Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 30
Vừa thấy Thiên Vũ về, Nhật Anh đã dồn dập hỏi: - Sao rồi? Hồng Ngọc nói sao? - Tao ko biết! - Sao lại ko biết? – Nhật Anh nhăn mặt – mày vừa gặp cô ấy xong mà. Xin mày đấy, nói cho tao biết đi – Nhật Anh khổ sở nói - Nhật Anh à – Thiên Vũ thấy bạn mình đau khổ như vậy thì rất đau lòng, định ko nói lại những lời của Hồng Ngọc nhưng…. – Thôi đc rồi. Lúc nãy Hồng Ngọc nói là trừ khi có một sức mạnh nào đó khiến cậu ấy khuất phục thì cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu còn không thì cả đời này cậu vs Hồng Ngọc chỉ là người dưng nước lã. - …….. – Nhật Anh buông thõng hai tay, thẫn thờ nói – Thiên Vũ! Bây giờ tao phải làm j` đây? - Tao nghĩ là mày nên tiếp tục tặng quà cho Hồng Ngọc rồi lựa thời cơ mà xin lỗi cô ấy đi. Nghe Thiên Vũ nói Nhật Anh chỉ im lặng ko đáp. Lúc này đầu óc cậu đang rối bời, có lẽ cũng chỉ còn cách đó. ******************* Đặt hộp quà vào hộc bàn Hồng Ngọc, Nhật Anh căng thẳng ngồi xuống chỗ của mình đợi Hồng Ngọc. Được khoảng 10 phút thì cậu nghe có tiếng bình luận xôn xao bên ngoài. Tò mò, cậu liền đi ra khỏi lớp xem có chuyện j`. Vừa lúc thấy Thiên Vũ đang đứng gần đó, cậu liền lại gần hỏi: - Có chuyện j` vậy? - Cậu nhìn lại phía đó thì biết – Thiên Vũ vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Nhìn theo hướng Thiên Vũ chỉ, Nhật Anh lập tức hiểu ra vấn đề. Ở cách chỗ cậu đứng khoảng 10m là Trúc Nhã đang bước thật nhanh, sắc mặt vô cùng khó coi. Hồng Ngọc thì không nói cũng biết đang lẽo đẽo phía sau nhưng khác vs mọi hôm, thay vì í ới gọi Trúc Nhã cô chỉ từ từ tốn tốn theo sau, mặt nở một nụ cười thích thú. Và đằng sau nữa là xe của Vũ Kiệt. Ảnh cũng chính là nhân vật ồn ào nhất vì vừa đi anh vừa gọi Trúc Nhã inh ỏi. Khi Trúc Nhã còn cách cửa lớp khoảng 5m thì Vũ Kiệt đuổi kịp cô, nắm lấy khuỷu tay cô kéo lại. Hồng Ngọc thấy vậy cũng dừng lại, khoanh tay trước ngực chuẩn bị xem kịch hay. Mở đầu là Vũ Kiệt: - Addy! Nghe anh nói đã - ANH IM ĐI! EM KO MUỐN NGHE – Trúc Nhã hét lớn - Bình tĩnh đi! Chỉ một lần này thôi mà! Xin em! Giúp anh đi! Anh sắp ko chịu nổi nữa rồi! - KHÔNG! - Trúc Nhã giận dữ hét vào mặt Vũ Kiệt – Em đã nghe quá đủ những lời biện minh của anh rồi! - Addy à! Chỉ một lần này nữa thôi mà! Em ko thể thỏa mãn anh sao? - KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Anh đừng vọng tưởng nữa. Sẽ KHÔNG có thêm lần nà nữa. Một lần là quá đủ rồi - Addy à… - Anh im đi! Anh có biết lần trước em đã khổ sở thế nào không? Anh biết là em rất ghét bệnh viện nhưng lần đó vì anh mà em đã phải vào viện giải quyết đấy. Anh có biết không? Trúc Nhã nói ra câu này, ko gian vốn đã im lặng giờ còn im lặng hơn. Thiên Vũ nghe tim