Tôi Yêu Em, Búp Bê Không Cảm Xúc
|
|
_ Cha! Mẹ! Chờ con với! _ Cha! Mẹ! _ Chờ con đi chung với! _ Bảo Nhi ngoan, con chưa đi theo pama được! _ Tại sao vẫy? Con không muốn ở lại nữa! Con không muốn, con không muốn! _ Bảo Nhi ngoan! Con phải sống, con nhất định phải sống để trả thù cho pama. Nếu con chết làm sao pama nhắm mắt được! _"đúng rồi! Mình phải sống! Mình nhất định phải sống! Mình phải trả thù! Đúng rồi, mình sống để trả thù cho pama. Nhất định mình phải sống!" _ Con sẽ sống, con sẽ trả thù cho pama. * tít...tít...tít...tít...* tiếng máy đo nhịp tim vang lên _ Bác sĩ! Tim bệnh nhân đập trở lại rồi!- cô y tá hớt hải chạy ra _ Mau lên!- ông bác sĩ Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa khép. Bên ngoài hành lang: _ Lee! Lee sống lại rồi! Lee sống lại rồi- Ny vui mừng ôm chầm lấy Ju _ Tiểu Nhi sống lại rồi! Cháu ta sống lại rồi!- niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo của ông Đình-ông ngoại nó _ Cô ấy tỉnh lại rồi đó- Ju vỗ vai hắn _ "Cuối cùng em cũng sống! Cảm ơn chúa đã không mang em đi!"- hắn thầm nghĩ ---------------->1tiếng sau<-------------------- *tinh* cửa phòng cấp cứu mở ra. Tất cả chạy lại chỗ ông bác sĩ vừa mới đi ra. _ Sao rồi bác sĩ?- hắn _ Cháu tôi sao rồi bác sĩ? _ Chúc mừng bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm người nhà an tâm!- bác sĩ _ Nhưng có gì đó là nguồn động lực khiến bệnh nhân rất muốn sống. _ Vậy khi nào mới vào thăm bệnh nhân được hả bác sĩ?- Ny _ Bây giờ có thể vào nhưng phải im lặng- bác sĩ _ Vậy cảm ơn bác sĩ Sau khi bác sĩ đi mất thì tụi hắn cùng ông Đình bước vào phòng bệnh. _ Lee à, mới mấy ngày mà cậu xanh xao quá.- Ny đau lòng nhìn nó _ Mau chóng khoẻ lại nha Tiểu Nhi- ông Đình _ Thôi chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn đi- Ju _ Mày ăn gì không Ken? _ Tao không đói _ Vậy cậu ở lại chăm sóc Lee đi!- Ny _ Ừ Nói rồi mọi người ra khỏi phòng còn mình hắn và nó. Hắn nhìn nó đăm chiêu giây lát rồi ngồi độc thoại: _ Em sống rồi! _ Không biết nguồn động lực giúp em sống lại có liên quan đến anh không nữa. _ Nhưng cũng cảm ơn vì chúa không mang em đi. _ Anh nhất định sẽ không để em chịu khỗ nữa!!! Sau một lúc độc thoại thì hắn ngủ thiếp trên giường và một chi tiết quan trọng nữa là tay hắn nắm chặt nó. Mọi người bước vào thì thấy cảnh tượng "huy hoàng" đó thì ai cũng mỉm cười rồi đi ra. Ngoài hành lang bệnh viện, ông Đình nói: _ Cậu ta có vẻ rất quan tâm con bé! _ Cậu ta là người tốt nhưng sẽ chẳng được gì đâu!- Ny _ Ý cháu là? _ Ju, anh ra ngoài mua giùm em chai nước suối. _ Ừ, anh đi đây. Cháu đi nha bác. _ Rồi cháu nói đi! _ Cậu ta là con trai cưng của Dương Minh Hào và là người thừa kế tương lai của công ty TP cũng như tập đoàn Dương Thị, Dương Thiên Phong. _ Thú vị đấy! Ta sẽ chờ xem tương lai của chúng. Vậy là nó sống lại! Liệu nó sẽ làm gì tiếp theo? Và rồi cuộc sống của hắn sẽ có gì thay đổi????
