Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai
|
|
CHAP 79
Đợi Thiên Vũ yên vị trên ghế, Vũ Kiệt trực tiếp vào đề luôn: - Cái cậu Nhật Anh kia làm sao thuyết phục được Hồng Ngọc vậy? - Tôi cũng không biết chi tiết! Lúc tôi lê thì hai người đó đã hòa hòa hợp hợp ngồi với nhau rồi. - Cậu ta định đối đầu với Phan Quốc Viễn à? - Có lẽ! - Cậu ta không sợ MS bị Phan Quốc Viễn đánh sập à? - Chuyện này thì tôi có thể hiểu được! Nếu Nhật Anh không làm thì chắc chắn sẽ không thể làm j` được hắn, nhưng nếu cậu ấy thử thì sẽ có 50% chiến thắng. Hơn nữa, sụp đổ thì sao, chúng tôi vẫn còn trẻ, sụp thì xây lại. Tính ra cũng không thiệt chút nào. Thiên Vũ nói xong liền đưa mắt nhìn Vũ Kiệt rồi nhận ra anh đang cong khóe miệng, lộ ra vẻ hài lòng: - Giờ thì tôi yên tâm giao Hồng Ngọc cho cậu ta rồi! Nói với cậu ta, tôi sẽ giúp cậu ta một tay. - Ừhm, thật ra lâu nay tôi vẫn cứ vướng mắc mãi 1 điều. Tại sao Hoàn Vũ và Hồng Ngọc lớn mạnh như vậy lại không liên kết lại hạ gục Phan Quốc Viễn? Phan Quốc Viễn mỉm cười, lắc đầu – “Vậy là cậu chưa rõ tình hình lúc đó rồi!”. Hơi dừng lại một chút, Vũ Kiệt nhìn lên bầu trời, cất giọng xa xăm: - Lúc đó tôi mới chỉ xây dựng Phong Nhã được một năm, trong tay không có chút quyền lực nào, Hoàn Vũ thì không kinh doanh trong nhưng lĩnh vực liên quan đến thực phẩm. Chỉ có Tập đoàn Hồng Ngọc là có kinh doanh trong lĩnh vực siêu thị thực phẩm. Thế nhưng lúc đó chủ tịch Tôn Thất Vỹ đã ngoài 50 rồi, trong khi Phan Quốc Viễn đang tuổi 20, mưu mô, xảo quyệt lại là thủ lĩnh của Tập đoàn XHĐ lớn mạnh nhất thế giới ngầm. Chủ tịch Tôn lực bất tòng tâm, chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho Hồng Ngọc không bị tụt hạng chứ không thể đè bẹp Phan thị. - Nhưng còn Addy, tôi không nghĩ cậu ấy kém hơn Phan Quốc Viễn. - Addy đích thực là giỏi hơn Phan Quốc Viễn rất nhiều. Nhưng cậu phải hiểu, khi đó Addy hoàn toàn không hiểu j` về kinh doanh mà chỉ một lòng theo đuổi kiến trúc. Nó thậm chí còn không biết marketing là cái j`. Thực ra nó đã định sau khi sang Việt Nam sẽ xây dựng cơ sở vững chắc cả về sức mạnh, tiền tài lẫn quyền lực để chống lại Phan Quốc Viễn. Nhưng ai biết được lại xảy ra chuyện của Trịnh Minh Quân. Mãi đến nửa năm trước nó mới bắt đầu tiếp quản Hoàn Vũ. - Hmmmm, nghe có vẻ rắc rối nhỉ? - Có j` mà rắc rối. – Phan Quốc Viễn thu tầm mắt, mỉm cười – nói đơn giản thì là 2 con hồ ly già không thể chống lại một con Sói chúa hung hãn khát máu mà chỉ có thể đợi, đến khi tiểu phượng hoàng non nớt trở thành một vạn phụng chi vương mới có thể chống lại con sói hung ác. Vũ Kiệt dứt lời, Thiên Vũ liền rơi vào trầm lặng. Vài phút sau, Vũ Kiệt bất chợt lên tiếng: - Addy bây giờ đã trở thành một vạn phụng chi vương rồi, cậu muốn đủ tư cách sóng vai cùng nó, muốn tôi chấp nhận cậu thì cậu nhất định phải trở thành một vạn vương chi vương , nắm trong tay quyền lực cường đại để đủ sức che chở, bao