Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 26
Nói rồi Trúc Nhã đi thẳng lên bảng, cầm lấy một viên phấn và bắt đầu viết. 5p sau: - Sao…sao có thể chứ? – thầy lí trợn mắt nhìn bài giải của Trúc Nhã, “xúc động” đến mức ko nói nên lời. - Thầy ngạc nhiên lắm đúng ko? Cũng phải thôi. Bởi vì trong những buổi học lí, nếu ko phải là cho học sinh chép nguyên SGK thì thầy cũng dạy những kiến thức trên mây rồi giao cho học sinh những bài tập mà đến chính thầy cũng phải nhờ đến sách giải. – Trúc Nhã tuôn một tràng, giọng mỉa mai – Em nói đúng ko? Thưa “thầy giáo yêu quý”. - Tôi….tôi… - Tôi gì chứ? Thầy quên mình đã nói những gì trước lớp sao. Nào, bây giờ thầy thực hiện đi. - …… - thầy lí trân mắt nhìn Trúc Nhã, ko nói nổi lời nào, mồ hôi đổ ầm ầm. - Nhưng trước khi thầy đi, em muốn khuyên thầy một câu: “Cho dù có chắc thắng 100% thì cũng đừng bao giờ đánh cược bằng tất cả những gì mình có”. Vậy đấy, giờ thì…xin mời. - Em…đừng hòng. Tôi…tôi sẽ nhờ thầy hiệu trưởng can thiệp - Hiệu trưởng? – Trúc Nhã nhếch mép khinh bỉ - đc thôi. Thầy gọi ngay bây giờ đi. Em rất muốn biết ông ấy sẽ xử lí như thế nào Ko đợi Trúc Nhã nói hết câu thầy lí đã lôi điện thoại ra gọi cho hiệu trưởng. 2p sau, thầy hiệu trưởng xuất hiện trước cửa lớp 12A1. Sau khi nghe thầy lí kể hết mọi chuyện, ông hiệu trưởng kín đáo liếc Trúc Nhã một cái rồi buông tiếng thở dài, nói với thầy lí: - Có lẽ tôi ko giúp gì cho thầy đc, thầy Hùng ạ! Thực ra đã có rất nhiều phụ huynh gọi điện phản ánh cách dạy của thầy, có điều tôi đã cố tình lờ đi tất cả, ko nói cho thầy biết. Nhưng bây giờ…. Có lẽ thầy nên rời khỏi đây thôi. Dù thầy có ở lại thì việc ko giữ lời hứa sẽ làm giảm uy tín của thầy cũng như của nhà trường. Vậy nên….tôi xin lỗi. Từng lời từng lời của hiệu trưởng đối với thầy Hùng chẳng khác nào sét đánh bên tai. Thầy lặng đi. Rồi cuối cùng thầy đành ngậm ngùi đi ra khỏi lớp. Nhưng khi chân thầy vừa chạm vào ngưỡng cửa thì giọng nói của Hồng Ngọc bất ngờ vang lên: - Khoan đã! Thầy từ từ hãy đi Nói xong cô chạy đến bên cạnh Trúc Nhã, thì thầm vào tai cô điều gì đó. Trúc Nhã nghe xong, mặt vẫn thản nhiên như ko, nhẹ nhàng nói với Hồng Ngọc: - Vậy tùy cậu. Cả lớp nghe vậy thì chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ thấy Hồng Ngọc chạy lại chỗ thầy hiệu trưởng, lễ phép nói: - Thưa thầy, em cảm thấy dù sao thầy Hùng cũng là giáo viên lâu năm, đã có nhiều thành tích, nếu đuổi thầy thì ko hợp lí cho lắm. Chỉ cần thầy ko dạy lớp này nữa là đc. Ko biết…. - Đc rồi! Đc rồi! Nếu em thấy ko nên vậy thầy Hùng sẽ ở lại. Dù sao tôi cũng ko muốn đuổi thầy – Thầy hiệu trưởng rối rít cắt ngang câu nói của Hồng Ngọc. - Đc vậy thì tốt quá! Em cảm ơn thầy – Hồng Ngọc mỉm cười. Nhìn khuôn mặt đang đổi màu liên tục của thầy, cô đoán có lẽ thầy vừa nhận đc một vài tia nhìn sắc hơn dao lam của người-nào-đó đang ngồi nhàn nhã dưới kia. Hồng