Tôi Yêu Em, Búp Bê Không Cảm Xúc
|
|
|
Mấy ngày sau, Ny cử động, Ju mừng quýnh vội gọi cho bác sĩ. Ông bác sĩ già hớt hải chạy vào, sau một lúc khám khám, ông quay sang nói với Ju: _ Chúc mừng thiếu gia, cô ấy đang dần hồi phục _ Vậy khoảng bao lâu cô ấy mới tỉnh?- _ Chắc khoảng nay mai là tỉnh, thiếu gia hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận _ Ta biết rồi, ông qua xem bệnh nhân kia thế nào đi. Ông bác sĩ bước ra, Ju vui mừng chạy đến nắm tay Ny: _ Em nghe gì không, em sắp tỉnh lại rồi Ở phòng của hắn, ông bác sĩ lắc đầu điều này làm hắn lo ngại, hắn hỏi: _ Sao rồi bác sĩ? _ Bệnh nhân không có chuyển biến gì nhiều, nếu trong hai tuần không tỉnh lại thì cô ấy sẽ như vậy đến hết đời. Hắn bần thần, hai tuần nữa, chỉ còn hai tuần ngắn ngủi nữa, nếu nó không tỉnh thì hắn sẽ ra sao đây? Bao ngày qua hắn chăm sóc nó, thật sự nó đã đóng vai trò khá quan trọng trong tim hắn rồi. Bây giờ nếunó không tỉnh thì hắn sẽ đau khổ đến mức nào đây. Đóng cửa bước ra khỏi phòng, hắn đi xuống phòng khách. Ju cũng vừa từ phòng đi ra, thấy hắn buồn buồn, anh hỏi: _ Có chuyện gì vậy? _ Không có gì _ À, Ny sắp tỉnh rồi, Lee sao rồi?- Ju hí hửng _ Vẫn chưa có gì thay đỗi _ Tao nghĩ tao đã yêu Ny rồi- hắn _ Nhưng còn cô ấy thì sao? Nếu lỡ cô ấy quay về thì mày sẽ như thế nào?- Ju _ Tao không biết _ Cái đó tùy mày nghĩ, tao không muốn can thiệp vào- nói rồi Ju bước nhanh xuống bếp uống nước rồi đi lên phòng. Hắn vẫn ngồi im đó, không hề cử động, hắn đang suy nghĩ về cái gì đó. Ju kéo ghế ngồi kế bên Ny, tay anh nắm chặt tay cô, anh thì thầm: _ Mau khoẻ lại em nhé!!!!! Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng, Ny nhíu mày khẽ cử động. Đôi mắt cô chầm chậm mở ra nhưng do lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên cô nhắm lại. Một hồi lâu cô cũng mở mắt ra được và điều đầu tiên cô thấy là căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cô định ngồi dậy nhưng toàn thân đau ê ẩm và thấy trên người toàn là dây với kim tiêm. Hướng mắt ra phía phòng tắm, cô nghe có tiếng bước chân phát ra, vội vàng nhắm mắt lại vờ như chưa tỉnh. Ju lấy khăn lau khô người, mặc đồ rồi ra khỏi nhà tắm. Anh bước đến bên giường Ny rồi nắm chặt tay cô: _ Em mau tỉnh lại nhé!!! _ "Ai vậy ta?"- Ny _ Haizzz em đã nằm như vậy cả tuần nay rồi _ "Cái gì? Một tuần rồi sao?" _ Thật sự bây giờ anh mới biết rằng anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ _ " Ừ thì anh yêu tôi....Hả???? Anh ta yêu mình????" _ Mỗi lần thấy em anh vui lắm nhưng những lúc em buồn anh cũng đau lắm _ Ủa vậy là yêu hả ta? Mình cũng giống vậy. Khoan đã không lẽ mình yêu anh ta???" _ Anh thật vô dụng, luôn làm em buồn, anh đã choa tay hết mấy cô bồ cũ rồi _ Vậy anh định lấy tôi làm trò chơi tiếp theo mà?- Ny nói _ Không, anh đợi em tỉnh rồi tỏ tình luôn vì anh yêu em thật lòng mà. Anh chưa bao giờ buồn vì một người con gái nào ngoài em cả. Nhưng không biết em có yêu anh không?- Ju _ Tôi yêu anh- Ny _ Vậy em làm bạn gái anh nha- Ju vẫn vô tư _ Ừ- Ny suýt bật cười vì anh vẫn chưa biết mình tỉnh lại _ Oh yeah....mà khoan đã.... Ny em tỉnh hồi nào vậy- Ju _ Lâu rồi _ Vậy...vậy...em...em- Ju ấo úng _ Em yêu anh- Ny ngượng ngùng nói _Em sẽ làm bạn gái anh chứ _ Ừ _ Yeah.... Cảm ơn em Ny- Ju ôm Ny Và thế là chúng ta đã có một cặp rồi đấy. Nhưng liệu họ có cùng hạnh phúc nắm tay nhau vượt qua giông bão phía trước không???????? Hãy tiếp tục theo dõi với tớ nhé!!!!!!!!
