----------7h tối----------- Nó bước từ phòng tắm ra rồi từ từ đi đến cạnh cửa sổ. Ánh trăng bạc chiếu vào khuôn mặt nó làm tăng thêm phần bí ẩn, tà mị. Nó nhìn xuống cổng nơi một người con trai đang hôn trán người con gái rồi căn dặn gì đó, người con gái miệng luôn tươi cười chợt ôm người con trai rồi e thẹn chạy vào nhà. Và hai người đó chính là Ju và Ny. Nó bước xuống phòng khách nơi Ny đang ngồi thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng. Quăng cái valy xuống đất, nó lạnh lùng nói: _ Đi đi! Ny ngước mặt lên, nhìn nó với cái nhìn khó hiểu. Không đợi lâu, nó nói tiếp: _ Ra khỏi nhà! *Xoảng* ly nước trên tay Ny rời xuống. Nó đuổi cô ư? Nó đang bị gì vậy? Tại sao nó phải đuổi cô đi? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Ny làm cô ngạc nhiên vô cùng. _ Nhưng tại sao cậu đuổi tớ? _……………………………- im lặng Tại sao nó lại đuổi Ny? Câu trả lời nó còn chẳng biết! _ Tôi ghét cô!- cái lý do ngớ ngẩn mà nó vừa nghĩ ra _ Cậu nói dối tệ quá Lee à! Vì cái gì mà cậu ghét tớ chứ? Chúng ta là bạn thân bao lâu nay mà! _ Tôi ghét cô! Vì cô cứ làm phiền đến tôi! Cô không cho tôi cả một giây thanh thản! Lí do là thế! Nó thật khâm phục bản thân có thể nói ra những lời đó. Nó biết Ny sẽ buồn lắm, nhưng thà Ny buồn mà có được hạnh phúc. Nó tin Ju sẽ chăm sóc Ny tốt hơn nó! _ Cậu đùa phải không! Cậu thấy tớ buồn nên muốn trêu tớ phải không? Hihi như vậy không cần đâu, tớ không có buồn! _ Tôi không đùa! _ Thôi mà cậu đừng đùa dai nữa tớ không thích đâu! _ Tôi nhắc lại tôi không đùa. Giờ thì đi đi. Dì Lan tiễn khách!- nó quay bước lên cấu thang mà không hề nhìn lại _ Lee! Cậu đứng lại! Nếu cậu đi tiếp thì chúng ta không còn là bạn! _ Từ trước tới giờ tôi chưa từng xem cậu là bạn! Dì Lan tuễn khách!- nói rồi nó đi thẳng lên phòng. Đóng cửa lại, nó ngồi sụp xuống, nước mắt từ từ lăn xuống đôi môi khô khốc, cổ họng ngẹn đắng, nó lấy tay bụm miệng để không phát ra những tiếng nấc. Xong rồi! Mọi chuyện kễt thúc rồi, nó lấy đau đớn của mình để đổi lấy hạnh phúc cho Ny. Như vậy quá tốt rồi. Hắn và Ju đang ngồi xem phim trong phòng khách thì nghe tiễng chuông cựa. Ju chạy cái vù ra xem thì đập vào mắt anh là khuôn mặt tèm lem nước mắt của Ny làm anh giật mình _ Em vào nhà đi! Ny ngồi xuống ghế sofa, Ju thấy Ny khóc trên tay cầm vali nên anh lo lắng _ Em bị sao vậy? _ Híc...híc...híc..... _ Có chuyện vậy?- hắn _ Lee đuổi tôi ra khỏi nhà! _ Hả????????????- Ju la lớn _ Nhưng tại sao vậy?- hắn hỏi _ Là híc như vầy....- Ny đem mọi chuyện thuật lại cho hắn và Ju nghe _ Cô ta thật quá đáng!- hắn tức giận đứng lên đập bàn kàm Ju giật mình té nhào xuống đất, Ny thấy vậy cười khúc khích. _ Tạm thời em ở nhà bọn anh đi rồi sau này tính tiếp! Ny gật đầu. Hắn giận vô cùng, ngày mai hắn sẽ nói chuyện với nó! _ Thôi không còn sớm nữa, mai phải đi học rồi, mọi người đi ngủ thôi!- Ju thúc Đêm đó, có ba con người không ngủ được đó là nó, Ny và người cuối cùng là hắn trong khi anh Ju nhà ta đang say giấc mộng đẹp. Nó ngồi im bất động ánh mắt ưu tư nhìn vào khoảng trời đêm tối. Ny thì khóc, cô buồn vô cùng, tình bạn bao nhiêu lâu nay bây giờ chầm hết rồi. Mất hết rồi! Còn hắn, khỏi nói, hắn vì tức quá nên ngủ không được. Màn đêm xuống, ôm trọn con người cùng bao nỗi buồn vui mà họ đang chịu. Xoa dịu tinh thần giúp họ có dũng cãm đối mặt với ngày mai!!!!!!
|
|
|
post nhanh di
|
Hay qá, chắc là do nó không muốn Ny cùng nó trả thù
|