Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 34
Vừa vào đến phòng Trúc Nhã đã bảo Nhật Anh đặt Hồng Ngọc lên giường còn mình thì nhanh chóng lấy chai truyền ra để chuẩn bị chuyền thức ăn dạng lỏng vào người Hồng Ngọc. Thiên Vũ đứng một bên thấy những động tác như cắm kim, treo túi chuyền đều đc Trúc Nhã thực hiện rất thuần thục thì vừa ngạc nhiên vừa khâm phục. Sau khi tình trạng của Hồng Ngọc đã ổn định hơn Trúc Nhã liền quay qua nói vs Nhật Anh : - Cậu ở đây theo dõi Hồng Ngọc. Khi nào cậu ấy tỉnh thì báo cho tôi. Còn cậu – quay sang Thiên Vũ – đi theo tôi. Dứt lời cô quay người đi luôn, Thiên Vũ liền vội vàng chạy theo. Xuống đến phòng bếp Trúc Nhã ko nói ko rằng đeo tạp dề, sau đó lấy hết đống thực phẩm mà bà Lam vừa mua lúc ra và bắt đầu nấu. Thiên Vũ đứng một bên thấy vậy thì ko ngừng xuýt xoa trong lòng về tài nấu nướng của Trúc Nhã. Đang lúc ko biết nên làm j` thì Trúc Nhã chợt lên tiếng: - Cậu đến đây làm j`? - Tôi hả? Tôi đưa Nhật Anh đến thôi. - Cậu ta ko tự đi đc mà phải có cậu đưa đón sao? - Ko phải đâu. Chỉ là tôi muốn vậy thôi. - Vậy tôi hỏi cậu một câu? Nhật Anh có thật lòng yêu Hồng Ngọc ko? - Sao cô lại hỏi vậy? Dĩ nhiên là cậu ấy thật lòng rồi. Từ lúc bị Hồng Ngọc phớt lờ đến giờ lúc nào cậu ấy cũng như người ngoài hành tinh vậy, lúc nào cũng cứ như thằng bị tâm thần vậy, ai hỏi j` cũng ko nói. Lại còn vui buồn thất thường y như con gái vậy. Nó như vậy mấy ngày mà tôi sắp phát điên luôn rồi. Nếu ko phải cậu ta rất tội thì đã ăn mấy đấm rồi. - Yêu như vậy thì tại sao cậu ta lại nói dối Hồng Ngọc? - Chuyện này nói ra thì dài dòng nhưng nôm na là cậu ấy hiểu lầm quan hệ giữa hồng Ngọc và anh trai cậu nên sinh lòng ghen tuông, muốn tìm hiểu để “dằn mặt” anh ta nhưng ko có ảnh nên phải bịa đại lí do để xin ảnh từ Hồng Ngọc, Ai ngờ Hồng Ngọc lại quá nhạy cảm nên ms dẫn đến sự việc như ngày hôm nay đó. - PHẬPPPPPP – Trúc Nhã chặt mạnh con dao xuống thớt làm tim Thiên Vũ muốn rớt ra ngoài “chẳng lẽ mình nói j` sai sao?” – Nếu đã yêu thì đừng bao giờ nói dối dù chỉ là một câu, đừng đổ lỗi tại Hồng Ngọc nhạy cảm. Nếu cậu từng rơi vào hoàn cảnh như cậu ấy thì cậu sẽ hiểu. giờ thì cậu về đi. Nhật Anh ở lại là đủ rồi. Tôi muốn xem xem cậu ta sẽ làm thế nào để lay chuyển Hồng Ngọc. - Nhưng…. – Thiên Vũ định nói thêm nhưng cậu kịp nhận ra cái vẻ mặt “bảo thế nào thì làm vậy đi” của Trúc Nhã nên liền ngậm miệng, ko đôi co thêm câu nào nữa mà lập tức chào Trúc Nhã rồi đi khỏi đó luôn. Thiên Vũ vừa đi thì Trúc Nhã liền thở dài, lẩm bẩm: “sao hôm nay mình nói nhiều vậy nhỉ?”.
