Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 48
*Biệt thự Hoa Hồng Đen:
Trúc Nhã ngồi trên sô pha lo lắng vô cùng. Cô đã về được hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Hồng Ngọc đâu. Hồng Ngọc chưa từng đi đâu mà không gọi cho cô. "hay là cậu ấy đi với Nhật Anh nhỉ?" – Trúc Nhã nghĩ thầm rồi lập tức lôi điện thoại ra gọi cho Nhật Anh. - Alô! Tôi Nhật Anh đây. - Là tôi, Trúc Nhã. Hanah có đi cùng cậu không. - Cậu nói gì vậy. Chẳng phải Hanah đã về rồi sao. - Cậu nói cái j` - Trúc Nhã đứng bật dậy – Hanah vẫn chưa về. - Không thể nào. Lúc tôi về thì đã không thấy Hanah đâu cả. - Không ổn rồi. Cậu đến trường ngay đi. 5p sau, hai chàng trai và một cô gái đẹp như tiên xuất hiện trước cửa Học viện Royal. - Nhật Anh, cậu kể lại tình hình lúc đó cho tôi nghe – Trúc Nhã vừa thấy Nhật Anh đã lập tức hỏi - Lúc đó tôi còn bận việc nên ở lại sau. Hanah đứng chờ tôi ở hành lang. Nhưng khi tôi ra thì đã không thấy cô ấy đâu cả. Tôi tưởng cô ấy đã về trước rồi. - Nguy rồi. – Trúc Nhã lần đầu tiên đánh mất vẻ bình thản hằng ngày, thay vào đó là vẻ mặt hốt hoảng cực độ. Có thể là ai chứ. Mấy ngày trước Hồng Ngọc có kể với cô về sự bất an của mình. Là Phan Quốc Viễn sao? không thể nào, hắn không phải kẻ thích hành động lén lút như vậy. Vậy thì là ai chứ? Hàng loạt ý nghĩ xẹt qua xẹt lại trong đầu Trúc Nhã, cuối cùng cô ngẩng đầu nhìn hai chàng trai nói – trước tiên chúng ta tìm trong trường đã. Nói rồi cả ba người liền tản ra khắp nơi tìm Hồng Ngọc. 20p sau: - Các cậu có tìm thấy không? – Trúc Nhã lau mồ hôi hỏi Đáp lại lời cô là cái lắc đầu buồn bã của hai hotboy. - Các cậu đã tìm mọi nơi có thể rồi chứ. - Chúng tôi đã tìm rất kĩ rồi – Thiên Vũ vừa thở vừa nói - Các cậu cố nghĩ đi, còn nơi nào chưa tìm không - A, phải rồi – Nhật Anh đột nhiên kêu lên – còn dãy nhà kho nữa. - Nhưng nơi đó không có người qua lại, tớ nghĩ ... - Tôi không quan tâm. Giờ chúng ta sẽ đến đó. Nhật Anh, cậu dẫn đường đi. - Đi theo tôi Dứt lời Nhật Anh lập tức chạy đi. Vừa đến nơi Nhật Anh đã lao đến đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa gọi tên Hồng Ngọc. Trúc Nhã thấy vậy liền đẩy Nhật Anh ra nói: - Cậu bình tĩnh một chút đi. Để tôi xem – nói rồi Trúc Nhã xem xét cánh của, mấy giây sau cô nói – cửa khóa rồi. Các cậu có chìa khóa không? - Không. – Thiên Vũ lắc đầu nói. - Để tôi kiếm cái j` đó phá cửa. – Nhật Anh sốt sắng nói - không cần. Ngăn Nhật Anh lại, Trúc Nhã rút ra một khẩu súng mini từ túi trong của áo khoác. Nhằm vào cái khóa, cô nổ súng. Đoàng....đoàng... – hai tiếng súng vang lên và ổ khóa bung ra. Không chần chừ, cả ba xô cửa chạy vào. Đập vào mắt bọn họ là Hồng Ngọc đang nằm mê man ở góc nhà kho, đầu tóc rũ rưỡi. Nhật Anh lao đến dựng Hồng Ngọc dậy rồi nhanh chóng cõng cô ra cổng nơi hai chiếc xe đang đợi cô. Ra đến nơi, Nhật Anh nhanh chóng lên xe của Trúc Nhã theo lời cô. Nhật Anh vừa yên vị thì Trúc Nhã liền nhấn ga phóng đi với tốc độ chóng mặt.
