|
CHAP 6:
Băng đi 1 mạch ko thèm đoái hoài gì tới Lucy. Hai nàng đến khuôn viên sân sau trường, có 1 cây cao to gần đó. Ko nói năng gì Băng phi người phóng lên ngồi vắt vẻo trên cành cây. Dường như sở thích gắn liền với thói quen, cứ thấy nơi nào cao là Băng liên bay ngay lên đó.
Lucy tay chống ở thân cây, ngước lên thở dài nhìn Băng. Ko bỏ qua cơ hội trêu chọc cô. - Tao chắc chắn là ko làm gì chọc giận mày! - Hừ. Câm miệng! Băng nhìn Lucy hàn khí toả ra ngút trời khiến nhỏ liền bỏ ngay cái ý định ngu ngốc chọc ghẹo Băng. Liền lên tiếng than vãn. - Mày xuống đi. Nói chuyện kiểu này mỏi cổ quá. - Ko thích! Băng ngồi trên cây nhẹ nhàng đung đưa hai chân. Nhìn như 1 thiên thần với đôi cánh nhuộm đen. - Hừ! Mày bực với tao làm gì? Hôn thì cũng hôn rồi, cùng lắm thì kiếm hắn... đòi lại. - Lucy nở nụ cười nham hiểm chọc vào vết thương của Băng. - Câm mồm! - Băng nghiến răng ken két trừng mắt nhìn Lucy. Nếu ko phải nhỏ là người cùng cô vượt qua những chuyện sinh tử thì cô cũng ko ngại hiện tại giết chết nhỏ. - Ok bấy-bì. Người đẹp vừa rồi muốn gây sự hẳn là có liên quan Hunters. - Lucy trở nên nghiêm túc nhưng lại kèm theo 1 nụ cười vô cùng tà mị, khó hiểu. - Thích nó? - Băng nhuếch miệng cười nhạt. - Tuy cũng thuộc dạng mĩ nhân nhưng tao ko bao giờ thích kẻ thù. - Lucy thoải mái cười. Có trời mới biết cô thuộc dạng người gì. Hầu hết tất cả điều bị vẻ hồn nhiên thánh thiện của cô gạt 1 cách ngoạn mục. Xem cô là thiên thần ư? Thử hỏi thiên thần sau 1 thời gian lưu đài dưới địa ngục có còn giữ được vẻ đẹp trong sáng của nó ko? - Tốt nhất là vậy! - Băng nghiêm giọng. - Giờ sao? Về lớp hay về nhà? - Lucy hỏi. - Lớp. - Băng nhẹ nhàng đáp xuống đất cho gọn 2 tay vào túi bước đi trước. - Tao biết chắc là mày sẽ tìm tên đó đòi lại nụ hôn mà. - Lucy nói ko liền chạy mất với tốc độ ánh sáng. Băng tức ói máu, nếu nhỏ mà ko vọt nhanh thì đảm bảo sẽ chết rất khó coi.
—Lớp học—
F4 ngồi trong lớp, Phong bị 3 thằng bạn nhìn chăm chăm tới nỗi toàn thân khó chịu. - Nhìn cái gì? - Phong miễn cưỡng lên tiếng. - đẹp thì phải cho người khác nhìn chứ. - Jay lên tiếng biện minh, lời lẽ vô cùng biến thái. - Cái đếch. - Phong nhíu mài chửi tục 1 câu cho thấy cậu thật đang cố gắng kiềm chế. - Hôn thì cũng hôn rồi. Môi chạm thì cũng chạm rồi. Có là nụ hôn đầu đi nữa cũng phải học cách chấp nhận thôi. - Won lên tiếng khuyên ngăn nhưng đúng hơn là châm ngòi quả bơm nổ chậm. Trên gương mặt ko giấu khỏi nét cười.
Ồ!!! Roy và Jay há cái mồm to hết mức minh hoạ sự ngạc nhiên. Phong đang phải hết sức kiềm nén để ko phải lao vào bẻ cổ 3 thằng bạn thân. - Phong, mày nên xem việc hôm nay như 1 giấc mơ. Người ta có vợ rồi. - Jay lên tiếng đổ xem xăng vào lửa. 1 lời nói trúng 2 người, xuyên thấu qua tim Won. Lần đầu tiên lay động trước 1 cô gái mà lại kèm theo sự thật phũ phàng. đúng là chỉ có độc thân mới là thượng cấp, tình yêu ko khác gì 1 nấm mồ, rơi vào đó liền khó mà rút chân ra.
