Tiểu Thư Kiêu Kì
|
|
|
Chap 17 : Nói rồi nó xách đồ ra ngoài vừa đi vừa hát coi bộ vui lắm. - Cô là Vũ Ân.- nó hỏi tay chống cằm nhìn thẳng về đối phương ko sợ hãi mặc dù cô ra = tuổi chồng mình. - Ukm sao em biết. - Vũ Ân cười hiền hỏi lại. Nó mang vẻ đẹp củ một ác quỷ vừa đẹp vừa quyến rũ. Cô mang vẻ đẹp thánh thiện giống thiên thần ngây thơ nhưng vẻ đẹp của cô sao có thể sánh với nó, nhưng hắn yêu cô vì vẻ đẹp thanh thiện này day. - Cô biết tôi là ai ko mà gọi tôi là em?- nó kinh bỉ nói. - Chị ko biết em là ai nhưng có lẽ em quá kiêu rồi đấy. - Tôi là vợ của Keith.- nó nói ko quên liếc cô ta 1 cái. - Ồ nhưng anh ấy có vẻ ko quan tâm tới em cho lắm nhỉ ? - Vậy anh ấy thương chị à?- nó nói với giọng ngây thơ vô tội . - Tất nhiên rồi, anh ấy đã hứa bỏ vợ để lấy tôi.- cô ta đắc chí nói chứ thực ra hắn đã hứa hẹn j đâu. - Híc híc vậy sao....vậy em là đồ thừa sao.- nó mếu máo khóc thảm thiết mọi người nhìn thấy mà ko khỏi tức thay nó. - Cô là trẻ con thì biết j là tình yêu chứ. - Chắc chị quan trọng tình dục hơn tình yêu nhỉ ......híc Huhu . - Này cô kia cô là ai mà đi cướp chồng của ngta thế hả?- người 1 - Đúng là đã ko đẹp bằng ai mà thích đua đòi.- ng2 - Lỗi tại cháu , anh ấy đã ko yêu cháu nhưng do hôn ước cháu đành chịu.- nó úp mặt vào tay khóc tiếp. - Khổ thân con bé, mới nhỏ tuổi thôi mà đa phải xả thân vì gia đình.- mọi người đồng thanh nói tỏ vẻ thương tiếc nó lắm . - Các người nói đủ chưa.- Cô ta bực bội quát lên. - Cô nói j, tôi bằng tuổi bố mẹ cô đấy nhá.- bà chủ quán nói. - Ơ cháu xin lỗi do cháu hơi nóng tính thôi ạ.- cô ta ngượng ngùng đỏ mặt tỏ vẻ đáng yêu lấy lại hình tượng nếu ko hình tượng bấy lâu nay cố sức gây dựng của cô ta đổ sông đổ biển hết. - Cô ko cần tỏ vẻ ngoan ngoãn thì ko ai bênh cô đâu .- mọi người nói rồi quay lưng đi nó cũng đi bỏ lại ở đó một khối đen tức giận. Vậy là cuộc hẹn dằn mặt nó đã ko thành công lại bị chơi lại khiến cô ta tức giận. Hăn vừa bước vào phòng thì đã thấy Vũ Ân ngồi đó, dáng vẻ thân quen nhưng bây h đối với hắn là vô cùng xa lạ. Tuy hắn còn yêu cô ta lắm nhưng lại có cảm giác ko vui luôn nghĩ tơi nó. - Em sao ko về bàn của mình.- hắn nói trong khi cô ta cứ ngồi trên bàn làm việc của mình. - Hết h làm việc rồi lên em ngồi đợi anh thôi.- cô đứng dậy bước lại gần hắn, hôn nhẹ lên môi rồi kéo hắn đi.
Lúc đi trên đại sảnh chủ tịch Vũ vô tình nhìn thấy hắn và cô ta khoác tay nhau ra khỏi cty làm ông vô cùng tức giận, hèn j con dâu ông đến khóc lóc với ông cả buổi vì việc này đây , ông chỉ chấp nhận nó làm con dâu ông ko cho phép ai làm con dâu ông hết.