mình giật thót một cái – vào viện, giải quyết, thỏa mãn – những từ ngữ này ….sao mà mờ ám quá. Trong khi đó, Vũ Kiệt vẫn tiếp tục nói: - Addy à! Nghe anh nói một lần đc ko? Em biết là anh rất yêu em mà! Anh thậm chí đã lấy tên em đặt tên cho công ti! Vậy mà em không thể vì anh một lần đc sao? - Vậy HÀ NHƯ PHONG là ai? – Trúc Nhã lạnh giọng làm Vũ Kiệt ngớ người còn Hồng Ngọc thì ko nhịn đc phải bật cười thành tiếng - Cái đó…. Em biết mà. - Em ko biết! Ko biết ! Ko biết! - Addy à…em….. - Chà! Li kì quá nhỉ? – Vũ Kiệt chưa nói hết câu thì Huyền Nga đột nhiên nhảy vào. - Cô nói vậy là í j`? – Vũ Kiệt cau mày, tạm bỏ Trúc Nhã sang một bên, anh bước về phía Huyền Nga - Nói j` à! Đừng có giả ngây vs tôi - Này cô. Tôi vs cô ko quen biết sao cô lại vô cớ gây sự rồi còn nói những lời bóng gió khó nghe ấy nữa. Rốt cuộc là cô muốn j`. - Muốn j` à! – Huyền Nga hừ một tiếng rồi đột nhiên nói to – Tôi muốn nói Hoàng Trúc Nhã là một con “điếm”. Ngủ với đàn ông rồi phải vào bệnh viện để phá thai. Đúng là đồ vô…. – CHÁTTTTTTTTT – Không để Huyền Nga nói hết câu Vũ Kiệt đã tạt thật lực vào má phải cô ta. Huyền Nga loạng choạng mấy bước rồi đứng thẳng người dậy, trừng mắt nhìn Vũ Kiệt còn mọi người thì sững sờ vì hành động của anh. - Hình như cô chưa hiểu tôi lắm thì phải! Để tôi nói cho cô biết nhé! Với tôi, bất kể là nam hay nữ chỉ cần đáng đánh thì tôi nhất định sẽ đánh. Nhất là khi…. – nói đến đây Vũ Kiệt chợt gằn giọng, mắt đã xuất hiện một vài tia máu – kẻ đó dám nhục mạ Addy. - Anh đúng là đồ hèn! – Huyền Nga nổi máu giang hồ - Sao lại đánh tôi chứ. Chắc chắn là vì bị tôi nói trúng tim đen chứ j`. Anh vs cô ta (chỉ Vũ Kiệt rồi chỉ Trúc Nhã) gian díu vs nhau, đã ko biết xấu hổ lại còn bô bô lên cho người khác biết.
|
CHAP 31
Nghe Huyền Nga nói xong thì ko chỉ Hồng Ngọc mà cả Vũ Kiệt liền ngơ mặt ra, tay chân xụi lơ: - Cô nói vậy là sao? Tôi vs Addy gian díu cái j` chứ? - Ha! Lại còn giả điên à! Tôi nói anh và cô ta ngủ vs nhau. Ko đúng sao? Lời vừa thốt ra, xung quanh liền im như tờ. Mọi người nín thở chờ đợi thái độ của Vũ Kiệt. Thời gian nặng nề trôi qua. Chợt: - HAHAHAHAHAHAHAHA! – Vũ Kiệt và Hồng Ngọc ko hẹn mà cùng phá lên cười còn Trúc Nhã thì sắc mặt đã đen đi một nửa. - Anh cười cái j` chứ! – Huyền Nga khó chịu lên tiếng - Hanah – Vũ Kiệt ko đáp mà quay sang nói với Hồng Ngọc – em có nghe cô ta vừa nói j` ko? Cô ta bảo anh và Addy có gian tình kìa. Đúng là nực cười. - Em thấy cũng thú vị mà – Hồng Ngọc lập tức hưởng ứng – Nếu đúng như lời anh nói thì ngày mai trên trang nhất tất cả các báo sẽ đăng tin : giữa thế kỉ 21 xuất hiện gian tình loạn luân, anh trai gian díu vs em gái ruột. Chà! Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hay rồi. Hồng Ngọc dứt câu, tất cả mọi người lập tức đờ người ra, nhìn Vũ Kiệt và Addy đến rơi cả mắt ra ngoài. Cái thế giới bất công j` đây, tại sao anh em nhà này người nào người nấy cứ đẹp như vẽ vậy chứ. Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên cao độ thì Trúc Nhã đã lên tiếng: - Hai người cười đủ chưa? - Hả! Ôi đúng rồi – Vũ Kiệt vỗ trán rồi lập tức chạy lại chỗ Trúc Nhã, ngon ngọt nói – Addy à! Em đổi ý rồi hả? Em suy nghĩ kĩ đi. Người này đảm bảo là cực phẩm. Em sẽ thích mà. - Không – Trúc Nhã vẫn lạnh nhạt - Addy à!... - Vô ích thôi! Em sẽ ko đổi ý đâu – Trúc Nhã lắc đầu rồi quay người bước đi - Bé Nhã – Vũ Kiệt kêu lên bằng giọng tha thiết – Coi như anh cầu xin em đấy! Anh rất yêu Như Phong. Em biết điều đó phải không? Anh đã yêu cô ấy hai năm trời! Bọn anh ko thể sống thiếu nhau đc. Em cũng từng yêu mà! Xin em, xin em hãy đi xem mặt đi. Nếu em đi bố sẽ ko ngăn cản tụi anh nữa. Hơn nữa sau khi gặp rồi em vẫn có thể từ chối mà. Bé Nhã à! Từ nhỏ đến lớn việc j` anh cũng chiều em vậy nên lần này em hãy nhường anh một lần đi. - ………… - Trúc Nhã vẫn đứng quay lưng về phía người anh trai. Rất lâu sau cô mới từ từ quay lại, nhìn Vũ Kiệt nhẹ nhàng nói – Anh sẽ ko hối hận chứ. Hối hận vì đã yêu chị ấy - KHÔNG - Vậy đc. Em sẽ giúp anh lần này nhưng đổi lại anh chị phải hạnh phúc. Nếu không em sẽ thanh toán cả nợ cũ lẫn nợ mới vs anh. Dứt lời Trúc Nhã quay người đi luôn. Trong khi đó Vũ Kiệt vẫn đứng như chôn chân ở đó. Hồng Ngọc mỉm cười đi về phía anh, vỗ vỗ vai khảng khái nói: - Chúc mừng đồng chí đã hoàn thành sứ mạng. Hì hì - Không dám! Không dám – Vũ Kiệt cười toét cả miệng đáp lại. - E hèm! Bây giờ đã “đại công cáo thành” rồi, có phải là nên khao em một chầu không? - Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Tối nay 7h anh qua đón em nhé - Sao lại qua đón! Chúng ta ở chung nhà mà - Anh phải gặp đối tác lúc 4h nên mới như vậy. - Anh bận rồi thì để bữa khác cũng đc mà – Hồng Ngọc nhẹ giọng - Không đc. Với ai chứ vs em thì lúc nào anh cũng rảnh cả. Vậy nhé! Anh phải đi rồi. Nói xong Vũ Kiệt hôn nhẹ lên mà Hồng Ngọc rồi bước đi. Hồng Ngọc nhìn theo một chút rồi cũng bước vào lớp. Ở phía cửa lớp, Nhật Anh nhìn hành động tình tứ của Vũ Kiệt vs Hồng Ngọc thì nổi máu ghen, mùi dấm chua bốc lên nồng nặc.Mặc dù biết Vũ Kiệt đã có người yêu nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Phải cẩn thận chứ. Nghĩ thế Nhật Anh định chặn đường Hồng Ngọc để hỏi cô cho rõ nhưng rồi chợt nhớ ra mình đang thân mang trọng tội, ko thể như trước đc. Đành nuốt giận quay người vào lớp. Còn Thiên Vũ thì vừa vào lớp vừa thắc mắc tại sao một người họ Hoàng một người họ Hạ lại có thể là anh em ruột thịt đc. “Haizzzzz….Điên cả đầu”.