bọc Addy suốt phần đời còn lại. Cậu hiểu phải không? - Đương nhiên là tôi hiểu. Và tôi tin mình đủ khả năng biến điều đó thành sự thật. - Rất tốt. Tôi tin cậu. Vũ Kiệt khẽ mỉm cười, gật đầu nói rồi đứng dậy, thong dong bước vào nhà. Thiên Vũ cũng đứng lên, theo Vũ Kiệt vào nhà. Chợt, Vũ Kiệt quay lại, nói nhanh: “Hình ảnh phản chiếu trong gương, dù có giống đến đâu thì cũng chỉ là bản sao mà thôi!” rồi quay bước vào nhà. Thiên Vũ ngẩn người, trong đầu cứ van vọng câu nói kia của Vũ Kiệt. Cậu mấp máy môi, thì thầm với chính mình cụm từ “bản sao” n lần rồi khẽ kêu lên một tiếng, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ - Vũ Kiệt nói đúng, Trịnh Minh Anh dù giống Minh Quân đến đâu cũng không phải Trịnh Minh Quân. Cậu ta cậy vào lợi thế về ngoại hình để tiếp cận Trúc Nhã, còn cậu, cậu lại được Hồng Ngọc ủng hộ cơ mà, bây giờ còn thêm cả Vũ Kiệt nữa, bản thân cậu còn được Trúc Nhã đặc cách cho phép gọi cô ấy là Addy nữa. Môi Thiên Vũ khẽ cong lên thành một nụ cười hoàn mĩ - Trịnh Minh Anh, tôi không thua đâu! _____________________________________ 5H CHIỀU: Ngán ngẩm nhìn Hồng Ngọc và Nhật Anh bịn rịn lưu luyến không nỡ chia tay, Thiên Vũ mấy lần muốn phát hỏa nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì “một sự nhịn chín sự lành”, lỡ mình nói xong tụi nó lại âu yếm thêm vài tiếng nữa để trêu ngươi mình thì chỉ có mất công tức. Thế cho nên, mãi đến 5h20, Hồng Ngọc mới miễn cưỡng thả Nhật Anh về, trước đó còn không quên dặn tối về nhắn tin với nhau. Chật vật mãi 2 người mới ra khỏi cổng. Vừa bước ra ngoài, Thiên Vũ đã quay sang định xiên hông Nhật Anh mấy câu. Vừa quay sang, còn chưa kịp nói câu nói Thiên Vũ đã giật mình – khuôn mặt Nhật Anh chỉ có thể dùng 4 từ “đằng đằng sát khí” để diễn tả. Vừa rồi cậu vui vẻ, hiền hòa bao nhiêu thì bây giờ đáng sợ bấy nhiêu. Thiên Vũ còn chưa hết kinh ngạc thì Nhật Anh đã âm trầm lên tiếng: - Mày về trước đi! Tao có việc phải đi đằng này một lát. Thiên Vũ cau mày định hỏi lại nhưng rồi vẻ mặt nghiêm trọng của Nhật Anh làm cậu phải nuốt ngược cậu hỏi vào bụng: - Ừ! Đừng về muộn, về muộn tao đóng cửa thả chó đó! Nếu là mọi lần thì có lẽ Nhật Anh đã chọc lại mấy câu, nhưng lần này cậu còn không thèm nghe hết cậu đã đi thẳng về phía xe, khởi động máy rồi lao vút đi.
|
- Hoàng tiểu thư, cô đừng ép người quá đáng! - Ép người quá đáng? Ông nghĩ mình có đủ tư cách để nói những lời đó à? Ông hẹn chúng tôi 3h40, vậy mà đến 4h15 ông mới xuất hiện. Tôi vẫn ngồi đây bàn chuyện làm ăn với ông đã là quá sức chịu đựng rồi. Nếu không phải tôi nể mặt ông là bạn bố tôi thì tôi đã hủy hợp đồng từ 30p trước rồi. Ông nghĩ tôi sợ ông sao? – Trúc Nhã không nhanh không chậm, lạnh lùng nói từng chữ một, rõ ràng dứt khoát, không khoan nhượng. - Về chuyện đến muộn chẳng phải tôi đã giải thích là vì tắc đường rồi sao, tôi cũng xin lỗi rồi, cô còn đòi j` nữa? – vị tổng giám đốc kia kìm nén giận