - Ồ, hóa ra là vậy – Nhật Anh gật gù – Mà nhà cậu đẹp thật đấy, lại có nhiều phòng chức năng nữa. Chắc xây nhà này tốn lắm hả? - Cũng ko tốn nhiều đâu. Chỉ khoảng 700 tỉ thôi. - 700TỈ - Nhật Anh trố mắt nhìn Hồng Ngọc, 700 tỉ mà bảo ko tốn nhiều à – Cậu đùa sao - Ko hề. – Hồng Ngọc trưng ra vẻ mặt vô tội nói – Mà sao cậu ngạc nhiên thế. Chỉ có bao nhiêu đó thôi mà. Nếu muốn tớ có thể xây 10 ngôi nhà thế này cũng xong. Mà thôi cậu ngủ đi, khi nào có dịp tớ sẽ cho cậu xem nhiều thứ thú vị khác. - Ừ, ừ. Tớ cũng thấy mệt rồi. - Ừ - Hồng Ngọc mỉm cười. Quay người định đi thì cô chọt dừng lại, nhìn Nhật Anh má cô ửng hồng nói – Mà từ giờ đừng gọi tớ là Hồng Ngọc nữa. Tớ thích đc gọi là Hanah hơn. Nhớ đấy! Nói xong cô quay người chạy vù khỏi phòng. “Ôi xấu hổ quá!”.
|
CHAP 40
* 5h chiều: Nhật Anh ngủ dậy thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều liền đi xuống phòng khách. Vừa may Hồng Ngọc cũng đang ngồi trên so-pha xem ti vi. Vừa thấy Nhật Anh cô liền kêu lên: - Nhật Anh! Cậu dậy rồi à? - Ừ! Tớ vừa dậy lúc nãy. Cậu đang coi gì vậy, Hanah - Hả? – Hồng Ngọc nghe Nhật Anh gọi mình là Hanah thì nhất thời xúc động, mấy giây sau mới trấn tĩnh lại, nói tiếp – À, tớ đang coi mấy chương trình biểu diễn thời trang ấy mà. - Vậy hả? Cho tớ xem với – nói rồi Nhật Anh rất ko khách khí ngồi luôn xuống bên cạnh Hồng Ngọc – chương trình này có hay ko vậy? - Chẳng ra j` cả? Chán phèo. Mấy bộ quần áo nhìn như đống bùng nhùng vậy. Ko hiểu sao lại đc đưa lên tivi nữa. - Phì – Nhật Anh nhìn điệu bộ coi thường của Hồng Ngọc thì bật cười. Nhưng sau đó cậu liền lấy lại vẻ nghiêm túc nói – Mà thôi, tớ phải về rồi. Thằng khỉ Thiên Vũ chắc sắp phát điên rồi. Tớ phải về kẻo nó nổi khùng lên đạp tớ ra khỏi nhà thì hỏng. - Cậu ko ở đây thêm đc à? - Gì đây? Có phải là ko bao giờ đc gặp lại nữa đâu mà cậu lại như vậy. Ngày mai đi học chúng ta lại gặp nhau mà. - Ừ, tớ biết rồi. Vậy để tớ bảo người đưa cậu về. - Đc vậy thì tốt quá. Thôi, chào nhé. Mai gặp. - Mai gặp. – Hồng Ngọc mỉm cười vừa nói vừa tiễn Nhật Anh ra cửa. *************************** Sáng hôm sau:
Cả quãng đường từ nhà xe vào lớp học, Hồng Ngọc cứ vừa đi vừa hát vô cùng happy. Vào đến lớp, thấy Nhật Anh đang ngồi thì chạy ào đến, thả cặp lên bàn rồi quay sang nói vs cậu: - Good morning! Hôm qua cậu ngủ ngon ko, Nhật Anh? - Rất ngon – nhật Anh cũng vui vẻ đáp lại - Vậy cậu có mơ thấy tớ ko? – Hồng Ngọc ghé sát mặt mình vào mặt Nhật Anh hỏi - Cậu đoán xem? – Nhật Anh nghiêng đầu, cười bí ẩn - Ừhm… - Hồng Ngọc đứng thẳng người, làm ra vẻ suy nghĩ. Lát sau liền cười tươi, nháy mắt nói – cậu có mơ thấy đúng ko? - Thật tức cười – Nhật Anh chưa kịp nói j` thì Huyền Nga tự nhiên từ đâu nhảy xen vào – cô lấy tư cách j` mà đòi Nhật Anh mơ thấy cô. Đúng là đồ mặt dày. - Tôi thấy cô mới là đồ mặt dày đấy, hotgirl ạ - Nhật Anh đứng thẳng dậy, gằn giọng nói vs Huyền Nga. Sau đo cậu liền vòng tay qua eo Hồng Ngọc kép cô lại sát bên mình rồi nói thật to để tất cả mọi người đều nghe thấy – Tất cả nghe cho rõ đây. Tôn Nữ Hồng Ngọc là bạn gái của tôi. Ai dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã đc sinh ra. Tuyên bố xong, Nhật Anh thản nhiên quay qua Hồng Ngọc, âu yếm nói: - Hanah, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Ở đây ngột ngạt quá! - Ừ - Hồng Ngọc vui sướng trả lời. Và thế là hai người nào đó nắm tay nhau đi ra ngoài trước ánh mắt sững sờ của mọi người.
