Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 73
- Các anh các chị lấy bộ ống nghiệm này trong nhà kho hay sao mà cũ thế này? – cô Thanh dạy Hóa lạnh mặt hỏi - ………….. – không có tiếng trả lời - MAU ĐI ĐỔI CHO TÔI! – tiếng rống giận của cô vang khắp 3 tầng lầu Lập tức, Hồng Ngọc đứng bật dậy, vẻ mặt rất phởn, hưng phấn nói: “Để em” rồi chạy lên, bê khay ống nghiệm đi đổi. Đi được vài bước, cô ngẩng đầu định chạy thì khựng lại, đôi mắt nâu mở to phản chiếu hình ảnh Phan Quốc Viễn đang đứng ở cửa lớp nhếch môi cười. - Tôi tìm em rất lâu rồi! HA!NAH! “Xoảng” – khay ống nghiệm trên tay Hồng Ngọc rơi xuống đất vỡ tan tành, Tiếng động thu hút Nhật Anh đang ngẩn ngơ. Cậu vừa ngẩng đầu liền cau mày - ở trên bảng, Hồng Ngọc đang run rẩy đứng nhìn Phan Quốc Viễn. Mặc dù cậu không biết người kia là Phan Quốc Viễn nhưng người mù cũng có thể nhận ra Hồng Ngọc đang kích động, đôi mắt mở lớn phản ánh nỗi kinh hoàng đang ngự trị trong cô. Thấy Hồng Ngọc vừa run rẩy vừa khó nhọc lùi về phía sau, Nhật Anh liền đứng bật dậy: - Này, anh kia! Anh là ai? Ăn no rửng mỡ hay sao mà lại đến đây nói nhăng nói cuội vậy?. - Ồ! - Phan Quốc Viễn huýt sáo, hứng thú nhìn Nhật Anh – cậu có quan hệ j` với Hồng Ngọc? - LÀ BẠN! – Hồng Ngọc nhanh chóng cướp lời Nhật Anh – Là bạn bè bình thường thôi! Nhật Anh shock toàn tập, trợn mắt nhìn Hồng Ngọc. - À, là bạn à! – Phan Quốc Viễn cười nhạt – Vậy cậu lấy tư cách j` để hỏi tôi đây. Nhật Anh bị Phan Quốc Viễn chọc điên, đang định cự lại thì bị Thiên Vũ kéo ngồi xuống. Khó hiểu nhìn Thiên Vũ thì cậu nhận được câu trả lời: “Addy goi bảo cậu đừng có làm j` điên rồ cho đến khi cậu ấy tới”. Một câu này của Thiên Vũ lập tức dập tắt lửa giận của Nhật Anh. Phan Quốc Viễn cũng không rảnh để đi so đo, ánh mắt anh lướt qua Nhật Anh và đụng phải Minh Anh. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, Minh Anh thản nhiên cười, khẽ gật đầu tỏ ý chào. - Trịnh Minh Quân! Chẳng phải cậu đã….. - Tôi là Trịnh Minh Anh, Quân là anh trai tôi – Minh Anh nhanh chóng ngắt lời. - Ồ! – Phan Quốc Viễn khẽ cười, ánh mắt kinh ngạc nhường chỗ cho sự giễu cợt. Mấy giây sau, Phan Quốc Viễn lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hồng Ngọc: - Cuộc sống không có em thật là nhàm chán, Hanah ạ! Giờ thì trò chơi kết thúc rồi! – Phan Quốc Viễn vừa nói vừa chậm rãi tiến về phía Hồng Ngọc – Mau theo anh về New York! - Cậu ấy sẽ không đi đâu cả! – giọng Trúc Nhã bất ngờ vang lên ở cửa. Dứt lời, Trúc Nhã dùng tốc độ âm thanh, chạy về phía Hồng Ngọc rồi đứng chắn trước mặt cô. Ngay lập tức, Hồng Ngọc bám lấy tay Trúc Nhã, run rẩy cắn chặt môi đến bật máu. - Wow, thì ra Hoàng đại tiểu thư, Cho tôi gửi lời hỏi thăm Hạ lão gia cùng Hoàng phu nhân. - Thừa lời! – Trúc Nhã lạnh mặt nói – Bố mẹ tôi không cần anh chúc phúc. - Làm j` mà dữ vậy! – Phan Quốc Viễn cười cười, đưa mắt nhìn Minh Anh rồi lại nhìn Trúc Nhã, giọng điệu châm chích 10 phần – Hai người vẫn rất đẹp đôi. - Bớt nói nhảm! – Trúc Nhã nghiến răng, cố gắng khắc chế ý muốn tặng kẻ đang đứng trước mặt một viên kẹo đồng – Chẳng lẽ anh ngu ngốc đến mức không nhận thấy chuyện j` đang xảy ra. - Chậc chậc, miệng lưỡi vẫn độc địa như ngày nào! – Phan Quốc Viễn tặc lưỡi, giọng điệu cợt nhả. Sau đó lại làm vẻ mặt không hiểu nổi nói tiếp – Mà sao dạo này