Tiểu Thư Kiêu Kì
|
|
Nó chết lặng khi nghe câu nói đó, ghé tai gần cửa để nghe rõ hơn. - Con gái chú? Nhưng do tôi chăm sóc mười mấy năm qua đấy.- mẹ nó - Chăm sóc ? Tôi kinh cái gọi là chăm sóc . Các người chăm sóc con tôi hay chỉ lợi dụng cướp tài sản. - chú Vương. - đúng Julia chỉ là con rối trong tay ta tất cả tài sản này của nó đều phải thuộc về con trai của ta.- ba nó - Các người sẽ sống ko yên ổn đâu, chỉ cần Julia nhớ ra mọi việc và bằng chứng các người buôn vũ khí trái phép thì ở tù mọt gông. Với lại Nhiên đã trở về,2 mẹ con cô ấy là bằng chỨng thuyết phục nhất.- chú Vương. - Chú dám làm thế sao, chỉ sợ chú ko có bản lĩnh.- ba nó - sao tôi ko dám, nhân lúc tôi đi vắng lợi dụng leo nên chức chủ tịch đừng tưởng tôi ko biết. Ba nói anh chỉ đc thừa hưởng 10% vì là con của mẹ 2.- chú Vương. - Đối với hạng tầm thường như chú thì sao có thể là chủ tịch tập đoàn Song Song cơ chứ.- mẹ nó - Còn chị nữa nhỉ, bằng chứng chị ngoại tình đã nằm trong tay tôi, tôi mà tung ra ngoài xem chị dấu mặt vào đâu.- chú Vương. - Mau đưa ra đây nếu ko muốn chết.- Ba và mẹ nó chĩa súng vào đầu chú Vương. Một người cần tài sản một người cần danh dự thật mất mặt . - muốn giở trò giết ta?- chú Vương - Ba mẹ chú Vương xuống ăn cơm, hôm này Julia tự nấu đấy.- nó mở cửa bước vào một cách hồn nhiên khiến ông bà Triệu ko kịp cất súng đi . - hửm ba mẹ cầm súng làm j thế.- nó tỏ vẻ tò mò nhìn chằm chằm vào cây súng đang nằm trên tay mẹ nó. - A đây là súng đồ chơi ấy mà.- mẹ nó vội cất đi. Nó như chẳng biết j khoác tay chú Vương xuống nhà mà lòng rối bời.Suốt cả buổi ăn cơm mà mặt nó cứ đần ra sau khi gọi mn xuống ăn cơm. - em sao thế?- hắn hỏi vì suốt trên đường về nó ko nói j chỉ chầm ngâm suy nghĩ . - em ko sao.- nó cười . - Trông em có vẻ mệt lắm. - vậy à? - Ukm. < Rầm> nó ngất đi đầu ngả vào cửa kính. - Julia em sao thế?- hắn vội dừng xe, nghiêng người nó vào vai mình vội đưa nó đến bệnh viện. Nó tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là mấy cô y tá và 1 bác sĩ . - tôi bị sao?- nó - cô bị bệnh máu trắng..... - tôi biết. Ra nói với người nhà của tôi là tôi mất ngủ nên ngất dùm, ko đc nói bệnh của tôi ta.- bác sĩ chưa nói hết câu đã bị nó tranh lời, đành làm theo lời nó ra nói với hắn rằng nọi việc ko sao và nó vẫn khoẻ.
|
-Em xin lỗi,nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh đc.Em biết là em nói lời chia tay,làm anh buồn nhưng em…..-Nó đã hẹn gặp Bảo Nam để nói rõ mọi chuyện thực sự bây h đầu óc nó quá rối bời,ko thể suy nghĩ đc nhiều.Rồi lại vụ của Quỳnh nữa,cô ta đã làm công ty của nhà nó điên đảo nên,thực khó tha thứ cho hạng đàn bà này. - Anh biết,em ko cần giấu,anh đã cố để em quay về bên anh.- Bảo Nam cười tươi nói,thực sự anh cũng đã từng thật lòng yêu nó nhưng h thì ko còn. - Cảm ơn vì đã hiểu cho em.-nó - Ừ,người Gia Huy yêu thật lòng,ko phải là Quỳnh đâu,cô ta chỉ là đồ chơi 1 thời thôi.- Bao Nam tay chống cằm nhìn thẳng vào nó. - Ý anh là sao,em ko hiểu? - Cô ta là Vũ Ân.Người mà Huy yêu thật lòng,cô ta tôn sung tự do đã rời bỏ anh ta để đi chu du thế giới.Bây h cô ta đã về,em nên chú ý hơn,còn chuyện của Quỳnh để anh lo - Tóm lại anh ta yêu bao nhiêu người thế hả trời ?-nó ngồi than vãn,tay cầm cốc sữa uống 1 hơi. - Cô ta là người duy nhất hắn yêu thật lòng,anh nghe chuyện này từ Quỳnh.- Nam nói vì biết rằng nó sẽ hỏi. - Ukm,em sẽ để ý.-nó đứng dậy .- em đi đây.-nó nói xong rồi sách túi đi thẳng,h nó phải tập trung giải quyết vụ gia đình nó.Nó đã nhờ Jin và Ran điều tra hộ vì hai người này rất giỏi điều tra. - Sao dì Nhiên còn sống.-nó hét to khi nghe Ran nói. - Dì ấy thực sự bị ba mẹ mày hãm hại. Ko nói đúng hơn bác mày hại. – Ran nói tiếp. - Mọi chuyện là sao ?