Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 22
- Việc gì? – hồng Ngọc ném cho Nhật Anh cái nhìn khó hiểu - Chỉ là tôi muốn xin lỗi về việc xảy ra hôm qua. - À! Chuyện đó hả. Tôi quên rồi, có gì đâu mà phải xin lỗi - Ko đc – Nhật Anh gần như quát lên làm Hồng Ngọc giật mình, cô tròn mắt lên nhìn cậu, Nhật Anh bối rối hạ giọng nói tiếp – Nếu cậu ko giận thì có thể cùng tôi đi ăn một bữa chứ - Chuyện này…. – Hồng Ngọc do dự - Đừng từ chối – Thiên Vũ thấy tình hình có vẻ xấu liền nói xen vào – cô mà từ chối thì thằng này nó sẽ tự dằn vặt mình đến chết đấy. Thiên Vũ vừa dứt câu thì hai người kia lập tức tròn mắt lên nhìn. Hồng Ngọc thì nghĩ “có cần phải bi quan đến vậy ko?”, còn Nhật Anh thì nghĩ “Thằng khỉ! Nói những lời sến súa này mà nó ko thấy ngượng miệng sao. Gì mà dằn vặt đến chết chứ, tao thèm vào ấy. Chẳng qua là muốn moi chút thông tin thôi mà”. Bên này, Thiên Vũ tỏ vẻ ko để ý đến thái độ của hai người kia, chớp chớp mắt nói tiếp: - Vậy nhé! Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng Sao Mai rồi! Lát nữa Nhật Anh sẽ dẫn cô đi. - Ơ! Đc rồi, tôi biết rồi. – Hồng Ngọc máy móc gật đầu. Cô có cảm giác bị ép đi hơn là mời đi. Nhưng kệ, dù sao thì ăn mà ko mất tiền chắc chắn sẽ rất ngon miệng. ***************** Vừa cầm lấy menu, Hồng Ngọc đã gọi món lia lịa làm Nhật Anh ngồi bên đc dịp “đại khai nhãn giới”, đợi bồi bàn đi khỏi cậu mới lên tiếng hỏi Hồng Ngọc: - Cậu gọi nhiều như vậy có ăn hết đc ko? - Ko hết thì gọi làm gì? - Nhưng ăn nhiều như vậy cậu ko sợ bị….phá dáng hả? - Cậu ko cần phải lo cho tôi. Từ nhỏ đến giờ, dù tôi có ăn nhiều thế nào cũng ko mập lên đc, bố mẹ tôi còn tưởng tôi ko hấp thụ đc dinh dưỡng nữa đấy. - Ra vậy. Mà này, tôi muốn hỏi cô vài câu. Nếu cô ko muốn trả lời thì thôi - Đc. Cậu hỏi đi - Cái anh chàng đưa cô đi học hồi sáng tên gì vậy? - Hạ Vũ Kiệt - Anh ta….là ai vậy? Ý tôi là quan hệ giữa cô và anh ta ấy - ….. – Hồng Ngọc nhìn Nhật Anh vẻ dò xét. - Thôi đc rồi, nếu cô ko nói thì tôi ko ép – trước ánh nhìn của Hồng Ngọc, Nhật Anh lạnh sống lưng, vội vàng chuyển câu nói khác – Nhưng cô có hình anh ta trong điện thoại ko? - Ừm…có. Thì sao? - Vậy hay quá – ngoài mặt thì cười cười nhưng thực ra trong lòng Nhật Anh đang bốc hỏa, hừ, lại còn lưu cả hình trong điện thoại nữa chứ - cô gửi cho tôi một tấm nhé! Tại tôi cứ cảm thấy đã gặp anh ta ở đâu rồi? - Ko vấn đề gì – Hồng Ngọc hồn nhiên trả lời, lôi điện thoại ra bấm bấm. 1p sau, Nhật Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, lấy đc ảnh của Vũ Kiệt rồi sau đó cùng Hồng Ngọc ăn trưa vô cùng vui vẻ. Ăn xong, cậu định đưa cô về nhà nhưng bị từ chối khéo. Ko làm gì đc Nhật Anh đành lủi thủi về trước.