dữ, trả lời Đáp lại ông ta là sự im lặng của Trúc Nhã. Mấy giây sau, cô khẽ gật đầu, hé miệng gọi: - Trợ lí Jun! - Vâng, thưa cô! Quay sang nhìn trợ lí Jun, cô nói ngắn gọn: “Tôi ghét ông ta, chúng ta hủy hợp đồng!” rồi lại nhìn vị tổng giám đốc kia, nhẹ nhàng bật ra ba từ - “xin lỗi nhé!” rồi tao nhã đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Vị tổng giám đốc kia mắt thấy hợp đồng sắp bị hủy liền cuống quýt đứng dậy, hòa hoãn nói: - Khoan đã, Hoàng tiểu thư, coi như tôi sai, chúng ta cứ bình tĩnh ngồi lại bàn chuyện làm ăn tiếp được không? Quay người lại nhìn ông chú kia, Trúc Nhã cười ưu nhã, nhẹ nhàng nói: - Tôi đã giải thích lí do rồ, cũng xin lỗi rồi, ông còn đòi j` nữa? Dứt lời, Trúc Nhã mở cửa, bước ra ngoài. Trợ lí Jun lập tức theo sao, để lại vị tống giám đốc đang há miệng đứng bất động giữa phòng. <> - Tiểu thư, cô làm vậy không sợ chủ tịch phật ý sao? Dù j` đó cũng là bạn cũ của ngài ấy mà? - Anh nghĩ ông bố cáo già của tôi sao lại để rôi đi bàn chuyện làm ăn với bạn ông ấy thay vì tự mình đi chứ? - …….. – trợ lí Jun ngẩn người - ừ nhỉ, nếu là bạn cũ thì chủ tịch tự đi sẽ tốt hơn chứ. - Chỉ có một lí do duy nhất, con hồ ly già kia muốn tôi đóng vai người xấu thay mình. - Ách, hóa ra….. là vậy sao? Nghe trợ lí Jun nói, Trúc Nhã liền dừng bước, dùng vẻ mặt thông cảm nhìn trợ lí Jun: - Sau này anh phải tỉnh táo một chút. Đừng để đến lúc bị bố tôi bán còn vui vẻ đếm tiền giúp ông ấy. <> “HẮT….XÌ” – Chủ tịch Hạ há miệng hắt hơi một tiếng rung trời. Mở mắt ra thấy thư kí đang lo lắng nhìn mình, ông liền xua tay, nói rất tự nhiên: - Không sao, chắc là …..ha….ha…..hắt xì….có ai đang chửi tôi sau lưng thôi. Mà mấy giờ rồi nhỉ? - Dạ 5h20. - Vậy à? Chắc giờ này Addy đã giải quyết xong tên kia rồi. - Ý chủ tịch là bạn cũ của ngài ạ? - Chứ còn ai vào đây nữa! - Nhưng đó là bạn cũ của ngài, sao ngài lại để tiểu thư đi? – cô thư kí nhiều chuyện, hiếu kì hỏi - Hắc hắc, đương nhiên là vì muốn nó đóng vai người xấu thay ta rồi! – nói xong, dường như nhận ra mình vừa để lộ bản tính cáo già của mình, Chủ tịch Hạ liền ho mấy cái, hỏi – mà sắp tới có cái hợp đồng quan trọng nào phải kí không? Đối tác là ai? - Dạ có, 1 hợp đồng với công ty may mặc. Đối tác là đàn ông, 60 tuổi, tên Huy. Đây là ảnh. Chủ tịch Hạ đưa tay cầm lấy bức ảnh, vừa liếc mắt một cái liền cả kinh ném bức ảnh đi, sau đó thì kinh dị nói: - Ai nha, sao lại có người khó nhìn như vậy chứ? Lát nữa Jun về cô đưa cho hắn ảnh của cô người mẫu chân dài nào đó rồi lừa hắn đi kí hợp đồng. Aiiiii, giờ tôi phải về đây. Nói xong thì vội vạ đứng dậy đi về. Vừa đi còn vừa lẩm bẩm: “Phải về nhà nhìn Mộc Miên để rửa mắt mới được. Trợ lý Jun, xin lỗi nhé, có trách thì phải trách anh quá ngây thơ thôi. Ai nha, bẩn mắt mất rồi!”.
|
mn thông cảm, dạo này tg bận đi đọc truyện của người khác nên quên mất truyện của mình!!! Hì hì. ngày mai tg sẽ post típ những chap tiếp theo!!!!