|
CHAP 49
Vừa về đến biệt thự Nhật Anh vội vàng cõng Hồng Ngọc vào phòng theo sự chỉ dẫn của Trúc Nhã. Hơi ngạc nhiên vì phòng này không phải phòng Hồng Ngọc nhưng Nhật Anh vẫn làm theo những j` Trúc Nhã nói. Vừa đặt Hồng Ngọc xuống giường thì cậu đã bị Trúc Nhã đuổi ra. 30p sau, Nhật Anh và Thiên Vũ ngồi ngoài phòng khách mà như ngồi trên đống lửa. Nhật Anh cứ chốc chốc lại đứng lên đi lại trong phòng làm Thiên Vũ mặc dù rất lo lắng nhưng vẫn phải gắt lên: "mày làm cái j` mà lượn đi lượn lại như cá cảnh thế thằng kia.", "mày không biết hay sao còn hỏi" - "lo thì lo nhưng mày cũng phải bình tĩnh một chút chứ. Hồng Ngọc có Trúc Nhã lo rồi mà. Lần trước mày cũng nghe rồi đó. Hai cậu ấy đã có bằng tốt nghiệp y khoa của Havard đấy". Nghe Thiên Vũ nói Nhật Anh không còn cách nào khác đành ngồi xuống ghế và chờ đợi. thêm 5p nữa, khi Nhật Anh chuẩn bị phát điên thì Trúc Nhã bước ra với vẻ mệt mỏi. Vừa thấy Trúc Nhã, Nhật Anh đã lao đến hỏi dồn dập: - Hanah sao rồi? Cậu ấy không sao chứ? - Cậu ấy không sao rồi – vừa nói Trúc Nhã vừa tiến về phía sô pha – nhưng tạm thời cậu chưa vào thăm được đâu. Hồng Ngọc vừa ngủ, không nên đánh thức cậu ấy. - Tớ hiểu rồi. – Nhật Anh an tâm nói rồi cũng ngồi xuống sopha với Thiên Vũ, đối diện với Trúc Nhã. Thời gian nặng nề trôi qua, Trúc Nhã dựa lưng vào sô pha, tay đặt trên trán. Rồi chừng như nhớ ra điều j` đó cô ngồi thẳng lại, hỏi Nhật Anh: - Cậu có chắc chắn là không thấy ai lúc đó chứ - Không, tôi... – Nhật Anh đang nói thì dừng lại. Trong giây lát mắt cậu sáng lên – đúng rồi. lúc đó tôi có thoáng thấy một người đi ra từ phía nhà kho. - AI? – Trúc Nhã đứng bật dậy - Hình như là..... - Là Anh Thư, lớp phó học tập. Nguyễn Nguyễn Anh Thư – Thiên Vũ nãy giờ im lặng chợt lên tiếng – lúc đó tao đang định lái xe về nên thấy rõ lắm. Thiên Vũ dứt lời, mắt Trúc Nhã tối sầm lại. "XOẢNGGGGG" – Trúc Nhã bất ngờ ném cái gạt tàn vào cái gương lớn trên bức tường đối diện. Nhật Anh và Thiên Vũ giật mình, ngạc nhiên trước hành động của Trúc Nhã. Trong khi đó mắt Trúc Nhã đang sáng lên vẻ hủy diệt. cô lẩm bẩm: "Nguyễn Nguyễn Anh Thư, cô giỏi lắm. Nếu tôi điều tra ra đúng là cô thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết" rồi quay qua nói với Nhật Anh: - Hai người cứ ở lại đây nếu muốn. Khoảng 1 tiếng nữa là có thể vào thăm Hanah. Tôi có việc phải đi trước. - Được rồi, chúng tôi biết rồi – Thiên Vũ gật đầu nói. Cậu nhìn cô đầy khó hiểu khi cô quay người bước đi. ********************** Trong một tòa nhà ở giữa trung tâm thành phố, một cô gái mang vẻ đẹp kiêu sa như loài hoa hồng đen thản nhiên bước về phía quầy lễ tân. Không nói nửa câu, cô đưa ra trước mặt nhân viên tiếp tân một huy hiệu có hai chữa BP cách điệu làm bằng vàng nạm kim cương. Vừa nhìn thấy huy hiệu đó cô tiếp tân lập tức cúi người một góc 900, kính cẩn nói: - Thủ lĩnh. - Báo cho cậu Nguyên là tôi đến – Trúc Nhã lạnh lùng ra lệnh. 2p sau, trong văn phòng của tổng giám