Ngọc vừa dứt câu thì tiếng trống cũng vang lên. Tất cả học sinh thu dọn sách vở để ra về, hai thầy giáo cũng đồng thời đi ra khỏi lớp. Trong khi đó Thiên Vũ đang tò mò hỏi Hồng Ngọc: - Lúc nãy cậu nói gì vậy? - Cũng ko có gì to tát. Tớ chỉ nói cho Trúc Nhã biết về hoàn cảnh của thầy Hùng thôi. - Ừ! Mà Trúc Nhã siêu quá! Bài đó nếu là tôi, tôi cũng ko làm đc. – Thiên Vũ trầm trồ - Gì chứ? – Hồng Ngọc bĩu môi – Đúng là hiểu biết nông cạn. Nếu Trúc Nhã ko giải đc bài đó thì chẳng phải là uổng phí 3 ở đại học Harvard sao - CÁI GÌIIIIII? HARVART? Ý cậu là Trúc Nhã đã…đã – Thiên Vũ lắp bắp - Đã tốt nghiệp đại học Harvard năm 15 tuổi. Cả tôi cũng vậy nữa – Hồng Ngọc thản nhiên nói tiếp – cậu ấy thì một kinh tế, một tin học,một y và một kiến trúc. Còn tôi thì một y, một kinh tế, một thiết kế thời trang . Vậy đấy. Hồng Ngọc đã nói xong nhưng chẳng có ai đáp lại lời cô cả bởi hai anh chàng hotboy đang bận trợn mắt nhìn cô. Sau khi bĩnh tĩnh lại Thiên Vũ mới nuốt khan một cái rồi nói: - Vậy mục đích hai người đến đây là gì? - Thì ở nhà buồn quá, đến đây giải trí. - Vậy….. - Hỏi nhiều quá! – Trúc Nhã lạnh lùng cắt ngang – Hanah! Chúng ta về thôi. Dứt lời cô kéo Hồng Ngọc đi luôn để lại sau lưng hai hòn vọng phu.
|
CHAP 27
- Ê mày! Đi ăn không ? – Nhật Anh đột nhiên hỏi Thiên Vũ lúc này đang ngồi chơi đột kích - Ăn? – Thiên Vũ nhìn nhìn Nhật Anh rồi nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 rưỡi chiều. Suy suy nghĩ nghĩ một lát, Thiên Vũ miễn cưỡng đáp – cũng đc! - Xìiii, đc mời lại còn làm phách – Nhật Anh nói móc - Phải suy nghĩ kĩ chứ! Nhìn mặt mày gian lắm, ko đề phòng ko đc Nói rồi Thiên Vũ ném cho Nhật Anh cái nhìn nghi ngờ làm Nhật Anh giật mình thon thót. Thật ra cũng đang định thỉnh giáo Thiên Vũ vài chiêu để áp dụng với Hồng Ngọc. Bị chọc trúng tim đen, Nhật Anh đánh trống lảng: - Nhảm nhí! Mà đi thì chuẩn bị nhanh lên. Tao ko chờ đâu. Xong, ko đợi Thiên Vũ phản ứng Nhật Anh phi như bay xuống phòng khách. “Hú hồn. Suýt chết. Sao hôm nay con khỉ này nhạy mùi vậy nhỉ?” – Nhật Anh để một tay lên ngực, nghĩ thầm “sau này phải cận thận hơn mới đc”. **************** 6h tối, Nhật Anh và Thiên Vũ đã có , mặt ở nhà hàng Sao Mai. Đang đi bình thường chợt Thiên Vũ kéo tay Nhật Anh ngồi xuống một cái bàn ngồi gần cửa sổ. - Không phải bàn này! Tao đặt phòng rồi – Nhật Anh nói - Suỵt! Mày muốn nói cho cả thế giới biết mày đang ngồi đây hay sao mà cứ ông ổng lên thế. Mày mở to mắt ra xem ai đang ngồi đằng kia – vừa nói, Thiên Vũ vừa chỉ tay về một phía. Nhật Anh nhìn theo tay của Thiên Vũ. Trong vòng một nốt nhạc, đôi đồng tử của Nhật Anh dãn rộng – anh vừa nhìn thấy, ở cái bàn khuất sau tàng cây, có một đôi nam nữ đang ngồi trò chuyện rôm rả. Người con gái là Hồng Ngọc còn người con trai ko ai khác chính là Vũ Kiệt. Sau khi gọi món qua loa, hai hotboy tiếp tục công cuộc theo dõi. Vì khoảng