Tôi Yêu Em, Búp Bê Không Cảm Xúc
|
|
|
Chiếc xe dừng lại, người con gái yêu kiều bước ra, mang vẻ đẹp thiên thần nhưng không kém phần bụi bặm. Chiếc quần jean ngắn tôn lên đôi chân dài trắng mịn, áo thun trắng cùng chiếc mũ lưỡi trai trễn mái tóc dài khiến nó style hơn với phong cách đường phố. Nó giương đôi mắt nhìn về phía xa xăm nơi những đám mây trắng đang bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Hắn bước xuống xe, đi lại gần nó, khoanh tay nhìn người con gái trước mặt. Hồi lâu nó khó chịu lên tiếng: _ Biến đi! _ Tại sao tôi phải biến? _………………………- im lặng _ Cô bị sao vậy? _ Bình thường! _ Từ ngày ra khỏi bệnh viện, cô lạnh lùng hơn trước. Tại sao vậy? _ Mặc kệ tôi! Hắn tức giận nắm chặt cánh tay nó. _ Thật ra đã xảy ra chuyện gì rồi? Nói tôi biết đi! _ Buông ra! _ Không buông, cô nói đi thực ra là chuyện gì? _ Anh quan tâm làm gì nhỉ? Ha! Mà cũng có người quan tâm, vinh hạnh cho tôi quá! _ Không những tôi mà tất cả mọi người đều lo cho cô đó cô biết không?- hắn quát _ Quan tâm hay thương hại? _ Cô... _ Ha! Cứng họng rồi chứ gì?- nó nhếch mép _ Có lẽ chúng tôi thương hại hoặc quan tâm nhưng có một người vẫn luôn lo cho cô đó! _ Ai mà cao quí thế? _ Là Ny!!!!! Người bạn thân luôn lo lắng cho cô, người đã tốn bao nhiêu nước mắt để cầu mong cô sống lại vậy mà sao chứ? Ngay cả câu cảm ơn cô còn chẳng nói được, suốt ngày cứ câm như hến. Cô nghĩ làm vậy coi được sao?- hắn tức giận Chưa bao giờ nói chuyện với nó mà hắn lại giận như vậy. Nhưng hắn không thể nhịn được, Ny lo cho nó từng li từng tí vậy mà đáp lại là sự thờ ơ lạnh kẽo. Nó đã bao giờ nghĩ cho Ny chưa hay luôn ấp ủ thứ suy nghĩ ích kỷ đó? Nó chợt im lặng, trong lòng khẽ nhói lên một tia cảm xúc, trong vài giây, cái cảm xúc đó biến mất. Hắn chỉ biết trách nó thôi chứ hắn đâu có biết lúc nó thờ ơ quay đi là lúc lòng ngực nó quặng thắt, cảm xúc như muốn bóp cho nó chết ngạt. Nhưng biết làm sao được? Ny biết hết quyết tâm trả thù của nó và muốn giúp nó. Nhưng nó không muốn như vậy, Ny đã tìm được hạnh phúc cho mình, làm sao nó lại tiếp tục để Ny bên cạnh? Làm sao nó có thể vì thù hận riêng tư mà làm hỏng hạnh phúc của người bạn mà lâu nay nó luô sát cánh? Làm sao nó lại ích kỷ như vậy được? Nó hướng ánh mắt trống rỗng về phía hắn: _ Vậy thì sao? *Chát* -hắn tát nó _ Sao cô vô tâm quá vậy? Những lời đó cô cũng nói được sao? Ny đã tin lầm người như cô! _ Biến đi! _ Biến sao? Cô không nói tôi cũng tự đi. Tôi không muốn thứ người như cô lám bẩn tôi đâu!- hắn đùng đùng leo lên xe chạy đi mất. Nó ngồi sụp xuống, tim nó thắt lại, cổ họng nghẹn ứ. Đôi mắt rưng rưng rồi từ từ một giọt hai giọt, nước mắt thi nhau rơi xuống. Nó đau quá. Liệu nó làm vậy đúng chưa? Ny là người nó rất rất yêu thương nên nó sẻ không hối hận, nó nhất định phải bải vệ hạnh phúc cho Ny. Nó sẽ không để Ny phải chịu tổn thương nữa. Nếu có, chỉ mình nó gánh thôi! Mình nó là đủ rồi! Nó sinh ra chỉ để trả thù, không yêu ai và cũng không ai yêu.
