Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 17
Dù đã biết trước nhưng vừa bước vào lớp, nhìn thấy bản mặt như bánh đa nhúng nước của Huyền Nga, Hồng Ngọc vẫn cảm thấy hả hê, toét miệng cười như vớ đc vàng. Thấy Hồng Ngọc như vậy Nhật Anh cũng cảm thấy vui lây. Đợi Hồng Ngọc yên vị cậu liền quay qua hỏi: - Có chuyện gì vui mà cậu cười tươi vậy? - Cũng ko có gì, chẳng là hôm qua mình biết đc một chuyện rất vui. Cậu muốn nghe ko? - Tớ nghe đc hả! Vậy kể đi – Nhật Anh giục. Chưa bao giờ cậu thấy vui như bây giờ, hóa ra Hồng Ngọc ko còn ác cảm với cậu nữa, nhìn thái độ vui vẻ của cô thì 10 phần cũng chắc đến 8,9 phần là cô chẳng còn nhớ gì về lần chạm trán đầu tiên cả. - Ừ! Chuyện là thế này, hôm qua í, tớ…. – đang nói bỗng nhiên Hồng Ngọc im bặt - Ừ! Cậu làm sao? – Nhật Anh thấy Hồng Ngọc dừng lại thì lên tiếng giục - Mà thôi. Đột nhiên tớ ko muốn kể nữa. Với lại chuyện này cũng ko buồn cười lắm nên…Cậu thông cảm nhé! - Ừ! Đc rồi, ko sao đâu. Cậu ko muốn kể thì thôi vậy. Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của Nhật Anh, Hồng Ngọc rất áy náy, thực ra cô ko kể với Nhật Anh chuyện Huyền Nga bị trừng phạt ko phải vì cô ghét cậu mà chỉ là cô sợ để lộ thân phận của mình. Tập đoàn MS dù sao cũng là tập đoàn lớn thứ 3 VN vậy mà chỉ một câu nói của cô lại có thể khiến nó lâm vào cảnh khốn đốn thì chứng tỏ gđ cô còn thế lực hơn nhiều lần, nếu vậy chẳng phải là “lạy ông tôi ở bụi này”, gián tiếp nói cho Nhật Anh biết đc một phần thân phận cô sao. Hơn nữa Nhật Anh ko phải hạng thiểu năng lại thêm cái đầu của Thiên Vũ nữa, chẳng chóng thì chày thân phận của cô và Trúc Nhã cũng sẽ lộ, nếu vậy thì thật sự sẽ rất phiền phức. Vì vậy nên đang nói nửa chừng Hồng Ngọc liền dừng lại ko nói tiếp nữa để tránh bị nghi ngờ. ****** Tiết đầu tiên là tiết sử, lớp học khá ồn. Hồng Ngọc đang ngồi vẽ vời lung tung thì giọng nói của Trúc Nhã lọt vài tai: - Hanah! Cậu đang giữ tập tài liệu thư kí Kim đưa đúng ko? Đưa đây cho tớ đi - Đây! Của cậu đây! Mà cậu đã suy nghĩ kĩ chưa vậy, Addy. Cậu thật sự từ bỏ kiến trúc à? - Tớ đã bảo là đừng nhắc đến vấn đề này nữa mà! – nhận tập tài liệu từ tay Hồng Ngọc, Trúc Nhã nhẹ nhàng nói. - Nhưng mà… - Xin lỗi. – một giọng nam trầm ấm cất lên cắt ngang lời nói của Hồng Ngọc – Đây là lớp 12A1 đúng ko? Tôi muốn tìm hai em học sinh nữ ở lớp này, ko biết cô giáo đây có vui lòng cho tôi xin một vài phút ko. Theo quán tính cả lớp hướng về phía vừa phát ra âm thanh. Lập tức tiếng xì xào nổi lên: - Ôi trời ơi! Nhìn anh ấy kìa! Men-lì quá! - Ôi! Sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ! Blah blah blah Thì ra ở cửa lớp xuất hiện một mĩ nam. Anh chàng này phớt lờ mọi lời bàn tàn, hai tay đút túi quần, ung dung bước về phía bàn giáo viên.Trong khi cả lớp xôn xao lên thì Hồng Ngọc chẳng để ý gì cả, hậm hực quay người lên. Nhưng 2s sau cô chợt nhận ra giọng nói này rất quen, hình như là