-nó - Ông nội đã để lại cho chú Vương toàn bộ tài sản vì là con của vợ cả,ông nội em cũng đặt hết lòng tin vào ba em tức là chú Vương.Vì ganh ghét nên bà 2 đã lập ra kế hoạch cướp tài sản,1 di chúc giả mà bà 2 lại ko biết rằng ông nội em đã nhờ luật sư làm di chúc trước 1 tháng.Chú Vương đã đi nước ngoài 5 năm, sinh em ra trong khó khăn khi ko đc thừa hưởng tài sản nên đã nhờ ba mẹ hiện h của em chăm sóc còn mình thì ra nước ngoài làm ăn,hẹn em 18t sẽ chở về.- Jin kể - Vậy sao ? còn chuyện của mẹ em ? - Cô Nhiên chưa mất,cô chỉ về Pháp tìm người hiến tủy và đã thành công.- Ran - Tại sao tao ko nhớ j hết.- nó vò đầu nước mắt bắt đầu tuôn ra. - Mày bị mất trí nhớ khi gặp hắn lúc 4t.- Sofia ôm nó vào lòng mà an ủi,nó mới 18t thôi mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy. - Ukm thôi tao về đây.-nó vừa đứng nên đầu óc đax cảm thấy choáng vàng ngã xuống đầu nó đập vào thành ghế gỗ chảy máu.Mọi người vội đưa nó đến bệnh viện.
|
Chap 16 : quá khứ. Một cô bé mặc váy công chúa màu hồng hạnh phúc bên người mẹ xinh đẹp của mình là Lan Nhiên,cô bé đang lúi húi vặt hoa. -Mẹ ơi nhìn nè,hoa này đang bay nè.- Cô bé kéo tay người mẹ,chạy theo bông hoa màu trắng. - Julia,đấy là hoa bồ công anh.- mẹ cô bé từ từ nói,nở nụ cười hiền hậu nhìn đứa bé đáng yêu của mình. - Julia,sau này con phải bay thật cao,thật xa như hoa bồ công anh nhé.- Ba bước đến ôm cô bé vào lòng xoa mái tóc cười hiền. Hạnh phúc là vậy chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau. - Sao Julia có thể bay đc,ngã chắc đau lắm.- Cô bé nhìn hoa bồ công nằm gọn trọng tay mình,ngây thơ nói. - Chắc chắn đc,con chỉ cần là nhiều việc tốt,giúp ích cho đời con sẽ đc mọi người ngưỡng mộ.- Ba cô bé lại nói.. - Sau này Julia sẽ làm thật tốt,để đc mọi người ngượng mộ. - Julia việc con làm cần suất phát từ trái tim,suy nghĩ đúng đắn.- mẹ cô bé cười hiền tay vòng qua ôm vai ba cô bé. Cô bé đó ko ai khác chính là nó,nó bây h chỉ là đứa trẻ 4t ngây thơ,dễ thương. - Con đi chơi chốn tìm với Ran và Sofia đi.- ba đẩy nó đi,nó nghe theo chạy đi chơi cùng đám bạn. - Ran mày thua rồi,nhắm mắt đi.- Sofia nói, 3 nàng công chúa này đều mang 1 vẻ đẹp tiềm ẩn giống nhau,đề hống hách nhưng rất thương nhau,chưa giận dỗi nhau lấy một lầm. - Chúng mày trốn gần thôi đấy.- Ran nhăn nhó nói. - Rồi nhắm mắt đi.- Nó nói rồi co cẳng chạy luôn. Nó là một người hiếu thắng,ko muốn mình bị thua nên nó đã vào sâu trong rừng khi đã chắc chắn ko ai có thể tìm ra nó an tâm ngồi yên vị trên cành cây táo cao.Đang dần chìm vào gấc ngủ nó như thấy minh như đang lơ lửng trên mây vậy đang từ từ hạ cánh. -Này nhóc con em dậy đc chưa. - Ưm anh là ai.- nó mở to mắt nhìn người con trai trước mặt mình. - Anh là Gia huy. - Sao lại bế em.-nó nói,mắt mở to nhìn hắn trông thật dễ thương. - Em ngã từ trên cây xuống,anh đỡ thôi.- đặt nó xuống. - Cảm ơn,mà anh thấy con Ran đến đây tìm em chưa ? - Trời,anh có biết Ran là ai đâu. Mà em tên là j thế ? - Em là Song Song,4t rất vui khi đc biết anh.- nó nói tay đan vào nhau mắt long lanh nhìn túi kẹo hắn cầm. - Em đói hả ? - Vâng,anh cho em túi kẹo nhé. - Vậy thì nói anh biết đây là kẹo j ? - Kẹo mật ong.-nó hồn nhiên trả lời,tay cướp luôn túi kẹo bóc ăn nhóp nhép. - Ừm anh phải về rồi,để anh dẫn em về.-cầm tay nó bước đi.Lúc này hắn đã 14t rồi,quả là một sự chênh lệch tuổi tác. - Em sẽ lại đc gặp anh chứ.- về đến nhà nó nói. - Tất nhiên nếu em còn ở đây.- hắn cười. - Thật nhé ?-nó kiễng chân mí nhẹ vào má hắn rồi ôm túi kẹo chạy vào nhà. Sáng hôm sau hắn đã đứng trước cửa nhà nó từ rất sớm để mong gạp đc nó nhưng mọi việc đã quá muộn,nó đã về Việt Nam và mất trí nhớ quên hết mọi thứ.Nó là 1 đứa trr 4t mẹ nó đã nhờ anh chị của mình trông mon dùm,mẹ đã đi xa nhưng nó cứ chạy theo đến nỗi ngã đầu đập vào hòn đá bên đường và quên tất cả,ba mẹ nó có về thăm thường xuyên với danh nghĩa là chú dì.
