Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 66
3 ngày sau vụ bắt cóc, tất cả các tờ báo kinh tế đều giật tít:"Hoàn Vũ thu mua Thành Long". Không chỉ vậy, tin mẹ Huyền Nga – một nữ diễn viên nổi tiếng – bị va chạm xe cộ, khuôn mặt gần như bị hủy hoàn toàn cũng gây nên chấn động không nhỏ. Nhưng việc khiến người ta phải giật mình chính là chủ tịch Nguyễn Trung Kiên bị tống vào tù vì tội mưu sát. Về phần Huyền Nga, cô bị đuổi khỏi trường rồi sau đó mất tích, kéo theo đó là sự sụp đổ của hàng loạt công ty của đám tay chân Huyền Nga ở Royal. Hành động lần này của Hoàn Vũ gây ra oanh động không nhỏ, trực tiếp ném một quả bom vào giới kinh doanh. Chưa hết,các công ty lớn nhỏ lại một lần nữa nổ tung khi Hoàn Vũ và Hồng Ngọc hợp tác làm ăn lâu dài với Diamol và MS. Lại thêm việc Vũ Kiệt thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào thàng tới khiến cho dư luận một phen xôn xao, đi đến đâu cũng chỉ nghe người ta bàn tán việc này. Học viện Royal cũng không khá hơn bao nhiêu, từ khi Trúc Nhã và Hồng Ngọc trở lại, học viên nam lại tiếp tục ngày ngày giơ cao băng rôn khẩu hiệu, hét tên Trúc Nhã và Hồng Ngọc. Tóm lại là rất phiền. Trúc Nhã không nói làm gì vì mặt cô lúc nào cũng lạnh như băng, Thiên Vũ và Nhật Anh thì đã quen, ngay cả Hồng Ngọc thường này vui tươi nhí nhảnh cũng bị chọc điên. Hiện tại, ngoài trừ Thiên Vũ và Nhật Anh, bất kì nam sinh nào lại gần cô trong bán kính 5m đều bị cô dánh cho bầm dập tơi tả. Lấy ví dụ như lúc này đây, cách Hồng Ngọc 3m đang có 1 nam sinh chụp lén cô. Chỉ là người này quá thiếu chuyên nghiệp nên bị Hồng Ngọc phát hiện, Nhật Anh lại đang không ở bên cạnh cô, sắc mặt Hồng Ngọc liền xám xịt. Thế là u-hồn-nào-đó âm thầm ''lướt" tới bên cạnh nam sinh kia, toàn thân tỏa ra mùi thuốc súng. Đợi đến khi nam sinh xấu số kia phát hiện có người đứng bên cạnh thì "Vụt" một cái – chiếc máy ảnh nằm gọn trong tay Hồng Ngọc. Tiếp theo là "bốp....lộp bộp" – chiếc máy ảnh tiếp xúc thân mật với tường, rơi xuống đất, lập tức biến thành đống sắt vụn vô giá trị. Nam sinh kia trầm mặc 2s, sau đó ngẩng đầu định cãi nhau thì đập vào mắt là Hồng Ngọc với khuôn mặt đen sì, mây đen vần vũ trên đầu. Nam sinh kia lập tức nuốt khan một cái, thức thời "xin lỗi" một tiếng rồi "vút" một cái – biến mất. Hồng Ngọc bực bội quay người, vừa lúc thấ Nhật Anh đang xách đồ ăn đi đến liền nhào đến, ôm lấy 1 cánh tay cậu, phụng phịu nói: - Nhật Anh, hay chũng ta trốn học đi? - Sao thế? – Nhật Anh cười cười hỏi lại. - Còn sao nữa? – Hồng Ngọc dẩu mỏ - đám người ở đây phiền chết đi được. - Thì cậu cứ phớt lờ họ đi là được – Nhật Anh bẹo má Hồng Ngọc, cười nói tiếp – Với lại cậu còn có tớ mà, bên cạnh tớ không vui à? - VUI~~~~! – Hồng Ngọc không thèm suy nghĩ nữa giây, lập tức ngẩng mặt trả lời, nhưng vẫn lắc lắc cánh tay Nhật Anh nài nỉ - Nhưng cậu không thể nghỉ học được hả? - Không được đâu. Tớ mà nghỉ học ông già sẽ hóa kiếp tớ luôn Hồng Ngọc bĩu môi không phục nhưng vẫn theo Nhật Anh về lớp. Vừa bước vào lớp Hồng Ngọc liền hắt xì một cái, Nhật Anh lo lắng nhìn cô – không phải giận quá nên sinh bệnh rồi chứ. Hồng Ngọc thấy cậu nhìn mình thì nhún vai, chỉ vào Trúc Nhã đang ngồi đưới kia, phun ra đúng một từ "Lạnh!". Nhật Anh nhẫn cười, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc cùng Hồng Ngọc đi về phía đang có áp thấp kia. Thấy Nhật Anh và Hồng Ngọc đi vào, Thiên Vũ mừng húm, nãy giờ ngồi đây cậu sắp đóng băng rồi, Trúc Nhã từ lúc vào lớp đến giờ cứ liên tục bắn sát khí ra xung quanh, cậu còn đỡ chứ tất cả học viên đã chuồn sạch rồi, ngồi thêm lúc nữa chỉ sợ cậu sẽ bị sát khí của cô ghim thành nhím mất. Vẻ mặt đưa đám của Thiên Vũ làm Nhật Anh dù đã rất rất cố gắng áp chế cảm giác muốn cười cuối cùng cũng phải "phụt" một tiếng. Có điều cậu vừa cười được được hai tiếng liền bị Trúc Nhã chiếu tướng bằng đôi mắt tràn ngập sát khí. Nhật Anh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng – "cha mẹ ơi, con thề là không bao giờ cười trước mặt cậu ấy nữa ?!". Hai-người-nào-đó vừa vào đến chỗ, Trúc Nhã liền ngẩng mặt, nặng nề ói ra mấy chữ: - Hanah, bùng học đi. Thiên Vũ và Nhật Anh đứng bên cạnh mãnh liệt gật đầu. Hồng Ngọc cũng không thèm cái gì mà học sinh gương mẫu nữa, lập tức tán thành. Và thế là, ngay khi chuông vào lớp reo, hai chiếc xe phóng ra khỏi trường, 4 người ngồi trên xe không nói cũng biết là ai.