của…,nghĩ đến đây cô liền từ từ ngẩng đầu lên. 1s sau đó, Hồng Ngọc đứng bật dậy, tay phải chỉ vào người con trai đứng trước mặt, mắt thì trợn tròn lên còn miệng thì lắp bắp: - Anh….anh…anh… - Ồ! – người con trai vừa thấy Hồng Ngọc thì nhướn mắt thích thú, dùng chân khi chỉ còn cách bàn giáo viên 30cm – may quá! Tìm ra rồi! - AAAAAAAAAAAAA! ANH KIỆTTTTTT! –Hồng Ngọc vừa hét lên vừa chạy nhanh về phía chàng trai kia rồi nhào đến ôm lấy à không, phải là đu lên cổ anh chàng. Vũ Kiệt mỉm cười, ôm lấy Hồng Ngọc, buông lời: - Vẫn còn nhớ tên anh à? Tưởng quên anh luôn rồi chứ! Nhìn cảnh đó phòng học lớp 12A1 đột nhiên im phăng phắc, tất cả mọi người trừ Trúc Nhã đề trợn mắt nhìn Hồng Ngọc, riêng Nhật Anh thì …mắt mũi đã đảo vị trí luôn rồi. 30s sau Hồng Ngọc mới buông Vũ Kiệt ra, mắt đã long lanh nước: - Sao anh về mà ko báo cho em biết? - Ko báo! – Vũ Kiệt ngạc nhiên nhìn Hồng Ngọc – chẳng phải bố đã… - Đã sao anh? - Ko có gì! Là có người cố tình giấu thôi! Mà để anh đến chào Addy đã! – Vũ Kiệt mỉm cười rồi từ từ bước về phía Trúc Nhã.
|
CHAP 18
Trong khi Hồng Ngọc và Vũ Kiệt “âu yếm tình tứ” trên bảng thì ở dưới, tay Nhật Anh đã nắm chặt lại, kêu lên răng rắc. Thiên Vũ ngồi ở dưới nhận ra sắc mặt Nhật Anh sớm đã đen như nhọ nồi liền chồm lên, nắm lấy vai Nhật Anh, bắt cậu quay lại nhìn mình rồi nhẹ lắc đầu để nhắc nhở Nhật Anh ko đc manh động. Tuy nhắc nhở Nhật Anh nhưng tim Thiên Vũ vẫn cử nhảy tưng tưng khi thấy Vũ Kiệt đang tiến gần hơn đến chỗ Trúc Nhã lúc này đang chúi mũi vào một đống giấy tờ. Dừng lại trước mặt Trúc Nhã, Vũ Kiệt ngồi luôn xuống chỗ của Hồng Ngọc, mắt nhìn chằm chằm vào Trúc Nhã. Hồi lâu sau mới cất giọng: - Nè! Anh về rồi! - …….. - Ít ra cũng phải nhìn anh một cái chứ - …….. - Em định giả câm đấy à? - ……. - Nhã Nhã. Em nghe anh nói ko vậy? - ……. Trúc Nhã vẫn tiếp tục công việc còn Thiên Vũ thì sau khi nghe cách gọi của Vũ Kiệt, da gà da vịt nổi hết lên, tận cùng trái tim liên tục lắp đi lặp lại điệp khúc “bĩnh tĩnh, bĩnh tĩnh, bình tinh…” Vẫn ko bỏ cuộc, Vũ Kiệt cố tình kéo dài giọng ra gọi Trúc Nhã: - Tiểu … Nhã…Nhã Đến nước này thì Trúc Nhã ko chịu nổi nữa. Cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, môi mím chặt, ko gian xung quanh như bị đóng băng. Rất lâu sau cô mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng từ một: - Hạ…Vũ…Kiệt…anh…dám! - Ha ha ha! Đc rồi! Đc rồi mà! – Hồng Ngọc cười khan, tay xua liên tục, giọng đã run run – Anh Kiệt cũng chỉ là muốn cậu nhìn anh ấy một cái thôi mà. Đúng ko anh Kiệt? - Ừ! Ừ! Hanah nói đúng đấy! – Vũ Kiệt hùa theo. Anh cũng cảm nhận đc sát khí đang tỏa ra từ người Trúc Nhã - Lần ….này….cho…qua…Ko…có…lần…sau – Trúc Nhã từ từ nhấn từng chữ một làm cả hai người trước mặt lạnh sống lưng. 1ph trôi qua trong im lặng. Đột nhiên tiếng cô Hương sử vang lên : - E hèm! Xin lỗi phải cắt ngang nhưng đây đang là giờ học. - À vâng! Xin lỗi cô. Thật