|
CHAP 23
Vừa về đến nhà Nhật Anh đã phi như bay lên phòng, đưa tấm ảnh cho Thiên Vũ. Cả hai quyết định sẽ tự tìm hiểu mà ko nhờ quản lí nữa, sợ anh ta truy hỏi thì khốn. Trong khi đó Hồng Ngọc cũng đã về đến biệt thự Hoa Hồng Đen. Vừa bước vào phòng khách thì gặp Trúc Nhã và Vũ Kiệt đang ngồi ở sô pha trao đổi công việc. Thấy Hồng Ngọc bước vào, cả hai liền ngừng làm việc. Trúc Nhã cất giọng quan tâm: - Đi ăn vui vẻ ko? (lúc nãy Hồng Ngọc đã báo cho Trúc Nhã) - Cũng đc - Cũng đc gì chứ - Vũ Kiệt nháy mắt tinh nghịch – chắc chắn là đã ăn sạch tiền trong thẻ tín dụng của cậu ta rồi - Thì sao chứ? – Hồng Ngọc ngẩng cao mặt – em xưa nay vẫn thế mà. Có trách thì trách cậu ta quá dại dột thôi. - Vậy cả buổi ăn các cậu chỉ làm mỗi một việc là ăn thôi à? - Ừ!À mà ko – Hồng Ngọc gật đầu rồi lại lắc đầu lia lịa – lúc gọi món xong Nhật Anh có hỏi tớ vài câu với lại trong bữa ăn cũng nói chuyện nữa. - Chà! Li kì quá nhỉ? – Vũ Kiệt xuýt xoa – vậy hai người nói những chuyện gì vậy? - Gì nhỉ? À! Cậu ấy hỏi tên anh. Rồi sau đó còn xin ảnh của của anh nữa - Hỏi về anh á – Vũ Kiệt chỉ tay vào mặt mình, ngạc nhiên hỏi - Cậu ta có nói xin để làm gì ko? – Trúc Nhã hỏi - Cậu ấy bảo trông anh Kiệt quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi - Và cậu cho cậu ta ảnh – Trúc Nhã cau mày hỏi dồn - Ơ! Ừ! – Hồng Ngọc nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Trúc Nhã, ngập ngừng đáp. Nghe câu trả lời của Hồng Ngọc xong, Trúc Nhã chỉ im lặng mà ko hỏi thêm, một vài ý nghĩ lướt qua đầu cô. Chẳng lẽ… - Anh! Profile của anh công khai hay đc giữ kín – Trúc Nhã đột nhiên quay sang hỏi Vũ Kiệt - Chuyện này thì liên quan gì… - TRẢ LỜI EM – Trúc Nhã ngắt lời - Công….công khai – Vũ Kiệt hơi hoảng, trả lời nhát gừng - Ko ổn rồi – Trúc Nhã nói nhanh rồi đứng bật dậy, lao lên phòng Trong tích tắc Hồng Ngọc và Vũ Kiệt nhìn nhau rồi cả hai cùng chạy theo Trúc Nhã. Vừa vào phòng, cô đã khởi động máy tính, bật trang profile của Vũ Kiệt. Hai người kia đứng bên cạnh ko hiểu cô đang làm gì. Trong khi đó Trúc Nhã đã hack trang, tất cả dữ liệu biến mất, đồng nghĩa với việc tất cả các địa chỉ liên kết có chứa những thông tin này sẽ bị hack và những thông tin ở đó cũng sẽ mất luôn. Trúc Nhã vừa làm xong thì Hồng Ngọc hỏi luôn: - Cậu làm thế để làm gì? - Anh hiểu rồi – Trúc Nhã ko trả lời mà thay vào đó là Vũ Kiệt – rất có thể hai cậu nhóc kia xin hình của anh để tìm hiểu thông tin về anh. Sẽ rất nguy hiểm nếu hai cậu nhóc đó đã đọc hết những thông tin trên này vì trong đó có cả thông tin về mối quan hệ của chúng ta. - Nói vậy nghĩa là…..em bị lừa sao – Hồng Ngọc thảng thốt – Em….em - Đc rồi! Ko phải lỗi của cậu mà! Với lại chỉ là đề phòng bất trắc thôi, chưa có gì là chắc chắn cả Hồng Ngọc im lặng nhưng trong thâm tâm, cô ko thể tha thứ cho chính mình và cô cũng sẽ ko tha thứ cho cả Nhật Anh nữa. Nhất định là vậy.
