Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
- Addy! Cậu cảm a` - Hồng Ngọc vừa dợm bước liền quay phắt lại hỏi bằng giọng lo lắng. - Ko phải đâu! Chắc có ai đang nhắc tớ đấy mà. - Ai? - Chắc là hai tên công tử hồi sáng đấy mà. - À! Hồng Ngọc nghe xong thì gật gù. Trong lúc "gật gù" ánh mắt cô vô tình quét qua tờ lịch trên tường và... - AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tiếng hét của Hồng Ngọc làm Trúc Nhã giật nảy cả mình, vội vàng nói: - Chuyện gì vậy? Cậu bị đau chỗ nào hả? - Cái đó... cái đó....(chỉ tay về phía tờ lịch)...ngày mai....14/2....kẹo.....tớ...... - Ngày mai sao! Cậu thế nào - Trúc Nhã nhìn Hồng Ngọc bằng ánh mắt khó hiểu -Ngày mai là 14/2. Vạy mà tớ lại quên mất - Hồng Ngọc quay lại nhìn Trúc Nhã nói. - Trời đất. quên thì sao chứ.Chẳng phải giờ cậu đã nhớ rồi sao. Mà 14/2 thì sao? Cũng chỉ là 1 ngày trong 365 ngày thôi mà.- Trúc Nhã tỏ vẻ ngơ ngác - giời ơi là giời! Trí thông minh của cậu bỏ cậu mà đi rồi hả? Ngày mai là 14/2, là ngày Valentine đó. Tớ sẽ đc ăn kẹo miễn phí. Cậu hiểu rồi chứ. - Hiểu! Và cậu biết phải làm gì rồi chứ? - Làm gì.....là làm gì? - đến lượt Hồng Ngọc ngơ mặt ra - Cho tớ một nửa - Trúc Nhã đáp ngắn gọn. - KHÔNGGGGG. Nhất định KO! Năm nào cậu cũng đc tặng nhiều hơn nhưng lần nào cậu cậu cũng tặng hết cho cái thùng rác ròi chuyển qua giành kẹo của tớ. Ko chịu đâu. - Vậy cũng đc!- Trúc Nhã thản nhiên nói - Hả? - Hồng Ngọc nghe xong thì đơ người ra vì ko ngờ con bạn thân lại dễ tính như vầy. Đang định "vẫy đuôi" cảm ơn thì câu tiếp theo của Trúc Nhã làm cô mém xỉu - Nhưng cậu biết hậu quả phải không? - Trúc Nhã vừa nói vừa nhìn lên một tấm ảnh trên tường.Trong ảnh có một bé gái 2 tuổi đang "ko mảnh vải che thân". Ko nói cũng biết người trong ảnh là Hồng Ngọc thuở "sơ khai". Vừa thấy tấm ảnh, nét hớn hở trên mặt Hồng Ngọc tắt ngóm, cô đành gật đầu. Nhìn bộ dạng "ko thể thảm hơn" của Hồng Ngọc, Trúc Nhã ko nhịn đc phì cười khiến Hồng Ngọc đang mếu máo cùng liền bật cười theo. ^_^
|
CHAP 8 Sáng ngày 14/2 - một ngày đặc biệt *Trước cửa phòng Trúc Nhã: - Trúc Nhã! Dậy mau! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko hả? - giọng của Hồng Ngọc mọi hôm dịu dàng là thế, dễ nghe là thế vậy mà bây giờ chẳng khác gì tiếng chuông báo, cứ đứng ngoài vừa đập cửa rầm rầm vừa cố hét thật to để gọi Trúc Nhã. Nguyên văn là do tối qua, ko biết Trúc Nhã làm gì mà tận 3h sáng mới đi ngủ nên sáng nay dậy muộn. May mà bên cạnh cô có cái chuông báo cháy à quên báo thức cực kì đúng giờ chứ ko thì... Vừa nghe cái giọng "oanh vàng" của Hồng Ngọc, Trúc Nhã liền bật dậy, ra mở cửa để tắt cái "đồng hồ báo thức" ồn ào kia. Sau đó thì vào nhà tắm VSCN trong 3p. Khi quay trở ra mọi thứ đều đã tươm tất. Trúc Nhã thì vẫn như mọi ngày còn Hồng Ngọc hôm nay thì trang trí thêm cho mái tóc của mình một cái xước vô cùng ngộ nghĩnh và cũng ko kém phần tinh xảo làm cho cô vốn đã đẹp nay còn đẹp hơn. - Chuẩn bị kĩ nhỉ! Dùng cả cái xước cậu thích nhất nữa chứ. Dĩ nhiên rồi! Ngày đặc biệt mà - Nhớ giữ lời hứa đó. Biết rồi mà - Hồng Ngọc xụ mặt xuống rồi lại lập tức tươi tỉnh trở lại - Mà mình đi thôi kẻo muộn. Nói rồi hai cô nhanh chóng ra xe - là chiếc Audi hôm trước đã đc bác quản gia chuẩn bị sẵn. Chiếc xe phóng đi để lại đằng sau 1 đám khói.
