Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
Hồng Ngọc dứt lời, không khí xung quanh lập tức đóng băng. Ngẩng đầu nhìn Hồng Ngọc, Trúc Nhã chậm rãi hỏi: - Cậu! Giả! Vờ? - Huhu!Cậu đừng trách tớ - Hồng Ngọc ôm lấy một cánh tay Trúc Nhã, làm mặt khóc năn nỉ - tại cậu đi nhanh quá, tớ gọi ko đc nên đành phải giở tiểu xảo này. - Hmmm – Trúc Nhã thở dài, nói – Xin lỗi. Tại tớ đang bận suy nghĩ một vài việc nên ko nghe tiếng của cậu. – hơi ngừng một chút, cô tiếp – Giờ thì đứng lên đi. Nhớ lần sau ko đc lặp lại trò này nữa. Cậu biết là tớ rất lo cho cậu mà. Nghe Trúc Nhã nói, Hồng Ngọc cười hì hì, nhanh chóng đứng dậy ko quên kèm theo câu xin lỗi rồi cả hai cùng bước đi. ----------------------------- 10 bước … 9 bước … 8 bước …-tiếng xì xào nơi cuối hành lang. Một tay Trúc Nhã đã đặt lên nắm cửa, bên kia có tiếng cười nhẹ. Chợt: - Khoan đã – Nhật Anh gần như hét lên làm Trúc Nhã khẽ cau mày, rời tay khỏi nắm đấm cửa, quay lại nhìn Nhật Anh đang hớt hải chạy đến. Vừa đến nơi, một tay chống đầu gối, một tay đặt nơi ngức, Nhật Anh nói một cách khó nhọc – Từ từ hãy…vào…lớp…Thiên …Thiên Vũ …đang đợi…ngoài nhà xe. Nó đợi cô đó. - Đợi tôi? Đợi làm gì? – Trúc Nhã khẽ chau đôi mày đẹp – tôi và anh ta làm gì có gì để nói. - Thì cô cứ đi đi – Nhật Anh nói giọng hơi gắt – Ko đi thì đừng hối hận. Trúc Nhã hơi do dự nhưng rồi cũng cùng Hồng Ngọc đi theo Nhật Anh.
|
[u]CHAP 12 *Nhà xe: - Rốt cuộc các anh lôi chúng tôi đến đây rồi ko nói gì là sao? – Hồng Ngọc hai tay chống hông, hất hất mặt hỏi – chúng tôi ko có thừa thời gian để đứng đây xem “kịch câm” của anh đâu. 1s … 2s… 3s….Im lặng 6s…7s…8s…Im lặng 28s…29s…30s…Vẫn im lặng. - Hồng Ngọc! Chúng ta đi – Trúc Nhã quay sang kéo Hồng Ngọc. - Khoan! Khoan đã - Thiên Vũ hốt hoảng – Tôi nói! Tôi nói mà. Nghe vậy Trúc Nhã liền quay lại, khoanh tay lên ngực, nhìn Thiên Vũ. Bị Trúc Nhã chiếu tướng, Thiên Vũ càng bối rối tợn. Nhật Anh đứng bên cạnh cũng thấy tội nghiệp thay. Tất cả cũng chỉ tại cái tính anh hùng rơm. Chẳng qua lúc nãy hai cậu vô tình nghe đc kế hoạch của Huyền Nga, cuống quá mới đánh liều gọi hai cô gái ra nhà xe. Nhưng vì vội quá nên chưa kịp nghĩ ra việc để nói. Thế nên bây giờ, ai đó đang ko ngừng oán hận cái tính anh hùng ko đúng lúc. Thấy Thiên Vũ cứ đứng cù nhây, mãi ko chịu nói, Trúc Nhã khó chịu kéo Hồng Ngọc đi luôn. Thấy vậy, Thiên Vũ hơi hoảng, liền chạy vượt lên chặn đường hai cô gái. Trúc Nhã lạnh lùng nói: - Tránh ra! - Hoàng Trúc Nhã, tôi muốn mời cô đi chơi. Trúc Nhã khẽ cau mày, ko nói gì. Còn Hồng Ngọc thì ném cho Thiên Vũ cái nhìn khinh thường, nói - Cậu ko đủ tư cách! - Cái gì! Tôi ko đủ tư cách – Thiên Vũ trợn mắt nhìn Hồng Ngọc. Xưa nay chỉ có người khác ko đủ tư cách đi chơi vs cậu chứ chưa từng có điều ngược lại. Vậy mà bây giờ… Trong lúc ko khí đang căng thẳng chợt có một chiếc ôtô màu đen phóng như bay vào và dừng lại trước mặt Trúc Nhã. Từ trên xe, một chàng trai khoảng 25 tuổi bước xuống. Sau khi cúi chào Trúc Nhã và Hồng Ngọc anh ta bước về phía Trúc Nhã, thì thầm vào tai cô điều gì đó. Nghe xong, Trúc Nhã quay sang kéo Hồng Ngọc đi luôn mà ko nhìn Thiên Vũ lấy nửa cái làm ai đó vô cùng, vô cùng tức giận định chạy theo hỏi cho rõ nhưng bị Nhật Anh ngăn lại. Cả hai người đều ko biết rằng chàng trai vừa rồi chính là trợ lí đắc lực nhất của Trúc Nhã, trong Black Paradise, anh ta chỉ đứng sau Trúc Nhã và Hồng Ngọc.
