Hôm nay La Sát phu nhân không có tiết nhưng không hiểu sao vẫn xuất hiện trước cửa lớp. Bà cô nhìn nhỏ và hắn với ánh mắt thông cảm và ái ngại. Hắn thấy sắp có chuyện xảy ra rồi, còn là một việc hệ trọng. Còn nhỏ thì vẫn cứ vô tư, chẳng quan tâm lắm.
Trống vào tiết, bà cô bước vào, bên cạnh là một cô gái với mái tóc màu saphia lấp lánh. Cả lũ nhìn ả, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ và khinh bỉ. Nhỏ thấy mọi người không ai thích cô ả này nên cx ko thích.
-Chào mọi người-Ả chỉ cười mà chẳng giới thiệu gì nhiều. Ả nghĩ ai cx biết nhoe nên ko cần nói nhiều
-Bạn là ai? Sao ko giới thiệu gì hết vậy?-Anh Anh giả vờ không quen
-Ác mà còn giả nai...-Lâm Duyệt lầm bầm
-Mình là Triệu Quỳnh Anh, mọi người thường gọi mình là công chúa Ruby vì ba mình là chủ tịch công ty đá quý Diamond. Các bạn là người học rộng hiểu nhiều nên ắt hẳn biết hết về gia đình mình rồi đúng ko?-Ả nở nụ cười mà nghe ra lời nói hoàn toàn đầy ''thiện chí''
Bọn nó không ai bảo ai cùng đưa ánh mắt ai oán ném cho ả và hắn. Hắn xua tay vô tội. Lâm Duyệt thì ngồi sau hắn, lầm bà lầm bầm không ngớt. Thái tử gì mà nói nhiều kinh dị. Hắn ôm đầu gục xuống bàn.
-Anh Duyệt, anh không sao chứ?-ả chạy tới âm thầm hỏi han hắn
-Này cô kia, tôi cx tên Duyệt cho nên đừng phỉ báng cái tên ấy dù chỉ là nó đc thoát ra từ ''mõm'' của cô-Lâm Duyệt đay nghiến nhìn ả ta
-Hừ!-Ả nhìn cậu đầy khó chịu nhưng ko dám làm gì. Cậu oai hơn ả mà! Ả quay sang nhỏ-Phiền bạn cho mình ngồi đây đc không? Mình muốn chăm sóc hôn thê của mình.
-Hả?!-nhỏ nghệt mặt ra
-Thanh Linh!-một giọng nói từ ngoài cửa phát ra, thu hút ánh nhìn của mọi người
-Hả?!-nhỏ tiếp tục trong trạng thái đơ toàn tập.
Người con trai đó, người vừa gọi tên nhỏ bước vào lớp. Mọi người trố mắt nhìn cái bàn đầy những mĩ nam mĩ nữ. Chàng trai đó có một khí phách hơn người và vẻ ngoài xuất chúng. Hơn hẳn hắn và cả chàng Thái tử kia. An nhìn người đó, đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười trong nháy mắt.
Anh bước gần tới chỗ nhỏ đang ngồi, khẽ nói
-Anh chuyển về đây để học cùng em đấy. Hôm trước anh thấy em ở buổi liên hoan trường. Thanh Linh, anh học 12A1, lát anh sẽ tới gặp em, đừng đi đâu nhé!-Anh nở một nụ cười dịu dàng, mê đắm ngàn cô gái
-Anh Dương......-nhỏ không biết nói gì, chỉ khẽ khàng gọi tên anh, khoé mi chớm lệ
-Bye em, anh phải về lớp rồi!
|
|
|
Nhỏ nhìn theo bóng anh..... đau lòng. Anh chính là ca sĩ tuổi teen Đặng Tùng Dương_người mà nhỏ không muốn gặp nhất!
Hắn thấy nhỏ cứ nhìn chàng trai ấy, đâm ra....ghen. Hắn ...ừ thì chấp nhận cho nhỏ thời gian để suy nghĩ....ừ thì ko bắt ép nhỏ.... nhưng có ai mà chịu nổi khi người mình yêu thương say đắm nhìn một kẻ khác mà ko phải mình. Hắn lúc này.....lồng ngực nhói đau....hoàn toàn mất kiểm soát!
-Quỳnh! Cậu có thể chuyển chỗ đc ko? Hôn thê của tôi muốn ngồi đây!-Hắn lạnh lùng
-Ừ!-nhỏ vô hồn đáp lại
Câu nói của nhỏ một lúc đâm vào trái tim cả hai người. Cả nhỏ và hắn. Nhỏ ko muốn mình trở thành kì đà cản mũi...phu thê người ta mặn nồng. Còn hắn....hắn chỉ muốn nhỏ có chút biểu hiện gì đó là nhỏ đang ghen mà thôi. Nhưng có vẻ như, hi vọng của hắn đã bị nhỏ phũ phàng dập tắt. Nhỏ ko hề ghen. Hai con người cố chấp cứ thế mà mang trái tim đau xót của mình rời xa nhau.
......
Tiết học bao trùm bởi sự u ám mịt mù. Nhỏ và hắn....ko ai nói câu nào. Thực sự là rất khó chịu!
Trống ra chơi vang lên, nhỏ ngay tức khắc chạy ra khỏi lớp. Hắn nhìn theo bóng nhỏ....hắn thực sự ko có vị trí nào trong tim nhỏ sao?.....nhỏ ko có chút tình cảm nào với hắn ư?....
|
Thì ra Quỳnh còn co ten la Thanh Linh nua ker ak.k pt Quỳnh la con ng ntn nhj?
|