|
CHAP 67
Vừa về đến biệt thự, Trúc Nhã không nói câu nào, đi lên phòng đóng sầm cửa lại. Ba người kia le lưỡi – đáng sợ quá. Sau khi nhận cốc nước từ tay người làm, Thiên Vũ đột nhiên nhớ đến thắc mắc của mình liền thu hết dũng khi hỏi Hồng Ngọc: - Hồng Ngọc này, cho tớ hỏi một câu được không? - Cậu hỏi đi! – Hồng Ngọc hào phóng trả lời - Ừhm, là thế này. – Thiên Vũ hơi dừng lại một chút, sắp xếp ngôn từ rồi nói tiếp – tớ cảm thấy bố mẹ Trúc Nhã không dành tình thương cho anh Kiệt nhiều lắm thì phải, hình như là có sự thiên vị rất lớn giữa hai người con. Có phải không? Hồng Ngọc nghiêng đầu nhìn Thiên Vũ, sau đó bật cười, nói: - Cậu lại suy nghĩ vẩn vơ rồi. Nhưng mà chuyện này cũng không lạ. Trước đây tôi cũng đã đem thắc mắc này hỏi anh Kiệt. Cậu biết anh ấy trả lời thế nào không? - Thế nào? – Thiên Vũ và Nhật Anh đồng thanh - Hì, anh ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Các cậu nghe nhé! ..................... "Ngày 24 tháng 4 năm 1995, ở biệt thự Sky - biệt thự của Chủ tịch Hạ Đại Sơn, có một cậu bé đang chơi một mình trên bãi cỏ. Mặc dù chỉ mới 7 tuổi nhưng cậu đã là một đại mỹ nam. Cậu đang chơi thì nhìn thấy mẹ mình đang nặng nề đi về phía cửa lớn, nơi đang có ô-tô đứng chờ, bên cạnh bà là Chủ tịch Hạ - người cha nổi tiếng của cậu. Ông đang đưa vợ đi khám thai. Chiếc xe đã lăn bánh nhưng cậu vẫn đứng đó nhìn theo. Một lát sau câu mới bước vào nhà. Vừa vào ngưỡng cửa thì tiếng người làm vang lên, khẽ thôi nhưng cậu vẫn nghe rất rõ: - Này, vậy là cô chủ sắp ra đời rồi! - Ừk, tôi thấy ông chủ rất mong chờ đứa con gái này. Từ khi bà chủ mang thai ông chủ cứ cười suốt còn gì? - Tôi thấy tội cậu chủ quá! Từ ngày ba chủ mang thai, ông chủ không còn quan tâm cậu ấy nhiều như trước nữa. - Này, có khi nào khi cô chủ ra đời cậu chủ sẽ bị đá sang một bên không? - Có thể lắm, tôi nghĩ ....... Á, cậu chủ! Cậu, cậu vào lúc nào thế ạ? Cô hầu đang nói thì cậu bé bước vào, ánh mắt buồn vời vợi. Không trả lời câu hỏi của cô hầu, cậu đi một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại. Bà quản gia thấy vậy liền trừng mắt với mấy cô hầu rồi vội vàng chạy lên phòng cậu bé. Thật may là cậu không khóa trái cửa. Vừa bước vào phòng bà liền nhìn thấy cậu bé kia đang ngồi thút thít trên giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu bé, bà quản gia vuốt tóc cậu, dịu dàng nói: - Cậu chủ, con trai thì không được mít ướt. - Vũ....Vũ Kiệt không muốn khóc, nhưng....hức.....nước mắt...hức.....cứ....hức hức...chảy ra.....hu hu. - Cậu chủ, bình tĩnh nào. Kể cho bà già này nghe đã có chuyện gì? Vũ Kiệt dùng tay lau nước mắt, cố gắng nói thật rõ ràng: - Mama sắp có em gái rồi, mama với papa sẽ bỏ rơi Vũ Kiệt. - Cậu chủ đừng nghĩ lung tung. Sẽ không như vậy đâu! - Nhưng tất cả người làm đều nói thế! – Vũ Kiệt gân cổ lên cãi lại - Cậu đừng nghe người khác nói linh tinh. Ông bà chủ sẽ không cỏ rơi cậu chủ đâu. Vũ Kiệt im lặng cúi đầu, không phản bác. Bà quản gia thở dài, bước ra ngoài. Ngay khi cửa phòng đóng lại, Vũ Kiệt lầm bầm: "Dù thế nào Vũ Kiệt cũng ghét em gái!" 1 tháng sau, biệt thự Sky trở nên hỗn loạn vì sự ra đời của cô chủ nhỏ. Chủ tịch Hạ vứt công việc sang một bên, cả ngày ngồi nựng đứa con gái nhỏ, tất cả người hầu thì tất bật làm công việc chăm sóc cô chủ nhỏ và bà chủ.Cả biệt thự ồn ào hẳn lên, chỉ trừ căn phòng của Vũ Kiệt. Em gái cậu đã ra đời đã 1 tháng nhưng cậu chưa hề nhìn mặt con bé – cậu ghét nó, bởi vì nó nó đã cướp pama của cậu – cậu nghĩ thế. Đến ngày thứ 31, sau khi đã nựng đã đời đứa con gái bảo bối, Chủ tịch Hạ mới phát hiện ra sự vắng mặt của đứa con trai. Ông tức tốc chạy lên phòng cậu, lôi cậu xuống gặp em gái. Bị ông lôi xềnh xệch như vậy, Vũ Kiệt lại càng ghét em gái mình, cậu định bụng sẽ lên bẹo "con nhỏ" đáng