|
Hay quá, trả thù giết chết hắn đi.
|
Chiếc xe dừng lại, người con gái yêu kiều bước ra, mang vẻ đẹp thiên thần nhưng không kém phần bụi bặm. Chiếc quần jean ngắn tôn lên đôi chân dài trắng mịn, áo thun trắng cùng chiếc mũ lưỡi trai trễn mái tóc dài khiến nó style hơn với phong cách đường phố. Nó giương đôi mắt nhìn về phía xa xăm nơi những đám mây trắng đang bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Hắn bước xuống xe, đi lại gần nó, khoanh tay nhìn người con gái trước mặt. Hồi lâu nó khó chịu lên tiếng: _ Biến đi! _ Tại sao tôi phải biến? _………………………- im lặng _ Cô bị sao vậy? _ Bình thường! _ Từ ngày ra khỏi bệnh viện, cô lạnh lùng hơn trước. Tại sao vậy? _ Mặc kệ tôi! Hắn tức giận nắm chặt cánh tay nó. _ Thật ra đã xảy ra chuyện gì rồi? Nói tôi biết đi! _ Buông ra! _ Không buông, cô nói đi thực ra là chuyện gì? _ Anh quan tâm làm gì nhỉ? Ha! Mà cũng có người quan tâm, vinh hạnh cho tôi quá! _ Không những tôi mà tất cả mọi người đều lo cho cô đó cô biết không?- hắn quát _ Quan tâm hay thương hại? _ Cô... _ Ha! Cứng họng rồi chứ gì?- nó nhếch mép _ Có lẽ chúng tôi thương hại hoặc quan tâm nhưng có một người vẫn luôn lo cho cô đó! _ Ai mà cao quí thế? _ Là Ny!!!!! Người bạn thân luôn lo lắng cho cô, người đã tốn bao nhiêu nước mắt để cầu mong cô sống lại vậy mà sao chứ? Ngay cả câu cảm ơn cô còn chẳng nói được, suốt ngày cứ câm như hến. Cô nghĩ làm vậy coi được sao?- hắn tức giận Chưa bao giờ nói chuyện với nó mà hắn lại giận như vậy. Nhưng hắn không thể nhịn được, Ny lo cho nó từng li từng tí vậy mà đáp lại là sự thờ ơ lạnh kẽo. Nó đã bao giờ nghĩ cho Ny chưa hay luôn ấp ủ thứ suy nghĩ ích kỷ đó? Nó chợt im lặng, trong lòng khẽ nhói lên một tia cảm xúc, trong vài giây, cái cảm xúc đó biến mất. Hắn chỉ biết trách nó thôi chứ hắn đâu có biết lúc nó thờ ơ quay đi là lúc lòng ngực nó quặng thắt, cảm xúc như muốn bóp cho nó chết ngạt. Nhưng biết làm sao được? Ny biết hết quyết tâm trả thù của nó và muốn giúp nó. Nhưng nó không muốn như vậy, Ny đã tìm được hạnh phúc cho mình, làm sao nó lại tiếp tục để Ny bên cạnh? Làm sao nó có thể vì thù hận riêng tư mà làm hỏng hạnh phúc của người bạn mà lâu nay nó luô sát cánh? Làm sao nó lại ích kỷ như vậy được? Nó hướng ánh mắt trống rỗng về phía hắn: _ Vậy thì sao? *Chát* -hắn tát nó _ Sao cô vô tâm quá vậy? Những lời đó cô cũng nói được sao? Ny đã tin lầm người như cô! _ Biến đi! _ Biến sao? Cô không nói tôi cũng tự đi. Tôi không muốn thứ người như cô lám bẩn tôi đâu!- hắn đùng đùng leo lên xe chạy đi mất. Nó ngồi sụp xuống, tim nó thắt lại, cổ họng nghẹn ứ. Đôi mắt rưng rưng rồi từ từ một giọt hai giọt, nước mắt thi nhau rơi xuống. Nó đau quá. Liệu nó làm vậy đúng chưa? Ny là người nó rất rất yêu thương nên nó sẻ không hối hận, nó nhất định phải bải vệ hạnh phúc cho Ny. Nó sẽ không để Ny phải chịu tổn thương nữa. Nếu có, chỉ mình nó gánh thôi! Mình nó là đủ rồi! Nó sinh ra chỉ để trả thù, không yêu ai và cũng không ai yêu.
|
|