|
CHAP 32
Ngồi xuống ghế, Nhật Anh hồi hộp nhìn sang Hồng Ngọc. Lúc này cô đã yên vị trên ghế và ko nói cũng biết cô lại phát hiện ra một món quà xinh xắn trong hộc bàn. Thế nhưng khác vs những lần khác, cô ko reo lên thích thú nữa mà thay vào đó là một thái độ dửng dưng lạnh nhạt. Cầm món quà trên tay, cô khẽ ngắm nó: rất đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo chứng tỏ chủ nhân của nó đã làm bằng cả tấm lòng nhưng đáng tiếc vị chủ nhân này ko còn đc cô yêu mến nữa. Cầm khoảng nửa phút thì Hồng Ngọc chậm rãi đứng dậy bước đến chỗ Nhật Anh. Đứng trước mặt cậu, cô đặt hộp quà lên bàn rồi nói bằng cái giọng nhẹ nhàng nhưng sắc nhọn, lạnh lùng: - Cảm ơn cậu về những món quà nhưng những này tôi ko thiếu. Từ nay đừng làm những việc ấu trĩ như vậy nữa. - Ơ! Hồng Ngọc! Tớ…. – Nhật Anh từ sửng sốt chuyển sang hoảng hốt vội đứng bật dậy - Tôi nhắc lại từ nay đừng để những hộp quà kiểu như thế này vào hộc bàn của tôi nữa. – ko để Nhật Anh nói hết câu Hồng Ngọc vội ngắt lời - Xung quanh cậu có cả trăm cô gái luôn sẵn sàng để chiều cậu vậy nên đừng bám theo tôi nữa. TÔI KO THÍCH CẬU. Nói xong Hồng Ngọc trở về chỗ, đeo tai nghe vào rồi bật âm lượng lớn nhất. Về phần Nhật Anh, nghe những lời của Hồng Ngọc mà cậu cảm thấy trời đất quay cuồng. Hết rồi. Thật sự hết rồi. Thả phịch người xuống ghé, cậu ko nói nửa lời, cả tiết học chỉ ngồi cúi gằm mặt xuống đất, muốn khóc mà không thể khóc nổi. Rồi đột nhiên mắt cậu lóe lên: “ko. Ko thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy đc.Mình nhất định phải lay chuyển đc Hồng Ngọc” – Nhật Anh thầm nghĩ. ******************** Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. Đây là giờ ra thứ 3 rồi. giờ ra chơi này kéo dài những 15p để học sinh có đủ thời gian nạp dinh dưỡng cho tiết 4 và 5. Trống vừa đánh Hồng Ngọc liền vội vàng kéo Trúc Nhã xuống canteen. Nhật Anh và Thiên Vũ cũng lẽo đẽo theo phía sau. Vào đến canteen, Hồng Ngọc sém xỉu. Trước mặt cô là gần 1 ngàn cục thịt đang chen lấn xô đẩy để lấy thức ăn. Chen vào để lấy thức ăn xong thì cô cũng bị ép thành con tép rồi. Đang ko biết làm thế nào thì Nhật Anh đã bước lên phía trước hô: “Tránh đường”. Lập tức đám đông im lặng trong giây lát rồi ko hẹn mà cùng rẽ sang hai bên tạo thành một lối đi ở giữa. Nhật Anh mỉm cười đắc thắng rồi quay sang Hồng Ngọc định mời cô đi qua nhưng chưa kịp nói j` thì Hồng Ngọc đã ôm lấy cánh tay Trúc Nhã nói: - Canteen đông quá, chen vào cũng đủ xỉu rồi. Tớ ko ăn nữa đâu! Vs lại thức ăn ở đây chán quá. Tớ thích đồ ăn cậu nấu hơn. Hay là cậu nấu cho tớ ăn đi. - Gì đây! Đã tan học đâu, làm sao tớ nấu cho cậu đc. Chẳng phải trước khi nhập học cậu đã hùng hồn tuyên bố