chap 14 -Cái j tao uống? đứa nào quay.- Ran - Anh quay nè nhóc.- Jach nói tay vòng qua ôm Sofia vào lòng.Ran cầm lấy tu 1 hơi dài … - Two …one…zero…gục này.-nó vỗ tay cười tươi ko ngờ tử lượng của nó đã kém nay còn có người kém hơn,mà cũng phải nói thật nó cũng xỉn rồi còn đâu. - Tam tỷ đã gục.- Bảo Bảo gào to. - Tiếp,Ran gục rồi Jin quay đi.- hắn cười cười đẩy cái chai về phía Jin,lúc này Ran đang nằm trên đùi Jin ngủ ngon lành.Nhìn Ran một hồi Jin quay 1 vòng ai dè chúng nó,hôm nay số nó đen à nha.Sau 1h gào rát cổ họng ban giám khảo là Quân và Như thông báo,2 người này cũng xỉn nhưng thích thế nên đành nhường. - Thua là đại tỷ và tam tỷ,thắng là Keith và Jin chưa uống lần nào.- Quân đứng dậy hung hồn tuyên bố. - Người thua tự động hôn đê.- Tống Như. - Ngủ rồi.- Hắn và Jin nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm cơ hội tốt thế mà lại ngủ,phí quá. - ưm.,..ưm….- nó chống tay ngồi dậy,tay xoa xoa thái dương,mặt đỏ bừng. - Ồ đại tỷ.- Đồng thanh trừ Ran vì đang ngủ mà. - Hở,j mà nhìn tui dữ dợ.- nó đần mặt ra chẳng hiểu j cả. - Hôn đê,hôn đê…..- Đồng thanh. - tao thua à ? - Ko mày thì ai.- Sofia. Nghe xong nó như đơ tại trận,nhỏn người lên đặt môi mình nên môi của hắn cứ giữ như vậy chẳng làm j hết khiến mọi người thất vọng tràn trề.Nó quay ra hỏi với bộ mặt ngu thôi rồi : -Hôn như thế nào ? - Ôi mẹ ơi,con lạy mẹ.- Đồng thanh. - Là sao ?-nó - Như thế này.- hắn giữ đầu nó và một cái kiss ngay trước mặt mọi người do hắn chủ động còn nó thì bất động tại chỗ. Hôm nay bọn nó đã quậy rất tưng bừng và rất nhiệt tình đến mãi 3h sáng mới vác xác về nhà.Nó và Ran xỉn đến nỗi ko đi đc đành phải nhờ hắn và Jin cõng về. ----------------------------------------------------------------------------------- Quỳnh đã ở nhà nó 2 tháng rồi mà vẫn ko chuyển đi nhưng điều quan trọng là mối quan hệ của chồng nó và cô ta càng thân nhau hơn,ngồi ăn cơm cùng nhau mà vẫn nói chuyện rôm rả thậm trí còn chẳng hỏi nó lấy 1 câu,gắp cho nó lấy 1 miếng thức ăn.Nhìn thấy thế nó ko bực tức,thậm trí rất vui là đằng khác,ngay cả bậy h nó cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc củ mình nữa,càng lúc càng thấy bản thân mình khó hiểu. -Cô thấy đấy,anh ấy bây h coi trọng tôi hơn cô,biết điều thì hay mau rời xa.- Quỳnh lượn qua lượn lại trước mặt nó.Hôm nay hắn ra ngoài kí một bản hợp đồng lớn nên đã ra ngoài từ sớm,trước khi đi hắn còn bảo nó phải ở nhà đợi hắn về rồi cùng qua nhà mẹ nó dùng cơm. - Ờ.-nó lạnh nhạt đáp lại,mắt vẫn chăm chăm vào màn hình latop xem anime. - Tại sao cô lại quay về đây?.-nó hỏi tiếp. - Cô biết đấy Gia Huy là cả một núi vàng khổng lồ,ai cũng mún được làm vợ anh ấy,đc làm là Vũ phu nhân thừa kế tập đoàn lớn nhất thế giới.Vậy thì tại sao tôi lại có thể bỏ qua. - Vậy sao trước kia lại bỏ đi,nếu ko bỏ đi thì cô đã đc làm Vũ phu nhân . - Lúc trước khác,bây h khác,trẻ con như cô sao hiểu đc. - Nếu tôi ko đi thì sao? - Cô ko đi cũng phải đi vì anh ấy yêu tôi hơn cô,trước sau j cũng bỏ. - Hoàng Lệ Quỳnh 25t giám đốc công ty trí nhánh của tập đoàn Song Song.