mấy vị công tử tiểu thư danh gia vọng tộc cứ thích chui vào mấy cái trường rách nát kiểu này thế nhỉ? Tôi nhớ đã nhiều lần viện trưởng học viện Maria đích thân mời cô nhập học cơ mà. Trúc Nhã nghe vậy liền cười nhạt, mỉa mai nói: - Rách nát nhưng ít nhất Royal không đào tạo ra những kẻ có nhân cách thối rữa. Không giống như Maria, đào tạo ra một đám cặn bã của xã hội. Đôi lúc tôi còn tự hỏi, không biết đám công tử não thẳng tuột ấy nghĩ j` mà lại đâm đầu vào đó. – hơi dừng lại một chút, Trúc Nhã nhìn thẳng vào Phan Quốc Viễn, cười trào phúng nói tiếp – Mà cũng phải thôi, não không có nếp nhăn thì làm sao biết suy nghĩ được!!! Lần này gió đổi chiều, đến lượt Phan Quốc Viễn đen mặt – anh cũng đi ra từ học viện Maria. - Chà, Hoàng tiểu thư nói vậy là muốn ám chỉ tôi là cặn bã, là não hỏng sao? - A, là anh tự nói như vậy, tôi không có nói nha! – nụ cười của cô càng đậm hơn, trực tiếp đâm Phan Quốc Viễn một nhát. Cô vừa dứt lời, bên dưới liền nổi lên mấy tiếng cười rúc rích. Phan Quốc Viễn cắn chặt răng, thái dương nổi gân xanh. Rất lâu sau mới năn ra một nụ cười vặn vẹo: - Qủa nhiên vẫn là cô cao tay. Lần nào gặp cô cũng bị cô lừa nhảy xuống hố. Nhưng mà tôi cũng không chấp nhặt với cô làm j`. Hôm nay tôi có thể đi nhưng ngày sau tôi nhất định sẽ không đi dễ dàng như thế này đâu. – hơi dừng lại, anh nhìn Hồng Ngọc, nói tiếp – Chuẩn bị cho tốt nhé, ……… “phu nhân tương lai”! Nói xong, Phan Quốc Viễn đút tay vào túi quần, quay người bước đi. Bóng anh vừa khuất, Trúc Nhã liền thở hắt ra một hơi. Lúc này cô mới phát hiện, lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
|
CHAP 74
“Trong giới kinh doanh, Hoàn Vũ giống như một pháo đài kiên cố không cơn bão nào có thể quật đổ. Một cái lật tay của Chủ tịch Hạ Đại Sơn có thể khiến một Tập đoàn lớn phải sụp đổ, một câu nói của ông có thể thổi bay một công ty vào dĩ vãng. Thế nhưng, trên đời này chẳng có j` là tuyệt đối cả. Hoàn Vũ dù có lớn đến đâu, nếu bị cô lập thì chuyện phá sản chỉ là vẫn đề thời gian. Kinh doanh thì phải có dối tác và trên thương trường, có một số nơi là đối tác trong mơ của bất cứ Tập đoàn nào. Và một trong số những nơi đó là Tập đoàn Phan thị. Có 3 lí do chính khiến Phan thị trở thành đối tác lí tưởng: Thứ nhất, Phan thị sở hữu hệ thống siêu thị khổng lồ. Đi đến bất cứ thành phố nào ở bất kì quốc gia nào đều có thể tìm thấy siêu thị của họ. Thứ hai, gia tộc họ Phan cực kì có quyền lực trong chính trị, hơn cả Hạ gia và Tôn gia. Thành viên trong gia tộc họ Phan có rất nhiều người làm trong bộ Kinh tế của một số nước. Đặc biệt, bộ trưởng bộ kinh tế Mỹ cùng với bộ trưởng bộ quốc phòng Pháp là người Phan gia. Một số người còn là thượng nghị sĩ của một số nước lớn…… Và thứ ba, con trai thứ của chủ tịch Phan Quốc Việt là Phan Quốc Viễn là một kẻ vô cùng đáng sợ, là bóng ma bao trùm lên cả giới kinh doanh và thế giới ngầm. Trên thương trường, ngay cả chủ tịch Hạ cũng phải nể hắn ba phần, còn trong thế giới ngầm, Blood Wolf của hắn trên cơ cả Black Paradise nếu xét về mặt số lượng. Cũng chính vì lí do thứ ba này mà Tôn Nữ Hồng Ngọc phải chịu ủy khuất suốt 7 năm còn Hoàng Trúc Nhã thì lần đầu tiên, khi Hồng Ngọc bị bắt nạt, cô chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, chạy sang Việt Nam lánh nạn thay vì đối đầu Phan Quốc Viễn.”