đốc, Trúc Nhã ngồi trên sopha. Trước mặt cô là tổng giám đốc Phạm Tiến Nguyên của Tập Đoàn bất động sản Online nổi tiếng thế giới. Thật là một vỏ bọc hoàn hảo. Ai có thể ngờ công ty này thực ra là trụ sở chính của Black Paradise còn vị tổng giám đốc đức cao vọng trọng này chính là trợ thủ đắc lực nhất của cô. - Có chuyện j` mà thủ lĩnh phải thân chinh đến đây vậy? - Hanah bị hãm hại. Tôi nghi ngờ người làm việc này là lớp phó học tập của lớp 12A1 – Nguyễn Nguyễn Anh Thư. Tôi muốn cậu cho người kiểm tra camera ở hành lang lớp 12A1. Nếu đúng như tôi nghi ngờ thì cậu hãy lập tức điều tra về thân thế của cô ta đồng thời tìm hiểu ai đứng sau vụ này. Tôi không tin một kẻ không có gia thế nổi bật như cô ta có thể hành động như vậy. - Xin thủ lĩnh chờ một lát, tôi cho người điều tra ngay. - Ừm. Trúc Nhã đáp lại rồi ngả người ra sopha nghỉ ngơi trong khi chờ đợi kết quả. Thực ra trước khi về Việt Nam cô đã cho người điều tra về tất cả những đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh ở đây, Trúc Nhã lại có khả năng nhìn một lần ra nhớ nên tất cả những người này + con cháu họ cô đều nhớ. Nhưng cái tên Nguyễn Nguyễn Anh Thư không hề có tên trong đó nên cô đoán gia đình cô ta không phải một gia đình có thế lực lớn. 30p sau, Tổng giám đốc Nguyên bước vào, tay cầm một tập tài liệu. Thấy Trúc Nhã đag ngủ, anh liền khựng lại, quay người định bước ra thì Trúc Nhã đã lên tiếng: - Có kết quả rồi à? Báo cáo đi - Tôi thấy thủ lĩnh có vẻ mệt mỏi. - Tôi không sao. Cậu báo cáo đi - Dạ. Đúng như nghi ngờ của thủ lĩnh, lúc 11h45p camera đã cho thấy cô chủ Hanah đã nói chuyện với Anh Thư sau đó hai người chạy đi đâu đó. Chúng tôi dã cho kiểm tra các camera khác và biết được hai người họ đi về phía nhà kho của trường. Còn về thân thế của Anh Thư, theo thông tin chúng tôi tìm ra thì Nguyễn Nguyễn Anh Thư là con gái của giám đốc công ty JK. Chỉ là công ty tầm trung thôi, không thể nói là nổi tiếng được. Còn về người đứng sau thì chúng tôi chưa lần ra manh mối rõ ràng. Có điều chúng tôi biết được trước đây JK đã từng bị rắc rối, suýt phá sản nhưng được Tập Đoàn Big Sun giúp đỡ nên cuối cùng cũng không sao. - Big Sun à? – Trúc Nhã khẽ cau mày – Tôi nhớ ra rồi. Là Vũ Trần Nguyệt Mỹ. - Dạ đúng. Nguyệt Mỹ là con gái của chủ tịch Tập Đoàn Big Sun - Hôm nay là thứ 7 đúng không? - Dạ? – Tiến Nguyên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói – vâng. Hôm nay là thứ 7 - Tôi muốn thứ 2 tuần sau, trên trang nhất tất cả các báo đăng tin JK và Big Sun phá sản và hơn thế nữa. Anh hiểu ý tôi chứ. - Tôi hiểu, thưa thủ lĩnh. Tất cả mọi việc sẽ theo đúng ý cô. - Tốt lắm. Tôi phải đi rồi. – Trúc Nhã gật đầu rồi đứng lên đi về phía cửa. Khi đi ngang qua Tiến Nguyên thì cô dừng lại, quay lại, đặt một tay lên vai anh rồi nói – cậu vất vả rồi. - Thủ lĩnh quá lời rồi. Đây là nghĩa vụ của tôi mà – cậu Nguyên lúng túng. - Không đâu, tôi thực sự mắc nợ cậu rất nhiều. Những năm qua đều là cậu thay