là sẽ ko nghỉ học buổi nào sao? - Ờ thì…A. Có cách rồi. Vậy tớ sẽ nhịn đói để về nhà mới ăn đc ko? - Hanah – Trúc Nhã nghiêm giọng – cậu thừa biết lượng insulin trong người cậu cao gấp 4 lần người thường. Nếu nhịn đói thì sẽ rất nguy hiểm mà. - Vậy thì….vậy thì tớ bùng tiết luôn. Chúng ta về nhà đi. Trước khi nhập học tớ chỉ nói ko đc nghỉ buổi nào chứ đâu có nói ko đc bùng tiết nào đâu. Hì hì.Nhé! - Phì – Trúc Nhã ko nhịn đc phì cười nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nói – đc rồi. Tớ lên lớp lấy cặp sách còn cậu thì xuống lấy xe. - Đồng ý! Hồng Ngoc cười tươi rồi chạy vụt đi. Trúc Nhã cũng rời đi ngay sau đó. Nhật Anh đứng thần người ra đó một lát rồi như chợt bừng tỉnh, cậu chạy vội lên lớp. ************* Trúc Nhã đang thu dọn sách vở thì Nhật Anh bước vào. Bước nhanh về phía Trúc Nhã, cậu nói: - Cậu khoan đi đã! - …….. - Tôi có thể hỏi cậu một vài việc đc ko? - ……Việc j`? – Trúc Nhã miệng hỏi tay vẫn thoăn thoắt cho sách vở vào cặp. - Vậy tôi ko vòng vo nữa! – Nhật Anh dừng lại hít một hơi dài rồi nói nhanh – Phải. Tôi yêu Hồng Ngọc. Chuyện tôi nói dối cô ấy chỉ là do phút giây bồng bột, sự ghen tuông đã làm mờ mắt tôi. Bây giờ tôi thực sự rất hối hận. Tôi muốn chuộc lỗi. Và tôi muốn cậu giúp đỡ tôi. - ….. – Trúc Nhã im lặng 3s rồi nhìn thẳng vào mắt Nhật Anh điềm đạm nói – giúp cậu? Tại sao chứ? - Bởi vì Hồng Ngọc ko nghe tôi nói mà cậu lại là bạn thân của Hồng Ngọc. Nếu cậu nói thì Hồng Ngọc nhất định sẽ nghe. - Cậu nhầm rồi! Tôi ko thích nhúng mũi vào chuyện của người khác nhất là chuyện tình cảm. Tôi ko thể và cũng ko muốn giúp cậu. Lỗi của cậu thì cậu hãy tự giải quyết lấy. Tôi đi đây. - NHƯNG CÔ ẤY THẬM CHÍ KHÔNG THÈM NGHE TÔI NÓI! Nhật Anh gào lên. Trúc Nhã liền dừng lại nhưng chỉ đứng yên mà ko quay mặt lại.
|
CHAP 33
Nhật Anh tiếp tục nói: - Làm sao tôi có thể giải thích khi mà cô ấy luôn phớt lờ mọi điều tôi nói chứ. 2p trôi qua trong im lặng. Cuối cùng Trúc Nhã cũng lên tiếng: - Biệt thự Hoa Hồng Đen. Nói xong cô cất bước đi luôn. Trúc Nhã vừa khuất bóng thì Thiên Vũ xuất hiện. Bước nhanh đến bên Nhật Anh cậu lo lắng hỏi: - Sao rồi? Có biết thêm thông tin j` ko? - Biệt thự Hoa Hồng Đen - Gì cơ? Biệt thự Hoa Hồng Đen? Là sao? - Tao cũng ko biết nhưng mà chắc là nơi ở của cậu ấy. - Ồ! Ra vậy! Mà Trúc Nhã nói cho mày biết hả? - Ừ! - Vậy giờ mày định làm j`? - Tao…cũng ko biết nữa! Nhưng mà chắc chắn tao sẽ đến đó một chuyến. - Ừ! Để tao chở mày đi. - Cảm ơn nhé! - Nói nhảm cái j` vậy. “Cảm ơn” sao? Từ bao giờ mà mày lại khách sáo với tao thế. Nghe Thiên Vũ nói Nhật Anh liền bật cười, cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có đc một người bạn như Thiên Vũ.
