Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
- Gì? – tiếng Nhật Anh vọng qua điện thoại - Đồ khỉ! – Thiên Vũ cáu tiết – Mày chết ở đâu rồi - Ở canteen – Nhật Anh thản nhiên đáp – Trúc Nhã lên sân thượng hóng gió còn tao vs Hồng Ngọc ra canteen mua đồ. - Canteen hả? Đứng yên đó đợi tao. Nói xong Thiên Vũ dập máy rồi chạy đi luôn mà ko biết rằng Nhật Anh đang dùng tất cả vốn từ học từ lớp 1 đến giờ để chửi cậu. *******
|
CHAP 14 Trên sân thượng, Trúc Nhã chống tay vào lan can, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành tràn vào phổi cô. Cũng hai năm rồi cô ko đc hưởng cảm giác thích thú khi đứng trên sân thượng trường học. Nghĩ lại lúc đó, Hồng Ngọc vì muốn cô đi học đã cắn răng cắn lợi tuyệt thực. Thực ra nói tuyệt thực cho oai thôi, chứ thực ra chỉ nhịn bữa trưa thôi vì sau bữa trưa Trúc Nhã đã đồng ý đến trường theo nguyện vọng của Hồng Ngọc. Nghĩ đến đó, Trúc Nhã nhất thời ko nhịn đc, khóe miệng khẽ cong lên. Với tư cách là người bạn thân duy nhất của Trúc Nhã, Hồng Ngọc đã chi phối toàn bộ cuộc đời cô. Ngoại trừ Hồng Ngọc ra thì còn một người nữa cũng ảnh hưởng ko nhỏ đến cô có điều… Đang miên man suy nghĩ chợt: “Kyaaaaaaa” – một tiếng hét lấy oai vang lên, tiếp sau đó là một cây gậy giáng xuống đầu Trúc Nhã. May nhờ Trúc Nhã phản ứng nhanh nhạy đã kịp thời nhảy qua một bên để tránh đòn. Hiên ra trước mắt cô lúc này là khoảng hơn 10 nam học sinh đang lăm le trong tay cây gậy, mặt đằng đằng sát khí. Nhìn lướt qua một lượt, Trúc Nhã biết chắc những học sinh này ko phải đối thủ của cô nhưng chỉ ko phải lúc cô chưa bị thương, còn bây giờ cô đang có một vết chém khá nặng ở tay trái vậy nên muốn thoát thì cô chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian để chờ Hồng Ngọc đến. Nghĩ là làm, cô cất giọng lạnh lùng: - Chúng mày muốn gì? - Muốn gì a`! – một tên có vẻ là đại ca lên tiếng – muốn lấy mạng mày. - Muốn lấy mạng tao – Trúc Nhã hừ lạnh một cái rồi tiếp – bản lĩnh chúng mày tới đâu mà đòi lấy mạng tao. - Bản lĩnh tới đâu à – tên đại ca có vẻ đã nổi nóng – mày sẽ biết ngay thôi, ranh con ạ! Dứt lời, tên đại ca quát lên một tiếng rồi cùng bọn đàn em xông về phía Trúc Nhã. ****** Ở canteen, Hồng Ngọc đang cùng Nhật Anh và Thiên Vũ mua đồ ăn trog ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của đám con gái. Cố tình lờ đi những ánh mắt hình viên đạn kia, Hồng Ngọc liên tục mua hết cái này đến cái khác. Dường như cô chỉ hận một điều là ko thể mua cả cái canteen này để đem lên sân thượng. Sau khi đã tạm chấp nhận với hai túi đồ ăn trong tay, Hồng Ngọc kéo hai người kia lên sân thượng, vừa đi vừa hát vô cùng happy mà ko có một tí ý kiến gì về thái độ bất thường cả Thiên Vũ và Nhật Anh vì dù sao thì cô cũng đâu có mất gì. Khi gần lên đến nơi, Hồng Ngọc liền dành lấy hai túi đồ ăn rồi vừa giơ chúng lên vừa nói to: - Addy! Tớ mua đồ ăn xong rồi nè! – lúc này cô đã bước hẳn lên sân thượng. Vừa nhìn thấy Hồng Ngọc, Trúc Nhã đã hét lên: - GIÚP TỚ MỘT TAY! NHANH! Lúc này cả ba người cũng đã nhận thấy Trúc Nhã đang bị bao vây. Ko ai bảo ai, cả ba cũng xông lại giúp Trúc Nhã. 5p sau đám đầu gấu kia bị hạ gục hoàn toàn, một số chạy đc, một số thì ôm lấy bụng đứng thở dốc còn những tên do Hồng Ngọc xử lí thì mặt mũi tím bầm, lăn lộn dưới đất, đau đến mức ko thể đứng dậy nổi. Giải quyết đám côn đồ xong cả ba liền lập tức chạy về phía Trúc Nhã. Lúc này cô đang đứng dựa vào lan can thở dốc, tay phải nắm chặt cánh tay trái để cầm máu. - Cậu mất máu nhiều quá! – giọng Hồng Ngọc đượm vẻ lo lắng – để tớ dìu cậu xuống phòng y tế. - Ừ! – Trúc Nhã đáp một cách khó nhọc - Nhanh lên! Tớ sắp ko chịu đc nữa rồi! 5p sau họ đã có mặt ở phòng y tế của trường.