tôi điều hành Black Paradise. – vừa nói Trúc Nhã đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Nguyên – dù sao cũng cảm ơn cậu. Nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. - Vâng, tôi biết rồi. - Ừm, tôi đi đây. Dứt lời Trúc Nhã bước đi mà không biết phía sau Nguyên đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, khác hẳn với vẻ lãnh khốc thường ngày. Bởi vì Nguyên đã yêu cô từ lâu lắm rồi, từ khi bắt đầu làm việc dưới trướng cô anh đã có tình cảm với cô. Lúc đó anh đã tự hứa với mình sẽ trung thành với cô cho đến chết. Dần dần anh được cô tin tưởng, trở thành cánh tay trái của cô (Hồng Ngọc là cánh tay phải). Và càng ngày tình cảm anh dành cho cô càng trở nên sâu đậm nhưng tình cảm đó không bao giờ anh để lộ ra dù chỉ một chút vì anh tự ti về thân phận của mình và vì Trúc Nhã đã yêu người khác. Người đó là Trịnh Minh Quân, một người hoàn hảo về mọi mặt.
|
CHAP 50
Vừa về đên nhà Trúc Nhã đã thấy Thiên Vũ đang ngồi ở sô pha. Bước vào phòng khách, cô nói: - Nhật Anh vào thăm Hồng Ngọc rồi ả? - Ừ. – Thiên Vũ đáp lại rồi cậu ngạc nhiên kêu lên – Ơ, cậu về lúc nào vậy? - Vừa đây thôi. Tôi đi nghỉ đây. Cậu có yêu cầu j` thì cứ nói với người làm. - Được rồi, đừng lo cho tôi, cậu đi nghỉ đi. Trúc Nhã không nói j` chỉ gật nhẹ đầu rồi đi về phía thang máy. Nhưng ngay khi cửa thang máy mở ra thì Nhật Anh từ trong phòng lao ra. Vừa thấy Trúc Nhã cậu liền kêu lên: - Trúc Nhã, nguy rồi! Hanah bị sao ấy. Cậu ấy cứ liên tục lảm nhảm những câu kiểu như "tha cho tôi", rồi còn gọi tên cậu nữa. Cậu mau vào đi. - không được rồi. Để tôi vào xem sao – Trúc Nhã hốt hoảng Mấy giây sau cả 3 người đã có mặt trong phòng điều trị. Hồng Ngọc lúc này đag trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Mắt cô vẫn nhắm nhưng hai tay thì khua khoắng loạn xạ, miệng hét: " Tránh xa tôi ra! Addy, cứu tớ với, Phan Quốc Viễn đến rồi. Cứu tớ với." Thấy Hồng Ngọc như vậy Trúc Nhã liền lao đến, giang tay tát mạnh vào má Hồng Ngọc. Bị tát đau nên Hồng Ngọc choàng tỉnh dậy, má đã ướt đẫm nước mắt. Vừa thấy Trúc Nhã cô đã bật dậy ôm chầm lấy, vừa khóc vừa nói: - Addy, cậu đây rồi. Tớ sợ quá. Tớ vừa mơ thấy ác mộng đấy. Tớ mơ thấy Phan Quốc Viễn, trong giấc mơ hắn tìm thấy tớ. Addy à, tớ sợ lắm. Tớ sợ hắn sẽ tìm thấy chúng ta. Addy à, tớ.... - Hanah! – Trúc Nhã ngắt lời Hồng Ngọc – cậu không phải sợ j` cả. Cậu có nhớ tớ đã nói j` khi chúng ta đến Việt Nam không? - Có, cậu nói hắn sẽ không bao giờ tìm được chúng ta. Cậu nói cậu sẽ bảo vệ tớ - Đúng rồi, cậu giỏi lắm. Tớ đã nói thì nhất định sẽ làm được. Cậu tin tớ mà phải không? - Ừ! – Hồng Ngọc mếu máo gật đầu - Vậy giờ cậu ngủ tiếp đi. Ngoan nhé. Khi nào dậy tớ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho cậu. Chịu không? Cứ thế Trúc Nhã dỗ dành Hồng Ngọc như dỗ con nít ngủ. Từng lời nói nghe thật dịu dàng, ánh mắt cũng chan chứa tình cảm khiến Thiên Vũ trong một thoáng đã ghen tị với Hồng Ngọc vì điều đó. "ước