|
Trên đường cao tốc, một siêu xe màu đen đang lao đi với tốc độ chóng mặt. - Thông tin cậu nhận đc chính xác chứ! – Giọng Trúc Nhã vang lên đều đều, vọng qua đâu dây bên kia. - …. - Tôi hiểu rồi! Cậu tập hợp anh em đi, lần này tôi sẽ đích thân ra mặt. -…… Kết thúc cuộc gọi, Trúc Nhã lai tiếp tục nhấn ga để xe vọt đi nhanh hơn. Từ đáy mắt cô, một ngọn lửa tức giận đang bùng lên dữ dội – bang Huyết Hải lại tiếp tục gây sự trên địa bàn của cô, làm tổn thất ko ít. Chúng nghĩ cô sợ chúng sao. Lần này bọn chúng sẽ phải trả giá đắt về hành động của mình. ------------- *Lớp 12A1: Sau khi bị Trúc Nhã “bỏ rơi”, Thiên Vũ hầm hầm trở lại lớp học, thả phịch người xuống ghế, miệng vẫn ko ngừng chửi rủa.Còn Nhật Anh thì cứ như người mất hồn, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh Hồng Ngọc ko thèm nhìn cậu lấy nửa cái đã vội vã đi theo chàng trai kia, thật là muốn chọc cho cậu tức chết đây mà. - Nhật Anh này! Gã đàn ông vừa rồi là ai nhỉ? – Thiên Vũ đã kìm đc cơn giận, quay sang hỏi Nhật Anh - ….. – mải suy nghĩ nên chức năng nghe của Nhật Anh tạm thời dừng hoạt động dẫn đến việc chức năng nói cũng ngừng luôn. Bằng chứng là cậu chàng chẳng nghe Thiên Vũ nói gì chứ đừng nói đến chuyện trả lời. - Nhật Anh! – Thiên Vũ lay lay Nhật Anh. Vẫn ko đc. Tức quá, cậu hét lên – NGÔ NHẬT ANH! - Hả! Gì?- Nhật Anh giật mình, ngơ ngác trả lời
|
CHAP 13 - Gì, gì cái đầu mày ấy! Mà tao thấy dạo này mày lạ lắm, cứ như người trên sao hỏa ấy, tao gọi ko nghe, tao hỏi ko trả lời. Lại còn trưng ra cái bộ mặt ngu đến mức đáng thương ấy nữa.Khai thật đi, có gì tao giúp cho. - Chuyện này….- Nhật Anh ngập ngừng – Đc, vậy mày ra đây tao nói cho. Nói rồi ko đợi Thiên Vũ kịp phản ứng, Nhật Anh đứng dậy chạy ra khỏi lớp. Khi đến nơi an toàn, Nhật Anh mới thì thầm vào tai Thiên Vũ: - Thực ra là.. tao…tao bị sét đánh mày ạ! - Cái gì? – nghe Nhật Anh nói xong, Thiên Vũ trợn mắt, dùng tay “sờ soạng” khắp người Nhật Anh, giọng hốt hoảng – Bị sét đánh sao giờ mới nói. Thế có bị bỏng chỗ nào ko, sao ko đi bệnh viện. - Trời ơi! Ko phải sét ấy – Nhật Anh vừa gạt tay Thiên Vũ ra vừa nhăn nhó – Ý tao là “sét ái tình” ấy. - À! Ra vậy! Vậy mà tao tưởng. Mà sét đó em nào lia vậy? - Là … là Hồng Ngọc. Tôn Nữ Hồng Ngọc ấy. Bất động 5s, cuối cùng Thiên Vũ cũng ý thức đc sự “có vấn đề” của cái tên. Đến giây thứ 6, Thiên Vũ gần như hét lên: - CÁI GÌIIIIII? Mày vừa nói ai cơ. TÔN NỮ…ưm..