|
CHAP 24
Trong khi Hồng Ngọc đang vô cùng áy náy thì tại phòng Thiên Vũ, hai hotboy đang đờ mặt ra nhìn màn hình lúc này đã trắng xóa – trang web mà các cậu tìm kiếm đột nhiên bị hack và thứ duy nhất các cậu kịp nhìn thấy là nghề nghiệp và chức vụ của Vũ Kiệt. Nhật Anh vẫn chưa hết shock, cậu thẫn thờ lẩm bẩm: - Tổng giám đốc TĐ Phong Nhã, tổng giảm đốc TĐ phong Nhã,…. - NHẢM NHÍ! – Thiên Vũ đột nhiên hét lên – ko thể nào! Làm sao thằng đó có thể là tổng giám đốc của tập đoàn lớn thứ 3 TG đc chứ. Nhất định là mắt tao có vấn đề rồi. Phải đi khám thôi. - Vô ích! Ko thể có chuyện trùng hợp tao và mày hỏng mắt cùng lúc đc. 1p trôi qua trong im lặng, cuối cùng Nhật Anh cũng lên tiếng phá vỡ bầu ko khí căng thẳng: - Nhưng tại sao trang web lại bị hack nhỉ và làm thế nào mà Hồng Ngọc lại có thể quen đc TGĐ của tập đoàn Phong Nhã chứ? Thiên Vũ ngã ra giường, im lặng ko trả lời câu hỏi của Nhật Anh vì chính cậu cũng đang muốn hỏi câu đó. Hàng loạt ý nghĩ chạy qua đầu cậu rồi lại bị cậu tự phủ nhận. Chết tiệt. Quá nhiều dữ liệu. Đầu cậu sắp nổ tung rồi. Trong giây lát hình ảnh của Hồng Ngọc xuất hiện rồi biến mất, nhường chỗ cho hình ảnh của Vũ Kiệt, cuối cùng hình ảnh của Trúc Nhã xuất hiện và suy nghĩ của cậu dừng lại ở đó. Như một thước phim quay chậm, hình ảnh Trúc Nhã ở vườn hoa hiện lên trong tâm trí cậu. Nụ cười của cô ám ảnh cậu. Thịch….thịch…thịch… - tim cậu đập như trống trận khi khuôn mặt với nụ cười trên môi của Trúc Nhã hiện lên trước mặt cậu. Tim cậu đập loạn xạ, nhanh và mạnh, mạch máu trong người cậu căng cứng như muốn nổ tung. Khốn kiếp. Tim cậu bị hỏng thật rồi. Sao lại đập nhanh đến vậy chứ. Đứng bật dậy, Thiên Vũ định lao ra ngoài nhưng bị Nhật Anh cản lại: - Đi đâu vậy? - Đi khám – Thiên Vũ thở hổn hển. Cậu đang dần dần bình tĩnh lại nhưng hình ảnh của Trúc Nhã vẫn ko ngừng hiện ra làm cậu khó thở. Chẳng lẽ đến cả phổi cậu cũng bị hư sao? - Vô ích! – Nhật Anh lắc đầu – Tớ nói rồi, mắt chúng ta… - Không – Thiên Vũ cướp lời – Là khám tim. Cả phổi nữa. - Cậu nói gì vậy? – Nhật Anh trợn mắt lên nhìn Thiên Vũ – Sao lại có cả tim với phổi ở đây - Chưa đủ! Phải khám cả não nữa. Chắc chắn là đã thiếu mất một vài dây thần kinh rồi. Chắc chắn là thiếu rồi - Này cậu ổn chứ - Nhật Anh bắt đầu lo lắng - Ko! Ko ổn một chút nào – Thiên Vũ vẫn tiếp tục lảm nhảm, rồi đột nhiên cậu hét lên – KHỐN KIẾP! Rốt cuộc thì mình bị làm sao chứ. - Thiên Vũ! Bình tĩnh lại! Cậu làm sao vậy! – Nhật Anh hốt hoảng thật sự. - Tao ….tao điên rồi – Thiên Vũ thở hồng hộc – Ko hiểu sao đầu tao chỉ ghi nhận hình ảnh của Trúc Nhã còn tim thì đập liên hồi, mạch máu căng cứng, lí trí ra lệnh ko đc nghĩ đến nữa nhưng đại não vẫn bất tuân, tuôn ra hàng đống hình ảnh của cô ấy. Nhật Anh! Rốt cuộc tao…bị bệnh gì vậy? – Thiên Vũ khổ sở tuôn ra một tràng.