- Cậu đã thỏa mãn với lời giải thích của tôi rồi chứ? – Trúc Nhã thu hồi ánh mắt mông lung, lãnh đạm hỏi Nhật Anh - Những lời của cô tôi không những hiểu mà còn hiểu rất rõ nữa. Nhưng tôi có thể biết lí do khiến Hanah phải sợ Phan Quốc Viễn đến vậy không? Trúc Nhã không trả lời ngay mà chỉ yên lặng nhìn Nhật Anh. Thật lâu sau cô mới mở miệng: - Từ lúc 8 tuổi đến lúc 15 tuổi cậu sống thế nào? - Hả? À, ừm ….. rất hạnh phúc. – Nhật Anh mơ hồ trả lời - Thế cậu nghĩ Hồng Ngọc là thiên thần hay ác quỷ? - Thiên thần! – Nhật Anh đáp không suy nghĩ - Vậy cậu có biết thế nào là một ác quỷ thật sự không? - Ừm, là kẻ máu lạnh, coi mạng sống của người khác như cỏ rác. - SAI! Ác quỷ thật sự là kẻ có thể biến một thiên thần lương thiện thành một sát thủ khát máu, giết người không ghê tay! - Cậu…cậu nói thế là ý j`? - Hanah khi 8 tuổi gặp Phan Quốc Viễn liền bị hắn nhốt trong nhà kho nửa ngày trong khi hắn biết cậu ấy bị chứng sợ không gian tối. Hanah 9 tuổi, Phan Quốc Viễn cầm dao đâm chết con chó Hanah thích nhất trước trước mặt cậu ấy, sau đó bắt cậu ấy cầm chính con dao đó đâm liên tiếp vào con cho kia. Hanah lên 10 tuổi, Phan Quốc Viễn ép cậu ấy học bắn súng, bia ngắm là những tử tù hắn mua về. Từ 11 tuổi đến 15 tuổi, Hanah bị Phan Quốc Viễn lôi đi đánh giết trong những lần thanh toán bang phái. – hơi dừng một chút, Trúc Nhã nói tiếp – Nếu cậu là Hồng Ngọc cậu sẽ thế nào? Nhật Anh im lặng không trả lời Trúc Nhã. Mấy giây sau, cậu nặng nề hỏi cô: - Tại sao không nói với tôi ngay từ đầu. Biết đâu tôi có thể…. - Cậu có thể làm j`? – Trúc Nhã không đợi Nhật Anh dứt câu, gay gắt hỏi lại – Cậu định đối đầu với hắn à? MS chuyên về thực phẩm còn hắn có siêu thị, cậu định làm j` đây. Ngay cả tôi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chấp nhận vứt bỏ lòng kiêu hãnh để chạy trốn. Cậu nghĩ cậu có thể làm j`? Nhật Anh im lặng nghe Trúc Nhã chỉ trích, cắn răng không phản bác. Bởi vì cậu lấy j` để phản bác, những lời Trúc Nhã nói không có câu nào sai cả. Cậu có thể làm j` chứ? Chẳng j` cả. Cậu chỉ có thể đứng một bên nhìn Hồng Ngọc bị quá khứ hành hạ. Chỉ có thể như vậy thôi!!!