j` Trúc Nhã quan tâm tới mình bằng một nửa Hồng Ngọc. Haizzzz". Vừa rời khỏi phòng bệnh Trúc Nhã đã bị Nhật Anh bao vây bởi cả tá câu hỏi: - Phan Quốc Viễn là ai vậy? Sao Hồng Ngọc lại có vẻ sợ anh ta thế. Hai người đó có quan hệ j` vậy. - Ngô Nhật Anh!!!! – Trúc Nhã nhăn mặt gắt lên – cậu có thể im lặng một chút được không. Đau đầu quá. - Nhưng..... - Để cậu ấy nghỉ một lát đi – Thiên Vũ lập tức chặn họng Nhật Anh khi thấy vẻ mặt muốn phát khùng của Trúc Nhã – lát nữa cậu hỏi cũng được mà. Hết cách, Nhật Anh đành ngồi im lặng trên sopha. Những cũng chỉ được 30s rồi bắt đầu đứng ngồi không yên như thể dưới mông có cả đàn kiến lửa vậy. Thiên Vũ thấy vậy thì ngứa mắt, phun vào mặt Nhật Anh đúng hai từ: "thằng điên". Nghe Thiên Vũ nói Nhật Anh liền nổi khùng: - Mày nói cái j`? - Tao chẳng nói j` cả? - Rõ ràng là.... - Hai người không thể im lặng một chút được à? – Trúc Nhã không nén nổi, cau mặt quát Lập tức hai anh chàng nín khe. Khẽ lắc đầu, Trúc Nhã thở dài nói: - Thực ra việc Phan Quốc Viễn là ai không quan trọng, quan trọng là Hồng Ngọc yêu cậu thật lòng. Những việc khác cậu không nên quan tâm quá nhiều. Điều đó chỉ có hại cho cậu thôi - Nhưng tôi.... - Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Giờ thì tôi phải chuẩn bị đồ ăn cho Hồng Ngọc. Không tiễn. Dứt lời, Trúc Nhã đứng dậy bước vào bếp, không để Nhật Anh kịp nói thêm câu nào. Kết quả Nhật Anh mang theo cục tức về nhà mà không làm j` được.
|
CHAP 51
Cuối cùng thì ngày thứ hai cũng tới, cả học viện xôn xao về việc Big Sun phá sản, chủ tịch Tập Đoàn Big Sun tức bố của Nguyệt Mỹ bị tống vào tù vì không trả nổi số nợ lên đến 30 nghìn tỉ cộng với việc buôn lậu đồ cổ, còn mẹ cô ta thì bị phát hiện ngoại tình với người đàn ông khác. Về phần Anh Thư thì ngoài việc bị phá sản, bố cô ta bị phát hiện có liên quan tới một đường dây buôn bán ma túy còn mẹ cô ta thì bị vạch trần chân dung là gái bán hoa một thời. Đặt tờ báo xuống bàn, Thiên Vũ vẫn chưa tin nổi vào mắt mình. Thật không ngờ chỉ trong một ngày mà gia đình của Nguyệt Mỹ và Anh Thư lại trở nên thê thảm như thế. Thật không tưởng tượng nổi. Còn Nhật Anh thì chỉ hơi bất ngờ một chút về tốc độ của việc này chứ tuyệt đối không ngạc nhiên về kết quả. Thậm chí khi đọc xong tin này cậu còn cảm thấy như vậy là quá ít. (tg: chậc chậc, thật không ngờ Ngô Nhật Anh cậu lại biến thái đến như vậy. Đúng là lưu manh giả danh tri thức mà. Àiiii!). Lại nói đến ngày kỉ niệm thành lập trường. Lúc này chỉ còn năm ngày nữa thôi nên mọi người ai cũng tất bật bận rộn cả. Riêng Hồng Ngọc thì bị Trúc Nhã ép ngồi yên bên cạnh cô. Điều này làm cho bạn-họ-Tôn nào đó vô cùng vô cùng khó chịu. Nhưng mỗi lẫn nhìn thấy ánh mắt giết người của Trúc Nhã cô liền co rúm lại, cố gắng dằn lòng. Thôi thì cố gắng nén lại vài hôm. Dù sao thì mạng sống cũng vẫn là quan trọng nhất, phải còn sống thì mới chạy nhảy được. Và kết quả khiến cho Hồng Ngọc cũng phải bất ngờ khi trong năm ngày này