ghét đó một cái để trả thù. Và cậu đã thực sự làm vậy. Nhưng ngay khi tay cậu chạm vào da con-nhỏ-đó thì liền giật mình phát hiện con-nhỏ-đó đang nhìn mình. Dường như dáng vẻ giật mình của cậu làm đứa bé kia thích thú, nó hé miệng cười khanh khách. Bà Miên thấy con gái mình cười thì hỏi Vũ Kiệt: - Kiệt, con giỏi quá! Bố mẹ làm trò mãi mà nó chỉ cười vài lần, vậy mà con mới nhìn nó thôi nó đã cười khanh khách rồi!! Vũ Kiệt bối rối, đang không biết nói thế nào thì cậu cảm giác đứa bé kia đang vươn bàn tay nhỏ xíu về phía cậu, cậu liền vô thức giơ ngón trỏ đặt vào tay con bé, đứa bé liền nắm chặt lấy rồi lại cười to. Cậu mở to mắt nhìn đứa em gái còn chưa mọc răng của mình cười đến không thấy mặt trời trong lòng liền dậy lên một cảm xúc kì lạ. 10s sau khi gặp em gái mình, ý nghĩ "trả thù" của Vũ Kiệt bay sạch, trong đầu chỉ chạy qua chạy lại dòng chữ "đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu chết mất, sao lại có thể đáng yêu như thế chứ....." Liền 1 tuần sau đó, Vũ Kiệt lúc nào cũng quấn lấy Trúc Nhã – đứa em gái nhỏ đáng yêu, tiểu Trúc Nhã dường như cũng rất thích người anh 7 tuổi này nên cười suốt ngày, chỉ cần Vũ Kiệt rời đi một chút sẽ oa oa khóc khiến cho hai vị phụ mẫu ghen đỏ cả mắt. Có một lần, Vũ Kiệt sốt cao, nằm một chỗ không nhúc nhích, tiểu Trúc Nhã khi đó 5 tuổi liền đem một chiếc giường đơn đặt bên cạnh cậu, dành công việc của người làm, ngày ngày cho cậu uống thuốc rồi kể những câu chuyện hay cô nghe được cho cậu nghe. 1 tuần sau, hai tiểu ác ma nào đó tiếp tục sự nghiệp phá hoại không ngừng nghỉ, tiếng cười trong trẻo của tiểu Trúc Nhã vang khắp biệt thự. Cứ như thế, sự ganh ghét của Vũ Kiệt dần dần biến thành tình thương vô hạn. Nhiều năm trôi qua, tình cảm hai anh em chỉ có tăng chứ không giảm. Lấy ví dụ như: Vũ Kiệt khi đi học được rất nhiều bạn gái hâm mộ nhưng luôn mặt lạnh từ chối, lí do rất đơn giản: tiểu Trúc Nhã không thích chia sẻ, tương tự, tiểu Trúc Nhã thường ngày được rất nhiều bạn trai theo đuổi nhưng chỉ đùa giỡn vòng quanh một hồi rồi từ chối, lí do cũng đơn giản không kém: anh Kiệt là nhất. Hoặc lấy ví dụ khác, tiểu Trúc Nhã lúc học lớp 2, khi lên lớp đều không học mà chỉ ngồi đọc những cuốn sách dày cộp, ai nói cũng không nghe, người ta bắt cô đi hướng đông, cô nhất định rẽ hướng tây. Thế nhưng khi đứng trước mặt anh Kiệt liền biến thành cún con ngoan ngoãn, cậu bảo đứng thì không dám ngồi, bảo khóc thì nhất định không cười, đáng yêu như một tiểu thiên thần khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ôm tim, Vũ Kiệt thì khỏi phải nói, trực tiếp bị dáng vẻ đáng yêu của tiểu Trúc Nhã đả thương, càng ngày càng cưng chiều, muốn trăng nhất định không hái sao......" ******************************* Hồng Ngọc đã kể xong từ lâu nhưng Thiên Vũ và Nhật Anh vẫn đang còn thất thần ngồi một chỗ. Nhìn bản mặt cực thối của Thiên Vũ, Hồng Ngọc nhìn không được bật cười haha, kéo Thiên Vũ trở về thực tại. Thấy Hồng Ngọc cười đến đau bụng, Thiên Vũ đỏ mặt (>_<), đưa tay gãi đầu, lúng túng đến mức tội nghiệp. Nhật Anh ngồi bên cũng không khá hơn bao nhiêu, đưa mắt nhìn Hồng Ngọc đang tự phá vỡ hình tượng, cười đến mức thấy răng không thấy mắt, cậu chỉ biết thở dài – nếu nhìn thấy bộ dạng này của cậu ấy thì cậu dám cá 50% fan hâm mộ sẽ chạy tóe khói vì khiếp sợ, 30% sẽ ôm nhau khóc, 20% còn lại nhất định sẽ thắt cổ vì tuyệt vọng. =.