|
///////////////////////////////////////
- Tiểu thư, tiểu thư! – quản gia Rei hớt hải chạy vào phòng tn - Có chuyện j`? – Trúc Nhã khẽ cau mày, ngồi nguyên ở bàn làm việc hỏi. - Trực….trực thăng, thư tiểu thư! - Nói trọng điểm! – Trúc Nhã không kiên nhẫn nhắc nhở - Trực thăng in họa tiết huyết lang đang lượn vòng phía trên nhà chính. - Bây giờ vẫn đang bay à? – Trúc Nhã bình tĩnh hỏi lại - Thưa vâng. Trúc Nhã gật đầu tỏ ý đã hiểu, quản gia liền hiểu ý lui ra ngoài. Đợi ông đi khuất, Trúc Nhã mới chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, hướng về phía sân thượng. “Huyết lang”, không cần nói cũng biết đây chính là biểu tượng của Blood Wolf, Trúc Nhã không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của này bởi cô biết Phan Quốc Viễn nhất định sẽ dùng cách này để tìm nơi ở của Hồng Ngọc. Đặt chân lên sân thượng, Trúc Nhã hơi nhíu mày vì ánh sáng mặt trời. Sau khi đã quen với thứ ánh sáng chói mắt này, cô lại chậm rãi bước về phía trước. Gió từ cánh quạt làm vạt váy trắng muốt của cô nhẹ nhàng phiêu động. Khi có khoảng cách vừa đủ, cô dừng lại rồi ngước mắt nhìn chiếc trực thăng kia, ánh mắt phẳng lặng như hồ thu. Không ngoài dự đoán, vài giây sau, Phan Quốc Viễn xuất hiện ở cửa trực thăng, 2 tay đút túi quần, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới. Cứ như vậy, 1 người đứng trên sân thượng, một người đứng trên trực thăng, im lặng nhìn nhau. Ánh mắt Phan Quốc Viễn có ba phần kiêu ngạo, bảy phần đắc ý còn ánh mắt Trúc Nhã thì lãnh đạm, thản nhiên và không thể đọc ra một chút cảm xúc nào từ đôi mắt ấy. 2p sau, Phan Quốc Viễn đột nhiên đưa hai ngón tay đặt lên trán, khẽ vung một cái. Ngay sau đó trực thăng bay đi. Trực thăng đã bay đi được một lát nhưng Trúc Nhã vẫn đứng im ở đó, hai mắt cô nhìn không tiêu cự vào khoảng không trước mặt. Bầu trời trong xanh, rất yên bình…… nhưng Trúc Nhã biết, phía cuối chân trời đang có một cơn bão khổng lồ dần hình thành, lúc nào cũng sẵn sàng đổ ập xuống đầu cô.
|
CHAP 75
Trong văn phòng thiếu ánh sáng, 1 người đàn ông mặc tây trang đang chống cằm, hứng thú nhìn người con trai trước mặt: - Chậc, cậu chắc chắn mình đã suy nghĩ kĩ rồi chứ? - Nếu chưa nghĩ kĩ tôi có thể đến đây sao? - Haha, mồm mép khá lắm – người đàn ông bật cười - Anh quá khen – người con trai lãnh đạm trả lời - Vậy cậu chắc chắn sẽ thành công chứ? Tôi thấy cậu khác hắn quá nhiều! - Chuyện của tôi anh không cần bận tâm, anh đi mà lo cho Hồng Ngọc kia kìa. - A, Hanah thì có j` đáng lo, Trúc Nhã mới là vấn đề, tôi không tin cậu sẽ thành công. - Vậy anh cứ chờ đi. - Người con trai cười nhạt trả lời rồi đứng lên bước ra ngoài. Chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà, ánh sáng mặt trời khiến đôi mắt màu hổ phách trở nên lung linh, người con trai vừa bước đi vừa lẩm bẩm: “Addy, để có được em, tôi sẵn sàng giao dịch với ác ma!”. Trong khi đó, ở văn phòng, người đàn ông kia đã đứng dậy đến bên cửa sổ và nhìn về phía tây nơi biệt thự Hoa hồng đen tọc lạc, con người xám tro ánh lên những tia đắc ý: “ Hồng Ngọc, tối nay anh sẽ cho em 1 bất ngờ”. ///////////////////////////////////////