làm phiền cô quá nhưng có lẽ Hồng Ngọc và Trúc Nhã phải nghỉ buổi học hôm nay rồi. - Ơ! Chuyện này…. - Hai em dọn đồ đi! Xe đang đợi ngoài kia. - Vâng – Hồng Ngọc nhanh nhảu – anh đợi em chút. Ơ Trúc Nhã đâu rồi. - Addy đi trước rồi! Em dọn đồ cho nó luôn đi. Vũ Kiệt chưa dứt câu Hồng Ngọc đã nhanh chóng thu dọn sách vở cho Trúc Nhã rồi. Chợt, một tờ giấy rơi ra từ tập tài liệu, Vũ Kiệt liền nhặt lên. Đang định đưa cho Hồng Ngọc thì đập vào mắt anh là hình ảnh một người con trai với sợi dây chuyền lồng chữ A đc cách điệu trên cổ. Trong phút chốc mắt anh tối sầm lại. - Hanah! Như vậy là sao? – chìa tờ giấy ra trước mặt Hồng Ngọc. Vũ Kiệt lạnh giọng hỏi
|
CHAP 19
- Anh Kiệt! Bĩnh tĩnh lại đi! Có gì… - Hanah! Đừng thoái thác! Trả lời anh đi. Chẳng phải em đã nói loại thuốc đó… - ANH KIỆT! – Hồng Ngọc nhìn thẳng vào mắt Vũ Kiệt, giọng hơi gắt – anh định nói chuyện đó ngay tại đây sao? Như sực tỉnh, Vũ Kiệt đảo mắt quanh lớp học, rồi hạ giọng: - Vậy lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp. Dứt lời, Vũ Kiệt rảo bước mặc kệ những lời xì xào về mối quan hệ của ba người, phía sau anh là Hồng Ngọc và phía sau Hồng Ngọc là Nhật Anh với hai con mắt rực lửa giận. ********** Vừa về đến biệt thự, Trúc Nhã đã lên phòng, đóng cửa làm việc còn Vũ Kiệt thì lên phòng Hồng Ngọc để nói chuyện. - Bây giờ thì nói đc rồi chứ, Hanah! - Anh bĩnh tĩnh đi! - Bình tĩnh? Thử hỏi làm sao anh có thể bình tĩnh đc chứ? - Anh Kiệt! – Hồng Ngọc nghiêm giọng – Nghe em nói này! Hơn ai hết, anh hiểu rất rõ vị trí của Minh Quân trong tim Addy mà. Cậu ấy thậm chí còn…còn… - Hồng Ngọc ngắc ngứ rồi thở dài nói – Anh cũng biết chuyện Addy đồng ý trở thành người thừa kế tập đoàn Hoàn Vũ mà. - Anh …Nhưng chẳng phải em bảo loại thuốc đó có thể… - Chỉ là tạm thời thôi – Hồng Ngọc ngắt lời – Nó CHƯA HOÀN CHỈNH. Anh hiểu ko? – hơi ngừng lại, Hồng Ngọc tiếp – Thôi đc rồi! Ko bàn chuyện này nữa. ChÚng ta xuống nhà đi.OK? Vũ Kiệt im lặng ko trả lời nhưng cũng ngoan ngoãn theo Hồng Ngọc xuống nhà. ******** 2h chiều: Cốc….cốc …cốc – tiếng gõ cửa phòng Trúc Nhã vang lên. 30s sau cửa vẫn chưa mở, Vũ Kiệt ko chờ nữa mà đẩy cửa vào luôn. Cửa ko khóa. Bước vào phòng, thấy Addy đang ngủ, Vũ Kiệt ngạc nhiên thầm nghĩ: “Addy có thói quen ‘ngủ trưa’ từ bao giờ vậy?”. Ngồi xuống mé giường, Vũ Kiệt khẽ lay lay Trúc Nhã, miệng gọi: - Addy! Addy! - ….. - Đừng có giả vờ ngủ - …… - Đc rồi! Cứ ngủ cho đã đi rồi biến thành con heo luôn càng tốt – Vũ Kiệt lầm bầm rồi đứng phắt dậy định ra ngoài. Vừa dợm bước Vũ Kiệt liền cảm thấy lạnh sống lưng. Từ từ quay đầu lại, anh giật mình, tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực - Trúc Nhã đã mở mắt từ lúc nào và đang “dịu dàng” nhìn anh. Ở trên giường Trúc Nhã đã ngồi dậy,mắt vẫn ko rời Vũ Kiệt lấy 1s. “thảm rồi! Thảm rồi! Addy nghe đc ‘câu đó’ rồi! Ôi! Cái miệng làm hại cái thân rồi” – Vũ Kiệt thầm rên lên.