cách khá xa nên hai ảnh ko thể nghe đc tiếng mà chỉ có thể dựa vào hành động của “đôi gian phu dâm phụ” kia và suy diễn. Trong khoảnh khắc, mặt Nhật Anh chuyển dần sang màu tím – Vũ Kiệt vừa nói gì đó khiến cho Hồng Ngọc cười đến ko khép miệng lại đc. Sau đó chuyển dần sang mà xanh rồi màu xám khi Vũ Kiệt đột nhiên đến trước mặt Hồng Ngọc rồi từ từ quỳ xuống. Cuối cùng mặt cậu đen lại khi Vũ Kiệt lôi từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung. Sau đó Vũ Kiệt đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Hồng Ngọc, miệng mấp máy. Để đáp lại Hồng Ngọc cười tươi rồi đón lấy chiếc nhẫn. Xem đến đây Nhật Anh ko thể nhẫn nhịn đc nữa, cậu đứng phắt dậy, hầm hầm đi ra khỏi nhà hàng, theo sau cậu là Thiên Vũ. Ngay khi hai người vừa ra khỏi nhà hàng Vũ Kiệt đã giật phắt chiếc nhẫn trong tay Hồng Ngọc rồi cất vào hộp mặc kệ việc Hồng Ngọc đang xị mặt ra.
|
CHAP 28
Chính vì việc-mà-ai-cũng-biết là-việc-gì-đấy mà sáng hôm sau, Nhật Anh đi đến đâu thì người xung quanh lạnh gáy đến đấy còn đám sắc nữ hằng ngày vẫn bu lấy cậu hôm nay lại cố tránh thật xa. Cũng phải thôi, mặt thì đằng đằng sát khí, trên trán hiện ra ba chữ to đùng: BOM NỔ CHẬM, mắt thì nhìn người khác như muốn ăn tươi nuốt sống, đỉnh đầu thì mây đen cuồn cuộn, sắc mặt thì đen như nhọ nồi làm đến cả Thiên Vũ cũng phải cảnh giác, ko cẩn thận thì nổ banh xác chứ chả chơi. Đi ở ngoài thì thế, vào đến lớp thì kéo cái ghế, đá cái bàn, vứt cặp cái “rầm” xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Thế mà người-nào-đó vẫn coi như ko, vẫn vô tư nói cười làm Nhật Anh giận đến mức tím cả mặt, miệng thở phì phò. Trong lúc đang ko biết làm j` để giải tỏa thì mấy câu nói của Hồng Ngọc lọt vào tai: - Cậu phải thấy thì mới biết nó hoàn hảo đến đâu, Addy ạ! – Hồng Ngọc hào hứng - Ừ! – thái độ hờ hững - Viên kim cương thì hoàn mĩ đến mức ko có lấy một vết xước – vẫn rất hứng khởi - Ừ!- mắt vẫn dán vào đống giấy tờ - Nhất là lúc đeo vào tay kia! Viên kim cương phản chiếu ánh sáng, trở nên lấp lánh. – vô cùng phấn khích - Ừ! – ko thèm để ý - Ôi! Ko biết khi nào thì mình đc đeo nhỉ? - Ừ! - YAH! Sao cậu cứ “ừ” mãi thế! Đến cả mình mà cậu cũng kiệm lời vậy sao? – cuối cũng thì Hồng Ngọc ko thể chịu nổi nữa, hét lên - …. – Trúc Nhã ngẩng đầu nhìn cô bạn thân, 3s sau phun ra đúng một từ - Ừ! Nói xong lại tiếp tục đọc đống tài liệu. Hồng Ngọc ấm ức nhìn Trúc Nhã, ko nói nên lời. Đúng lúc đó, Nhật Anh đứng bật dậy làm chiếc ghế đổ ngửa ra sau. Cậu hét lên: - TÔN NỮ HỒNG NGỌC! Lời vừa thốt ra, lớp học đang ồn ào trong chốc lát đã IM PHĂNG PHẮC, im đến nỗi nghe đc cả tiếng đập cánh của con muỗi sơ sinh. Vậy mà người-nào-đó vẫn giả điếc, nhàn nhã đeo tai nghe vào tai nghe nhạc. - Tôn Nữ Hồng Ngọc! Cô điếc sao? Tôi gọi cô đấy – Nhật Anh phát hỏa - …… - tăng voumle lên mức cao nhất - Yah! – Nhật Anh kéo khuỷu tay Hồng Ngọc, bắt cô nhìn