= 30s sau, Hồng Ngọc gạt nước mắt, hỏi Thiên Vũ: - Tôi kể xong rồi, cậu nghĩ sao? - Tôi nghĩ nếu tôi là anh Kiệt tôi cũng sẽ giống như anh ấy. - Cậu hiểu là tốt rồi. Vậy hai người còn thắc mắc gì nữa không? - Còn! – Nhật Anh lập tức lên tiếng - Chuyện gì? – Hồng Ngọc khó hiểu nhìn Nhật Anh - Ờ thì tớ muốn hỏi cái lần Trúc Nhã và anh Kiệt cãi nhau ở trường ấy, cái đoạn hội thoại đó là thế nào? - Đoạn hội thoại? – Hồng Ngọc cau mày như thế đang cố nhớ lại. Mấy giây sau cô "à" một tiếng rồi khúc khích cười: - Chuyện này dễ hiểu thôi, lúc đó anh Kiệt bị ép đi xem mặt mặc dù anh ấy đã có người yêu rồi. Bố mẹ Addy làm thế cũng chỉ là để ép cậu ấy xem mặt thôi. Hồi trước cậu ấy cũng đi một lần rồi, cậu ấy cũng đã thẳng thừng từ chối nhưng anh chàng đó dai như đỉa, suốt ngày bám lấy Addy. Cuối cùng, cậu ấy phải vào bệnh viện, làm một tờ giấy nói cậu ấy bị bệnh bạch cầu, bảo anh ta nếu có thể hiến tủy thì sẽ lấy anh ta. Kết quả, vị thiếu gia đó sợ quá, lập tức trốn tiệt, Addy cũng được yên ổn. Vậy đó! giờ còn gì muốn hỏi nữa không? - Còn câu hỏi cuối cùng, tại sao cậu không nói cho tôi biết sinh nhật của Addy – Thiên Vũ nheo mắt cười "thân thiện". Hồng Ngọc bị Thiên Vũ cười cho lông tóc dựng đứng, da gà da vịt nổi lên như bão, cô nuốt khan mấy cái, khó nhọc trả lời: - Tôi......quên! - Quên? - Tôi vô tình mà. - Ồ, vậy hả? Vậy thì cậu nên coi chừng đó, vì tôi cũng có thể vô tình ..... bóp chết cậu đó. Thiên Vũ nheo mắt nói mấy câu cuối rồi đứng lên đi ra vườn. Cậu vừa khuất dạng thì Hồng Ngọc lập tức nhào vào lòng Nhật Anh: "Oa oa oa, cậu ta đáng sợ quá!!" Nhật Anh dở khóc dở cười nhìn Hồng Ngọc, bụng nghĩ: "Chỉ sợ Thiên Vũ chưa kịp 'vô tình' bóp cổ cậu đã bị cậu 'sơ ý' quăng vào quan tài trước rồi?!"
|
CHAP 68
1 tuần sau, khi đang ngồi trong lớp thì Trúc Nhã bất ngờ nhận được điện thoại của Tiến Nguyên. Cô khẽ cau mày – Tiến Nguyên gọi cho cô nhất định là có chuyện quan trọng. Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác bất an – cầu trời không phải là những điều cô đang nghĩ. Do dự mấy giây, cuối cùng cô đứng lên, chậm rãi bước ra ngoài. Khi đã có khoảng cách an toàn, cô nhấn nút nghe, lòng thấp thỏm không yên. - Cô chủ! Có chuyện không hay rồi! - Chuyện gì? – Trúc Nhã cảm thấy giọng mình đang run lên - Không hiểu sao dạo gần đây Phan Quốc Viễn gần như lục tung Hà Nội, cho người ráo riết tìm kiếm cô Hồng Ngọc ở. Tôi lo.... - Làm sao hắn tìm được Hanah chứ? – Trúc Nhã gần như hét lên Tiến Nguyên bối rồi không nói được gì, sự im lặng kéo dài khiến cho Trúc Nhã nghẹt thở. Không nói lời nào, cô dập máy. Chậm rãi đi vào lớp, vừa vào đến chỗ ngồi, thấy Hồng Ngọc đang vui vẻ cười với Nhật Anh, Trúc Nhã lén thở dài một hơi. Đây là lần thứ 2 cô cảm thấy mình thật vô dụng. Lần thứ nhất là khi cô đã vô tâm để cho Hồng Ngọc bị Phan Quốc Viễn hành hạ và lần này cô còn thấy tệ hơn khi dường như cô không thể bảo vệ Hồng Ngọc thêm nữa. Nhìn Hồng Ngọc vui vẻ cùng Nhật Anh, lần đầu tiên trong đời cô cầu nguyện phật tổ phù hộ để hắn không tìm được Hồng Ngọc, nếu không cô rất sợ, sợ Hồng Ngọc sẽ điên mất. Nếu cái viễn cảnh địa ngục kia xảy ra lần nữa thì nhất định Hồng Ngọc sẽ biến thành ác quỷ thật sự, một ác quỷ giết người không gớm tay. Vẻ lo lắng của Trúc Nhã lọt vào mắt Thiên Vũ, cậu lo lắng hỏi: - Addy, cậu bệnh à? - Gì? – Trúc Nhã vẫn chưa thể quen với cách gọi của Thiên Vũ nên hơi giật mình nhưng chỉ mấy giây sau cô đã bình tĩnh lại, khẽ lắc đầu nói – Tôi không sao. Thiên Vũ dường như vẫn chưa tin lắm, đang định hỏi lại thì Trúc Nhã đột nhiên quay sang, chậm rãi nói: - Bảo Nhật Anh thời gian tới nên chú ý tới Hồng Ngọc một chút. Cố gắng đừng ra ngoài, nếu hẹn hò thì đến biệt thự, càng ít ló mặt ra ngoài càng tốt, nhất là Hồng Ngọc. Dứt lời, Trúc Nhã đứng dậy – đi về, bỏ lại Thiên Vũ đang rối rắm vì lời nói của cô. ************************************** Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, bên Phan Quốc Viễn vẫn chưa tìm thấy Hồng Ngọc nên Trúc Nhã đã bớt lo lắng nhiều. Và bây giờ cũng đã gần đến ngày sinh nhật của Addy. Ngày mai đã là sinh nhật Trúc Nhã rồi, Thiên Vũ không khỏi cảm thấy sốt ruột. Qùa cậu đã chuẩn