|
CHAP 25
Nghe Thiên Vũ nói mà Nhật Anh ngẩn người ra. Sau khi hiểu ra vấn đề, khóe miệng cậu khẽ cong lên, cậu nói bằng giọng nham hiểm: - Mày bị ốm - Ko đúng! Những lần trước ốm đâu có như vậy - Ko phải ốm đó – Nhật Anh lắc đầu – Mà là “ốm tương tư” - …… - Thiên Vũ im lặng. đại não vẫn chưa khôi phục mà lượng thông tin cần xử lí lại quá nhiều. Cuối cùng chỉ thốt ra hai từ - Là sao? - Ha ha ha! Thằng lỏi này! Chẳng phải thường ngày mày tự phụ là hiểu tình yêu sao? Suốt ngày tìm cách hành hạ tinh thần của đám nữ sinh bằng cách tán đổ rồi vứt ko thương tiếc. Giờ thì hay rồi. Đúng là ác giả ác báo mà. Nghe cho kĩ đây “MÀY …ĐÃ…YÊU…HOÀNG TRÚC NHÔ. - Tao…đã…yêu…Hoàng Trúc Nhã – Thiên Vũ máy móc lặp lại, rồi như bừng tỉnh, cậu lắc đầu lia lịa – Ko thể nào. Ko thể có chuyện đó đc. Nó chỉ là con mồi của tao thôi! Đúng! Chỉ là con mồi thôi. - Mày sai rồi – Nhật Anh lắc đầu – Nếu muốn xác nhận mày hãy hỏi những người đã từng yêu mày xem tình trạng của họ khi nghĩ đến mày thế nào. Tao chắc chắn rằng, mày hỏi 10 người thì 9 người có triệu chứng như mày… - Ko phải! Tao rơi vào trường hợp 1 người còn lại - Tao chưa nói hết. 1 người còn lại đã ngất xỉu ngay khi đc mày hỏi rồi. Nghe Nhật Anh nói, Thiên Vũ nghẹn họng. Ngồi phịch xuống giường, cậu ngước mắt nhìn Nhật Anh, hỏi bằng cái giọng ko thể thảm hại hơn: - Vậy bây giờ tao phải làm gì đây! Hình như Trúc Nhã ghét tao mất rồi. - Hết thuốc chữa – Nhật Anh chán nản nói – chẳng phải mày luôn tự hào là sát thủ tình trường, chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể đốn ngã một cô nàng kiêu kì sao. - Tao ….không biết nữa. Bây giờ đầu tao trống rỗng, chẳng nghĩ đc gì cả. Mày là người ngoài cuộc, chắc chắn sáng suốt hơn tao. Mày….giúp tao đi - Quên ý nghĩ đó đi – Nhật Anh (lại)lắc đầu – Mày đừng quên tao cũng đang điên vì tình. Hồng Ngọc bề ngoài có vẻ rất đơn giản, dễ quên, dễ tha thứ nhưng tao chắc chắn cô ấy ko như vẻ bề ngoài đâu. Ngược lại, nội tâm của cô ấy rất phức tạp. Cả Trúc Nhã cũng vậy. Nhật Anh dứt câu, cả căn phòng rơi vào im lặng. Hai người con trai, đuổi theo hai suy nghĩ khác nhau. Hai luồng suy nghĩ trái chiều nhưng lại cùng hướng về một mục tiêu: làm sao để có thể chinh phục “cô ấy”.