mình – Tôi đang nói chuyện vs cô đấy! Cô khinh tôi sao? 3s im lặng trôi qua và ….CHÁTTTTTT – Hồng Ngọc tát mạnh vào má Nhật Anh. Trong chốc lát, má cậu đỏ dần lên, in hằn 5 vết ngón tay. Trong khi Nhật Anh còn đang sững sờ thì ở phía đối diện, Hồng Ngọc đang mím chặt môi như muốn kìm chế sự giận dữ. Thời gian như ngừng trôi, ko một tiếng động nào vang lên. Rất lâu sau Hồng Ngọc mới thốt ra một câu lạnh thấu tim can: - Im đi!....... Đồ giả dối! Nói rồi,Hồng Ngọc xách cặp bước ra khỏi lớp để lại đằng sau một Nhật Anh đang sững sờ vì quá sốc. Nhìn cảnh đó, Trúc Nhã khẽ lắc đầu. Cô đứng dậy, thu dọn sách vở để ra về. Khi đi qua Nhật Anh cô liền dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, cất giọng lạnh lùng: - Có thể cậu cho là mê tín nhưng Hanah thuộc cung Kim Ngưu. Chính vì thế thứ cô ấy ghét nhất chính là sự giả dối. Cậu có thế chửi, có thể lăng mạ, có thể coi thường Hanah, cô ấy cũng sẽ ko giận cậu nhưng nếu cậu lừa dối Hanah thì cả đời này, trong mắt Hanah, cậu sẽ chỉ là NGƯỜI VÔ HÌNH mà thôi. – hơi dừng một chút, Trúc Nhã quay người bước đi. Trước khi đi còn ném lại một câu – bữa trưa hôm đó, chính tay cậu đã bóp nát lòng tin mà Hanah dành cho cậu. Trúc Nhã đi rồi để lại cho Nhật Anh nỗi ân hận, dằn vặt. Cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay nắm chặt lại, miệng liên tục lẩm bẩm “người vô hình, người vô hình,…”. Thiên Vũ ngồi dưới thấy vậy liền lay nhẹ vai Nhật Anh: - Bình tình đi! Cậu…. - BÌNH TĨNH Ư? Đã là lúc nào rồi mà cậu còn bảo tớ bình tình! – Nhật Anh gào lên - ….. - Là tớ! TẤT CẢ LÀ TẠI TỚ! Nhật Anh gào lên trong đau đớn rồi quay người lao ra khỏi lớp. - NHẬT ANH! – Thiên Vũ gọi vs theo rồi nhanh chóng thu dọn sách vở của cả hai, chạy theo Nhật Anh để lại đằng sau tiếng xì xào bàn tán của học sinh trong lớp.
|
CHAP 28
Sau khi về đến nhà, Nhật Anh cứ như người mất hồn, cả ngày cứ thẫn thờ ngồi một chỗ, ai hỏi j` cũng ko đáp mà chỉ lẩm bẩm duy nhất 3 từ “người vô hình” làm Thiên Vũ lo lắng đến sắp phát điên. Chính vì vậy, Thiên Vũ quyết định gọi điện hẹn gặp Hồng Ngọc. Cũng may lần trước Nhật Anh có hỏi số ĐT của Hồng Ngọc nên ko gặp khó khăn trong việc liên lạc. Vậy là, sau khi tốn nửa giờ đồng hồ phun châu nhả ngọc, thuyết phục Hồng Ngọc, Thiên Vũ cũng hẹn đc cô ở quán Hoa Bằng Lăng. - Có có chuyện j` cậu nói nhanh lên, tôi ko rảnh đâu! – vừa ngồi xuống Hồng Ngọc đã lập tức lên tiếng. - Bĩnh tĩnh đi! Tôi nói nhanh thôi mà! – Thiên Vũ nói, giọng hòa hoãn - …….. - Thực ra cậu cũng biết tôi gọi cậu ra đây là có chuyện j` rồi mà! Tôi muốn nói về Nhật Anh - …….. - Lúc sáng, tôi cũng đã nghe Trúc Nhã nói sơ qua về cậu. Tôi cũng hiểu cảm giác bị lừa dối là rất khó chịu nhưng tin tôi đi, Nhật Anh ko cố ý làm cậu bị tổn thương đâu. Cậu ấy chỉ là bất đắc dĩ thôi. - ……Trúc Nhã đã nói j` về tôi - Hả? Thì cô ấy nói cậu thuộc cung Kim Ngưu nên rất ghét bị lừa