bị xong, cái cậu lo là liệu Trúc Nhã có nhận không. Nỗi lo lắng của Thiên Vũ lại trở thành đề tài để Hồng Ngọc và Nhật Anh buôn. - Này, cậu nghĩ Thiên Vũ sẽ tặng cái gì? – Hồng Ngọc mở đầu cuộc buôn dưa lê - Chịu thôi, thằng lỏi đó giấu kĩ lắm. - Mà tớ thấy cậu ta lo lắng thái quá đấy, chỉ là quà sinh nhật thôi mà! - Xì! – Nhật Anh bĩu môi – Lần này cậu ta lo tới mức chỉ thiếu nước bị táo bón thôi! Suốt ngày giam mình trong phòng, hỏi thì bảo đang diễn tập. Hỏi kĩ hơn thì nó quay mông, đóng sập cửa lại, không nói thêm một chữ nào nữa. - Diễn tập? OA, cái này thú vị nha! Cậu nghĩ cậu ấy diễn tập cái gì? - Cái này..... – Nhật Anh xoa cằm, mấy giây sau mắt cậu sáng lên, vỗ đùi bảo – A, hay là nó định cầu hôn luôn. Hồng Ngọc mở to mắt nhìn Nhật Anh – trí tưởng tượng phong phú thật. Nhưng không phải không có khả năng. Hồng Ngọc híp mắt, sờ cằm, mấy giây sau mới mở miệng nói, ra vẻ thần bí: - Muốn biết sự thật chỉ có một cách thôi! - Cách gì? – Nhật Anh hứng thú hỏi lại - Rất đơn giản! – Hồng Ngọc cười xấu xa – RÌNH TRỘM! - Cách này hình như hơi......đê tiện thì phải - Vậy cậu có muốn biết sự thật không? – Hồng Ngọc lườm Nhật Anh một cái - Tất nhiên là .....có – Nhật Anh ỉu xìu - Vậy thì chấp nhận sự thật đi. Chuyện này chỉ có tớ với cậu biết, đê tiện một chút cũng có sao!! =.= Nhật Anh trầm mặc 2s, đột nhiên nhận ra mình yêu nhầm phải lưu manh rồi. A-di-đà-phật.
|
CHAP 69
Cuối cùng thì cái ngày thần thánh kia cũng tới, Thiên Vũ lo đến phát khóc, từ 6h sáng đã mò dậy sửa soạn. Vừa bước vào lớp, thấy Trúc Nhã đang nói chuyện với Hồng Ngọc, Thiên Vũ liền lao đến. Sau khi vứt lại một câu: "Đi với tớ" thì kéo Trúc Nhã chạy đi, để lại một Hồng Ngọc ngơ ngác còn Nhật Anh thì tủm tỉm cười, nói: - Nếu cậu ta là bạch tuộc thì xúc tu đã quấn hết thành một cục rồi! Trong khi đó, ở phòng hội trưởng hội HS, Trúc Nhã đang đứng giữa phòng nhìn Thiên Vũ, bực bội nói: - Hình như tôi đã quá dễ dãi với cậu rồi thì phải. Từ bao giờ cậu cho mình cái quyền thích lôi tôi đi đâu thì lôi vậy? - Tớ xin lỗi. Tại tớ hơi căng thẳng. – Thiên Vũ luống cuống - Nói đi, chuyện gì? – Trúc Nhã cũng không bắt bẻ thêm, hỏi thẳng - À thì, hôm nay là sinh nhật cậu còn gì? Tớ muốn tặng quà cho cậu. - Không tặng trong lớp được sao? Thiên Vũ cứng họng, mấp máy môi định nói nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Thời gian chậm chạp trôi qua. Nửa phút sau, Thiên Vũ lấy ra một hộp quà từ ngăn kéo bàn làm việc, sau đó thù hết dũng khí nói: - Addy, chúc mừng sinh nhật cậu! Trúc Nhã đưa mắt nhìn Thiên Vũ rồi lại nhìn hộp quà, cuối cùng vẫn đưa tay cầm lấy món quà. Thiên Vũ thấy cô đã lấy quà liền nói tiếp: - Cậu......mở ra đi! Trúc Nhã im lặng làm theo. Hộp quà được mở ra, bên trọng là một sợi dây chuyền. Nhìn vào sợi dây chuyền, cố chắc chắn nó không có giá trị cao nhưng mặt dây chuyền lại thu hút ánh mắt cô.. Đó là hình một nửa trái tìm, bên trên có hình chiếc chìa khóa bị khuyết cũng chữ "I LOVE". Khó hiểu nhìn Thiên Vũ, cô đang định hỏi thì cậu đã nói trước: - Thực ra tớ mua một cặp. 1 cái tặng cậu, một cái tớ giữ. – Thiên Vũ vừa nói vừa thò tay lôi ra mặt dây chuyền từ trong cổ áo, trên mặt chiếc dây chuyền là hình chìa khóa và chữ "YOU" – tớ biết cậu chưa thể quên Trịnh Minh Quân nhưng không sao cả. Tớ cũng không ép cậu phải đeo nó ngay bây giờ. Tớ chỉ muốn là người giữ chìa khóa trái tim cậu. Cho nên, khi nào cậu đã sẵn sang thì hãy đeo nó vào. Được chứ? - ................. – Trúc Nhã im lặng không đáp, nhìn sợi dây chuyền thật lâu, sau đó ngẩng mặt, nhẹ nhàng nói một câu – Vì tôi là người thừa kế Tập Đoàn Hoàn Vũ sao? - Cái gì? – Thiên Vũ nhíu mày - Cậu yêu tôi vì tôi là người thừa kế Tập Đoàn Hoàn Vũ sao? – Trúc Nhã kiên nhẫn lặp lại câu hỏi - Cậu hiểu lầm rồi! – Thiên Vũ cười khổ, lắc đầu – tớ mặc dù không quyền lực như cậu nhưng tớ đã thỏa mãn với Diamol rồi, tớ cũng không có tham vọng trở thành số 1 thế giới. Vị trí càng cao ngã càng đau, trách nhiệm cũng rất lớn. - ......................Tôi tin cậu! giờ tôi ra ngoài được chưa? - Dĩ....dĩ nhiên là được! – Thiên Vũ lúng túng gãi đầu. Sau đó, hai người bước ra ngoài, mà không hề biết rằng, ở bức tường cách đó không xa đang có một người run lẩy bẩy, lẩm bẩm: - Tập...tập....