|
CHAP 20
Đang chuẩn bị lên dây cót ở chân để chạy cho nhanh thì thanh âm của Trúc Nhã đã lọt vào tai: - Anh vừa nói gì? - Hả? – từ từ quay người lại, Vũ Kiệt nuốt khan một cái – nói gì là nói gì? - Anh ko muốn nói em cũng ko ép. Nhưng…đồ của em và Hanah cũ hết rồi! - ……. – mồ hôi rịn ra trên trán - Vậy nên…. - ……. – mồ hôi chảy ròng ròng - Chiều nay em muốn đi shopping. Vũ Kiệt khóc ròng (trong lòng), đau khổ “ừ” một tiếng rồi ra khỏi phòng. Từ nay xin chừa, ko bao giờ dám tự tiện vào phòng Trúc Nhã nữa lại càng ko dám rủa cô nữa. “Đi shopping ư?”, có mà khiêng cả cái shop về ấy chứ. Kiểu gì cũng “viêm màng túi, thủng màng ví” cho coi. Vậy là nhờ sự dại dột của Vũ Kiệt, hai cô gái nhà ta vô cùng hiên ngang bước vào shop New Fashion. Trúc Nhã ko biểu lộ cảm xúc còn Hồng Ngọc thì toét miệng ra cười, mặc kệ cái con người đang thất thểu đi đằng sau. Hai cô gái đi trước, gặp bô nào ưng ý thì lấy. Đồ Hồng Ngọc lấy thì đủ sắc cầu vồng còn của Trúc Nhã thì chỉ độc hai màu đen trắng kinh điển, ko phải toàn đen, toàn trắng thì cũng lẫn lộn vào nhau. Vũ Kiệt đi phía sau thì liên tục thở dài, còn mấy cô bán hàng thì khỏi phải nói, vớ đc hai vị “thượng đế” mua đồ ko cần lật bảng giá nên mồm miệng liến thoắng giới thiệu sản phẩm mặc dù chẳng có lời nào lọt vào tai hai thượng đế cả vì Hồng Ngọc thì là nhà thiết kế, chất lượng đồ thế nào chẳng lẽ cô ko phân biệt đc còn Trúc Nhã thì xưa nay vẫn thế, làm gì cũng chẳng bao giờ nghe ai. Đang lựa đồ thì Hồng Ngọc bỗng khựng lại, mắt cô dán vào bộ váy đôi cách đó vài mét. Mắt sáng rực lên, lập tức Hồng Ngọc kéo Trúc Nhã về phía hai cái váy kia. Đứng trước bộ váy, Hồng Ngọc thốt lên: - Đẹp quá! Lại còn là váy đôi nữa! Ôi, nhìn nè! Trắng tinh khôi. Mua nhé Addy. - Ừ! Nếu cậu muốn. Hồng Ngọc thích thú reo lên. Đúng lúc đó, giọng Thiên Vũ vang lên: - Trúc Nhã! Hồng Ngọc! Hai cô làm gì ở đây vậy? - Làm gì là làm gì? – tuy hơi bất ngờ về sự xuất hiện của hai anh chàng hotboy nhưng Hồng Ngọc vẫn đốp lại – Đến trung tâm mua sắm thì còn làm gì nữa. Hỏi vớ vẩn. - Cô…. – Thiên Vũ nghẹn họng. Bên cạnh cậu, Nhật Anh cũng nắm chặt tay lại – cậu đã nhìn thấy Vũ Kiệt. - Cô cái gì mà cô. Chẳng nhẽ đi shopping cũng là một tội à? - Anh ta là ai? Tai sao anh ta lại có mặt ở đây? – Nhật Anh đột nhiên xen vào, nói một câu chả liên quan gì đến câu hỏi của Hồng Ngọc, mặt đã đen đi một nửa. - Xin lỗi – Trúc Nhã nãy giờ im lặng chợt lên tiếng – Nhưng tại sao chúng tôi phải trả lời câu hỏi của các cậu nhỉ! Chúng ta ko phải họ hàng cũng ko thân đến mức