|
Đừng cho nó yêu hắn nhé ! vì Heo biết tg cũng ác như Heo mà hehe
|
----------->1 tháng sau<-------------- _ Lee! Ra đây chơi đi- Ny _…………………………………- im lặng Từ khi suất viện, nó không nói chuyện với ai, nói thẳng ra là nó không mở miệng nói bất cứ lời nào. Khi đó, mọi người tưởng nó bị câm, ai cũng hốt hoảng chạy đi hỏi ông bác sĩ. Sau khi giải bài trước tập thể người thân của nó thì mới biết nó hoàn toàn bình thường. Hôm nay bọn hắn mở party mừng nó hồi phục. Hiện giờ, cái nơi đang diễn ra buổi lễ "long trọng" đó không đâu khác chính là khu vườn của nó. _ Lee nhanh lên, ra đây- Ny la lớn _……………………………………- im lặng Nó đi chầm chậm ra cái nơi mà theo nó là ồn ào đó.Vẫn khuôn mặt lạnh tanh, nó không hề nói một lời làm Ny đơ giây lát. _ Sao cô không cất tiếng?- hắn chán nản hỏi nó _…………………………………………- im lặng _ Haizzz tôi cũng bó tay với cô luôn! _ Nè Lee ngồi đây nè- Ny vỗ tay xuống chỗ kế bên mình. Nó đi lại và.....quay gót chân vào nhà! Hắn thấy vậy chạy theo níu tay nó lại _ Buông ra!- nó nhìn hắn với ành mắt lạnh băng Hắn hơi giật mình buông tay nó ra. Sau đó nói: _ Tại sao cô không ra cùng mọi người? _ …………………………- im lặng _ Sao cô không trả lời? _…………………………- im lặng _ Tôi hỏi sao cô không ra ngoài cùng mọi người?- hắn quạu lên _ Tôi.không.thích!- nó đáp rồi đi lên phòng Dưới cầu thang, hắn nhìn nó mà buồn rừi rượi: _ Có chuyện gì với em vậy Lee? Nó bước vào phòng, ngồi lên tấm nệm êm ái, nó lùi vào góc giường, lấy hai tay bó gối: _ Tớ xin lỗi Ny! Nếu cậu theo tớ chắc gì cậu còn hạnh phúc của riêng mình. Tớ không thể để cậu đau khỗ vì tớ. Thật xin lỗi! _ Xin lỗi anh, tôi không muốn càng nhìn anh tôi sẽ không giữ bình tĩnh mà giết anh mất. Tại sao anh lại là con của hắn ta chứ? Có lẽ anh đang hạnh phúc đúng không? Vậy xin lỗi anh tôi sẽ là người cướp đi hạnh phúc đó.- nó nhếch mép _ Bây giờ mục tiêu sống của mình là TRẢ THÙ!
|
Trả thù, trả thù.. Nóng lòng chờ mục trả thù
|
Nó vẫn ngồi im trong phòng khi mọi người đang dự party dưới nhà, hắn cũng băng khoăn lo nghĩ về nó: _ "Không biết cô ấy sao rồi nhỉ?" _ Ken à! Mày làm gì mà ngồi ngẩn người ra vậy? Lại đây đi!- Ju _ Tao không muốn uống! Về phía nó, trong căn phòng tối om, một cô gái đáng yêu đang ngồi trên giường. Đôi tay nhỏ run run cầm bức ảnh, đôi môi nở nụ cười chua chát vài giây sau nụ cười biến mất, thay vào đó là khuôn mặt băng lãnh đến đáng sợ. Khoác vội chiếc áo, nó ra khỏi phòng, bước từng bước chậm rãi ra cổng. Đến chỗ party, nó dừng lại, quay người sang đó rồi đi ra khỏi nhà. Thấy nó, Ny gọi: _ Lee à! Cậu đi đâu vậy? Sau khi nó đi khỏi, hắn cũng phóng xe chạy theo. Trên con đường làng rợp bóng râm, cơn gió hiu hiu mang theo chút hương hoa thơm ngát. Một chiếc mui trần đen bóng đang chầm chậm chạy.
|