đoàn.....Hoàn.....Hoàn.....Vũ! Cậu ấy......cậu ấy..... /////////////////////////////////////// Khi Thiên Vũ và Trúc Nhã đang trên dường trở về lớp học thì tại phòng học lớp 12A1, Hồng Ngọc và Nhật Anh đang tám rôm rả. Đang nói chuyện rất đắc ý thì đột nhiên Hồng Ngọc vỗ bàn, kêu lên: - Thôi chết! - Sao thế? – Nhật Anh giật mình, hỏi Hồng Ngọc liền bày ra vẻ mặt đưa đám, mếu máo trả lời: - Quên rình trộm rồi!!!!!!!!! Nhật Anh đỡ trán, hết cách nhìn Hồng Ngọc, nói đi nói lại hóa ra là vì việc này. Đang than thở thì Nhật Anh có cảm giác bị lôi kéo, hóa ra Hồng Ngọc đang kéo tay cậu, hưng phấn nói: - Không sao, giờ đi vẫn còn kịp. - Muộn rồi, cậu nhìn kìa! – Nhật Anh lắc đầu, chỉ tay về phía xa. Hồng Ngọc theo bản năng nhìn về phía ấy, nước mắt liền dâng lên – "Hai người kia về đến nơi rồi!!!!". Chán nản thả người xuống ghế, Hồng Ngọc lôi từ ngọc hoàng đến thổ địa, hà bà ra mà thăm hỏi một lượt, đến khi hai người nào đó vào lớp mới chịu dừng lại. Không thể rình trộm, Hồng Ngọc cũng không buồn hỏi, cắm mặt vào sách và bắt đầu ngủ. ///////////////////////////////////////////////// Tiết học im lặng trôi qua, cuối cùng chuông giải lao cũng reo, Hồng Ngọc mở mắt, rất mất hình tượng mà ngáp một cái. Sau đó vươn vai, đang định rủ Nhật Anh xuống can-teen thì ở phía cửa lớp xuất hiện 2 người đàn ông mặc một bộ đồ đen từ trong ra ngoài. Cô liền lay lay Trúc Nhã, sau đó chỉ ra phía cửa: - Ai vậy? Trúc Nhã cau mày nhìn 2 người đàn ông lạ sau đó lắc đầu. Mà lúc này hai người đó cũng đã đến gần cô. Khi còn cách bàn cô nửa mét thì họ dừng lại, sau đó một người dặt một gói quà to vật vã lên bàn cô. Trúc Nhã ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai người kia. Mấy giây sau, một người mở miệng: - Cậu chủ chúng tôi nói chúng tôi đưa đến cho cô. Bảo là tặng sinh nhật cô. - Cậu chủ các anh là ai? – Trúc Nhã hỏi ngược - Cô mở quà ra sẽ rõ. Trúc Nhã nhìn hai người kia thêm một chút sau đó đứng dậy, mở hộp quà kia ra. Ngay khi nặp hộp được mở ra, tiếng nhạc sinh nhật vang lên, bốn mặt bên của hộp quà đồng loạt hạ xuống, bên trong là một hộp quà khác cùng một chiếc Ipad. Trong khi tất cả còn đang mơ hồ thì màn hình Ipad bật sáng, một đoạn video được phát. Mà nội dung của nó khiến người khác giật mình. Vì sao à? Vì người xuất hiện trong video chính là Trịnh Minh Quân. Anh đang nở nụ cười rất tươi, sau đó nói: - Addy à, bây giờ chắc em đang ngồi đến phát ngốc ở một chỗ nào đó đúng không, và còn đang nhớ anh nữa. – hơi dừng lại một chút, anh điểm một nụ cười rồi lại tiếp tục nói – Chắc là em đang ngạc nhiên lắm phải không? Hì, chẳng phải anh đã hứa khi sinh nhật 18 tuổi của em tới sẽ tặng em món quà độc nhất vô nhị sao? Đây chính là món quà đó. Khi anh nói đến đó, Trúc Nhã ở bên ngoài đã bật khóc, hai bàn tay cô chặn miệng để không phát ra tiếng khóc lớn. Video vẫn đang tiếp tục phát. Lúc này, Minh Quân đã quỳ xuống, đưa ra một chiếc hộp nhung, bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo, hoàn mỹ. Anh chậm rãi nói: - Addy, làm vợ anh nhé! Video dừng lại ở hình ảnh này, hộp quà nhỏ kia bật mở, bên trong là bánh sinh nhật. Điểm đáng chú ý chính là trên đỉnh chiếc bánh là hai chú gấu đang nâng một chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn trong video! giây phút chiếc nhẫn xuất hiện, tất cả