|
|
- Mẹ ơi! Đừng bỏ Julia .- nó gào to tay chân đập loạn lên, mồ hôi đổ nhiều. - Julia tỉnh lại đi.- Sofia gọi nó tay cầm chặt tay nó ko buông. - Mẹ ..........- nó mắt vẫn nhắm nước mắt trào ra. - Julia.- Ran dùng hết sức gào to nhằm đánh thức nó dậy, nó đã ngủ hơn 3 ngày rồi từ khi vào đây. - Ran ...Sofia tao mơ thấy mẹ.- nó tỉnh dậy ôm chặt Sofia khóc thảm thiết. - Julia ..... Con đâu rồi.- tiếng chú Vương ngoài cửa, chú đang hốt hoảng đi tìm nó khi đc Ran báo tin nó ở bệnh viện . - Ba........- nó lao xuống giường chạy ra ngoài ôm chặt lấy người ba của nó. - Con đã nhớ ra rồi sao.- ông ôm chặt nó, cả 2 ba con đều khóc họ vui đến nỗi bật khóc . - Julia mày nên cảm ơn Bảo Nam anh ấy hiến tuỷ cho mày đấy.- Sofia nói. - Anh ấy sao?- nó lau nước mắt quay lại hỏi với bộ mặt ngạc nhiên ko ngờ Bảo Nam lại tốt đến thế. - Ừ anh ấy về Pháp rồi. Đấy là việc cuối cùng mà anh ấy có thể giúp mày.- Ran nói tay gọt quả táo. - ừ. Ba mẹ đâu? - nó - Mẹ con đang ở toà làm chứng cho việc làm của ông bà Triệu. Ta lo cho cn quá nên mẹ con bảo ta về đây.- Ông nói kèm theo nụ cười tươi. - Ba đừng cười, y tá ôm tim chết hết kìa.- Ran đùa, quả thực ông tuy đã có tuổi nhưng rất đẹp trai và phong độ nha. - Đâu có.- ông ngó một lượt . - ba con mún về nhà.- nó đề nghị - Ukm các con về đi để ta làm thủ tục xuất viện . - ba mà vào chắc chết người quá.- Sofia lại chêu. - ta cho các con vô tủ lạnh h.- ông dọa vì trước kia hễ bọn nó nghịch là ông dọa nhốt vào tủ lạnh sống chung với chim cánh cụt. - Dạ, chào phụ thân con biến đây.- cả ba đứa phóng như bay ra khỏi bệnh viện. - về nhà tao đi.- nó - làm gì?- Ran Sofia - Lấy đồ. - Mày ko định đối phó với con Vũ Lan gì gì ấy hả?- Ran - Nếu hắn muốn thế thì tao ko có quyền j ngăn cản. Tao có kế khác hay hơn.- nó cười một nụ cười khó tả. - là sao?- Sofia - Mày muốn vào tập đoàn nhà hắn ko? Nó - gì cơ, nhà tao tao còn k vào huống chi nhà hắn.- Sofia - Như thế này............- nó nói thầm vào tai 2 con bạn nghe xong ai cũng phải phục nó sát đất vì quá lắm trò. - Em mang đồ đi đâu thế.- hắn hỏi vì thấy nó vừa về đã mang đồ đi - Về nhà tôi.- nó thản nhiên đáp lại - Tại sao? - Thích thôi, tôi đi thì anh có thể thoải mái dẫn bồ về nhà mà. Anh cũng đã cho Vũ Lan làm thư kí triền còn j. - Sao em biết ? - tôi là thư kia riêng của chủ tịch, Sofia và Ran cũng thế. Vậy thì sao tôi ko biết.
|