cô đã không rời Trúc Nhã lấy nửa bước. Cuối cùng thì ngày cô mong chờ cũng đến. Buổi chiều ngày 15-3, Hồng Ngọc hết đứng lại ngồi chờ buổi tối đến. Cô cứ hồn nhiên cười mà không biết tai họa sắp đổ ập xuống đầu người bạn thân của mình. ************** Cách trung tâm thành phố 10km về phía tây, giữa khu đất rộng lớn, trong một tòa nhà được bao phủ bởi một màu đen chết chóc, một âm mưu đang được tiến hành: - Kế hoạch chuẩn bị đến đâu rồi - Thưa, đã chuẩn bị chu toàn rồi ạ. - Tốt lắm! Nếu việc lần này thành công thì ta sẽ để chú trở thành cánh tay phải của ta. - Cảm ơn ông chủ. Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Sau câu nói đó, sát thủ kia bước ra khỏi phòng. Lúc đó, chiếc ghế đằng sau bàn làm việc xoay lại. Trên ghế là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt thỏa mãn. Ông ta chính là ông trùm của bang Hắc Long – kình địch của Black Paradise. Khẽ nở một nụ cười đắc ý, ông ta lẩm bẩm: "Hoàng Trúc Nhã! Lần này mày chết chắc rồi. Dám đối đầu lại ta thì chỉ có đường chết thôi. Oắt con. HAHAHAHAHAHA". ************** 7h tối ngày 15-3: Cả sân trường vang lên tiếng nói cười. Chợt có ai đó hét lên: - AAAAAAAAA, hai hoàng tử đến rồi. Lập tức gần nửa số học sinh lúc đó chạy ào về phía cổng trường. Từ trên xe, Thiên Vũ và Nhật Anh bước xuống, tỏa ra một sức hút mê hồn. Thiên Vũ mặc một bộ vest màu trắng viền đen trong khi Nhật Anh thì mặc một bộ đen từ đầu đến cuối. Đám con gái vừa thấy hai người thì hú hét ầm ĩ. Hai chàng trai vừa bước xuống thì một chiếc xe khác trờ tới. Từ trên xe, Huyền Nga bước xuống với bộ đồ màu tím bó sát người cùng những đường khoét táo bạo ở ngực và hông. Lúc này thì học sinh toàn trường đã kéo ra để ngắm nhìn vẻ đẹp của những hotboy và hotgirl. Huyền Nga vừa thấy Thiên Vũ đã vội vàng chạy lại gần nhưng Thiên Vũ đâu còn tâm trí để ý đến cô nàng. Vứt Huyền Nga sang một bên, Thiên Vũ quay sang nói với Nhật Anh: - Mày có thấy Trúc Nhã đâu không? - Tao cũng đang định hỏi mày có thấy Hồng Ngọc đâu không. Hình như bọn họ chưa đến thì phải. - Sao lâu vậy. Sắp đến giờ rồi - Đừng sốt ruột. Chắc họ sắp đến rồi. Chúng ta vào trong chờ đi. Thiên Vũ không nói j` mà chỉ gật nhẹ đầu rồi cùng Nhật Anh bước vào sân trường. Phía sau, Huyền Nga tức muốn xì khói đầu vì bị Thiên Vũ bơ đẹp. Đứng giữa vòng vây của đám sắc nữ, Thiên Vũ và Nhật Anh cứ liên tục đảo mắt để tìm người trong mộng. Nhưng dù rất cố gắng họ cũng không thể tìm được dù chỉ một chút hình bóng của hai người nào đó. Khi cả hai người sắp phát khùng với đám ruồi bu cản trở tầm nhìn thì từ trên không truyền xuống 1 tiếng động lớn làm náo loạn đám đông. Thêm vài giây nữa, một vài học viên hét lên đầy kinh ngạc: - LÀ TRỰC THĂNG. Mọi người mau tản ra. Nghe tiếng hét đó tất cả mọi người lập tức tản ra xa. 10s sau, một trực thăng siêu hiện đại đáp xuống giữa sân trường. Từ trên trực thăng, Trúc Nhã và Hồng Ngọc bước xuống. Hai cô mặc một bộ váy đôi trắng tinh khôi khiến người ta