|
CHAP 15 - Vết thương khá nặng! Dài 15cm, sâu 0.5cm. Vết khâu bị rách! – cô y tá nói một tràng dài sau đó hơi ngừng lại một chút rồi tặc lưỡi nói tiếp – ko thể hiểu nổi các cô các cậu làm cái gì mà bị thương đến mức này. Im lặng… - Đc rồi, đc rồi. Cái đó ko quan trọng – Hồng Ngọc đánh trống lảng – cô cứ khâu lại rồi băng bó cho bạn ấy đi, những chuyện khác cô ko cần quan tâm. - Chuyện này… - cô y tá ngập ngừng – có lẽ phải đem đến bệnh viên chứ tôi… Nói đến đây cô y tá ko thể nói tiếp đc nữa. Trúc Nhã liền ném cho cô cái nhìn khinh thường rồi quay sang nói vs Hồng Ngọc: - Hanah, cậu làm cho tớ đi! Hồng Ngọc khẽ gật đầu rồi hướng tia nhìn về phía cô y tá: - Ở đây có thuốc tê và đồ dùng để khâu vết thương ko ạ! - Có! Nhưng… - Vậy cô lấy cho cháu đi – Hồng Ngọc ngắt lời. Cô y tá đành miễn cưỡng đi lấy. Nhận đồ từ tay cô y tá, Hồng Ngọc bắt đầu thực hiện những công đoạn cần thiết trước khi bắt đầu khâu vết thương. Động tác của cô rất thuần thục, trong chớp mắt cánh tay của Trúc Nhã đã đc băng lại trước con mắt thán phục của mọi người. Do mất quá nhiều máu nên Trúc Nhã ko về lớp mà nằm nghỉ trong phòng y tế. Trước khi về lớp, Hồng Ngọc dặn Trúc Nhã: - Cậu phải nằm yên đây nghỉ ngơi! Những chuyện khác cứ để tớ lo. Đc chứ? - Ừ! Tớ biết mà! Nghe Trúc Nhã nói vậy Hồng Ngọc liền yên tâm mà bước về lớp. Vừa ra khỏi phòng cô đã lôi điện thoại ra gọi điện, vừa áp điện thoại vào tay Hồng Ngọc vừa rẽ vào một chỗ khuất tầm nhìn rồi ra hiệu cho Thiên Vũ và Nhật Anh đi trước. Hai anh chàng ko biết làm sao đành đi trước. - Alô! Anh Nguyên hả? - ……. - Ừ! Em muốn anh tìm hiểu một vài việc, cần thông tin thật nhanh - …… - Chuyện là thế này ….. Sau khi gọi điện xong, cô ung dung bước về lớp. Ngày mai cô sẽ biết đc kẻ cầm đầu đứng sau vụ này là ai.
|
*Phòng Thiên Vũ: - Ê! Nhật Anh này! – Thiên Vũ lên tiếng – Cái lúc Hồng Ngọc băng bó cho Trúc Nhã ấy, tao thấy ở cổ tay Trúc Nhã có một vết sẹo mày ạ! Giống như kiểu cắt cổ tay tự tử rồi để lại sẹo ấy! - Ủa! Vậy hả? Sao tao ko thấy – Nhật Anh ngơ mặt ra - Lúc đó mày đang bận ngắm em Hồng Ngọc của mày, làm sao mà thấy đc. - Ơ! Cái đó… - Nhật Anh ngượng chín cả mặt nhưng ngay sau đó thì bình tĩnh lại đc, nói tiếp – Nhưng tao cũng thấy lạ lắm! Lúc bà y tá hỏi nguyên nhân vết thương, vẻ mặt Hồng Ngọc giống như kiểu chính cô ấy đã gây ra vậy. - Ủa! Vậy hả! Sao tao ko thấy? – lần nay đến lượt Thiên Vũ đơ ra. - Thì lúc đó mày đang bận ngắm em Trúc Nhã, làm sao mà thấy đc. - … MÀY DÁM NHẠI TAO HẢ MÀY? – Thiên Vũ tức tối hét ầm lên. - Tại mày gây sự trước mà! Với lại nếu ko đúng thì việc gì mày phải tức giận - Mày… - Thiên Vũ nghẹn họng - Đc rồi. Vậy mày tự lo mà cưa Hồng Ngọc nhé! - Ơ ơ! Thôi mà. “Đại nhân” Thiên Vũ hãy rộng lượng tha cho kẻ “tiểu nhân” này đi. Giúp “tao” đi “mày”. - Hà hà! Tốt lắm, phải vậy mới đc chứ - Vậy “đại nhân” đã nghĩ đc kế gì chưa? - Dĩ nhiên rồi! - Cách gì? - Đơn giản lắm! Chỉ cần mày chịu khó mỗi sáng dậy sớm, đến trường, nhét vào hộc bàn của nàng một món quà. Cái đó gọi là “mưa dầm thấm lâu” - Hay! Kế này hay! - Dĩ nhiên! Tao mà lị! *Sáng sớm hôm sau, lớp 12A1: Hồng Ngọc vừa ngồi xuống bàn của mình thì nhận ra trong hộc bàn có một chiếc hộp xinh xắn. Cô tò mò lôi ra xem, một món quà, chính xác là một món quà dành cho cô bởi vì có một tấm thiệp kèm theo, chữ viết tay khá đẹp: “Thân tặng Hồng Ngọc. Mình là một người rất thích bạn nhưng ko dám gặp, mong rằng bạn sẽ thích món quà này”. Đọc xong, Hồng Ngọc vội vàng mở chiếc hộp ra, trong hộp là một chiếc xước tóc đẹp lung linh. - Đẹp quá! – Hồng Ngọc thốt lên giây trước, giây sau chiếc xước đã ngự trị trên đầu cô. Trong lúc đó, ngoài cửa lớp, có người đang vui đến nỗi cười ko khép miệng lại đc.