đều sững sờ. Trúc Nhã cắn chặt răng cố nén nước mắt. Thật lâu sau, cô run rẩy vươn tay về phía chiếc nhẫn. Khi ngón tay cô chỉ còn cách chiếc nhẫn 1cm thì giọng nói của Hồng Ngọc bất ngờ vang lên: - Vậy còn tớ thì sao? – Hồng Ngọc lúc này cũng đã ướt đãm hai bên má, hai tay cô nắm chặt đến bật máu. Tại sao? Tại sao khi cô đã sắp thành công thì hắn lại xuất hiện, phá vỡ tất cả. Cô nghiến răng, bật từng chữ - Chẳng lẽ công sức tớ bỏ ra 2 năm qua đều đổ sông đổ biển, chẳng lẽ trong mắt cậu, nỗ lực của tớ còn không bằng cả một câu nói của một kẻ đã chết 2 năm trước. Bàn tay Trúc Nhã run lên theo lời nói của Hồng Ngọc. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ chạm tới chiếc nhẫn, nhưng cô không thể nào vươn tay ra nữa. Hồng Ngọc gạt nước mắt, lạnh lùng nói: - Được! Cậu làm đi, đeo chiếc nhẫn đó đi, ôm lấy hình bóng cậu đã tưởng tượng bao lâu nay đi. Nhưng nếu cậu chạm vào nó, thì tình bạn 13 năm trời của chúng ta sẽ chấm hết. Chạm vào nó, cậu sẽ không bao giờ được gặp lại tớ nữa. KHÔNG!BAO!GIỜ! Trúc Nhã lặng người đi, cuối cùng cô buông thõng hai tay, thẫn thờ buông một câu với hai người đàn ông kia: - Đem về đi! Hai người khó xử nhìn nhau, Trúc Nhã liền hét lên: "TÔI NÓI ĐEM VỀ!" sau đó cô chạy vụt đi. Cô đi rồi, không khí liền trở nên quỷ dị. Bất thình lình, Hồng Ngọc đưa tay hất tung hộp quà lớn. - Tại sao? Tại sao anh cứ như âm hồn bất tán, bám riết lấy Addy. Tại sao anh không im miệng đi và để cho cậu ấy được yên ổn. Bánh sinh nhật và Ipad bay lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp rồi đáp xuống mặt đất. Chiếc bánh vỡ tan nhưng chiếc nhẫn thì lại va đập, tiếp tục nảy lên lần nữa, rồi rơi xuống màn hình Ipad. Lập tức đoạn video vừa rồi phát lại lần nữa. Hồng Ngọc nổi điên, vơ bút trên bàn ném vè phía Ipad, gào lên: - TÔI NÓI ANH IM MIỆNG ĐI! Chiếc bút vùn vụt lao về phía Ipad, trong giây lát, màn hình vỡ tung gây nên một thứ âm thanh sắc bén, như một con dao, cắt vào tim Thiên Vũ. Những mảnh vụn bay lên, rơi xuống đất, tạo nên những âm thanh nhỏ nhưng lại rất chói tai, báo hiệu những điều không may sắp kéo đến.
|
CHAP 70
1 tiếng sau, ba người :Hồng Ngọc, Thiên Vũ và Nhật Anh tập trung tại nhà của Thiên Vũ. Không gian tĩnh lặng tới mức nghe được cả tiếng hít thở nặng nề của cả ba. Cuối cùng, Thiên Vũ nặng nhọc thốt ra một câu: - Tôi tưởng Trịnh Minh Quân đã chết 2 năm trước rồi chứ? - Không sai. Cậu ta chết 2 năm trước rồi. - Vậy tại sao..... – Thiên Vũ nóng nảy định hỏi lại thì bị Hồng Ngọc chặn lại bằng một động tác tay. Lúc này, cô đang gọi cho Tiến Nguyên. Ngay khi Tiến Nguyên bắt máy cô đã vào đề luôn: - Điều tra cho tôi, 2 năm trước có người nào đặt bánh ở tiệm Hương Lan và yêu cầu 2 năm sau đưa tới cho một cô gái không? - Vâng. Tôi sẽ điều tra ngày. – Tiến Nguyên hơi bất ngờ nhưng vẫn làm theo, không thắc mắc thêm lời nào. Mệnh lệnh của Hồng Ngọc làm Thiên Vũ và Nhật Anh tò mò. Dường như đọc được suy nghĩ của 2 người, Hồng Ngọc giải thích: - Nếu như Minh Quân còn sống thì bây giờ chắc chắn đang bận học ở Harvart dưới sự giám sát nghiêm ngặt của gia đình. Có lẽ anh ấy sợ ngày sinh nhật của Addy mình không thể tham dự nên đã đặt trước món quà này. - Món quà đúng là rất bất ngờ. – Thiên Vũ nhếch môi, trong lời nói là sự cay đắng không thể che giấu. - Đúng. Rất bất ngờ. – Hồng Ngọc hừ lạnh, đôi mắt thoắt cái đã ngập tràn sát ý – Bất ngờ đến nỗi tôi rất muốn đào mộ anh ta lên, băm anh ta ra rồi đổ vào bồn cầu, giật nước xả đi. Thiên Vũ và Nhật Anh câm lặng nhìn Hồng Ngọc – Hình như Hồng Ngọc đã rất kiềm chế mới không làm như vậy? Ngay lúc đó, điện thoại của Hồng Ngọc reo lên. Người gọi là Tiến Nguyên. Hồng Ngọc mở loa ngoài để tất cả cùng nghe. Giọng Tiến Nguyên vang lên: - Tôi đã điều tra theo lời cô nói. 2 năm