|
CHAP 26
Nói về giờ vật lí và thầy dạy vật lí, hầu như tất cả học sinh lớp 12A1 đều có chung một suy nghĩ: ngay cả cơ bản còn chưa đâu vào đâu nói gì đến nâng cao với chả nâng thấp. Những thứ thầy dạy “cao siêu rùng rợn” quá, bọn em NGHE KHÔNG THỦNG. Nhưng chỉ là trong suy nghĩ thôi, còn thực tế, tất cả các học sinh lớp 12A1 đang vào vai “thanh niên nghiêm túc”, mắt hướng lên bảng, có vẻ rất chăm chú nghe giảng (nhưng thực ra thì đang tâm hồn treo ngược cành cây, ngồi đếm ngược từng s đợi tiếng trống), một số khác lại tỏ vẻ ghi ghi chép chép nhưng thực ra là đang ngồi chơi caro. Duy chỉ có bốn người mà ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy là ko thèm làm bộ nghiêm túc. Hồng Ngọc thì nằm ngủ ngon lành, Trúc Nhã thì chúi đầu vào một đống giấy tờ còn Thiên Vũ và Nhật Anh thì chỉ làm việc duy nhất là ngắm hai cô gái. Thiên Vũ nhận ra gần đây Trúc Nhã rất bận rộn, ngày nào cũng cầm một đống giấy tờ, đọc đọc rồi kí kí. Tuy tò mò đến chết đi sống lại nhưng cậu vẫn cố gắng kìm chế, những lời nói của Trúc Nhã khi ở trung tâm mua sắm vẫn in sâu trong tâm trí cậu. Vậy nên việc duy nhất cậu làm lúc này là ngồi một chỗ ngắm trộm ai-đó.Việc này ko những làm Thiên Vũ cảm thấy chán mà ngược lại cậu rất thích thú bởi lúc làm việc, biểu cảm của Trúc Nhã phong phú hơn bình thường(chỉ hơn lúc-bình-thường-của-Trúc-Nhã thôi). Cụ tỉ là thỉnh thoảng Trúc Nhã cau mày lại, rồi lúc cô ngồi trầm tư suy nghĩ nữa, trông thực sự rất…dễ thương. Điển hình như lúc này, Trúc Nhã đang ngồi nhìn mây nhìn trời. Khoan đã, Thiên Vũ chợt nhận ra có gì đó ko bình thường: trên má cô hiện giờ đang có hai hàng nước mắt. Cô đang khóc ư? Nhưng…tại sao chứ? Ko nhịn đc Thiên Vũ liền lay nhẹ vai Trúc Nhã hỏi bằng giọng quan tâm: - Cậu ổn chứ? - ….. – Trúc nhã ko trả lời mà chỉ tay lau nước mắt rồi tiếp tục công việc. Nhưng rồi chừng như ko kiềm chế đc, cô quay sang nói vs Thiên Vũ – Tôi có thể hỏi cậu vài câu đc ko? Cậu họ gì vậy? - Họ Lâm! Có chuyện gì vậy - Vậy cậu có họ hàng họ Trịnh ko? - Ơ! Hình như là ko! Nhưng mà có chuyện gì? - Không có gì. Chỉ là… – Trúc Nhã im lặng, cô nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ một lúc rồi mới buông từng từ một – cậu có đôi mắt rất giống một người. Một đôi mắt màu cà phê đậm. - Giống?Giống ai? – Thiên Vũ chau mày - Giống… - Hoàng Trúc Nhã! Lên bảng làm bài này cho tôi! – giọng thầy lí vang lên cắt ngang câu nói của Trúc Nhã. - Nhưng thưa thầy theo em biết đó là chương trình nâng cao mà! – bực mình vì bị cắt ngang, Thiên Vũ lên tiếng phản bác - Nếu đã có thời gian nói chuyện thì chắc chắn là học rất giỏi. Tôi đoán em Nhã đây sẽ làm đc thôi ? Phải không? – thầy lí nói bằng giọng mỉa mai. - Nhưng… - Đc thôi! – Trúc Nhã thờ ơ trả lời – Em sẽ làm. - Nhưng tôi nói trước nếu em ko làm đc thì sẽ phải chịu hình phạt tôi đề ra vì tội nói chuyện riêng trong giờ học. - Vậy nếu em làm đc thì sao? - Nếu vậy thì… - thầy lí đưa mắt nhìn lại cái đề. Vô cùng khó – Tôi sẽ bỏ nghề, viết đơn xin thôi việc ngay. - Vậy xin thầy hãy giữ lời.
|