|
CHAP 35
Thiên Vũ vừa đi thì ở trên tầng, Hồng Ngọc đã tỉnh lại. Mở mắt ra cô liền vôi vàng ngồi dậy thì bị choáng, một tay chống xuống giường, một tay ôm đầu, mặt nhăn lại. Thấy vậy Nhật Anh liền đỡ lưng cô rồi nhẹ nhàng bảo: - Cậu mới tỉnh, cứ nằm nghỉ đi. - Đừng động vào tôi – Hồng Ngọc khẽ gắt, dùng tay đang ôm đầu gạt tay Nhật Anh ra. - Ơ. … - Nhật Anh bối rối – Xin…xin lỗi. Chỉ là tớ…..À đúng rồi, tớ phải báo cho Trúc Nhã đã. Lúc nãy cậu ấy nói mà quên mất. Đợi tớ một lát – Nhật Anh vỗ trán rồi quay người định chạy đi thì Hồng Ngọc lên tiếng: - Cậu đến đây làm j`? - …… - Nhật Anh cứng đơ người, từ từ quay lại, nhìn Hồng Ngọc. Nếu cậu ko nhầm thì hình như Hồng Ngọc vừa nói vs cậu. Nhưng rồi cậu nhận ra sự thiếu kiên nhẫn đag hiện lên trên khuôn mặt cô. Hoảng hồn cậu vội vàng đáp – Tớ…Trúc Nhã nói cho tớ biết nơi này. Tớ đến đây để…để giải thích. - Giải! Thích! - Ơ, ừ. Vì cậu hiểu lầm nên…. - Hiểu lầm? - Hồng Ngọc hừ lạnh, khoanh tay trước ngực nói tiếp – Xin lỗi. Quan hệ giữa chúng ta chưa đến mức có thể hiểu lầm. - Hồng Ngọc. Tớ….tớ xin lỗi. Tớ ko cố ý làm cậu tổn thương. Tớ chỉ… - Ko cố ý? – Hồng Ngọc lại một lần nữa ngắt lời Nhật Anh – Vậy là cố tình đúng ko? - Ko, ko phải vậy. Chỉ là tớ…. - Nhật Anh ngập ngừng rồi đột nhiên mắt cậu lóe sáng. Cậu quyết định rồi, cơ hội chỉ đến một lần, cậu phải nói hết những j` cậu giữ trong lòng – Hồng Ngọc, TỚ YÊU CẬU. Lúc xin ảnh anh Kiệt từ cậu, mục đích của tớ là tìm hiểu về anh ta. Bởi vì yêu cậu, bởi vì ghen vs Vũ Kiệt tớ đã nói dối cậu. Nếu tớ biết việc làm đó có thể khiến cậu căm ghét tớ thì tớ tuyệt đối, tuyệt đối ko bao giờ làm như vậy. Hồng Ngọc, tớ thực sự xin lỗi cậu. - ……Tôi…. sẽ cho cậu một cơ hội. Làm đc thì tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện j` xảy ra. - Đc cậu nói đi. Chỉ cần trong khả năng của tớ à ko, dù ngoài khả năng tớ cũng sẽ làm bằng đc. - Cách đây 1km có tiệm gà rán rất nổi tiếng là tiệm Phương Thanh. Tôi muốn ăn. Và cậu có 15p, ko đc dùng bất kì phương tiện j` mà phải chạy bộ, thời gian tính từ bây giờ đến lúc cậu đứng trước mặt tôi. Hồng Ngọc vừa dứt lời thì Nhật Anh liền lập tức chạy đi. Cậu vừa ra khỏi phòng thì Hồng Ngọc cũng bước xuống giường, đi ra khỏi phòng rồi xuống phòng khách. Vừa vào bếp đã thấy Trúc Nhã đứng bên cạnh bàn ăn, mỉm cười vs cô nói: - Cậu xuống rồi à? Tớ đang định đi gọi. Mau lại đây đi. Tớ làm xong hết rồi. - Từ từ đã. Đợi 15p đc ko? - Dĩ nhiên. Mà cậu đã bắt đầu tính giờ chưa. Hồng Ngọc ko đáp mà chỉ gật nhẹ đầu rồi cùng bước ra phòng khách vs Trúc Nhã.