|
CHAP 80
Màn hình thông báo thang máy đã xuống đến tầng 3, Phan Quốc Viễn một tay đút túi quần, tay kia nới lỏng cà vạt cho dễ thở, vẻ mặt không nhìn ra đang vui hay đang buồn. Trợ lí của hắn đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc hắn một cái, vẻ mặt lo lẵng pha lẫn sợ hãi. Hắn cũng chẳng quan tâm, trong đầu hắn lúc này toàn bộ đều là hình ảnh của Hồng Ngọc, trong đôi mắt xám tro lạnh lẽo kia bất chợt hiện lên một tia ấm áp khó tin. “Cạch”, cửa thang máy mở ra. Hắn hơi khựng lại trước sự xuất hiện của người kia. Nhưng chỉ nửa giây sau, hắn đã trở lại là một Phan Quốc Viễn ung dung kiêu ngạo. Bước đến đứng đối mặt với người kia, hắn nhếch môi: - Chờ tôi? - Không? Tôi đang chờ kẻ cặn bã! – người kia nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp một cách dứt khoát - Vậy chờ tiếp đi! Phan Quốc Viễn nhún vai, hời hợt trả lời rồi quay người bước đi. Vừa bước được 1 bước hắn liền có cảm giác bị nắm vai kéo lại, còn chưa kịp định thần thì đã lãnh một cú đám trời giáng vào má phải. “Bốp” một tiếng gãy gọn, Phan Quốc Viễn hơi loạng choạng một chút, khóe miệng bị rách, rỉ ra vào giọt máu. Còn chưa kịp đứng thẳng người dậy thì đã bị người kia thô bạo đẩy vào tường. - Phan Quốc Viễn, chẳng lẽ anh không biết mình là kẻ cặn bã tôi đang chờ à? - Ngô Nhật Anh, cậu quá đà rồi đó! – Phan Quốc Viễn hơi nhíu mày – tôi chẳng qua chỉ là nể Hồng Ngọc nên mới để yên cho cậu đám. Cậu khôn hồn thì biến đi. - Nực cười ! Ý anh là anh yêu Hanah? Anh yêu cậu ấy mà lại khiến cậu ấy phải sống dở chết dở như vậy sao? Anh có biết suýt nữa anh đã hại chết cậy ấy không hả? Tên điên! - Cậu nói cái j`? – Phan Quốc Viễn cau chặt mày, vùng khỏi tay Nhật Anh rồi túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng – Cậu nhắc lại điều vừa nói xem. Nhật Anh “hừ” một tiếng, giật tay hắn khỏi cổ áo mình rồi khinh bỉ nói: - Anh đang diễn kịch đấy à! Anh có biết anh diễn buồn nôn lắm không? - NGÔ NHẬT ANH! – Phan Quốc Viễn gầm lên – Tôi nhắc lại lần nữa. TÔI!KHÔNG!GIẢ!VỜ!. - Vậy à? Vậy để tôi nói cho anh biết nhé! Anh giết thú cưng của cô ấy, nhốt cô ấy, nhúng tay cô ấy vào máu làm cô ấy bị ám ảnh, mỗi đêm mơ thấy đều là ác mộng. Sự xuất hiện của anh suýt nữa đã ép điên cô ấy. Nhật Anh tuôn một tràng dài, mặt đỏ bừng vì giận dữ, đôi mắt thường ngày hiên hòa bây giờ vằn tia máu, nồng đậm sát khí. Nói xong, cũng không để ý đến phản ứng của Phan Quốc Viễn, Nhật Anh tiếp luôn: - Phan Quốc Viễn, anh nhớ cho kĩ, có quyền lực, tôi cũng có, anh có tiền, tôi cũng có. Tôi không tin anh có thể một tay che trời. MS phá sản, Phan thị cũng chẳng khá hơn đâu. Tôi tin rằng số người hận anh không ít hơn 1000 đâu. Dứt lời, Nhật Anh xoay người bước đi. Nhưng vừa bước ra đại sảnh thì cậu khựng lại, kinh ngạc nhìn Trúc Nhã đang đứng phía sau bức tường. - Cậu…nghe hết rồi hả? Trúc Nhã không đáp lại cậu hói của Nhật Anh mà chỉ im lặng nhìn cậu. Hồi lâu sau mới nở một nụ cười, gật đầu nói khẽ: - Cảm ơn…….và xin lỗi cậu! Nhật Anh hơi ngẩn người rồi mỉm cười: “Tôi cũng cảm ơn, và xin lỗi cậu!” rồi nhanh chóng rời đi. Nhật Anh rời đi, Trúc Nhã liền quay sang nhìn Phan Quốc Viễn đang đứng bất động trước cửa thang máy. - Phan Quốc Viễn! Dường như tiếng gọi của Trúc Nhã đã đưa hắn trở về Trái đất, máy móc đưa mắt nhìn Trúc Nhã, đợi cô nói tiếp: - Hoàn Vũ đã có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực siêu thị, chắc anh cũng biết rồi phải không? Hai năm trước anh đã phạm sai lầm khi để tôi chạy trốn thành công. Bây giờ tôi đã không còn là con bé không hiểu j` về kinh doanh nữa rồi. Anh tốt nhất nên biết điều một chút đi! Nói xong, Trúc Nhã nhìn Phan Quốc Viễn một chút rồi quay người bước đi. - Tại sao không nói cho tôi biết? Phan Quốc Viễn bất chợt lên tiếng, Trúc Nhã liền dừng lại, quay nhìn hắn. Thật lâu sau mới lạnh lùng trả lời: - Nói cho anh, anh sẽ làm j`? Làm sậu ấy điên hoàn toàn sao? Lần này, Trúc Nhã đến liếc cũngkhông thèm liếc Phan Quốc Viễn một cái, lập tức xoay người – Đi thẳng!
|
da dang truyen mak chan t0n trog doc gja? j hjt.l
|