|
CHAP 41
Ngồi phía sau, Trúc Nhã thu tất cả những hình ảnh vừa rồi vào mắt. Tuy cô ko thể hiện ra mặt nhưng trong lòng cô đang rất vui, “Chúc mừng cậu, Hanah! Cuối cùng thì cậu cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình mặc dù hạnh phúc đó có thể sẽ ko kéo dài đc lâu. Tớ linh cảm ‘hắn’ sắp tìm đc cậu rồi. Nhưng dù thế nào thì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu” – Trúc Nhã nghĩ thầm rồi cô rút điện thoại ra gọi cho ai đó. - Alo, Nguyên hả? Là tôi, Addy. - “Vâng. Cô có chuyện j` muốn sai bảo ạ?” - Cũng ko có j`. Tôi chỉ muốn biết tình hình của ‘hắn’ thôi. - “Theo tôi được biết thì hắn vẫn đang truy tìm cô Hanah ráo riết nhưng chưa thu được kết quả j`” - Anh làm rất tốt. Từ giờ anh phải thắt chặt bảo mật hơn nữa. Phải đảm bảo hắn sẽ không bao giờ tìm ra Hanah. Cậu hiểu chưa? - “Tôi hiểu, thưa cô chủ. Cô còn dặn dò j` nữa không ạ” - Không còn j` cả. Tôi cúp máy đây. - “Vâng, chào cô” Tắt máy, Trúc Nhã khẽ thở dài. Trước mắt, cô chỉ có thể làm như vậy để ngăn chặn cơn ác mộng của Hồng Ngọc nhưng cô tin chắc hắn sẽ tìm ra nơi này và lúc đó Hồng Ngọc sẽ một lần nữa phải sống trong địa ngục. Nghĩ đến sự việc năm đó, cô thực sự sợ Hồng Ngọc sẽ không chịu đựng nổi. Thấy cô suy tư như vậy, Thiên Vũ không nén nổi tò mò, hỏi: - Trúc Nhã này, cô đang lo lắng chuyện j` à? Sắc mặt cô khó coi quá! - ……. – Trúc Nhã im lặng, mắt nhắm hờ. Một lát sau mới chậm rãi nhấn từng chữ - Biết nhiều quá đôi khi không tốt đâu. - Ơ, tôi…tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã tọc mạch. – Thiên Vũ lúng túng - Cậu không hiểu đâu. – Trúc Nhã chợt mở mắt ra, cô khẽ nói – có một số người cậu nên càng ít tiếp xúc càng tốt. Và một trong số đó là tôi. Nói rồi Trúc Nhã mở cặp, lấy ra một tập tài liệu và không để ý j` đến Thiên Vũ nữa. Thái độ, lời nói, hành động của Thiên Vũ có ý j` nghĩa như thế nào đến kẻ ngốc cũng biết huống chi cô không ngốc. Nếu như là 2 năm trước thì rất có thể cô sẽ chấp nhận cậu nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi bởi vì trái tim cô đã bị lấp đầy bởi những hình ảnh của TRỊNH MINH QUÂN – người mà có lẽ suốt đời này cô sẽ không thể nào quên được. Lại nói đến Thiên Vũ. Lúc này cậu đang ngồi thất thần trên ghế, trên trán viết hai chữ to đùng: đần thối. Những lời vừa rồi của Trúc Nhã đã đả kích cậu nặng nề. Nói một cách văn vẻ thì cô nhắc nhở cậu không nên quá quan tâm đến cô. Còn nói thẳng ra là đừng có đến gần làm phiền cô nữa. Đang miên man suy nghĩ thì Thiên Vũ giật mình bởi tiếng trống báo hiệu giờ vào học. Liếc mắt về phía Trúc Nhã, cậu ngấm ngầm thở dài. Thôi vậy, để về nhà rồi tính tiếp.