- nó nói nhếch môi cười khinh bỉ,tập đoàn này là tập đoàn nhà nó đc màng tên nó nhưng tại sao nó cũng ko biết và ko muốn biết. - Thì sao? - Tôi sẽ sa thải cô. - Cô là ai mà có thể chứ. - Tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn Song Song,cô chưa đọc báo à.Tôi và Keith đc đính hôn từ nhỏ,đã từng sống cùng nhau hồi nhỏ,cô chỉ là đồ thay thế khi tôi ra nước ngoài thôi. - Cô ko đủ tư cách để để bên cạnh anh ấy đâu.< chát >- một cái tát mạnh vào khuôn mặt của nó,ko phsnr kháng lại nó chỉ nhếch môi cười. -huhu Cho dù tôi có nhớ,có thương anh ấy đến đâu,tôi đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho anh ấy.Tất cả tại chị,nếu chị ko chở về thì thì anh ấy đã yêu tôi nhiều hơn.Dù biết anh ấy chỉ nghĩ đến chị thôi..tôi vẫn chấp nhận …híc - Quỳnh cô đã làm j Julia thế hả ? Sao cô có thể đối sử với cô ấy như thế,tôi thật ngu ngốc khi tin một người như cô.- Hắn vừa vào đến cửa phòng thì nghe thấy nó khóc và nghe hết toàn bộ câu nói của nó.Hắn thật cảm thấy có lỗi khi thời gian qua ko quan tâm đến nó nhiều. -Cô đừng đóng kịch nữa.- Quỳnh chỉ tay về phía nó đang ôm mặt khóc một cách thẩm thiết. - Cô thôi đi,đây là lần thứ 2 cô tát Julia đấy biết ko hả ?-hắn ôm nó vào lòng nhẹ vỗ vai quay qua quát Quỳnh.
|
|
Chị Julia cũng giả nai ác phết. =]]
|
Diễn viên số một . tiếp đeeeeeeê
|
- Sao anh lúc nào cũng bênh vực cô ta hết vậy?- Quỳnh hét lên, nước mắt tuôn ra trông thật thảm hại. - Vì cô ấy là vợ tôi.- Hắn nói như ngàn mũi dao đâm thảng vào tim cô ta vậy. - Em sẽ ra ngoài sống cảm ơn anh đã cho em ở nhờ.- Quỳnh lau nước mắt rồi bước đi . Tại sao mọi kế hoạch của cô ta lại ko thành, sao toàn bị nó chơi lại. Thua keo này ta bày keo khác, tôi sẽ ko để cô sống yên đâu. Cô ta nghĩ tay cuộn tròn mà căm phẫn nó. - Anh mau đi gọi chị Quỳnh lại đi, tất cả tại em. Anh ko đc để chị ấy đi.- nó dụi mắt như con mèo rồi nói với giọng đã biết lỗi. - Em ko cần lo cho cô ta .- hắn đỡ nó đứng dậy. - Vâng.- đáp với giọng nhỏ tý cúi đầu mà chẳng ai biết nó đang cười , một nụ cười chiến thắng. - Em thay đồ đi, anh đưa em về nhà mẹ. - Đợiem chút xíu.- cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.- ko đc nhìn đâu đấy. - Ukm.- hắn lôi laptop ra . --------------------------------------------------------- - Mẹ con về rồi nè.- nó hớn hở chạy vào nhà miệng vẫn ngậm cây kẹo mút. - Julia con nên giư ý tứ chứ con gái lớn rồi mà như con nít.- Pa nó mắng yêu trong sự giả tạo khó thấy. - Chú Vương.- Nó lao đến ôm chú Vương, chồng của dì nó đã mất tích từ 15 năm trước ko tung tích nó chỉ đc người lớn cho biết rằng dì mất vì bệnh máu trắng. _ Julia ta nhớ con lắm.- Ông ôm lại trong nhà chỉ có chú Vương và dì Lan Nhiên là thương nó nhất( vợ chú Vương ) - con và Huy nấu cơm đi ta lên lầu bàn việc với chú Vương.- mẹ nó trong bếp đi ra. - Anh hai và chị Nghi đâu mà kêu con.- nó chu môi nói - Ngoan. Anh hai và chị Nghi đi đến cty rồi.- mẹ xoa đầU nó hiền từ nói. - Dạ, lát mẹ cho kẹo nhá.- nó - Ukm. Huy con phụ Tiểu Song hộ mẹ nhá.- quay sang hắn . - Vâng thưa mẹ .- hắn cúi đầu lễ phép rồi kéo nó vào bếp.Mẹ nó đi lên phòng làm việc của pa nó khoá cửa cẩn thận. Sau 1 hồi trổ tài nó bày ra đĩa xong thì anh hai nó và Nghi cũng về đến nhà. - Em lên gọi mọi người xuống ăn cơm.- hắn _ Ukm.- nó lon ton chạy nên lầu toan gõ cửa thì nghe tiếng nói của chú Vương. - Julia là con gái của tôi. Anh chị có quyền j mà ko cho tôi đưa nó đi.
|