*Phòng học lớp 12A1 - Thiên Vũ ơi, sôcôla này ngon lắm đó. Cậu ăn thử đi - Nhật Anh ơi, sôcôla này tớ tự làm đó cậu ăn thử đi blah blah...vân vân và mây mây Hình ảnh quen thuộc trong ngày 14/2 - đám con gái xúm xít lại chỗ hai hotboy để tặng sôcôla còn đám con trai thì dường như ko quan tâm vì còn đang dợi hai nàng nhà ta.
- Các bạn ơi nhường đường cho mình đi vs - Hồng Ngọc lên tiếng nhưng xem ra lời nói của cô ko có tí trọng lượng nào. - Tránh ra - giọng Trúc Nhã vang lên uy quyền. Và lập tức ko ai bảo ai, tất cả đều dạt sang hai bên để hai cô đi qua vì dù tặng quà cho hotboy quan trọng nhưng muốn tặng đc thì phải còn SỐNG. Hai cô gái còn chưa kịp yên vị thì đám con trai đã lao đến tặng quà cho hai cô. 1p sau đám con trai mới dãn ra còn trên tay hai cô nàng nha ta thì là 1 đống Sôcôla to tướng Lúc này Thiên Vũ mới bước lên trước, tay cầm một gói quà đc trang trí rất đẹp giơ lên nói vs Trúc Nhã: - Hôm nay là Valentine, tớ ko biết cậu thích loại sôcôla nào nên mua theo ý của tớ. Cậu nhận coi như mòn quà làm quen của tớ nhé. Nói rồi cậu định đặt lên đống sô cô la trên tay Trúc Nhã thì nhận ra đã ko còn chỗ nữa. Cậu còn chưa biết phải làm thế nào thì Trúc Nhã ko nói ko rằng, đi thẳng về phía thùng rác cuối lớp, thả tất cả sô cô la vừa đc tặng vào thùng rác. Xong đâu đó, cô quay lại chỗ Thiên Vũ, giơ tay phải ra nói: - Bây giờ thì cậu có thể tặng cho tôi đc rồi. Thiên Vũ lập tức đặt hộp quà vào tay Trúc Nhã, trong lòng thầm reo vui vì tưởng ai kia đã rơi vào bẫy của mình. Nhưng thật ko ngờ, Trúc Nhã cầm gói quà chưa đc 10s đã bất ngờ ném nó về phía đám con gái đang ghen tị vs cô. Lập tức gói quà trở thành cái đùi gà ngon lành hấp dẫn, bi tranh giành bởi đám sắc nữ. Thiên Vũ thấy vậy thì tức đến nghẹn họng, ko thể nói nổi câu gì. Còn Hồng Ngọc thì chép miệng nói vs Trúc Nhã nhưng lại để cả hai anh chàng hotboy đều nghe thấy:
|
- Haizzzz! Cậu có cần vô tình vậy ko Addy. Sao năm nào cậu vứt hết quà của người ta đi thế. Nếu ko ăn thì cho tớ cũng đc mà. Hồng Ngọc dứt lời thì tiếng trống cũng vang lên thay cho tiếng coi bào hiệu kết thúc cuộc tranh giành của đám sắc nữ đằng kia. ---------------------------- CHAP 9
Như thường lệ, vừa vào học hai cô nàng nhà ta vừa vào học đã gục xuống bàn ngủ, thêm nữa giờ toán nên cả lớp càng yên lặng hơn khiến hai cô ngủ say hơn. "Grừưưư. Hoàng Trúc Nhã, cô giỏi lắm, dám choi tôi" - Thiên Vũ thầm nghĩ, hai tay nắm chặt lại. Rồi cậu quay phắt sang chỗ Trúc Nhã định rủa cô vài câu thì đập vào mắt cậu lúc này là khuôn mặt thiên thần của Trúc Nhã. Lúc ngủ trông cô thật hiền, thật dịu dàng, vì vậy mà cô càng trở nên đẹp hơn. Nhìn thấy khuôn mặt đó mọi tức giận của Thiên Vũ tự nhiên bay