Suốt ngày hôm nay hắn không thể tập chung vào công việc j hết trong đầu hắn là 1 chuỗi hình ảnh của nó, ngay cả khi nhìn thấy Ân cũng thành nó. - Anh nhìn j thế?- thấy hắn cứ nhìn mình Ân liền hỏi. Tháo dây an toàn ra chồm đến hôn cô ta vô thức còn gọi tên nó.2 người cứ như thế thật lâu cho đến khi: - Này thằng kia, mày có đi ko hả ? Bộ bận hôn nhau hả? - xe nó v mà Ran Sofia sau xe hắn nên đợi hoài mà ko thấy đi mặc dù đã đèn xanh từ lâu. - Cô chửi đấy hả.- đaayr cô ta ra một bên hắn quát vì chưa biết là nó. Đứng dậy thò đầu ra ngoài xe nó đang mở mui mà. - này chồng tôi còn chưa dám nói với tôi như thế anh là cái méo j mà dám sủa trước mặt bổn tiểu thư đây hả?- nó nhìn mặt đối phương cứ thế gân cổ cãi. - Julia.- Hắn - Hở.- nó nhìn h mới biết người mình chửi là hắn. - Này ko mau đi đứng đấy làm cảnh à.- Nó Ran Sofia quát to. Hắn nhìn một hồi rồi rồ ga đi.
|
|
- mẹ cn đi làm đây.- nó chạy xuống nhà miệng gào to. - Con thì làm cái j chứ chắc ngồi đấy chơi rồi.- mẹ nó ( dì Nhiên) bước ra chỉnh lại quần áo cho nó. - Hì con ko có như thế đâu.- nó cười. - Thôi con đi nha, ba ơi nhớ chiều cả nhà ta đi ăn kem na.- nó nũng nịu ion mẹ một hồi rồi lao ra cổng. - Con đi cẩn thận nhá.- ba nó trong bước ra tay cầm bàn chải đánh răng.Mà ba mẹ nó có 36t thôi à vẫn còn teen lắm nha. - Vâng.- nó leo nên xe phóng tới cty nhà hắn . - BA ƠI. - Nó bước qua hắn và Ân mà ko nói j nhẹ nhàng đạp nên chân hắn 1 cái. - J thế cn.- ba hắn quay lại, ông đang đi đến thang máy. - Sofia và Ran tới chưa a? - Đây đây tao đây.- Ran Và Sofia nói đứng sau hắn và Ân đợi thang máy. - Chị Ân, tránh dùm đc ko đứng cạnh chồng người ta ko biết ngượng à lại còn nắm tay nữa.- Nó nói với giọng bực tức má phồng nên trông thật đáng yêu a. - Cô tránh xa con dâu tôi ra,cô đừng quyến rũ con trai tôi nữa cô làm như vậy là phá hoại hạnh phúc của gia đình nó nữa.- Ba hắn nói giọng đay nghiến lắm trước kia ông hoan nghênh co về làm dâu nhà họ Vũ nhưng h thì đừng hòng . Mặt cô ta tái đi, đúng là cô ta quyến rũ hăns quay trở về chỉ để kiếm trác tài sản ai dè hắn đã có vợ thì phải quyến rũ thôi. - Julia em có phải trẻ con ko cầm tay mà cx ko đc.- hắn nói. - Vậy tôi hỏi anh, tôi là vợ anh hay người yêu cũ là vợ anh?- nó nhìn thẳng mặt hắn mặt ko chút cảm súc, dồn hắn thế bí. - Sao con nói đi.- ba hắn nói. - Cũng phải thoi bác à, người yêu cung xinh đẹp THÁNH THIỆN như thế kia sao mà ko thích.- Ran và Sofia đổ thêm dầu vào lửa. - Con mệt về trước.- lướt qua hắn.- từ h bang của anh sẽ ko yên đâu nhớ đấy.- rồi bước đi 2 con bạn thấy thế cũng chạy theo. Chap 18: ngày cỦa Sofia . - Sofia em đi đâu thế?- Jach hỏi nó. - Hử đi đến thư viện.- cô đáp lại mỉm cười. - Chăm ghê ta.- Jach nói. - Em mà lại .- Sofia vỗ ngực tự hào. - Lên anh chở đi. - Jach nói kèm hành động đưa mũ bảo hiểm cho cô. - Nghi lắm nha, ý đồ j ko đây. - Đi ko còn biết đường này?- Rồ ga. - Có. - Đội mũ bảo hiểm nhảy nên xe. Đến nơi anh khăng khăng đòi về bởi vì trong đấu nhiều con gái lắm mà coi thì cứ bắt vào lại còn dọa ko vào thì dỗi nữa nên đành đi vào.Vừa bước chân vào đã là tâm điểm cho mọi chú ý mọi cô gái bâu quanh anh,liếc nhìn nhờ sự cầu cứu của coi mà từ nãy cô cứ ngơ như ko biết j bực quá anh đứng lên và hét ; - Tránh ra.- mọi người sợ quá tản rA. Cô đang kiễng chân với lấy quyển tiểu thuyết "BAY LÊN TÌNH YÊU NHỎ"
|
|