liên tưởng tới những thiên thần. Lộng lẫy là hai từ duy nhất có thể dùng lúc này để nói về hai cô. Nếu như ngày thường, Trúc Nhã buộc tóc hoặc búi lên còn Hồng Ngọc thả tóc thì hôm nay Trúc Nhã lại thả tóc còn Hồng Ngọc thì vấn tóc cao lên để lộ cần cổ trắng ngần tuyệt đẹp. Sau khi trực thăng bay đi, sân trường dường như chỉ còn lại tiếng hít thở của mọi người rồi đột nhiên vỡ òa trong tiếng hò reo của tất cả học viên. Vẻ đẹp của hai cô gái làm lu mờ cả nhật nguyệt. Bộ đồ trắng như tuyết, kín đáo mà vẫn khoe được những đường cong tuyệt mỹ của hai cô hơn hẳn bộ đồ thiếu vải của Huyền Nga khiến cô ta nhanh chóng rơi vào trạng thái bị vứt một xó. Khi tiếng la hét đã giảm dần, Nhật Anh bước về phía Hồng Ngọc, hơi cúi người, cậu giơ một tay ra trước mặt cô. Mỉm cười thật tười, Hồng Ngọc nắm lấy tay Nhật Anh. Cả sân trường lại một lần nữa tràn ngập tiếng reo hò. Còn lại Thiên Vũ, cậu ngập ngừng bước về phía Trúc Nhã và cũng làm như Nhật Anh lúc nãy. Cả sân trường nín thở chờ đợi. Trúc Nhã nhìn bàn tay run run của Thiên Vũ rồi lại nhìn về phía Hồng Ngọc lúc này đang dùng mắt để ra hiệu. Do dự một lát, cuối cùng cô cũng đặt tay mình vào tay Thiên Vũ rồi bước đi cùng cậu.
|
Dạ tiệc diễn ra trong không khí vô cùng sôi động. Sau khi phần mở đầu kết thúc, MC bước lên sân khấu: - Thưa các bạn, bây giờ là phần được chờ đợi nhất. Sau đây là những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các lớp. Mở đầu sẽ là tiết mục của lớp 12A1, lớp dẫn đầu toàn trường, với tiết mục đơn ca bài "You are my everything" của bạn Hoàng Trúc Nhã. Xin cho một tràng pháo tay. Sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Trúc Nhã bước lên sân khấu. Không gian xung quanh như đặc lại khi Trúc Nhã cất tiếng hát. Tiếng hát trong trẻo, lúc cao vút lúc trầm thấp của cô khiến cho tất cả mọi người sững sờ đến mức không nói nên lời. Giờ thì học sinh của lớp 12A1 đã biết rồi, giọng hát của cô không không phải giọng hát của nàng tiên cá trong truyền thuyết mà còn vượt xa nó. Thứ giọng này khiến người khác cảm thấy nghẹt thở, khiến bất cứ ai nghe thấy đều bị cuốn hút, không dứt ra được.
You're my everything The sun that shines above you makes the blue bird sing The stars that twinkle way up in the sky Tell me I'm in love.
When I kiss your lips I feel the rolling thunder to my fingerstips And all the while my head is in a spin Deep within I'm in love.
You're my everything And nothing really matters but the love you bring You're my everything To see you in the morning With those big brown eyes.
You're my everything Forever everyday I need you close to me You're my everything You'll never have to worry Never fear for I am near.
Oh, my everything I live upon the land And see the sky above I swim within her oceans Sweet and warm There's no storm, my love.
You're my everything No, nothing really matters but the love you bring You're my everything To see you in the morning With those big brown eyes.