đâu mất. Cậu quay đầu về chỗ cũ, mặt nòng dần lên. 1s...2s...3s và... Bốp, cậu tự tát mình một cái, nghĩ thầm:"Lâm Thiên Vũ. Mày đang nghĩ cái quái gì thế? Đúng là điên mà! Mày nên nhớ nó là kẻ thù ko đội trời chung của mày. Việc mày cần làm bây giwof là nghĩ kế để trả thù". Và như thể muốn giúp Thiên Vũ "trả thù rửa hận", thầy Hưng - thầy dạy toán - sau khi tia thấy Trúc Nhã đang ngủ ngon lành trong giờ học của mình liên nói to:" Hoàng Trúc Nhã! Lên bảng giải bài này cho tôi". Trúc Nhã chưa tỉnh Hồng Ngọc đã tỉnh trước, thấy thầy đang cố gọi Trúc Nhã dậy liên xua tay liên tục, mặt rất "hình sự" nói: - Đừng! Đừng! Thầy ơi! Thầy gọi nữa là có chuyện đó. -Em nói thế là có ý gì? Tôi đã dạy ở trường này mấy chục năm rồi, chưa ai dám ngủ trong giờ học của tôi. Vậy mà...- thầy Hưng tức đến nghẹn họng
|
"Lần này thì cô chết chắc rồi, Hoàng Trúc Nhã ạ" - Thiên Vũ hoan hỉ nghĩ thầm khi thấy sắc mặt thầy Hưng ngày càng khó coi. Không thèm để ý đến lời nói của Hồng Ngọc, thầy Hưng bật volume tối đa: - HOÀNG TRÚC NHÃ! LÊN BẢNG LÀM BÀI NÀY CHO TÔI! Thầy vừa dứt lời thì ... Vèooooo.........Phập. Theo quán tính tất cả hs hướng mắt lên bảng. Lập tức tiếng xì xào nổi lên: - Kinh khủng quá! - Ừ! Thầy Hưng có vẻ sắp xỉu đến nơi. - Con nhỏ đó lợi hại thiệt! Trong khi hs xì xào ở dười thì trên bảng, hồn phách của "Tử thần đại nhân" sớm đã bay khắp nơi. Thì ra, mấy tiếng động vừa rồi là do Trúc Nhã phi cây bút lên bảng và bây giờ nó đang nằm chễm chệ ngay phía trên đầu thầy Hưng. Và tình hình bây giờ là, thầy Hưng vẫn chưa hết shock,đang đứng chôn chân trên bảng mồ hôi thì vã ra như tắm. Còn đám hs thì im lặng một cách khó tin. Cuối cùng vẫn là Hồng Ngọc lên tiếng phá vỡ bầu ko khí: - Em đã nói rồi! Đừng gọi nó dậy. thầy ko nghe! Thầy có biết là thầy đang cố đánh thức một con sư tử đang ngủ ko? Trước đây cũng từng có một thầy giáo cũng cố gọi nó dậy mặc kệ lời khuyên của em. Và kết quả là phải nằm viện hai tháng. Hồng Ngọc nói xong, lớp học vốn đã im phăng phắc nay còn im hơn đến mức ko nghe thấy tiếng hít thở. Gì chứ mà nằm viện hai tháng chứ. Có phải là quá khoa trương rồi ko.Nhưng nghĩ đến trận chiến ngày nhập học rồi nhìn lên cái bút đang cắn sâu 3 phân trên bẳng. Tất cả đều phải rùng mình chấp nhận sự thật rằng:" Đụng đến Trúc Nhã thì thà nhảy từ tầng 60 xuồng còn dễ chịu hơn". Sau gần 3p, thầy Hưng mới bắt đầu lắp bắp:" Chúng ....chúng ta...tiếp....tục... bài.. họccccc." Buổi học trôi qua nhanh cho đến khi hết giờ.Tiếng trống vừa vang lên, đám hs như ong vỡ tổ, thi nhau ùa ra khỏi lớp. Trong lớp chỉ còn lại 1 vài hs và hai nàng nhà ta. Hồng Ngọc thấy Trúc Nhã vẫn đang ngủ thì liền nhẹ giọng gọi: - Addy! Hết giờ rồi! Dậy