các cậu có thể xen vào cuộc sống của chúng tôi. – hơi ngừng một lát, Trúc Nhã quay đi, ko quên ném lại một câu – làm người nên biết mình là ai. Trúc Nhã đi rồi, Hồng Ngọc cũng định đi theo nhưng Nhật Anh đã kéo tay cô lại, giọng gay gắt: - Trước khi đi tôi muốn có một lời giải thích thỏa đáng về người này (chỉ Vũ Kiệt) - Bỏ tay tôi ra đã! Cậu làm tôi đau quá – Hồng Ngọc cố giật tay về nhưng ko đc, Nhật Anh quá khỏe. Thấy vậy Vũ Kiệt liền giật mạnh tay Nhật Anh ra, sau đó xoa xoa hai tay Hồng Ngọc, nhẹ nhàng hỏi: - Có đau lắm ko? - Sắp gãy xương rồi – Hồng Ngọc giọng đã hơi ướt ướt. - Đc rồi, đừng khóc! Khóc sẽ xấu đấy – Vũ Kiệt phì cười - Xìiiiiiiiiiii – Hồng Ngọc bĩu môi – Đừng có dọa em như dọa con nít vậy. Em ko sợ đâu. - Tôn Nữ Hồng Ngọc – Nhật Anh quát - Đừng giở giọng đó với tôi – Vũ Kiệt trừng mắt nhìn Nhật Anh, gằn giọng – tôi còn chưa tính sổ với cậu việc cậu làm Hanah đau, cậu lấy tư cách gì mà quát tháo chứ. Thứ nhất, như Addy đã nói, các cậu ko có quyền tò mò về “quan hệ của chúng tôi”. Thứ hai, đây cũng ko phải nhà của cậu, cậu dựa vào đâu mà lớn tiếng với chúng tôi và thứ ba, tên của Hanah cũng ko phải để cho cậu muốn gọi thế nào cũng đc. Vũ Kiệt dứt lời, ko khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Thấy vậy, Hồng Ngọc liền kéo tay Vũ Kiệt,nói: - Đc rồi! Kệ họ đi. Mình đi thôi anh! Addy đang đợi đấy. Nói rồi Hồng Ngọc kéo Vũ Kiệt đi luôn để lại đằng sau hai chàng hotboy với cục tức nghẹn ứ trong cổ họng. Hồng Ngọc vừa khuất dạng thì hai cậu cũng quay người đi luôn. Nhật Anh tức thì ko nói làm gì nhưng đến cả Thiên Vũ cũng cảm thấy tức muốn xì khói đầu mà ko hiểu nổi tại sao mình lại tức đến vậy. “chắc là vì mục tiêu trả thù của mình đã bị nẫng tay trên” – Thiên Vũ thầm biện lí do cho sự khó chịu trong lòng rồi lại…giận tiếp
|
CHAP 21
Sáng hôm sau: Kíttttttt…..xoạch – một chiếc Audi màu đen sang trọng dừng lại trước cửa lớp 12A1, từ trên xe, Vũ Kiệt bước xuống. Tuy chỉ mặc một bộ vest đơn giản nhưng cốt cách anh tuấn, đẹp đẽ từ xương cốt anh vẫn tỏa ra cộng với khuôn mặt đẹp mê hồn khiến cho nữ sinh trong trường vừa nhìn thấy đã lập tức bu lại, miệng ko ngừng xuýt xoa: - Ơ! Là anh chàng hôm qua đến lớp mình kia – một nữ học sinh lớp 12A1 thốt lên ngạc nhiên - Ừ nhỉ! Sao hôm nay lại đến đây - Ôi giời, sao mà chẳng đc. Miễn là đc ngắm anh ấy là tốt rồi - Ừ ừ. Có khi nào anh ấy đến tìm mình ko nhỉ? blah blah blah Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn rồi đột nhiên im bặt. Vũ Kiệt lúc này đang mở cửa sau, từ trên xe Trúc Nhã và Hồng Ngọc bước xuống. 