|
CHAP 16 Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua kể từ khi Hồng Ngọc và Trúc Nhã nhập học. Trong suốt một tháng, ngày nào Hồng Ngọc cũng nhận đc một món quà dễ thương hết sức. Trong khi đó Thiên Vũ nhờ vào việc quan sát Trúc Nhã đã phát hiện ra một điều đó là buổi học nào Trúc Nhã cũng lôi 1 tập giấy A4 ra rồi ngồi vẽ. Và Thiên Vũ sẽ chẳng bao giờ để tâm đến việc đó nếu như Trúc Nhã ko suốt ngày vẽ đi vẽ lại chân dung của MỘT THẰNG CON TRAI với khuôn mặt đẹp hoàn hảo và trên cổ luôn luôn xuất hiện 1 cái dây chuyền có lồng chữ A đc cách điệu. Càng ngày Thiên Vũ càng cảm thấy tò mò về người-con-trai-trong-tranh mà chẳng hiểu tại sao lại tò mò vì xưa nay cậu chưa từng như thế. Cuối cùng, Thiên Vũ đã quyết định sẽ cho người tìm hiểu về chàng trai đó bởi vì nếu ko làm thế cậu sẽ chết vì tò mò mất. ******** *Phòng Trúc Nhã: - Addy này! Vụ đánh hội đồng lần trước đã có kết quả rồi này! - Sao lâu vậy? – Trúc Nhã nhíu mày - À! Thực ra thì có kết quả vào cái ngày sau ngày hôm đó rồi, chỉ là tớ quên mất. - Ừ! Vậy người chủ mưu là ai vậy? - Hì hì, cậu cũng biết người này mà, thử đoán xem. Trúc Nhã suy nghĩ 5s rồi từ từ nhả ra từng chữ: - Nguyễn – Vũ – Huyền – Nga - Bingo – Hồng Ngọc nói to – đáp án của cậu hoàn toàn chính xác. Vậy bây giờ cậu định xử thế nào? - Ừhm, tớ nhớ Tập đoàn Hồng Ngọc nắm giữ 10% cổ phần trong MS đúng ko? - Ừ! Hình như là vậy! - Vậy thì rút cổ phần đi! 1s im lặng trôi qua - Cậu hiểu chứ? –Trúc Nhã hỏi - Dĩ nhiên là hiểu – khóe môi Hồng Ngọc khẽ cong lên thành một nụ cười gian xảo – để tớ gọi điện cho bố. Nói xong Hồng Ngọc quay mông đi ra ngoài luôn. Bóng Hồng Ngọc vừa khuất sau cánh cửa thì điện thoại của Trúc Nhã liền réo inh ỏi. - Alô! – Trúc Nhã bắt máy ở giây thứ 2 - Addy hả con? Bố đây. Dạo này con khỏe không? - Con vẫn khỏe! Nhưng…bố gọi cho con ko phải chỉ để hỏi xem con có khỏe ko thôi chứ! - Cái con bé này thật là….hiểu bố quá đi! Hà hà! Thực ra gọi cho con là để báo cho con biết ngày mai thằng Kiệt sẽ về! Nhớ ra sân bay đón nó đấy! - Ko. Con ko rảnh! Vậy nha bố. Con cúp máy đây. - Ơ ơ, này….tút tút tút Tắt máy, Trúc Nhã thở hắt ra. Cùng lúc, Hồng Ngọc bước vào, mặt mày tươi tỉnh, trịnh trọng tuyên bố vs Trúc Nhã đã xong việc.
|