|
Dừng xe trước một ngôi nhà 3 tầng, hai hotboy nhà ta bước xuống xe. Vừa nhìn thấy ngôi nhà Nhật Anh lập tức quay sang Thiên Vũ hỏi vs giọng nghi ngờ: - Cậu chắc chắn là nơi này chứ? - Đúng địa chỉ này mà. Không thể nhầm đc. - Nhưng sao nó nhỏ thế này. Bao nhiêu đây mà cũng gọi là biệt thự ư? - Ôi dào! Thắc mắc làm j`. Đến gọi cửa hỏi thăm là biết thôi. - Ừ! Nhật Anh đáp gọn lỏn rồi nhanh chóng bước về phía căn nhà. Lạ ở chỗ căn nhà này ko có cổng trước nhà xây gần sát mặt đường luôn, hai bên nhà là hai bức tường chạy sang bên. Trong khi hai cậu còn đang tìm cái chuông thì đột nhiên một giọng nói vang lên: - Các cậu đang làm j` ở đây vậy. Hai cậu liền quay người về phía phát ra giọng nói. Đứng đằng sau hai cậu là một người phụ nữ trung niên, hai tay bà đang cầm hai giỏ thức ăn lớn. - Chúng tôi đến tìm người! Cho hỏi đây có phải là biệt thự Hoa Hồng Đen ko? - Đây đúng là biệt thự Hoa Hồng Đen. Các cậu đến tìm ai? - Chúng cháu tìm Hồng Ngọc. - Tìm cô chủ? – người phụ nữ nhìn Thiên Vũ và Nhật Anh với ánh mắt ngờ vực – Hai cậu là thế nào vs cô chủ? tìm cô chủ có việc j`? - Ơ! Chúng cháu là…bạn học của Hồng Ngọc – Thiên Vũ hơi lúng túng vì ánh nhìn soi mói bà giúp việc. - Thật chứ? - Dĩ nhiên rồi ạ! - Đc rồi! Tôi tạm thời tin hai cậu. Nhưng nếu hai cậu giở trò thì coi chừng đó. Nơi này ko phải nơi để các cậu gây sự đâu. – hơi dừng một chút, người phụ nữ tiếp – Tôi là Vũ Thị Lam, người giúp việc ở đây. Các cậu có thể gọi tôi là bác Lam nếu muốn. Bây giờ các cậu theo tôi. Tôi sẽ dẫn các cậu vào gặp cô chủ Hồng Ngọc. - Vâng! Cháu cảm ơn bác – Thiên Vũ và Nhật Anh vui mừng nói rồi theo sau bà Lam vào nhà. Vào bên trong ngôi nhà hai cậu mới ý thức đc ngôi nhà này có j` đó bất thường. Ở đây ko có bộ bàn ghế nào cả, cũng ko ngăn thành các phòng mà khắp nơi đều là ô-tô hạng sang. “Có lẽ đây là tầng hầm” – Thiên Vũ thầm nghĩ. Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra mình đã sai. Sai nghiêm trọng. Bởi lúc này trước mặt cậu là một mảnh đất rộng chừng 100ha. Giữa mảnh đất ấy là một khu biệt thự theo lối chữ U. Hai dãy nhà hai bên đều đc sơn trắng, bề ngoài có vẻ đơn giản, mỗi dãy có hai tầng. Riêng ngôi nhà ở chính giữa thì đc thiết kế vô cùng hoa lệ với 4 tầng nhà.Trước mặt nhà chính là một đài phun nước vô cùng lộng lẫy.Như vậy nghĩ là ngôi nhà ba tầng lúc này chỉ là cổng vào biệt thự. Thấy hai cậu ngạc nhiên bà Lam liền giải thích: - Trước mặt cậu chính là biệt thự Hoa Hồng Đen. Gọi là biệt thự Hoa Hồng Đen vì ở đây trồng rất nhiều hoa hồng đen. Thậm chí còn có cả một khu vườn trồng toàn Hoa Hồng Đen. Nghe bà Lam nói vậy Thiên Vũ và Nhật Anh mới nhận ra ở đây có rất nhiều hoa hồng đen. Nhìn đâu cũng thấy sắc đen của hoa hồng nhưng không vì thế mà tòa biệt thự kém đi phần mĩ lệ mà ngược lại còn trở nên lộng