|
CHAP 36
Trong khi hai cô gái đang ngồi thảnh thơi trong phòng khách thì Nhật Anh đang chạy hết tốc lực. May mà trước đây cậu từng là VĐV điền kinh, sức khỏe lại tốt chứ ko thì đã chết vì lao lực rồi. Sắp đến rồi, 100m….50m…20m…5m… Cuối cùng cũng đến. Nhìn đồng hồ, 6p30s, Nhật Anh nhanh chân chạy vào quán. Nhưng vào đến quán rồi cậu mới nhận ra một sự thực phũ phàng: quán đang vô cùng đông khách. Nhìn hàng người đang chờ lấy gà cậu than thầm. Làm sao đây, có đến gần 10 người? Giời ạ, sao buổi chiều mà cũng đông khách vậy chứ. Đứng vào cuối hàng, lòng cậu như có lửa đốt. 30s sau hàng người mới giảm bớt đi 1…người. Nhật Anh bắt đầu vò đầu bứt tai nghĩ kế để rút ngắn thời gian. Nếu thời gian đi về bằng nhau thì cậu chỉ dư 2p vậy mà phải 30 s mới bớt đi một người thì cậu chết chắc. Còn 1p. Còn 40s. Chợt mắt cậu bừng sáng. Tiệm gà rán Phương Thanh, nếu cậu nhớ ko nhầm thì tiệm này nằm trong chuỗi cửa hàng trực thuộc MS. Nếu vậy thì cậu sẽ đc ưu tiên. Nghĩ là làm, Nhật Anh phóng lên trên đầu hàng, vừa đúng lúc chue cửa hàng cũng đang ở đó, ông này đã từng gặp cậu vài lần khi cậu đi thị sát. Giơ CMND lên, cậu nói nhanh: - Ông Minh, tôi muốn một phần gà rán ngay bây giờ. Cảm phiền ông. - Dạ dạ - người đàn ông cũng đã nhận ra cậu, vội vàng quay sang nhân viên – lấy ngay một phần gà rán cho cậu ấy. - Ơ, nhưng… - cậu nhân viên ms vào e ngại nhìn mấy người khách đang đứng đằng sau - NHANH LÊN! – Nhật Anh ko chịu nổi nữa, hết 2 p rồi – CẬU MUỐN RA ĐƯỜNG ĂN XIN HẢ? - Vâng vâng – cậu nhân viên hoảng hồn vội vàng lấy ngay một suất gà rán. Nhật Anh ko nói ko rằng giật lấy rồi chạy đi vs tốc độ tên lửa. Cậu nhân viên ngơ ngác “ăn cướp sao?”, đang định hô lên thì ông Minh đã giang tay đập vào đầu cậu ta, trừng mắt: - Muốn chết hả? Có biết đấy là ai ko. Là thiếu gia của tập đoàn MS đấy. Nếu ko muốn chết thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại và tiếp tục làm việc đi. Nếu vì cậu mà tôi phải về quê đi cày thì tôi sẽ giết cậu đầu tiên đấy. Nói xong bỏ đi luôn để lại cậu nhân vien đang tuôn mồ hôi hột. Hú hồn…suýt chút nữa thì đc lên bàn thờ ăn xôi rồi.
|
CHAP 37
Quay lại vs Nhật Anh. Lúc này cậu đã chạy đc 100m rồi. Và thời gian còn lại là 6p50s. Đã vậy lần này cậu còn phải cầm theo hộp gà rán nên ít nhiều phải cận thận hơn. Chân đã mỏi rã rời nhưng cậu vẫn cố giữ cho tốc độ ko đổi. Quãng đường cứ ngắn dần lại. 500m….450m…350m….200m….150m…50m…30m. Cậu đã vào bên trong. Cách đó 15m là Hồng Ngọc đang đứng nơi bậc thềm. Cậu đã muốn khuỵu xuống nhưng rồi lại cố chạy. Cuối cùng cậu cũng đến nơi. Khi còn cách Hồng Ngọc 1m thì Nhật Anh dừng lại, cúi gập người xuống thở dốc, một tay chống gối một tay đưa hộp gà rán lên trước mặt Hồng Ngọc. Một lát sau, cậu đã điều hòa đc hơi thở mà vẫn chưa thấy Hồng Ngọc cầm lấy hộp gà rán. Cậu từ từ đứng thẳng dậy, nhìn Hồng Ngọc và chờ đợi. 3s sau cô chậm rãi buông lời: - 16p20s. Qúa 80s. Cậu về đi. - Khoan…khoan