---------------3h sáng hôm sau----------------- Vẫn như mọi khi, nó lại gặp ác mộng. _ Cha mẹ chờ con. _ Con sẽ trả thù cho 2 người. Cha! Mẹ! Phù...phù....nó đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Bung chăn đứng dậy làm vscn, mặc tạm chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài. Cơn gió buổi sớm lạnh buốt lùa qua mái tóc làm người nó khẽ run run. Đưa hai tay vào túi áo, nó lững thững bước đi. Khung cảnh buổi sớm thật thanh bình! Từng khu nhà im lìm trong màng sương mờ ảo, lác đác vài người nối nhau tập thể dục. Nó chọn cho mình một chiếc băng ghế rồi ngồi xuống. Nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó...và rồi........................ Nó nhìn thấy một người thanh niên dắt một chú chó đi ngang qua. Vô thức nó nhớ đến hắn. _" Cái tên ngu si đần độn đúng là chẳng ra gì. Chỉ vì cô bạn gái mà thân tàn ma dại rồi!" Nó chợt nghĩ rồi cười, nụ cười đó cũng mau chóng biến đi theo cơn gió. _" Vì bạn gái mà đau khỗ như vậy rồi. Nếu như tôi giết cha anh thì sau nhỉ? Đúng là trò chơi của đời mà!" Khuôn mặt nó ngơ ra nếu ai thấy cũng sẽ không nghĩ nó là một con người lạnh lùng sống khép kín. _ Tại sao cô đuổi Ny ra khỏi nhà? _ " Trời. Ám ảnh cái tên Thiên Phong đần độn kia rồi sao? Giờ này tự nhiên nghe thấy tiếng hắn!" _ Cô bị điếc à? Nó nhìn sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt chần dần của hắn muốn đứng tim. Nhưng nhanh chóng vẻ giật mình ấy biến mất mà thay vào đó là gương mặt băng lãnh mấy trăm năm thay thế. _ Tôi hỏi tại sao cô đuổi Ny ra khỏi nhà? _ Không liên quan tới anh _ Nhưng tôi muốn biết _ Anh không có quyền biết _ Tại sao? _ Vì đó là bí mật của tôi! Hai người rơi vào im lặng, khung cảnh xung quanh cũng im lìm theo. Một hồi lâu, hắn lên tiếng: _ Đã có chuyện gì xảy ra với gia đình cô? _…………………………- nó im lặng Chuyện gì sau? Không lẽ lại nói gia đình tôi do chính tay người cha yêu quí của anh cướp đi?
|
_ Anh muốn biết lắm sao? Hắn gật đầu. _ Vậy tôi sẽ kể cho anh nghe. _ À trước khi kể tôi muốn hỏi anh một câu _ Hỏi đi _ Khi anh mất đi người thân cảm giác thế nào? _ Cảm giác sao? _ Đau lắm! Khi mất mẹ, tôi chỉ là thằng nhóc mười tuổi chưa hiểu chuyện đời. _ Anh quả tật may mắn hơn cô nhóc đó nhiều. _ Cô nhóc? _ Ừ! Đó là một cô nhóc rất đáng yêu, hoạt bát, lúc nào trên môi cũng là nụ cười tươi tắn. Nhưng qua một đêm tất cả như tro tàn, chẳng còn gì cả! Giọng nó nhỏ lại. _ Chuyện là sao? _ Ở trong một toà lâu đài đó, có một đôi vợ chồng sống rất hạnh phúc bên cạnh một cô công chúa nhỏ của họ. Cuộc sống cứ thế, hạnh phúc, tiếng cười tràn ngập trong lâu đài. Cứ ngỡ nó sẽ mãi mãi như thế nhưng đâu ngờ... Một ngày mưa khá lớn, sau khi cô công chúa trở về nhà sau khi vui chơi bên ông thì...thì trước mắt, lâu đài đổ nát, từng người thân yêu bị đắp khăn trắng khiên đi, lần lượt lần lượt đi qua người cô công chúa. Anh có biết cô công chúa ấy cảm thấy thế náo không? _ Chắc cô bé ấy đau khỗ lắm. _ Không. Cô nhóc không hề đau khỗ vì trái tim cô chết rồi. Nó không còn đập khi nhìn thấy mọi thứ lụi tàn. Cổ họng nghẹn ứ, thân thể bé nhỏ đứng dưới làn mưa xối xả chỉ để lay gọi, cầu xin, thề thốt, cố gắng làm mấy xác chết sống dậy. Nhưng anh cũng biết rồi đó, đã là xác chết thì làm sao sống lại được? Cô nhóc không biết làm gì hơn ngoài khàn tiếng gọi cha mẹ đến ngất liệm phải đưa đi cấp cứu. Nó ngưng một chút, đôi mắt đã ngấn nước. Sống mũi đỏ ao. Hắn im lặng, nhấm nháp nổi đau đó. Nó đã chịu đau khỗ như thế ư? Làn sao mà nó chịu được chứ? Hắn đâu biết chính vì nỗi đau đó mà giờ đây nó sống như một con rô bốt được lập trình để trả thù. Cuộc đời đau khỗ, sống không bằng chết này không ai có thế hiểu được. Không một ai! _ Lúc đó cô nhóc bao nhiêu tuổi? _ Anh đoán xem _ Chắc đã mười hoặc mười hai _ Bốn tuổi! _ Lừa người! _ Anh không tin? _ Tôi không tin. Bằng chứng đâu _ Anh không thấy tôi vô cảm sao? Bây giờ chẳng thứ gì làm tôi đau khỗ cả! Hắn nhìn nó, đôi mắt xinh xắn giờ đã ngập tràn nước mắt. Hắn thấy nhói trong ngực, đau quá, hắn thực sự rất đau. Hắn vội ôm nó vào lòng, hành động ngớ ngẩn hắn chưa từng làm ngoài người bạn gái củ. Hắn ôm chặt lấy nó, nước mắt ướt đẫm áo thun. Hắn thì thào: _ Vậy trả thù đi! Trả thù tên bất nhân ấy đi! _"Trả thù ư? Nếu anh biết người đó là cha anh thì liệu anh có bảo tôi trả thù không?" _ Tôi sẽ bên cạnh cô! Sẽ bảo vệ cô! Nó đẩy hắn ra, lau nước mắt _ Không có kết quả gì đâu! Vô ích _ Tại sao chứ? _ Vì đó là trò chơi của số phận. Tôi và anh chỉ là hai điểm mãi mãi nằm song song nhau thôi! _ Nhưng tại sao chứ? _ Thời gian trôi, sự thật sẽ phơi bày, lúc đó anh sẽ biết. Nó rồi nó quay lưng bước đi, hắn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần khuất dần sau các toà nhà cao ốc. " Vì đó là trò chơi của số phận. Tôi và anh chỉ là hai điểm mại mãi nằm song song nhau thôi." _" Mãi mãi nằm song song nhau thôi!" Câu nói của nó cứ vang vọng mãi bên tai hắn. Hai điểm song song sao? Không thể đâu! "Tôi sẽ chứng minh câu nói đó của em là vô lý!" Nói rồi hắn cũng quay lưng bước đi hướng ngược lại. Dưới ánh bình minh, hai con người bước đi về hai phía khác nhau. Liệu trái tim họ có dành cho nhau hay vì cái gì đó mà mãi mãi xa lìa?????
|
|
Hônm nay, nó vào trường sớm hơn mọi khi. Vào đến cổng, nó đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. * Cốc...cốc...cốc...* _ Mời vào!- chú nó nghiêm nghị _ Chào chú! _ Là Bảo Nhi sao? Có chuyện gì vậy con? _ Con muốn mở hồ sơ của Tiểu My. _ Ý con là? _ Con muốn chú đăng trên bảng thông báo gia thế thật của My và làm sao cho họ tin rằng con và My là hai giai cấp khác biệt nhau. _ Tại sao con làm vậy? _ Chú không cần biết. À mà con muốn chú thay giáo viên chủ nhiệm khác ngay bây giờgiờ! _ Ừ ta biết rồi! _ Chào chú con đi! * Cạch* _ Phù... Cái con bé này lại muốn làm gì nữa đây. Sau khi nói chuyện với chú, nó nhanh chóng đi xuống khu vườn kia để.......ngủ.
|
|