You're my everything Forever everyday I need you close to me You're my everything You'll never have to worry Never fear for I am near.
When I hold you tight within I'm in love. There's nothing that can harm you in the lonely night I'll come to you And keep you safe and warm It's so strong, my love.
When I kiss your lips I feel the rolling thunder to my fingerstips And all the while my head is in a spin Deep Em là tất cả trong đời anh
Mọi thứ mà anh có, đó chính là em Cùng với ánh ban mai, sự xuất hiện của em làm cho những chú chim kia đua nhau ca hát Làm cho vì sao kia trên bầu trời thêm long lanh
Hình như, chúng muốn nói với anh rằng, anh đang yêu, em ạ Rồi khi hôn lên đôi môi em Anh cảm nhận được có tiếng sét tình ái nào vang lên Và trong 1 chốc, anh quay cuồng trong vũ điệu CHìm đắm trong tình yêu này
Em là tất cả, em biết chăng và cũng chẳng có gì quan trọng hơn điều đó, về tình yêu mà em dành cho anh Em là tất cả Đôi mắt nâu kia đều ở trong tâm hồn này Em là tất cả Bây giờ và mãi mãi Em có thể gần anh hơn ?
Chẳng cần bận tâm hay lo lắng, em yêu Bởi vì anh sẽ ở bên em, nâng đỡ em mỗi khi em cần RỒi sẽ chẳng còn gì có thể làm hại em Bởi anh đang đến đây, ở bên em, bảo vệ em Tình yêu của anh dành cho em sẽ mạnh mẽ mãi
Em là mọi thứ trong đời anh Dưới mặt đất, trên bầu trời Anh sẽ bơi qua đại dương ngọt ngào và ấm áp đó Sẽ chẳng có giông tố nào giữa tình yêu của anh và em đâu, chắc đấy, em yêu
Cả sân trường có đến mấy nghìn học sinh vậy mà không một tiếng động nào vang lên. Điều này làm Hồng Ngọc vô cùng thích thú. "Phải thế chứ. Thật không uổng công mình dùng trực thăng để đến đây" – Hồng Ngọc nghĩ thầm. Đang cười thích thú thì Hồng Ngọc chợt khựng lại bởi vì cô nhận ra trên ngực trái của Trúc Nhã có một chấm sáng màu hồng. Suy nghĩ nửa giây cô lập tức nhận ra ý nghĩa của chấm sáng đó. Không chần chừ cô hét lên: "ADDY, BẮN TỈA". Nhưng lạ là có một người khác cũng hét lên như vậy, người đó là Phạm Tiến Nguyên. Cùng lúc đó, trên sân khấu, Trúc Nhã cũng đã nhận ra điều bất thường. Ngay khi tiếng hét của Hồng Ngọc vang lên cô lập tức nghiêng người về bên phải. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện j` đang xảy ra thì... "ĐOÀNG" – tiếng súng vang lên thật gãy gọn, phá tan bầu không khí im lặng. Viên đạn xé gió bay thẳng về phía Trúc Nhã, ghim thẳng vào cánh tay trái của cô. Máu tuôn ra đầm đìa. Khi cô ngã xuống sàn thì một tiếng súng nữa vang lên, rồi một loạt tiếng động khác vang lên, nghe như có người bị rơi xuống. Không sai, tiếng súng đó phát ra từ khẩu súng trong tay Nguyên, viên đạn bay đến, trúng ngay nơi trái tim của tay sát thủ kia. Trong khi đó Hồng Ngọc đã chạy lên sân khấu cùng với Nhật Anh và Thiên Vũ. Lúc này ngực áo của Trúc Nhã vốn trắng tinh đã bị nhuộm đỏ bởi máu của chính cô. Máu cứ tuôn ra không ngừng mặc dù Trúc Nhã đã dùng tay phải nắm chặt lấy vết thương để cầm máu. Vừa giúp Thiên Vũ cõng Trúc Nhã Hồng Ngọc vừa hét lên với Tiến Nguyên: "Anh Nguyên, lấy xe đi". Không chậm trễ, Nguyên chạy thật nhanh về phía chiếc xe rồi lái nó đến trước mặt Thiên Vũ. Chỉ mấy giây sau, chiếc xe lao đi với tốc độ tên lửa.
|