- Tiểu thư, tối nay Phan thị tổ chức dạ tiệc, họ gửi thiệp mời chúng ta – Trợ lí Kim kính cẩn cúi đầu nói - Có thể không đi không? – Trúc Nhã hơi cau mày hỏi lại - Chuyện này……tối này rất nhiều người có máu mặt trong giới đến, chủ tịch “yêu cầu” cô đi cùng ông – trợ lí Kim vô tình mà hữu ý nhấn mạnh hai từ “yêu cầu” tỏ ý “cô không thể từ chối” Trúc Nhã nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, ngã người ra ghế trầm tư. Bây giờ tinh thần Hồng Ngọc không ổn định, cô không muốn rời xa Hồng Ngọc nhưng ông bố cáo già kia của cô đã muốn cô làm vậy, phận là con cô không thể không cho ông chút mặt mũi được. Vài phút sau, cô chậm rãi nói: - Nếu là Phan thị chủ trì vậy Phan Quốc Viễn có đến không? - Thưa có, nghe nói cậu ta là chủ buổi tiệc. - Ừmmmm – Trúc Nhã hơi do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu – Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ đi, anh đi chuẩn bị đi. - Tôi đi ngay! – trợ lí hớn hở quay người bước đi, lâu lắm mới thấy tiểu thư nhà mình “ngoan” như vậy nha!!!!! =.= Trợ lí Kim đi rồi Trúc Nhã liền bấm điện thoại gọi đi. Vài giây sau đường dây thông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Tiến Nguyên: - Thủ lĩnh! - Ừ, tôi có vài việc muốn cậu làm. ##################### 7h tối, Trúc Nhã trong trang phục làm từ lụa đen cao cấp tao nha bước lên xe, bộ đồ màu đen tôn lên nước da trắng hồng của cô khiến cô càng nhìn càng quý phái, sang trọng lại không kém phần yêu kiều, duyên dáng. Trước khi đi cô còn quay lại nói mấy câu với Tiến Nguyên rồi mới yên tâm cho xe chạy. Xe cô vừa chạy đi được một lát thì cách đó 500m, 1 chiếc BMW đen lặng lẽ đỗ lại. Người đàn ông trong xe thấy Trúc Nhã đã rời đi liền phả ra một hơi khói, nhấc điện thoại bấm bấm: - Thủ lĩnh, Hoàng Trúc Nhã đã rời đi. - “………….” - Vâng, em hiểu rồi. Vâng, vâng. Trong khi đó, ở nơi tổ chức dạ tiệc, Trịnh Minh Anh trong bộ âu phục trắng tinh đã xuất hiện từ bao giờ, đôi môi cong lên 45 độ biểu thị cho sự đắc ý không giấu diếm.
|
Trúc Nhã khoác tay Chủ tịch Hạ bước vào đại sảnh, bữa tiệc đang ồn ào vì sự xuất hiện của cô mà trở nên im lặng tuyệt đối. Mái tóc dài óng ả, làn da trắng không tì vết cùng với bộ đồ đen quý phái khiến người ta không thể không liên tưởng tới loài ma cà rồng: nguy hiểm nhưng đồng thời cũng vô cùng quyến rũ. Trước thái độ của mọi người, Chủ tịch Hạ đương nhiên là rất hài lòng, biểu cảm trên khuôn mặt là muốn nói: “Đây là con gái bảo bối của ta đó, rất hoàn mỹ phải không? Mấy người rất ghen tị đúng không, cho mấy người ghen tị chết luôn!”. Có điều, khi Trịnh Minh Anh bước tới thì ông thiếu điều hộc máu. Lén lút liếc Trúc Nhã một cái thấy cô không có biểu hiện j` ông mới an tâm hơn một chút nhưng ngay lập tức lông mày đã nhăn tít lại, mắt lóe lên một cái: “Lão cáo già Trịnh Minh Đức, giỏi lắm!”. Vừa nghĩ đến đó, Chủ tịch Hạ liền thì thầm với Trúc Nhã mấy câu rồi sau đó rời đi. Ông vừa quay người thì thấy “lão cáo già họ Trịnh” đang đứng cách đó không xa, lập tức máu nóng bốc lên, hùng hổ tiến về phía đó, trong đầu chỉ vang lên ba chữ: “ông thiến mày!”