-Công chúa, nàng nói xem, chị ta có phải yêu nữ ko?-Con bé hếch mặt nhìn về phía hắn
-Nhóc nói anh í hả?-hắn chỉ vào mình, dường như ko tin
-Ở đây có nàng công chúa khác sao?-con bé mặt ngu ko chịu nổi
-Hahahaha...-nhỏ cười đau cả bụng
Mặt hắn méo xẹo. Gì chứ, người ta nói Lâm Duyệt là hoàng tử mà tại sao lại gọi hắn là công chúa chứ. Hắn nhìn cái con nhỏ đứng bên cạnh cười sặc sụa mà máu nóng dồn lên não. Grừ...muốn cười chứ gì....ta cho mi cười....
-Tất nhiên chị ta là yêu nữ rồi. Nhóc nói gì mà chẳng đúng-Hắn bẹo má con bé làm con bé ngượng đỏ cả mặt
-Này cái con khỉ kia, mi nói ai là yêu nữ đó hả?-Nhỏ ngừng cười nhìn hắn giận dữ
Nhỏ chạy tới kéo hắn ra khỏi con bé, ánh mắt như muốn giết người. HẮn thấy trong mắt nhỏ là sự tức giận tột cùng....nhưng đó ko phải là điều hắn muốn.
-Đừng làm gương xấu cho bọn trẻ-Hắn nhắc nhở nhỏ
-Cậu mà còn nói linh tinh nữa là tuần sau tớ cho cậu múa belly dance tiếp đấy.-nhỏ đe doạ-liệu hồn
-Ko đc bắt nạt công chúa của ta con yêu nữ kia-Con bé kéo hắn về phía mình
-Thèm vào-nhỏ bỏ đi
Hắn nhìn theo nhỏ. Cái bóng cô độc ấy bước đi, mang theo biết bao cảm xúc. Hắn muốn níu giữ nhỏ nhưng có lẽ.... nhỏ sẽ chẳng cần tới hắn... Hơn nữa...
-Khoan đã-con bé nhìn thấy hắn như thế thì bỗng gọi nhỏ lại
-Sao?-nhỏ thật sự ko muốn nói bằng cái giọng lạnh lùng ấy nhưng ko hiểu sao lại vậy nữa
-ta muốn thách đấu với nhà ngươi-Con bé dõng dạc
-Tại sao chị phải đồng ý?-nhỏ nhíu mày
-Là một thống soái mà ko bảo vệ nổi công chúa thì còn là thống soái nx ko?-con bé ra vẻ người lớn
-Nhóc tên gì?-nhỏ bắt đầu có hứng thú
-Ta tên Nhật Băng Thư-con bé tự hào nói ra tên mình
-Nhóc mấy tuổi rồi?-nhỏ
-Năm nay ta lên 8-con bé hếch mặt lên trời
-Nói đi-nhỏ mỉm cười
-Chúng ta sẽ thi bán tăm. Ai bán nhiều hơn sẽ dành đc công chúa. Kẻ thua sẽ phải nghe theo lời kẻ thắng một điều kiện.-con bé như hiểu ý nhỏ
-Ok-nhỏ chìa ngón út ra-Quân tử nhất ngôn