3s sau tiếng rì rầm lại nổi lên nhưng lần này ko bàn về Vũ Kiệt nữa mà đã chuyển sang mối quan hệ giữa 3 người kia. Có người nói đây là chuyện tình tay ba, Hồng Ngọc và Trúc Nhã cùng yêu Vũ Kiệt, sau đó quyết định sẽ chia sẻ người yêu, có người lại nói Vũ Kiệt bắt cá hai tay, giả vờ yêu Hồng Ngọc nhưng sau lưng cô lại “ngoại tình” vs Trúc Nhã. Mặc kệ những lời xì xào đó, Trúc Nhã và Hồng Ngọc vẫn ung dung đi vào lớp, phớt lờ mọi ánh nhìn soi mói còn Vũ Kiệt đã phóng xe đi từ lâu. Cách đó ko xa, Thiên Vũ và Nhật Anh đã mục kích tất cả. Nhật Anh giận tím cả mặt còn Thiên Vũ thì hai mắt đã đỏ ngầu tức giận. “Hừ. Giỏi lắm, dám phỗng tay trên ta. Ta sẽ cho ngươi biết tay” – nhìn theo chiếc Audi vừa rời khỏi, Thiên Vũ lầm bầm. ***** Tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Ra chơi, mặt hai hotboy vẫn cứ hầm hầm. Trúc Nhã và Hồng Ngọc thì ko biết đã đi đâu. Nhìn xung quanh ko thấy Trúc Nhã và Hồng Ngọc, Nhật Anh mới yên tâm quay xuống hỏi Thiên Vũ: - Ê! Mày có nhận ra “thằng đó” là ai ko? - Hỏi vớ vẩn. Nếu tao biết thằng đó là ai thì nó chết từ lâu rồi. - Vậy thì mày bảo quản lí điều tra xem. Biết đâu đc. - Ừ nhỉ! Để tao gọi. – Thiên Vũ lôi điện thoại ra đang định bấm số thì khựng lại, ngẩng mặt nhìn Nhật Anh, thiểu não nói – nhưng chúng ta làm gì có hình của thằng đó. Biết mỗi tên thì làm sao điều tra đc, có cả chục người tên là Hạ Vũ Kiệt ấy chứ. - Chuyện này … - Nhật Anh thộn mặt ra – A, tao có ý này. Lát nữa tao sẽ kiếm cớ gì đó để mời Hồng Ngọc đi ăn rồi sau đó lân la gợi chuyện, xin cô ấy bức ảnh. Vậy là OK. Thấy sao? - Ý hay! Thì ra cũng có lúc đầu mày ko giống cục gạch. - Cái thằng cờ hó này, mày muốn chết hả? – Nhật Anh đấm mạnh vào vai Thiên Vũ. - Ai là cờ hó cơ? – Hồng Ngọc đột nhiên xuất hiện – mà cờ hó là gì thế? - Hả? – Nhật Anh giật mình – cậu đứng đây từ bao giờ thế? - Từ đoạn “cái thằng cờ hó này, mày muốn chết hả?” ấy. - Ồ! Vậy hả - Nhật Anh thở phào. May thật, cô ấy chưa biết gì cả - Mà Trúc Nhã đâu rồi? – Thiên Vũ chợt hỏi - Cậu ấy về rồi. – Hồng Ngọc hồn nhiên trả lời. - Sao …. – đang định hỏi sao lại về thì Thiên Vũ chợt nhận ra, hỏi như vậy thằng lỏi Nhật Anh sẽ truy cả ngày cho coi. Thấy Thiên Vũ ngập ngừng, Hồng Ngọc và Nhật Anh liền quay người nhìn chằm chằm vào cậu, đợi vế tiếp theo của câu nói. Thiên Vũ nuốt nuốt nước bọt – cậu ko về cùng? - À! Vì cậu ấy có việc, tôi đi theo chỉ vướng chân thôi. Nói xong, Hồng Ngọc định quay đi thì Nhật Anh kéo tay lại nói: - Khoan đã! Còn một việc nữa!
|