|
CHAP 42 Hai tiết học trôi qua trong im lặng. Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, Hồng Ngọc đã lập tức kéo Nhật Anh xuống can-teen mà không biết Huyền Nga đang nhìn cô đầy tức tối. Hồng Ngọc vừa khuất dạng cô ta liền nháy bọn đàn em rồi cũng ra khỏi lớp. 2p sau, Huyền Nga và đám đàn em đã có mặt trên sân thượng. - Đại tỉ có chuyện j` vậy? - Có chuyện lớn đấy. Hồi sáng chúng mày cũng thấy cả rồi đấy. Con nhỏ Hồng Ngọc dám quyến rũ Nhật Anh. Nó làm tao ngứa mắt quá. - Chị! Vụ này để em giải quyết nhé! – một cô gái khá xinh xắn có mái tóc được nhuộm tím chợt cất tiếng nói. - Dĩ nhiên rồi! – Huyền Nga mỉm cười hài lòng. – Vậy em định làm thế nào, Nguyệt Mỹ. - Ừhm – Nguyệt Mỹ cau mày – dùng bạo lực thì quá lộ liễu, với lại lúc nãy Nhật Anh đã cảnh cáo rồi, không thể sơ suất được. Cho nên cách tốt nhất là khiến Nhật Anh căm ghét cô ta. - Ý em là… - Chúng ta hãy cho người điều tra thân thế của Hồng Ngọc để tìm ra điểm yếu của cô ta. Đến khi đó sẽ có kế hoạch cụ thể. - Được lắm! Chị sẽ cho người điều tra ngay. Giờ thì giải tán thôi. Trong chốc lát, sân thượng trở về cảnh tĩnh lặng vốn có. Trên sân trường, Nguyệt Mỹ đang bước đi chậm rãi, mắt cô ta ánh lên sự độc ác. “Tôn Nữ Hồng Ngọc, lí do j` mà tôi bị Nhật Anh hắt hủi còn cô thì lại được anh ấy nâng niu chứ, Tôi đã yêu anh ấy 5 năm rồi. Tôi nhất định không để cô cướp anh ấy đi. Cứ chờ đi, tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận vì đã cướp Nhật Anh từ tay tôi” – Nguyệt Mỹ nghiến răng nghĩ thầm. ************* Hai ngày sau, vẫn trên sân thượng của học viện Royal: - Đúng là một lũ vô dụng – Huyền Nga cáu bẳn – chỉ là một đứa con gái mà cũng tra không ra. - Nói vậy là không tìm thấy bất cứ thông tin nào của con nhỏ đó sao? – Nguyệt Mỹ cau mày - Ừ. Giờ làm sao đây? - Để em nghĩ đã – Nguyệt Mỹ đáp rồi đứng trầm tư. Chợt mắt cô ta sáng lên – Em nghĩ ra rồi. Nếu không thể tìm ra thì chúng ta sẽ tạo ra một bản. Dù sao cũng không ai biết thực hư thế nào, chúng ta muốn nói thế nào chẳng được. - Nghe được đấy. Nhưng phải viết thế nào? – Huyền Nga gật gù - Chuyện này chị cứ để em. Cuối buổi, chúng ta sẽ được xem kịch hay. Nghe Nguyệt Mỹ nói, Huyền Nga liền yên tâm ra lệnh giải tán.