dối. Có vấn đề j` sao? - Đúng là người cung Kim Ngưu rất ghét bị lừa dối nhưng người thuộc cung Kim Ngưu ko phải tôi mà là Trúc Nhã. Cón lí do tôi ghét bị lừa dối là vì khi tôi còn nhỏ mẹ tôi đã từng nói dối tôi, bỏ tôi lại một mình trong công viên để đi vs người đàn ông khác, Vậy nên, tôi ghê tởm sự lừa dối. Chuyện là vậy . Còn việc cậu ta có bất đắc dĩ hay ko tôi ko quan tâm. Tôi chỉ biết cậu ta đã lừa dối tôi nên trừ khi có một sức mạnh lớn lao khiến tôi khuất phục thì tôi sẽ tha thứ cho cậu ta, còn không thì đừng hòng tôi coi cậu ta là bạn. Vậy thôi. Tôi đã cạn lời rồi, dù cậu có làm j` thì cũng đừng mong lay chuyển đc tôi. - Nhưng… - Chào cậu! Không để Thiên Vũ kịp phản bác, Hồng Ngọc đã nhanh chóng rời đi. Phía sau là Thiên Vũ đang đờ người ra. “Nhật Anh! Tao phục mày sát đất rồi đấy! Thật ko ngờ Hồng Ngọc lại có thể phũ phàng như vậy. giờ thì mặc xác mày, muốn làm j` thì làm. Tao ko quan tâm nữa” – Thiên Vũ vừa lẩm bẩm vừa rời khỏi quán sau khi trả 500.000 cho hai cốc nước lọc.
|
CHAP 29
Rời khỏi quán nước, Hồng Ngọc bắt tắc xi đi thẳng về nhà. Vào đến phòng khách, cô thả phịch người xuống sô pha rồi cứ thế thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Lúc nãy cương quyết là vậy mà sao bây giờ cô lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu như vậy. Từ trong tim cô cảm thấy cảm giác hụt hẫng cứ dâng trào từng đợt, từng đợt một. Một lát sau thì Trúc Nhã từ trên tầng đi xuống. Thấy Hồng Ngọc như vậy cô ko khỏi có chút thương xót. Nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Hồng Ngọc, cô nắm lấy tay người bạn thân. Một lúc sau mới từ từ lên tiếng: - Cậu vừa đi gặp Thiên Vũ à? - Ừ! - Cậu….. vốn đã biết những món quà để dưới gầm bàn là của Nhật Anh? - ……Cậu cũng biết? – Hồng Ngọc ko trả lời mà lại hỏi ngược lại - Tấm thiệp nào cũng là chữ viết tay. Nhật Anh lại thường xuyên phải lên bảng làm bài. Nếu tớ ko đoán ra thì làm sao làm bạn cậu đc. - Cũng phải. – Hồng Ngọc hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp – vậy cậu nói xem bây giờ tớ phải làm gì? - Cách giải quyết thì lúc nào cũng có nhưng quan trọng là tự cậu có muốn tha thứ cho Nhật Anh hay ko? - Tớ….. - Tớ cái gì mà tớ! Hanah, bản thân cậu cậu hiểu rõ nhất. – hơi dừng lại một chút, Trúc Nhã nhẹ giọng – chuyện j` tớ cũng có thể giúp cậu ngoại trừ chuyện tình cảm. Trái tim cậu do cậu quyết định. Nhưng dù thế nào tớ cũng ủng hộ cậu. - ……. – Hồng Ngọc im lặng. Mãi sau cô mới nhìn Trúc Nhã nói – cậu giúp tớ nói cho Nhật Anh địa chỉ của biệt thự nhé! - Đc rồi! Tớ sẽ nói - Cảm ơn cậu! - Ngốc! Cảm ơn j` chứ? – Trúc Nhã cốc nhẹ vào đầu Hồng Ngọc – còn nói nữa coi chừng tớ cốc cho thủng đầu bây giờ Nghe Trúc Nhã nói Hồng Ngọc lâp tức đốp lại : - Xì!Cốc thủng được đầu tớ thì tay cậu cũng mòn mất rồi Nghe Hồng Ngọc nói Trúc Nhã liền bật cười: - Vậy mới đúng là cậu chứ. Chào mừng cậu trở lại, Lee Hanah
|