phụ tớ dọn dẹp chiến lợi phẩm đi. - ......... -DẬYYYYYY- ko thấy Trúc Nhã trả lời, Hồng Ngọc bực quá hét lên. -Cậu định GIẾT tớ à? - đến nước này thì Trúc Nhã ko thể nán thêm một chút nào nữa. - Ha! Cậu nói đúng rồi đấy! Tớ đang muốn giết cậu đấy.! Ai bảo cậu dám để mặc tớ vật lộn vs đống kẹo này chứ. - À! Mình quên mất! Sorry nha! - Bỏ cái trò nịnh nọt đó đi. giúp tớ mau lên - dám lớn tiếng như thế vs Trúc Nhã đảm bảo trên đời này chỉ có Hồng Ngọc. 1p sau, hai cô đàng hoàng bước ra khỏi lớp vs 1 đống kẹo trên tay. Vừa ra khỏi lớp thì 1 giọng nữ thanh cất lên: - Trên đời này có nhiều chuyện lạ thật đấy. Qùa của anh Thiên Vũ thì ko thèm liếc mắt còn quà của mấy đứa "ăn mày" thì lại coi như báu vật.
|
CHAP 10 Chủ nhân của lời nói đó ko ai khác ngoài hotgirl Huyền Nga. Hơi dừng một chút, cô ta nói tiếp: - Í! Mà đống quà trên tay cô có phải cô moi lại từ trong thùng rác ko vậy! Sao tôi nghe có mùi thum thủm của thùng rác vậy. Huyền Nga vừa nói xong thì đám nữ sinh đứng sau lập tức cười rộ lên. Nhưng họ đã quên mất rằng người mà họ đang trêu chọc ko phải người hiền lành. Vừa nghe Huyền Nga nói xong thì Hồng Ngọc liền thản nhiên nói: - Ủa! Tôi tưởng số kẹo đó cô đã lấy hết rồi chứ! - Cô... - Mà lúc nãy cô có tranh đc miếng nào ko? Ý tôi là sô cô la của "anh Thiên Vũ" ấy - Hồng Ngọc cố tình nhấn mạnh chữ "anh Thiên Vũ" để trêu tức Huyền Nga. -Cô....- Huyền Nga tức đến ói máu nhưng ko thể đá lại nổi một câu. Khổ nhất vẫn là đám đàn em đứng đằng sau, buồn cười mà ko dám cười, cứ đứng cắm mặt xuống đất. - Hanah! Điếc tai quá - tiếng Trúc Nhã vang lên - Ý cậu là sao? - Hồng Ngọc ngơ ngác hỏi - Ý tớ là chó sủa điếc tai quá! Cậu ko nghe thấy sao? - HẢ! À ờ! Tớ ko để ý! Con chó này đúng là mất dạy thật! Hôm trước thì cắn trộm cậu, hôm nay lại sủa ầm ĩ ! Cái trường này thật là, sao lại để thú bốn chân đi lại trong trường này tự do vậy chứ. -....Các cô dám nói tôi là chó sao? - sau một thoáng im lặng để tiêu hóa lời của Hồng Ngọc, nhận ra là cô nàng đang chửi xéo mình,Huyền Nga tức tối hét lên - Ủa? Là cô tự nhận đó nha? Chúng tôi đâu có nói vậy.- Hồng Ngọc cười sung sướng vì Huyền Nga đã sập bẫy. Lúc này thì Huyền Nga đã tức đến mức ko nói nổi nữa còn đám đàn em đằng sau thì càng thê thảm hơn, mặt đứa nào đứa nấy đỏ như gấc chín vì phải nhịn cười. Nhìn thấy bộ dạng của đám người đứng trước mặt, Hồng Ngọc suýt nữa thì cười phá lên còn Trúc Nhã thì miệng đã hơi cong lên, khóe môi giật giật. Cuối cùng Huyền Nga cũng thốt lên đc 1 câu: - Cứ đợi đấy! Rồi các cô sẽ phải hối hận vì dám xúc phạm tôi. Nói xong Huyền Nga quay gót bỏ đi. Thấy vậy hai cô gái cũng ra về, trong đầu chả có tí khái niệm nào về lời đe dọa của Huyền Nga.
|