Bồp!! Véo!! Rầm!!
Tiếng chấn động làm Won bừng tĩnh, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Ra là chàng hotboy Jay lắm mồm liền bị Phong cho 1 cú túm cổ áo tung cước đá văng ra cửa lớp. Cùng lúc Băng và Lucy đến, nhìn thấy 1 thứ gì đó rơi ngay dưới chân mình. Tư thế lại là nằm sấp giống như cuối đầu lạy. Lucy thấy thế ko nhịn được phá lên cười. - Anh ko cần tiếp đón chúng tôi như vậy đâu! - Lucy trêu chọc Jay với tư thế như đang quỳ cuối đầu hành lễ dưới chân hai nàng. - Này, tôi vì giữ hôn nhân giùm cô mới thành ra thế này đấy. Dẹp ngay giọng điệu bỡn cợt đó đi. - Jay ngồi bệt dưới đất ở trước lớp cũng lười đứng dậy nên vẫn ngồi chắn ngang cửa. - Giữ-hôn-nhân-giùm-tôi? Haha. - Lucy ngây ngốc hỏi lại rồi cười tới nổi ko đứng vững được nữa. - Chết tiệt. Phong tao ko ngăn cản mày nữa. Mày và Lữ Mạnh Khôi cứ bấp chấp tiến tới đi. Tao hủng hộ. - Jay tức tối bởi thái độ của Lucy liền ngoáy cổ vào lớp nói lớn. Cả lớp nghe xong cho là thật liền hét loạn lên điếc cả tai. Phong mặt đầy hắc tuyến. Nhưng 1 kẻ còn đang sôi máu hơn cả cậu. Và rồi...
Bốp!! Véo!! Rầm!!
Jay lại 1 lần nữa bị túm áo, bị ném 1 cách thô bạo bay ngược trở vô lớp ngay đúng vị trí của mình. Băng như chưa hạ quả, khởi động tay chân, soắn tay áo. Lucy nhìn thấy liền nuốt khan. Xem ra có kẻ chịu trận thay luôn phần của nhỏ rồi.
- Mẹ kiếp! Cái ngày gì mà bị ném bay tới bay lui vậy nè. - Jay than vãn lòm còm bò dậy, vừa ngước mặt lên liền nhìn thấy ánh mắt khát máu của Phong. Anh chàng mếu máu: "ko phải chớ, bay nữa sao?". Jay nhìn qua Roy và Won cầu cứu nhưng chỉ nhận lại 2 ánh mắt đầy ý: "Hãy cứ xem nhau là người xa lạ. Bảo trọng!".
Binh! Bốp! @%()-$;/%0?/€^|√`•°-%((%#;'(%++#?#@?:+*?&$?+
Chuỗi âm thanh kinh dị chấm dứt. Phong bao nhiêu buồn bực đều tan biến, nhìn Jay với ánh mắt thầm khen tặng: "Mày đúng là 1 bao cát tốt. Tao sẻ từ từ ưu ái trọng dụng mày" Rầm!!! Jay ngã xuống ghế bất tỉnh nhân sự. Ngất đối với anh chàng chính là đường thoát tốt nhất. 1 đám con gái vì thế chạy ào lại khóc thút thít đưa anh chàng vào phòng y tế. Trước vòng vây của mĩ nhân e là anh chàng sẽ hôn mê khá lâu đây.
Băng và Lucy cũng vào lớp ngồi vào bàn. Băng và Phong ngồi ngang nhau như hai tản băng di động. Lạnh thấu xương.
Vừa lúc đó từ cửa 1 người bước vào...
|
Cáo cảm ơn các nàng đã ủng truyện... Cũng mong các nàng tiếp tục ủng hộ giúp Cáo có thêm động lực viết tiếp...
*Cáo_Yêu_Các_Nàng*
|
|
Hóngggggggggggggg
|