ưm.. – chưa kịp hét xong thì đã bị Nhật Anh dùng tay bịt miệng lại. - Nói khẽ thôi! Mày muốn quảng cáo cho cả thế giới biết à? – Nhật Anh nhăn nhó - Từ khi nào vậy? – Thiên Vũ đã bình tĩnh lại. - À thì, từ cái hôm mà hai mình đi học sớm, bắt gặp Trúc Nhã và Hồng Ngọc trong vườn hoa ý. - Ra là vậy – Thiên Vũ gật gù – Vậy mày nghĩ ra kế gì để tiếp cận nàng chưa? - Cái này…- Nhật Anh gãi đầu – Mày nghĩ giúp tao đc ko. Tao bí quá. - Ca này khó đấy – Thiên Vũ xoa xoa cằm, ra vẻ trầm tư – Vì ngay từ hôm đầu tiên gặp Hồng Ngọc thì mày đã gây sự vs nhỏ rồi, tuy ko trực tiếp nhưng chắc chắn nhỏ đã có ác cảm về mày rồi. Nhưng nể tình mày là bạn tao nên tao sẽ cố nghĩ cách giúp mày. Còn giờ thì vào lớp thôi, sắp vào học rồi. Dứt lời Thiên Vũ kéo tay Nhật Anh đi luôn.
|
*Lớp 12a1, sáng hôm sau: - Addy, để tớ cầm cặp cho! – Hồng Ngọc lẽo đẽo theo sau Trúc Nhã nài nỉ, lúc này đã gần đến chỗ ngồi. - Khỏi! Tớ có đau ốm gì đâu! Chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, cậu đâu cần phải xúc động như vây. - Nhưng mà…. - Vào đến chỗ rồi cậu còn nhưng nhị gì nữa. Ngồi xuống đi. Hồng Ngọc tiu nghỉu. Hôm qua, lúc giao chiến vs Huyết Hải, cô sơ ý nên bị một tên đánh lén, may có Trúc Nhã đỡ thay nên cô mới thoát nạn. Cô thì ko sao nhưng Trúc Nhã thì rất sao. Lãnh 1 nhát chém vào tay trái, Trúc Nhã mất máu khá nhiều, may mà trận đánh kết thúc sớm nên cô ko bị ảnh hưởng nhiều..Nhưng dù vậy Hồng Ngọc vẫn cảm thấy có lỗi nên từ khi hôm qua đến giờ Hồng Ngọc chăm sóc Trúc Nhã từ A -> Z. Sự chăm sóc quá mức này làm ai đó rất rất khó chịu, đến sáng nay thì kiên quyết từ chối. Thái độ của Hồng Ngọc làm Nhật Anh chú ý: - Có chuyện gì vậy? - Hả! À không, ko có gì. – Hồng Ngọc trả lời xong còn mỉm cười vs Nhật Anh. Nụ cười của cô làm cậu đứng hình. - Ê!Nhìn gì mà chăm chú vậy mày – ThiênVũ vừa nói vừa tặng cho Nhật Anh một cú đấm vào vai. - Á! Định giết người à? Sao đang ko lại đấm tao thằng kia? - Cái thằng này, tao chào mày ko trả lời nên tao mới đấm đấy chứ. Mày tiếp đất giùm tao cái. - Vậy à, tao ko nghe thấy. Xin lỗi nha, “bạn thân yêu” - Bỏ cái giọng đó đi, nghe phát ớn – Thiên Vũ xoa xoa hai cánh tay, nói Lời nói của Thiên Vũ rơi tõm vào không khí vì bóng dáng Nhật Anh đã khuất sau cánh cửa lớp. Quay sang phải cũng ko thấy Trúc Nhã và Hồng Ngọc đâu nữa. Suy nghĩ nửa giây, Thiên Vũ lôi điện thoại ra gọi cho Nhật Anh.
|