|
CHAP 43 Trống tan học vừa vang lên, Hồng Ngọc đã dọn dẹp đâu vào đấy, chuẩn bị cùng Nhật Anh đi về. Hai người còn chưa kịp đi thì đã bị Huyền Nga chặn lại: - Khoan đi đã! - Lại chuyện j` nữa? – Nhật Anh khó chịu nói - Đừng bày vẻ mặt đó với tôi, Nhật Anh ạ. Rồi cậu sẽ phải cảm ơn tôi thôi. - Cô nói vậy là í j`? – Nhật Anh chau mày - Nếu muốn biết thì lên sân thượng gặp tôi. Nếu không đi thì cậu sẽ hối hận đấy - Cậu ấy sẽ đi – Hồng Ngọc đột nhiên lên tiếng – Nhưng với điều kiện tôi đi theo. Đc không? - Đúng vậy. Tôi sẽ đi cùng Hanah - Chuyện này… - Huyền Nga ngập ngừng - Nếu không được thì thôi vậy. Tôi không ép – Nhật Anh xách cặp lên định đi - Vậy tùy cậu. Đừng để tôi chờ lâu đấy. Nói rồi Huyền Nga quay người bỏ đi. Phía sau, Hồng Ngọc nói Trúc Nhã về trước rồi cùng với Nhật Anh đi ra khỏi lớp để lên sân thượng. ********** 5p sau: - Có chuyện j` thì cô nói mau đi – Nhật Anh vừa lên đến nơi thì đã lập tức lên tiếng - Đừng vội! – Huyền Nga hơi cau mày rồi lập tức trở lại vẻ kiêu ngạo thường ngày – Nguyệt Mỹ! Em nói đi. - Dạ - Nguyệt Mỹ bước lên, đáp nhẹ rồi quay mặt về phía Nhật Anh, đưa ra một tờ giấy, nói – Anh xem cái này đi. Cầm lấy tờ giấy, Nhật Anh liền đọc to lên: - Tôn Nữ Hồng Ngọc trước đây đã chuyển trường nhiều lần. Mỗi lần đến trường mới đều dùng mánh khóe quyến rũ các công tử nhà giàu ở trường đó để đào mỏ họ. Cô ta còn thường xuyên lai vãng ở các quán bar, vũ trường, khách sạn với những người đàn ông đáng tuổi bố mình. - CÁI GÌ? - Hồng Ngọc hét lên, giật lấy tờ giấy đọc lại một lần nữa - Còn j` nữa. Là lí lịch của cô đấy – Nguyệt Mỹ nói với giọng khinh bỉ - Chuyện này là sao? – Nhật Anh quay qua hỏi Hồng Ngọc - Đến giờ cậu còn chưa tỉnh ngộ à, cô ta… - Cô im đi! – Nhật Anh gắt lên cắt lời Nguyệt Mỹ - tôi không hỏi cô. Hanah, cậu nói đi. - Nói cho tớ biết cậu tin tớ hay tin bọn họ trước đã - Hồng Ngọc bình tĩnh nói với Nhật Anh - ……… - Nhật Anh không trả lời ngay, cậu nhắm mắt lại suy nghĩ. Rất lâu sau cậu mới từ từ mở mắt, nói một cách chắc chắn – Tớ tin cậu. - Cảm ơn cậu – Hồng Ngọc khẽ mỉm cười – Cậu đợi tớ một lát. Tớ nói với đám người này mấy câu rồi sẽ giải thích cho cậu. Đc chứ. - Ừ! Tớ sẽ chờ. - Ừ! – Hồng Ngọc đáp rồi quay sang nhìn Nguyệt Mỹ, cô cất giọng lạnh lùng – Cậu nói tôi lẳng lơ, vậy cậu có bằng chứng không? - Tờ lí lịch đó không phải bằng chứng sao? Nếu không phải vậy thì cậu đưa lí lịch của cậu ra đi – Nguyệt