đã – Nhật An hốt hoảng giữ tay Hồng Ngọc – cho tớ một cơ hội nữa. Xin cậu. - KO!MỘT!LẦN !NÀO!NỮA! – Hồng Ngọc gằn giọng rồi giật mạnh tay, đi thẳng vào nhà. Nhật Anh buông thõng hai tay. Thật sự đã kết thúc rồi sao? Chợt….lộp bộp….lộp bộp… rào…. – một trận mưa lớn đổ xuống. Trong phút chốc trời đất trắng xóa. Lẫn trong tiếng mưa là tiếng gào thét của Nhật Anh . Nước mắt của cậu hòa lẫn vs nước mưa. Tất cả đã kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Nhật Anh vẫn đứng yên đó, dưới trời mưa. Cậu lẩm bẩm: “Tớ sẽ ko bỏ cuộc đâu, Hồng Ngọc. Tớ sẽ đứng đợi ở đây đến khi cậu tha thứ cho tớ thì thôi”. *********************** Lại nói đến Thiên Vũ đang ở nhà. Thấy trời đổ mưa cậu liền đứng ngồi ko yên “Ko biết Nhật Anh thế nào rồi. Có đc ko nhỉ? Haizzzzz! Sao thấy lo quá. Ôi trời ơi. Phát điên mất”. Đang lo lắng thì Huyền Nga xuất hiện trước cửa. Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt hỏi: - Cô đến đây làm j`! Trời đang mưa sao cô ko ở nhà mà lại đi lung tung vậy. - Đâu có! Lúc tớ đi trời vẫn chưa đổ mưa mà – Huyền Nga ko biết xấu hổ, vừa nói vừa sán lại, ngồi xuống bên cạnh Thiên Vũ - Vậy sao lại ướt thế này! Chẳng phải cô lúc nào cũng đi ô-tô sao? – Thiên Vũ vừa nói vừa khẽ dịch người ra xa. - Tại lúc đi chưa mưa nên tớ ko mang ô – Huyền Nga mặt dày tiếp tục sán lại, còn cố tình cọ sát vào người Thiên Vũ. Thiên Vũ thấy vậy thì khó chịu vô cùng, quay mặt đi chỗ khác, cố ngăn cơn buồn nôn đang dâng lên. Rõ ràng là cố tình bị ướt, khiến bộ váy vốn đã hở hang thiếu vải lại dính sát vào người. Nhìn hành động của Huyền Nga Thiên Vũ liền nhớ đến Trúc Nhã. So vs Trúc Nhã thì Huyền Nga ko bằng 1 phần nghìn. Mà nếu Thiên Vũ nhớ ko nhầm thì lúc nãy Trúc Nhã mặc một cái trắng suôn dài đến ngang đùi. Lúc đó cô giống hệt một thiên thần, ko ăn mặc hở hang nhưng vẫn khiến cậu bị thu hút.Chưa hết, lúc cô đeo tạp dề vào thì lại càng đẹp hơn. Ôi, cậu nghiện cô mất rồi. Vừa hình dung lại hình ảnh cô lúc nãy cậu vừa khẽ mỉm cười. Và thế là bạn Huyền Nga nhà ta hiểu lầm, cứ tưởng Thiên Vũ cười vs mình mặc dù rõ ràng là cậu ko nhìn cô ta. Chị ấy liền ôm lấy cánh tay Thiên Vũ nũng nịu: - Thiên Vũ à! Đồ tớ ướt hết rồi! Cho tớ mượn áo của cậu mặc tạm đi. Thiên Vũ nhíu mày. Rõ là vô duyên, đã ko biết ngượng lại còn mặt dày vô sỉ làm ngắt quãng suy nghĩ của cậu. Cậu liền bực tức đứng dậy đi vào trong vào bếp. Phía sau là Huyền Nga đang hí hửng. Nhưng chưa kịp cười thì Thiên Vũ đã đi ra, tay cầm ô, đưa ra trước mặt cô ta nói : - Ô đây! Cậu cầm lấy mà đi về. Ở đây ko có đồ cho cậu mượn đâu. - Ơ! Thiên Vũ à…. - Đừng bắt tôi nhắc lại – Thiên Vũ mất kiên nhẫn, gắt lên Huyền Nga giật mình, phụng phịu đứng dậy đi luôn mà ko thèm cầm lấy ô. Hotgirl nhà ta vừa khuất dạng Thiên Vũ liền đi lên phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm: “đồ dai như đỉa. Nếu ko phải vì lợi ích của tập đoàn thì tôi đã cho cô một bài học lâu rồi”.