lẫy hơn. Trong khi Thiên Vũ và Nhật Anh và Thiên Vũ còn đang choáng ngợp trước kiến trúc của ngôi nhà thì bà Lam đã lên tiếng: - Các cậu đi theo tôi. Nói rồi bà bước nhanh về phía nhà chính. Hai anh chàng hotboy thấy thế cũng lập tức bước theo.. Vào đến phòng khách bà Lam chỉ vào bộ so-pha ngay giữa phòng khách nói: - Các cậu ngồi đây chờ một lát để tôi đi báo vs cô chủ. Đừng có làm j` ngu ngốc trước khi tôi trở lại. - Chờ đã! – Nhật Anh kêu lên – Cho cháu hỏi chút. Ở đây ko có cầu thang sao? - Ko! Chúng tôi dùng thang máy để lên xuống. Sau khi ném cho Thiên Vũ và Nhật Anh ánh mắt cảnh cảo, bà Lam quay người bước đi. Về phần hai anh chàng nhà ta, vừa bước vào phòng khách hai người đã thập phần sửng sốt lại thêm câu nói của bà quản gia “chúng tôi dùng thang máy” làm cho 2 ảnh “xúc động”đến ko nói nên lời. Chỉ có thể dùng một từ để miêu tả phòng khách đó là “hoàn hảo”. Phải. Hoàn hảo đến từng nanomet. Mọi vật trang trí ở đây đều đc mạ vàng thật, thảm dưới sàn là thảm Milan cao cấp, thêm chùm đèn hoa lệ ở trên tỏa ánh sáng màu vàng khiến cả căn phòng trở nên vừa lung linh vừa ấm áp. Chắc hẳn người đã thiết kế căn phòng này là một thiên tài về kiến trúc. Ngồi chờ đc một lát thì Nhật Anh bắt đầu cảm thấy bất an: “Sao lâu thế nhỉ?”. Cậu bắt đầu đi đi lại lại quanh phòng khách. Đi đc hai vòng thì bất chợt một giọng nói lạnh lùng ko âm điệu cất lên: - Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Nói buổi sáng thì buổi chiều đã đến rồi - Trúc Nhã – Nhật Anh kinh ngạc kêu lên – Cô làm j` ở đây? - Đây là nhà tôi. Tôi ko ở đây thì ở đâu? - Thì ra là hai người ở chung nhà. – Nhật Anh gật gù – Mà Hồng Ngọc đâu rồi? Cậu ấy ko có ở nhà à? Tôi đã chờ ở đây 10p rồi mà vẫn chưa thấy cô ấy đâu. Nhật Anh vừa dứt câu thì ….. “ADDYYYYYYYY!” – Hồng Ngọc thình lình xuất hiện nơi cửa thang máy, lao đến nắm lấy tay phải của Trúc Nhã – “Sao cậu đi lâu vậy? Tớ đói đến rã cả ruột rồi đây này. Cậu mau vào nấu cho tớ ăn đi”. Nghe Hồng Ngọc nói Trúc Nhã liền trở nên lo lắng, hỏi dồn dập: - Sao cậu lại nhịn đói? Nếu đói thì phải bảo đầu bếp làm đồ ăn chứ. Bác Lam lúc nãy cũng đã đi siêu thị mua vài thứ rồi mà, sao cậu ko bảo bác ấy làm. Trời ơi, sao cậu ngốc thế hả? Đói thì phải ăn chứ, lỡ lại ngất xỉu như lần trước thì sao? - Thôi mà – Hồng Ngọc nhăn mặt – cậu đâu cần lo lắng như vậy. Bản thân tớ tớ biết chứ. Với lại đột nhiên tớ muốn ăn đồ ăn cậu nấu. Bác Lam nấu ăn giỏi nhưng ko bằng cậu nên tớ mới…. Vừa nói đến đây thì Hồng Ngọc chợt loạng choạng mấy bước rồi ngất xỉu luôn. Trúc Nhã thấy vậy thì hoảng hốt kêu lên: “Nhật Anh giúp tôi đưa Hanah lên phòng”. Nhật Anh ko đợi Trúc Nhã nói hết câu đã lao đến bế bổng Hồng Ngọc lên rồi đi theo Trúc Nhã. Thiên Vũ thấy vậy cũng chạy theo (chẳng lẽ ở lại một mình trong phòng khách sao?).
|