. Cơ mà lúc sắp đến nơi thì đột nhiên ông lại nghĩ: “Lão già này cũng đã hơn 50 rồi, có thiến lão thì cũng chẳng ích j`!”, cho nên, khi đứng nói chuyện với Trịnh Minh Đức, suy nghĩ trong đầu chủ tịch Hạ chính là: Lát dụ lão ta tới chỗ nào vắng vẻ một chút – hủy thi diệt tích”. Tạm thời bỏ qua chuyện của hai bác già, quay lại với Trúc Nhã. Cô lúc này đang đứng cùng Minh Anh. - Cậu bây giờ sống có tốt không? – Trịnh Minh Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. - Cậu cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt à? – Trúc Nhã lãnh đạm hỏi ngược lại. - À, vì tớ không biết nên bắt đầu thế nào nên hỏi vậy thôi! Minh Anh bối rối trả lời, sự nghi hoặc nổi lên: “Cô ấy không xao động trước khuôn mặt này sao?”, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra trong mắt cô là những đợt sóng đang cuộn trào, tố cáo nội tâm bất ổn của cô. Minh Anh mấp máy môi, chưa kịp nói thì một giọng nói khác đã vang lên: - Chà, đây chẳng phải là Hoàng tiểu thư sao? Thật không ngờ cô lại nhận lời đến chỗ này! Trúc Nhã khó chịu quay người, trước mặt cô là Phan Quốc Viễn đang mỉm cười. - Từ khi nào mà Phan “nhị” thiếu gia lại có tâm để mắt đến tôi vậy! – Trúc Nhã “thân thiện” hỏi lại, còn cố tình nhấn mạnh chữ “nhị”. Qủa nhiên, sắc mặt Phan Quốc Viễn trầm xuống nhưng vài giây sau hắn lại khôi phục sắc mặt tươi tỉnh, thản nhiên cười, nói: - Trăm lần như một, cứ gặp cô là kiểu j` cũng bị móc họng. Vậy nên tốt nhất là tôi nên rút đi thôi nhỉ? Dứt lời, Phan Quốc Viễn còn không quên nhìn Trịnh Minh Anh bằng ánh mắt mờ ám. Ánh mắt đó khiến Trúc Nhã cau chặt mày lại, cố gắng kiềm chế để không tống vào mặt kẻ kia một quả đấm. Minh Anh nhìn thấy biểu cảm đó của cô thì mỉm cười, nhẹ nhàng nói: - Tớ thấy hơi bức bối, cậu muốn ra ban công cùng tớ không? Trúc Nhã vô thức gật đầu, đến khi tỉnh lại thì bản thân đã đứng ở ban công. Minh Anh hài lòng nhìn Trúc Nhã đang bối rối trước mặt, cậu hắng giọng nói: - Thực ra, trước khi vào học ở Royal tớ đã biết cậu. Cậu biết nhờ đâu không? - Nhờ đâu? – Trúc Nhã ngay lập tức hỏi lại - Nhờ những cuộn băng trong phòng anh mình! Tim Trúc Nhã nhảy lên một cái, cô run rẩy hỏi lại: - Căn phòng đó……vẫn….còn sao? - Ừ, vốn là bố mẹ tớ định bỏ đi nhưng cứ chần chừ mãi. Đến khi tớ về đó ở thì tớ liền xin phép giữ lại nó cùng với tất cả đồ đạc. Trúc Nhã im lặng nghe Minh Anh nói, hai bàn tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy lan can. - À, phải rồi! Tớ tìm thấy trong phòng anh tớ một món quà nhìn có vẻ cũ, bên trên đề là tặng cậu nhân ngày 14-2. - Món…..món quà đó đâu? – Trúc Nhã mở to mắt hoảng loạn hỏi lại. - Tớ để trong xe, hay là cậu đợi một lát tớ chạy đi lấy. Đương nhiên là Trúc Nhã gật đầu không suy nghĩ rồi. Cô mải mê nghĩ đến món quà kia mà không biết rằng, khi Trịnh Minh Anh quay người chạy đi, trên môi là nụ cười đắc ý. Chưa hết, ở phía xa, Phan Quốc Viễn nhìn thấy biểu tình đắc ý của Trịnh Minh Anh thì cũng nhếch môi cười, lặng lẽ rời đi.
|