|
CHAP 38
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, ở biệt thự Hoa Hồng Đen, trước cửa nhà chính, Nhật Anh vẫn đứng đó. 5p sau thì tiếng động cơ vang lên, rồi Vũ Kiệt xuất hiện. Ngạc nhiên khi thấy Nhật Anh đứng dưới mưa. Vs IQ 295, anh lập tức đoán đc chuyện j` đang xảy ra, anh liền bước qua cậu để đi vào. Vào đến nhà, thấy Hồng Ngọc đang ngồi ăn trong bếp anh liền bước vào: - Hi babies! Đang ăn j` vậy cho anh ăn vs. - Ko đc! Đây là đồ ăn Addy nấu cho em. Anh ko đc tranh – Hồng Ngọc chu môi, hai tay làm bộ ôm lấy mấy đĩa thức ăn trên bàn. - Đc rồi, anh biết rồi – Vũ Kiệt bật cười xoa đâu rồi ngồi xuống bên cạnh Trúc Nhã, đối diện vs Hồng Ngọc. – Mà này. Cậu nhóc đó vẫn đang đứng ngoài kia đấy. Nhận thấy Hồng Ngọc khựng lại khi nghe anh nói, anh cười thầm, tiếp tục công kích: - Hôm qua anh xem dự bảo thời tiết thấy bảo sẽ mưa mấy tiếng liền đấy. - ……….. – tay hơi run run - Nếu đứng dưới mưa lâu quá sẽ cảm lạnh đấy. - ………. – Môi mím mím - Addy này, nếu bị nhiễm lạnh trong thời gian dài thì sẽ thế nào vậy? – Vũ Kiệt vừa nói vừa đá mắt vs Trúc Nhã. - ….. – Trúc Nhã ko đáp ngay, cô ngả người dựa vào lưng ghế, một lát mới chậm rãi nói – Nhẹ thì cảm lạnh, nằm viện vài ngày, nặng thì viêm phổi rồi dẫn đến nhiều thứ rắc rối khác. - Hai người thôi đi – Hồng Ngọc đứng bật dậy, hét lên rồi đùng đùng bỏ lên phòng Cô đi rồi, Vũ Kiệt quay qua nói vs Trúc Nhã: - Này, em cũng muốn giúp cậu nhóc đó đúng ko? - Cứ cho là vậy đi. Mà chuyện của anh thế nào rồi? - Phải nói là vô cùng thuận lợi, anh đã tỏ tình thành công, bố cũng đồng ý rồi. Nhờ em cả đấy. Hay bây giờ anh vs em hợp tác giúp cậu nhóc kia đi. Anh thấy cậu ta có vẻ thật lòng. - Ko thích – Trúc Nhã buông gọn rồi đứng dậy đi lên phòng Vũ Kiệt chỉ kịp “ơ” lên một tiếng rồi ko nói thêm j` nữa. Haizzz, vậy là anh phải một mình chiến đấu rồi. “Ngô Nhật Anh, cậu nên cảm ơn ông trời vì đã gặp đc “người tốt” như tôi đi”, Vũ Kiệt lẩm bẩm rồi bước đến phòng Hồng Ngọc. Nghe tiếng mở cửa Hồng Ngọc giật mình, đang nhìn Nhật Anh qua cửa sổ liền giật mình quay người đi, cảnh đó dĩ nhiên là lọt vào tầm mắt của ai kia. Cười thầm, Vũ Kiệt bước đến bên cửa sổ nghển cổ nhìn xuống cảm thán: - Chậc chậc. Cậu nhóc đó kiên trì đấy. 2 tiếng đồng hồ chứ có ít đâu. Kiểu này viêm phổi chắc rồi. - …… - Hồng Ngọc ko nói j` nhưng tay đã nắm chặt mép chăn - Xem nào, để phong bì bao nhiêu nhỉ? 200 hay 500 đc nhỉ? À mà phải mua một con gà thật duyên dáng ms đc. Ngồi “trên đó” ngắm gà khỏa thân thì đã phải biết - ĐỪNG NÓI BẬY – Hồng Ngọc hét lên – đứng một chút như vậy thì sao mà chết