Mỹ nhếch môi - Ha, chỉ là một tờ giấy thì chứng minh được j` chứ. Nếu muốn, tôi có thể viết cả trăm tờ cũng được. Có giỏi thì cô gọi những kẻ đã bị tôi quyến rũ đến đây đi. - ……….. – Nguyệt Mỹ nghẹn họng. Cô ta đã quên mất điều này - Sao vậy? Ko làm được chứ j`? – Hồng Ngọc đắc ý nói – Bởi vì làm j` có những người đó chứ. Cô thật ngu ngốc khi bày ra trò này. Nó cũ quá rồi. Tôi không sợ đâu. Dứt lời, Hồng Ngọc kéo Nhật Anh đi luôn để lại đằng sau một Nguyệt Mỹ tức đến thổ huyết. ************** Sau khi đi khỏi sân thượng, Hồng Ngọc không nói lời nào, kéo Nhật Anh đi thẳng đến vườn hoa. Sau khi yên vị trên ghế đá đặt giữa vườn hoa, Hồng Ngọc nhẹ nhàng nói: - Lúc đó cậu đã thất vọng lắm đúng không? - Cũng có một chút! Nhưng rồi tớ nghĩ, tớ đã rất khó khăn mới đến được với cậu, không thể từ bỏ dễn dàng như vậy được nên tớ quyết định sẽ tin cậu đến cùng. - Thực ra tớ cũng không phải người tốt. Bởi nếu tớ là người tốt thì tớ đã không dấu cậu thân phận của mình. - Việc đó tớ nghĩ là cậu không cố ý phải không? - Cũng có thể nói như vậy. – Hồng Ngọc cười nhẹ rồi tiếp tục – Nhật Anh này, những lời tớ sắp nói đây cậu phải nghe thật kĩ vì tớ sẽ không nói lại lần thứ hai đâu. Và cậu cũng phải giữ kín chuyện này, ngay cả với Thiên Vũ. Cậu làm được chứ. - Cả Thiên Vũ cũng phải dấu sao? - Nếu không thì tớ đành chịu để cậu hiểu lầm chứ không thể nói được. - Đừng. Tớ làm được mà. Cậu nói đi. - Thực ra tớ là con gái của Tôn Thất Vỹ - chủ tịch TĐ Hồng Ngọc còn Addy chính là người thừa kế của TĐ Hoàn Vũ - Cậu không đùa tớ đấy chứ - Nhật Anh kêu lên, nhìn vào mắt Hồng Ngọc cố tìm một chút dấu hiệu của sự dối trá. Nhưng không có, ánh mắt cô rất nghiêm túc – Vậy ra việc Trúc Nhã liên tục gây lộn xộn nhưng vẫn không bị kỉ luật là vì…. - Ừ. Vì trường này đã được Hoàn Vũ mua lại mà. 5p trôi qua Nhật Anh đã bình tĩnh lại được. Cậu nhìn Hồng Ngọc, hỏi một câu mà cậu thắc mắc nãy giờ: - Nhưng Trúc Nhã có anh mà. Sao cô ấy lại là người thừa kế chứ. Tớ tưởng anh Kiệt mới là người thừa kế chứ. - Chuyện này thì có nhiều uẩn khúc lắm. Cậu không nên biết thì tốt hơn. Vs lại cậu cũng đã biết thân thế của tớ rồi. giờ thì đi thôi, tớ đói rồi. Nói rồi, Hồng Ngọc nhanh chóng chạy đi, sợ nếu nấn nà thêm thì sẽ nói ra những việc không nên nói. Thực ra cô không muốn giấu Nhật Anh nhưng cô không thể nói ra được vì chuyện này liên quan tới Trúc Nhã. Nếu quá nhiều người biết sẽ không hay.
|