|
Ông này đúng là hết nói nổi, thấy người ta tả lời dồi mà còn không biết
|
Từ cái ngày đó đến nay cũng đựợc 12 ngày, nó không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Hắn như ngồi trên đám lửa, cứ đi qua đi lại trong phòng. Ny chưa tháo bột nên phải ngồi trên xe lăn và cái người vinh hạnh đẩy xe đó chính là anh Ju nhà ta. *Cạch* cánh cửa được mở ra, Ju đẩy Ny bước vào. Thấy hắn đi qua đi lại, Ny lo lắng: _ Lee chưa tỉnh à? _ Chưa _ Mày sao vậy Ken?- Ju thấy hắn bất thường _ À...không có gì?- hắn ấp a ấp úng _ Mày đừng giấu nữa, tao thấy mày không bình thường chút nào- Ju _ Đúng vậy , có chuyện gì thì anh nên nói đi chứ.- Ny lo lắng _ .....chuyện là....chuyện là....à....... _ Mau nói đi chứ- Ny _ ................lúc Ny tỉnh lại, bác sĩ nói trong hai tuần nếu Lee không tỉnh lại thì.......thì...... _ Thì sao anh mau nói đi _ Thì cô ấy sẽ vĩnh viễn thành người thực vật! *Xoảng* ly nước trên tay Ny rớt xuống _ Sao anh không nói cho tôi biết- Ny _ Lee à! Mày phải tỉnh lại...mày phải tỉnh lại cho tao....mày phải tỉnh lại....hức hức hức- Ny từ từ liệm dần _ Đến nay là bao nhiêu ngày rồi?- Ju _ 12- Hắn _ Chỉ còn 2 ngày nữa. _ Mày ẵm Ny về phòng đi. Cô ấy kích động lắm đó- hắn chen ngang _ Ừ tao biết rồi _ Em phải tỉnh lại, Lee à, em phải tỉnh lại Nó đang mơ, một giấc mơ thật đẹp, nó đang ở với cha và mẹ của nó, nó vui lắm. Nó sẽ bỏ tất cả, nó không cần gì nữa nó chỉ cần cha và mẹ thôi. Nhưng nó nghe thấy gì đó: _ Lee à em phải tỉnh lại....em phải tỉnh lại Nhưng nó không quan tâm, nó bỏ ngoài tay tất cả, bây giờ nó đang ở với cha mẹ, như vậy là quá đủ với nó rồi. Lại một ngày nữa trôi qua rồi, nó vẫn vậy, vẫn vô tư nằm đó dù Ny đã ngất lên ngất xuống, Ju buồn và hắn như muốn điên lên. * Tít....tít...tí....* tiếng máy vang lên, hắn giật mình vội gọi điện cho bác sĩ. Ông bác sĩ chạy vào, đi đến xem máy, áp ống khám cho nó, ông ta vội vàng: _ Không ổn rồi, bệnh nhân đang có chuyển biến vô cùng xấu phải đưa vào bệnh viện ngay _ Vậy thì nhanh lên Hắn chạy theo xe đẩy nó vào bệnh mặt lo lắng vô cùng. Ju thì đưa Ny bằng xe riêng ngay sau đó. Nó đang vui bên cha nẹ thì hai người yan dần tan dần vào đám khói, nó vội chạy theo. _ Chúng tôi cần phải trợ sức cho bệnh nhân, cô ấy đang có dấu hiệu xấu đi rất nhiều- bác sĩ _ Vậy phải nhanh lên - y tá Ngoài hành lang, hắn ngồi im bất động nhưng trong lòng hắn đang gào xé, hắn sợ? Phải hắn rất sợ. Hắn sợ nó đi mất, hắn sợ hắn không còn thấy nó nữa, hắn sợ rất sợ nó chết. Ju đẩy Ny đến bên hắn _ Tình hình sao rồi- Ju _ Lee có sao không?- Ny _ Tôi không biết- hắn _ Lee mày không được có chuyện gì hết- Ny chắp tay _ Không xong rồi, tim bệnh nhân đang đập rất yếu phải nhanh lên- bên trong phòng cấp cứư ông bác sĩ hoang mang _ Kích điện lần 1- bác sĩ Nó đang đi thei cha mẹ, nó đang rất vui. Chưa bao giờ nó thấy hạnh phúc như vậy. Tiề tài, danh vọng, vật chất, sinh mạng, nó không cần bất cứ thứ gì cả trừ cha và mẹ nó. _ Không có phản ứng, nhịp tim đang chậm dần- y tá _ Kích điện lần 2 _ Cháu ta sao rồi?- ông ngoại nó đi vào vẻ mặt lo lắng _ Dạ cháu chào Trần chủ tịch- Ju và hắn _ Cháu chào ông- Ny _ Bảo Nhi, Bảo Nhi nó sao rồi? _ Chưa biết ạ- Ny ngẹn ngào nói _ Lee là cháu của Trần chủ tịch sao?- Ju và hắn ngạc nhiên _ Ừ- ông Trần _ Chuyện là sao vậy Ny?- ông hỏi Ny _ Dạ là như vầy..............- Ny bắt đầu kể lại chuyện mình bị đánh _ Ta biết rồi Sau đó ông gọi điện thoại cho ai đó. *Tít...tít...tít...................tít.......................................* _ Tim cô ấy đã ngừng đập- y tá *Tinh* ông bác sĩ đi ra _ Sao rồi bác sĩ? Cô ấy qua khỏi rồi phải không?- hắn _ Cháu tôi sao rồi bác sĩ? _ Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng xin lỗi bệnh nhân không qua khỏi. Hắn đấm mạnh vào tường, tường nứt ra mộtảng, bụi rớt xuống kèm theo máu của hắn. Hắb đau lắm, hắn đang khóc, nhưng nước mắt chảy vào trong hết rồi. Ny xỉu luôn, Ju chạy đến đỡ Ny, ông Trần thì buồn bã. Vậy là nó chết rồi, thật sự nó đã chết rồi.
|
Hiccc nó chết thật hả... Huhuhu không chịu đâu, không chịu đâu...huhu...tg sửa kịch babr nhah lên không là Heo phá sập nhà tg á
|