trước đúng là Trịnh Minh Quân có đến đây để đặt bánh. Chiếc bánh được giữ tới 2 năm sau để tặng một cô gái vào ngày 24/5. Cô gái đó, chính là thủ lĩnh. Nhưng cửa hàng cũng nói thêm, người con trai đó có dặn, nếu đến ngày đó mà không thấy mình gọi điện thì không cần đem đi. - Anh chắc chắn thông tin này đúng? – Hồng Ngọc nghi ngờ hỏi lại - Chính xác tuyệt đối, thưa cô – Tiến Nguyên không suy nghĩ nữa nửa giây, lập tức trả lời. - Được rôi, tôi hiểu rồi. Hồng Ngọc thở hắt ra một hơi, cúp máy. Ngẩng mặt nhìn Thiên Vũ và Nhật Anh, cô chắc chắn ba người bọn họ đều có chung một suy nghĩ – Minh Quân đã chết, vậy ai là người đã gọi điện. Chẳng lẽ .......cậu ta chưa chết? ///////////////////////////////////////////////////////// Mang theo tâm trạng hỗn độn trở về nhà, trong đầu Hồng Ngọc chỉ suy nghĩ về những điều Tiến Nguyên nói sáng nay. Rốt cuộc thì ai đã gọi điện. Năm đó chính mắt cô đã nhìn thấy Minh Quân phủ vải trắng, nắm trong nhà xác cơ mà. Chẳng lẽ cậu ta cải tử hoàn sinh. "Không thể nào!" – Hồng Ngọc lắc mạnh đầu như muốn đuổi suy nghĩ đó đi. Bản thân cô cũng là một bác sĩ, cô chắc chắn cậu ta đã chết bởi vì cô là người đã thực hiện ca phẫu thuật năm đó. Mải suy nghĩ, cô vấp phải bậc tam cấp, ngã "rầm" một cái. Đúng lúc đó, hai vợ chồng chủ tịch Hạ đi ra từ phòng khách, liền chạy đến đỡ cô dậy. Cũng may cô chỉ bị xước nhẹ vài chỗ. Sau khi chắc chắn cô không sao, chủ tịch Hạ liền hỏi cô: - Hôm nay các cháu gặp phải chuyện gì à? Cả cháu và Addy đều rất lạ. - Dạ không, không có chuyện gì đâu bác! – Hồng Ngọc chối biến, hai người này đã có tuổi rồi, tốt nhất đừng nói cho họ biết. Thấy Hồng Ngọc lắc đầu lia lịa, hai vợ chồng cũng chỉ biết thở dài – Hồng Ngọc quả nhiên là Hồng Ngọc, đến nói dối cũng không biết nói dối. Nhưng nếu cô không muốn nói thì không ai cậy miệng cô được nên tốt nhất là nên nhắm mắt cho qua đi. Nghĩ là làm, hai người không nói thêm câu nào, dắt nhau ra ngoài. Hồng Ngọc ở bên trong thở phào, cô rất sợ bị truy hỏi. Trong khi đó, ở biệt thự của Thiên Vũ, hai cậu đag ngồi mốc trong phòng Thiên Vũ. Cuối cùng, Nhật Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí: - Cậu làm gì đó đi chứ? Chẳng lẽ chịu thua - Làm gì là làm gì? giờ đầu óc tớ trống rỗng, không nghĩ được gì cả. - Ờ thì...... – Nhật Anh ngắc ngứ, sau đó mắt sáng bừng lên – A, đúng rồi. Lần trước cậu có bảo người chuẩn bị cái gì đó cơ mà. Đã chuẩn bị xong chưa? - Lần trước? – Thiên Vũ nhíu chặt mày, sau đó như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vơ lấy điện thoại gọi cho ai đó – "Mấy người làm xong hết chưa" ...."Tốt lắm, chiều tôi sẽ đến, nhớ dọn dẹp sạch sẽ". Nhật Anh mở to mắt nhìn Thiên Vũ đột nhiên trở nên hưng phấn. Mà việc khiến cậu tức giận chính là Thiên Vũ không thèm giải thích câu nào, bỏ mặc cậu trong phòng, nhảy lên xe rồi phóng điên cuồng. "đồ trọng sắc khinh bạn" – trong lòng Nhật Anh lúc này chỉ gào thét mấy chữ đó. Mấy phút sau, Thiên Vũ đã có mặt ở biệt thự Hoa hồng đen. Vừa nhìn thấy Hồng Ngọc, cậu liền phấn khích nói: - Chiều nay! - Chiều nay? – Hồng Ngọc dùng ánh mắt nhìn sinh vật lạ để nhìn Thiên Vũ – Chiều nay cái gì? - Chiều nay tôi muốn mời Addy đi chơi. Có được không? - Sao gấp thế? – Hồng Ngọc mở to mắt nhìn Thiên Vũ - Không gấp, không gấp. – Thiên Vũ xua tay - Tôi chuẩn bị lâu rồi. Nhớ nhé, chiều này 3h tôi đến đón. Thiên Vũ nói dứt câu thì chạy biến. Hồng Ngọc đứng trong sân, không hiểu mô tê gì cả, duy trì trạng thái lơ mơ thuật lại lời mời của Thiên Vũ với Trúc Nhã. Trúc Nhã cũng không khá hơn bao nhiêu, bây giờ cô đã bình tĩnh lại nhờ liều thuốc của Hồng Ngọc nhưng lời mời của Thiên Vũ lại khiến cô như rơi vào sương mù. Mặc dù vậy cô vẫn quyết định đi vì Hồng Ngọc cứ bám lấy cô kì kèo, năn nỉ, bám dai còn hơn cả đỉa?! =.=
|