đc. - Làm sao biết đc – Vũ Kiệt nhún vai – việc j` cũng có ngoại lệ. Mà sao em quan tâm thế? Chẳng phải đã nói là ko quan tâm sao? - Ơ…em…. – Hồng Ngọc cứng họng. Thôi xong, sập bẫy rồi - Em làm sao? – Vũ Kiệt cười nham hiểm - Ko biết, ko nói nữa. Dù thế nào em cũng ko tha thứ cho cậu ta đâu. Anh ra ngoài đi – Hồng Ngọc gắt lên, kéo chăn trùm kín người - Ko đc ngủ - Vũ Kiệt lật chăn lên, dựng Hồng Ngọc dậy, nhìn thẳng vào mắt cô nói vs vẻ mặt nghiêm túc – Hanah. Nghe anh nói này, chuyện j` đã qua thì cho nó qua luôn đi. Đừng giữ lại trong lòng. Anh biết em bị ảnh hưởng từ sự cố năm 7t nhưng đó là mẹ em. Nhật Anh khác mẹ em. Mặc dù hơi có ác cảm về cậu ta nhưng anh cảm nhận đc sự chân thành của cậu ấy. Thế giới này có 7 tỉ người, tính cách mỗi người đều khác nhau. Em ko thể cứ khăng khăng ai nói dối em thì là người xấu. Anh tin cậu nhóc kia là người tốt. Mở lòng mình và em sẽ đc hạnh phúc, Hanah ạ! - Ko phải, ko phải vậy! – Hồng Ngọc lắc đầu lia lịa, những giọt nước mắt tuôn rơi trên má cô – Em ko tha thứ ko phải vì cậu ấy lừa dối em mà là vì “hắn”. Em sợ, em sợ “hắn” sẽ tìm thấy em. Em sợ lắm, anh hiểu ko? - Hanah à! Dũng cảm lên em – Vũ Kiệt vẫn nhẹ nhàng. Anh cũng vừa nhớ ra - Ko thử sao biết? Chuyện sau này thì hãy để sau này giải quyết. Hiện tại mới là quan trọng. Chuyện j` phải đến rồi cũng sẽ đến, em ko thể trốn hắn cả đời vậy thì tại sao ko sống cho thật vui đợi nó đến. Hồng Ngọc ngừng khóc, cô nhìn anh thật lâu rồi cô đột ngột lao ra khỏi phòng. Vũ Kiệt nói đúng, cô ko thể chỉ vì sợ “hắn” mà ngăn cản hạnh phúc của mình. Vũ Kiệt nhìn theo Hồng Ngọc một cách âu yếm, anh lẩm bẩm: “Hanah, em thật ngốc. Chẳng phải bên cạnh em còn có anh, có Addy sao?”, rồi anh khẽ cười và rời khỏi phòng Hanah. Trong khi đó, Hồng Ngọc đã ra đến phòng khách , nhìn Nhật Anh run rẩy vì lạnh, đứng dưới trời mưa, tim cô khẽ nhói lên. Ko chần chừ, cô chạy thật nhanh về phía cậu rồi ôm chầm lấy thân hình cậu và khóc. Nhật Anh sững sờ: - Hồng Ngọc… - Tớ xin lỗi cậu. Xin lỗi vì tất cả. Là tớ sai rồi. Tớ yêu cậu, yêu cậu…. Nghe những lời đó Nhật Anh liền vòng tay ôm thật chặt thân hình nhỏ bé của Hồng Ngọc. Nhưng rồi Hồng Ngọc nhanh chóng nhận ra họ đang đứng dưới trời mưa và cơ thể Nhật Anh đã lạnh cóng rồi. Cô vội buông cậu ra rồi đưa cậu vào phòng khách. Vừa vào đến nơi đã thấy Vũ Kiệt đứng đó, tươi cười đứng đó giơ một bộ quần áo ra nói: - Anh đã bảo người làm chuẩn bị nước nóng rồi. Mau vào tắm đi. - Cảm ơn – Nhật Anh cười yếu ớt, đón lấy bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm ở tầng 1 theo chỉ dẫn của Hồng Ngọc.
|